[EDIT] [Đồng nhân Harry Potter] I know You don't know
Chương 54 Trang viên vô danh
Tin "Dumbledore" từ trần truyền khắp toàn trường nhất thời đã đưa tới cơn sóng to gió lớn. Không một ai tin rằng vị phù thủy chính nghĩa vĩ đại, cơ trí, dường như không gì không làm được, tiên phong phấn đấu chống lại Chúa tể Hắc ám này lại đột nhiên tạ thế như vậy.
Dưới tình huống hết sức hỗn loạn, chỉ có giáo sư McGonagall đứng ra giải thích cho bọn học sinh, hiệu trưởng Dumbledore đã bị Tử thần Thực tử tấn công. Đến nỗi ai đánh bại Dumbledore, phần lớn học sinh thì chẳng hay biết gì, bọn họ không có tư cách biết, cũng không cần phải biết.
Tất cả chương trình học tạm dừng, tất cả kì thi hoãn lại. Có vài người đau lòng, có vài người sợ hãi. Vài học sinh đã được đón về, hành lang trở nên trống rỗng, tô thêm vào bầu không khí quá độ thê lương ngột ngạt của trường học.
Lúc bữa sáng, Astoria mẫn cảm nhận thấy có tầm mắt đang nhìn cô chăm chú. Cô bèn nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh không có người nào, chỉ có Potter đang ngồi trên bàn dài Gryffindor. Cậu ta xem ra trông vô cùng uể oải, phảng phất một đêm long trời lở đất, bí mật không thể nói ra ép cậu bé mới chỉ mười sáu tuổi này đến không thở nổi. Thế nhưng mặt mày của cậu lại ẩn chứa vẻ kiên định.
Cô cũng không để ý, đơn giản là ăn xong bữa sáng rồi rời đi. Ở trước kì nghỉ hè, cô có thể giết thời gian trong thư viện.
Nhưng không ngờ được ở trên một chỗ hành lang yên lặng, bọn họ lại oan gia ngõ hẹp.
Cô như người dưng bình thản định tránh đi, Potter lại đột ngột dừng bước.
"Kế hoạch mày và Malfoy lập ra cả năm nay cuối cùng đã thành công, đúng không?" Trong giọng của Potter có nỗi căm uất không nói lên lời.
"Anh đang nói cái gì vậy?" Astoria hơi nhíu mày.
"Tao sớm nên báo cáo hành động của bọn mày cho... cho... Dumbledore!" Potter nghiến răng nghiến lợi: "Mày đừng phủ nhận. Tên của hai bọn mày đều đồng thời biến mất trên bản đồ của tao, chứng tỏ bọn mày vẫn luôn ở Phòng theo yêu cầu!"
Ai nha, cô đã sắp quên mất trong tay Harry Potter còn có thứ tốt như Bản đồ Đạo tặc.
"Bản đồ của anh? Có thể hiện tên?" Cô giễu cợt: "Anh có chắc thứ đó chất lượng đạt tiêu chuẩn không? Cả trường nhiều học sinh như vậy đều nhét cùng một điểm, anh thật có thể thấy rõ tên mỗi người? Cái bản đồ này phải lớn thế nào chứ!"
Thuật ngữ liên quan đến chuyên ngành máy tính khiến ba người Potter sửng sốt. Hermione Granger lại rất nhanh nghe hiểu ý của cô, có vẻ hết sức ngạc nhiên.
"Mày chỉ đang ngụy biện! Tên Malfoy xuất hiện trong phòng ngủ của mày thì sao?" Ron Weasley nhịn không được.
Granger khẽ kéo cậu ta.
"Đêm hôm khuya khoắt, hai bọn mày ở cùng nhau còn có thể làm cái gì!" Weasley thần kinh khá thô, căn bản không nhận ra được động tác của Granger là muốn ngăn cản mình.
Astoria cười lạnh một tiếng: "Nói hay lắm. Đêm hôm khuya khoắt, tôi với Draco có thể làm gì với nhau? Anh có chắc rằng anh muốn biết? Anh cùng với người kia, lúc mỗi ngày gặm tới gặm lui, không có đi đến bước kia?" Không biết tại sao, cô thực sự không cách nào nhịn được cậu bé một đống tật xấu như Weasley, không nhịn được lại châm chọc.
"Ron, đừng nói nữa." Phỏng chừng chỉ có Granger phát hiện cuộc đối thoại đang đi về hướng cực kì quái dị, hơn nữa chuyện Astoria nói đến cũng chính là chuyện Granger không thích nghe: "Chúng ta đi thôi!"
Cuộc khắc khẩu nhỏ này đến chẳng thể hiểu được, thế nhưng Astoria biết rõ, đó là bởi vì tâm trạng Potter không tốt, cho rằng Draco và cô đồng thời bày ra cuộc xâm lấn của Tử thần thực tử. Cho nên bọn họ dùng loại ánh mắt "Mày không phải người tốt, mày giống như Tử thần Thực tử" mà nhìn cô.
Có điều Astoria trái lại cũng không lo Potter sẽ làm gì, bây giờ cô thấp thỏm bất an là do lo lắng chuyên gia biến hình học giáo sư McGonagall có thể phát hiện cô ra tay hay không.
Nhưng Draco an ủi cô, dù cho phát hiện vấn đề gì, cũng sẽ không liên lụy tới trên đầu cô. Hội Phượng Hoàng sẽ đóng kín cửa thảo luận, hơn nữa liên quan tới "thi thể" của vị lãnh tụ vĩ đại, có ai trong bọn họ sẽ lôi "xác chết" sắp được mang đi táng mà nghiên cứu kỹ càng đâu?
"Lần này anh được tính là thành công hoàn thành nhiệm vụ chứ? .... Hắn có thể vừa cao hứng liền ban thưởng "dấu hiệu" cho anh không?" Lần này liên lạc thật không dễ, hình như Draco đang trốn trong phòng nào đó như phòng chứa mà dùng gương đôi, khuôn mặt từ trước đến nay luôn sạch sẽ lại dính chút tro bụi.
"À, không sao. Hắn vừa phát hiện cuốn nhật ký bị cha anh làm mất rồi, giờ đang nghĩ biện pháp muốn anh và cha lấy công chuộc tội đây!"
"Em thực sự không thể tưởng tượng được anh diễn trước mặt hắn như thế nào..." Astoria thở dài: "Bây giờ nhìn vẻ mặt anh dửng dưng như không, cứ như Chúa tể Hắc ám dễ lừa lắm vậy."
"Mò rõ loại tính khí của hắn thì sẽ thấy hắn vẫn rất dễ lừa. Lời dễ nghe lúc nào cũng phải treo bên miệng, thế nhưng không thể lúc nào cũng nịnh nọt. Lục đục với đám Tử thần Thực tử khác sẽ làm hắn vui lòng, thế nhưng phải biết dừng thích đáng. Mấu chốt là phải biết xem sắc mặt, nắm đúng mực."
Bộ dạng anh thao thao bất tuyệt một chuỗi kinh nghiệm dài không biết sao lại làm Astoria nhớ tới loại nhân vật nào đó thường xuất hiện bên cạnh vua chúa — thái giám, liền phụt một tiếng bật cười.
"Cười gì vậy?" Anh khó hiểu: "Anh nói sai gì à?"
"Không, không, không có gì... Trên mặt anh có chút bụi." Cô chỉ chỉ vị trí tương ứng trên mặt mình: "Công việc bây giờ của anh thật khổ cực, gần vua như gần cọp."
Draco vừa xoa gò má, vừa nói: "Hy vọng tên Potter kia nhanh tay nhanh chân lên chút. Ngày anh được giải phóng đã bắt đầu đếm ngược rồi."
"Dobby còn theo cậu ta không?"
"Còn, như vậy chúng ta mới có thể nắm bắt được tin tức mới nhất." Draco thay đổi tư thế: "Lại nói, năm nay sẽ khá phiền toái. Người kia sau khi xác định Dumbledore tử vong sẽ không kiêng nể gì mà bắt đầu dần khống chế Bộ pháp thuật. Nếu ngài Greengrass ở nước Pháp cũng đừng trở về, trước tránh một chút."
"Em đã nói qua với cha rồi. Mấy hôm trước ông ấy muốn về nước đón bọn em đi, muốn để em và Daphne cùng chuyển đến Học viện Pháp thuật Beauxbatons. Ông ấy đúng là có năng lực linh cảm vô cùng nhạy bén."
"Chuyển trường sao? Đây là một ý không tệ. Năm sau, ngay cả trong Hogwarts cũng có Tử thần Thực tử đến làm giáo sư. Goyle và Crabbe phải đi theo bên người cha bọn họ, không ai ở cạnh em khiến anh thật không yên tâm." Anh nhìn cô chăm chú.
"Em cũng không phải trẻ con..." Cô buồn cười nói: "Hơn nữa, anh có chắc bọn họ ở cạnh em, không phải em chăm sóc họ?"
"Chuyển đến Beauxbatons, sau khi tốt nghiệp em cũng coi như học sinh Beauxbatons nha!" Draco nhắc nhở.
"Đây chính là chỗ em còn do dự." Astoria thở dài: "Em vẫn khá có cảm tình với Hogwarts. Daphne đúng là đồng ý rất thoải mái, em biết chị ấy muốn đi nước Pháp. Sang năm giáo sư Snape sẽ làm hiệu trưởng đúng không?"
"Đúng. Việc này đã được xác nhận. Cha đỡ đầu hẳn là sẽ chăm sóc học sinh, mặc dù bằng cách thức khiến người ta run sợ."
"Vậy thì được rồi. Chủ nhiệm ác miệng cũng là một nghệ thuật." Astoria cười nhạt.
Trải qua mấy lần hội nghị gia đình, Astoria kiên định thuyết phục Antonio để ông mang Daphne đi nước Pháp, còn cô ở lại nước Anh tiếp tục việc học ở Hogwarts. Lý do cuối cùng thuyết phục Antonio chính là: "Phải có ít nhất một Greengrass tốt nghiệp ở Hogwarts."
Dường như trong lòng hết thảy phù thủy Anh, Hogwarts mới là trường pháp thuật tốt nhất — Đương nhiên, ở trong mắt vài người cá biệt, khuyết điểm của nó chính là chỉ dạy làm thế nào phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Vì vậy Antonio lại gia tăng rất nhiều biện pháp an toàn cho trang viên của mình, lại chuẩn bị thêm một cái khóa cảng — Lúc này Bộ pháp thuật đã bắt đầu hỗn loạn, xin chính thức cũng không được chấp thuận dễ dàng như vậy.
Chuyện làm ăn ở nước Pháp không thể dời ông, Daphne cũng không thể chờ được nữa muốn gặp nhau với người yêu của cô. Astoria rốt cuộc nghênh đón kỳ nghỉ hè một mình lần thứ hai. Điểm này thực sự quá có lợi.
Dobby đã sớm đưa tới khóa cảng trang viên nhỏ nơi Dumbledore ở. Quá trình trị liệu cần trợ thủ, cô là người biết chuyện đương nhiên không chối từ.
Draco chọn trang viên nhỏ này cực kỳ "không yên lặng". Lần đầu tiên nhìn thấy, Astoria gần như trợn mắt há hốc mồm.
Trên đồng ruộng nơi sườn núi cách đó không xa là những người bình thường đang làm lụng. Nói đơn giản, tòa trang viên nhỏ này dung hợp trong Muggle, bị yểm bùa trục xuất Muggle — Người trong làng đều cho rằng nơi đó là tòa núi hoang.
Hơn nữa trong và ngoài tòa nhà không có bất kỳ gia huy Malfoy nào. Theo Draco nói, hợp đồng mua bán nhà cũng ghi danh một pháo xịt họ hàng xa của Malfoy.
Cả tòa nhà lúc này chỉ có một gia tinh Astoria không quen biết đang quét tước. Đồng ruộng gì đó thuộc về trang viên đều cho Muggle xung quanh thuê rồi.
"Đồ ăn các thứ thì sao?" Astoria cùng đi với gia tinh tên Lola này, thăm quan tình huống trang viên.
"Mỗi ngày Lola sẽ đi lấy ở trang viên Malfoy."
Cô gật gù: "Vậy giáo sư Snape thì sao?"
"Ngài Snape đang trong phòng pha chế ma dược. Ngài Snape không thích người khác tới quấy rầy. Xin hỏi tiểu thư, có cần Lola đi bẩm báo không?"
"Ách... Nếu như ta nhớ không nhầm, trong nhà trừ giáo sư Dumbledore bị ngất đi, còn có một ngài Black?"
"Nhưng bây giờ vị kia không thể gặp tiểu thư." Gia tinh cao giọng trả lời.
"Ặc... Tại sao? Ông ấy bị ốm?"
"Tên đó bị tôi hóa đá." Một giọng âm trầm vang lên: "Lola, thả con chó điên kia ra."
Lola cúi mình với Snape, sau đó nghiêng mình đi "thả" Black rồi.
Astoria vẻ mặt cạn lời chào hỏi chủ nhiệm nhà mình.
Còn chưa kịp nói vài câu, liền được Black lớn tiếng ồn ào: "Snivellus chết tiệt! Mi lại dám đánh lén! Ta nhất định phải..."
*Snivellus: Black và James Potter gọi ác ý tên Snape từ Severus sang Snivellus, nghĩa là chảy nước mũi.
"Không được nhục mạ ngài Snape, ngài ấy là cha đỡ đầu của cậu chủ!" Lola rất không khách khí phê bình gã ta.
"Cha đỡ đầu? Ta còn là cậu của thằng nhóc thúi Draco đấy!"
"Không được nhục mạ cậu chủ!" Lola tức giận thét lên. Dường như nó làm cái gì, chỉ nghe được tiếng "Ôi" của Black.
"Phụt!" Astoria cười ra tiếng: "Ông ấy vẫn tràn đầy sức sống vậy sao?"
"Hiện nay gã chỉ là một con chó đầy năng lượng không có chỗ phát tiết mà thôi." Snape tính tình cổ quái nói: "Trò cũng đến vừa lúc. Trừ giúp ta trợ thủ, công tác quan trọng nhất chính là đừng để gã tới phiền ta."
"Snivellus!" Black đột nhiên xuất hiện trong phòng khách.
Astoria bị dọa sợ nhảy lên, sau đó tỏ ra thật sợ hãi nhìn gã, cả người lui về phía sau vài bước.
"Ồ, xin lỗi." Black nắm tóc, sau đó rất khó hiểu mà hỏi: "Nhưng là cô bé là ai? Là cô bé Draco cứu về sao?"
"Rửa sạch cái đầu óc mốc meo của mi đi!" Chủ nhiệm Snape lạnh lùng trào phúng: "Mi cho rằng ai cũng thất bại như mi bị một 'thằng nhóc thúi' cứu?"
Quả nhiên là giáo sư Snape, lập tức đánh trả thay con đỡ đầu của mình.
"Mi nói cái gì?!" Sắc mặt Black rất khó nhìn.
"Vậy ngài chính là cậu của Draco — Ngài Black?" Astoria cố ý nhấn mạnh chữ "cậu": "Chào ngài, cháu là Astoria Greengrass. Nghỉ hè nên đến đây giúp giáo sư Snape."
Không đợi Black nói chuyện, Snape liền lạnh lẽo cứng rắn chặn ngang gã ta: "Trò Greengrass, đi với ta vào phòng bệnh."
Astoria dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Black, theo sát bước chân Snape.
Trong phòng ở tầng hai, giáo sư Dumbledore đang lẳng lặng nằm giữa một ma pháp trận kỳ quái.
"Đừng bước vào, đây là ma pháp trận làm chậm lại thời gian của cơ thể ngài ấy." Snape dặn dò: "Tới đây."
Bọn họ đi tới ngay trước ma pháp trận: "Nhìn thấy chỗ này không? Cứ cách mỗi tám tiếng phải đổ thuốc duy trì ma pháp trận vào đây. Trò trước hết đi theo ta học hai ngày. Ta tin rằng bằng điểm O toàn bộ khóa ma dược, trò có thể đủ đảm nhiệm công việc này."
Snape vô cùng nhanh nhẹn giao cho cô một chồng giấy da thật giày: "Nửa giờ sau chúng ta bắt đầu luyện chế."
Astoria vội vàng vùi đầu đọc cẩn thận, cũng may Snape làm một đại ma dược sư vĩ đại, viết quy trình chế ma dược rất rõ ràng dễ hiểu. Đọc thêm ba lần, trong lòng cô cũng hơi nắm chắc.
Lúc Snape bắt đầu phân loại vật liệu, cô không nhịn được hỏi: "Giáo sư, nếu con không nhìn lầm, trong thành phần thuốc này có liên quan đến kiến thức Giả kim thuật." Bởi vì trong quá trình phá chế cần công cụ không chỉ là cái vạc.
Snape liếc cô, không cho là đúng nói: "Trong này có thành quả nghiên cứu của Nicolas Flamel. Dumbledore cũng tham dự."
Astoria làm vẻ mặt "thì ra là như vậy."
Loáng một cái mấy ngày đã trôi qua.
Astoria dùng ban ngày một mực luyện tập, cuối cùng cũng coi như có thể một mình hoàn thành pha chế thuốc, cô được phép rời đi nghỉ ngơi một lúc.
"Ngài Black?" Cô ngạc nhiên nhìn Sirius Black đang nhàm chán ngồi ngoài cửa phòng. Những ngày qua ra vào căn phòng này, cô đã sớm để ý tới cái ghế ngoài cửa này, nhưng không ngờ được lại là ghế ngồi chuyên dụng của Black.
"Ừm... Bắt đầu từ ngày mai sẽ do cháu chế dược. Giáo sư Snape sẽ tập trung phối chế thuốc giải cho hiệu trưởng Dumbledore." Cô cảm thấy nên giải thích một chút — khi đối mặt người mang vẻ mặt như đang "khởi binh vấn tội."
Black bỗng xẹp xuống, nói lí nhí: "Thành tích học tập của cô bé nhất định cực kì ưu tú. Thứ kia thật quá khó pha."
Ý là, gã thất bại. Astoria cười thầm.
"Đúng là rất phức tạp, cháu nghĩ chỉ có giáo sư Snape chế biến được thành phẩm hoàn hảo nhất."
Nghe được tên người nào đó, trên mặt Black khó nén phản cảm, có điều rất nhanh gã lại tiếp tục suy sụp: "A ha, chỉ có ta là cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể ngồi chỗ này đần độn mà đờ ra. Bên ngoài bây giờ hỗn loạn biết bao!"
Gã lộ ra vẻ mặt khát vọng, thật giống như vội vàng muốn đi ra ngoài đọ sức một phen với Tử thần Thực tử.
"Ngài Black ở đây rất cô đơn nhỉ!" Cô nhẹ nhàng nói: "Ngài đã chịu đựng được ở Azkaban, lúc này cũng có thể kiên trì. Nếu không sẽ làm thất vọng Draco hao tổn tâm huyết cứu ngài, làm thất vọng Harry Potter đau lòng khóc rống vì ngài! Đêm tối, có nghĩa sắp đến bình minh."
Black không nói. Qua hồi lâu, khi cô xoay người chuẩn bị rời đi, gã mới lẩm bẩm nói rằng: "Lại là một Slytherin..."
Draco nói với cô, trong trang viên có cấm chế khiến Black không cách nào rời đi, cũng không cách nào truyền tin cho người khác, cũng chính là triệt để tách biệt hoàn toàn với thế gian.
Trước khi Dumbledore được đưa tới, gã đại khái như một u hồn, suốt ngày không có việc gì làm trôi bồng bềnh trong phòng. Mà lúc Dumbledore hôn mê bất tỉnh đưa tới, gã lại không giúp được việc gì. Tin rằng điều này càng làm tăng thêm cảm giác thất bại của gã, tâm trạng nhất định thấp vô cùng.
Astoria thầm vui mừng là có viện trưởng Snape đấu võ mồm với gã. Nếu không như vậy, Black bị giam cầm lâu nói không chừng sẽ mắc bệnh tâm lý.
Nghĩ tới đây, cô quyết định rời đi một lúc.
Sau mấy tiếng, cô mang theo vài túi đựng đồ trở về.
"Ngài Black, cháu nghĩ mấy thứ này sẽ làm ngài cảm thấy hứng thú." Cô dùng thần chú phóng to mấy cái túi. Vì để nghỉ hè có thể dùng pháp thuật, Draco còn đặc biệt chuẩn bị giúp cô một cây đũa phép cũ khá thuận tay.
"Đây là cái gì?"
"À, cháu nghe Draco nói ngài rất thích mấy thứ này."
Mắt Black sáng lên: "A ha, Harley! Trời, ta thật nhớ cái motor quý hóa của ta." Gã tràn đầy phấn khởi lật xem chồng tạp chí chất đống như núi nhỏ, toàn bộ đều là tạp chí Muggle chuyên giới thiệu xe gắn máy, xe đua đời F1.
"Đây là mô hình." Astoria chỉ vào mấy cái hộp lớn: "Có mô hình thu nhỏ và cần tự mình lắp ráp. Tuy điều kiện có hạn, nhưng cháu nghĩ ngài có thể thử biến chúng nó thành vật phẩm pháp thuật."
Sau khi có việc làm giết thời gian, trạng thái u oán của Black giảm đi nhiều, tuy rằng gã vẫn tâm tâm niệm niệm muốn đi ra xuất lực vì hội Phượng Hoàng. Thế nhưng một câu của Astoria đã chặn gã lại: "Boss hội Phượng Hoàng cũng ở đây."
Cũng không lâu lắm, rốt cuộc Dumbledore tỉnh lại một lần.
Chờ Snape nói rõ một cách đơn giản tình huống trước mắt, Dumbledore suy yếu cảm khái tán dương Draco không có mặt: "Còn trò nữa, trò Greengrass, các trò thật là ghê gớm."
Astoria khiêm tốn nói: "Không có gì, đây là kế sách bất đắc dĩ do bị ép của Draco. Đúng rồi, ngài Black vẫn nói phải về hội Phượng Hoàng, thầy có thể khuyên ngài ấy chút được không... Tình huống bây giờ, ngài ấy không thích hợp ra ngoài xuất đầu lộ diện."
Kết quả là, ở lúc Dumbledore rơi vào mê man lần thứ hai, Black cúi đầu ủ rũ trở về nghịch đống mô hình của gã — gần đây trong phòng tràn đầy motor nhỏ chạy loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store