Edit Dm Toi Muon Nghi Huu Gioi Giai Tri
Sau một ngày làm "tài xế", đến 4 giờ chiều, Cảnh Lê tuyên bố rằng cậu đã "tốt nghiệp" với thành tích xuất sắc. Cậu rất vui vẻ vì không còn phải lái xe nữa, đôi chân cậu khẽ đung đưa vài lần trong niềm vui.Kỷ Vân Chương chú ý đến hành động đó, khóe môi khẽ cong lên. Trông cậu chẳng khác nào một đứa trẻ.Sau khi nghỉ ngơi đủ, họ lại lên xe. Lần này, Cảnh Lê vẫn là người cầm lái.Chiếc Bentley Mulsanne màu đen lướt qua những con phố sầm uất, sau đó quay đầu ở cuối đường, rồi theo lộ trình quen thuộc đi ngược lại.Phía trước là đèn đỏ, xe cộ nối đuôi nhau dừng lại. Cảnh Lê giữ tay trên vô lăng, trong lúc chờ đèn xanh, cậu quay sang nói chuyện với Kỷ Vân Chương: "Anh có việc gì làm sau đây không?""Không có gì." Hôm nay cả ngày, anh đã dành thời gian cho Cảnh Lê.Cảnh Lê mỉm cười, giọng phấn khởi: "Anh đã bao giờ đi chợ hoa chưa?"Chủ đề thay đổi hơi đột ngột, Kỷ Vân Chương chống tay lên cằm, nhìn cậu, trước tiên trả lời: "Chưa." Sau đó hỏi: "Cậu muốn đi à?"Đèn đỏ phía trước đổi thành đèn xanh, hàng xe dài bắt đầu di chuyển. Trước khi đạp ga, Cảnh Lê nháy mắt với anh, "Ừ, chúng ta cùng đi nhé. Tôi cũng chưa đi bao giờ."***
Theo chỉ dẫn của GPS, Cảnh Lê lái xe đến chợ hoa. Sau khi tìm được chỗ đậu xe, cậu cùng Kỷ Vân Chương bước xuống xe.Có lẽ vì trời sắp tối, người đi dạo chợ hoa thưa thớt. Ban đầu, Cảnh Lê còn lo ngại đông người sẽ khiến Kỷ Vân Chương bị nhận ra, cậu thậm chí đã nghĩ ra một vài cách để tránh né. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh vắng vẻ trước mắt, cậu hoàn toàn yên tâm.Những bông hoa trong chợ hầu hết đều được trồng tại địa phương. Một số cửa hàng có nhà kính trồng hoa riêng, nằm không xa khu chợ, nên hoa được hái tươi và bán ngay tại chợ. Vì vậy, khi Cảnh Lê đi qua từng gian hàng, cậu thấy những bông hoa ở đây đều tươi mới và đầy sức sống.Hoa ở đây rất đa dạng, không giống như trong các cửa hàng hoa chỉ có vài loại thông dụng và bán chạy. Điều này cũng dễ hiểu, vì hoa nếu không bán kịp sẽ héo úa, và người bán sẽ lỗ vốn mà chẳng thu được gì.Cảnh Lê không biết nhiều về các loài hoa, nên khi đi qua những luống hoa rực rỡ sắc màu, cậu lập tức biến thành một đứa trẻ hiếu kỳ, kéo tay Kỷ Vân Chương hỏi liên tục: "Đây là hoa gì?", "Wow, đẹp quá! Còn hoa này thì sao?", trông cậu thật đáng yêu.Kỷ Vân Chương thực ra không phải là người am hiểu sâu về hoa cỏ, nhưng bà nội của anh rất thích cắm hoa, và bà có cả một nhà kính trồng hoa. Mẹ anh là một nhà thực vật học, vì vậy, mặc dù không phải chuyên gia, nhưng với những gì anh được tiếp xúc từ nhỏ, anh cũng đủ kiến thức để trả lời tất cả những câu hỏi của Cảnh Lê.Cảnh Lê hỏi đến hàng chục loài hoa, và Kỷ Vân Chương đều nhận ra hết. Trong đôi mắt Cảnh Lê như ánh lên những ngôi sao, càng lúc càng sáng rực.Cậu chân thành khen ngợi: "Thầy Kỷ, anh giỏi thật đấy."Mặt Kỷ Vân Chương bị khẩu trang che kín, nhưng đôi mắt thì không. Khi nghe lời khen, đôi mắt anh hiện rõ nụ cười. Anh hỏi: "Cậu có muốn mua hoa không?"Họ đã đi đến cuối chợ, nếu đi thêm nữa sẽ ra khỏi khu chợ.Đã đến chợ hoa, tất nhiên phải mua một ít hoa rồi. Cảnh Lê nghĩ vậy, ánh mắt cậu hướng đến một cửa hàng gần đó. Những bông hoa hướng dương và cát tường trong cửa hàng đang nở rộ, rõ ràng không phải là loại bị khách hàng chọn bỏ. Cậu bước vào và mua mỗi loại mười bông.Chủ cửa hàng định gói cả hai loại hoa chung vào một bó, nhưng Cảnh Lê lắc đầu, bảo cô chia thành hai bó riêng.Cậu ôm cả hai bó hoa trong tay, cảm ơn chủ cửa hàng rồi bước ra ngoài.Kỷ Vân Chương đứng đợi ngoài cửa. Lúc này trời đã tối, đèn trong chợ đã sáng. Khẩu trang của anh được kéo xuống cằm, một tay đút vào túi quần, tay còn lại kẹp một điếu thuốc, anh đứng dưới ánh đèn, dáng vẻ thoải mái nhưng lại có chút lười biếng, đang hút thuốc.Ngoài đời thật, đây là lần đầu tiên Cảnh Lê thấy Kỷ Vân Chương hút thuốc.Cậu chưa bao giờ thấy việc hút thuốc là tốt, thậm chí còn ghét khi có người hút thuốc trước mặt cậu. Nhưng khi nhìn thấy Kỷ Vân Chương lúc này, cậu phát hiện ra mình không thể thoát khỏi sự thiên vị vô lý.Hai ngón tay của Kỷ Vân Chương kẹp điếu thuốc, ánh lửa đỏ lập lòe, khói thuốc lơ lửng trong không trung, tạo nên một khung cảnh hấp dẫn đến mức khó tin.Cảnh Lê đứng đó ngắm nhìn anh, không bước tới. Nhưng dường như Kỷ Vân Chương nhận ra điều gì đó, anh quay lại, ánh mắt lướt qua bó hoa trong tay cậu, "Mua xong rồi à?"Vừa nói, anh vừa dụi tắt điếu thuốc vào thùng rác gần đó, kéo khẩu trang lên lại, rồi bước vài bước về phía cậu, đưa tay ra để giúp cậu cầm hoa.Cảnh Lê chỉ đưa cho anh một bó, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn, như thể cả bầu trời sao đổ xuống trong đó, "thầy Kỷ, đây là quà cảm ơn anh, vì đã dành cả ngày hôm nay ở bên tôi."Cậu khẽ hít hít mũi, nhưng không ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Kỷ Vân Chương. Có lẽ một điếu thuốc không đủ để ám mùi lên người anh.Kỷ Vân Chương nhìn xuống bó hoa, không nhịn được mà bật cười, "Tôi rất thích món quà cảm ơn này.""Anh thích là tốt rồi." Cảnh Lê mỉm cười, đôi mắt cong cong.Hai người sóng bước trên đường về bãi đậu xe, tâm trạng Cảnh Lê rất tốt. Cậu ôm một bó hoa bằng một tay, chân hơi nhảy nhót, nghịch ngợm đạp lên bóng của mình và cả bóng của Kỷ Vân Chương.Cậu không rõ tại sao, nhưng khi ở bên Kỷ Vân Chương, cậu luôn cảm thấy rất thoải mái, có thể làm những việc ngớ ngẩn mà không sợ bị người khác nhìn với ánh mắt kỳ lạ.Kỷ Vân Chương khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười bị khẩu trang che khuất, chỉ có đôi mắt vẫn tràn ngập ý cười, trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi Cảnh Lê.Từ năm 18 tuổi, Cảnh Lê chưa từng về nhà ăn Tết. Khi còn học đại học, mỗi dịp Tết đến, cậu đều đi làm thêm.Từ khi rời nhà, cậu không còn nhận tiền từ bố mẹ, hoàn toàn tự lo học phí và sinh hoạt phí. Lương làm thêm vào dịp Tết thường cao, chỉ cần làm nửa tháng là cậu có thể kiếm đủ tiền học phí cho cả năm.Năm ngoái, sau khi tốt nghiệp, cậu ký hợp đồng với Carrey. Tết năm đó cậu ở trong đoàn phim, người đông, không khí cũng khá vui vẻ.Năm nay có thể coi là năm đầu tiên cậu thực sự đón Tết một mình. Trong nhà chỉ có cậu và Bánh Bao Sữa. Ngày 30 Tết, cậu ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, ôm Bánh Bao Sữa đang lăn ra nũng nịu, vuốt ve nó một hồi, rồi nhìn quanh căn nhà có chút vắng vẻ, đột nhiên cậu nghĩ: Hay là mình nên mua một chút đồ Tết?Mặc dù Tết một mình, cũng nên có chút không khí lễ hội chứ.Hơn nữa.Cậu cúi xuống nhìn Bánh Bao Sữa, cũng phải dắt nó đi dạo nữa chứ. Mới về nhà có nửa tháng mà đã mập lên rồi!Bánh Bao Sữa đặt hai chân trước lên đùi Cảnh Lê, lè lưỡi, trông ngốc nghếch như một chú chó con ngớ ngẩn. Nó không hiểu ánh mắt của Cảnh Lê, chỉ muốn chơi với cậu, cái đuôi vẫy tít, "gâu gâu gâu" vui vẻ sủa.Cảnh Lê không nhịn được, lại xoa đầu nó một cái. Con trai của cậu sao mà đáng yêu thế.Cậu đeo dây cho Bánh Bao Sữa, rồi chọn một chiếc khăn quàng đỏ tươi, mang đậm không khí Tết để đeo vào. Chiếc khăn làm đôi má của cậu trông càng thêm ửng hồng và xinh đẹp.Tuy nhiên, khi ra khỏi nhà, khuôn mặt thanh tú ấy đã bị che khuất bởi chiếc khẩu trang.Hôm nay, nhiều người đã bắt đầu nghỉ Tết, chắc chắn sẽ có rất đông người đi mua sắm. Mặc dù cậu đã bị lãng quên đến mức không ai nhận ra, nhưng dạo gần đây cậu thường xuyên xuất hiện bên cạnh Kỷ Vân Chương nên ít nhiều cũng có một số người trẻ tuổi quen mặt.Không phải cậu tự kiêu, nhưng phải nhìn mặt cậu mấy lần thì chắc chắn sẽ không quên ngay đâu – dù sao cũng hoàn hảo mà, độ nhận diện rất cao!Cảnh Lê không đi siêu thị, cậu lái xe đến một con phố cổ. Con phố đó do một cụ già trong khu phố cũ mà cậu từng sống giới thiệu. Đối với những người lớn tuổi, Tết rất quan trọng, vì đó là lúc con cái đi làm xa sẽ trở về đoàn tụ.Có lẽ trời cũng yêu thích ngày lễ đoàn viên này, hôm nay thời tiết rất đẹp, nhiệt độ cũng rất dễ chịu, không còn lạnh như mấy ngày trước, vì vậy có rất nhiều người đổ ra đường.Chiếc xe của Cảnh Lê bị kẹt ở làn đường phụ, phải mất mười phút mới có thể luồn lách qua các xe đối diện, lùi lại và rẽ vào chỗ đậu xe.Bánh Bao Sữa ở ghế sau cứ cố thò đầu ra ngoài cửa sổ đang hé mở, muốn làm một chú chó đón gió, hai chân trước của nó không ngừng cào vào cửa xe.Nhìn thấy những vết trầy trên cửa xe, Cảnh Lê nhắm mắt lại, đau lòng muốn kéo "cậu con trai" của mình ra và phạt một trận.Chiếc xe này là do Kỷ Vân Chương sắp xếp cho cậu. Nó không sang trọng như chiếc Bentley Mulsanne, nhưng cũng đủ khiêm tốn và giá trị của nó cũng hơn hai triệu. Một vết trầy đã tốn hàng chục ngàn.Thật quá lãng phí!Nhưng Bánh Bao Sữa không hề hiểu nỗi lòng đau đớn của bố nó, vẫn cứ cào cào cửa xe, nhảy nhót vui vẻ trên ghế da.Cảnh Lê: "..."Không sao, bình tĩnh lại nào, dù gì cậu cũng là người có năm mươi triệu trong tài khoản cơ mà.Sau khi đậu xe xong, Cảnh Lê dắt Bánh Bao Sữa xuống xe. Dù hiện tại Bánh Bao Sữa đã được cậu nuôi nấng cẩn thận, sống một cuộc sống đầy đủ, nhưng bản năng của một chú chó hoang vẫn khiến nó cảnh giác khi gặp đám đông. Đôi tai nó vểnh lên cao, cái đuôi cụp xuống, nó không rời khỏi Cảnh Lê nửa bước.Con phố này có đủ mọi cửa hàng. Cảnh Lê vừa đi vừa dừng lại ở các cửa hàng, mua đủ thứ như câu đối, hình dán cửa sổ, đèn lồng, kẹo, trái cây khô... Mỗi thứ cậu chỉ mua một ít, nhưng gom lại cũng thành một mớ lớn.Cậu một tay xách đồ, tay còn lại dắt Bánh Bao Sữa. Dù khuôn mặt bị khẩu trang che kín, nhưng với dáng người cao ráo, đôi chân dài và đường nét khuôn mặt tinh tế như tranh vẽ, cậu vẫn tỏa sáng giữa đám đông, nổi bật hẳn lên.Cảnh Lê có thể nghe thấy tiếng người xì xào bàn tán về mình.Khi cậu đã mua đủ đồ và chuẩn bị lên xe, một cô gái bị bạn đẩy tới, mặt đỏ bừng, ngập ngừng tiến đến trước mặt cậu, muốn xin số điện thoại.Cảnh Lê thấy cô bé rất dũng cảm, nên dù từ chối, giọng cậu vẫn rất nhẹ nhàng: "Không tiện lắm, nhưng cảm ơn em đã yêu mến."Cảnh Lê không biết rằng, có người cố tình chụp ảnh cậu đứng nói chuyện với cô gái kia, và buổi chiều hôm đó, bức ảnh đã được gửi ẩn danh vào hộp thư của Kỷ Vân Chương.Email kết thúc bằng một dòng chữ: "Anh ta đang hẹn hò với cô gái khác đấy. Một kẻ lăng nhăng như vậy, anh đội nón xanh cũng cam tâm sao?"Hết chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store