ZingTruyen.Store

[Edit/ĐM] Trạc Anh

Chương 8: Cuồng khuyển

ThienHaSo110

May thay thương tích của Chung Du không quá nghiêm trọng, qua bảy tám ngày đã không còn đáng ngại. Y dạo một vòng quanh thư viện, bức tường ngoại viện đã sắp dựng xong. Tô Chu lon ton bên cạnh y, thắc mắc: "Tiên sinh tính đặt tên gì cho thư viện, Thư viện Chung thị hả?"

Chung Du đứng dưới nhành liễu rủ, cười đáp: "Lấy họ ta đặt thì còn gì thú vị." Ngẫm nghĩ đôi chút, y nói: "Chi bằng gọi 'Thương Lãng' đi, hay đấy."

"Hay chỗ nào ạ?" Tô Chu khum tay che trước mắt, ỉu xìu vì cơn nóng nực.

"Ý muốn các ngươi đọc sách cho tốt, sau này ra đời là người thanh bạch, sống ở đời phải là người ngay thẳng, nhìn đời bằng con mắt của người độ lượng." Chung Du nhìn ngắm dáng vẻ ban sơ sắp thành hình của thư viện, nói tiếp lời: "Ta là một người vô dụng, quá nửa chẳng thể đạt tới thâm ý của hai chữ Thương Lãng này." Y ôn tồn cười với Tô Chu, "Trông cậy vào các ngươi vậy."

"Nghe sao khó thế nhỉ." Tô Chu lau mồ hôi, cũng cười theo: "Nhưng mà có tiên sinh dạy ta, người thế nào ta cũng nguyện ý làm thử một lần."

Cậu hẵng còn trẻ, không biết câu trả lời đó mang đến cảm thụ thế nào cho Chung Du, cũng chẳng rõ ba loại người mà Chung Du đề cập có ý nghĩa thế nào. Nhưng chính vì còn trẻ, cậu mới dám nghĩ dám nói ra những câu từ sạch sẽ, trong sáng ấy.

Chung Du thì không thể.

Dù cho lão sư đề cho y hai chữ Bạch Âu làm tự, y cũng không thể.

Y cảm thấy có chút khâm phục và cảm động.

Phần nhiều là bởi khí phách thiếu niên ấy lan tỏa rồi khơi gợi một nỗi nhớ chẳng thể nào khắc chế. Chung Du vừa hâm mộ vừa nảy sinh đôi chút kỳ vọng. Việc y không thể thực hiện, tuy không thể áp đặt lên người khác, nhưng khó tránh khỏi sẽ trông mong.

Chung Du cốc nhẹ vào trán Tô Chu, híp mắt lại và nở nụ cười: "Ừm, ta sẽ dạy ngươi."

Tô Chu sờ sờ đầu, cười lên khúc khích, ngây ngô khoe hàm răng trắng.

Hôm ấy khi trở về nhà, Tô Chu được tiên sinh tặng cho một tập tranh chữ. Sao Vĩ lộ diện trong đêm mùa hạ, Tô Chu ngồi trên cái thang gỗ ở sân nhà, giữa khúc hòa tấu rả rích của muỗi và ếch xanh, cậu lật ra từng trang sách.

Trang đầu tiên có tên tự của tiên sinh.

"Thương Lãng thủy thanh hề, khả dĩ trạc ngô anh. Thương Lãng thủy trọc hề, khả dĩ trạc ngô túc. (1) Tuy ngã phi quân tử, bất cảm vọng ngôn chí."

Tô Chu không biết hai chữ "Trạc" và "Anh", nhưng nhận ra "Thương Lãng" và "Quân tử". Cậu không có bút mực, cũng chẳng biết cầm bút, chỉ có thể dùng ngón tay vạch từng đường từng nét trên vải áo cho đến khi nhớ kỹ.

Thời Ngự đặt sách lại trên kệ, đảo mắt qua liền biết thiếu một quyển. Chung Du đương xem sách bên bàn, thấy hắn chần chờ trước kệ thì đoán rằng hắn muốn mượn sách, y lật tiếp một trang sách, thuận miệng bảo: "Ngươi thích quyển nào thì cứ lấy đi."

"Thiếu mất một quyển." Thời Ngự cầm một bản thơ từ nặng trịch, "Ngươi cho Tô Chu mượn à?"

"Không phải cho mượn." Chung Du nâng bút, vừa chấm mực viết gì đó trên giấy vừa nói: "Là tặng cho cậu ấy." Tới đây y nở nụ cười, ngẩng đầu lên bảo với Thời Ngự: "Ta thấy A Chu rất có tiềm năng, mai này phải mài dũa cẩn thận. May mà hiện tại cậu ấy đã rất tự giác học hành."

"Tiên sinh vất vả rồi." Ở phần khoản lạc dưới trang gáy sách, Thời Ngự nhìn thấy đoạn chữ viết có nét rất lạ, hắn thấp giọng đọc lên: "Chung Nguyên Ôn."

Đường bút chững lại, lưu trên tờ giấy một vết mực loang. Chung Du dọn dẹp tờ giấy bị hỏng với vẻ bình tĩnh, nói: "Chung Nguyên Ôn, tên Hạc, đó là bút tích của đại ca ta."

Đại ca?

Tựa hồ biết rõ hắn đang nghĩ gì, Chung Du gác bút trông ra ngoài cửa sổ, từ tốn đáp: "Lúc trước từng nói nhà ta có nhiều huynh đệ tỷ muội, nhưng kể ra cũng chỉ có hai người thôi, đại ca ta là một trong số đó." Khó khi y ngập ngừng thật lâu, ngón tay cứ vân vê mép tay áo, mãi y mới nói: "Dù hiện giờ không tính nữa, nhưng mà năm ấy thầy ta là thầy của huynh ấy."

Huynh đệ một nhà ra chung một cửa, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Còn vì nguyên cớ gì lại có câu nói 'Dù hiện giờ không tính nữa' thì ắt có cố sự trong đó. Tuy nhiên, Chung Du hẳn không định nói tiếp về đại ca mình, đơn giản như vậy liền cho qua, "Ngươi thích bản thơ này sao?"

Miết nhẹ mấy chữ Chung Nguyên Ôn, Thời Ngự khép sách lại rồi đáp: "Không hẳn là thích, chỉ tùy ý xem thôi."

"Ta tưởng ngươi thích đọc các loại sách như Tĩnh Hậu truyện." Chung Du cười, "Hồi đó ta rất thích đấy."

"Tĩnh Hậu ư?" Thời Ngự dựa người vào kệ, ngón tay lướt qua một loạt rồi dừng lại trên một quyển sách, hỏi: "Bắc Dương Tân Tĩnh?" Bỗng, dứt khoát nói: "Ta không thích."

"Hả?"

"Loại truyện thánh nhân này." Ánh mắt nhuốm vẻ thâm trầm, Thời Ngự nhìn vào gáy sách, giọng nói cũng thấp dần: "Ta chả thích tí nào."

Chung Du nghe thế thì chợt cười, "Thuở bé ta rất thích đó, ngày nào cũng ngồi nghe người ta kể, rồi tự mình lật xem câu chuyện đó thật nhiều lần, chỉ tiếc không thể sinh ra sớm mấy năm." Y đứng dậy thắp đèn, bàn tay khép lại để chắn gió, đóm lửa nhỏ lay lắt rồi sáng bừng lên, y tiếp tục kể: "Song sau này lớn thêm vài tuổi, ta biết mình đến không được viễn cảnh kia, cũng không tạo nên được những kỳ tích ấy. Ta chẳng qua chỉ là một phàm phu tục tử, ngồi ở nhà đọc qua mấy quyển sách mà thôi. Ta không thể trở thành Tĩnh Hậu, càng không phải người có thể nối nghiệp ông. Ta ấy à." Y bật cười, "Ta chỉ muốn là một tiên sinh."

Chung Du nào có biết.

Khi nói những lời này, nét mặt y man mác một nỗi buồn, một nỗi buồn cô liêu và tịch mịch, khác với cảm xúc khó nắm bắt nơi Thời Ngự, nó chân thật mà sâu lắng và cũng thoáng chút mơn man. Phàm là người vô thức bộc lộ nỗi buồn, nỗi cơ đơn thì bất luận họ có kể câu chuyện của mình bằng giọng hời hợi bâng quơ thế nào, nơi đáy lòng cũng chẳng thể nhẹ nhàng như thế.

Thời Ngự đứng ở chỗ nhìn y, nhìn đôi mắt đen láy cùng dáng mặt nhã nhặn của y, nhìn y nở nụ cười mang lẫn ba phần cô liêu, mà câu chữ y nói lại giấu thật kín những nỗi niềm ấy.

"Tiên sinh quả thật không thể trở thành Tĩnh Hậu." Thời Ngự dời tầm nhìn về trên kệ sách, "Mà Tĩnh Hậu cũng không thể thành được tiên sinh."

Chung Du buông đèn, duỗi người vươn vai, trên mặt vẫn đọng nụ cười, đáp: "Nói cũng phải." Đoạn nghiêng đầu, nhoẻn miệng: "Không, quả thật là thế."

Dư quang Thời Ngự nom thấy mắt mày y dịu lại, nỗi buồn theo đó biến mất, môi hắn khẽ nhếch, rồi cũng cười.

Lúc rời nhà Chung Du bóng đêm đã buông rèm, Thời Ngự về nhà theo lối cũ. Cây liễu rũ bóng loang lổ nơi mặt nước, hắn men theo khe suối mà đi. Nền trời mang sắc tối mịt mờ, đường dưới chân lỗ chỗ những hố, may là hắn quen đường quen nẻo nên đi không mấy khó khăn.

Dưới cái bóng lù mù của nhành liễu che trăng, Thời Ngự nghe thoáng loáng tiếng động phía sau cây liễu. Phía sau gốc cây to kia chắc chắn có kẻ ẩn núp, hắn liếc mắt nhìn qua, cước bộ chậm lại.

Không chỉ một kẻ theo đuôi đằng sau hắn.

Thời Ngự dừng bước, mũi chân sút một viên đá, tõm một tiếng lọt thỏm xuống suối. Hắn nghiêng người sang, ánh mắt còn trầm hơn bóng tối ngoài kia, hắn nói: "Đi theo ta muốn xin cơm đấy à? Lăn ra đây."

Kẻ nấp sau cây lộ ra khuôn mặt rặt một vẻ xảo trá. Trên cổ treo cánh tay bị thương, gã nói: "Thời Lục, ngươi để người ta chờ lâu quá thể."

Thời Ngự dẫm đá vụn dưới chân, mái tóc rũ xuống giấu vẻ tàn nhẫn nơi đáy mắt, hắn cười lớn, "Còn ngươi thì dễ dàng bị ta tóm được."

Đây chính là cái gã bị hắn bắt gặp rạng sáng hôm ấy.

Gã đàn ông nói: "Thằng chó điên này, lão tử khi không bị ngươi cắn suýt mất nửa cái mạng, chuyện này cứ thế mà dẹp yên e là không được rồi!"

Thời Ngự ngó thấy hai ba tên kế bên gã đều lăm lăm thứ gì đó trong tay, dù trời tối nhìn không rõ nhưng dễ đoán đó là những thứ dùng để đánh người.

Thời Ngự đứng yên bất động, đáp: "Đương nhiên không thể cứ thế dẹp yên rồi." Môi cũng ngừng cười, hắn nói tiếp: "Phải gặt luôn cái mạng ngươi mới xong."

Phía sau cũng có mấy người tiến đến, vây hắn vào giữa. Thời Ngự vẫn thong dong đứng đấy, sắc trầm trong mắt sâu đến độ khiến người ta phát hoảng. Hắn nhìn chằm chằm gã đàn ông, như chẳng hề đặt đám đô con kia vào mắt mà chỉ cần mạng của gã ta, đoán chừng ánh mắt ấy quá sắc lạnh, gã kia cũng bắt đầu nao núng.

Một gậy từ trên cao nện xuống sau đầu, Thời Ngự nhanh nhẹn nghiêng đầu né, cây gậy to chừng miệng bát quật mạnh vào lưng mà hắn chẳng thèm quay đầu, một mực lánh qua chướng ngại đằng trước lao nhanh về phía gã đàn ông. Gã kia giơ tay thủ thế, nhưng nào dám đối đầu trực diện với hắn, nhanh chân lùi về đằng sau. Dè đâu động tác của Thời Ngự nhanh đến kinh người, hắn mau chóng túm được đoạn dây bó vết thương buộc sau cổ gã, kéo mạnh người gã trở lại. Giữa những tiếng trầm đục của gậy gộc giáng xuống sau lưng, Thời Ngự giơ tay bóp cổ gã đàn ông, vặn đầu gã ngược lên.

Gã ta giãy dụa kịch liệt, miệng la to: "Ngươi, ngươi dám! Ngươi vậy mà, dám giết người luôn sao!"

Trên vai chịu không ngớt những đòn đánh, Thời Ngự trở tay đoạt gậy, xoay người đánh thẳng vào mặt tên cầm gậy, đối phương ăn đau, ôm mặt ngồi thụp xuống, không biết bị đập gãy mũi hay làm sao mà có chất lỏng nóng hổi dọc theo bàn tay chảy xuống. Vẫn chưa kết thúc, Thời Ngự thúc khuỷu tay thẳng ngay cột sống cổ của gã, khiến cho tên kia bưng máu gào lên rồi quỳ rạp ra đất. Gã có cánh tay bị thương chưa kịp lắm lời, Thời Ngự giơ tay tháo khớp hàm gã, ngón tay hắn túm gáy gã với lực rất mạnh, lôi gã đến trước mặt mình.

Ánh mắt sau làn tóc như phát sáng, rọi khiếp người giữa chốn tờ mờ và hỗn loạn này.

"Đừng, á!" Gã đàn ông không khép miệng hoảng sợ vùng vẫy, cánh tay bị thương vuột khỏi vải băng, gã dùng tay còn lại bấu lấy bàn tay Thời Ngự, trợn trừng mắt thở phì phò, chân khua loạn trên đất.

Thời Ngự hạ mắt, nhếch miệng lộ ra cái nanh bén nhọn, từ tốn đáp: "Cái mạng này cho ta rồi nhé?"

Chó điên!

Gã đàn ông liều mạng giãy dụa, tay Thời Ngự từ từ siết chặt cổ gã. Cái tay duy nhất của gã víu tay hắn mãi, con ngươi trong mắt dần giãn to, hô hấp tắc nghẽn đạp thẳng chân.

Một con dao găm từ đâu vút tới, Thơi Ngự nhấc chân đá văng người kia, dao găm cắt rách y phục của hắn. Người bị đá trúng đau tới gập lưng, hai tay cầm chặt dao găm khua loạn như nhìn thấy quỷ, lạc giọng quát: "Người dừng lại! Mau dừng tay lại!"

Ánh mắt nam nhân đã long sòng sọc, cái tay víu Thời Ngự chậm lại vì thoát lực, gót chân đạp thành một vết sâu trên mặt đất. Thời Ngự chẳng những không buông tay mà còn siết ác hơn.

"Thằng chó điên này!" Người hô hoán rồi lăm le dao găm đến gần.

Thời Ngự vừa nhấc chân thì một tiếng đập nặng nề vang lên, ngươi cầm dao bỗng nhiên ngã vật ra đất.

Để lộ người vận thanh sam phía sau.

Ngực Chung Du phập phồng rất dữ, dưới chân mang đôi guốc gỗ đi trong phòng, cả người y run rẩy, hòn đá trong tay vỡ vụn rồi rơi vãi xuống đất.

Thời Ngự hốt nhiên thả tay ra.

Gã đàn ông sõng soài trên mặt đất, lật người lại rồi ho khan một trận kinh thiên động địa.

Thời Ngự đứng thẳng đơ tại nơi đó, thu hết vẻ hoảng loạn và kinh ngạc trong mắt mắt Chung Du. Cảm giác bàn tay ươn ướt, dạ dày lại quặn lên một cơn buồn nôn, Thời Ngự cau mày, có một loại dục vọng mãnh liệt lấp đầy khoang ngực, gắt gao đè nặng hắn.

Như thể chỉ cần Chung Du quay đầu đi, hắn sẽ không tài nào ngăn chặn được nó nữa.

"Ngươi." Chung Du hít sâu một hơi, hạ mắt nhìn rõ khuôn mặt tên đàn ông, cơ hồ đây là lần đầu tiên y biểu hiện vẻ mặt sáng rỡ như thế, y nói: "Đi nhanh nào!"

Thời Ngự nhìn y.

Chung Du bước qua người tên kia đi thẳng tới trước mặt hắn, dưới ánh nhìn chú mục mà hững hờ của Thời Ngự, y kéo tay áo hắn, cả giận nói: "Chỉ cách có vài bước mà ngươi không biết mở miệng hô lên à? Nếu đêm nay gã xách thêm một con dao thì ngươi nghĩ mình còn sống được không!" Đoạn y lôi hắn về, "Đi thôi!"

Tay áo Thời Ngự vốn bị bấu níu tới rách toạc, Chung Du lôi kéo như vậy làm cho miếng vải soạt một tiếng rách lớn hơn. Y ngoảnh lại nom vừa giận vừa sợ, bèn nói: "Người lớn cả rồi, sao cứ thích động thủ động cước đấu với người ta? Ngươi mở miệng hô một tiếng thì rớt mất miếng thịt nào sao! Ngươi nhìn tay ngươi xem, đã -"

"Tiên sinh." Mọi sự sắc bén ở hắn bỗng chốc biến mất tăm, dưới ánh trăng sáng ngà, vẫn đôi mắt sâu vút, hắn chuyên chú nhìn Chung Du, đầu ngón tay khẽ nhích câu lấy ngón tay Chung Du, trong động tác ẩn chứa nét ôn nhu lấy lòng, "Lưng ta bị đánh trúng."

Ánh mắt này cùng lay động khẽ khàn nơi ngón tay khiến cơ thịnh nộ của y chợt bay biến, nhưng chung quy y vẫn nhớ không thể mềm lòng ở những lúc thế này, y bảo: "Đánh cho chừa." Lại dịu giọng: "Về rồi xem thế nào."

"Đau á." Thời Ngự đánh mắt lườm người nằm trên đất, gã đàn ông đang ho sù sụ nhất thời ngậm chặt miệng.

Sau rốt hắn chẳng hề lên tiếng, chỉ nhân lúc Chung Du xoay người thì trỏ vào cổ gã ta, ánh mắt hung ác. Gã hoảng sợ trợn mắt bưng cổ thụt lùi ra sau, không dám ngăn cản.

Đêm tối mịt, trong mắt Chung Du toàn những bóng dáng lờ mờ, lúc nghe thấy tiếng động lạ y cứ vậy sờ soạng một đường đi tới đây. Và hiện tại, khi chính y còn nhìn không rõ mà vẫn nghiêng ngả lảo đảo kéo Thời Ngự đi về. Guốc gỗ lộp cộp trên đất đá, Chung Du đi rất nhọc, Thời Ngự bèn đỡ cánh tay y.

"Nhiều đá lắm." Thời Ngự sải bước dài vượt lên y một chút rồi bảo: "Ta đi trước cho."

Chung Du đương cúi đầu híp mắt nhìn đường, cho nên chẳng hay ánh mắt người phía nhìn mình mang những điều chi.

Đại khái là, có chút bất đồng với khi trước.

Tác giả có lời muốn nói:

(1) Trích từ [Mạch Tử Ly Lâu Thượng]

Cảm ơn các bạn đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store