│EDIT - ĐM│Trùng đực không phải Omega.
34. Khác biệt và Hòa nhập.
Người dân trên Tinh cầu Gia Á không hề hay biết rằng họ vừa thoát khỏi một thảm họa hủy diệt, vẫn ăn uống và sinh hoạt như thường. Lô kim loại hiếm mà Úc Đình đã đặt trước đó, sau khi được chuẩn bị xong, đã được chuyển đến tàu vũ trụ của Tinh hệ Thiên Xu.
Đội trưởng cận vệ của Thân vương Tinh hệ Thiên Xu, sau khi nhận đủ tất cả kim loại và xác nhận số lượng, đã lái tàu đến để giao nhận.
Sau khi tàu cập bến, vị đội trưởng cận vệ nhìn Văn Trạch, còn chưa kịp thốt lên tiếng "Điện hạ Thân vương" thì ánh mắt đã rơi vào cô bé tóc trắng bên cạnh Văn Trạch.
Đội trưởng cận vệ: "..." Không đúng, Thân vương không phải nói đoàn họ chỉ có bốn người lớn sao? Đứa bé này từ đâu ra vậy?
Văn Trạch lộ vẻ thâm sâu: "Điều không nên hỏi thì đừng hỏi, đồ đạc đã mang đủ chưa?"
Sau lúc Úc Đình cho Quân Trùng ăn một viên đá năng lượng, đã hoàn toàn mặc kệ, trực tiếp giao cho Văn Trạch. Hắn nhờ Văn Trạch chăm sóc và dạy con trùng này cách hòa nhập vào xã hội loài người.
Nhưng ngay cả khi Úc Đình đã hoàn toàn phớt lờ con Quân Trùng này, con Quân Trùng vẫn thích Úc Đình nhất, không thể làm gì khác, đây là lợi thế chủng tộc.
Thêm vào đó, con Quân Trùng này cũng hiểu rõ Úc Đình là "vé ăn dài hạn" duy nhất của mình, vì những người khác căn bản không có nhiều đá năng lượng chất lượng cao như vậy. Vì thế, con trùng này đặc biệt tận tâm với Úc Đình.
Sự tồn tại của con trùng này, Văn Trạch chỉ định báo cáo cho Hoàng đế, những người khác y không có ý định giải thích, cũng không cần thiết phải giải thích.
Đội trưởng cận vệ đương nhiên không thể đi buôn chuyện với Văn Trạch, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ huy cấp dưới vận chuyển tất cả kim loại đến khoang chứa hàng của chiến hạm không gian Úc Đình và đồng đội.
Họ không vào khoang chứa, chỉ giao hàng cho Minh Phạn ở cửa kho.
Úc Đình và Minh Phạn đang ở khoang chứa hàng để kiểm kê số lượng kim loại cần thiết. Minh Phạn giúp vận chuyển và sắp xếp phân loại kim loại.
Úc Đình vừa kiểm kê vừa tìm chuyện nói: "Nói thật, nuôi con mệt quá, tôi cảm thấy mình sắp trưởng thành luôn rồi."
"Thật sao?" Minh Phạn đặt đống kim loại trong tay xuống, nghe xong lời này có chút nghi hoặc.
Úc Đình thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với con Quân Trùng kia. Tuy nói là họ hàng xa, cùng một chủng loài, nhưng Úc Đình hoàn toàn không có ý định thân thiết, hắn chỉ thỉnh thoảng đứng xem một vài hành vi khó hiểu của Quân Trùng.
Ví dụ, con Quân Trùng cười ha hả khi bị chân ghế đơn thuần làm vấp ngã, hành vi này trong mắt Úc Đình đã được tính là "nuôi con" rồi sao?
"Đương nhiên rồi, tuy nhiên, tôi vẫn không thích trẻ con." Úc Đình thở dài, "Có lẽ vì tôi là một người theo chủ nghĩa độc thân."
Pháp Ni bước vào đúng lúc nghe thấy câu "chủ nghĩa độc thân" của Úc Đình, không nhịn được lộ ra vẻ mặt kỳ thị.
Độc thân ở chỗ nào cơ? Úc Đình sắp biến Minh Phạn thành bóng ma sau lưng rồi.
"Sau này vẫn phải đổi khuôn mặt cho con Quân Trùng này." Úc Đình nhìn vào hóa đơn hàng, "Chúng ta không nhận ra nó, nhưng người của Băng cướp Bóng Ma thì có."
Úc Đình nói đến đây, lông mày càng nhíu chặt hơn: "Đợi tôi tạo ra loại kim loại cứng hơn rồi tính, da của nó khá đặc biệt, ngay cả cơ giáp hiện tại của tôi cũng không thể đâm thủng."
"Thế nó tên là gì?" Pháp Ni đột nhiên hỏi.
"Cái gì?" Úc Đình ngây người một chút.
"Tên, nó vẫn chưa có tên, chúng ta vẫn luôn gọi nó là 'ngươi', hơn nữa vì nó chưa đổi mặt, nên cậu cũng chưa làm giấy tờ giả cho nó." Pháp Ni nói, "Và cậu không nghĩ rằng việc cậu vứt đồng loại của mình cho tôi và Văn Trạch chăm sóc là hơi vô đạo đức sao?"
"Nó không phải đồng loại của tôi, tất cả chúng ta chỉ có cùng một tổ tiên mà thôi. Đợi tôi đổi mặt cho nó rồi mới xác định thân phận." Úc Đình nói xong thì chợt cảm thấy có gì đó không ổn, "Này, khoan đã, cái gì mà tôi vứt nó cho các người? Tôi chỉ nhờ Văn Trạch quản lý thôi, cậu xía vào làm gì?"
Minh Phạn cũng đột nhiên cảnh giác: "Tôi phải cảnh cáo anh! Nó là một con trùng, hơn nữa, dù nó đã ngủ say rất lâu, trạng thái hiện tại của nó vẫn là một đứa trẻ, anh không được có ý đồ xấu."
"Này! Hai cậu đủ rồi! Tôi chỉ là ham sắc chứ không phải biến thái!" Pháp Ni gầm lên, sau đó lại chậc một tiếng bất lực, "Tôi nghĩ Văn Trạch cũng không biết chăm sóc trẻ con đâu, hắn quá lạnh lùng. Trong mắt hắn, Trùng tộc là Trùng tộc, con người là con người nhưng sự trưởng thành của một đứa trẻ cần sự ấm áp."
"Ồ." Úc Đình chợt hiểu ra, rồi quay sang khen Pháp Ni: "Sau này cậu nhất định sẽ trở thành một người mẹ vĩ đại."
"Cậu có phải đang thấy tôi là người quá mềm lòng đúng không?" Pháp Ni lầm bầm.
"Không có, làm sao lại thế được, hơn nữa, mềm lòng là một đức tính tốt đẹp." Úc Đình vừa nói vừa gật đầu.
"Cậu vừa lặp lại từ mềm lòng đấy!" Pháp Ni nói.
Úc Đình cười cười, hắn ho khan một tiếng, cố gắng làm cho mình trông nghiêm túc hơn: "Tôi nói thật, đó không phải là chuyện xấu, mặc dù tôi vừa ngưỡng mộ anh, vừa ngưỡng mộ sự lý trí của Văn Trạch, nhưng đó là hai thái cực khác nhau."
"Anh thấy con Quân Trùng đó đáng thương sao?" Úc Đình hỏi.
Pháp Ni không trả lời, nhưng anh thực sự nghĩ như vậy.
Nghe có vẻ buồn cười, đối phương là một con trùng, lại là một con trùng đủ mạnh, không nên là đối tượng để anh phải thương hại.
"Sức mạnh thể chất và sự trưởng thành không phải là một." Pháp Ni nói khẽ, "Sớm muộn gì nó cũng sẽ phát hiện ra nó khác biệt với chúng ta. Sự khác biệt này khiến nó trông như một con quái vật trong mắt chúng ta, nhưng quái vật cũng có thể non."
"Vậy thì anh vui là được." Úc Đình gật đầu, không đưa ra bất kỳ ý kiến rõ ràng nào về vấn đề này, thay vào đó, hắn hỏi: "Vậy anh muốn cố gắng làm cho con Quân Trùng này có cảm giác thuộc về xã hội loài người sao?"
"Cái đó... đá năng lượng của cậu có đủ để nuôi con Quân Trùng này cho đến khi nó chết không?" Pháp Ni hỏi một cách ngượng nghịu, Pháp Ni có khả năng tổng hợp đá năng lượng cấp cao, nhưng số lượng không nhiều.
Úc Đình từng thuộc diện giàu có, đã tích trữ không ít đá năng lượng cực phẩm.
"Bản thân con Quân Trùng này đã bị bào mòn rất nhiều, chỉ có thể sống khoảng hơn một trăm năm nữa thôi, đá năng lượng không phải là vấn đề." Úc Đình đánh dấu tích vào ô nhỏ sau tất cả các số lượng kim loại trên hóa đơn, "Nhưng anh tốt nhất đừng quá đắm chìm vào trò chơi Cứu Tinh mà quên mất việc chính nhé."
"Việc chính gì? Tôi còn có việc chính gì nữa?" Pháp Ni chỉ vào vòng tay của mình, "Tôi đã bị cậu bắt cóc rồi mà."
"Chắc chắn là có chứ, không thể nào vừa trốn khỏi trường quân sự lại suy sụp tinh thần ngay. Làm gián điệp bao nhiêu năm, ở gần băng cướp Bóng Ma mà không khai thác được bất kỳ thông tin hữu ích nào, vậy thì tinh thần lực S cấp độc nhất vô nhị của anh là do quỷ ám rồi." Úc Đình không nhìn Pháp Ni.
Pháp Ni làm bộ ôm ngực, nói một cách yếu ớt: "Cậu chạm vào điểm yếu của tôi rồi đấy, Trùng tộc các cậu nói chuyện đều mang phong cách này sao?"
"Cũng không hẳn." Úc Đình nói, "Lúc chúng ta đột nhập, cả đám người vây lại, anh ném một quả bom giết chết cả một đám, hành vi này không hề ăn khớp với cái trạng thái uể oải hiện tại của anh."
"Thể lực của tôi gặp vấn đề là vì đám khốn ấy, tôi không ném bom cho cả ổ còn lại chết luôn đã quá nhân từ rồi, hơn nữa, chúng mang trên mình không ít mạng người đâu." Pháp Ni lầm bầm.
"À, vậy xem ra Minh Phạn vẫn còn quá non nớt." Úc Đình nói bâng quơ.
Minh Phạn đột nhiên bị gọi tên nhưng không có phản ứng gì, anh đã hiểu kiểu cách nói chuyện của Úc Đình. Thỉnh thoảng lôi anh ra 'chạy vòng' gần như đã trở thành thói quen của Úc Đình, Úc Đình nói câu đó cũng chỉ để đối phó với Pháp Ni.
"Các anh chơi trò gia đình đừng lôi tôi vào." Úc Đình nói, "Tôi ghét trẻ con, đặt tôi và bọn chúng ở cùng nhau, hoặc là tôi phát điên, hoặc là tụi nó phát khóc."
Nói xong, Úc Đình lại ném cho Pháp Ni một viên đá năng lượng: "Đói thì cho nó ăn."
Pháp Ni nhìn viên đá năng lượng tổng hợp trong suốt, lấp lánh trong tay, nhất thời nghẹn lời: "Bao giờ tôi mới giàu như cậu đây?"
"Kiếp sau nhé." Úc Đình phẩy tay.
Pháp Ni hiểu ý liền đi ra ngoài.
Sau khi Pháp Ni ra ngoài, anh thấy Văn Trạch và con Quân Trùng đang ngồi cùng nhau xem gì đó trong đại sảnh. Anh lại gần liếc nhìn, và khi thấy toàn màn hình là các báo cáo điều tra, anh rơi vào im lặng: "Nó có hiểu không?"
"Không hiểu." Văn Trạch liếc nhìn con Quân Trùng bên cạnh đang chăm chú nhìn báo cáo điều tra một cách nghiêm trọng.
Con Quân Trùng này mặt mày nghiêm nghị, sau khi xem mười mấy giây còn giả vờ gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng nhưng nó không hiểu chữ viết trên báo cáo. Bộ dạng hiện tại của nó chỉ là đang bắt chước Văn Trạch vừa rồi.
"Các anh làm gì ở đây?" Úc Đình cầm bảng kê đi ra, thấy một đám người chen chúc lại với nhau, hắn nhắc nhở: "Việc giao nhận đã xong rồi, anh đi giao nhận lại với đội trưởng cận vệ của anh đi."
Úc Đình nói xong, đưa bảng kê cho Văn Trạch.
Quân Trùng chăm chú nhìn Úc Đình, khi Úc Đình nhìn sang, nó hơi ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ kiêu hãnh.
"Nó đang làm gì vậy, khiêu khích tôi à?" Úc Đình nhíu mày.
"Hình như là đang bắt chước cậu." Pháp Ni nhìn vẻ kiêu hãnh của con Quân Trùng, "Bắt chước khá giống đấy."
"Trẻ con bắt chước người lớn là chuyện rất bình thường." Pháp Ni chọc vào má con Quân Trùng, phán xét những người khác, "Các cậu không thấy mình đã không dạy cho nó những điều tích cực nào sao?"
"Anh còn mong biến nó thành một thiếu niên biết dắt bà cụ qua đường à?" Úc Đình không thèm để ý đến điều đó.
Con Quân Trùng hơi lắc lư người, Úc Đình lập tức cảnh giác.
Quả nhiên giây sau con Quân Trùng nhún người, nhào về phía Úc Đình nhưng khi đang bay giữa không trung thì bị Minh Phạn chặn lại.
Minh Phạn đặt Quân Trùng xuống đất: "Chuyện này cậu đã nói với Nguyên Đế An chưa?"
"Nói rồi, nhưng tôi không rõ phản ứng của ông ta thế nào." Úc Đình sờ cằm, "Sau khi tôi nói xong tin tức này, ổng im lặng luôn, thấy im lâu quá nên tôi cúp máy luôn."
"Nguyên Đế An và Trùng tộc có mối thù sâu đậm, chắc là không dễ chấp nhận sự tồn tại của nó." Minh Phạn nói xong lại cảm thấy không hoàn toàn chính xác, "Nhưng ông ta chắc hiểu rằng con Quân Trùng này rất hữu ích cho nhân loại trong việc tìm hiểu về Trùng tộc cấp cao."
Úc Đình đưa một viên kẹo cho Minh Phạn: "Thư giãn đi, cứ tính từng bước một."
Chỉ là viên kẹo còn chưa kịp đến tay Minh Phạn đã bị con Quân Trùng kia cướp mất.
Viên kẹo trong suốt, lấp lánh trông hơi giống đá năng lượng. Quân Trùng nhét cả viên kẹo vào miệng, khậc khậc nhai nát.
Tuy nhiên, nó không nuốt xuống được mà nhổ ra với vẻ mặt ghê tởm.
【Này này này, xin hãy trân trọng thành quả lao động của tôi!】 Thất Thất lên án.
Trùng tộc ở đây chỉ có thể cảm nhận được năng lượng, chúng không có vị giác.
Cái này không có gì lạ, vì một tập thể Trùng tộc sống cùng nhau, con nào cũng như vậy.
Úc Đình nhìn con Quân Trùng, không nói một lời.
Con Quân Trùng nghĩ Úc Đình đang giận, nó có vẻ không dám nhìn thẳng vào Úc Đình, cẩn thận lùi lại.
Úc Đình lúc này chỉ đang có chút tâm trạng phức tạp.
Hắn lại lần nữa cảm thấy, nếu lúc nãy con Quân Trùng này tấn công hắn một cách dứt khoát, và Úc Đình phản công dùng tinh thần lực bóp nghẹt nó, thì đó có lẽ mới là giải pháp tối ưu.
"Tôi không thích trò chơi Cứu Tinh." Úc Đình nói.
"Cái gì?" Pháp Ni hỏi.
"Anh thực sự nghĩ mình có thể khiến nó có cảm giác thuộc về nhân loại sao?" Úc Đình hỏi, "Ý nghĩa ra đời của Quân Trùng là để phục vụ Trùng Hoàng, điều này đã được khắc sâu vào gen của Quân Trùng, và hiện tại, Trùng Hoàng thuộc về nó đã chết từ hàng trăm năm trước rồi."
Pháp Ni không đáp lời, Úc Đình nhún vai, hắn biết nói với Pháp Ni cũng không thông.
Sự thật là, Pháp Ni cũng không phải là người đơn thuần.
Tại sao anh lại nhiệt tình nuôi một con trùng? Hoặc là anh có sự tính toán riêng, chẳng hạn như lợi dụng thân phận của Quân Trùng, hoặc là Pháp Ni từng có một sự hối tiếc nào đó.
Ví dụ, Pháp Ni bị cái gọi là "người thuần chủng" coi là dị loại, vì vậy anh muốn chứng minh rằng ngay cả những dị loại thực sự, trong điều kiện không có áp lực sinh tồn, cũng có thể sống tốt.
Anh muốn dùng con Quân Trùng này để chứng minh điều gì đó chăng?
Nhưng Úc Đình không hứng thú với những điều này, hắn chỉ muốn giữ khoảng cách với con Quân Trùng, để đảm bảo bản thân và đối phương sẽ không phát sinh những tình cảm không cần thiết do tiếp xúc thường xuyên.
Pháp Ni đương nhiên có thể nuôi con Quân Trùng này rất tốt, và Úc Đình không muốn quản.
Con Quân Trùng nghi ngờ chớp chớp mắt nhìn Úc Đình, đôi đồng tử tím trông ngây thơ và ngơ ngác.
"Các anh tự nghĩ tên cho nó nhé." Úc Đình dẫn Minh Phạn quay lại khoang chứa hàng.
Không đợi Minh Phạn mở lời, Úc Đình đã nói: "Con Quân Trùng đó rất thông minh, tốc độ trưởng thành của nó sẽ nhanh hơn con người rất nhiều."
"Mà cậu có biết khi không tìm thấy sự công nhận, không tìm thấy cảm giác tồn tại sẽ như thế nào không?" Úc Đình đột nhiên dừng bước.
Minh Phạn ngẩn ra, rồi đáp: "Hoặc là muốn cưỡng ép hòa nhập, tuân thủ mọi quy tắc này, cố gắng che giấu sự khác biệt của mình, biến mình thành 'vai chính diện' trong nhận thức của đám đông. Hoặc là nổi loạn, muốn thoát khỏi tất cả, bài trừ tất cả."
Nói đến đây, Minh Phạn nhìn vào mắt Úc Đình: "Giống như cậu và tôi."
"Nhưng tình trạng của nó còn nghiêm trọng hơn chúng ta rất nhiều." Úc Đình không muốn thiết lập bất kỳ tình cảm nào với con Quân Trùng này, vì hắn không chắc chắn, liệu tất cả những điều này cuối cùng có trở thành hư vô hay không, "Quân Trùng không thể ăn uống như con người, thế giới trong mắt nó có lẽ cũng khác biệt với chúng ta."
"Hơn nữa, đối với những loài trùng có tính xã hội cực cao, phân công rõ ràng như thế này, một khi thực sự thoát ly khỏi tập thể thuộc về mình, chúng thực sự sẽ không tìm thấy giá trị bản thân."
Thế giới của bản thân Úc Đình, sự phân công chắc chắn còn rõ ràng hơn cả thế giới ABO của loài người này.
Thôi được, Úc Đình từng cố gắng giải cứu Thư phụ của mình, tức là đơn giản chỉ muốn Thư phụ tránh xa Hùng phụ.
Úc Đình tự tin rằng hắn có thể giấu Thư phụ ở nơi không ai tìm thấy, và còn có thể sống rất tốt.
Điều duy nhất có chút khó xử là Thư phụ cũng tự coi mình là vật phụ thuộc của Hùng phụ.
Lúc này, chỉ vào mũi đối phương mà mắng "phong kiến ngu muội" là vô dụng, vấn đề cốt lõi là đối phương đã nghĩ như vậy, và gần như không thể đảo ngược suy nghĩ đó.
Họ coi đó là ý nghĩa và giá trị tồn tại của bản thân.
Và Trùng tộc ở thế giới này, so với thế giới của Úc Đình, có cấu trúc xã hội càng thêm cứng nhắc.
Sự cố chấp này đồng nghĩa với việc người ngoài không thể can thiệp.
Cái gọi là cảm giác chính nghĩa chết tiệt không thể dùng để làm thức ăn, mà ngay cả khi có thể làm thức ăn, nó cũng không lấp đầy được sự trống rỗng về giá trị bản thân của một con trùng.
₊˚.🎧 ✩。☕ 🤎
₊˚⊹♡𝕾𝖍𝖆𝖑𝖎𝖎₊˚⊹♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store