ZingTruyen.Store

[EDIT/ĐM] Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ

Chương 11 - Đấu trường

atoe1803

Editor: Hannie

Từ Thanh Nhiên đột nhiên dừng động tác ăn bánh mì lại.

Cậu chắc chắn không quen biết người này.

Nhưng cậu vẫn cụp mắt che giấu ánh mắt của mình, bình tĩnh tìm một cái cớ: "Xin lỗi, dạo này tôi có quá nhiều chuyện, nhiều chuyện trước đây đều quên cả rồi."

Khuôn mặt người đàn ông không quá thất vọng, có lẽ đây cũng là câu trả lời mà anh ta đã lường trước.

Anh ta nói: "Đã xảy ra rất nhiều chuyện sau khi mẹ em qua đời, chúng ta không gặp lại nhau nữa, em không nhớ cũng là bình thường."

Đối phương trông chỉ hơn cậu một chút tuổi, nhưng lại nở nụ cười yên vui với cậu: "Mới đó mà em đã trưởng thành rồi, em trông rất giống mẹ."

"Vậy thì cho phép tôi giới thiệu lại, tôi là Thích Hòa Khiêm."

Thấy vẻ mặt cậu vẫn còn chút chần chừ, chàng trai tiếp tục nói: "Là đứa trẻ mồ côi mà hồi nhỏ được em và mẹ đã cứu trong một trận mưa lớn, sau đó được cậu của em nhận nuôi, tính ra bây giờ cũng anh họ của em đấy."

Sau khi Thích Hoà Khiêm nói xong câu này, trong đầu Từ Thanh Nhiên bỗng hiện lên một vài hình ảnh.

Vào một đêm mưa như trút nước, một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ chỉ khoảng bốn năm tuổi, gặp một cậu bé toàn thân ướt sũng ngồi xổm ở đầu hẻm không có nhà để về. Cậu bé gầy trơ xương, trên người cũng có nhiều vết thương bầm tím.

Rõ ràng bản thân cũng lạnh run cầm cập, nhưng trong lòng vẫn ôm chặt một con non trông giống mèo.

Từ Thanh Nhiên giả vờ như chợt nhớ ra, tiện miệng hỏi: "Nhớ rồi, con mèo anh cứu trước đây vẫn khỏe chứ?"

Đúng như dự đoán, Thích Hòa Khiêm không hề nghi ngờ cậu, cười ha hả: "Tốt lắm, nó sống khỏe mạnh, hoạt bát. Trước khi tôi đến đây, nó còn đi cùng tôi thực hiện một vài nhiệm vụ, diệt trừ 'ma quỷ''."

Từ Thanh Nhiên: ?

Mèo trên thế giới này đã tiến hoá đến mức có thể chiến đấu với dị hình ngoài hành tinh?

"...Chuyện trước đây, tôi đều nghe nói rồi." Thích Hòa Khiêm đột nhiên lên tiếng, "Năm đó tôi đã sớm nói với em rằng Lục Thành không phải là thứ tốt đẹp gì, em còn nhất quyết lao đầu vào."

Nhắc đến Lục Thành, nụ cười trên mặt anh ta phai đi nhiều, ánh mắt thậm chí còn lộ rõ một tia chế giễu.

Từ Thanh Nhiên gật đầu đồng ý: "Anh nói đúng, nên tôi đã tỉnh ngộ rồi."

Nhưng nhìn vào quá khứ yêu cuồng si của nguyên chủ, Thích Hòa Khiêm hiển nhiên không tin tưởng, anh ta lại đổi sang vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu: "Thực ra lần này tôi lấy danh nghĩa học tập quan sát để xin điều động đến Ác Tháp, chủ yếu là để điều tra một việc."

Dừng lại một chút, anh ta lại nói: "Có liên quan đến sự thật về cái chết của mẹ em."

Mẹ ruột của Từ Thanh Nhiên tên là Thích Thịnh Tuyết, là nữ chủ nhân duy nhất của Thích Gia. Từ nhỏ bà đã được yêu thương, tính tình hiền hòa, lịch thiệp, thậm chí còn thi đỗ tiến sĩ khi còn rất trẻ, trở thành thành viên của đội nghiên cứu linh hồn đế quốc.

Mẹ của Từ Thanh Nhiên qua đời khi cậu khoảng bảy tuổi. Nguyên nhân được cho là do trầm cảm nặng, dẫn đến tự tử tại nhà. Nhưng Thích Hoà Khiêm từng gặp bà khi còn nhỏ, dù thời gian không dài, nhưng qua cách trò chuyện và thái độ sống, anh ta nhận ra bà là một người phụ nữ tích cực, lạc quan trong cuộc sống

Bà luôn biết cách cân bằng tâm lý, dù gặp phải bất kỳ cú sốc nào, luôn đặt sự nghiệp và con cái lên hàng đầu.

Bà yêu thương Từ Thanh Nhiên đến vậy, làm sao có thể bỏ mặc cậu một mình đối mặt với cuộc sống sau này, khi cậu còn quá nhỏ và thậm chí bà đã biết chuyện chồng có người bên ngoài?

Thích Thịnh Tuyết là ân nhân cứu mạng quan trọng của anh ta. Nghi ngờ có chuyện đó kỳ quái nên anh ta đã tìm cơ hội âm thầm điều tra trong những năm qua.

"Sau đó, trong quá trình điều tra, tôi phát hiện ra một bệnh nhân tâm thần bị bắt vào Ác Tháp, người đó từng là nhân viên của một công ty con thuộc sở hữu của cha em. Vài ngày trước, tôi cầm ảnh mẹ em đối chất với gã, cuối cùng anh ta cũng thừa nhận rằng năm xưa gã thực sự bị của mẹ kế và cha em xúi giục."

Từ Thanh Nhiên nhớ ra điều gì đó, do dự hỏi: "Bệnh nhân tâm thần mà anh nói là đàn ông?"

"Đúng vậy."

Cậu lại hỏi: "... Kiểu tóc Địa Trung Hải?"

Thích Hòa Khiêm ngạc nhiên: "Em gặp gã rồi?"

Từ Thanh Nhiên im lặng.

Bảo sao đối phương khi gặp cậu lại có phản ứng kích động như vậy.

Hôm nay, rèm cửa màu xám tro trong phòng cuối cùng cũng được kéo ra, ánh sáng ấm áp len lỏi qua cửa sổ, một phần nhỏ vô tình bị bóng người trong phòng thu hút, nhẹ nhàng rải xuống người anh.

Phải nói rằng, sự trùng hợp này ở một mức độ nào đó cũng khá huyền bí.

Thiết bị liên lạc trên người Thích Hòa Khiêm đột nhiên vang lên, anh ta tắt máy, mặt đầy vẻ xin lỗi nói: "Tôi phải đi rồi."

"Tóm lại, em phải cẩn thận với người nhà mình, đặc biệt là mẹ kế. Lý do em có tư chất kém như vậy là vì khi mẹ em mang thai, bà ta lợi dụng em gái mình, liên tục cho mẹ em uống thuốc, khiến cho tinh thần thai nhi của con bị tổn thương nghiêm trọng, cả đời không thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác."

"Cũng khiến cho mẹ em sau này sức khỏe trở nên suy yếu, liên tục ốm đau, cuối cùng phải bỏ việc."

Từ Thanh Nhiên cắn bánh mì, suy tư.

Không ngờ người mẹ kế tưởng chừng hiền hòa và dễ gần nhất trong cả nhà lại là người có thủ đoạn tàn nhẫn nhất.

Coi như không tệ.

Nếu đã là kẻ thù, sau này ra tay có thể không cần kiêng dè gì nữa.

Sau khi Từ Thanh Nhiên cảm ơn Thích Hòa Khiêm, anh ta vội vàng chạy đi.

Vừa ăn xong bánh mì, ông lão bên cạnh hay đi tìm vợ bỗng nhiên ngồi xổm ở giữa hàng rào của bọn họ, ô a gọi cậu mấy tiếng.

Sau đó cẩn thận hỏi: "Nhóc con, cháu có thấy vợ ta không?"

Trước khi vào nhà, Từ Thanh Nhiên đã đặc biệt xem qua thông tin của các hàng xóm xung quanh, cậu nhớ rằng ông lão này là người loại E. Nhưng trên người ông ta đã không còn thấy sự sắc bén của người loại E nữa, hai mắt đục ngầu, chỉ khi nhắc đến vợ, mắt ông mới hơi sáng lên.

"Vợ ta đẹp lắm, ta thích nhất đôi mắt xanh của bà ấy, trông giống như một mảng biển xanh vậy!"

Từ Thanh Nhiên nghe vậy, bỗng dưng nhớ đến vị thẩm vấn viên của mình, không nhịn được bật cười.

"Đó hẳn là người đàn ông nọ, chính anh ta đã ném tôi đến nơi quỷ quái này."

Nghe xong, ông lão hừ một tiếng kiêu ngạo: "Cậu nói dối, vợ tôi đã không còn nữa."

Nói rồi, ông lại rưng rưng nước mắt: "Vợ tôi đã chết... Bà ấy đã chết..."

Miệng lẩm bẩm, ông lão buồn bã bước đi, chồm hổm vào góc khuất, đôi môi khô khốc mấp máy lẩm bẩm.

"Giá như lúc đầu tôi ngoan ngoãn nghe lời họ thì tốt rồi... Huhu... Vợ ơi, không có bà thì ta biết phải làm sao..."

Từ Thanh Nhiên đứng bên cửa ngục, cúi đầu im lặng ăn hết ổ bánh mì mà Thích Hòa Khiêm đưa cho.

Cậu bổ sung thêm một câu: "Nếu ông không im miệng, ông sẽ chết ngay lập tức."

Ông lão: "..." — wattpad: atoe1803

Lại dùng bàn tay nhăn nheo bịt kín miệng mình.

Hôm nay thật hiếm khi được yên tĩnh.

Suốt thời gian Từ Thanh Nhiên sống trong phòng đơn, cậu luôn bị đưa ra ngoài vào ban ngày. Cùng với nhóm người tháp 5 tham gia các buổi tư vấn tâm lý chuyên nghiệp, thực hiện các hoạt động tương tác nhỏ và làm những công việc rèn luyện tính kiên nhẫn và sức chịu đựng. Nhóm người tháp 5 cũng phải làm những công việc nặng nhọc này, nhưng khối lượng và độ khó cao gấp đôi so với họ.

Lúc đầu cậu còn có chút oán giận, nhưng sau khi bắt đầu làm việc cậu lại nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời để rèn luyện thể chất.

Cảm ơn Ác Tháp đã mang đến cho cậu chương trình huấn luyện đặc biệt miễn phí.

Từ Thanh Nhiên không gặp lại thanh niên gây chuyện ở nhà ăn trong những ngày này.

Nghe nói lúc đó vì lãng phí thức ăn, cậu ta lại bị phạt một roi, đến giờ vẫn chưa thể xuống giường.

Ngày thứ mười sau khi vào tháp Ác, bọn họ nghênh đón đợt đánh giá đầu tiên của Ác Tháp.

Phạm vi đánh giá bao gồm nhưng không giới hạn ở mức độ cực đoan và nguy hiểm, lòng trắc ẩn, bi quan, khuynh hướng tự làm hại bản thân và bạo lực, không ổn định cảm xúc và dễ nóng giận. Nếu có thể đạt điểm cao trong các khía cạnh này, cộng thêm hành vi chuẩn mực trong thời gian ở Ác Tháp, họ sẽ được đánh giá là người không nguy hiểm và có thể rời đi rất nhanh.

Trong văn phòng, vị tháp trưởng hiền hòa và tốt bụng đang mỉm cười nhìn người đàn ông trên ghế sofa đối diện.

"Đình Dục, hôm nay anh đến à?" Khi hỏi câu này, nụ cười trên môi ông càng rạng rỡ hơn, không thể che giấu được tâm trạng vui vẻ.

Thẩm Đình Dục cúi đầu thao tác trên thiết bị liên lạc cá nhân, vừa xử lý tin nhắn, vừa gật đầu hỏi lại: "Ừm, tháp trưởng quan tâm vậy, là muốn giữ tôi lại giúp tiếp à?"

Tháp trưởng béo ú vẫy tay lia lịa: "À, không cần không cần, chỗ tôi nhiều nhân viên, không lãng phí thời gian quý báu của anh."

Thẩm Đình Dục cười khẽ không tiếng động, trước khi đứng dậy, anh đặt thiết bị quan sát nhỏ trong túi lên bàn trà giữa hai người: "Đồ của các người."

"Ồ, không phải đây là 'học sinh' may mắn của cậu sao?" Tháp trưởng nhướng mày, "Nói về học sinh này, cũng là một nhân vật không thể coi thường."

"Hôm nay là ngày đầu tiên đánh giá sau khi vào Tháp, kết quả của cậu ta khá bất ngờ đấy, cậu không xem thử rồi đi sao?"

Nói xong, không đợi Thẩm Đình Dục trả lời, ông đã đứng dậy đi đến bàn làm việc của mình, lấy một số dữ liệu bảng điều khiển từ máy tính.

Tháp trưởng xoay màn hình trực tiếp về phía Thẩm Đình Dục, sau đó lại lấy tập tài liệu cao ngất trên bàn, cầm lấy phần trên cùng đưa cho anh: "Đây là bài thi viết của cậu ta, tuy có nhiều lỗi chính tả, nhưng điểm số. . . khá tốt."

Thẩm Đình Dục vừa nhận lấy bài thi, vừa nhìn vào màn hình.

Thứ làm anh chú ý đầu tiên là đến cấp độ tinh thần lực trong Ác Tháp của Từ Thanh Nhiên.

Anh hỏi: "Tôi nhớ vị thiếu gia nhà Từ gia này là người có thể chất yếu nhất trong quân đoàn Ngân Long, với tinh thần lực chỉ ở cấp F nát bét."

"Sao giờ lại thành B rồi?"

Tháp trưởng khẽ cười: "Đúng vậy, bọn ta cũng thấy khá nghi ngờ."

"Nhưng nếu tham khảo từ lời nói của bản thân cậu ta, mọi chuyện cũng có thể được giải thích."

Trước khi định hình linh hồn, Thẩm Đình Dục đã được phát hiện sở hữu thiên phú cực cao cấp 3S.

Khi bắt đầu định hình, thậm chí anh còn chưa đến 10 tuổi. Trước khi linh hồn được xác định là người loại E, biển tinh thần của anh cũng đã có sự tăng trưởng vượt bậc, vì vậy bao nhiêu năm qua đế quốc luôn rất cẩn trọng và cảnh giác với anh.

Dù sao thì chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể phá hủy toàn bộ đế quốc, đây là một sự tồn tại mang tính hủy diệt.

Thẩm Đình Dục chỉ cười mà không nói, tiếp tục xem xét.

Dữ liệu của Từ Thanh Nhiên quả thực rất nổi bật, bao gồm cả đánh giá tổng hợp về hệ thống AI siêu thông minh tiên tiến nhất của Ác Tháp và máy phát hiện nói dối.

Mặc dù không đạt điểm tuyệt đối, nhưng cũng gần như vậy. Hơn nữa, đây chỉ là kỳ thi đánh giá ban đầu chứ không phải kỳ thi tốt nghiệp sau khi chính thức vào Ác Tháp. Chỉ cần cho cậ thêm thời gian, rất có thể cậu sẽ đạt điểm tuyệt đối cho bài thi "Đạo đức chuẩn mực".

Điều thú vị là vào ngày Từ Thanh Nhiên vào tháp, cậu đã bị phân vào Tháp 4 vì hành vi bạo lực.

Còn bài thi viết tay, cậu chỉ sai một câu hỏi nhỏ.

Thẩm Đình Dục khẽ nhướng mày, trực tiếp lật đến trang cuối cùng, đến câu hỏi cuối cùng.

Cũng là câu hỏi duy nhất Từ Thanh Nhiên làm sai.

Câu hỏi như sau:

Nếu thế giới không thể yêu thương bạn, số phận không thể công bằng với bạn, những đau khổ bạn đã trải qua không được đáp lại, những nỗ lực bạn bỏ ra không được đền đáp, tất cả mọi người đều khinh miệt, chỉ trích, hiểu lầm, bỏ rơi và làm tổn thương bạn, bạn sẽ làm gì?

Câu trả lời của Từ Thanh Nhiên rất ngắn gọn.

— Phá hủy thế giới này.

— Và cả kẻ đã ra câu hỏi quái đản này.

Trong đôi mắt màu xanh lam thoáng qua một ý cười.

Lúc xưa khi Thẩm Đình Dục rời khỏi Ác Tháp, tháp trưởng nghĩ rằng đánh giá xuất sắc của anh là một kỷ niệm đáng nhớ, nên đã yêu cầu anh thêm một câu hỏi cho những người thử nghiệm sau này.

Đây chính là câu hỏi mà lúc đó anh tiện tay viết ra.

Anh chính là kẻ đặt ra câu hỏi quái đản này.

Tháp trưởng hỏi anh: "Thế nào? Dù sao đây có thể là học sinh đầu tiên và cũng là học sinh cuối cùng của anh, với trạng thái của cậu ta, anh nghĩ nên đưa ra kết quả đánh giá như thế nào, hay do anh quyết định?"

"Trực tiếp cho cậu ta đi, hay tiếp tục quan sát?"

Thẩm Đình Dục gập bài thi lại, đặt về vị trí ban đầu.

"Không, tôi muốn đưa cậu ta đến đấu trường Tháp 3."

Sắc mặt tháp trưởng khựng lại, hiếm hoi chần chừ: "Anh chắc chứ?"

"Shh, nếu không cẩn thận, sẽ có người chết đấy."

Thẩm Đình Dục vừa bước ra ngoài vừa nói: "Nếu cậu ta sống sót, cậu ta sẽ biết ơn quyết định này của tôi."

Tất nhiên, chết cũng tốt.

Sự lạnh lùng trong mắt Từ Thanh Nhiên như được ánh nắng hòa tan bớt đi phần nào, trở nên dịu dàng hơn. G

Nếu người loại E như thế như vậy nếu tốt nghiệp và được trả về quân đoàn Ngân Long, anh sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế được mà động thủ.

"Đấu trường?"

Từ Thanh Nhiên nhanh chóng nhận được thông báo từ lính gác.

Ngay khi nghe đến từ này, cậu đã cảm thấy đây không phải là một nơi tốt đẹp gì.

"Đấu trường? Đấu trường của Ác Tháp?!"

"Trời ơi, chờ đã, em vẫn không hiểu, trừ việc em giúp anh đến Ác Tháp thì thôi, sao anh còn bị đưa đến đấu trường nữa?!"

Kiếp trước, cậu có một người em gái sinh cùng ngày, tên là Từ Thanh Dao.

Hệ thống vốn đã hiểu biết ít nhiều bắt đầu sụp đổ.

"Theo kịch bản, anh nên lợi dụng ngoại hình trời phú của mình, giả vờ thanh cao hơn cả mẹ kế bạch liên hoa và trà xanh hơn cả tiểu tam, từ từ gột rửa sạch oan khuất, thực lực và danh tiếng cùng tăng. Cuối cùng trở thành nam thần của toàn đế quốc, khiến tra công yêu không được, hối hận không nguôi mới đúng chứ!"

"Sao giờ lại đi đánh nhau trong Ác Tháp!"

Lúc hệ thống kêu rên, Từ Thanh Nhiên đang ngồi trong xe chuyên hộ tống người chậm rãi di chuyển theo con đường phát sáng tiến về lối vào tháp 3.

Cậu hỏi: "Mày biết đây là nơi nào không?"

Hệ thống ủ rũ: "Biết chứ!"

"Nói đơn giản, là phải vào đánh nhau với người khác, mà còn là một nhóm người!"

Ác Tháp còn có một thiết lập biến thái.

Tầng thấp nhất trong tháp, tính từ tầng 3 trở vào, là một đấu trường khổng lồ. Những tên tội phạm nặng đã bị kết án tử hình sẽ được đưa vào đây để chiến đấu. Chỉ có người sống sót cuối cùng mới được miễn án.

Tất nhiên, ngoài những tử tù, còn có một loại người khác cũng sẽ bị ném vào đây, đó là người loại E nguy hiểm và người có tiềm năng trở thành loại E.

"Đây là một trận chiến ác liệt đối với người loại E."

Hệ thống nói. — wattpad: atoe1803

Mặc dù người loại E sẽ không bị trừng phạt sẽ được bảo vệ bởi một lớp năng lượng cơ bản khi vào đấu trường, giúp bảo vệ mạng sống, nhưng ít nhất cũng sẽ bị thương nặng. Hơn nữa nếu trong số đó có những kẻ ác ôn siêu biến thái và hung hãn, thì cũng khó tránh khỏi những trường hợp ngoài ý muốn xảy ra.

Hệ thống lại nói: "Nhưng điều này đồng nghĩa với việc người loại E hoặc người loại E dự bị được đưa vào là một trong những nhân tài mà đế chế coi trọng. Nếu có thể trở thành người cuối cùng đứng trong đấu trường có thể bỏ qua tất cả các kỳ thi tuyển sinh và các bài kiểm tra cơ bản phức tạp và có đủ điều kiện để được trực tiếp tuyển vào Học viện Quân sự Grandis."

"Nếu tốt nghiệp suôn sẻ, vị trí sẽ bắt đầu từ thiếu tá của tổng quân đoàn."

Từ Thanh Nhiên chỉ cần nhón chân cũng có thể đoán được đây là sự sắp xếp của ai.

Trên đường tiếp theo đến tháp 3, cậu không nói thêm lời nào.

Sự im lặng đến mức hệ thống trở nên lo lắng, như thể họ đã quay trở lại ngày đầu tiên đến đây.

Mãi đến rất lâu sau, họ mới đi trên chiếc xe nhỏ tròn trịa đến lối vào tháp 3.

Từ Thanh Nhiên được một lính gác với vẻ mặt căng cứng dẫn đến đấu trường nằm sâu nhất ở tầng dưới cùng.

Xung quanh đấu trường hình vuông là vô số lối vào. Mỗi người sắp bước vào đấu trường sẽ đi ra từ những lối đi Lính gác đeo cho cậu một chiếc vòng tay mới, màu bạc trắng, đeo cả hai tay trái và phải.

Sau đó, hắn ta dặn dò: "Đây là thứ để bảo vệ mạng sống của cậu, có thể bảo vệ toàn bộ các bộ phận quan trọng trên cơ thể, ngăn chặn sự xâm nhập của tinh thần lực từ cấp S trở xuống."

"Tù nhân tử hình được thả vào đấu trường Tháp 3 có tinh thần lực trung bình từ cấp C đến A. Khi vòng tay phát ra thông báo, lính canh của Tháp 3 sẽ lập tức vào cứu cậu và đảm bảo an toàn cho cậu."

Cánh cửa kim loại trước đường hầm từ từ mở lên.

Cậu nhận con dao găm mà nhân viên đưa cho, lưỡi dao khẽ sáng lên khi tinh thần lực được kích hoạt.

Cậu thường có suy nghĩ, chắc hẳn do cậu đến cuối cùng vẫn không theo sát cô bé, cho nên cuối cùng cô bé vẫn biến mất.

Từ Thanh Nhiên không vào ngay, mà bắt chước động tác của lính gác, tháo hai chiếc vòng tay ra, tiện tay ném sang một bên.

Rồi trong sự kinh ngạc của đối phương và hệ thống, cậu nhàn nhạt nói: "Không cần, tôi không cần thứ này."

Nói xong, cậu bước thẳng vào đấu trường, cánh cửa kim loại cũng đóng lại với tốc độ cực nhanh sau khi cậu vào trong, người lính muốn ngăn cản cũng không kịp.

Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đen ngòm trước mặt, tay run rẩy bấm nút liên lạc với văn phòng chính: "Tháp, tháp trưởng, vừa mới đưa vào đấu trường tháp 3, người loại E dự bị đó, cậu ta đã tháo vòng tay bảo vệ do Ác Tháp cung cấp..."

Từ Thanh Nhiên lấy lại tinh thần, đáy mắt nhanh chóng lại phủ một lớp lạnh nhạt, như thể sự mềm mại thoáng hiện lên vài giây trước chỉ là ảo giác.

Lần trước, kẻ điên cuối cùng làm điều này là ai nhỉ?

À, là vị thượng tướng của quân đoàn Kim Dực.  — wattpad: atoe1803

Hệ sao Thiên Lang - SR, Thành Kim Ô Phi Tinh.

Cậu cầm trong tay món đồ chơi bị gãy một cánh tay, đột nhiên nở nụ cười nhẹ nhàng và nói: "Cậu muốn trở thành ánh sáng công lý sao?"

Trung ương khu 1, tổng bộ quân sự Kim Dực.

Sau khi Thẩm Đình Dục hoàn thành nhiệm vụ tuần tra Ác Tháp, rốt cuộc cũng đã trở về trong bộ dạng phong trần mệt mỏi.

Trước khi ra ngoài, anh đã phân công nhiệm vụ cho các đội thuộc cấp của mình, vì thế khi trở về, tòa nhà của anh không có nhiều người.

Ngay cả người lắm lời Tạ Nam Quân cũng không có ở đó.

Vừa trở về văn phòng, chưa kịp ngồi xuống, đã có người gõ cửa đưa thư.

"Thưa ngài thượng tướng, đây là thư hỏa tốc gửi từ hành tinh chủ của đế quốc đến cho ngài ngày hôm qua."

=========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store