Chương 5: Hồng tiêu
Hôm sau, Chung Du bày biện bàn ghế ngay trong sân viện dưới sự giúp đỡ của nương tử nhà Tô Thạc, mở hẳn mấy vò rượu, lần lượt cảm tạ mọi người ở Mông quán vì sửa sang ngôi viện này mà vất vả hơn nửa tháng. Mọi người vui vẻ tụ họp, tưng bừng mãi đến tận tối mới giải tán.
Chung Du một mình dọn dẹp bát đũa xong thì ngồi dưới mái hiên mới xây, vừa chờ đun nước vừa ngậm kẹo quế hoa để xua mùi rượu.
Khi còn ở nhà y không giỏi uống rượu, hồi ấy vì lo sẽ gây thêm rắc rối cho mẫu thân nên không muốn uống, mãi tới hiện tại cũng chỉ uống được hai ba chén. So với cha huynh trầm mê trong rượu, y quả thật là khác biệt hoàn toàn.
Buổi đêm ở thôn Liên Đề cũng nóng đến đờ người, lòng bàn tay vã đầy mô hôi, may là bên ngoài kẹo quế hoa có giấy gói, bằng không cầm trong tay thế này sẽ chảy cả ra.
Chung Du ngậm viên kẹo vào miệng, nhấm nháp một cách tỉ mỉ. Cây đào xanh lá, ve tấu râm ran, sao trời rạng rỡ gần ngay trước mắt, quả là mùa hạ thanh bình và yên ả mà đã bao năm y chưa thấy lại. Mảnh vườn nhỏ dưới hàng rào tre ấp đầy những khóm hoa nguyệt kiến, mỗi hôm y đều tưới nước ngắm nhìn với hi vọng ngày mai chúng sẽ đơm hoa.
Đương ngây ngẩn bỗng thấy có người men theo con suối bước tới từ bóng đêm. Tới khi dừng chân trước rào tre người nọ giơ tay làm điệu gõ cửa gõ vào khoảng không.
Chung Du mỉm cười.
Thời Ngự chẳng thèm đẩy cửa mà trực tiếp nhảy qua cái rào tre thấp thấp rồi đi vào. Đôi chân dài duỗi ra ngoài vạt áo, lớp vải vóc chẳng thể ngăn người ta chú ý cẳng chân thon dài hữu lực. Hắn xách theo vài con cá tươi ngon, miệng cá được thâu lại với nhau bằng dây thừng, xách nom có vẻ nặng trịch.
Thời Ngự lắc lắc mớ cá trong tay, "Có cái chậu nào không?"
Chung Du vội dẫn hắn tới lu nước nhỏ dưới hàng để Thời Ngự bỏ cá vào trong. Y đứng bên trông thấy chúng vào lu liền tung tăng khoái chí, bèn hỏi: "Hôm qua trên chợ cũng chẳng gặp được cá tươi thế này đâu."
"Mới bắt đó." Thời Ngự thuận tay quăng luôn cái lá vào, "Bắt dưới sông Bạch Long lên."
"Sông Bạch Long?" Chung Du cười hỏi: "Là nơi Long Vương ở đấy hả?"
"Đâu nào." Thời Ngự nhìn bọn cá ngoi lên đớp đớp chiếc lá rồi thoáng cái lại lặn xuống, "Mỗi năm thu tới thì dâng một đợt lũ, Long Vương này hẳn còn rất có tâm." Đoạn hắn nghiêng đầu nhìn về phía Chung Du, "Hôm qua Tô Chu được tiên sinh chiếu cố nhiều, làm phiền tiên sinh."
Chung Du thấy chẳng xá gì, chỉ là ánh mắt không tự chủ ghé vào bên cổ hắn, trông thấy vết cào đã nhạt đi, y nói: "Chiếu cố chi đâu, vẫn là A Chu chiếu cố ta mới phải."
Thời Ngự ậm ừ một tiếng, như có như không khẽ sờ cần cổ, "Ngón nghề kia của tiên sinh cũng lợi hại lắm."
Chung Du thấy ngón tay hắn khều nhẹ qua vệt hồng nhàn nhạt kia thì cứng rắn dời mắt đi, chỉ đáp: "Ngón nghề gì đâu chứ." Nghe Thời Ngự "Hửm" một tiếng, y bèn nói: "Chẳng qua là chút kỹ xảo bấm huyệt nho nhỏ mà thôi. Sư phụ dạy nhiều lắm nhưng ta chỉ học được mỗi chiêu này, phần lớn là học không nổi, lấy ra chỉ để hù người khác. Hôm qua nếu không có A Chu, muốn thoát thân e rằng chẳng dễ như vậy."
"Xem như cho nó một bài học."
Thời Ngự đang nói bỗng dừng, rồi hắn túm tay vội kéo Chung Du hai ba bước chạy qua bậc thềm vào bếp, quả nhiên vừa nhấc mành lên liền thấy nồi nước đang sôi sùng sục, lửa than vung vãi đầy ra đất. May thay chăn đệm dưới đất đã dọn qua phòng chính, không thì bắt lửa là nguy to.
Chung Du bấy giờ mới nhớ mình còn đun nồi nước, hốt hoảng bấu vạt áo mà thầm nghĩ còn may còn may.
Quả nhiên y không nên dính vào rượu, làm đầu óc cứ ngất ngất ngây ngây, nom thì thanh tỉnh chứ thực ra đã mơ màng từ lâu.
Thời Ngự hốt gọn vụn củi thảy lại vào đống lửa, mở nắp ra nhìn nồi nước đang sục sôi không ngớt, hắn nắm cổ tay Chung Du kéo y đến cạnh mình, nói: "Trời khô hanh, phải chú ý củi lửa." Rồi chỉ vào chỗ bên hông cửa sau mà dặn, "Nên đặt một chậu nước ở chỗ này, lỡ may xảy ra hỏa hoạn còn có thứ kịp thời ứng cứu." Đoạn bảo: "Cái này là dùng để nấu bữa khuya sao?"
Sức nắm của cái tay trên cổ tay Chung Du rõ mạnh, y ngập ngừng đáp: "Đâu... Nấu để tắm đấy..."
Chẳng rõ liên tưởng bay tới tận đâu khiến Thời Ngự hơi khựng lại, hắn thả lỏng tay đang nắm chặt cổ tay y, nhanh chóng đảo mắt rồi nói: "... Thế à."
Ngoài vạt áo xanh lộ ra đoạn tay còn in dấu vết, sắc hồng còn vương ôm lấy cổ tay trắng nõn của Chung Du sinh ra chút sắc hương kiều diễm đầy ý nhị. Ấy vậy chính y lại chẳng hề hay biết, áy náy cười với Thời Ngự: "Đúng là không nên uống rượu, tới chuyện này mà cũng quên..."
Chợt, Thời Ngự tiến gần y thêm một bước, ánh nến lờ mờ khuất sau bờ vai rộng, đôi ngươi sâu thẳm nhập vào bóng tối. Chung Du với hắn vốn đã đứng sát gần nhau, một bước này chính là khiến y đối mặt với ngực Thời Ngự, thậm chí cả hoa văn trên cổ áo Thời Ngự cũng rành rành trước mắt y. Chẳng biết có phải do rượu làm quấy hay chăng, mà y cứ nhìn mãi vào chỗ cổ áo ấy, nhất thời quên mất nên hành xử thế nào, nên đối đáp ra sao.
Thời Ngự nghiêng người, bóng hắn phủ lên đỉnh đầu y, thân thể hắn kề sát vào người y, ngay cả hương vị không biết tên nơi Thời Ngự cũng quẩn quanh khắp bên mặt bên người y. Chung Du nhọc công hít thở, mặc cho hơi thở của Thời Ngự gần càng thêm gần, sau đó tay hắn sượt qua bên tai, lấy xuống trái ớt đỏ treo phía sau y, lùi lại rồi cho vào miệng.
Chung Du ngẩn ngơ trông theo hắn, cứ vậy đứng đờ người.
Thời Ngự chậm rì rì nhai ớt, vị cay nồng xộc khắp cả khoang miệng, hun cho tai hắn đỏ lên. Ánh mắt thâm sâu chuyển về phía Chung Du, chầm chậm nói: "Tự nhiên muốn ăn thử xem có cay hay không ấy."
Chung Du đè chặt ngực mình, hai mắt y mơ màng, nhẹ giọng đáp: "À, Tô tẩu tử cho đấy."
"Hèn chi." Thời Ngự mất sạch thiết tha chuyển động đầu lưỡi, vị cay bùng cháy này thiêu đốt tới dạ dày hắn cũng phát đau. Trước ánh nhìn của Chung Du, kẻ trẻ người non dạ tự làm tự chịu tống hết trái ớt vào miệng, hững hờ nói: "Cay quá chừng luôn."
Tận lúc này Chung Du mới hoàn hồn, "Nhìn không ra ngươi thế mà thích ăn cay đấy."
Thời Ngự dừng một chút mới đáp ừ. Rõ là tán đồng nhưng trông vẻ mặt lại không giống lắm. Hắn giơ tay cào cào mái tóc, cảm thấy trên trán vã cả mồ hôi, nói: "Vậy ngươi tắm đi, ta về đây."
Chung Du nghe hắn phải về mới sực nhớ, y nói: "Ngươi chậm đã." Đoạn xoay người chạy về phòng chính, chẳng biết muốn lấy cái gì.
Thời Ngự liếm môi liền mấy cái, cánh môi nóng như thiêu như đốt. Hắn thổi nhẹ vài hơi nhưng chẳng thấy khá hơn được bao nhiêu.
Thời Ngự đợi trong sân chưa bao lâu, Chung Du đã quay trở lại. Y cầm một cái hộp được bọc lụa bên ngoài, đưa cho Thời Ngự rồi nói: "Không biết nên cảm tạ sao cho thỏa, hôm qua thấy được món này thiết nghĩ hẳn có chỗ dùng đến."
Thời Ngự vén một góc tấm lụa, "Hộp... trang điểm?"
Chung Du nói: "Ta đoán lệnh phu nhân đương tuổi thích mấy thứ như vậy, vừa khéo hộp này được làm bằng gỗ quý."
Thời Ngự liếc nhìn như thể lạ lắm.
Chung Du nhẹ giọng hỏi: "Mạo phạm rồi sao?"
"Không phải." Thời Ngự lại sờ vào bên cổ, nhíu mày thắc mắc: "Nhưng ta đã lấy vợ đâu, tiên sinh lo việc này sớm quá chăng?"
"Sớm gì chứ... Hả?" Chung Du sửng sốt, ánh mắt ghé nơi cổ hắn, "Hẳn là chưa lấy vợ."
"Không phải." Thời Ngự cúi người lại gần y, ngón tay dừng ở vệt hồng còn lưu trên cổ, "Nói ra chẳng được hay ho nhưng đây quả thật do mẹ ta cào. Tiên sinh à." Thời Ngự hạ mắt nhìn chằm chằm, rành rành một ý bảo là ngươi hiểu lầm rồi nhé.
Mặt Chung Du chợt đỏ.
Thời Ngự vừa chỉnh cổ áo vừa nói: "Ấy nhưng nhãn lực đúng là tốt thật." Toàn nhìn chỗ nào đâu thôi.
Chung Du lúng ta lúng túng: "Lẽ ra nên hỏi ngươi một tiếng."
"Chừng này tính là mạo phạm gì đâu." Thời Ngự tỏ không sao cả đứng thẳng dậy, nói với y: "Ai nhìn vào cũng nghĩ thế thôi."
Ánh mắt Chung Du càng thêm phần lung lay.
Thời Ngự cũng không ép mãi chuyện này mà chuyển đề tài, "Hoa nguyệt kiến một ngày phải tưới hai lần nước, đã nhớ chưa." Đợi Chung Du gật đầu, hắn dường như nhẹ nở nụ cười, "Vậy hẹn tiên sinh ngày mai gặp nhé."
Chân đã bước qua khỏi rào tre vài bước, hắn quay đầu còn thấy Chung Du vẫn đứng nơi ấy trông theo mãi, hắn bèn cười khẽ, song chẳng nói gì thêm mà quay gót rời đi.
Giá sách dựng xong được non nửa, chỉ cần một mình Thời Ngự cũng có thể hoàn thành, bởi thế nên nửa tháng tiếp theo hắn thường ghé sang đây. Trong viện chỉ có hắn và Chung Du hai người, thi thoảng những hôm tối muộn hắn sẽ được Chung Du giữ lại dùng cơm chiều. Trông thì chẳng giống tuy nhiên tài nấu nướng của Chung Du xứng danh trăm dặm khó tìm, nhất là món canh y nấu càng đạt tới hương vị nhất đẳng, chỉ cần nồi canh cá cùng cơm là có thể khiến Thời Ngự ăn tới no căng.
Cơm nước no nê xong Thời Ngự đều tự giác đi rửa bát. Mỗi lần như thế, Chung Du lại cần cái khăn sạch đứng ở cạnh bên, hắn truyền một cái y lau một cái, hai người cứ vậy liền có thể chuyện trò khắp trời nam biển bắc.
Mà càng quen thuộc hơn chính là vết cào trên cổ Thời Ngự chưa khỏi được mấy ngày lại xuất hiện trên mu bàn tay hắn.
Ngày ấy Chung Du nghe thấy lời đàm tiếu của những kẻ rỗi nghề kia đã đoán được bảy tám phần câu chuyện, nên lần này y không hỏi gì thêm, chỉ đưa cho hắn một lọ thuốc bôi. Khổ nỗi vết thương cũng chẳng chịu nhanh lành, thuốc kia vô thưởng vô phạt.
Mưa có khi rơi cả ngày lắm lúc nửa buổi thì tạnh, hôm Thời Ngự lên trấn thì Tô Chu ghé sang. Dạo ấy cậu hay đến mượn sách, là loại sách tranh có cả chữ, trải qua bao nhiêu trắc trở cuối cùng có thể đọc hiểu. Nhưng hôm nay không như vậy, hôm nay cậu đến rủ Chung Du ra ngoài.
"Tiên sinh từng đi tới ngọn núi phía đông chưa?" Tô Chu ôm theo áo tới, "Hôm nay đi cùng nhé."
Chung Du đương đánh dấu phân loại sách, nghe thế bèn hỏi: "Lên núi làm chi thế?"
"Hái nấm đó." Tô Chu chỉ vào cái gùi trên lưng mình, "Đương mùa nấm ở sườn núi phía đông, mưa xuống là chúng mọc um tùm, hái về đem phơi nắng rồi để nấu ăn thì tuyệt cú mèo. Tiên sinh có muốn đi không?"
Chung Du gác bút, nom khá có hứng thú. Y đi lấy áo tơi treo trên tường, đứng dưới hiên khoác lên với Tô Chu, dõi mắt thấy chân trời phía xa một màu xám trắng y nói: "Hái vừa thôi rồi về sớm, trời xem thế hẳn tối sẽ đổ mưa."
Tô Chu cười nhe răng trắng, "Nhanh lắm ấy mà, trước giờ hái đều không lâu đâu."
Chung Du gật đầu, đội kỹ nón rơm xong liền đi chung với Tô Chu.
Chẳng rằng đi mãi tới trời sập tối cũng chưa thấy người về.
Thời Ngự lên trấn mua gạo, sẵn mang về xấp giấy Tuyên Thành cho Chung Du. Độ hắn về trời đã tối mịt, muộn lắm rồi nên không ghé nhà Chung Du nữa. Có ngờ đâu về nhà còn chưa kịp lau khô tóc đã nghe Tô Thạc lớn tiếng gọi hắn.
"Đại ca hả?" Hắn vừa mở cửa, gió mưa lạnh lẽo liền thuận thế tấp ầm ầm vào mặt. Hắn bèn kéo Tô Thạc vào dưới hiên nhà, "Sao thế?"
Tô Thạc choàng áo tơi, chà sát hai tay, "Tiểu tử A Chu đi núi đông vẫn chưa về, ta đoán chắc là bị trượt chân trên sườn núi mất rồi."
"Đệ ấy đi đi về về chục quận có thừa, mà còn không rõ đường ư." Thời Ngự cũng lấy áo tơi ở góc khoác vào, "Chưa chắc đã vậy đâu, cùng đi đi."
Lúc hai người đi ngang qua viện tử của Chung Du, Thời Ngự phát hiện bên trong hôm nay không chong đèn. Ngày trước Chung Du còn phải tắm, sạch sẽ rồi mới có thể đi ngủ.
"Đệ ấy đi một mình à?"
"Lúc nó ra cửa thì một mình." Tô Thạc theo tầm mắt hắn nhìn qua, mày xoắn cả lại, "Chả nhẽ là ồn ào đòi tiên sinh đi chung rồi."
Thời Ngự ngó thấy nước suối sắp ngập qua bụi cỏ ven bờ, kéo Tô Thạc nâng bước nhanh hơn.
Núi đông này kỳ thật chẳng mấy hung hiểm, cũng không có dã thú gì. Vốn ngự cách thôn Liên Đề không xa, người dân thường xuyên lên núi hái rau và quả dại. Trẻ con trạc cỡ Tô Chu sớm hiểu rõ ngọn núi này như lòng bàn tay, từ thuở cởi truồng đã tung tăng khắp núi, nên chẳng đáng ngạc nhiên khi cậu chạy nhảy một mình. Nhưng trời ắt có ngày trở gió, người ta một khi đạp trúng vận xui thì có mấy con trâu cũng không thể kéo về.
Tỷ như hôm nay, tới lượt Chung Du đạp trúng vận xui.
Chuyến đi này trừ việc giẫm phải bùn đất, y và Tô Chu luôn một đường thông thuận, cái gùi đầy ắp những cây nấm mới. Ai ngờ tới khi xuống núi, Tô Chu nhìn thấy sắc trời tối đen bèn dẫn y về bằng đường tắt. Xưa nay lối ngang ngõ tắt vốn chẳng phải đường dễ đi, đất đá rời rạc trên vách núi bị nước mưa rửa cuốn thành dòng. Thời điểm đất đá ầm ầm lăn xuống, Chung Du liền biết hôm nay cơ bản là về không đặng nữa rồi. Đá rơi đất lở tấn gãy cả thân cây, Chung Du kéo Tô Chu cũng hết đường tránh né, hai người bị cuốn lăn dọc sườn núi, trượt tới tận dưới bờ sông, suýt nữa thì lộn cổ xuống sông.
Khi Chung Du che chắn cho Tô Chu còn thầm nhũ.
Đây hẳn là sông Bạch Long kia, hóa ra ở tít dưới này. Cũng không biết Thời Ngự làm cách nào tới đây bắt cá...
Trên lưng y bị cả tá thứ đè nặng chẳng thể ngồi dậy nỗi, chỉ có thể mò theo khoảng trống kiểm tra Tô Chu, may mà không sờ thấy thương tích gì. Ngặt nỗi chính y lúc nhổ bùn ra khỏi miệng lại nếm ra chút vị máu.
Trăm sự chỉ một việc thành đích thị là thư sinh.
Ngày thường y ắt hẳn có thể phản bác vài câu, vậy nhưng đụng phải tình cảnh hiện tại lại cảm thấy câu này âu cũng có cái lý.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store