ZingTruyen.Store

[Edit] Dược nhân độc - Thâm Hải Tiên Sinh

61

windhouse

Chương 61

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Vu Diêm Phù vươn tay về ảo ảnh, tầm mắt bỗng chốc mơ hồ, cơ thể lung lay. Y không ý thức được trên vai còn xác Bạch Đàm, cứ để mặc hắn tuột khỏi lưng mình. Đến khi Vu Diêm Phù hoàn hồn, mới dùng toàn bộ tinh lực ôm hắn vào lồng ngực rồi đặt trên cát, thần chí y cũng đã mơ hồ, cơ thể dần dần bị chôn vùi trong tuyết.

Khi y hoảng hốt mở mắt lần nữa, hồ băng nơi sinh ra Quỷ Đằng đang hiện ngay trước mặt.

Y mừng như điên ôm Bạch Đàm chạy về phía trước, nhưng hồ băng vừa khắc đó như có phép màu biến mất trong không khí, chỉ để lại tuyết trắng vô ngần mênh mông, cùng con ngựa đã đông chết và một vệt máu dài.

Y ý thức hiện tại không phải là mấy năm trước, bản thân cũng không ở Tu Di Cốc mà ở ngàn dặm xa xôi, còn hồ băng kia cũng đã bị trận tuyết lỡ chôn vùi dưới lớp băng dày mấy năm trước, không thể tìm lại.

Y tất nhiên cũng không có vận khí tốt như năm đó.

Tự tay giành lại mạng sống của Bạch Đàm, rồi lại tự tay đánh mất hắn.

"Đàm Nhi, ngươi đừng mơ rời khỏi vi sư, không dễ như vậy, không dễ vậy..."

Vu Diêm Phù cúi đầu, môi mỏng bao phủ lên đôi môi lạnh lẽo của thiếu niên, máu huyết trong người y lạnh lẽo, như sắp ngưng tụ thành băng, mà thân hình nhỏ xinh trong lòng ngực càng như bức tượng điêu khắc, khuôn mặt mịn màng cũng trở nên khô khốc, sinh ra vô số vết nứt tinh mịn, giống như nếu y dùng sức ôm một chút, hắn sẽ vỡ vụn.

"Trời làm màn, đất làm giường, nơi này là phòng tân hôn của chúng ta, Đàm Nhi."

Vu Diêm Phù mơ hồ lẩm bẩm, muốn ôm thiếu niên thêm một chút, nhưng bây giờ thân thể y cũng khó cử động rồi.

Thân là dược nhân, nếu thiếu nước, cũng sẽ chết.

Nếu chết, vậy bọn họ cùng chôn tại đây, thế cũng không tồi.

Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, bỗng nhiên, mu bàn tay y khẽ tê rần, giống như bị con gì cắn, nó dùng sức lôi đi kéo lại, đem cơ thể đã vùi trong tuyết kéo ra.

Y miễn cưỡng nâng mi mắt, trước tầm mắt liền xuất hiện một nhúm lông xù trắng như tuyết.

Một con tiểu ngân hồ đang gặm tay y, nó dùng đôi mắt đen lúng liếng đánh giá, thấy y vẫn không nhúc nhích, lại nóng nảy cắn thêm hai phát, lôi qua kéo lại, như muốn y mau tỉnh.

Nhìn điệu bộ kia, thực sự rất giống Bạch Đàm.

Vu Diêm Phù nhìn nó chằm chằm, mới gian nan nâng tay, định sờ đầu nó, nhưng ai ngờ tiểu ngân hồ lập tức nhảy ra xa, dựng thẳng cái đuôi đề phòng, nhưng nó không chạy trốn, mà do dự chạy xung quanh hai vòng, rồi đột nhiên cắn chặt hồn đèn trong tay y, nhanh chân bỏ chạy.

Vu Diêm Phù cả kinh, cũng không biết dùng sức ở đâu liền bật dậy, nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo ngân hồ.

Tiểu ngân hồ đi vài bước rồi dừng, lại chạy một đoạn, liền quay đầu liếc y một cái, dường như cố ý dẫn đường cho y đến chỗ nào đó, Vu Diêm Phù đành một đường theo dấu chân nó, không biết đi được bao xa, phía trước bỗng niên xuất hiện một mảnh xanh rì - là một khu rừng, y băng qua khu rừng, đến một sơn cốc sương mù lượn lờ, trong cốc hoa nở sắc xuân, nước chảy róc rách, đối lập hoàn toàn với một trời tuyết phủ bên ngoài, thật đúng là thế ngoại đào viên.

Tiểu ngân hồ dẫn y đến một dòng suối nhỏ mới ngừng lại, đem hồn đèn quăng lên tảng đá lớn, cũng không đợi Vu Diêm Phù đến, nó liền nhảy lên cành cây, vừa sợ hãi vừa cúi đầu nhìn y. Cây này vậy mà là gốc hoa Ưu đàm bà la, trên cây là vô số đóa hoa nở rộ, làm nổi bật thêm bộ lông trắng hơn tuyết của tiểu ngân hồ.

Vu Diêm Phù cầm hồn đèn, ngẩng đầu nhìn tiểu ngân hồ, cảnh tượng này giống như đã từng thân thuộc.

Y ngơ ngẩn hỏi: "Đàm Nhi, có phải là ngươi không?"

Tiểu ngân hồ lẳng lặng nhìn y hồi lâu, rồi tựa như cơn gió nhảy về cửa sơn cốc, xa xa quay đầu nhìn y lần nữa, rồi mới lau vút vào mênh mông tuyết trắng.

Vu Diêm Phù thất thần hồi lâu, mới sựt nhớ hôm nay là ngày thất của Bạch Đàm, là đêm hắn hoàn hồn.

Nhất định là hắn nhớ còn nợ y một mạng.... đến để cáo biệt y.

"Đàm Nhi..... Ngươi thật sự tuyệt tình.... Cũng thật tàn nhẫn!" Vu Diêm Phù bi thương cười to, ôm thi thể Bạch Đàm múa đao khởi vũ, chấn động đến hoa rơi xào xạc, như mưa tuyết bay tán loạn. Y múa đến trời đất mịt mù, đến khi không còn sức lực, mới dựa vào thân cây ngã ngồi xuống đất, nhặt một đóa hoa cài lên tóc thiếu niên.

"Ngươi nói vi sư làm sao bỏ đây? Phù dung dù sớm nở tối tàn, nhưng lòng ta là nhất thế nhất sinh..."

Vu Diêm Phù nhắm mắt, khẽ thở dài. Trong lòng tuyệt vọng nảy lên một ý niệm, liền chạy đến cửa cốc, cầm lấy Phá Nhật chém xuống đầu mình, nhưng lưỡi đao còn chưa chạm đến da đầu, thì một vật thể vun vút lao đến, bóng một con ngân hồ chảy vọt đến trước mặt, cắn cánh tay nắm chuôi đao của y, lắc đầu nguầy nguậy.

Trong chớp mắt, y đảo tay, nắm chặt đuôi của tiểu ngân hồ, nhấc bổng nó lên.

Tiểu ngân hồ ra sức dẫy dụa, bốn chân trên không trung, vừa cào vừa cắn, kêu ngao ngao, thanh âm sắc nhọn.

Vu Diêm Phù bình tĩnh nhìn chằm chằm nó: "Ngươi là Đàm Nhi, có đúng không?"

Tiểu ngân hồ như cũ ngao ngao thét chói tai, căn bản nghe không hiểu y đang nói cái gì, chỉ cảm thấy cái đuôi bị người này nắm vừa đau vừa ngứa, thì sợ hãi không thôi, lông xù lên thành bông, cơ thể liền cuộn tròn lại.

"Ngươi chính là Đàm Nhi, nếu không phải Đàm Nhi, ngươi vì sao lại quay về? Ngươi rõ ràng chính là...... Luyến tiếc vi sư." Vu Diêm Phù lầm bầm lầu bầu, càng nhìn nó càng thấy giống, liền nắm chặt đuôi hồ ly, nhét tiểu ngân hồ vào ngực thiếu niên, bắt nó phải nhìn bản thân, lại không nghĩ đến nó theo bản năng cào vào mặt thiếu niên, tạo thành hai vết thương sâu hoắc.

Vu Diêm Phù sắc mặt khẽ biến, ném nó qua một bên, thương tiếc xoa xoa khuôn mặt thiếu niên trong lòng ngực, run rẩy chấm một chút dược huyết bôi lên miệng vết thương, nhưng người chết làm sao có thể tự lành, cơ bản là không thay đổi.

Y đỏ mắt nhìn bốn phía, thấy tiểu ngân hồ chui vào một động tuyết không xa, trốn không thấy dấu tích, thì như nổi điên chạy theo, duỗi tay vào hang tuyết lôi tiểu ngân hồ kia ra, tất nhiên là bị nó cào đến máu tươi đầm đìa, y liền phá cho đến khi hang ổ của nó tan nát, mới thấy bên trong còn mười mấy con ngân hồ.

Con nào con nấy lông trắng như tuyết, giống nhau như đúc, không thể phân biệt con nào bị tàn hồn Bạch Đàm bám vào?

Chúng chui rút thành một đoàn, run lẩy bẩy, ngao ngao rên rỉ, tựa như đối mặt với một con sói hoang cực kì hung ác.

Vu Diêm Phù lúc này mới tỉnh táo lại, cảm thấy bản thân si cuồng thật buồn cười, vậy mà bức bách một con hồ ly đến tình cảnh này.

Y sao lại quên tuyết hồ tại Côn Luân tính tình lương thiện, sẽ giúp người lạc đường trong tuyết, giang hồ đã đồn từ lâu, nên tiểu ngân hồ này cứu y, có lẽ không can chi với Bạch Đàm, chỉ là trùng hợp, là điều có thể xảy ra.

Nhưng lúc này, mười con thú đột nhiên cắn xé lẫn nhau, thấy thế Vu Diêm Phù vội vàng duỗi tay tách bọn chúng ra, tuy võ công y cái thế, nhưng cũng khó ngăn được bọn chúng cắn cổ lẫn nhau đến lông bay tán loạn, máu tươi đầm đìa. Vì sợ Bạch Đàm sẽ bị thương, nên y đành thu tay lại, lui về sau vài bước, đắp tuyết lại như cũ, giấu nơi ở của tuyết hồ, mới thấy náo động bên trong bắt đầu bình ổn.

Thì ra đều là do y từng bước từng bước dồn ép thế này, mới bức Bạch Đàm vào hoàn cảnh như mấy tiểu tuyết hồ kia ?

Y rũ mắt nhìn thiếu niên trong lòng ngực, rồi quỳ trước hang tuyết hồ, đôi tay nắm chặt thành quyền, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: "Vi sư, vi sư sai rồi... Nếu ngươi thật sự là Đàm nhi, thì quay lại nhìn ta một chút được không? chỉ một chút."

Đám hồ ly trong hang im lặng thin thít, không con nào ló đầu ra.

"Vị khách không mời mà đến kia, tuyết hồ tuy tính tình lương thiện, nhưng cực kì quật cường, nếu ngươi muốn cướp da lông của chúng, hoặc có ý bắt chúng về nuôi, thì chắc chắn sẽ không được như ý. Chúng nó thà tự sát, cũng sẽ không phục tùng kẻ khác. Ngươi khi nãy dùng cách thức đê tiện dụ nó đến cứu ngươi, ngươi lừa nó một lần, rồi nghĩ nó sẽ tin tưởng ngươi lần nữa hay sao?"

Một giọng nói già nua từ đằng sau truyền đến, cùng tiếng lộc cộc của quải trượng từ tốn tiến lại gần.

Vu Diêm Phù đột nhiên ngẩn người, quay đầu lại, thì thấy một ông lão mặc áo choàng trắng chậm rãi đi đến trước mặt mình. Lão râu tóc trắng xóa, trên mặt xăm những đường nét màu đỏ quái dị, đôi mắt lão giống như người mù, nhưng cũng tựa như có thể nhìn thấu mọi vật.

"Ngươi nếu cứ tiếp tục quấy rầy tuyết hồ, thì đừng trách lão hủ không khách khí."

Vu Diêm Phù nôn nóng hỏi: " Tiền bối chính là Tác mãn Vu sư ẩn cư ở cổ mộ tại Côn Luân?"

"Vậy thì thế nào?"

"Tiền bối.....Ngài có thể tìm cách cứu ái thê của vãn bối được không? Vãn bối cam nguyện trả bất cứ giá nào."

Bạch y lão Vu cười lạnh, nhàn nhạt nói: " Đừng có đứng đây hồ ngôn loạn ngữ, mau cút đi."

Lời còn chưa dứt, thì mười mấy con tuyết hồ đã nghe tiếng mà chạy ra, tất cả đều đứng đằng sau Vu lão ngao ngao kêu to.

Trong đó có một con gào hung nhất, trên đuôi nó có một dấu tay dính máu, rõ ràng là con hồ ly nhỏ cứu y khi nãy.

Vu Diêm Phù chưa bao giờ bị người ta cự tuyệt đến vậy, trong lòng có chút khó xử, nhưng vẫn quỳ trên mặt đất, ôm thiếu niên trong lòng ngực không dám nhúch nhích, nhịn không được nhìn chằm chằm tiểu hồ, rồi mới ngẩng đầu nhìn bạch lão vu, từng câu từng câu đau đớn nói: "Vãn bối đã đi bảy ngày bảy đêm, mới vừa đến đây, hiện tại may mắn được gặp thế ngoại cao nhân như tiền bối, quả là có phúc, tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chỉ cần tiền bối tương trợ, vãn bối nguyện đem toàn lực giúp tiền bối đạt thành bất cứ tâm nguyện nào, dù lên núi đao hay xuống chảo lửa, nghịch trời mà làm, ta cũng không tiếc.

"Tâm nguyện của lão hủ?" Bạch lão Vu nhìn y trầm mặc hồi lâu, rồi mới vuốt chòm râu, hai mắt hướng về xa xăm, "Thứ mà ngươi cho, ta sợ không dung vào mắt, mà thứ mà lão muốn, sợ ngươi không cho được."

"Vãn bối cũng không phải là hạng vô danh tiểu tốt, không biết tiền bối có từng nghe qua bỉ danh của vãn bối --' Thiên Ma '?"

"Ngươi là Vu Diêm Phù?" Bạch lão Vu lộ vẻ kinh ngạc, "Ngươi không phải đã chết rồi sao?"

"Vãn bối chính là tái thi hoàn hồn, nhưng mà võ công hiện giờ đã khôi phục hoàn toàn"

Thấy bạch y lão Vu nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, Vu Diêm Phù cũng không nhiều lời, một chưởng tung ra, chưởng phong như thế dời non lấp biển cuốn theo hàng ngàn hạt tuyết đánh vào không trung mà nổ tung, rồi tạo thành vô số bông tuyết, ào ạt rơi xuống như mưa, lại không có bông nào chạm vào người Lão Vu cùng bầy tuyết hồ, rồi ở không trung tan ra, hóa thành bụi sương mù.

Bạch y lão vu tuy mắt đã mù, nhưng có thể cảm giác được võ công kinh thiên động địa của người này, đúng là thế gian hiếm có, lại có thể thu phóng tự nhiên, lực độ vừa phải, quả là võ công không tầm thường, không phải tu luyện một vài thập niên thì vô pháp đạt được.

Lão chậm rãi đến gần Vu Diêm Phù, vươn một bàn tay, chạm từ đầu vai y kéo xuống cổ tay, sắc mặt lão liền khẽ biến.

"Trên người ngươi sao lại bị Qủy Đằng bám lấy?"

Vãn bối chính là tái thi hoàn hồn, là dùng mạng của dược nhân để tục mệnh.

"Thì ra là thế....." Bạch y lão Vu gật gật đầu, nheo mắt suy nghĩ thật lâu, rồi mới nói, " Xem ra ngươi đến được nơi này, gặp được lão phu, quả là mệnh trời sắp đặt, ngươi có thể diệt thế, mà cũng có thể cứu thế..."

Vu Diêm Phù nhíu mày, trong lòng nghĩ đến điều gì, mới bất giác cả kinh, rồi nhàn nhạt nói: " Vãn bối vốn lòng dạ hẹp hòi, không có tâm với thế gian, chỉ quan tâm một mình người này, nhưng vãn bối nguyện vì người này mà diệt thế, cũng vì người này mà cứu thế. Nếu tiền bối không ngại thì xin nói thẳng, có phải vãn bối có liên hệ với nhật thực chi khắc, lúc cửa quỹ môn quan mở ra, ma vật hiện thế trong tiên đoán?"

Bạch y lão vu trầm mặc chốc lát: "Ngươi nói, ngươi nguyện ý trả bất luận đại giới gì, lời này sự thật?"

"Là thật."

Bạch y lão Vu hơi gật đầu: "Lão hủ có thể giúpđược ngươi, nhưng mà lúc lão hủ đến gần xác ái thê ngươi mới biết, hắn đã hồn phi phách tán, chỉ còn một tia tàn hồn rơi vào súc sinh đạo, bám vào thân một con tuyết hồ, nhưng đã nhập luân hồi, chuyện của năm xưa sớm đã quên hết, cho dù có sống lại thành người, tất nhiên cũng không nhận ra ngươi."

Nội tâm Vu Diêm Phù liền chấn động, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tuyết hồ kia -- là Đàm Nhi, là Đàm nhi của y.

"Nhưng ngươi cần phải hiểu, cho dù cứu được ái thê của ngươi hay không, ngươi cũng không có thời gian cùng hắn chung sống. Thời điểm nhật thực diễn ra,ngươi phải đến nơi cần đến, nếu không trăm họ lầm than, ái thê của ngươi cũng chắc chắn bị ngươi hại chết."

"Vãn bối...... Hiểu được."

Bạch y lão vu xoay người: "Vậy thì tốt, ngươi mau đi theo lão hủ."

"Từ từ." Vu Diêm Phù cõng xác thiếu niên trên lưng, chậm rãi đứng dậy, đi đến một nơi có tuyết mềm xốp, nửa quỳ xuống, "Vãn bối đã phá hủy chỗ ở của tuyết hồ, vãn bối cần xây một cái mới cho chúng."

Dứt lời, y liền dùng tay trần đào tuyết.

"Cũng được" Bạch y lão Vu lắc đầu, đi trước vào trong cốc.

Bạch Đàm tò mò nghiêng đầu nhìn quái nhân tay không đào tuyết, nó cũng dùng chân trước khảy tuyết, do dự mà tiến lại gần, rồi như nôn nóng mà muốn chui vào trong động, nhưng lại kiêng kị cái người mới kéo đuôi mình, nên cứ bồi hồi qua lại trước cửa hồi lâu, mặt nó lộ ra vẻ mặt hung ác, ngao ngao kêu to, thúc giục tên kia mau đào cho tốt.

Vu Diêm Phù cố tình đào thật chậm, không chớp mắt nhìn chằm chằm tuyết hồ, chỉ sợ bỏ qua bất cứ cử động nào của nó, đào đến khi móng tay bong tróc y cũng không để ý, máu tươi từ đầu ngón tay không ngừng chảy xuống, từng giọt từ giọt thấm vào nền tuyết.

Bạch Đàm ngửi được mùi tanh khuếch tán trong không khí, cái mũi nhòn nhọn khẽ khịt khịt hai cái.

Mùi hương này cùng người đó thật giống nhau, làm nó có cảm giác giống như đã từng biết.

Quen thuộc, rất quen thuộc. Nhưng nó thực sự không thể nhớ ra.

Bản năng nói cho nó biết, nó không thể tới gần người kia, một khi đến gần, nó sẽ bị thương, còn bị thương rất đau.

Nó tuy giả bộ làm ra vẻ cực kì hung ác, nhưng nó thực nhát gan, rất sợ đau, rất yếu ớt.

Vu Diêm Phù đào hang tuyết lớn hơn một chút, rồi vươn tay, đem máu tươi nhỏ giọt gần chỗ tiểu ngân hồ, nghẹn ngào thấp giọng gọi: "Lại đây, Đàm Nhi, ngươi thích nhất uống máu vi sư mà."

Bạch Đàm duỗi cổ, hít hít vị máu mê hoặc kia, cảnh giác nhìn người trước mặt, liếm mép, rồi lại gần một chút, chép chép miệng, cuối cùng không cầm lòng được mà tiến sát, liếm thêm một cái.

Vu Diêm Phù chậm rãi thu tay về, đem máu nhỏ giọt ở trước mặt mình.

Bạch Đàm theo máu tươi từng chút từng chút liếm, càng ngày càng đến gần, cái đuôi còn rõ dấu tay ở ngay trước mặt, mà nó lại quên mất việc bị người nắm đuôi, cho đến khi mũi nó đụng phải ngón tay nam tử, liếm một ngụm, mới đột nhiên dựng đứng lỗ tai, muốn chạy thoát vào trong động.

Nhưng Vu Diêm Phù đã tóm được đuôi nó, hai tay thu lại, ôm nó vào trong ngực.

Bạch Đàm sợ hãi cả người run lên, ra sức giãy giụa, hai chi trước ở trước ngực nam tử cào loạn, nhưng nam nhân chính là ôm nó thực chặt, thậm chí còn run rẩy hơn cả nó.

"Đàm Nhi, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, vi sư chỉ muốn ôm ngươi một chút...chỉ một chút."

Bạch Đàm đương nhiên không hiểu y đang nói cái gì, nhưng y không được vuốt ve đuôi nó dịu dàng như vậy, làm thế nó sẽ cảm giác người này không cố ý hại nó ___ có lẽ, chỉ muốn ôm nó sưởi ấm mà thôi.

Cứ ngây thơ mờ mịt nghĩ vậy, tiểu ngân hồ dần dần ngưng giãy giụa, liếm miệng vết thương còn đang chảy máu trước ngực nam tử, lấy đuôi quấn quanh cổ y, biến mình thành cái choàng cổ.

Vu Diêm Phù chôn mặt vào trong bộ lông mềm mại của hồ ly, nhắm mắt, nước mắt lập tức trào ra nghẹn ngào.

Lúc lâu sau, y mới gian nan nới lỏng cánh tay.

Bạch Đàm liền uốn éo thân mình, vặn vẹo, chui khỏi lồng ngực y, rồi nhanh chân chạy vào trong hang tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store