│EDIT - ĐM│Trùng đực không phải Omega.
37. Alpha này tôi từng gặp qua.
"Quỹ đạo của đá năng lượng tổng hợp S-I1 đang hướng về khu vực tập trung của nhân loại." Pháp Ni mệt mỏi nhìn chấm đỏ trên bản đồ sao, "Cậu nghĩ là do Trùng tộc đưa đến hay là có người đã cướp được đá năng lượng?"
"Làm sao tôi biết được." Úc Đình cũng mang vẻ mặt đầy "tiên khí", mắt còn có quầng thâm xanh xao.
"Có lẽ là Quân đoàn Liên phòng số Hai đã giành lại, khả năng là Trùng tộc không lớn." Minh Phạn nói, "Dù có kém cỏi đến mấy, họ cũng không thể cứ thế mà để Trùng tộc đi vào."
"Ồ." Úc Đình gật đầu, tinh thần lực của hắn hơi mơ hồ, từ tối qua đến hôm nay, hắn cảm thấy mình mệt đến mức gần như kiệt quệ.
Minh Phạn hỏi: "Hiện tại các thế lực lộ diện trong Nội các quá phức tạp, Văn Trạch bên đó có tin gì chưa?"
"Y nói hiện đang điều tra, cũng không biết điều tra ra được cái gì rồi." Úc Đình nằm rạp ra ghế như một vũng thạch, "Trứng Trùng Hoàng lứa này đang nằm trong tay nhân loại các cậu, tạm thời chưa nở đúng không?"
"Ừm." Minh Phạn và Pháp Ni đồng thời gật đầu.
"Không đến nỗi não tàn đến mức dùng đá năng lượng này để nuôi Trùng Hoàng đâu nhỉ?" Úc Đình chậc một tiếng, "Mà nói thật, cậu nghĩ thứ này đã được mang về rồi, chúng ta trực tiếp đi cướp luôn có được không?"
"Chúng ta không rõ cách bố trí của họ, tinh thần lực của cậu rất mạnh nhưng nếu là vũ khí, cậu không thể dùng tinh thần lực kiểm soát quỹ đạo bắn của chúng." Minh Phạn không đồng tình với đề nghị của Úc Đình, chủ yếu vì hành vi này sẽ mang lại nguy hiểm cho Úc Đình.
"Tôi đã đồng bộ tin tức cho Văn Trạch rồi." Úc Đình nói, "Anh ấy có nhiều người có thể dùng hơn chúng ta, với lại tôi đã thông báo cho họ đến sớm, tôi cứ cảm thấy dù anh ấy không phẫu thuật phục hồi tuyến thể thì cũng tự làm mình kiệt sức."
Minh Phạn vẫn đang nhìn vị trí của đá năng lượng tổng hợp S-I1 trên bản đồ sao: "Tôi đi xem sao."
"Cậu nói gì?" Úc Đình ngạc nhiên.
"Tôi đi xem, một số vấn đề đã đến lúc phải giải quyết rồi." Minh Phạn nói, "Cậu có thể giúp tôi gỡ con chip của tôi ra không?"
"Chip gì? Dùng để ngụy trang à?" Úc Đình hơi sững sờ, sau đó không cần suy nghĩ đã phản đối ngay, "Không được! Cậu không muốn sống nữa sao? Đừng có mà nghĩ đến chuyện đó!"
Không đợi Minh Phạn nói, Úc Đình tiếp tục nói: "Tôi không tin vào cái đầu của cậu, nếu không bị lừa đến què quặt thì đã không bị tôi nhặt được rồi."
"Đá năng lượng này đang dừng lại ở căn cứ của Quân đoàn Liên phòng số Hai, tôi rất quen thuộc nơi đó." Minh Phạn nhẹ nhàng nói: "Nhân tiện tôi cũng muốn làm rõ tại sao Vạn Phán Nam lại cho phép người khác dùng binh lính dưới quyền mình làm thí nghiệm."
Úc Đình không trả lời.
Pháp Ni liền tiếp lời: "Quả thực có thể giao cho cậu ấy, trước đây là người khác ở trong tối còn cậu ấy ở ngoài sáng, bây giờ không ai trong Chính phủ Liên minh Nhân loại biết tin Tiểu Tướng Quân còn sống."
"Mặc dù bị lừa, nhưng 'bạn trai nhỏ' của cậu không phải là một đóa tiểu bạch hoa yếu ớt, đáng thương." Pháp Ni nói, "Cậu ấy ba mươi ba tuổi đã làm Thiếu tướng, tại sao Chính phủ Liên minh lại muốn loại bỏ Quân đoàn Liên phòng số Một? Bởi vì lúc đó Quân đoàn Liên phòng số Một gần như bị Minh Phạn kiểm soát hoàn toàn."
"Cũng không phải kiểm soát hoàn toàn." Minh Phạn cau mày, anh không thích hình ảnh kẻ độc tài mà Pháp Ni mô tả, "Vẫn còn nội gián tồn tại."
"Cậu muốn đi trộm đá năng lượng?" Úc Đình nhíu mày hỏi.
"Nếu bản thân Vạn Phán Nam không có vấn đề gì, thì tôi chỉ là đi lấy thôi." Minh Phạn nói.
"Ồ, thế quái nào mà cậu không cho tôi đi, nhưng cậu tự đi thì được?" Úc Đình vẫn nhớ rõ giọng điệu lo lắng của Minh Phạn khi hắn đề nghị trực tiếp đi cướp.
"Cậu còn cần phải nghiên cứu cơ giáp." Minh Phạn cũng hơi ngượng ngùng, "Căn cứ quân khu không giống Tổng hành dinh của Băng Cướp Bóng Ma, căn cứ quân sự có rất nhiều vũ khí tối tân, băng Cướp Bóng Ma tuy phòng thủ tốt nhưng để không gây nghi ngờ, họ không đặt quá nhiều vũ khí."
"Ồ." Úc Đình đáp lại một cách lạnh lùng.
"Tôi không nói cậu không giỏi, chỉ là tôi lo lắng cậu sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn." Minh Phạn cảm thấy tâm trạng của Úc Đình có vẻ không tốt.
"Ừm." Úc Đình gật đầu, "Tôi có thể giúp cậu gỡ con chip ra."
Giọng hắn quá mức bình tĩnh, khiến Minh Phạn có chút bất an.
"Cậu giận à?" Minh Phạn hỏi.
"Tất nhiên là không." Úc Đình cười một tiếng, "Không có gì phải giận cả, tôi ở lại đây rất tốt, như cậu nói, chỗ đó rất nguy hiểm."
Minh Phạn: "Đúng vậy và..."
"Dù vậy tôi chỉ có thể ở lại đây." Úc Đình ngắt lời anh, "Buổi tối không ngủ được, ban ngày tinh thần chắc sẽ không tốt lắm nhưng tôi ở cùng Pháp Ni và họ cũng được, chỉ là Pháp Ni hình như phải chăm sóc trẻ con, có lẽ anh ta cũng không quản tôi được, thôi không sao, tôi quen rồi."
Minh Phạn: "..."
"Tôi nói thật đấy, tôi quen ở nhà một mình rồi." Úc Đình thở dài, "Có lẽ lão già kia nói đúng, tôi không giỏi duy trì mối quan hệ thân thiết nào cả."
【Không sao đâu thưa ngài, tôi có thể ở bên cạnh ngài.】 Thất Thất chen vào, sau khi an ủi lại chuyển giọng, 【Mặc dù tôi chỉ là một AI biết mô phỏng cảm xúc nhưng ngài cứ tạm chấp nhận đi, bao nhiêu năm rồi cũng qua, không kém gì lúc này đâu.】
Minh Phạn lặng lẽ đặt tay lên ngực mình, anh rõ ràng biết Úc Đình đang cố tình làm ra vẻ này, nhưng vẫn có cảm giác lương tâm bị roi quất.
Hai ngày sau, căn cứ Quân đoàn Liên phòng số Hai, phòng họp.
Vạn Phán Nam rung chân, ngậm một điếu thuốc trong miệng, đánh giá móng tay mình.
Móng tay của gã thực ra chẳng có gì đẹp, không sơn sửa, cũng không được mài giũa kỹ lưỡng, nhưng Vạn Phán Nam thà nhìn chằm chằm vào mấy cái móng trần trụi của mình còn hơn là dành một chút ánh mắt cho người ngồi đối diện.
"Tôi nói này, người sắp xếp thí nghiệm đâu phải tôi, anh có thành kiến lớn với tôi làm gì?" Người đàn ông Alpha được gọi là Tham mưu trưởng Bùi thấy Vạn Phán Nam bướng bỉnh như vậy thì có chút bất lực, "Có giỏi thì anh đi gây sự với Nguyên soái Bách Côn ấy, đừng có mà trưng cái bản mặt đó ở chỗ tôi."
"Anh không phải là Khâm sai Đại thần do lão nhân gia đó phái xuống sao? Tham mưu trưởng Bùi." Vạn Phán Nam chậc một tiếng, "Bây giờ anh còn bàn bạc gì với tôi nữa? Chẳng phải chức Tổng chỉ huy của tôi đã bị các anh tước rỗng từ lâu rồi sao? Còn gì mà xin ý kiến, nói nghe hay nhỉ, anh cứ nói thông báo có phải hơn không?"
Alpha đối diện được gọi là Tham mưu trưởng Bùi im lặng rất lâu, rồi mới mở lời: "Anh biết đấy, không phải bất đắc dĩ, chúng tôi sẽ không đi đến bước này."
"Hiểu, thấu hiểu sâu sắc." Vạn Phán Nam nói là hiểu, nhưng vẻ mặt lại đầy châm chọc, "Ha, chẳng phải là không coi binh lính dưới quyền tôi là người sao, chuyện này đơn giản quá đi mất, ngay từ khi tên Minh Phạn đó chết, tôi đã đoán được sẽ có ngày này rồi."
Vạn Phán Nam cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hạ giọng, giả bộ thì thầm: "Ê, anh nói thật cho tôi biết, lúc Minh Phạn chết là bị Trùng tộc ăn sống nuốt tươi đúng không? Cái vụ không tìm thấy xương cốt mà báo cáo nói, là không tìm được, hay là căn bản không muốn tìm?"
"Vạn Phán Nam!!" Alpha đối diện đập mạnh bàn, có vẻ không chịu nổi giọng điệu mỉa mai của Vạn Phán Nam nữa, anh ta cau mày gằn giọng: "Chuyện Minh Phạn gặp chuyện không ai muốn cả!"
"Haha." Vạn Phán Nam cười một tiếng, rõ ràng chẳng tin cái gọi là "không ai muốn" này, "Anh chắc không? Cậu ta đáng ghét đến vậy, lúc chết hẳn là có không ít người mở sâm panh ăn mừng chứ?"
"Minh Phạn cũng là do Nguyên soái Bách Côn dẫn dắt." Alpha cố gắng giữ bình tĩnh, "Nguyên soái Bách Côn rất quan tâm Minh Phạn, chuyện Minh Phạn gặp nạn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông ấy, Nguyên soái hiểu rất rõ tầm quan trọng của Tiểu Tướng Quân Minh Phạn, ông ấy không phải là không muốn sống nữa, chẳng cần thiết phải ra tay với Minh Phạn lúc này."
Vạn Phán Nam gật đầu: "Phải, phải, anh nói cũng đúng nhưng ý anh là, nếu không có Trùng tộc, thì Minh Phạn có thể chết được phải không?"
"Vạn Phán Nam, cái tên khốn kiếp này, chỉ biết chui đầu vào ngõ cụt thôi sao?!" Alpha lại đập bàn lần nữa.
Vạn Phán Nam cũng không chịu nổi, dứt khoát đập một cái khiến chiếc bàn kim loại tổng hợp trước mặt lõm sâu: "Chui đầu vào ngõ cụt?! Anh nói cho tôi biết, thế nào là chui đầu vào ngõ cụt!"
"Tôi hỏi anh! Chuyện có Omega chết hôm qua là sao?! Cậu ta là người nhà theo quân, các người lấy Alpha của người ta ra làm thí nghiệm, sợ mọi chuyện bại lộ nên đã giết Omega đó nhằm diệt khẩu à?!" Giọng Vạn Phán Nam lớn hơn Alpha đối diện rất nhiều.
"Mẹ nó, tôi đến đây là để đòi lời giải thích, không phải để nghe cái lý tưởng tương lai chó má gì!"
Quân đoàn số Hai mà Vạn Phán Nam đang chỉ huy đã trở thành đội ngũ tiên phong chống lại Trùng tộc, trong khi gã về cơ bản đang ở trạng thái bán bị tước quyền. Ngoại trừ chuyện đánh trận, mọi thứ khác gần như không thể quản lý được.
Nếu không phải Omega kia chết ngày hôm qua, Vạn Phán Nam thậm chí còn không biết đám người này đã giam giữ Omega đó.
Vốn dĩ đám khốn kiếp này đã biến những chiến binh dưới quyền gã thành những thứ không ra người ra ngợm, giờ lại còn giết cả người thân của họ.
"Đây là một tai nạn." Alpha nói, "Chúng tôi không muốn tình huống này xảy ra."
"Ồ, lúc Minh Phạn chết các người bảo không muốn chuyện thành ra như vậy, bây giờ các người cũng bảo không thể ngăn tình huống này xảy ra? Các người thật mẹ nó thú vị." Vạn Phán Nam tức đến mức bật cười.
"Omega đó tự sát." Alpha bất lực nói, "Cậu ta dùng quần áo của mình xoắn thành dây thừng tự siết cổ chết."
"Phải, bởi vì cậu ta phát hiện ra Alpha của mình đã thay đổi, đã trở thành một con quái vật, cậu ta thực sự không còn cách nào, đường cùng rồi, nên đã để lại di chúc trên quần áo của mình." Mắt Vạn Phán Nam đỏ bùng lên.
Gã là một người theo chủ nghĩa Alpha Tối Thượng hết thuốc chữa, nhưng điều đó không có nghĩa là gã mất đi sự đồng cảm: "Bây giờ là Kỷ nguyên Tinh lịch! Kỷ nguyên Tinh lịch đấy!! Mà vẫn còn người viết huyết thư trên vải, anh nói xem có mỉa mai không? Hả! Tham mưu trưởng Bùi, anh nói tôi nghe xem."
"Anh bình tĩnh lại đi." Alpha nói.
"Làm sao tôi bình tĩnh được?" Giọng Vạn Phán Nam dịu lại, gã cúi đầu, ngồi xuống ghế lần nữa.
Gã trông mệt mỏi, nhưng lưng vẫn thẳng tắp: "Họ đáng lẽ phải là những chiến binh mang theo vinh quang nhân loại, chứ không phải những con quái vật không ra người ra ngợm."
"Các người rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tôi thực sự không hiểu nổi nữa, tôi chỉ biết, Quân đoàn Liên phòng số Một đã bị hủy hoại bởi chính người của chúng ta, và Quân đoàn Liên phòng số Hai... ngay cả khi chiến tranh thắng lợi, có lẽ cũng sẽ không còn tồn tại nữa." Vạn Phán Nam cười lạnh, "Các người đang đánh cờ, còn chúng tôi đều là những con cờ bị bỏ đi."
Không ai nói thêm lời nào.
Vạn Phán Nam cũng không muốn ở lại đây nữa, gã đứng dậy, quay lưng bước ra ngoài không hề ngoảnh lại. Trước khi ra khỏi cửa, gã thả một câu: "Tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa, nếu không các người nên biến tôi thành quái vật trước, hoặc tìm cơ hội giết chết tôi trước đi."
Sau khi rời khỏi phòng họp, Vạn Phán Nam trở về phòng riêng của mình.
Căn phòng tối đen, nhưng Vạn Phán Nam không muốn bật đèn.
Gã ngồi trên giường, mở mắt nhìn chằm chằm trong bóng tối hư ảo.
Mặc dù trong phòng có một người sống, nhưng lại yên tĩnh như một vùng đất vĩnh hằng không có hơi thở sống.
Gã theo chủ nghĩa Alpha Tối Thượng, điều này bắt nguồn từ sự tự tin to lớn vào sức mạnh của bản thân, hơn nữa, gã thích vị trí "người bảo vệ" nhưng hiện tại, gã không biết bản thân đang làm gì và còn có thể làm được gì nữa.
Rõ ràng trận chiến vừa rồi họ đã thắng, nhưng Vạn Phán Nam chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh buốt, rất nhiều người dưới quyền gã, sau khi bị đem ra làm thí nghiệm, có thể nói là đã "chết rồi".
Chỉ là có một loại quái vật tương tự Trùng tộc đang mượn cơ thể hiện tại của họ để hoạt động và chiến đấu.
Họ không chết trên chiến trường, mà lại ngã xuống dưới tay đồng loại của mình.
【Thưa ngài, anh ta không giống người có đầu óc để gây chuyện đâu.】
Một giọng nói vang lên.
Vạn Phán Nam đột ngột ngẩng đầu, rút súng hạt nhân bên hông ra, hét lên: "Bật đèn!"
AI trong phòng không có bất kỳ phản ứng nào.
"Mi làm gì mà lên tiếng trực tiếp vậy?!" Một giọng nói khác vang lên, "Sợ bọn ta trốn lâu quá sao? Ngươi trực tiếp liên kết tinh thần lực với ta là được rồi mà?!"
Vạn Phán Nam muốn bắn về phía nguồn âm thanh, nhưng cổ tay gã đã bị nắm chặt, không đợi gã phản kháng, một chiếc kim đã đâm vào da, Vạn Phán Nam hoàn toàn mất hết sức lực.
【Nhưng liên kết tinh thần lực thì ngài Minh không nghe thấy ạ.】 Giọng nói kia lại vang lên, 【Hơn nữa tôi đã kiểm soát AI của căn phòng này rồi, anh ta vào được nhưng không ra được, ngài yên tâm.】
"Ai!" Vạn Phán Nam gầm lên, "Các người muốn làm gì?!"
Chẳng lẽ đám người kia thực sự định ra tay với mình? Ngay lúc này sao? Quá vội vàng rồi.
"Bật đèn." Đây là giọng nói thứ ba.
Khi nghe thấy giọng nói này, Vạn Phán Nam sững sờ một chút, gã thấy giọng điệu lạnh nhạt này có vẻ quen quen.
Đèn trong phòng được bật lên, khiến mắt Vạn Phán Nam bị chói, gã nhìn thấy người trước mặt mình: "Omega?!"
Vạn Phán Nam kinh ngạc nhìn Úc Đình: "Oh, tôi còn sống hay đã chết rồi?"
Omega trước mặt này quá đẹp, Vạn Phán Nam vốn nghĩ mình sẽ thấy hai tên đột nhập hung dữ, kết quả lại là một Omega có vẻ ngoài xuất sắc.
Vì vậy, Vạn Phán Nam nghi ngờ mình đã chết, hóa ra thế giới này thật sự có thiên đường.
Rồi gã bị một người dùng tay không lật người lại, Vạn Phán Nam đối diện với một Alpha tóc đen mắt đen.
Vị Alpha này cũng có vẻ ngoài hoàn mỹ, sống mũi cao, môi mỏng, lạnh lùng và cứng rắn, toàn thân dường như chỉ có hai màu đen và trắng, mang lại cảm giác xung kích rất mạnh.
Tất nhiên, Vạn Phán Nam nhìn chằm chằm vào đối phương không phải vì bị Alpha trước mặt mê hoặc, mà là vì gã nhận ra khuôn mặt này.
Đây chẳng phải là Minh Phạn sao?! Tiểu Tướng Quân Minh Phạn!
"Tôi thực sự chết rồi?!" Vạn Phán Nam kinh ngạc.
Sau đó, Minh Phạn không chút khách khí đấm một cú vào mặt Vạn Phán Nam.
"Á đù!" Đầu Vạn Phán Nam tiếp xúc thân mật với mặt đất, đau thật, "Mẹ kiếp! Bây giờ là tình huống gì?!"
( -_•)▄︻テحكـ━一💥
Cho ai hỏi truyện này có ai ngủm không, thì xin trả lời là có nhé, cũng hơi nhiều. ε('。•᎑•')っ 💕
☾⋆⁺₊✧𝕾𝖍𝖆𝖑𝖎𝖎 ⋆⁺₊✧
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store