ZingTruyen.Store

[EDIT|ĐM] TRIỆU HOÁN NGƯỜI CHƠI, KIẾN THIẾT ĐẠI NGUỴ (C200-Hết)

Chương 220: Ý dân

banhcrepesaurieng

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Chạng vạng tối, bên ngoài thành Tốn Dương.

Gió thu nhẹ nhàng lướt qua cánh đồng bát ngát. Mặt trời dần ngả về phía tây, khóa những thửa ruộng đã gặt vào ánh tà dương rực rỡ.

Diêu Nhị đứng trên bờ ruộng, tay chống hông nghỉ ngơi một lát rồi cúi người xuống gánh hai giỏ ngô cuối cùng lên, bước về phía con đường ngay cạnh cánh đồng.

Hai giỏ ngô lớn này quả thực không hề nhẹ. Diêu Nhị thở dốc đi nhanh, chỉ cảm thấy đòn gánh trên vai như đã lún sâu vào da thịt. May mắn thay là chiếc xe bò đậu cách đó không xa, chẳng mấy chốc nữa là sẽ tới.

Đến bên cạnh xe, hàng xóm của hắn là Lý Đại Ngưu đã thu donj xong nông cụ. Đợi Diêu Nhị tới, Lý Đại Ngưu giúp hắn đổ hai giỏ ngô vào thùng xe được quây bằng ván gỗ.

"Đây là chuyến cuối cùng rồi, công việc đồng áng cuối cùng cũng xong xuôi." Nhìn chiếc xe chất đầy ngô cao ngất, Diêu Nhị khong khỏi nở nụ cười chất phác nhẹ nhõm. Hắn vừa tháo tháo nón quạt mát vừa nói với thanh niên da ngăm bên cạnh: "Mấy hôm nay đa tạ ngươi, nếu không nhờ ngươi cho ta mượn chiếc xe này thì ta còn phải bận rộn dài dài."

Lý Đại Ngưu vội xua tay: "Cảm tạ gì chứ. Lúc nhà ta bận việc ruộng đồng, chẳng phải Diêu huynh cũng giúp ta đó sao?"

"Sao có thể lẫn lộn như thế được! Thế này đi, vài ngày nữa ta rảnh rỗi, mời ngươi tới tửu quán ở đại thị uống một vò rượu ngon."

Lý Đại Ngưu thích uống rượu nhất, nhưng vì rượu đắt nên quanh năm suốt tháng chẳng uóng được mấy lần. Nghe vậy thì hắn đỏ mặt cười hì hì: "Vậy ta không khách khí nữa."

"Khách khí với ta làm gì chứ, đi thôi, về nhà thôi!"

Hai người đều sống ở Xuân Đình phía thành tây. Xong việc, hj liền đánh xe bò quay trở về. Dọc đường họ gặp một lão nhân và một cậu bé đang đánh xe lừa về thành. Thấy là người quen, bốn người tựu nhiên tụ hợp lại đi cùng nhau.

Trên đường đi, chuyện mà những người nông dân nói nhiều nhất vẫn là chuyện mùa màng và thu hoạch.

"Hôm nay thu hoạch xong ngô rồi, ngày mai lại phải bóc vỏ ngô để phơi khô, công việc này còn bận rộn hơn nữa."

"Bận rộn nhiều mới tốt chứ, càng bận rộn càng thu hoạch được nhiều."

"Cũng phải, ta chỉ mong trời đừng mưa là được..."

"Năm nay thu hoạch tốt, quan phủ lại giảm thuế ruộng cho chúng ta, cuối năm nay cuộc sống dễ thở hơn rồi!"

"Đúng vậy, so với mấy năm trước đói rét, làm sao có thể nghĩ lại có ngày được sống một cuộc sống ấm no không lo ăn lo mặc thế này..."

Diêu Nhị lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, trong lòng cũng dân lên nỗi cảm khái.

Nhớ lại thuở ban đầu, quê hương quận Tây Trúc của hắn bị Hung Nô chiếm đóng, hắn theo đoàn lưu dân dọc đường đi về phía nam, ban đầu muốn trốn đến Ung Châu kiếm sống. Nhưng trên đường đi qua Tốn Dương, hắn nghe được một buổi giảng dạy cách trồng trọt ngay bên ngoài cổng thành. Thấy những người dân nghe giảng đều an ổn như vậy, hắn liền ôm một tia hy vọng mà ở lại đây.

Lúc ấy chỉ mong có thể sống sót trong chiến loạn, nào ngờ sau này Hung Nô chưa kịp đánh tới Yến Kiệu thì đã bị Khương Thứ sử và Bộ tướng quân đánh đuổi ra khỏi Tuân Châu.

Cuộc sống của hắn cũng ngày càng tốt hơn, Lương thực trồng được sau khi nộp thuế không chỉ nuôi sống được bản thân mà vào dịp lễ Tết còn có thể bỏ tiền mua rượu thịt ăn một bữa. Cuộc sống như vậy là điều mà trước đây hắn chưa từng dám nghĩ tới.

Ngay cả trước khi Hung Nô xâm lược, ở quê nhà hắn cũng thường xuyên bữa đói bữa no, làm sao có thể giống như bây giờ, bữa nào bữa nấy đều no căng bụng.

"Cái này phải nhờ ơ sứ quân!" Diêu Nhị không kìm được mà cảm khái.

"Sứ quân gì chứ, đó là Ngụy Vương!" Thanh niên đi cùng quay đầu, ưỡn cổ nói. Hắn vừa nói vừa cầm bầu nước lên uống một hơi dài, uống xong thì treo bầu nước lên lưng lừa. Chiếc chuông trêo trên cổ lừa kêu leng keng.

"Phải, Ngụy Vương, ta nhất thời quên sửa miệng." Diêu Nhị cười toe toét, "Ê, thoáng cái, chúng ta đều đã trở thành bách tính dưới quyền cai trị của Ngụy Vương rồi!"

"Các ngươi không biết đâu, năm xưa Ngụy Vương còn làm quan ở quận phủ, ngài ấy thường xuyên đến các điền trang ở ngoài thành để thị sát. Ta còn may mắn được gặp ngài ấy một lần. Tướng mạo của lang quân, phải gọi là tuấn tú vô cùng!" Thanh niên thẳng thắn nói: "Bây giờ ngài ấy đã trở thành Ngụy Vương, ta mừng lắm. Ngài ấy nhậm chức mới vài năm mà chúng ta đã được cơm no áo ấm. Sau này cuộc sống nhất định sẽ càng tốt hơn, cả nhà ta đều mong ngài ấy khỏe mạnh trường thọ!"

"Cứ yên tâm đi, Ngụy Vương còn trẻ mà, chắc chắn sống thọ hơn ngươi!"

"Ha ha ha, điều này là tất nhiên..."

Tiếng cười của người thanh niên có sức lan tỏa mạnh mẽ. Diêu Nhị cũng không nhịn được mà cười theo.

Đang đi dọc theo con đường bằng phẳng, Lý Đại Ngưu đột nhiên nhắc đến một chủ đề khác: "Khi về thành, các ngươi có muốn đi đến cái nơi gọi là 'Nhà hát kịch Oscar' ở đại thị xem thử không?"

Nhắc đến chuyện này, mọi người liền nhớ đến tin tức nghe được trong mấy ngày qua.

Hai tháng trước, một cửa tiệm kỳ lạ tên là "Nhà hát kịch Oscar" khai trương ở Mật Dương, loại sinh ý bên trong là một loại hình biểu diễn được gọi là kịch nói.

Ba ngày đầu kịch nói được miễn phí vào cửa xem. Nghe nói hiện trường vô cùng náo nhiệt, những người đã xem kịch nói đều hết lời khen ngợi, nói rằng chưa từng nhìn thấy thứ gì thú vị như vậy.

Những người dân thường như họ đương nhiên không biết "nhà hát", "kịch nói" là gì. Nghe trên báo viết rằng vở kịch vô cùng hấp dẫn, trong lòng ai ít nhiều gì cũng tò mò.

Thông thường, những điều mới lạ ở Mật Dương phải mất vài tháng, thậm chí là nửa năm để truyền đến Tốn Dương. Nhưng lần này chuyện kịch nói lại truyền đi rất nhanh. Chỉ mới hai tháng, đại thị Tốn Dương cũng đã mở một nhà hát kịch Oscar.

Khai trương có hoạt động khuyến mãi, cũng là ba ngày đầu tiên miễn phí vé vào cửa xem biểu diễn. Hôm nay là ngày cuối cùng của giới hạn miễn phí.

Diêu Nhị thật sự khó lòng từ chối những thứ miễn phí, hắn nhướng mày hỏi: "Giờ này đi còn kịp không?"

Lý Đại Ngưu nói: "Suất diễn cuối cùng bắt đầu vào lúc giờ dậu hai khắc*. Đi sớm có lẽ còn kịp xem nửa phần sau."

*giờ dậu hai khắc: khoảng 18h30

Diêu Nhị cuối cùng cũng hứng thú nói: "Vở kịch đó có hay không?"

Lý Đại Ngưu: "Những người đã xem đều nói hay, người đẹp, cảnh đẹp, lại còn có nhạc tấu, náo nhiệt lắm!"

"Được rồi!"

*

"Hách Ba, nhanh lên, chuẩn bị sẵn sàng, cảnh diễn tiếp theo là của ngươi!"

"Ừm!" Hách Ba kiên định đáp lại, không hề chớp mắt nhìn sân khấu, giữa hàng lông mày đầy vẻ cảm xúc nặng nề đang được ủ nén.

Một lát sau, bối cảnh chuyển đổi xong, tiếng nhạc bi ai dần vang lên, Hách Ba bước lên sân khấu theo điệu nhạc.

Tiếp đó, Hách Ba đóng vai trượng phu Hung Nô và người chơi Mã Lệ Á đóng vai thê tử Hán tộc đã diễn một cảnh ly biệt thê lương thấm tận ruột gan trên sân khấu.

Trong cảnh này, âm nhạc từ trầm lắng đến cao trào, lặp đi lặp lại phần cao trào một cách cố chấ, để diễn tả sự tiến triển và sự trữ tình đến tột cùng của cảm xúc.

Khi cảnh diễn này kết thúc, trước khi Hách Ba bước xuống sân khấu, hắn nhìn thấy cảnh khán giả thút thít lau nước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác mãnh liệt vô bờ.

Trương Tiểu Long, vừa là đạo diễn vừa là biên kịch, bước đến vỗ vai hắn khen ngợi: "Vừa rồi diễn rất tốt, mau đi thay trang phục đi, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo nào!"

"Được." Hách Ba gật đầu.

Sau khi hắn rời đi, Trương Tiểu Long bận rộn đi lại thúc giục các diễn viên và bên hậu đài khác tiến hành công tác chuẩn bị.

Mặc dù vở kịch tên "Cô nương chăn cừu và thiếu niên chăn bò" này đã được diễn hơn trăm lần nhưng mỗi khi khai diễn, hắn vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Dù sao đây cũng là vở kịch đầu tiên do chính tay hắn tự lo liệu, Trương Tiểu Long không cho phép sân khấu xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Chẳng bao lâu sau, vở kịch với bối cảnh thay đổi lại tiếp tục. Sân khấu được chia làm hai, bên trái là cảnh người trượng phu Hung Nô đang chiến đấu, bên phải là cảnh thê tử người Hán mang con đi cày cấy, dệt vải.

Trương Tiểu Long nhìn sân khấu, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu đứng ở góc nhìn khán giả để thưởng thức câu chuyện do mình biên soạn.

Khi diễn đến cảnh binh sĩ Hung Nô do Hách Ba đóng bị thương mất một cánh tay, nữ nhân cũng bị kim châm rách ngón tay khi may vá, hắn vẫn không khỏi cảm thán rằng chiến tranh đúng là tàn khốc biết bao.

Cốt truyện của vở kịch do hắn biên soạn này thực ra rất dơn giản, thậm chí có phần lỗi thời.

Bối cảnh câu chuyện được đặt tại vùng biên dưới nơi Hung Nô và người Hán sống chung. Thiếu niên chăn bò người Hung Nô và cô nương chăn cừu Hán tộc nảy sinh tình yêu từ một lần gặp gỡ tình cờ. Sau khi trải qua nhiều chuyện vui vẻ, hài hước, hai người thành thân, nên vợ nên chồng, cùng nhau nương tựa chung sống.

Không khí nửa đầu vở kịch rất nhẹ nhàng vui vẻ, âm nhạc cũng khoan thai rộn ràng, khiến khán giả không ngừng mỉm cười.

Nửa sau thì cảm xúc đột ngột chuyển biến. Hung Nô xâm lược lãnh thổ Hán tộc, trượng phu chăn bò bị cưỡng chế nhập ngũ, buộc phải rời ra thê tử.

Trong hoàn cảnh quốc thù dân hận gay gắt như vậy, hai người yêu nhau buộc phải chia ly.

Thiếu niên chăn bò ngày nào đã trở thành một binh sĩ Hung Nô vào sinh ra tử trên chiến trường, Còn cô nương chăn cừu ngây thơ, vui vẻ cũng đã trưởng thành chỉ sau một đêm, một mình gánh vác cái ăn cái mặc cho cả nhà.

Chiến tranh kéo dài nhiều năm, cuộc sống khốn khó đã để lại những dấu vết phong trần trên khuôn mặt của đôi nam nữ trẻ tuổi.

Họ từ chỗ ngày đêm nhớ nhung đối phương, sau nay vì mâu thuẫn dân tộc ngày càng gia tăng, trở nên cố ý tránh nhắc đến nhau. Nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng, đôi nam nữ cách xa nhau vẫn hướng về mặt trăng mà ngân nga khúc nhạc nhớ nhung.

Kết thúc cuối cùng, Trương Tiểu Long ban đầu định là nhiều năm sau chiến tranh kết thúc, người thê tử bệnh nặng qua đời, con trai của hai người nhờ vào vật đính ước mà tìm được phụ thân, hai cha con ôm nhau khóc lớn. Làm như vậy có thể lấy được những giọt nước mắt cuối cùng của khán giả.

Thế nhưng khi vở kịch chính thức bắt đầu, Khương Thù đột nhiên thống nhất phương bắc, xưng vương. Hắn dứt khoát kết hợp với thời sự, tạm thời sửa kết cục thành Ngụy Vương đánh bại Hung Nô, kết thúc chiến tranh. Thiếu niên chăn bò bị đứt một cánh tay trở về tìm cô nương chăn cừu, hai người tiếp tục cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

Kết cục như vậy tuy có phần hơi cũ kỹ, nhưng phải nói rằng sau khi đưa nhân vật "Ngụy Vương" vào, khán giả đã cảm nhận được câu chuyện này một cách chân thực hơn rất nhiều.

Thêm vào đó, đạo cụ bối cảnh chân thực, diễn xuất khoa trương nhưng cảm động của diễn viên, nhạc nền vừa vặn,... Sự kết hợp của tất cả các yếu tố đã khiến hình thức biểu diễn mới là kịch nói mang lại cú sốc tâm lý cực lớn cho bách tính.

Có người thậm chí còn nghi ngờ rằng ở biên giới thực sự có một cặp vợ chồng người Hồ và người Hán như vậy sinh sống, còn đi khắp nơi hỏi thăm xem ở vùng biên có một người Hung Nô đứt tay tên là "Vũ Khắc" và một cô nương chăn cừu xinh đẹp tên là "Lục Anh" hay không.

Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, cặp đôi "Cô nương chăn cừu và thiếu niên chăn bò" đã trở thành cặp đôi "Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài" của thời đại này.

Buổi biểu diễn diễn ra rất suôn sẻ, kết thúc vẫn nhận được tiếng reo hò và tràng pháo tay nhiệt liệt của khán giả.

Sau khi chào kết thúc, một nhóm diễn viên và nhân viên tụ tập ở hậu đài uống rượu, chúc mừng ba ngày biểu diễn miễn phí cường độ cao cuối cùng cũng đã kết thúc viên mãn.

Phần lớn những người có mặt là người chơi, do đó khi nói chuyện, họ thường nói chuyện trên trời dưới biển, không theo chủ đề.

Nhiều chủ đề mà những người bản địa hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc mọi người cùng nhau giải phóng cảm xúc vui vẻ.

Hách Ba là Hồ nhân bản địa duy nhất có mặt, đứng giữa một nhóm người Hán ít nhiều cũng có chút gò bó. Vì vậy, hắn hiếm khi chủ động tham gia vào các cuộc trò chuyện, chỉ tự mình ngồi uống rượu yên lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn nữ diễn viên chính Mã Lệ Á.

Đúng vậy, Hách Ba thầm mến Mã Lệ Á.

Tình cảm này bắt đầu từ khi nào, hắn cũng không rõ. Có lẽ là trong những lần diễn tập đóng vai phu thê, có lẽ là bị thu hút bởi khí chất tự nhiên phóng khoáng của nàng khi ở hậu đài, cũng có lẽ là ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy nụ cười ngây thơ, rạng rỡ của nàng thiếu nữ, hắn đã động lòng.

Nhưng Hách Ba sẽ không thổ lộ, hắn cảm thấy mình không xứng với nàng.

Mã Lệ Á thông minh lanh lợi, xinh đẹp rạng ngời, học rộng hiểu nhiều, còn hắn chỉ là một gián điệp Hung Nô thất bại, một tên tù binh hèn mọn thấp kém.

Ngay cả khi hiện tại đã thoát khỏi thân phận tù binh nhờ biểu hiện tốt trong thời gian bị giam giữ, hắn vẫn không thể quên quá khứ khúm núm dưới trướng chủ nhân cũ Long Đặc Áo.

Với quá khứ dơ bẩn như vậy, làm sao hắn có thể xứng với cô nương thuần khiết, không tì vết như Mã Lệ Á?

Hách Ba uống một ngụm rượu đắng, lặng lẽ chôn giấu mối tình thầm kín này trong lòng.

"Mấy ngày nay diễn thật đã, nhà hát ở  Tốn Dương này còn lớn hơn cả ở Mật Dương. Ta thích nhà hát này hơn." Mã Lệ Á đang trò chuyện với mọi người, đột nhiên quay sang hỏi Hách Ba bên cạnh: "Ngươi cũng vậy đúng không?"

Hách Ba cười ngây ngô gật đầu.

"Không phải nhà hát ở Mật Dương được xây dựng trước sao, sao cái ở Tấn Dương này lại có vẻ lớn hơn và đẹp hơn vậy?" Một nhân viên hỏi Trương Tiểu Long.

"Người ta gọi đó là có tầm nhìn đầu tư." Mã Lệ Á xen vào, "Ngươi xem, bây giờ Thù ca đã xưng vương rồi, chẳng bao lâu nữa chắc chắn sẽ làm hoàng đế, đến lúc đó không phải phải chuyển đến Tốn Dương sao?"

"Điều đó chưa chắc đâu, Mật Dương bây giờ phát triển tốt biết bao, muốn phồn hoa đến mức nào thì có mức đó, thư các, học quán các thứ đều ở đó, biết đâu Thù ca hoài cổ, cứ định đô ở đó thì sao."

"Nhưng Tốn Dương có sẵn hoàng cung mà!"

"Đệt... Ta không thể phản bác được."

Mã Lệ Á nở nụ cười: "Dù sao ta cũng đã mua nhà ở Tốn Dương rồi, bây giờ chỉ mong Thù ca mau chóng làm hoàng đế, vậy thì sau này bà đây sẽ là hộ khẩu kinh đô tôn quý!"

Hách Ba nghe đến đây, vừa mừng cho nữ tử mình thầm yêu, lại vừa thấy chua xót.

Mã Lệ Á có nhà ở Tốn Dương, sắp trở thành hộ khẩu kinh đô tôn quý, còn hắn vẫn là một kẻ nghèo rớt mồng tơi không có gì cả. Hắn quả nhiên không xứng với nàng.

Nghĩ đến đây, hắn lại không kìm được uống thêm một ly rượu đắng.

*

Trời dần tối, nhưng chính điện vẫn đang họp bàn công vụ.

"Gần đây, số lượng sĩ nhân từ phương nam đổ về Mật Dương và Tốn Dương tăng mạnh, phần lớn là vì kỳ thi tuyển quan vào tháng tới." Kể từ khi Khương Thư xưng vương, Tần Thương, người được thăng lên chức Lại bộ thượng thư, báo cáo tình hình: "Dự kiến trong nửa tháng tới, số lượng người báo danh sẽ còn tăng mạnh. Đến lúc đó có lẽ phải trưng dụng khách điếm dân gian, nếu không Lộc Minh Công Quán e rằng không có đủ chỗ sắp xếp."

"Có thể." Khương Thư gật đầu, "Nhưng cần chú ý, trưng dụng khách điếm nhất định phải trả tiền cho chủ quán theo đúng giá, tuyệt đối không được quấy rầy dân chúng."

Tần Thương đáp lời "Vâng", rồi hỏi: "Không biết lần khảo thí này, chủ công đã có ứng cử viên cho chức quan chủ khảo chưa?"

Kỳ khảo thí mà hắn nhắc đến chính là kỳ thi tuyển quan mà Khương Thư một lần nữa mở ra cho sĩ nhân thiên hạ.

Trong ba tháng kể từ khi xưng vương, y đã liên tiếp ban hành nhiều chính lệnh, ngoài việc bổ nhiệm và điều chuyển quan chức, còn bao gồm các chính sách về tài chính kinh tế, quân sự, nông nghiệp, văn hóa giáo dục và nhiều mặt khác.

Trong đó không thiếu những chính sách khó thi hành như cải cách thuế khóa, chỉnh đốn quan lại, chèn ép hào cường.

Việc thúc đẩy các chính sách này vừa cần quyết tâm thực hiện kiên định, lại không thể làm một cách thô bạo, vội vàng quá mức, nếu không dễ gây ra sự phản kháng từ dân chúng, quả thực là một cửa ải khó khăn lớn trên con đường chấp chính của Khương Thư.

Việc cần làm quá nhiều, chỉ dựa vào số người hiện có chắc chắn không đủ. Do đó, Khương Thư đã phát bố cáo, trước khi mùa đông đến, sẽ tổ chức kỳ thi tuyển quan ở Mật Dương và Tốn Dương, hướng tới văn nhân sĩ tử thiên hạ, tạo điều kiện phát triển tài năng, chiêu mộ hiền tài.

Và có lẽ vì danh tiếng dùng người không xét gia thế môn đệ của y được truyền bá quá rộng, nhất thời, phàm là người có hoài bão, bất kể sĩ tộc hay hàn môn, đều đổ xô về phương bắc, tụ tập về Tuân Châu. Do đó, Mật Dương và Tốn Dương hiện nay có thể nói là nơi quần anh hội tụ.

Đã có kỳ thi, tất yếu phải có quan chủ khảo.

Lần thi tuyển quan trước đây hướng tới sĩ tộc, Khương Thư tự mình đảm nhiệm chức quan chủ khảo. Nhưng hiện tại y bận rộn không xuể, đương nhiên là không có thời gian đảm đương nữa.

Hơn nữa, tình hình lần này lại khác. Theo những gì y biết, trong số những người đăng ký kỳ thi tuyển quan lần này không thiếu những danh sĩ tài tử, học sinh Thái học có tiếng tăm, thậm chí còn có cả quan lại của tiền triều tham gia.

Vì vậy, theo y thấy, quan chủ khảo lần này chưa chắc cần phải làm quá nhiều nghĩa vụ, nhưng phải có đủ sức kêu gọi. Vị chủ khảo này giống như một vật cát tường hơn, phải có đức cao vọng trọng, mới có thể trấn giữ được kỳ thi này.

Khương Thư biết rằng, sau này nếu y xưng đế, nhất định sẽ cải cách chế độ tuyển quan, khoa cử tất yếu sẽ trở thành xu hướng chủ đạo. Nếu đã như vậy thì phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ để lôi kéo trước một bộ phận sĩ tộc, phòng hờ trước.

Y nhìn Tần Thương nói: "Đại nho Thôi Nguyên Chi, thì sao?"

Đôi mắt Tần Thương hơi mở to, có chút không thể tin được: "Chủ cồn có thể mời được người này ư?"

Thôi Nguyên Chi không phải là một danh nho bình thường, ông là gia chủ của Thôi thị ở Tương quận, một thế tộc hàng đầu phương bắc, lại từng làm quan đến chức Thái tể. Bàn về danh vọng trong mắt giới trí thức, ông xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất.

Quan trọng hơn, đối phương hiện đã bảy mươi tuổi, liệu còn bằng lòng nhận công việc phức tạp như vậy không?

"Ông ấy đã đồng ý việc này rồi." Đối với nghi vấn của Tần Thương, Khương Thư chỉ đáp lại với vẻ mặt bình thản.

Không phải y không kinh ngạc, mà là đã kinh ngạc xong rồi.

Thực ra, ban đầu y dự định mời Tạ Nhàn làm quan chủ khảo. Nhưng sau khi hỏi ý kiến Tạ Âm thông qua Ngọa Long Các, đối phương lại nói rằng Thôi Lan phù hợp hơn. Tuy phụ thân hắn từng là quan cao tước lớn, danh tiếng lẫy lừng, nhưng trong mắt giới trí thức, xét cho cùng vẫn là Thôi Lan thâm niên và uy tín hơn.

Hơn nữa, sau khi Tạ Nhàn trở về phương bắc, ông đã định cư tại trạch viện cũ của Tạ thị ở Tốn Dương, đã hoàn toàn mang thái độ nghỉ hưu dưỡng lão, không chuẩn bị xuất sơn nữa, khả năng đồng ý làm quan chủ khảo là rất thấp.

Ngược lại, vì tiền đồ của hậu bối Thôi thị, Thôi Lan lại cực kỳ có khả năng đồng ý việc này.

Khương Thư nghe theo lời khuyên của hắn, phái người gửi thư hỏi ý kiến Thôi lão, sau đó quả nhiên nhận được câu trả lời khẳng định.

Trong lúc kinh ngạc và cảm thán "Tạ huynh vẫn là Tạ huynh", việc này cũng coi như đã được định đoạt.

Tần Thương cười nói: "Thôi đại nho đảm nhiệm quan chủ khảo, quả thực không gì thích hợp hơn. Kỳ khảo hạch lần này nhất định sẽ thành công tốt đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store