ZingTruyen.Store

[Edit/ĐM] Trạc Anh

Chương 2: Phòng cũ

ThienHaSo110

"Hả?" Chung Du lùi một bước, bỗng nhiên phát hiện đây là người lúc trưa giúp y cản lại đám đông đùn đẩy, y lập tức nở nụ cười: "Hóa ra là Thời công tử."

"Thời Ngự." Trên trán Thời Ngự hãy còn nhỏ nước, hắn nâng tay lau đi, cái trán trơn bóng lộ ra cùng đôi mắt ngời sáng bức người, lập lại: "Ta tên Thời Ngự."

"Chung Du, vừa tới quý địa, chuyện hôm nay vẫn chưa nói lời cảm ơn với Thời công tử." Nói rồi hơi do dự: "Bây giờ đã quá khuya, thật sự không tiện quấy rầy nữa."

Thời Ngự chuyển mắt sang Hứa Lan Sinh đang đứng một bên. Tiểu cô nương với khuôn mặt đỏ lự vẫn còn si ngốc ngắm nhìn góc mặt hắn, ai dè hắn đột nhiên nhìn sang khiến nàng quýt lên như chú chim cút bị hoảng sợ. Chưa đợi hắn kịp mở miệng nàng đã tự giác thưa: "Muội, vậy muội về nhà trước nha."

Dứt lời liền vén làn váy chạy đi, nhanh như chớp rẽ vào cửa viện cách vách.

"Tiên sinh cứ dẫn đường đi." Thời Ngự đứng thẳng người dậy, "Ta đến nhìn thử xem."

Gian nhà Chung Du tạm ở cách đấy không xa. Men theo con suối nhỏ bên ngoài sân viện của Thời Ngự, cứ đi thẳng một đường là đến nơi. Viện tử bị bỏ trống đã vài năm do người ở đây chuyển từ thôn lên trấn, là một viện nho nhỏ có hàng rào tre. Có phòng chính thêm căn bếp, quanh hàng rào trồng không ít những gốc đào lâu năm. Đặt chân vào sân viện liền dễ dàng nhận thấy người chủ mới vào ở đã dụng tâm quét dọn trang hoàn, luống vườn nhỏ dưới hàng rào cũng được chỉnh lý gọn gàng.

Chung Du thắp đèn, đẩy cửa ra. Bên trong có hơi tối, y nghiêng người để Thời Ngự tới xem, nói: "Buổi chiều khi ta đang thu dọn tạp thư thì đột nhiên bị sụp, chẳng biết do nguyên cớ gì."

Thời Ngự dòm bên trong, dưới ánh đèn lờ mờ hắn nom thấy toàn sách là sách, một nửa được đặt để ngay ngắn, nửa kia hẵng chưa kịp xếp vào, chất đống phía sau xà nhà đổ nát.

"Thế ngươi ngủ ở đâu?" Thời Ngự xách cái đèn trong tay Chung Du, sải bước vào nhà. Trong đây cơ hồ bị mớ sách bao phủ, chẳng một chỗ đặt chân.

"À." Chung Du có phần mất tự nhiên chỉ một hướng: "Tạm thời chưa dùng tới nhà bếp, nên ta ngủ ở nơi đó."

Thời Ngự ngồi xổm xuống dưới chỗ xà nhà sụp, rọi đèn xem xét, "Gỗ dựng xà đã lâu năm, khi bị mục thì tự nhiên sẽ sụp." Đoạn hắn đứng lên, soi đèn lên đỉnh đầu, nhìn một hồi thì quay đầu bảo với Chung Du đương đứng ở gần cửa: "Nhà này cũ lắm rồi, chỉ e còn sụp tiếp. Tiên sinh tính ở khoảng bao lâu?"

"Tạm ở tới sang năm." Chung Du tiến vài bước vào trong, ngó lên trần nhưng không thấy rõ, bèn híp mắt, vừa trông vừa hỏi: "Vẫn có thể bị sụp sao?"

"Ừ." Thời Ngự liếc nhìn đôi mắt đào hoa của y, bình thản trả lời: "Phải trùng kiến thôi, nhà này không ở lâu được đâu."

Chung Du như tiếc nuối như do dự, nhưng không nhiều lời mà chỉ vuốt cằm nói lời cảm ơn. Sau cùng y tiến Thời Ngự ra ngoài, đứng ghé vào cửa viện, y nói: "Lại làm phiền đến Thời công tử."

Thời Ngự đương ngẩng đầu ngắm những cây đào xanh um, nghe vậy cũng không đáp, chỉ bảo: "Viện này ở ngay đầu suối, sát bên thư viện của tiên sinh và cũng gần thôn, lui tới thuận tiện. Có thêm mấy gốc đào che bóng, là chỗ thích hợp để tránh nóng mùa hè. Nếu tiên sinh dự định trừng kiến, thì tốt nhất hãy bàn bạc với trưởng thôn, thu viện tử này về dưới danh nghĩa của thư viện."

"Ta đã chiếm tiện nghi chỗ thư viện, sao có thể đòi hỏi thêm một nơi ở chứ?" Chung Du khẽ cười với hắn, "Làm lỡ thì giờ nghỉ ngơi của Thời công tử, ta tiễn công tử trở về."

Thời Ngự đi trước bước ra cửa, đoạn vói tay khép lại hàng rào tre nho nhỏ. Hắn nói với Chung Du: "Không cần phải tiễn, ta tự quay về." Dứt lời thì nhét ngọn đèn vào tay Chung Du, xoay người đi về theo lối cũ.

Chung Du hãy còn ngơ ngẩn đứng sau cánh cửa, dõi nhìn thân ảnh thon dài của hắn hòa vào bóng đêm, chỉ cảm thấy vị Thời công tử ấy quả là người tốt.

Hôm sau trời còn chưa tỏ, Chung Du đã thức dậy. Y cần tìm người giúp dựng lại xà nhà, và phải đi kiểm tra tiến trình chỗ thư viện. Sau khi rửa mặt xong xuôi, y đẩy cửa toan bước ra thì nhác thấy một người đương đứng dưới nền trời lam nhạt, ngay bên hàng rào bằng tre ngoài viện của y.

"Thời," Chung Du thảng thốt, tý nữa gọi thẳng tên người ta, "Thời, Thời công tử à?"

Thời Ngự trỏ vào công rào, Chung Du nhanh bước đi mở cửa và rằng: "Thời công tử tới từ khi nào?" Rồi có hơi sượng sùng: "Ta vậy mà chẳng hay."

"Vừa tới thôi." Thời Ngự xách theo vài thứ, đa phần là dụng cụ sửa chữa, hắn nói tiếp: "Lát chiều sẽ còn người tới, đều tới để giúp sửa nhà cả đấy, tiên sinh đừng vội đóng cửa nhé."

Chung Du ngơ ngác gật đầu, vừa hoảng hốt nói: "Đa, đa tạ." Vừa lo lắng hỏi: "Mấy cái này để làm gì vậy?"

"Trùng tu đó." Thời Ngự khép cửa lại, "Trưởng thôn đã đồng ý, viện này chính là của tiên sinh rồi."

Chớ đợi Chung Du kịp phản ứng Thời Ngự đã cất bước đi vào phòng chính, đương lúc sáng trời, hắn có thể nhìn cho rõ mớ sách vỡ trong phòng. Chung Du theo phía sau cuống quýt nói: "Để ta dọn sách cái đã."

Đặt dụng cụ ở ngoài cửa, Thời Ngự đưa một cái thực hạp qua. Chung Du lập tức xua tay, bảo: "Làm phiền Thời công tử giúp đỡ, sao có thể lại, lại......"

Tiếng bụng réo òng ọc như rền vang giữa hai người, lời đến bên môi mà Chung Du thốt ra chẳng nỗi.

"Tiên sinh." Thời Ngự ghé mắt nhìn y, "Không cần khách khí đâu."

Ánh mắt ấy thẳng thắn vô cùng, chọc cho Chung Du vốn đã chẳng thốt nên lời càng thêm hết đường từ chối. Y nhận lấy thực hạp, nói cảm ơn không ngớt.

"Thế ta đi xem cột xà ở phòng bếp, tiên sinh cứ ăn trước. Đợi lát nữa tiên sinh dọn sách xong thì ta lại tới sửa." Thời Ngự sải chân từng bước, đoạn hắn ngoái đầu hỏi: "Tiện chứ?"

Chung Du đang cầm thực hạp nhanh chóng gật đầu.

Bấy giờ, Thời Ngự mới bước vào gian bếp.

Trong hộp đựng cháo trắng, ngăn trên có dưa món ăn kèm và quả trứng gà. Chung Du ăn uống nhanh nhưng tướng ăn chẳng hề bất nhã.

Thời Ngự kiểm tra đến cửa sổ của phòng bếp, từ song cửa ngó sang, vừa vặn trông thấy Chung Du hãy còn đứng tại chỗ cũ uống từng ngụm cháo nóng. Chắc hẳn y có xuất thân rất tốt, mỗi một hành động cử chỉ, âu có là sượng sùng hay lúng túng vẫn bộc lộ cái chất nhã nhặn từ trong xương.

Nhưng hành vi nhìn trộm người ta ăn uống chẳng tốt đẹp gì cho cam, thế cho nên Thời Ngự chỉ thoáng xem qua rồi lập tức tránh khỏi song cửa.

Đồ đạc bày biện trên lò bếp đều là của chủ cũ để lại, đồ tuy đã cũ song cũng được chùi lau sạch sẽ. Phía sau, chỗ vốn đặt bàn ăn bị dọn ra một chỗ trống đặng trải chiếu và kê gối, còn phủ một tấm chăn mỏng được gấp gọn gàng.

Chung Du hẳn nhiên ngủ nghỉ tại đây, hên sao đương là ngày hạ, đêm xuống vẫn ấm nóng, nếu đổi lại vào đông, e rằng nửa canh giờ cũng chẳng ai trụ nổi.

Lúc Thời Ngự đi ra Chung Du đã bắt đầu thu dọn sách, y vừa thấy Thời Ngự thì vội nói: "Đồ ăn ngon lắm, tay nghề của lệnh đường rất khá."

Thời Ngự đang nhắc thanh gỗ bị sụp lên đặng chuyển ra ngoài, nghe vậy cũng không dừng tay, nhàn nhạt đáp: "Khen hụt rồi, đấy là ta nấu."

Chung Du không nói nữa, nương theo tư thế cuối người nhặt sách mà giấu mặt đi, ngẫm nghĩ bản thân hôm nay chớ nên nhiều lời.

Động tác của Thời Ngự rất nhanh, lúc gia cố bốn góc cũng không cần kê thang, chỉ đứng trên ghế là đủ để với tới. Cột gỗ của căn nhà này đã bị mọt ăn mối đục từ lâu, thành thử rất nguy hiểm. Hắn sửa chữa hết mực chuyên chú, hầu như chẳng mảy may rời mắt. Chung Du đứng phía dưới vịn ghế phải ngước lên nhìn hắn, nom hắn cứ ra mồ hôi mãi, tóc cũng bết dính dán cả vào trán.

Vén hết phần tóc lòa xòa trên trán sẽ phát hiện tuổi đời người này hãy còn rất trẻ, song những lúc chuyên chú thế này ở hắn lộ ra khí chất rất đáng tin cậy.

Mồ hôi trượt dài bên tóc mai Thời Ngự.

Có cảm giác, như thể hôm nay còn nóng hơn so với hôm qua.

Tiến trình của hai người chung quy chẳng tính là nhanh, nắng trưa trở gắt không bao lâu, Thời Ngự nói người chắc sắp đến rồi. Khéo lúc Thời Ngự ra cạnh cửa uống nước thì ngoài hàng rào có một người tung tăng chạy tới, từ thật xa đã cất giọng gọi: "Lục ca! Lục ca ơi!"

Người chạy tới đích thị là Tô Chu, theo phía sau còn có Tô Thạc và mấy vị sư huynh khác của cậu.

Thời Ngự giơ tay vẫy chào, Tô Chu tựa như cún con gặp chủ nhanh nhảu chạy lại xum xoe: "Lục ca! Tối qua sao huynh đi sớm thế, đợi sáng nay cùng về với mọi người không tốt sao?" Nhác thấy Chung Du phía sau hắn, cậu liền phanh lại, ra bộ quy củ đứng nghiêm khom người, hô to: "Chào tiên sinh!"

Trên trán Chung Du cũng đẫm ướt mồ hôi, thanh sam mặc trên người rành rành chẳng có mấy lớp nhưng giờ cứ như quấn thêm nghìn tầng. Y vội lùi một bước, mới đáp: "Còn chưa lên lớp, chớ nên khách khí."

Tô Thạc cũng đã vào viện, nghe vậy liền cười: "Tiên sinh hòa nhã với đệ ấy làm chi, da tiểu tử này dày lắm, phải phiền tiên sinh dạy dỗ nhiều hơn." Lại nói: "Ta là Tô Thạc của Mông quán, sư phụ trước có dặn dò, tiên sinh có yêu cầu gì xin cứ tự nhiên phân phó."

"Không dám." Chung Du vào nhà lấy nước ra, rót cho mỗi người một cốc, đoạn nói: "Mông thúc đã giúp đỡ ta rất nhiều rồi."

"Tiên sinh chớ khách khí." Tô Thạc uống nước xong, nói với Thời Ngự đang đứng cạnh cửa: "Tiểu Lục đã xem nhà chưa?"

Ngón tay Thời Ngự gõ gõ lên khung cửa: "Cũ rồi, không ở lâu được, cần phải trùng tu." Hắn hơi ngưng lại rồi nói tiếp: "Sách của tiên sinh nhiều, nên mở luôn gian bên cạnh dùng làm thư phòng, không cần xây tường, trực tiếp dựng giá sách làm vách ngăn."

Tô Thạc gật đầu, xong quan sát viện tử hết một lượt, "Tiên sinh có cần kê giá, sạp gì trong viện hay không? Cứ nói để bọn ta làm cho."

Thấy Chung Du muốn lắc đầu, Thời Ngự vì nóng mà uể oải chêm lời: "Tiên sinh cứ nói đi, sau này muốn sửa sang thì không tiện nữa."

Chung Du bèn quét mắt quanh sân viện, đáp: "Vậy làm phiền Tô công tử giúp ta kê thêm vài cái bục gỗ trong sân, dùng để phơi sách."

Tô Thạc đáp ứng rồi phân phó vài câu với các sư đệ phía sau, tự có người đi kéo gỗ, lấy vôi. Tô Chu thò đầu ngó sách vỡ trong phòng, cậu khẽ buông tiếng thở dài, tiến tới bên cạnh Thời Ngự, thì thầm: "Quá trời sách luôn! Lục ca, chỗ này còn nhiều hơn so với số sách cha huynh cất trữ đó!"

"Cho nên mới là tiên sinh." Thời Ngự xua thằng nhóc này đi, nói: "Sang kia đi, nóng."

Tô Chu sáp qua bên Chung Du, than thở: "Tiên sinh lợi hại quá chừng luôn!" Lời chưa kịp dứt, Thời Ngự đã túm cổ cậu quăng thẳng sang bên kia.

"Đi giúp đại ca một tay đi."

Tô Chu ngây ngô cười với hắn, không nán lại bên cạnh Chung Du nữa mà chạy đi hỗ trợ Tô Thạc.

Gỗ và vôi được mang đến rất mau, nhờ danh của Mông quán nên người đến hỗ trợ cũng nhiều, đẩy tiến trình buổi chiều lên nhanh, chờ khi sẩm tối căn nhà nguyên bản đã dỡ được gần hết. Thời Ngự ôm quả dưa hấu đến, bổ xong thì do Chung Du bưng ra chia cho mọi người.

Trước lúc giải tán vào buổi tối, Tô Thạc ngỏ lời mời Chung Du sang nhà mình ở, bởi rằng muốn sửa viện này không hơn nửa tháng thì không xong, dầu gì cũng chẳng thể cứ để tiên sinh ngủ dưới đất mãi. Nhưng bị Chung Du khách sáo cự tuyệt, Tô Thạc liền chẳng tiện nói thêm.

Thời Ngự về muộn nhất, hắn bận lấp lại các chỗ thủng trên hàng rào tre, khi xong thì trời đã tối mịt. Chung Du từ trong nhà đuổi theo, với gọi hắn một tiếng. Thời Ngự dừng bước ngoảnh nhìn, thấy y nhễ nhại mồ hôi đuổi đến bên suối.

"Thực, thực hạp."

Tiên sinh hẳn là không hay vận động, mới chạy mấy bước đã hổn ha hổn hển. Y ngẩng đầu cười với Thời Ngự: "Để quên thực hạp này."

Trên làn da trắng nõn kia lại rộ nở hoa đào, như có sóng nước liễm diễm bên mắt, khiến nụ cười vơi mất sự văn nhã.

Thời Ngự cúi đầu nhìn y, nâng tay quệt mồ hôi ứa ra trên trán mình, đoạn tiếp lấy thực hạp rồi đáp, Ừ.

"Cứ nói cảm ơn mãi cũng chẳng được gì." Chung Du chậm rãi thở ra, nghiêm túc khom người nói: "Nhưng thật sự rất cảm ơn các vị!"

Thời Ngự khẽ bật cười, cũng khom người, chính là khom người xuống nhìn y, nói: "Chẳng phải đã bảo tiên sinh đừng khách sáo rồi sao." Đoạn hắn đứng thẳng dậy, bảo rằng: "Tuy nói rằng sư phụ có dặn trước, nhưng ta không phải vì tiên sinh."

Chung Du lơ mơ ngẩng đầu.

Thời Ngự trỏ trỏ về phía sau mình, nói: "Đó giờ trong thôn chẳng có lấy một tiên sinh, muốn đi học thì phải lên trấn. Ngặt nỗi tiên sinh trên trấn đa phần là tiên sinh nhà người khác, chả mấy ai nguyện ý dạy dỗ đám người tầng dưới ở thôn. Tiên sinh có thể đến thôn Liên Đề, là phúc khí của thôn."

Chung Du lẩm bẩm: "Thời công tử thật là..."

"Thời Ngự."

"Được rồi, người tốt."

Thời Ngự lại cúi đầu cười cười, chả rõ có phải là cười cái từ ấy hay không. Ngón tay hắn điểm điểm nơi khóe mắt mình, và nói với Chung Du: "Bất quá, tiên sinh à..." Thấy ánh mắt Chung Du thẳng tắp đối diện mình, hiếm khi hắn hơi ngắc ngứ, sau cùng không nói tiếp nữa, chỉ bảo: "Vậy ngày mai gặp nhé."

Người thanh sam đứng đấy ngóng theo bóng lưng hắn mãi.

Thời Ngự bắt gặp nương hắn đang tiễn người khác khi về tới cửa viện, đấy là ai trên trấn thì hắn không nhớ rõ, nhìn quen quen nhưng tên đã quên bẵng mất.

Nam nhân kia đang cù cưa với nương hắn, vừa ngoái đầu liền thấy Thời Ngự dựa cửa mà đứng, chân gã nhũn đi, hớt hãi chui tọt vào kiệu.

Thời Ngự chớm bước qua chặn ngay bóng người cạnh cửa kiệu, rồi hắn đá một cước vào mép kiệu khiến cả cổ kiệu lắc lên đầy nguy hiểm. Gã kia mặt như đưa đám túm mành kiệu, van nài: "Tiểu, Tiểu Lục ấy hả, mới, mới về à. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, từ từ nói."

Thời Ngự nhếch mép cười, tiếp sau đó giơ giò đá vào bụng gã, mặc cho cả người lẫn kiệu cùng nhau lật nhào.

Nam nhân run lẩy bẩy bò ra ngoài, Thời Ngự cúi người hạ eo cười với gã, cũng nhớ lại tên của gã, khách khí thưa.

"Chào nhé, Phác thúc."

Trời khoác sắc đen u ám, điểm cho đôi mắt hắn thêm sắc lạnh tựa một loài dã thú nào đó. Áp lực từ thân hình cao lớn toả ra cũng thua một lời khách khí như này của hắn, khiến cho người ta kinh hồn bạt vía, khiến cho trong đầu người ta chỉ còn sót lại một câu.

Người thanh niên này chẳng phải hạng tốt lành gì.

"Tiếp đãi không chu toàn." Hắn lại một cước dẫm nát cái kiệu gỗ đã đổ, khiến cỗ kiệu như phát ra tiếng kêu đau đớn. Hắn nói: "Đừng chuồn vội thế, ở lại đây nói chuyện đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store