ZingTruyen.Store

[Edit/DM] - Trở thành Mẹ Kế của Công chúa Bạch Tuyết

THE017

gacongiau

THE017:

Edit: April

Đôi lời của April: Đáng lẽ tên của Bạch Tuyết phải được chuyển sang tiếng anh là Snow White, tại tui từ nhỏ đến lớn nghe Bạch Tuyết quen rồi (lúc đọc bản QT người ta cũng để Bạch Tuyết) nên lúc edit cũng để luôn quên chuyển. Nên bắt đầu từ chương này trở đi sẽ chỉnh lại nha. Mấy chương trước lười quá chắc không chỉnh đâu. Mong mọi người thông cảm.

*****

An Kiệt còn chưa kịp trả lời, thì Snow vẫn luôn ngủ say vào thời khắc này đã tỉnh lại, hắn lên tiếng nói: "Thôi giả vờ đi, Grey, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao?"

"Nếu như ngươi và ta đã từng khiêu vũ qua một trăm điệu nhảy, có lẽ ta sẽ biết ngươi." Grey hứng thú dâng trào đóng cửa lại, đi đến gần Snow, "Nga, khuôn mặt thật quen thuộc, ta có lẽ đã thật sự cùng ngươi khiêu vũ qua một trăm điệu nhảy."

Grey lộ ra nét mặt khổ não, ngón tay thon dài điểm trán: "Để ta suy nghĩ một chút. . . Để ta suy nghĩ một chút."

". . . Thì ra là ngươi! Snow White bé nhỏ đáng yêu của ta! Ta còn nhớ hồi đó ngươi mặc váy, giống như một đóa hoa bách hợp đáng thương vậy, ôn thuận nằm trong lòng của ta. Không ngờ ngươi bây giờ đã lớn như vậy!"

Hắn đặt tay lên, tựa như đang ôm một người, hạnh phúc xoay tròn một vòng, "Thật là một khoảng thời gian ngọt ngào và tươi đẹp! Vui vẻ, hồn nhiên, không buồn không lo! Nếu như là ngươi, ta nguyện ý cưới ngươi. Chỉ cần cho ta một đôi giày khiêu vũ màu đỏ . . ."

An Kiệt lúc này mới chú ý tới, trên chân Grey không có đi giày, bàn chân trần tuyệt đẹp đạp trên đất, lúc nhón chân kéo căng làm lộ gân xanh.

May là ở trong phòng có thảm, ngọn lửa của bích lò cũng cháy rất mạnh, nên cũng không quá lạnh.

"Đủ rồi, Grey, ngươi biết tại sao ta đến đây mà." Snow vào thời khắc này lộ ra vẻ mặt lạnh như băng, "Những đôi giày khiêu vũ của ngươi đã sớm bị cha của ngươi khóa lại, ngay cả chìa khóa dùng để mở cũng đã bị vứt đi, ngươi đã không còn có thể tham dự vũ hội được nữa, ngươi không thể khiêu vũ được nữa."

"Snow White, không nên thử chọc giận ta!" Gương mặt xinh đẹp của Grey tức thì biểu lộ sự phẫn nộ dữ tợn, hắn giống như một con quái vật đang gào thét, một chút cũng không đau lòng cho việc mình đang dùng chân trần để khiêu vũ, nặng nề giẫm trên đất, khiến cho giá gỗ bên bức tường rung mạnh rơi đầy bụi, "Nếu như không phải là vì đôi giày khiêu vũ màu đỏ đó. . . Nếu như không phải vì đôi giày khiêu vũ màu đỏ đó, ngươi tưởng là ta sẽ cưới ngươi sao!"

[Đôi lời của April: Tổng kết một chút về những câu chuyện gắn liền với 3 người con của Elson:

- Mori: Truyện nàng Rapunzel - Truyện cổ Grimm

- Noah: Con sói và bảy chú dê non - Truyện cổ Grimm

- Grey: Đôi giày đỏ - Truyện cổ Andersen.]

"Ta không có nghĩ như thế." Snow lạnh lùng nói, "Ngươi sẽ không bao giờ mang được những đôi giày khiêu vũ màu đỏ của mình nữa."

"Ngươi đang đe doạ ta sao?" Thanh âm của Grey bỗng nhiên trở nên vừa mềm vừa mỏng, khiến cho người khác cả người đều nổi da gà, tiếp đó, hắn từ lo lắng trở nên phẫn nộ, giận dữ hét lên, "Ta nhìn thấy được! Trên đai lưng của ngươi có hai cái chuông! Thuộc về hai người em trai của ta! Khi ta bước vào trong căn phòng này, ta đã biết mình nhất định sẽ chết!"

"Nhưng mà ta không sợ." Grey bỗng nhiên thì thầm nói nhỏ, sự giận dữ trên khuôn mặt hắn rút đi, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hắn xoay một vòng, giống như đang ôm một cô gái xinh đẹp, "Ta chỉ cần có thể luôn luôn được khiêu vũ là đủ rồi. Nhưng nếu như không thể, còn không bằng vào thẳng địa ngục, để cho quỷ dữ dùng que hàn nung đỏ mang đôi giày khiêu vũ màu đỏ vào chân ta."

"Ngươi điên rồi." Giọng nói của Snow có chút thương hại.

"Đúng vậy, ta điên rồi. Nhưng ngươi cũng điên rồi. Ta nhìn thấy trong mắt ngươi là địa ngục, bên trong tràn đầy mùi máu tanh, trong đó, có một phần đến từ hai người em trai của ta, mà ta rất nhanh cũng sẽ tham gia ngay thôi." Grey cười mỉm nói, lại tiếp tục vui vẻ khiêu vũ, ôm một cô gái vô hình, mặc sức khiêu vũ trong không gian trống của căn phòng, cũng không thèm để ý đến Snow nữa.

Qua một lúc lâu, Grey mới thở hỗn hển dừng lại, nụ cười của hắn biến mất, dùng ánh mắt đa sầu đa cảm nhìn về phía Snow, đồng thời đi về phía hắn, ở trước mặt Snow dùng tư thái duyên dáng nhất mà quỳ xuống: "Giết ta đi, bọn ta đợi ngày này từ rất lâu rồi."

Snow nhìn hắn, sau đó rút kiếm ra, nhưng lại bị An Kiệt ngăn lại.

"Snow, ngươi không cần phải giết hắn." An Kiệt có chút khẩn trương, "Cha mẹ ta từng nói, giết người sẽ mang đến ác nghiệt cho mình, sẽ không có kết quả tốt. Người này đã khuất phục trước ngươi, hắn sẽ không đe dọa ngươi được nữa."

Snow không nói gì, Grey lại nói: "Cám ơn ngươi, cậu bé đáng yêu, nhưng ngươi không cần phải đồng cảm với ta, đồng cảm với việc ta bị tước đoạt tình yêu cùng nỗi thống khổ không thể tả. Ngay cả sự phản kháng cùng việc tự sát ta cũng không dám làm, thật hèn nhát. Ta đã cầu xin Thượng Đế tha thứ, tha lỗi cho ta, con người tội nghiệp tự nguyện rơi vào địa ngục."

"Ta đã từng xin lỗi một lần với người đang đứng bên cạnh ngươi, nhưng bây giờ ta nguyện ý dùng máu tươi của mình để cầu xin sự tha thứ."

An Kiệt nhìn về phía Snow, nhưng Snow lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Grey, một chút dư quang cũng không dành cho hắn.

Cậu không thể làm gì khác hơn là thu tay về, cậu biết rằng mình cũng không có khả năng ngăn cản sự báo thù của Snow.

Đoản kiếm của Snow ở trong ánh lửa phát ra hàn quang sắc bén, Grey giương cao cổ mình lên. Ngay sau đó, thanh kiếm của Snow đã cắm vào trong cổ họng hắn.

An Kiệt không đành lòng nhìn tiếp, đầu cậu né tránh, nghe thấy âm thanh lưỡi kiếm xé rách máu thịt đang rút ra, dòng máu nóng rơi trên cánh tay của Grey, cơ thể nặng nề ngã xuống mặt đất.

"Đây là thiên sứ của ngươi sao?" Cậu nghe được Grey ở thời điểm sắp chết nói, "Hắn khiến ngươi trở nên dịu dàng, hắn có lẽ sẽ cứu được ngươi."

"Đinh."

Một âm thanh không rõ vang lên, An Kiệt vội vàng quay đầu, thấy từ trên ngực Snow rơi xuống một cây đinh sắt, vừa vặn rơi trúng vào đoản kiếm khiến cả hai cùng rơi xuống.

Chất lỏng màu đen tràn ra từ trái tim Snow, cuồn cuộn không ngừng chảy xuống dưới chân hòa lẫn cùng máu tươi của Grey.

Snow quay đầu nhìn về phía An Kiệt, nụ cười giống như đang khóc: "An Kiệt bé nhỏ, hãy giúp ta nhặt cây đinh sắt lên, nọc độc đang chảy, mà trái tim của ta cũng đang nứt ra. Một loại cảm xúc xa lạ đang gia tăng trong trái tim thảm thương này, ta có chút sợ hãi, chỉ khi có cây đinh sắt quen thuộc mới có thể làm cho ta bình tĩnh."

An Kiệt cơ hồ run rẩy gật đầu, cậu lật đật từ trong máu nhặt lên cây đinh sắt, đưa cho Snow, trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng cậu vẫn đứng bất động, gắt gao nhìn Snow đem đinh sắt cắm vào trong ngực, dùng chuôi đoản kiếm đóng vào.

—— Nổi đau đớn của Snow, cậu cảm nhận được.

An Kiệt nghĩ như vậy, nhìn thấy Snow cuối cùng cũng vì đem đinh sắt gắn vào mà khạc ra một búng máu, liền vội vàng đỡ hắn đến bên ghế ngồi xuống.

"An Kiệt bé nhỏ, đi tới bên cửa tháo cái chuông xuống, treo lên trên đai lưng của ta. Đó là chiến lợi phẩm cho sự báo thù thành công của ta." Snow dường như không cảm thấy đau, vẫn luôn mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn khiến cho bất kỳ ai khi nhìn vào đều cảm thấy tan nát cõi lòng.

"Ta tìm người đi gọi thầy thuốc." An Kiệt nói như vậy, cậu nhìn Snow đã hoàn thành việc đóng đinh nhưng mà trong ngực vẫn còn nọc độc đang ứa ra. Cậu cảm thấy trái tim mình tan vỡ, "Ngươi sắp chết sao, Snow."

"Trước hết không cần để ý đến chuyện này, ta sẽ không vì vậy mà chết đâu." Snow vội vàng nói, "Mau đi tháo chuông xuống. Sau khi trời sáng, bác Elson sẽ kêu thầy thuốc tới."

An Kiệt không thể làm gì khác hơn là mở cửa đi ra ngoài, đem cái chuông tháo xuống, đúng lúc cậu đang muốn trở về phòng, một cánh tay xuất hiện giữ chặt lấy vai cậu và ngăn cậu lại, cướp đi cái chuông.

"Elson!" An Kiệt cả kinh kêu lên.

"Xuỵt. . ." Quốc vương Elson đặt ngón tay lên trên môi, nhìn về phía An Kiệt cười giảo quyệt, "Nhỏ tiếng một chút, chú hươu nhỏ đáng yêu. Ta ngửi thấy mùi vị của sự hận thù trong trái tim hắn, hắn nhất định là đang bị thương, không nên quấy rầy đến hắn."

An Kiệt đành phải thấp giọng nói: "Đừng nghĩ đến việc không đứng đắn, trả cái chuông lại cho ta. Đây là chiến lợi phẩm của hắn!"

"Vậy thì để người Bác như ta đem đến đưa cho hắn." Quốc vương Elson mỉm cười nói, hắn thấy vẻ mặt An Kiệt kinh ngạc, nói với các binh lính phía sau hắn ta: "Đem tên này dẫn đi, hãy để hắn trở về nơi mình thuộc về, không nên quấy rầy đến Snow White."

An Kiệt hoảng hốt, muốn mở cửa ra kêu Snow cẩn thận, nhưng lại bị người khác dùng một tay bịt miệng rồi trói cánh tay lại kéo đi.

Cậu mắt mở trừng trừng nhìn Elson cầm chuông, mở cửa đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store