ZingTruyen.Store

│EDIT - ĐM│Trùng đực không phải Omega.

22. Thư giãn.

Shalii_00

Úc Đình cảm thấy Minh Phạn có một chút hiểu lầm về mình.

Sống 33 năm cuộc đời, Úc Đình không ngờ có ngày chữ "lương thiện" này lại gắn với mình. Dĩ nhiên, những lời nói dối với filter của Thư phụ của hắn trước đây thì không tính.

Minh Phạn tuyệt đối không cảm thấy cách dùng từ của mình có bất kỳ vấn đề gì.

Khi Úc Đình lạnh mặt nhìn qua, Minh Phạn còn cố gắng hết sức nặn ra một nụ cười dịu dàng khiến Úc Đình kinh hồn bạt vía.

Úc Đình luôn cảm thấy mình không có đạo đức gì, nếu không hắn đã không trực tiếp uy hiếp Pháp Ni. Phong cách hành xử của hắn, ngay cả hai chữ "người tốt" cũng không dính dáng chút nào, Úc Đình chính là kẻ chống đối số một của trùng tộc.

"Cậu uống say rồi à?" Úc Đình hỏi Minh Phạn.

"Tôi chỉ uống nước." Minh Phạn lắc đầu.

Úc Đình nhìn ly nước của mình nghiền ngẫm: "Chậc, câu lạc bộ ở đây có đúng đắn không? Nước bị người ta bỏ thuốc à?"

【Nước là nước lọc tinh khiết.】Thất Thất an ủi,【Minh Phạn thật lòng cảm thấy ngài rất lương thiện.】

Giọng của Thất Thất vẫn chỉ truyền đến tai Úc Đình, nếu cần, tinh thần lực của Thất Thất và Úc Đình có thể kết nối riêng.

Điều này càng quái đản hơn.

Pháp Ni cũng cảm thấy Minh Phạn có vấn đề, anh ta thấy Minh Phạn trông như một Alpha hung thần ác sát coi trời bằng vung, thực tế lại có sự tương đồng kỳ lạ với những phụ huynh dung túng con mình gây rối và cười nói con mình bản chất không xấu.

"Khụ khụ." Úc Đình cố ý ho khan hai tiếng, để hai người còn lại tập trung lại vào mình, "Pháp Ni, tôi đã tiết lộ chân tướng cho anh rồi đấy."

"Cậu tiết lộ chân tướng cho tôi lúc nào?" Pháp Ni ngạc nhiên, Úc Đình sau khi nói chuyện vô duyên vô cớ một hồi đã đeo cho anh một chiếc vòng tay.

"Vừa nãy, tôi đã không phải đã nói với anh tôi đến từ đâu rồi sao?" Úc Đình ám chỉ lúc hắn nói về chế độ của thế giới cũ.

"Cậu nói lúc nào..." Pháp Ni nói đến đây, dừng lại một chút, vẻ mặt càng ngày càng khó coi: "Chậc, khoan đã, lẽ nào cậu muốn nói?"

"Vừa nãy, những thứ tôi nói đều có thật, nhưng không tồn tại trong thế giới này, hay nói đúng hơn là vũ trụ này mà thôi." Úc Đình vỗ vai Pháp Ni, "Anh xem tôi coi trọng anh đến mức nào, nếu không phải cái tên khốn nhà anh chế tạo ra Năng lượng tổng hợp S-I1 ở đây, thì hiện tại anh làm sao gặp được tôi chứ!"

Pháp Ni còn chưa hoàn hồn khỏi thông tin thân phận của Úc Đình đã phản xạ lại một câu: "Đây là lỗi của tôi sao?! Tôi đâu biết còn có người như cậu! Khoan đã, khoan đã, tôi bị cậu kéo vào rồi, làm sao cậu chứng minh cậu không phải người của thế giới này?"

"Bởi vì tôi không phải người." Úc Đình dựa ra phía sau, sau đó bá đạo ôm lấy Minh Phạn đang canh giữ ly rượu bên cạnh.

Minh Phạn không kịp phản ứng, bị kéo vào lòng Úc Đình, cổ anh bị ôm chặt, mắt mở to, trông hơi buồn cười.

"Cũng không cần tự hạ thấp mình như vậy." Pháp Ni gãi đầu, không hiểu tại sao Úc Đình đột nhiên nói mình không phải người.

Úc Đình cười, buông Minh Phạn đang ngơ ngác ra, cúi người ghé sát Pháp Ni: "Tôi là Trùng tộc."

"Cậu nói gì?!" Pháp Ni bật dậy, suýt chút nữa lật tung cái bàn trước mặt.

Có người xung quanh nhìn về phía bọn họ, Úc Đình nhún vai: "Là họ hàng xa của đám sâu ở đây, chắc có thể nhận ra chứ? Tôi trông không quá khác biệt."

"Vậy cậu ăn... ăn..." Pháp Ni não bộ vận hành tốc độ cao, lặng lẽ ngồi xuống, cũng hạ giọng: "Cậu ăn năng lượng à?"

"Không, anh ăn gì tôi ăn nấy, đã nói là họ hàng xa rồi mà." Úc Đình suy nghĩ một lúc, nhận ra hình như mình không có cách nào chứng minh mình là Trùng Tộc, hắn không thể nào xòe cánh ở đây được.

Điều đó quá biến thái, và biến thái là một chuyện, ở đây có quá nhiều người ăn mặc bốc lửa hơn hắn, một đôi cánh không thể nói rõ là phẫu thuật cấy ghép hay không.

Tuy nhiên Pháp Ni tin rất nhanh: "Vậy hai chủng tộc của hai thế giới khác nhau chúng ta là tiến hóa hội tụ sao? Giống như thú có túi bay và sóc bay vậy?"

"Đúng vậy, anh tin thật à?" Úc Đình ngạc nhiên về tốc độ chấp nhận của Pháp Ni.

"Trang bị trên người cậu và lượng kiến thức cậu nắm giữ có khoảng cách nhất định với chúng tôi, không, phải nói là vượt trội hơn hẳn." Pháp Ni gật đầu, "Vậy cậu muốn quay về thế giới của mình?"

Úc Đình búng tay: "Đúng thế, nhưng trước tiên tôi phải lấy được Năng lượng S-I1."

Pháp Ni nhìn chiếc vòng tay trên tay mình, thở dài bất lực: "Tôi giúp cậu, tôi quả thực có công cụ để định vị, nhưng lời khuyên cá nhân của tôi là tốt nhất không nên xâm nhập sâu vào vùng tổ của chúng."

"Cái đó phải đợi tôi phân tích rõ tình hình rồi xem xét, có thể là xâm nhập sâu vào, có thể tôi sẽ chạy đến Chính phủ Liên minh Nhân loại trộm quả trứng Trùng Hoàng, rồi dùng nó để dụ những con trùng tộc này."

Úc Đình vừa nói vừa cười, cười càng lúc càng ngông cuồng, hắn đột nhiên thấy cuộc đối thoại lúc này có chút khô khan, cộng thêm hormone của ngài Úc đang điên cuồng tiết ra, khiến hắn thấy mình tựa như một tay cờ bạc ngông cuồng, đang nói những kế hoạch mà người thường hoàn toàn không thể hiểu được.

Để xứng đáng với sự ngông cuồng này, hắn ấn mạnh cánh tay của vị tiểu tướng quân đang tạm thời được hắn dùng làm "bình hoa xinh đẹp" bên cạnh.

Nương theo tay của Minh Phạn, hắn uống cạn ly rượu trong tay Minh Phạn.

"Này!" Minh Phạn phản ứng lại, tiếc là đã muộn, Úc Đình đã uống cạn một hơi. Sau đó đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ mặt Pháp Ni: "Hợp tác vui vẻ, nhóc Alpha."

Chưa đợi Pháp Ni phát hiện mình bị trêu chọc mạo phạm... được rồi, rất khó để nói ai lợi hơn, dù sao bản thân Pháp Ni cũng là một lão háo sắc, dù biết Úc Đình là trùng tộc, nhưng bỏ qua chủng tộc, Pháp Ni vẫn rất ngưỡng mộ vẻ ngoài của Úc Đình.

Úc Đình lại muốn xông lên sân khấu, bị Minh Phạn kéo lại một cách dứt khoát.

Minh Phạn không dùng quá nhiều sức, nhưng Úc Đình lại nhân cơ hội ngồi phịch xuống đùi Minh Phạn, tựa vào lòng anh.

"Ha, cậu đang lo lắng cho tôi à?" Úc Đình vòng tay qua cổ Minh Phạn, sau đó giới thiệu với khán giả duy nhất ở đây là Pháp Ni: "Tôi là một người rất có phong cách, ờ..."

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn, Pháp Ni biết hắn ta say rồi, nhưng may mà say vẫn còn nhớ mình là "người", đầu óc chưa quá mụ mị.

"Tôi chỉ uống loại rượu cao cấp nhất!" Úc Đình nói từng chữ, như thể đang tuyên thệ.

Pháp Ni nhắc nhở hắn: "Hai ly rượu đó cộng lại là ba mươi Tinh tệ."

"Tôi chỉ tán tỉnh loại Thư Trùng... Alpha cực phẩm nhất!" Giọng Úc Đình nâng cao hơn một chút.

Pháp Ni cười hai tiếng, anh ta đưa tay vuốt mái tóc dài màu đỏ rượu của mình, trêu chọc: "Vậy cậu nên đi tìm Tiểu Tướng Quân Minh Phạn, cậu ấy được coi là Alpha cực phẩm nhất rồi, tiếc là không lâu trước đã..." Nói đến đây, anh ta đột nhiên khựng lại.

Pháp Ni nhớ ra một chuyện.

Tiểu Tướng Quân Minh Phạn là vì Đá Năng lượng S-I1 bị trộm nên đã dẫn người truy đuổi, rồi một đi không trở lại.

Úc Đình xuất hiện chưa lâu, hơn nữa theo lời hắn, là hai khối Năng lượng S-I1 đã thiết lập mối liên kết nào đó, mà Alpha bên cạnh Úc Đình này, tên là Minh Phạn?

Minh Phạn không phải cái tên hiếm thấy gì, sau khi Tiểu Tướng Quân nổi danh, những người đổi tên thành Minh Phạn, những trẻ sơ sinh được đặt tên là Minh Phạn, nắm một cái là đầy.

Nhưng Minh Phạn bên cạnh Úc Đình còn giúp Úc Đình giết một con Thị Trùng.

Pháp Ni đột nhiên ngước nhìn Alpha tóc vàng này.

Ngoại hình của Alpha này và Tiểu Tướng Quân Minh Phạn hoàn toàn trái ngược.

Tiểu Tướng Quân có tóc đen mắt đen, so với Alpha hung hãn này thì ôn hòa hơn một chút, điểm chung duy nhất của hai người dường như là mặt liệt nghìn năm như một.

Không, cũng không phải, vừa nãy Alpha này còn cười với Úc Đình, Tiểu Tướng Quân Minh Phạn sẽ cười sao? Thật không thể tưởng tượng nổi.

"Lát nữa nói chuyện tiếp." Minh Phạn gật đầu với Pháp Ni, coi như là chào hỏi, "Tình trạng hôm nay của cậu ấy không ổn."

Úc Đình lại cười ha ha hai tiếng, vung tay phóng khoáng: "Lát nữa nói chuyện tiếp, nhóc Alpha."

Pháp Ni có chút cạn lời, vẫy tay với hai người họ, nhìn Minh Phạn đưa Úc Đình rời đi.

Vẫn không giống lắm, Minh Phạn này trông hung dữ, nhưng ánh mắt quá đỗi dịu dàng, nghĩ đến sát thần Tiểu Tướng Quân mà có ánh mắt như vậy, chậc, Pháp Ni cảm thấy mình nổi hết da gà rồi.

Pháp Ni lại cúi đầu nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay mình, thở dài bất lực.

"Này, anh bạn, Omega đi cùng cậu vừa nãy đi rồi à?" Lại có một Beta đến hỏi thăm.

"Ừm." Pháp Ni nhún vai, "Ê, tôi hỏi chút, Omega bây giờ đều thích loại đó à?"

"Chủ yếu là anh ấy đẹp trai thôi." Beta nhớ lại, "Cái khuôn mặt đó, là giới tính gì thì cũng không quan trọng."

"Ồ." Pháp Ni bừng tỉnh, sau đó lại cười đểu với Beta kia: "Vậy cậu thấy nếu tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ, có thể được yêu thích như vậy không?"

Vị Beta kia trợn mắt trắng, cầm ly rượu của mình rời đi.

Pháp Ni cười ha ha hai tiếng, còn bồi thêm một câu: "Đừng đi mà mỹ nhân, thể chất tôi là 2S đó."

Beta đi còn nhanh hơn.

Không trách người ta chạy nhanh, với vẻ ngoài thận hư của Pháp Ni thì thật sự không dính tí 2S nào.

Pháp Ni bất lực đành phải quay đầu tự gọi thêm rượu, đã đến rồi, không thể lãng phí.

Anh ta cởi cúc áo ở cổ, lười biếng tựa vào ghế sofa ở khu ngồi riêng, nhìn chằm chằm sân khấu.

Khi thấy những động tác nóng bỏng, gợi cảm anh ta cũng không tiếc huýt sáo cổ vũ, mặc dù tiếng huýt sáo bị tiếng ồn ào xung quanh át đi.

"Này." Một Omega ngồi xuống bên cạnh Pháp Ni: "Tôi thích tóc màu đỏ rượu của anh, nhuộm à?"

"Là bẩm sinh." Pháp Ni cười, quan sát kỹ Omega kia, "Nói trước, tôi không yêu đương đâu nhé."

"Anh thật thẳng thắn." Omega cũng cười, nhưng anh ta không bỏ đi, "Chỉ là muốn theo đuổi một đêm kích thích, vừa nãy tôi nghe anh nói thể chất của anh là 2S?"

"Ừm, không phải, tôi lừa người thôi, anh hiểu mà, Alpha luôn phải khiến bản thân trông uy mãnh hơn một chút." Pháp Ni bắt đầu nói chuyện phiếm không đúng đắn với Omega mới quen, giống như rất nhiều lần trước đây.

...

Minh Phạn sau khi ra khỏi cửa nhanh chóng chặn một chiếc xe bay công cộng, nhét Úc Đình vào trong, mặc dù Úc Đình có thể kiểm soát pheromone của mình, nhưng tốt nhất hắn nên ở nhà bình an vượt qua kỳ động dục.

Minh Phạn không hy vọng ngày nào đó tỉnh dậy, phát hiện Úc Đình nửa đêm chạy ra ngoài, trở thành tiếp viên hạng sang ở câu lạc bộ nào đó, anh cảm thấy Úc Đình có thể làm ra cái trò quái quỷ này.

Minh Phạn vừa lên xe đã thấy Úc Đình đang đếm tiền giấy của mình, còn tiếc nuối vì chưa đổi được thành Tinh tệ, đây đều là thu nhập do hắn nhảy nhót mà có.

"Tôi thực sự say rồi." Úc Đình vỗ vỗ đầu mình, bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về điều này.

Minh Phạn có chút bất lực.

"Này, dừng xe!" Úc Đình đột nhiên đưa tay vỗ vỗ cửa sổ xe, xe bay lập tức dừng lại theo lời.

Úc Đình mở cửa xe, trước khi xuống xe, anh ta đe dọa quay đầu chỉ vào Minh Phạn: "Cậu, ngồi yên đó, đợi tôi quay lại."

"Không được." Minh Phạn kiên quyết từ chối đề nghị của Úc Đình.

Úc Đình và Minh Phạn giằng co một lúc, thở dài bất lực: "Alpha nhà cậu, tôi phải làm gì với cậu đây?"

Khoảnh khắc dứt lời, Úc Đình tốc độ ánh sáng xuống xe, sau đó quay lại đóng cửa xe và khóa lại, hoàn thành trong một hơi.

Khóa đó là cơ giáp của Úc Đình, Minh Phạn hoàn toàn không thể mở được từ bên trong.

Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Úc Đình đi vào cửa hàng kia, ở lại khoảng ba phút, Úc Đình lại xách một hộp giấy đi ra, yên ổn, không hề lạng quạng.

Nếu không phải lúc lên xe cứng đầu đâm thẳng vào cửa xe một cái, Minh Phạn đã tưởng Úc Đình chưa say rồi.

Hành động đột ngột này của Úc Đình khiến Minh Phạn sợ hết hồn.

May mắn là sau khi mua đồ xong, Úc Đình đã yên ổn ngồi xe bay thẳng về nhà.

Về đến nhà, Úc Đình không nhắm mắt ngủ ngay như những lần trước, hắn đặt hộp giấy nhỏ lên bàn, sau đó bật thiết bị chiếu ảo, rồi nghiêm túc hỏi Minh Phạn: "Cậu muốn xem cái gì?"

"Hả?" Minh Phạn có chút mơ hồ.

"Phim mẹ chồng nàng dâu hay là 'Bá Đạo Tướng Quân Yêu Tôi'? Ơ? Tướng Quân trong cái 'Bá Đạo Tướng Quân Yêu Tôi' này có phải cậu không?"

"Cậu không ngủ sao?" Minh Phạn hy vọng lúc này Úc Đình sẽ ngủ một giấc thật yên ổn như những lần trước, có lẽ ngủ một giấc là có thể ngủ qua kỳ phát tình.

【Kỳ động dục không thể ngủ được.】Thất Thất đột nhiên lên tiếng, ở đây nó không cần phải kiềm nén giọng nói của mình, 【Hiện tại ngài ấy rất phấn khích, kỳ động dục, kỳ động dục, đúng như tên gọi, trong thời kỳ này, mọi người đều toàn chất thải vàng trong đầu.】

"Đừng nói về trùng tộc một cách dơ bẩn như vậy." Úc Đình mở bộ phim 《Bá Đạo Tướng Quân Yêu Tôi》, hắn muốn xem người dân tinh tế đã tưởng tượng ra vị thần bảo hộ Tiểu Tướng Quân của họ như thế nào, và càng muốn biết Minh Phạn xem những thứ này có ngượng không.

"Úc Đình không giống người có tư tưởng đồi trụy trong đầu." Minh Phạn cảm thấy Úc Đình hiện tại chỉ hơi hưng phấn, cộng thêm men say, khiến cả người Úc Đình ở trạng thái sẵn sàng tỏa sáng mọi lúc mọi nơi.

Úc Đình bật chiếu toàn ảnh rồi dừng hình, sau đó vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh mình, ra hiệu cho Minh Phạn ngồi lại gần.

Minh Phạn bất lực, chỉ có thể nghe lời đi qua ngồi xuống.

Sau đó Úc Đình mở hộp giấy kia ra, hóa ra, đó là một miếng bánh ngọt lớn, vị cam?

Minh Phạn nhìn miếng bánh vàng cam, nhất thời không biết nói gì. Úc Đình vỗ vỗ lưng anh: "Tôi hiểu cậu, có phải cảm động đến mức tan nát cõi lòng không, tôi hiểu, tôi biết tôi thật sự quá tốt."

"Phải." Minh Phạn gật đầu, "Nhưng, tại sao lại mua cái này?"

Úc Đình không trả lời, hắn bắt đầu xem bộ phim kỳ lạ 《Bá Đạo Tướng Quân Yêu Tôi》, diễn viên trong đó lại có bốn phần giống với ngoại hình ban đầu của Minh Phạn.

Chỉ là Úc Đình không hiểu, tại sao cùng là mặt vô cảm, đặt trên người diễn viên này lại trông đần độn đến vậy.

Nếu Minh Phạn thiên về sự kiên nghị, nghiêm túc và lãnh đạm, thì diễn viên này trông như thể đang cố tỏ ra ngầu.

Hoàn toàn không giống, tuy nhiên, bản tôn Minh Phạn, trong khi không nhận được câu trả lời từ Úc Đình, lại xem bộ phim với vẻ thích thú.

Điều này khiến Úc Đình nghi ngờ Minh Phạn có thẩm mỹ hay không, đồng thời, Úc Đình cũng không hài lòng với hành động Minh Phạn chỉ hỏi một lần về lý do mua bánh: "Tôi đang an ủi cậu."

"Gì cơ?" Minh Phạn ngẩn người một chút, sau đó nhìn chiếc bánh trên bàn, lại nhìn Úc Đình, hiểu ra: "Mua bánh là an ủi tôi?"

"Đúng, tôi tính toán kỹ rồi, thấy cậu thảm quá, không còn gì cả." Úc Đình gật đầu.

Minh Phạn im lặng một lúc, sau đó hỏi: "Tôi vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề."

"Cậu hỏi đi." Úc Đình rất hào phóng.

"Cậu thích ôm tôi ngủ, là vì tôi giống Thư phụ của cậu?" Minh Phạn đã trăn trở về vấn đề này một thời gian rồi, anh không chắc Úc Đình có thiếu thốn tình cảm không, nhưng nếu là thiếu thốn tình cảm, và đang cố gắng tìm kiếm "tình mẹ" ở anh thì...

Điều này vượt quá khả năng của Minh Phạn.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?!" Úc Đình kinh ngạc mở to mắt, "Tôi chưa bao giờ ôm Thư phụ của tôi ngủ, hơn nữa anh và ông ấy hoàn toàn không giống nhau."

"Ông ấy không thú vị bằng anh, ông luôn căng thẳng, không có nhiều sở thích như anh." Úc Đình nhíu mày, "Mặc dù tôi gọi ông ấy là Thư phụ, nhưng chúng tôi không được phép tiếp xúc quá nhiều với Thư phụ, vì Thư phụ là vật phẩm tư hữu của Hùng phụ."

"Nhưng người không nên là 'vật phẩm tư hữu' của người khác, tất cả đều là người lớn có tư duy lành mạnh." Minh Phạn nói.

"Đúng vậy, đúng vậy, anh nói đúng, ông ấy mà nghĩ như anh thì tốt quá." Úc Đình chậc một tiếng, "Ông ấy sẽ không, ông luôn tự cho mình là vật sở hữu, phụ thuộc vào Hùng phụ, cho đến khi chết, có lẽ ông ấy biết Hùng phụ muốn giết mình."

"Nhưng ông ấy vẫn giữ cái quan điểm ngu ngốc 'Vua muốn thần chết' đó, anh dũng chết đi."

"Tôi, mẹ nó, vừa gây chuyện ở trường sắp bị gọi phụ huynh, kết quả đợi được một con trùng đến nói với tôi 'Thư phụ của cậu chết rồi, cậu về đi.' Chó chết." Úc Đình ấn mạnh thái dương của mình.

"Xin lỗi." Minh Phạn, "Đã nhắc đến chuyện buồn của cậu."

"Không liên quan đến cậu, cậu cũng thảm, cậu còn thảm hơn tôi nhiều."

Minh Phạn thì mất cả cha lẫn mẹ, mất bạn bè, mất quân đoàn mình tự tay tạo dựng, và bản thân cũng "chết" rồi.

Hai kẻ thảm hại chen chúc xem một bộ phim truyền hình vô bổ như vậy, trong khi một người còn đang kiềm nén pheromone của kỳ động dục, cảm giác càng thảm hơn.

Hai người im lặng, họ chia nhau miếng bánh cam, nhìn vị tướng quân lạnh lùng và không hiểu sao lại thành thạo kỹ năng âm nhạc trong hình chiếu ảo.

Vị tướng quân này gặp gỡ nhân vật chính tại vũ hội hóa trang, cả hai đều muốn hít thở không khí nên đã chạy ra ngoài.

Hai người gặp nhau trong khu vườn sau dưới ánh trăng.

Sau đó, đang trò chuyện, vị tướng quân này đột nhiên bắt đầu kể về quá khứ bi thảm của mình, và việc anh ta căm ghét trùng tộc đến mức nào.

Sau khi mở lòng, hai người trở lại đại sảnh, vị tướng quân này đột nhiên đi đến bên cây đàn piano, cảm xúc dâng trào và bắt đầu chơi đàn, hát một bài tình ca cho đám đông đeo mặt nạ bên dưới, nhìn anh ta có vẻ ngó nghiêng, có lẽ đang tìm nhân vật chính.

"Phụt ha ha ha ha." Úc Đình không nhịn được cười lớn, "Cậu kỳ quái quá."

Minh Phạn lặng lẽ liếc nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút bất lực: "Người này không liên quan gì đến tôi."

Úc Đình hát theo vị Minh Phạn bản sao, bài hát này thực sự dài, sau khi bản sao hát xong thì nhạc kết thúc tương tự vang lên ngay sau đó.

Kỳ động dục này rốt cuộc quá đáng đến mức nào? Minh Phạn không hiểu.

Nhưng Úc Đình cứ hát theo, giai điệu bài hát lại quá ám ảnh, nhưng trạng thái của Minh Phạn lại thoải mái một cách khó hiểu, kết quả là anh bị Úc Đình lôi kéo vào lúc nào không hay.

Giọng của hai người không lớn, một người tinh thần lực 3S, một người thể chất 3S. 3S có giúp ích gì cho ca hát không?

Hiện tại xem ra là không có.

Úc Đình và Minh Phạn thì không có kỹ thuật, cũng không có cảm xúc, hai người khô khan và gượng gạo hát theo nhạc một lúc.

"Cậu hát không tệ." Úc Đình khen Minh Phạn.

"Cậu cũng vậy." Minh Phạn khen lại một cách chân thật.

"Tôi thấy chúng ta hợp tác hát còn hay hơn người trong bộ phim thần tượng này." Úc Đình thư giãn dựa vào người Minh Phạn.

"Tôi thấy cậu nói có lý." Minh Phạn cũng hoàn toàn không tự nhận thức được.

Úc Đình thở nhẹ một hơi, rồi lại bắt đầu hát, Minh Phạn hát theo.

Bảng điều khiển chứa Thất Thất trong phòng sáng lên một cái, rồi lại tối đi. Thất Thất không định lên tiếng nữa, dù sao Úc Đình cũng chưa quá đáng đến mức định dùng giọng hát của mình để kiếm tiền, vấn đề vẫn chưa nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Thất Thất đã nhân cơ hội chụp một bức ảnh.

Nó nghĩ sau này Úc Đình và Minh Phạn có lẽ sẽ thích.

Thất Thất không biết Úc Đình có nhận ra hay không, hai người họ đang hát một bài tình ca chỉ miễn cưỡng không lệch tông, nhưng sự khô khan của giọng hát ngang ngửa học sinh tiểu học đọc đồng thanh bài khóa.

Nhưng cả hai người đều đang cười.

📼⋆.˚🎧

✩₊˚.☪︎ ⁺𝕾𝖍𝖆𝖑𝖎𝖎₊˚.☪︎ ⁺₊✧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store