ZingTruyen.Store

Edit Drop Sau Khi Toi Va Hotboy Truong Hoan Doi Than The


Mọi người hiển nhiên rất kích động: "Cậu đừng làm như vậy, Du Điềm à. Diễn đàn trường đã vạch trần hết sự thật rồi, đừng nhẫn nhịn chịu đựng Từ Trì thêm nữa. Cậu ta không xứng đáng đâu!!"

"Cậu vừa xinh đẹp vừa thông minh, không cần phải kìm nén, cứ thẳng tay bóp c.h.ế.t cậu ta đi!"

"..." Không cần đến mức này đâu các bạn yêu.

Bạn học sinh: "Đấy! Bình thường hay có con gái đưa thư tình và tặng chocolate cho Từ Trì, căn bản là cậu ta không thèm để tâm chút nào hết. Thế mà vẫn còn rất nhiều người thầm thương trộm nhớ cậu ta lắm. Từ Trì cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng cậu ta muốn cho ai cơ hội được như vậy không? Không hề!"

"............"

Công nhận, dù với tư cách đứng bên người bị hại, cô không thể bác bỏ được ý kiến này :).

Làm thế nào để giải thích bây giờ nhỉ? Bởi vì cậu ta là con cưng của trời, là ước mơ của hàng nghìn nữ sinh trong trường, và được rất nhiều người yêu mến, nhưng từ khi gặp được chân ái đời mình, cậu ta luôn giữ trong sạch, không gần gũi nữ sắc? Nhưng không phải Từ Trì muốn thế, là do tác giả ép buộc? Ừmm vậy à?

"Còn nữa, Diêu Y Y chỉ muốn cảm ơn cậu ta thôi mà cậu ta bày ra vẻ mặt kia kìa. Cậu nhìn xem, cậu ta không biết quý trọng bất cứ điều gì cả. Loại tra nam bản chất thối nát này, quả đúng như cách người đời bàn tán!"

"?"

Mọi người buồn bã nhìn Du Điềm, nói: "... Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu."

Ha —— Du Điềm cười.

Thẻ Con rối đỉnh thế! Đây không còn là cãi nhau nữa rồi, giống một gánh xiếc thì hợp lý hơn, một người điều khiển, khối người tấu hài.

À thôi, tâm thái cô vẫn bình tĩnh, còn các bạn thì bỗng dưng bị Từ Trì ghim rồi đấy nhé!

Nếu trong cốt truyện ban đầu, lời thoại của cô khi cãi nhau với nam chính cũng sẽ giống tương tự với những gì mọi người đã phát ngôn, (mặc dù hiện tại cốt truyện bị cô tác động thay đổi sang một hướng hoàn toàn khác rồi).

Từ lý thuyết đến thực hành khi sử dụng Thẻ Con rối thì đã đến lúc Du Điềm lên tiếng khuyên nhủ thuyết phục mọi người. Ai ngờ Từ Trì đột ngột đứng dậy quát, "Các người nói bậy bạ cái gì vậy hả? Nói cho mà biết đại thiếu gia đây không bao giờ đánh người......"

"?!"

"!!!" Cậu lùi lại nhanh!!!

Du Điềm đứng chắn trước người Từ Trì, khoảng khắc Từ Trì nhào lên sau đó nháy mắt với cô một cái, đầu óc Du Điềm chợt ngây ra, theo bản năng, cô ôm chặt lấy eo của Từ Trì, giữ chặt người anh lại.

"Đừng, đừng......đại thiếu gia, cậu đừng kích động, tôi chưa từng bảo những gì bạn ấy nói là đúng mà."

"Không đúng đâu. Bạn ấy nhận xét sai về cậu rồi. Dừng lại đi"

"Cậu không thể đánh nhau trong bộ dạng này được!!!"

Du Điềm ngăn cản một hai giây, học sinh xung quanh không nhúc nhích, bọn họ đều giật mình trợn tròn mắt.

Haizz, không trách người ta thiếu nhận thức được, việc vô đạo đức khi Diêu Y Y nói lời cảm ơn, đến việc có bạn học dám đứng ra cãi cọ mắng chửi Từ Trì,...... nếu còn có người ùa vào đánh nhau nữa thì, hơi to gan thật!

"Mọi người thất thần làm gì vậy hả, mau tới can ngăn cậu ấy đi!"

Du Điềm hét lên một tiếng, mọi người mới bắt đầu phản ứng lại, bên này kéo giữ Từ Trì, bên kia học sinh thuyết phục học sinh.

"Du Điềm, cậu buông ra!"

Du Điềm giữ cái đầu lạnh: "Không thả. Nhìn cậu thế này chắc muốn đi đến văn phòng thầy hiệu trưởng một chuyến nhỉ............ Aaa."

Từ Trì tức đỏ mắt, cắn một phát vào tay của Du Điềm.

"A ĐM, cậu là chó à!"

Du Điềm cũng tức, lập tức dùng cùi chỏ đập mạnh vào vai Từ Trì.

Ngay tức khắc nửa người như tê dại, chân anh khuỵu cả xuống, Từ Trì không thể đứng vững nổi, dáng vẻ vô cùng miễn cưỡng!

Một động tác dứt khoát, Du Điềm cuối cùng phải chơi chiêu hung bạo với Từ Trì.

"Đủ rồi!"

"Thử giãy giụa lần nữa là tôi đánh cậu bất tỉnh luôn đấy, tin không?"

Từ Trì: "......"

Học sinh xung quanh: "............"

Họ lại nhớ đến cảnh Từ Trì bị đá bay, vẫn là hành động nhẹ nhàng phảng phất như nước chảy mây trôi ấy!!

Không dám động, không dám động!

Du Điềm có vẻ tương đối đáng sợ ở phương diện Tán đả,... À không, phải là chuyên nghiệp chứ, tương đối chuyên nghiệp đó, không đùa được đâu!!!

Bọn họ chỉ là dân nghiệp dư thôi, cho nên không thể đối đầu, không thể đụng tới, sẽ không bao giờ!

Thời khắc Từ Trì tạm thời bị khống chế thì bọn họ tự hiểu rồi!

Du Điềm gật đầu, xoa xoa cổ tay, quay lại nhìn: "Mọi người cũng dừng lại ngay!"

...

Thực sự không đàm phán được, OK, bạo lực không thành vấn đề!!

Các học sinh còn lại cũng nhớ lại hình ảnh Từ Trì bị đá mà rợn người, nhanh chóng buông nhau ra.

Du Điềm xoa cổ tay, thoạt nhìn thì Hoa khôi mới của trường khá nhu nhược yếu ớt, nghĩ lại...... mà không dám nghĩ lại luôn.

Tóm lại, nghe lời là được rồi!! Du Điềm hài lòng: "Bây giờ, tôi cho mọi người thời gian để xoá bỏ hết tin đồn."

"Tôi sẽ làm rõ tại đây. Chuyện hôn ước là do người lớn của hai gia đình quyết định. Rốt cuộc thì sao? Không hề giống với những tin nhảm nhí của một vài tiểu thư đã đăng trên diễn đàn. Tôi, không bị Từ Trì lừa gạt, nhà họ Từ cũng không coi thường tôi. Tất cả mọi người đều đang học tại trường điểm trên toàn thành phố, dù gì cũng phải động não mà suy nghĩ đi chứ, đừng để bị dụ mãi như thế!"

"Cái thứ hai, không phải Từ Trì đến lớp Ba để cầu xin tha thứ. Là giữa chúng tôi có mâu thuẫn, nhưng không tồn tại theo hướng cần phải đi xin lỗi đối phương. Chuyện này càng ngày càng bị đồn thổi vớ vẩn. Mọi người có đần độn không hả!"

"Thứ ba. Tôi đá Từ Trì vì cậu ta đột ngột xuất hiện sau lưng tôi, đây chỉ là một phản xạ của cơ thể. Nó không liên gian gì đến việc Từ Trì cứu Diêu Y Y cả."

"Cuối cùng, bổ sung một chút." Du Điềm quay lại nhìn Từ Trì: "Này, là cậu tình nguyện cứu Diêu Y Y và muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"

Từ Trì bị chọc tức đỏ bừng mặt: "Cứu con mẹ gì, lúc tôi chạy đến lớp Nấu ăn, cậu ta tự dưng xông tới, miệng vừa nói sợ vừa ôm chặt lấy tôi, không cho tôi động đấy chút nào. Thế là làm tôi ngã đập xuống sàn đau điếng người. Anh hùng cứu mỹ nhân ở chỗ nào chứ, cứu cái bao cát thì đúng hơn!!!

Sắc mặt Diêu Y Y tái nhợt.

Du Điềm tiếp tục nhìn Diêu Y Y: "Cậu cũng nghe thấy rồi chứ? Cậu ấy không chủ động cứu cậu, chỉ là vô tình phải bảo vệ cậu, đó không phải do cậu ấy tự nguyện làm điều này. Cho nên, cậu không cần phải tới cảm ơn Từ Trì."

Diêu Y Y mở miệng định nói, Du Điềm nhanh hơn cô: "Bởi vì cậu ấy không có kế hoạch cứu cậu, lại càng không muốn cứu cậu mà để bị thương, cậu hiểu rõ chưa?"

Diêu Y Y: "......"

Du Điềm đã chán nhìn khuôn mặt rưng rưng nước mắt kia rồi.

Cô chắc chắn trong lòng Diêu Y Y đã có một tình cảm nhất định với Từ Trì, nhưng mà Từ Trì...... thậm chí còn không chút cảm xúc nào.

Dù 'Thế giới' muốn yêu cầu cô vẽ cầu nối cho nam nữ chính đến với nhau, xin lỗi đi, chỉ như nước đổ đầu vịt thôi!

Du Điềm bẻ ngón tay, những khớp xương cứ kêu 'clack clack clack', trông cực kỳ giống nhân vật phản diện trong các bộ phim Hồng Kông thập niên 70, 80.

"Được rồi, quay lại chủ đề chính nào. Nếu mọi người tin, xoá ngay."

"Còn nếu không tin,... nhân tiện đang học lớp Sanda, ra đánh một trận luôn!"

Mọi người: "!!!"

Tin thì tin, không tin thì chắc cũng không bị đánh chết đâu nhỉ?

Ánh mắt đồng loạt nhìn Từ Trì bị đánh còn đang khuất phục, Au, quá thảm!

Mọi người nháy mắt ra hiệu từ bỏ.

Du Điềm thở phào, buông hạ tay xuống, thật ra với thân thể của nguyên thân, cô muốn khiêu chiến cũng không nhất định sẽ thắng nổi đâu.

Nhưng mọi người đều tự cho rằng họ không thắng được, thì rõ ràng là điều tốt cho cô thôi.

Vậy là cô đã loại bỏ được rất nhiều phiền phức rồi!!

Cô nghĩ đến những gì mình đã làm, và khí lực của nguyên thân lại rất yếu. Chẳng lẽ cô lại đi khiêu khích để vị thiếu gia này tức giận sao?

Không cần thiết...... Để mọi người làm, cô khoẻ hơn!

.

Từ Trì nhìn lồng ngực phập phồng của Du Điềm, khuôn mặt anh vẫn đỏ bừng.

"Cảm ơn!" Từ Trì nghiến răng thốt ra hai chữ!

"?" Người anh em à, lời bạn nói không hề khớp với biểu cảm của bạn chút nào cả!

Từ Trì hít một hơi thật sâu, cố nặn ra nụ cười vặn vẹo: "Vừa rồi, cảm ơn cậu đã nói giúp tôi."

"Ừ, sao nữa?"

Từ Trì chợt nắm lấy tay cô, trong lòng Du Điềm cũng hơi nhút nhát, cậu ta định đánh mình thật à...?

Từ Trì gian nan nhấn mạnh từng chữ: "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, cảm ơn cậu đã giúp tôi bác bỏ tin đồn. Những sự việc trước đó quên hết đi, cậu không cần xin lỗi đâu!"

Nè—— Chiêu này...... hiệu quả rồi!

Du Điềm không ngờ rằng kết quả khi 'mỹ nhân cứu anh hùng' lại có tác dụng ngay lập tức như vậy, cuộc sống đúng là đầy bất ngờ nha!

Thẻ Con rối này cũng rất có giá trị đó!!

Nhưng còn lòng Từ Trì đã sụp đổ, có trời mới biết anh đã phải tốn bao nhiêu sức lực để nói ra hai câu ấy.

Anh mất quá nhiều ngày, rình mò, đuổi, bắt, đủ thứ...!

Aaaaa! Anh cần nói lại lần nữa: Cô gái Du Điềm này có độc!

*

Mặc dù nói là bỏ qua hết mọi chuyện, nhưng tâm tình của đại thiếu gia vẫn không tốt, trong lòng rất buồn bực.

Từ nhỏ đến giờ anh chưa từng có cảm giác mất mát, phiền muộn như thế này!

Sau khi nói xong, hai người đứng nhìn nhau chằm chằm một lát, anh thấy ánh mắt Du Điềm lộ ra vẻ vui mừng, đại thiếu gia đành lết tấm thân gục đổ rời đi!

Anh không đủ khả năng, anh không thể trêu vào!

Được rồi, anh có chân và anh có thể trốn!

Đi tới góc tường, quay lại đặt mông ngồi xuống, Du Điềm vẫn đi theo phía sau anh.

"..." Cậu đến đây làm gì? Chiến tiện nghi của tôi chưa đủ sao?!!

Như vậy là đủ rồi, anh mới bước ra từ cửa tử, anh không cần con quỷ nhỏ kia tới bắt anh lại đâu!!

Dưới ánh mắt điên cuồng ghét bỏ của Từ Trì, Du Điềm cố nở nụ cười, lấy ra hai miếng băng urgo.

"??"

Du Điềm: "Không phải cậu nói tay mình cũng bị thương sao? Lúc ở phòng y tế tôi đã lấy hai cái băng cá nhân này. Cậu...... dán chứ?"

Sợ Từ Trì có thêm gánh nặng tâm lý, Du Điềm nói: "À,... chỉ là tiện thể thôi. Tôi không muốn lấy lòng cậu hay gì đâu. Đây giống như kiểu bạn bè trong lớp giúp đỡ nhau ý! Sau khi dán xong băng, cậu vẫn có thể tiếp tục...... ghét bỏ tôi, tôi đơn giản lắm, không thành vấn đề!"

"!" Cô muốn nói anh là đồ tiểu nhân nhỏ mọn hả?

Du Điềm cảm thấy sắc mặt Từ Trì không đúng như tưởng tượng của mình.

Trông anh như mèo... bị giẫm phải cái đuôi vậy!

Dù sao đi nữa thì dán băng cá nhân xong, đại tiểu thư đây hoàn thành nghĩa vụ rồi!

Của cho là của nợ mà, cơn giận cũng không thể tiêu tán trong một hai ngày được. Vì vậy nên đây là đòn tấn công cuối cùng cô áp dụng, chắc có thể Từ Trì sẽ trở lại bình thường trong một buổi thôi!

.

Còn Từ Trì, sau khi trừng mắt nhìn Du Điềm rời đi, anh nhìn qua miếng băng dán trên tay, thần sắc có chút phức tạp.

Tuy lý trí biết Du Điềm đã bảo vệ anh trước mặt mọi người, dùng cách tốt nhất để dập tắt tất cả những tin đồn, những lời đàm tiếu xung quanh, và lựa chọn tha thứ cho cô gái này.

Nhưng con tim... rất tức giận!! Trong phút chốc không thể tốt lên được!

*

Tiết thứ hai của lớp Sanda, các học sinh bị thương ở một bên nghỉ ngơi, các học sinh còn lại được phát đồng phục trắng để thay đồ, và tham gia tiết học.

Buổi học đầu khoá bắt đầu, giáo viên nhanh chóng giảng lý thuyết và dạy một vài động tác cơ bản, sau đó chia cặp ra tự tập luyện.

Không ngạc nhiên khi Du Điềm bị cốt truyện, à không, bị giáo viên chỉ định vào cùng cặp với Diêu Y Y.

Cô và Diêu Y Y đứng đối mặt, bầu không khí giữa hai người hơi gượng gạo sau cuộc chất vấn vừa nãy.

Diêu Y Y quá yếu, Du Điềm nhìn bộ dạng cô ấy, không biết cô phải lấy hứng thú ở đâu để tập luyện nữa, thẳng thắn mà nói thì cô còn có thể đánh mười cái không thở dốc luôn đó!

Du Điềm: "Lại đây, cậu đá trước tôi đi, không sao đâu."

Diêu Y Y hơi sợ hãi: "Thật không vậy, tớ......"

"Trực tiếp tiếp đến đi, nhanh lên!"

Diêu Y Y nhấc một chân đá vào thắt lưng Du Điềm. Uỳnh——, nâng chân quá cao, cô chưa chạm tới Du Điềm, đã mất cân bằng và tự ngã xuống trước!

Diêu Y Y: "......"

Khóc thút thít, ngã đau quá!!

Tiếng động lớn thu hút ánh mắt của các bạn nhìn vào.

Mọi người: "!!!"

May mắn là mình không cùng nhóm với Du Điềm, nhìn kìa, chưa được bao lâu..., hảo bạn thân!

Du Điềm: "."

Cô sai rồi, Diêu Y Y như này cô đánh hai mươi cái một hơi cũng được.

Cuộc sống không dễ dàng mà, Du Điềm thở dài.

Du Điềm đưa tay kéo Diêu Y Y dậy.

Diêu Y Y lau mắt, lấy hết can đảm nói: "Bạn Du, cậu làm đi, đến lượt tớ đỡ cho."

Lời nói ngừng một chút, cô thì thào nói tiếp: "Nhưng mà......, cậu nhẹ nhàng thôi được không? Đừng đá bay tớ nhé!"

"......" Không mạnh không được!

Sức lực hai người chênh lệch nhiều, Du Điềm nhấc chân lên, kiểm soát tốt lực đánh, chỉ là động tác... quá nhanh!

Diêu Y Y ngã!

Đừng hiểu lầm, Du Điềm mới nâng được một nửa, hoàn toàn chưa chạm đến người, Diêu Y Y đã tự mình hét lên một tiếng, rồi tự mình ngã xuống!

"..." Đây là sự sắp đặt của tác giả cho một nữ chính nhu nhược, không thể tự chịu đựng đấy à? Xin tiếp thu!

Chân Du Điềm vững vàng giữ thăng bằng trên không trung, không cho người nhìn có cơ hội chỉ trích cô.

Diêu Y Y che mặt: "Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, bạn Du quá nhanh, tớ sợ lắm!!"

Mọi người: "." Bọn họ có thể chấp nhận lý do này. Rốt cuộc thì Từ Trì còn bị Du Điềm đá bay, ai nhìn Du Điềm mà chẳng sợ!

Du Điềm nắm trọng điểm: "Tôi không đá trúng cậu đúng không?"

Diêu Y Y: "Không, không..."

Chân cô còn ở trên không, nhìn tư thế của cô là biết động tác chưa thực hiện đá.

"Được rồi." Khi Du Điềm nhận được lời khẳng định, cô mới gật đầu thu chân lại.

Nói cho rõ ràng, không mất công giáo viên và bạn học nghĩ cô bắt nạt Diêu Y Y.

Diêu Y Y thực sự quá yếu đuối, không hợp để đánh nhau, và nữ chính còn có vẻ rất...... sợ hãi cô nữa.

Sau một hồi im lặng, giáo viên bước tới kiến nghị: "Khụ, mọi người đều đã có cộng sự rồi, tạm thời không thể thay đổi người được. Nếu các em... không thấy thích hợp, tôi cho phép các em ra ngồi kia nghỉ ngơi với các bạn khác."

Học sinh bây giờ là châu báu, ai mà bị đau là giáo viên cũng sẽ bị thiệt theo liền.

【 Tinh - { Mức độ thiện cảm của nguyên chủ } + 0.5% 】

【 Hiện tại đạt 5.5% 】

Hả???

Du Điềm kéo bảng điều khiển xuống, đúng thật sau khi hệ thống nâng cấp, thanh tiến trình mới gọi là "Mức độ thiện cảm của nguyên chủ" kia lúc nào cũng thay đổi.

Độ thiện cảm... tăng?

Giá trị kinh nghiệm tự nhiên tăng lên?!

Chờ đã, cô vừa làm gì à?

Hừm, nhớ lại đi nào, cô cùng Diêu Y Y luyện tập thể lực, Diêu Y Y ngã hai lần?

Diêu Y Y bị ngã hai lần!!

"!" Hình như cô nhận ra rồi!!!

.

Giáo viên Sanda đưa ra đề nghị, Diêu Y Y thoáng nhìn giáo viên, sau đó liếc nhìn Du Điềm, cắn môi.

"Như vậy, có ổn không ạ?"

Giáo viên: "Cường độ luyện tập rất quan trọng, nhưng em sẽ không thể chịu được với mức độ như Du Điềm."

Diêu Y Y thực sự hơi sợ Du Điềm, hơn nữa thực hành cũng mệt mỏi quá, cô không thể chịu nổi loại đau khổ này.

Vì thế cô chậm rãi hạ giọng: "Vậy thì em xin phép......"

Du Điềm đột nhiên xen vào nói: "Không ổn lắm ạ! Các bạn đều đang tập luyện, làm sao chúng em có thể lười biếng được chứ!!"

"???"

Du Điềm: "Cô đánh giá thấp bọn em rồi. Chúng em có phải người không chịu được khổ cực đâu!"

Giáo viên: "......" Ngừng lại đi, cô không nói với em mà!

Diêu Y Y: "........." Cô không chấp nhận!

Giáo viên khéo léo nói: "Cô không có ý coi thường các em, nhưng hai em bắt cặp với nhau, không được thích hợp phải không?"

Nhìn sức chiên đấu của em, Diêu Y Y có cùng đẳng cấp không?!

Làm sao gây khó dễ được Du thiên tài được——

"Chúng em không luyện tập chung được thì còn có cách khác mà!!"

"Cô đừng lo. Dù không thể học hỏi lẫn nhau, em vẫn có thể giúp bạn Diêu tập luyện thật tốt ạ!"

Diêu Y Y: "!"

Nhưng cô, cô không muốn thực hiện cách khác của Du Điềm!

Thế là dưới ánh mắt hoài nghi của giáo viên và mọi người, Du Điềm bắt đầu dạy Diêu Y Y, đứng tấn!

"Lực eo và chân của cậu quá yếu. Chúng ta cần phải cải thiện nó, trước tiên ta sẽ tập các kỹ năng cơ bản của việc đứng tấn!" Du Điềm nhanh miệng nói.

Diêu Y Y: "Tớ......"

Du Điềm nhiệt tình chỉ dạy: "Không sao hết, đừng sợ học. Tôi sẽ cầm tay dạy cậu từng bước một. Nào đầu tiên, tách hai chân cậu ra trước."

"Không, tớ......"

"Yên tâm, học là biết. Đừng nghi ngờ bản thân, cậu hãy tự tin lên!"

Diêu Y Y: "......" Không phải cô không tự tin, quan trọng là cô không muốn học!!!

Tuy nhiên suy nghĩ chưa phát thành lời, Du Điềm đã giúp cô di chuyển......

Vậy là qua mười phút, Du Điềm hiên ngang đứng tấn không động đậy, Diêu Y Y đã mồ hôi nhễ nhại và chân tay run lẩy bẩy.

Giáo viên Sanda thỉnh thoảng đi ngang qua còn khen ngợi Du Điềm.

"Rất tốt, phương pháp học rất hay. Hai bạn kiên trì luyện tập như này, các học sinh muốn thay đổi cách tập có thể tham gia cùng."

Diêu Y Y: "........." Sốc! Chân cô đau, thắt lưng cô mỏi, cô không thấy phương thức này hay chỗ nào cả, huhu!

Mà trong đầu Du Điềm——

【 Tinh - { Mức độ thiện cảm của nguyên chủ } + 0.5% 】

【 Hiện tại đạt 6% 】

【 Tinh - { Mức độ thiện cảm của nguyên chủ } + 0.5% 】

【 Hiện tại đạt 6.5% 】

Du Điềm một bên đứng tấn, một bên vui vẻ lắng nghe âm thanh hệ thống 'Tinh -... Tinh -...' thông báo mức độ thiện cảm tăng, tăng, tăng!

Thoả mãn thật! Sống trên đời, mấy ai mà không có kẻ thù!

Nhìn kẻ thù còn bị dạy dỗ thảm hại nữa, chẳng phải là rất sung sướng sao?!! Độ thiện cảm còn đột nhiên tăng, chứng tỏ nguyên thân cũng nghĩ như thế đó nha~!

Cảm ơn nữ chính đã phối hợp nhé!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#Haullyn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store