ZingTruyen.Store

Edit Drop Cho Em Mot Chut Ngot Ngao Mac Tay Kha

Edit: Lin

Beta: Mễ Mễ, Hejii

============================

Mộ Trai Các là một nhà hàng mới mở, bên trong nhà hàng là thiết kế cổ điển, mô phỏng theo phong cách thiết kế của Đại Quan Viên (trong Hồng Lâu Mộng).

Muốn đi từ sảnh lớn tới phòng bao, cần phải vòng qua một hành lang gấp khúc khá phức tạp, xung quanh là phong cảnh được bao bọc bởi rừng cây, còn có một cái hồ nhỏ, sóng nước xanh biếc dập dờn.

Chi phí của nhà hàng này thuộc loại cao cấp nên khách đến đây chắc chắn đều là những người không tầm thường.

Vân Tranh phải cắn răng hạ quyết tâm lắm mới đưa ra quyết định mời nhà đầu tư tới đây dùng bữa.

Có vẻ như cô đã uống hơi quá rồi.

Nhà sản xuất Hà Hạo Hiên hợp tác với cô được xem như là người có tửu lượng không tồi, kết quả lại đụng phải mấy vị nhà đầu tư mặt tròn, bụng phệ, cuối cùng vẫn bị say khướt, đối phương thì lại chậm rãi bàn chuyện như cũ.

Tiếp theo đây cô chỉ có thể tự mình ứng phó thôi.

Cô sợ chính mình không kiên trì được nữa nên nói muốn vào phòng vệ sinh, sau đó lảo đảo đi ra khỏi phòng bao.

Gần cửa phòng vệ sinh, phòng vệ sinh nam bên cạnh có một người đi ra, thân hình cao lớn, toàn thân diện đồ đen, vào phòng vệ sinh rồi vẫn còn đeo kính râm và đội mũ.

Nhìn thấy người phụ nữ say khướt đang đi tới chuẩn bị đâm vào mình thì anh ấy né tránh theo bản năng, đi vòng qua Vân Tranh.

Lại cảm thấy Vân Tranh có chút quen mắt, nhìn chăm chú Vân Tranh thêm vài lần, thấy cô đi vào trong phòng vệ sinh rồi thì mới nhanh chân rời đi.

Anh ấy bước vào một phòng bao khác ở cùng tầng, sau khi vào mới tháo mũ và kính râm ra, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống hỏi: "Gọi món chưa?"

Người đàn ông thoạt nhìn lớn tuổi cười lớn trả lời: "Vừa gọi món thì cậu đã chạy vào phòng vệ sinh rồi."

"Điêu vừa thôi, lúc tính tiền tôi có trốn bao giờ không?"

Đường Dịch nhàm chán tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn người đàn ông vừa tới, mắng: "Đeo kính râm đi tiểu mà vẫn thấy à?"

"Đừng nói với tôi là lúc anh đi vệ sinh thì không đeo nhé." Người đàn ông không phục đáp trả.

"Từ trước tới nay tôi không đeo kính của người mù, cặp kính này của anh đeo lên trông giống hệt mấy ông thầy bói."

Người đàn ông lớn tuổi bắt đầu thích thú cười khanh khách, đưa một cái bảng trên bàn cho người đàn ông mặc đồ đen, nói: "Tự cậu nhìn xem, phù hợp với tiêu chuẩn của cậu đấy."

Người đàn ông mặc đồ đen đón lấy cái bảng, nghiêm túc xem qua xem lại nói: "Để tôi. Tên mỹ miều như này, ai mà biết có thực sự ra gì hay không?"

Hai người ăn cơm với Đường Dịch đều là bạn bè anh quen biết được khi tham gia chương trình thực tế.

Đường Dịch tham gia một chương trình thực tế tên là <Người bạn xấu xa thân nhất>, trong đó có bốn vị khách mời cố định, mỗi kỳ sẽ mời thêm các vị khách mời khác nhau tới tham dự, là một trong những chương trình thực tế hot nhất gần đây.

Người mặc một cây màu đen này là Nghê Tôn, là một cựu vận động viên quyền anh, đã hai lần giành huy chương vàng tại thế vận hội Olympic.

Sau khi giải nghệ, anh ấy bắt đầu tiến vào giới giải trí phát triển, bởi vì ngoại hình mạnh mẽ điển trai, dáng người săn chắc đến ná thở nên rất được chú ý.

Trong <Người bạn xấu xa thân nhất>, Nghê Tôn cũng là một trong số những khách mời cố định, đảm nhận vai diễn hình mẫu rắn rỏi trong chương trình.

Người đàn ông lớn tuổi tên là Đỗ Thịnh Nghiêm, đứng chung với Đường Dịch và Nghê Tôn làm bọn họ trông như những đứa nhóc vậy.

Đỗ Thịnh Nghiêm là một diễn viên phái thực lực trong giới giải trí này, gần ba mươi tuổi mới xuất đầu lộ diện. Sau này dựa vào thực lực của bản thân đã hai lần giành được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất, là một ảnh đế danh xứng với thực.

Trong tên của Đỗ Thịnh Nghiêm có một chữ "Nghiêm" nghĩa là nghiêm khắc, nhưng người thật lại vô cùng hiền lành, có thể cười đùa vui vẻ với các diễn viên trẻ mới nổi, hoàn toàn giống như một người bạn thân không hề giả tạo.

Ở phương diện diễn xuất, đã giúp đỡ Đường Dịch rất nhiều.

Hai mùa vừa rồi của <Người bạn xấu xa thân nhất> đã kết thúc rất thành công, mùa ba này cũng đã ký xong hợp đồng, bốn vị khách cố định được giữ nguyên, vẫn là những người ban đầu, luôn thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Hôm nay tới đây dùng bữa chỉ có ba người bọn họ, một người khác vẫn đang tham gia tuần lễ thời trang ở Paris.

Nghê Tôn lười biếng nghịch chiếc bật lửa, nghe Đường Dịch và Đỗ Thịnh Nghiêm tán gẫu với nhau, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, nói ra: "Vừa nãy tôi gặp được một vị đạo diễn nhỏ ở nhà vệ sinh đấy?"

"Cho nên hai người so cái ấy à?" Đường Dịch cười xấu xa hỏi.

"Cút đi!" Nghê Tôn mắng to một câu.

Đỗ Thịnh Nghiêm ngồi một bên cười ha hả không ngớt như gà mái đẻ trứng.

"So cái quái gì, là phụ nữ." Nghê Tôn bổ sung.

"Cậu còn chạy vào phòng vệ sinh nữ à? Lần sau đi vệ sinh thì nhớ phải mang kính râm theo, để người khác hiểu lầm là toi đấy." Đường Dịch tiếp tục quở mắng, nói xong mở một chai nước khoáng, động tác ngừng lại một chút, lại hỏi: "Là nữ đạo diễn nào?"

"Không nhớ tên, có điều rất xinh đẹp. Uống nhiều đến mức đi không nổi nữa rồi, còn mặc váy đi giày cao gót nưã, cả một đường đi cứ chệnh choạng." Nghê Tôn trả lời.

Đỗ Thịnh Nghiêm nghĩ tới một người: "Tôi biết một nữ đạo diễn rất xinh đẹp, chính là Vân Tranh."

"Đúng rồi, hình như chính là cái tên này."

"Ấy, Đường Dịch, hình như cậu đã từng hợp tác với cô ấy đúng không?" Đỗ Thịnh Nghiêm biết rõ sự nghiệp diễn xuất của Đường Dịch, lúc đầu vì để hướng dẫn Đường Dịch diễn, anh ấy đã xem qua tất cả các tác phẩm của Đường Dịch.

Vì đã thấy quá trình trưởng thành của Đường Dịch nên Đỗ Thịnh Nghiêm mới đặc biệt đánh giá cao Đường Dịch.

Đường Dịch cầm chai nước khoáng đã mở ra nhưng chưa uống, nhíu mày gật đầu.

"Tôi có nghe nói qua một số tin tức của cô ấy, nghe nói còn từng là người thứ ba thì phải?" Nghê Tôn nghi hoặc hỏi.

"Cô ấy không phải!" Đường Dịch lập tức phủ nhận.

"Đúng đấy, cô ấy không phải là người thứ ba, nhưng bây giờ thảm như vậy, chuyện này tôi cũng biết một ít." Đỗ Thịnh Nghiêm cũng biết chuyện này.

Nghê Tôn nhịn không được tính tò mò hóng chuyện nên hỏi: "Chuyện là thế nào? Tôi nghe nói chuyện này năm đó ầm ĩ rất khó coi đấy?"

Trước tiên Đỗ Thịnh Nghiêm nhìn về phía Đường Dịch, thấy anh cầm chai nước uống vài ngụm lớn "ừng ực", lúc này mới bắt đầu giải thích: "Cô nhóc này rất giỏi, chỉ là bị chướng khí trong cái vòng luẩn quẩn này hãm hại, cậu đừng tin."

"Là sao? Có người muốn hãm hại cô ấy á?" Nghê Tôn là một người vô cùng kém tinh tế, căn bản không nhìn ra sắc mặt Đường Dịch đã vô cùng khó chịu.

"Vân Tranh đúng là một cô gái xinh đẹp, năm đó đã gây chấn động trong một khoảng thời gian, là một nữ đạo diễn xinh đẹp danh bất hư truyền." Đỗ Thịnh Nghiêm bắt đầu châm trà cho Nghê Tôn, muốn Nghê Tôn ngậm miệng lại.

"Tôi thấy rồi, ba năm trước cô ấy đi đôi giày cao gót phiên bản giới hạn, người bình thường căn bản không đi nổi."

"Chà chà, cậu còn biết về giày cao gót nữa à."

"Cũng không hẳn, ba năm trước tôi đặc biệt bay tới Paris mua tặng bạn gái cũ của tôi một đôi nên nhớ rất rõ, một đôi cao gót giá 16 vạn tệ*."

*Khoảng 580 triệu VND.

"Đúng vậy, tác phẩm của Vân Tranh mấy năm trước có rating tạm ổn, không quá bùng nổ, vì thế vẫn chưa có tác phẩm tiêu biểu nào. Nhưng tác phẩm của cô ấy vẫn nhận được rating khá ổn định, trước giờ cũng chưa từng ngã khỏi lưng ngựa. Tác phẩm đầu tiên có Đường Dịch tham gia diễn xuất, chính là do Vân Tranh quay, hình như là vai nam số ba hay sao ấy?" Đỗ Thịnh Nghiêm đan hai tay đặt trên mặt bàn đáp lại.

"Cũng không tệ ha."

"Về sau cô ấy bị vị nào đó có tiếng nhìn trúng nhưng cô ấy đã từ chối. Vốn dĩ loại chuyện này trong vòng giải trí cũng không có gì mới lạ, tuy nhiên vị này đã kết hôn rồi, sau khi bị Vân Tranh từ chối không lâu đã lập tức ly hôn với vợ mình. Vợ ông ta cho người điều tra thì tra ra được ông ta đã từng tặng hoa cho Vân Tranh, còn thường xuyên đầu tư vào phim của Vân Tranh."

"Tôi cũng đoán được đại khái câu chuyện rồi, sau đó bà vợ làm loạn?" Nghê Tôn hỏi.

"Đúng, loại chuyện thế này, vị kia đã tự mình giải quyết. Nhưng đối với lời từ chối của Vân Tranh vẫn tức giận nên lấy cớ chèn ép cô ấy, nếu như cô ấy chịu đồng ý thì sẽ lập tức đứng ra giải thích cho cô ấy, nhưng Vân Tranh vẫn từ chối ông ta, và tiếp sau đó cô ấy nhanh chóng đi xuống. Gần đây đã vơi đi một ít, có vẻ cô ấy tính làm việc trở lại rồi."

"Vị có tiếng kia là ai vậy?" Nghê Tôn giống như một đứa nhóc tò mò hỏi.

Chính vào lúc này Đường Dịch đứng lên, hơi khó chịu nói: "Tôi đi vệ sinh."

Nghê Tôn thấy Đường Dịch ra ngoài, cuối cùng cũng phát hiện ra anh đang khó chịu, nghi hoặc hỏi: "Cậu ta làm sao vậy?"

"Vân Tranh là người đã khai phá Đường Dịch, lúc đầu có chiếu cố cậu ấy không ít, đáng tiếc là khi Vân Tranh gặp chuyện cậu ấy còn chưa nổi tiếng."

"Hóa ra còn có chuyện như vậy sao..." Nghê Tôn cảm thán một câu, trừng mắt một cái, nhịn không được mắng: "Tên ngốc này cứ như vậy đi ra ngoài, ngay cả ngụy trang cũng không làm."

Nói xong, cầm mũ và kính râm của Đường Dịch, trang bị tốt cho chính mình xong rồi mới đuổi theo.

Đường Dịch đi tới cửa phòng vệ sinh, bên phải là phòng vệ sinh nữ, bên trái là phòng vệ sinh nam, ở giữa là lối đi.

Đường Dịch đứng ở khu vực rửa tay nghe thấy một giọng nói nữ truyền ra từ trong phòng vệ sinh đang gõ cửa: "Vân Tranh! Cô có ở bên trong không, Vân Tranh? Cô mau mở cửa ra đi có được không?"

Người phụ nữ kia cứ đứng gõ cửa mãi nhưng không có tiếng đáp lại.

Đường Dịch nghiêng đầu nhìn qua bên đó, kết quả bỗng nhiên bị đội lên đầu một chiếc mũ và kính râm, anh ngoảnh đầu lại về phía Nghê Tôn, Nghê Tôn nhìn anh cười: "Đi đi, để tôi xem anh mang kính râm rồi thì có thể nhìn thấy hay không."

Bên trong phòng vệ sinh nữ vẫn còn tiếng gõ cửa truyền ra, Đường Dịch chần chừ một lúc rồi trực tiếp bước vào.

Nghê Tôn thấy thế thì trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ than một câu: "Tôi phắn đây!"

Nói xong, lấy điện thoại ra, nhắm camera ngay phía phòng vệ sinh nữ bắt đầu quay video: "Nhìn xem, đây chính là hình ảnh kinh điển, Đường Đường của chúng ta vào phòng vệ sinh nữ rồi. Hiện tại tôi chỉ là đứng tại ở cửa phòng quay, chưa hề bước vào, chúng ta cùng chờ xem Đường Đường vào trong đó rồi định làm gì ha."

Đường Dịch không để ý tên ngốc phía sau, hỏi người phụ nữ đang gõ cửa: "Có chuyện gì vậy?"

Người phụ nữ nhìn thấy Đường Dịch thì trực tiếp bị dọa cho choáng váng, phải nửa ngày sau mới trả lời: "Vân Tranh uống say, sau đó cô ấy đi vệ sinh mãi chưa về nên tôi có chút lo lắng, đến xem thử thế nào, kết quả cô ấy... cô ấy không chịu mở cửa."

"Chuyện gì có thể khiến một cô gái như cô ấy uống nhiều như vậy chứ?" Đường Dịch không khỏi tức giận.

"Những nhân viên công tác khác của chúng tôi đều đã bị nhà đầu tư hạ gục nên đạo diễn Vân mới phải đích thân lên sàn."

"Bên trong chắc chắn là cô ấy sao?" Đường Dịch chỉ tay vào cửa hỏi.

"Chắc là vậy, nếu như không phải cô ấy thì đã sớm trả lời rồi."

Đường Dịch lấy một cái thẻ trong túi ra đút qua khe cửa, hất lên phía trước một cái, cửa phòng đã được mở ra tạo một khe hở vừa đủ một người đi qua, chỉ cánh cửa hỏi người phụ nữ: "Đã mặc quần chưa?"

Nghê Tôn rất thức thời thu điện thoại lại, không quay nữa, chạy đi trốn rất xa, dường như muốn giúp Đường Dịch ngăn người qua đường, sợ người khác bắt gặp hình ảnh nam thần tượng tươi mới đang nổi xông vào phòng vệ sinh nữ.

Người phụ nữ rất nhanh phản ứng lại, cẩn thận đẩy cửa ra nhìn thấy Vân Tranh đang ngồi tại chỗ, sau đó kích động nói: "Cảm ơn anh, để tôi giúp cô ấy mặc vào."

Đường Dịch "Ừ" một tiếng rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Nghê Tôn đứng ngoài cửa, ngậm một điếu thuốc, nhìn thấy Đường Dịch đi ra thì khoái chí hỏi: "Làm một điếu không?"

"Không được, gần đây phải thu nhạc."

"Thảo nào lại uống nước khoáng."

Hai người đợi một lúc lâu người phụ nữ mới cõng Vân Tranh đi ra. Vân Tranh đã hoàn toàn say rồi, ngủ như lợn chết vậy.

Thân hình người phụ nữ nhỏ con, lưng đỡ Vân Tranh giống như phải gồng hết sức mới nổi.

Đường Dịch nhìn thấy hai người bọn họ chậm rãi rời đi, sau đó lại cất bước đuổi theo, nhanh chóng tiếp nhận Vân Tranh, tiếp theo dùng kiểu bế công chúa ôm lấy cô nói: "Cô ấy uống say rồi, để tôi đưa cô ấy về nhà cho."

"Hả... À.... Cám ơn, Đường... Đường Dịch, tôi là fan của anh, chuyện này, tôi..." Người phụ nữ kích động tới mức nói năng lộn xộn.

Đường Dịch không để ý tới cô ấy, trực tiếp ôm người bước đi.

Nghê Tôn cảm thấy không nhìn nổi được nữa, chạy nhanh đuổi theo ngăn lại: "Muốn thể hiện năng lực của bạn trai à? Tư thế này quá chói mắt, có suy nghĩ không đấy? Đưa điện thoại cho tôi, tôi bảo trợ lý chạy xe qua cửa thang máy dưới hầm chờ."

Lúc này Đường Dịch mới đặt Vân Tranh xuống, điều chỉnh tư thế một chút, đổi thành ôm lưng Vân Tranh.

Vân Tranh giống y như một bao tải, bị lăn qua lăn lại như thế mà vẫn chưa tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store