Edit Dung Co Quyen Ru Toi
Lúc Châu Kha Vũ chạy tới hậu trường, hắn chỉ nhìn thấy một người con trai tóc dài, thân hình cao lớn, tướng mạo vừa soái khí lại vừa nhu hòa."Tìm Lưu Vũ? Cậu ấy tới bệnh viện rồi."Tiết Bát Nhất mặt lạnh tanh. Ngay từ ban đầu anh đã khuyên Lưu Vũ đừng kết hôn với Châu Kha Vũ, rõ ràng cậu được nhiều người theo đuổi như vậy, nhìn tới nhìn lui nhìn trái nhìn phải anh thấy ai cũng tốt hơn Châu Kha Vũ ngàn lần, vậy mà Lưu Vũ còn cố tình giả điếc, không để ý tới lời khuyên của anh mà lại coi trọng Châu Kha Vũ."Hừ, được cái mặt ưa nhìn một chút thì sao chứ, chân dài hơn người khác có ích lợi gì, giọng nói dễ nghe có ích lợi gì, hừ! Đồ bạc tình!""Bát Nhất, có chuyện gì vậy?"Ngô Hải vừa quay trở lại liền nghe thấy tiếng mắng người của Tiết Bát Nhất."Tiểu Vũ đâu?""Đi rồi, cậu ấy nói không tham gia tiệc mừng công cùng chúng ta, chân cậu ấy đau, ài, em thấy là cậu ấy đau tim thì đúng hơn.""Cái gì mà đau tim? Tiểu Vũ còn có bệnh tim nữa sao? Bát Nhất, sao cậu không nói sớm cho anh biết! Bị bệnh về tim mạch mà còn tập luyện với cường độ cao như vậy rất nguy hiểm đấy!"Tiết Bát Nhất lặng lẽ đảo mắt một cái đầy châm chọc.Châu Kha Vũ đạp chân ga tăng tốc, trên đường lái xe tới bệnh viện khẩn cấp gọi điện thoại cho mẹ Châu nhưng không liên lạc được, lại gọi điện cho Châu Tê Vũ, anh cũng không nhận điện thoại. Rốt cuộc tình hình lúc này của Lưu Vũ như thế nào rồi? Tại sao không một ai chịu nghe điện thoại của hắn hết? Không phải lúc cậu biểu diễn mọi chuyện tốt lắm sao?Cuối cùng chỉ có ba Châu nhận điện thoại."Kha Tử à, không phải tới bệnh viện đâu, mẹ con cùng anh hai đưa Tiểu Vũ về nhà rồi, ba phải qua chăm sóc ông nội."Xe ô tô đột ngột dừng lại, tiếng phanh xe chói tai, Châu Kha Vũ bây giờ mới nhận ra mình vừa bị lừa, thế nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. May quá, Lưu Vũ không xảy ra chuyện gì.Trên đường về nhà, ánh mắt Châu Kha Vũ bị hấp dẫn bởi một tiệm bánh ngọt ven đường. Mặc dù hắn rất muốn về nhà ngay lập tức, thế nhưng nhìn thấy chiếc bánh trưng bày bên trong tủ kính, phía trên chiếc bánh được tạo hình một cô bé xinh xắn đang múa ba-lê, Châu Kha Vũ cuối cùng không thể làm ngơ được, liền dừng xe đẩy cửa bước vào."Tôi muốn một chiếc bánh giống như thế này, phần kem đổi thành trắng và xanh da trời là được, cảm giác giống như một tảng băng trôi giữa sương mù ấy, còn cái người múa ba-lê này thay bằng một cậu bé mặc Hán phục đang múa đi."Châu Kha Vũ không thể nào biết được rằng sau khi hắn vừa rời đi, mấy nhân viên trong tiệm bánh vẫn chưa thể nào hết sốc."Không ngờ đẹp trai như vậy mà thần kinh lại không bình thường.""Đúng rồi, hình như anh ta có vấn đề về nhận thức hay sao á."
Vì phải vào mua bánh ngọt, khi Châu Kha Vũ về tới nhà trời đã tối đen. Lưu Vũ có lẽ đang ở trong phòng ngủ, chỉ có Châu Tê Vũ ngồi ở sô pha phòng khách."Hey, đi hẹn hò về rồi đấy à?""Không phải là hẹn hò.""Anh hỏi chú, chú biết An Nhã có ý định gì đúng chứ? Thế ý chú sao? Chú có biết Lưu Vũ khi biết chú đi cùng An Nhã đã buồn như thế nào không? Mẹ sắp sửa cho chú một trận rồi đấy, chú hiểu ý anh không?""Không hiểu."Châu Kha Vũ rất ít nói, cũng ít khi biểu lộ cảm xúc. Hắn mặc kệ anh hai nhà mình huyên thuyên nói chuyện, nhấc chân đi lên lầu."Đứng lại đó! Anh còn chưa nói xong mà chú đã muốn chạy rồi?"Châu Kha Vũ nghĩ rằng hắn phải giải quyết rõ ràng với Châu Tê Vũ xong mới được thả tự do để đi tìm Lưu Vũ."Muốn lên lầu trước tiên phải qua được ải của anh đã. Trong tay chú cầm cái gì đấy? A, là bánh ngọt phải không? Nhanh nhanh nhanh mang tới đây, anh đói sắp chết rồi, tối nay không được tham gia tiệc chúc mừng, Tiểu Vũ không muốn ăn nên cơm tối cũng qua loa, mẹ thật sự không thương anh một chút nào!"Đầu Châu Kha Vũ đầy vạch đen, hắn cảm thấy mình dừng lại tiếp chuyện Châu Tê Vũ đúng là phí thời gian, vì vậy liền mặc kệ tiếng kêu la của Châu Tê Vũ mà dứt khoát nhấc chân đi lên lầu.Nhẹ nhàng mở cửa, bật đèn tường, Châu Kha Vũ liền nhìn thấy Lưu Vũ ló cặp mắt đen sáng ngời ra khỏi chăn mà nhìn mình, nhìn y như con thỏ nhỏ đang bị thương vô cùng cảnh giác, điềm đạm đáng yêu."Còn chưa ngủ sao? Anh, anh mua bánh ngọt, chúc mừng em, hôm nay rất đẹp, ý anh là vũ đạo, à không, đương nhiên em cũng rất đẹp, bản nhạc em chọn rất hay, rất hợp với em, ánh sáng sân khấu..."Châu Kha Vũ càng nói càng không dừng được, giống y như thầy giáo đang nhận xét học sinh, lại giống như trưởng nhóm trong cuộc họp tổng kết, tay chân luống cuống, không biết dùng từ nào để diễn tả suy nghĩ của mình."Bánh ngọt là mua cho em sao?"Cuối cùng, lúc Châu Kha Vũ đang nói trời nói mây nói đến chuyện con mèo hoang bên ngoài tiểu khu sắp sửa sinh con, Lưu Vũ nhỏ giọng lên tiếng, thanh âm như gió thổi lướt qua tai, lúc này Châu Kha Vũ mới chịu dừng lại."Đúng vậy!"Vẫn là giọng nói cứng nhắc y như đang báo cáo. Lưu Vũ bị chọc cho bật cười.Người bên ngoài dù có an ủi, thuyết phục, lấy lòng cậu bằng cách nào đi chăng nữa, cũng không bằng mấy câu nói rời rạc không đầu không đuôi của người cậu thương.Lưu Vũ xốc chăn lên, bộ đồ ngủ bằng lụa sáng bừng dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, cả người sạch sẽ gọn gàng, sau khi đưa tay nhận lấy hộp bánh ngọt liền ngồi khoanh chân trên thảm, nhìn thấy phía trên bánh ngọt có hình cô bé múa ba-lê thì có chút kinh ngạc."Anh vốn muốn một cậu bé mặc trang phục truyền thống Trung Quốc cơ, thế nhưng bọn họ không có..."Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất, cũng bắt chước Lưu Vũ ngồi xuống thảm, từ vị trí đối diện Lưu Vũ nhìn chằm chằm cậu."Đại ngốc!"Thanh âm không lớn không nhỏ, thế nhưng Châu Kha Vũ nghe thấy rất rõ ràng.Đại, đại ngốc? Lưu Vũ nói hắn là tên đại ngốc sao?Cả cách nói chuyện lẫn cách dùng từ của Lưu Vũ đều làm Châu Kha Vũ kinh ngạc vô cùng, thế nhưng dường như hắn không có chút nào không thích, ngược lại hắn càng cảm thấy Lưu Vũ gọi mình như vậy thật ngọt ngào, giống như biệt danh của đôi tình lữ đặt cho nhau vậy... Châu Kha Vũ lại bắt đầu chột dạ sờ sờ mũi.Lưu Vũ chăm chú nghiên cứu hộp bánh ngọt, bánh kem màu xanh da trời đơn giản chưa được trang trí nhiều, ngay cả trang phục của cô bé trên bánh cũng là pha giữa xanh và trắng, đứng trên một lớp kem trắng bồng bềnh như mây, tuy rất thanh nhã nhưng nhìn qua không giống một món quà có thể mang tặng người khác để chúc mừng.Thế nhưng Lưu Vũ vẫn rất thích, bởi vì nhìn tổng thể chiếc bánh mang lại cảm giác rất giống sân khấu hôm nay của cậu. Lưu Vũ đương nhiên biết rõ các cửa hàng bánh ngọt sẽ không làm ra một chiếc bánh đơn giản như thế này để bày bán, nhất định là Châu Kha Vũ đã đưa ra yêu cầu, thế nhưng..."Chắc nhân viên tiệm bánh đang cười nhạo gu thẩm mỹ quái gở của anh đó!""Ai cơ? Không có đâu."Lưu Vũ cười rộ lên, hai mắt cong cong sáng ngời nhìn Châu Kha Vũ, lại nói một tiếng: "Đại ngốc!"Châu – bị gọi là 'đại ngốc' – Kha Vũ nhìn ánh mắt sáng rực của người đối diện, tim đập liên hồi. Từ khi tấm màn sân khấu được kéo lên, lúc Lưu Vũ chầm chậm mở mắt ra ở đầu màn biểu diễn, hắn đã muốn hôn lên môi cậu rồi.Không hề khắc chế bản thân nữa, Châu Kha Vũ nghiêng người về phía trước, cách chiếc bánh ngọt không quá cầu kì mà giữ lấy Lưu Vũ. Hắn đã muốn làm như vậy từ rất lâu rồi. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy yêu thương cùng quý trọng. Lưu Vũ không tránh, thế nhưng cũng không đáp lại hắn.Châu Kha Vũ hôn một hồi mới chịu rời ra, bời vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với Lưu Vũ, mà cậu, dường như cũng cảm nhận được, im lặng nhìn Châu Kha Vũ giống như đang chờ đợi."Lúc anh vào hậu trường để tìm em, người của câu lạc bộ nói với anh là em tới bệnh viện.""Hả? Có phải là...một cậu bạn tóc hơi dài, tướng mạo rất ưa nhìn hay không?""Không đẹp bằng em."Trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi, thế nhưng lại chạm vào trái tim của người ta, bởi vì cậu biết Châu Kha Vũ không phải một người dịu dàng biết nói lời ngon tiếng ngọt, vì vậy nên trái tim càng thêm rung động."Anh gọi điện thoại cho mẹ, rồi gọi cho cả anh hai, bọn họ đều không nghe máy. Anh rất sợ em gặp phải chuyện gì không may, sau đó lại nghe được là em đã về nhà, rồi trên đường về nhà anh nhìn thấy cái bánh ngọt trưng bày trong tủ kính, cô bé múa ba-lê kia, cũng không đẹp bằng em."Hình ảnh kinh diễm của Lưu Vũ trên sân khấu sao có thể so sánh với tác phẩm thủ công của một tiệm bánh ngọt chứ, không ngờ Châu Kha Vũ còn nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này."Vậy nên anh và An Nhã không ở cùng nhau trong một khoảng thời gian dài đúng không?""Anh không phải là đi hẹn hò với cô ấy, anh chỉ muốn nói rõ ràng với cô ấy một số việc."Nhịp tim của Lưu Vũ đột nhiên gia tốc, có lẽ ngay lập tức, Châu Kha Vũ sẽ nói ra những lời làm cho cậu càng thêm rung động. Toàn bộ suy nghĩ của Châu Kha Vũ đều đã viết hết lên mặt, trong mắt là sự cuồng nhiệt không thể nào che giấu, chuyên chú nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ."Anh muốn nói cho cô ấy biết rằng, anh không yêu cô ấy, từ đầu đến cuối đều chỉ là cảm kích, mà anh vẫn luôn lầm tưởng đó là tình yêu. Bây giờ anh gặp được người khiến cho anh chân chính hiểu được tình yêu là gì, người khiến cho anh muốn nhìn thấy mỗi ngày, muốn quan tâm đến em ấy, muốn tìm đề tài để có thể nói chuyện với em ấy, cho dù công việc rất bận rộn nhưng vẫn phải dành thời gian tới xem em ấy biểu diễn, sẽ ghen, sẽ xấu hổ, sẽ muốn hôn em ấy, còn có ham muốn với em ấy.""Lưu Vũ, anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store