ZingTruyen.Store

[EDIT] Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào - Tiểu Tửu Thất

Chương 1

choocoreine

Tôi ôm bóng, tức giận ngẩng đầu nhìn bảng rổ, nó kiêu ngạo đứng đó, rõ ràng là không nhúc nhích mà so với chuyển động còn khó đánh vào hơn cả. Nãy giờ tôi ném tổng cộng 10 trái mà hết 9 trái ra ngoài, trái còn lại may mắn chạm đến khung rổ nhưng rồi cũng bật lại, còn rớt trúng đầu tôi nữa chứ...

Bóng rổ đúng thật là công cụ tự ngược đãi bản thân, tuy rằng tôi không phải người thích ngược nhưng vì mấy trăm đồng thưởng kia, nhịn!

Chuyện là câu lạc bộ bóng rổ của trường mở hội thi, tiền thưởng cho người đứng nhất phần thi dành cho nữ là năm trăm ngàn. Tôi là người rất yêu tiền, lại còn rất thiếu tiền, như một gốc cây khô cằn trên sa mạc cấp bách chờ tiền tươi tưới vào. Vậy nên vì năm trăm này, tôi vui vẻ báo danh.

Nhưng lúc này, đứng từ dưới nhìn lên cái bảng rổ kiêu ngạo lạnh lùng kia... Tôi có chút nhụt chí rồi.

Đột nhiên, một quả bóng từ xa bay tới, đường bay đẹp như trong hướng dẫn, không sai không lệch nhắm trúng rổ mà rơi xuống.

Tôi khiếp sợ quay đầu lại, muốn nhìn xem thần tiên phương nào đến đây chế giễu mình. Sau đó hai mắt liền sáng rực, mặt đỏ tim đập, adrenalin tăng vọt...

Tóm lại, tất cả những hiện tượng sinh lí bình thường khi nhìn thấy trai đẹp, tôi đều có.

Vì người đó là Lục Tử Kiện.

Lục Tử Kiện là ai? Đội trưởng đội bóng rổ khoa Hóa, cao to đẹp trai, nho nhã lễ độ, hơn nữa còn là cán bộ hội sinh viên, năm ngoái nhận học bổng,... Tóm lại, Lục Tử Kiện chính là đối tượng tiêu chuẩn để các cô gái trồng hoa si.

Cho nên lúc này tôi bày ra vẻ mặt mê trai cũng bình thường.

Sau đó nhận ra cái người đang đi phía sau lưng Lục Tử Kiện là Chung Nguyên, tôi liền hung hăng liếc hắn một cái.

Tôi hận cậu ta, rất hận.

Người tới chơi bóng ngày càng đông, sân tất nhiên là không đủ dùng, vì thế mặc kệ quen hay không quen, vài người dùng chung một sân là bình thường. Tôi may mắn tập cùng Lục Tử Kiện, không may là còn có Chung Nguyên.

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, lòng thầm mặc niệm, thiêu cậu ta đi, thiêu rụi luôn đi.

Sau đó nâng bóng lên, hung hăng ném về phía hắn.

Chung Nguyên che ót, quay đầu nhíu mày nhìn tôi, tôi cũng vui vẻ cười đáp lại: "Xin lỗi nha, lỡ tay."

Tôi nhặt bóng, tiếp tục niệm chú trong đầu.

Phát hiện rằng, kỳ thật thủ pháp của mình cũng không tồi, tuy ném bóng vào rổ không trúng quả nào nhưng ném Chung Nguyên thì phát một.

Vì thế không lâu sau, đồng phục trắng của Chung Nguyên đã lấm lem.

Lục Tử Kiện, người vẫn luôn chuyên tâm chơi bóng nãy giờ cuối cùng đã phát hiện ra điều này, hắn nhìn Chung Nguyên một lượt, kỳ quặc hỏi: "Chung Nguyên, không phải cậu bị bệnh sạch sẽ à, sao quần áo thành thế này được vậy?"

Chung Nguyên không trả lời, cười như không cười liếc tôi một cái.

Tôi chột dá né tránh ánh mắt cậu, nhìn Lục Tử Kiện tủm tỉm nói: "Lục sư huynh, chào anh, em là sinh viên khoa Hóa học, Mộc Nhĩ."

Lục Tử Kiện cười đáp: "Chào em, là năm nhất sao?"

Tôi gật gật đầu, hai mắt nhìn hắn tỏa ra ánh hào quang.

Lục Tử Kiện bị tôi nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, cười cười rồi đột nhiên nói: "Kiểu tóc này của em... không tồi nha, rất có cá tính... haha."

Tôi sờ quả đầu trọc mới cạo mấy hôm trước của mình, bỗng một cỗ bi thương kéo đến.

Đầu trọc không phải lỗi của tôi.

Ngày xửa, ngày xưa... cụ thể thì là hai tuần trước, khi ấy tôi vẫn còn mái tóc dài phiêu dật. Nhưng mà, ai có thể ngờ được, một cuộc cá cược lặng yên không tiếng động đã thay đổi cuộc đời chúng.

Trước đó, một trận giao đấu nảy lửa diễn ra, tôi tuy rằng không hứng thú với bóng rổ, nhưng với trai đẹp thì có, đặc biệt là kiểu trai đẹp như Lục Tử Kiện, cao lớn, tỏa nắng, khí phách, lại có chút thẹn thùng ôn hòa... Tóm lại cái gì của cậu ta tôi cũng thích, bao gồm cả làn da. Tôi thích con trai phải ngăm đen một chút, như thế mới nam tính. Chứ ai lớn lên cũng trắng như tên Chung Nguyên kia, thế giới sẽ nhàm chán tới mức nào nữa.

Quay về trận giao đấu, khoa Hóa do Lục Tử Kiện dẫn dắt tiến thẳng vào chung kết, mà đối thủ của họ lại chính là khoa quản lý của Chung Nguyên.

Lúc ấy toàn bộ đám hoa si cơ hồ chia hai phe, phe học viện Hóa học, cơ bản là hướng về Lục Tử Kiện còn phe còn lại tất nhiên là Chung Nguyên cùng học viện quản lý của cậu ta rồi.

Chung Nguyên, người này rất thích làm ra vẻ thần bí, cậu ta hầu như không xuất hiện trong suốt giải đấu, cũng chỉ lên sân với thời lượng một phần tư trong trận chung kết.

Rất nhiều người khen Chung Nguyên và ca ngợi cậu ta lên tận trời, miêu tả hắn như là Micheal Jordan tái thế (gì vậy? Micheal Jordan còn chưa chết mà) tôi tất nhiên không cho là đúng. Dù sau Lục Tử Kiện vẫn là mạnh nhất, Lục Tử Kiện không chê vào đâu được, Lục Tử Kiện... chắc chắn sẽ thắng!

Nhưng không ngờ rằng trong Học viện Hóa học lại tồn tại một nhóm phản động thuộc Chung phái, hơn nữa, ba thành viên nòng cốt lại là lão đại, lão nhị và lão tứ phòng tôi. Mấy ngày nay tôi và bọn họ ầm ĩ không thôi về Lục-Chung, cuối cùng, tôi hiên ngang chỉ thẳng vào mái tóc dài thướt tha của mình mà tuyên bố: "Nếu Học viện Quản lý thắng, mình sẽ cạo trọc đầu."

Cuối cùng thì, đúng là phải cạo sạch.

Hiện trường trận trung kết ngày đó vô cùng căng thẳng, tôi ở trong đám người kêu lên: "Lục Tử Kiện, cố lên!" hét đến khàn cả cổ. Cách giờ trận đấu kết thúc còn vài phút, Học viện Hóa học lúc này đã dẫn trước năm bàn, tôi hào hứng, xem ra Học viện Quản lý thua rồi.

Sau đó, phía họ yêu cầu đổi người, Chung Nguyên ra sân.

Lại sau đó, Chung Nguyên ném ba trái 3 điểm.

Không sai, là ba trái 3 điểm vào phút chót.

Tôi tin rằng, cậu ta lúc ấy bị quỷ nhập.

Nhưng thắng bại đã định, Học viện Quản lý thắng, Lục Tử Kiện bị tên quỷ nhập Chung Nguyên đánh bại.

Vì thế ngày hôm sau, tôi dưới ánh mắt như hổ rình mồi của ba cô bạn cùng phòng đi tới salon cạo trọc đầu. Khi người thợ nghe được yêu cầu của tôi thì trợn tròn hai mắt.

Chuyện là vậy đó, bởi vì Chung Nguyên mà nam thần của tôi không dành chiến thắng, cũng vì Chung Nguyên mà đầu tôi trọc.

Nói xem, có thể không hận cậu ta sao?

Giờ phút này, tôi có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cái đầu trọc lốc của mình, sau đó liền đội mũ lưỡi trai lên.

Da mặt tôi dày, cạo đầu rồi vẫn nghênh ngang xuất hiện ở khắp nơi, một chút xấu hổ cũng không có. Nhưng ba gia hỏa kia cũng còn là người tốt, cảm thấy mình quá đáng liền thương lượng rồi cùng nhau mua cho tôi một bộ tóc giả, khi ấy tôi vung tay hào phóng nói: "Không cần đâu, mời mình ăn bữa lẩu đi, lâu rồi không ăn lẩu."

Tuy da mặt tôi dày, nhưng tốt xấu gì Lục Tử Kiện cũng là nam thần lòng tôi, mà ở trước mặt nam thần đương nhiên tôi muốn bảo trì hình tượng đẹp đẽ của bản thân, muốn rụt rè e thẹn. Vì thế tôi đội mũ, che đi cái đầu trọc, sau đó nhìn Lục Tử Kiện cười, nói: "Lục sư huynh, em muốn tham gia thi đấu bóng rổ, anh có thể dạy em không?"

Tôi vô cùng tin tưởng vào nhan sắc của mình, nếu thêm mái tóc dài óng ả thì càng động lòng người, bất quá hiện tại... Khụ khụ, quên đi, tôi cũng chưa có ý tưởng gì, vẫn là quấn lấy Lục Tử Kiện hướng tới lợi ích thực tế đã, nếu thật sự được anh dạy thì đến hôm đó sẽ càn quét trận đấu, lấy tiền thưởng như lấy đồ trong túi.

Lục Tử Kiện vỗ bóng xuống đất, cười ha hả gật đầu. Đã sớm nghe tính tình Lục sư huynh hiền hòa, quả nhiên là danh bất hư truyền, vì thế anh trong mắt tôi lại thêm vầng hào quang nữa.

Lúc này, một giọng nói lạnh băng vang lên bên tai tôi: "Đúng là bội phục trước sự tự tin của cô."

Tôi quay đầu, phát hiện Chung Nguyên đang nhìn mình, khóe miệng hơi nhếch lên, trào phúng phảng phất như đang xem trò cười.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó tung tăng chạy đến bên người Lục Tử Kiện.

Khinh bỉ tiểu bạch kiểm! Khinh bỉ quỷ thượng thân!

...

Tôi nhìn vầng trán đổ mồ hôi của Lục Tử Kiện, chân chó chạy theo anh: "Lục sư huynh, em mời anh nước nhé."

Lục Tử Kiện cười haha đáp lại: "Anh đâu thể không biết xấu hổ như vậy chứ."

"Đừng, anh ngàn vạn lần đừng khách sáo với em, hôm nay em còn muốn cảm ơn anh nữa mà." Tôi vừa nói vừa chạy đến cửa hàng gần đó.

Tôi lấy ba chai coca, sau đó trốn ở góc phòng đem một chai lắc đến điên cuồng, cuối cùng mới mang đến quầy thanh toán.

Từ cửa hàng trở về, tôi đưa một lon cho Lục Tử Kiện, anh hướng tôi nói tiếng cảm ơn.

Sau đó tôi đưa lon coca đã qua xử lý đặc biệt tới trước mặt Chung Nguyên, cười tủm tỉm: "Vừa rồi... xin lỗi cậu nha."

Chung Nguyên nhìn tôi rồi gật đầu một cái, nhận lấy lon coca.

Tôi xoay người mở nước uống, mong rằng khi quay lại lần nữa sẽ thấy bộ dạng tắm trong coca của Chung Nguyên.

Nhưng chờ nửa ngày không thấy động tĩnh gì, ngược lại được câu nói của Lục Tử Kiện: "Chung Nguyên, sao cậu không uống nước, không khát sao?"

Tôi kinh hãi xoay người nhìn Chung Nguyên, hắn sẽ không phát hiện đi...

Lúc này, Chung Nguyên cầm coca nhàn nhạt nói: "Tay tôi vừa rồi bị thương, không mở được."

"Cậu không nói sớm." Lục Tử Kiện nói xong nhiệt tình đưa coca của mình cho Chung Nguyên rồi lấy lon của cậu ta về...

Tôi định ngăn cản anh, nhưng, đã không kịp rồi. Theo sau tiếng "phanh" là Lục Tử Kiện một thân coca, từ trên xuống dưới một màu nâu.

Tôi lặng lẽ cúi đầu rơi lệ, CO2 quả là một loại khí không thể khinh thường.

Lục Tử Kiện vừa lau mặt vừa oán giận: "Chung Nguyên cậu thế nhưng thích đùa kiểu ấu trĩ này hả?"

Tôi trộm nhìn Chung Nguyên, bắt gặp cậu ta cũng đang nhìn mình chằm chằm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vừa nhìn ánh mắt hắn tôi đã lạnh sống lưng, phảng phất như tất cả chuyện xấu mình làm ra đều đã bị nhìn thấu.

Ảo giác, nhất định là ảo giác. Tôi nghiêng mặt đi không nhìn cậu ta nữa, hùa theo Tử Kiện, chột dạ lớn tiếng nói chen vào: "Đúng vậy, Chung sư huynh, trò này em đã không còn chơi từ lúc lên mười rồi, ha ha..."

Chung Nguyên không nói gì, vẫn nhìn tôi cười như không cười.

Tôi bị hắn nhìn đến nổi cả da gà, run rẩy lấy khăn giấy ra giúp Lục Tử Kiện lau đi vệt coca, vừa lau vừa giảo hoạt: "Lục sư huynh, anh nói xem Chung sư huynh liệu có mang việc này đổ lên đầu em không?"

Lục Tử Kiện lắc đầu: "Đừng nói thế, Chung Nguyên không phải người như vậy đâu."

Tôi không dám nhìn hắn ta, một bên cúi đầu giúp Lục Tử Kiện lau coca, một bên nửa áy náy, nửa nịnh nọt hỏi anh: "Lục sư huynh này,em giúp anh giặt áo nhé?"

Lục Tử Kiện lịch sử lắc đầu: "Không cần đâu."

"Cô không thấy là mình cũng nên giặt đồ giúp tôi à?" Là Chung Nguyên nói.

Tôi nhìn lướt qua bộ đồng phục của hắn, hướng Lục Tử Kiện nở một nụ cười vô tội: "Lục sư huynh, anh xem, Chung sư huynh đúng là biết nói giỡn mà."

Lục Tử Kiện bị nụ cười tôi mê hoặc, rất nhanh đã đứng ra bảo vệ chính nghĩa: "Chung Nguyên cậu bình thường khi dễ tôi không sao nhưng đừng trêu chọc học muội chứ."

Tôi xoay người thè lưỡi với Chung Nguyên. Nhìn bộ dạng tối tăm nói không lên lời của cậu ta, lòng tôi đột nhiên vui sướng đến lạ.

Nhớ lại một chút thì, hình như trong lịch sử giao tranh giữa tôi và hắn, đây là lần đầu tiên tôi thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store