Edit Dn Conan Khi F5 Truong Canh Sat Lac Vao Dien Dan Xuyen Khong
Tokyo TowerMatsuda Jinpei không tìm thấy quả bom, trong đầu không ngừng suy nghĩ rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.Trên bản đồ Tokyo, Tháp Tokyo hiển nhiên là nơi nổi bật nhất — không chỉ vì chiều cao, mà còn bởi sắc đỏ chói lọi giữa rừng công trình xám trắng.Nhưng rốt cuộc, sai sót nằm ở chỗ nào?“Ê ê, mấy đứa nhỏ, không được vào đây!”Đúng lúc này, Matsuda nghe thấy tiếng ồn ào, quay đầu liền thấy hai đứa tiểu học — một đứa đang trượt ván, một đứa mang giày patin — cứ thế xông vào.“Các cậu! Đừng chạy loạn!” Matsuda cũng quát lên.Số 5 vừa thấy Matsuda liền run bắn, trong lòng sắp sụp đổ.Tại sao Matsuda Jinpei lại ở đây chứ!!!Mà nói đi cũng phải nói lại, người đàn ông trước mặt này so với ba năm trước… chẳng hề thay đổi chút nào.Còn Edogawa Conan… vừa chạm phải khí thế cực đạo bức người cộng thêm bộ vest đen trên người đối phương, cậu bé suýt nữa hồn lìa khỏi xác.Số 5 chú ý đến phản ứng đó, quay sang dùng chức năng hệ thống chụp liên hoàn mười tấm, cố nhịn cười đến mức toàn thân run lên.Nhân viên nơi này còn tưởng hai đứa nhỏ bị dọa sợ, giọng điệu cũng dịu xuống:“Thôi nào thôi nào, mau về nhà đi nhé.”Dù sao, bản thân anh ta lần đầu nhìn thấy vị cảnh quan này cũng từng sợ đến mềm cả chân… Nhưng chuyện này đâu cần giải thích cho trẻ con biết.“A lề? Lạ thật nhỉ~ Tiểu quỷ, hình như ta đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải?”Matsuda vẫn giọng điệu cộc cằn như mọi khi, Conan thì suýt phát sinh phản ứng stress sau chấn thương.Ở đâu gặp qua? Chẳng lẽ… là trong hệ thống dữ liệu của Tổ chức Áo Đen?Đồng tử chấn động.jpgSố 5 cố nhịn cười, chắn trước mặt Conan:“Bọn em bỏ quên đồ ở đây, lỡ xông vào, thật xin lỗi… Anh có thấy thứ này không, là một cái huy hiệu.”“Không thấy. Về nhà mau đi.” Matsuda lắc đầu.Jomori Sen (Số 5) uể oải gật đầu, nhưng vừa chạm ánh mắt đối phương liền lập tức thỏa hiệp.“Hi——”Cậu kéo tay Conan — người vẫn trong trạng thái hoảng loạn — vừa được nhân viên dẫn ra ngoài vừa liên tục cúi đầu xin lỗi.“Cái đó… thật ngại quá, em có thể dùng nhà vệ sinh một lát không?” Đến khi sắp ra cửa, Jomori Sen ngượng ngùng hỏi.Trẻ con biết ngoan ngoãn xin lỗi luôn khiến người lớn mềm lòng, nhân viên kia vui vẻ gấp bội:“Tất nhiên rồi, cần tôi dẫn đi không?”“Cảm ơn nhiều, bọn em tự đi được.” Sen vốn định tự đi, nhưng nghĩ tới dáng vẻ của Conan lại đổi lời.Nhân viên bị độ dễ thương làm cho quay cuồng, nhiệt tình chỉ đường.Nhà vệ sinhLúc này Conan mới hoàn hồn:“Mau rời khỏi đây đi, người đàn ông đó…!”“Người đàn ông đó thì sao?” Sen lạnh nhạt nhìn Conan.Conan ngẩn ra, lúc này mới nhìn rõ biểu cảm đối phương — lạnh lùng, hờ hững, không chút sinh khí.“Thám tử nhí, cậu à… Cậu có chịu động não không vậy?” Sen khẽ thở dài.Thực ra từ đầu đến cuối, chưa từng có ai dẫn dắt đúng hướng cho cậu bé này.Mọi người chỉ luôn nói: Nếu bị phát hiện sẽ liên lụy gia đình, sẽ liên lụy người mình yêu, sẽ liên lụy hàng xóm, sẽ liên lụy bạn bè…Nhưng chẳng ai từng hỏi: “Nếu chính cậu xảy ra chuyện thì sao?”Thế nên Conan — hay đúng hơn là cậu học sinh trung học tràn đầy ánh nắng Kudo Shinichi — mới khát khao nhổ tận gốc Tổ chức, nắm được chút manh mối liền sẵn sàng liều mạng truy đuổi.Có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra, mình đã bước lên một sợi dây thép mỏng manh.Sau khi trải qua nhiều bi kịch không thể cứu vãn, chỉ cần một cú sốc nữa, hoặc thêm chút áp lực, hàng rào tâm lý của cậu sẽ toàn diện sụp đổ.Nhìn vào đôi mắt còn ngơ ngác của Conan, Sen lại thở dài lần nữa.“Này~ thám tử nhí, cho dù người đó thật sự là người của Tổ chức, thì sao nào?”Conan ngây ra:“Dĩ nhiên là thu thập chứng cứ, rồi báo cho cảnh sát bắt hắn!”Cậu trấn tĩnh lại, nói tiếp:“Tôi biết việc này rất nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một chút sẽ liên lụy tất cả mọi người quanh mình… nhưng tôi sẽ cẩn thận. Thật đấy.”“Sai rồi!” Sen nổi gân xanh, dứt khoát gõ một cú vào trán cậu bé.“Đau quá!”“Đồ thám tử ngốc!”“Hả? Cậu đang nói cái gì thế?”“Tôi nói cậu chính là đồ ngốc đó!”“Tôi sao lại ngốc? Chẳng lẽ tôi nói sai à?”“À, cũng đúng… Cậu không phải ngốc, mà là đại ngốc trắng trợn thì đúng hơn!”“Cậu nói quá đáng quá rồi đấy!”“Quá đáng chỗ nào?”“Ở đâu cũng quá đáng! Mau xin lỗi tôi đi!”“Cậu thông minh thì giỏi, nhưng đầu óc toàn đá!”“Hả?”“Cậu sẽ không biết động não thêm chút à?”“Cậu nói thì nói, rốt cuộc muốn tôi nghĩ theo hướng nào chứ!”Sen im lặng, không trả lời ngay.Sự im lặng bất ngờ ấy khiến Conan lập tức chạy nước rút trong đầu, tư duy tăng tốc.“Có phải suy nghĩ quá đơn giản rồi không?Có phải quá mức bốc đồng rồi không?Có phải vì chưa chuẩn bị kỹ càng?Có phải sẽ bị bại lộ, rồi liên lụy đến người thân?”Lý lẽ thì cậu đều hiểu, cũng đã nói sẽ cẩn thận rồi.A a a a a a a a a——Vậy thì, rốt cuộc cậu giận cái gì chứ!!“Cậu dường như chưa từng nghĩ đến, nếu như cậu gặp chuyện không may, thì gia đình cậu sẽ thế nào.”Khi giọng nói non nớt mà mềm mại kia truyền vào tai, Edogawa Conan ngẩn người, quay đầu nhìn về phía chủ nhân của âm thanh.Vì mắc chứng bạch tạng, Jomori Sen từ đôi mắt đến đầu lưỡi gần như toàn thân đều trắng toát. Đôi mắt đỏ rực, do bệnh tật nên từ sớm đã phải đeo kính vì cận thị.Da dẻ vô cùng yếu ớt, đến mức ngay cả bàn tay cũng phải luôn đeo găng.So với những đứa trẻ đồng trang lứa, cậu bé này đặc biệt yếu ớt. Nhưng…
lại giống như có một loại năng lực khiến người khác an lòng.“Tôi biết toàn bộ tình hình của cậu.” Jomori Sen hơi sắp xếp ngôn từ rồi nói:“Cha mẹ cậu ủng hộ việc cậu truy tìm sự thật về tổ chức kia, phải không? Nhưng ủng hộ, không có nghĩa là khi cậu gặp chuyện, họ sẽ không đau lòng.”“Còn cô gái đã cùng cậu lớn lên, cậu nỡ nhìn thấy dáng vẻ cô ấy khóc vì cậu sao?”“Cậu sợ liên lụy đến những người xung quanh, cho nên mới bất chấp tất cả. Nhưng gia đình cậu chẳng lẽ lại không lo lắng cho cậu sao?”“Dù ít hay nhiều, cũng nên nghĩ đến cảm nhận của những người ở bên cạnh chứ.”“Hơn nữa, tổ chức đó tồn tại đến tận hôm nay, bao nhiêu nỗ lực vẫn chưa thể nhổ tận gốc, chứng tỏ bên trong vô cùng phức tạp. Việc này không thể nóng vội, cứ khăng khăng điều tra ngược lại sẽ khiến bản thân sa lầy, nào thể chỉ dùng mấy chữ ‘được chẳng bõ mất’ để nói cho xong. Đừng căng cứng bản thân quá, kẻo rơi xuống vực sâu không đáy.”Số 5 nhớ lại, từ rất lâu trước đây, thầy từng nói với anh câu:“Sai hướng thì mọi nỗ lực đều vô ích.”Miyano Shiho khuyên cậu từ góc độ “không liên lụy người khác”. Điều đó vốn không sai, nhưng đối với một người chưa từng trải qua mất mát, lại gần như là một loại áp lực — ép buộc cậu phải gánh lấy một trách nhiệm vốn chưa bao giờ nếm trải.Đối với một thám tử trung học trẻ tuổi, danh tiếng đã vang dội, cho dù từng phá giải vô số vụ án mạng, thì động cơ cũng không xuất phát từ việc phải gánh chịu trách nhiệm nặng nề nào cả. Cho nên, lý lẽ về “trách nhiệm” cậu hiểu, nhưng con người lại trở nên đặc biệt bốc đồng.Vì không muốn liên lụy đến người bên cạnh mà tự kiềm chế hành động, còn khó khăn hơn rất nhiều so với việc tự kiềm chế để gia đình khỏi đau lòng.Bởi vì “trách nhiệm” là một từ đại diện cho lý trí. Quá mức lý trí sẽ áp chế cảm xúc. Thời gian lâu dần, cảm xúc sẽ không thể chịu đựng nổi. Con người vốn là loài động vật đầy cảm xúc, thế là sẽ giằng co giữa chống cự trách nhiệm và gánh vác trách nhiệm, để rồi càng đi càng lệch khỏi quỹ đạo.Mọi hành động của con người, đều do quan niệm bản thân quyết định. Quan niệm sai lầm, thì việc làm cho dù có hợp tình hợp lý đến đâu, cũng là sai. Một lúc thoạt nhìn có vẻ bình thường, chỉ là bề ngoài mà thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra mình đã vô thức bước vào một cực đoan.
lại giống như có một loại năng lực khiến người khác an lòng.“Tôi biết toàn bộ tình hình của cậu.” Jomori Sen hơi sắp xếp ngôn từ rồi nói:“Cha mẹ cậu ủng hộ việc cậu truy tìm sự thật về tổ chức kia, phải không? Nhưng ủng hộ, không có nghĩa là khi cậu gặp chuyện, họ sẽ không đau lòng.”“Còn cô gái đã cùng cậu lớn lên, cậu nỡ nhìn thấy dáng vẻ cô ấy khóc vì cậu sao?”“Cậu sợ liên lụy đến những người xung quanh, cho nên mới bất chấp tất cả. Nhưng gia đình cậu chẳng lẽ lại không lo lắng cho cậu sao?”“Dù ít hay nhiều, cũng nên nghĩ đến cảm nhận của những người ở bên cạnh chứ.”“Hơn nữa, tổ chức đó tồn tại đến tận hôm nay, bao nhiêu nỗ lực vẫn chưa thể nhổ tận gốc, chứng tỏ bên trong vô cùng phức tạp. Việc này không thể nóng vội, cứ khăng khăng điều tra ngược lại sẽ khiến bản thân sa lầy, nào thể chỉ dùng mấy chữ ‘được chẳng bõ mất’ để nói cho xong. Đừng căng cứng bản thân quá, kẻo rơi xuống vực sâu không đáy.”Số 5 nhớ lại, từ rất lâu trước đây, thầy từng nói với anh câu:“Sai hướng thì mọi nỗ lực đều vô ích.”Miyano Shiho khuyên cậu từ góc độ “không liên lụy người khác”. Điều đó vốn không sai, nhưng đối với một người chưa từng trải qua mất mát, lại gần như là một loại áp lực — ép buộc cậu phải gánh lấy một trách nhiệm vốn chưa bao giờ nếm trải.Đối với một thám tử trung học trẻ tuổi, danh tiếng đã vang dội, cho dù từng phá giải vô số vụ án mạng, thì động cơ cũng không xuất phát từ việc phải gánh chịu trách nhiệm nặng nề nào cả. Cho nên, lý lẽ về “trách nhiệm” cậu hiểu, nhưng con người lại trở nên đặc biệt bốc đồng.Vì không muốn liên lụy đến người bên cạnh mà tự kiềm chế hành động, còn khó khăn hơn rất nhiều so với việc tự kiềm chế để gia đình khỏi đau lòng.Bởi vì “trách nhiệm” là một từ đại diện cho lý trí. Quá mức lý trí sẽ áp chế cảm xúc. Thời gian lâu dần, cảm xúc sẽ không thể chịu đựng nổi. Con người vốn là loài động vật đầy cảm xúc, thế là sẽ giằng co giữa chống cự trách nhiệm và gánh vác trách nhiệm, để rồi càng đi càng lệch khỏi quỹ đạo.Mọi hành động của con người, đều do quan niệm bản thân quyết định. Quan niệm sai lầm, thì việc làm cho dù có hợp tình hợp lý đến đâu, cũng là sai. Một lúc thoạt nhìn có vẻ bình thường, chỉ là bề ngoài mà thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra mình đã vô thức bước vào một cực đoan.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store