ZingTruyen.Store

Edit Dm Toi Muon Nghi Huu Gioi Giai Tri


Sự ấm áp trên đầu vừa xuất hiện đã biến mất, Cảnh Lê còn chưa kịp cảm nhận hết thì Kỷ Vân Chương đã thu tay lại, ánh mắt anh chuyển hướng về những vị khách khác đang tụ tập xung quanh, lịch sự và có chút xa cách chào hỏi họ.

Kỷ Vân Chương không giới thiệu Cảnh Lê với họ vì không cần thiết. Anh biết cách nâng đỡ người khác, biết lựa chọn những tài nguyên phù hợp. Anh có một kế hoạch rõ ràng, biết con đường nào sẽ giúp Cảnh Lê có một sự nghiệp rực rỡ và rộng mở. Mà những người trước mặt đây, chẳng có lợi ích gì cho sự phát triển của Cảnh Lê cả.

Cầm ly champagne trong tay, đi qua hàng chục vị khách, nhưng vẫn chưa uống hết nửa ly, Cảnh Lê theo sau Kỷ Vân Chương, quan sát cách anh giao tiếp với người khác. Cuối cùng, cậu cũng hiểu được lời Kỷ Vân Chương từng nói về việc người khác nhận xét anh là người lạnh lùng.

Anh gần như không nói nhiều, thoải mái lướt qua những lời khen ngợi và tâng bốc. Dù người trước mặt có là những nam nữ diễn viên hay doanh nhân nổi tiếng, anh chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn như "Ừ", "Xin chào", "Cảm ơn", thái độ lịch sự nhưng hờ hững, mang theo sự lười biếng và thờ ơ.

Nụ cười trên môi anh rất nhạt, không phải nụ cười ấm áp thường thấy khi ở bên Cảnh Lê, mà là kiểu cười xã giao, lịch sự, đủ đúng mực.

Cảnh Lê nhìn mà ngạc nhiên đến mức há hốc mồm.

Cậu không nhịn được mà so sánh Kỷ Vân Chương lúc này với Kỷ Vân Chương thường ngày khi ở bên mình. Ừm, hoàn toàn như hai người khác nhau.

Cuối cùng, khi họ thoát khỏi vòng vây của đám đông, Cảnh Lê kéo Kỷ Vân Chương đến bàn tiệc buffet, đặt ly champagne còn dang dở xuống, rồi lấy một cái đĩa, gắp vài món bánh ngọt và đưa cho Kỷ Vân Chương. Cậu nháy mắt, "Ăn mỗi thứ một miếng đi, đừng lo lắng về hình tượng."

Đây là lần đầu tiên Kỷ Vân Chương được người khác mời ăn tiệc trong một bữa tiệc lớn. Cầm đĩa bánh trên tay, anh ngẩn người trong giây lát, ngay sau đó, vẻ mặt lãnh đạm của anh dần tan chảy, khóe môi cong lên tự nhiên, "Còn cậu thì sao?"

"Tất nhiên tôi cũng ăn chứ." Cảnh Lê vừa nói vừa lấy một chiếc đĩa khác và chọn những món mà mình thích.

Vừa chọn, cậu vừa nghiêm túc nói: "Phải ăn đúng giờ, nếu không sẽ đau dạ dày. Hơn nữa, khi uống rượu mà trong bụng có đồ ăn thì khó say hơn."

Kỷ Vân Chương nhìn cậu, giọng nói pha chút ý cười, "Biết rồi."

Trong bữa tiệc này, Kỷ Vân Chương không chỉ là một diễn viên, mà còn là một nhà đầu tư, và hơn thế nữa, anh đại diện cho cả gia tộc Kỷ.

Vì vậy, sự hiện diện của anh vô cùng nổi bật, dù anh chỉ đơn giản là đứng ở đó cũng thu hút ánh nhìn từ khắp nơi. Tất cả ánh mắt đều hướng về anh, anh luôn là tâm điểm của mọi lời bàn tán.

Thế nên, mọi người đều thấy rõ hình ảnh Kỷ Vân Chương và Cảnh Lê đứng cạnh bàn tiệc buffet, vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa.

Việc ăn uống không có gì là sai trái, vì ai cũng sẽ đói, nhưng biểu cảm của anh lại khiến những vị khách trước đó từng bị đối xử lạnh nhạt bởi Kỷ Vân Chương đều phải kinh ngạc.

Tất cả lại đồng loạt nhìn về phía Cảnh Lê.

Nhận ra những ánh mắt đang tập trung về phía mình, Cảnh Lê nuốt miếng bánh trong miệng, kéo nhẹ ống tay áo của Kỷ Vân Chương, ra hiệu cho anh cúi xuống, rồi ghé sát tai anh thì thầm: "thầy Kỷ, anh thật sự quá nổi bật rồi."

Kỷ Vân Chương nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Cảnh Lê, lặng lẽ quan sát từng đường nét tinh tế của cậu, rồi khẽ cười, "Cậu cũng là một người tỏa sáng đấy."

Cũng đúng.

Cậu đẹp thế cơ mà.

Cảnh Lê lắc đầu tự mãn trong vài giây, rồi nở một nụ cười rạng rỡ với Kỷ Vân Chương. Sau đó, cậu gắp thêm hai chiếc bánh bao nhỏ, vui vẻ chia sẻ, "Không phải đồ đông lạnh đâu, ngon lắm, anh thử đi."

"Được." Ánh mắt anh tràn ngập ý cười.

Giữa lúc hai người đang vui vẻ ăn uống, Cảnh Lê chợt thấy có người đang tiến lại gần, liền nhắc nhở Kỷ Vân Chương.

Kỷ Vân Chương nghe vậy, lập tức thu lại vẻ thoải mái, lấy lại phong thái điềm tĩnh thường ngày. Anh quay lại nhìn người vừa đến, thấy có chút quen mặt nhưng không nhớ rõ đã gặp ở đâu.

Ôn Nam Chi dừng lại cách họ ba bước, khóe môi nở nụ cười nhẹ, chủ động chào hỏi và tự giới thiệu: "Tôi là Ôn Nam Chi."

Thì ra là người nhà họ Ôn.

Kỷ Vân Chương lịch sự gật đầu.

Thấy anh nâng ly, Kỷ Vân Chương lịch sự cụng ly với anh ta, rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Ánh mắt Ôn Nam Chi không rời khỏi Kỷ Vân Chương, giọng nói đầy ý tứ: "Ngày mai anh có rảnh không? Tôi vừa mới trở về nước được hai ngày, đã hai năm rồi không về, A thị thay đổi nhiều quá, rất nhiều nơi tôi không còn nhận ra nữa. Anh có thể dành chút thời gian đưa tôi đi dạo không?"

Cảnh Lê im lặng, trong lòng cảm thấy lời mời này thật sáo rỗng.

Nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Ánh mắt Kỷ Vân Chương vẫn bình thản, giọng điệu cũng hờ hững: "Nếu cậu cần hướng dẫn viên, tôi có thể giới thiệu cho cậu."

Nụ cười trên mặt Ôn Nam Chi khẽ đơ lại, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cũng bởi anh ta có một gương mặt đẹp, đôi mày thanh tú, lúc này anh ta chỉ cười khẽ, "Anh thật sự không nhớ tôi sao, Vân Chương ca?"

Cảnh Lê trợn tròn mắt trong lòng. "Vân Chương ca" thân thiết thế này, chẳng lẽ là thanh mai trúc mã?

Kỷ Vân Chương chỉ cảm thấy khó hiểu, "Chúng ta đã gặp nhau bao giờ à?"

"Anh thực sự đã quên rồi," Ôn Nam Chi cúi nhẹ đầu, vẻ mặt không giấu nổi sự thất vọng, "Lúc nhỏ tôi thường xuyên đến tìm anh, lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ bám theo anh."

Nghe anh ta mô tả, Kỷ Vân Chương cuối cùng cũng nhớ ra, nhưng ấn tượng về cậu bé đó không phải tốt lắm, chỉ cảm thấy cậu bé đó khá phiền phức, "Thì ra là cậu."

"Đúng rồi, là tôi." Thấy anh nhớ ra, Ôn Nam Chi lại cười, "Lâu rồi tôi chưa gặp lại chú và dì, tôi có thể đến thăm họ không?"

Giọng điệu của Kỷ Vân Chương vẫn nhàn nhạt, khách sáo: "Cậu có thể liên hệ với họ nếu muốn."

Ôn Nam Chi: "..."

Nụ cười trên mặt anh ta có chút gượng gạo, im lặng vài giây rồi mới nói: "Được."

Kỷ Vân Chương khẽ gật đầu, rồi nói: "Xin lỗi, tôi phải đi đây."

Nói xong, anh quay sang Cảnh Lê, bảo cậu cùng rời đi.

Cảnh Lê đang chăm chú hóng chuyện, nét mặt vẫn chưa kịp thu lại, thấy Kỷ Vân Chương nhìn về phía mình, cậu lập tức ho nhẹ một tiếng, nở nụ cười ngoan ngoãn vô cùng.

Kỷ Vân Chương bất lực, "Đừng nghịch ngợm."

Cảnh Lê cười hì hì, lúc đi ngang qua Ôn Nam Chi, thấy anh ta liếc nhìn mình, cậu liền nghiêng đầu, khẽ gật đầu chào. Sau đó, cậu nhanh chóng đuổi theo Kỷ Vân Chương, đi cạnh anh, "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi tìm Chu Túc Dã và mọi người."

***

Là người tổ chức bữa tiệc cuối năm, Chu Túc Dã phải bận rộn giao lưu với các giám đốc và khách mời quan trọng. Đến khi mọi người bắt đầu nhảy múa, anh ta mới có thời gian gặp lại mấy người bạn thân.

Anh ta nhìn quanh, "Vân Chương đâu?"

Tạ Tuấn cầm ly whisky, uống một ngụm rồi nói: "Lúc nãy tôi thấy anh ấy đứng ở bàn buffet, đang ăn với một cậu nhóc." Anh ta bổ sung thêm: "Cậu nhóc đó rất đẹp."

Chỉ là một lời nhận xét thuần túy, không có chút mờ ám nào.

"Cậu nhóc đó tên là Cảnh Lê," Chu Túc Dã nhìn Tạ Tuấn, giải thích, "Là người yêu của Vân Chương."

Nghe vậy, Đinh Nhất Hướng lập tức ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, ngạc nhiên đứng bật dậy, "Cái gì mà người yêu? Kỷ Vân Chương cuối cùng cũng nở hoa rồi sao?"

Tạ Tuấn và Cố Vũ Lâm lần trước không có mặt, chưa gặp Cảnh Lê, cũng chưa nghe lời tuyên bố về hôn nhân của Kỷ Vân Chương mà đối với Chu Túc Dã, Hứa Hạ và Dư Bác Hải là một cú sốc lớn. Lúc này, cả hai người đều tập trung tinh thần, chờ đợi Chu Túc Dã trả lời.

"Không chỉ nở hoa, mà còn nở thật lớn, chuẩn bị trực tiếp bước vào hôn nhân rồi." Chu Túc Dã nhớ lại, bắt chước giọng điệu của Kỷ Vân Chương lúc đó một cách sống động.

Đinh Nhất Hướng thốt lên một câu "Chết tiệt", rồi nói tiếp: "Vậy là anh ấy thật sự yêu rồi."

"Còn lại chỉ có chúng ta thôi," anh ta dừng lại, rồi nhìn về phía Chu Túc Dã, "Khoan đã, anh thì không có chuyện gì đấy chứ?"

Trong đầu Chu Túc Dã hiện lên một hình bóng, anh ta mỉm cười nhẹ, "Đang tiến triển."

Đinh Nhất Hướng lại "Chết tiệt" một câu nữa, rồi thả mình xuống ghế sofa, "Được thôi, vậy chỉ còn mình tôi tiếp tục tận hưởng cuộc sống độc thân."

"Độc thân? Còn Văn Tường thì sao?" Cố Vũ Lâm hỏi.

Đinh Nhất Hướng vắt chân lên, "Mối quan hệ kiểu 'anh tốt, tôi tốt', đôi bên cùng có lợi."

Cảnh Lê vừa đi tới liền nghe thấy câu đó, cảm giác như vừa hóng được một quả dưa to. Hóa ra Đinh Nhất Hướng và Văn Tường không phải là quan hệ yêu đương!

Thấy cậu tròn mắt tò mò, Kỷ Vân Chương không nhịn được cười, vỗ nhẹ vào vai cậu, ra hiệu cho cậu bớt lộ liễu.

Lại bị bắt gặp đang hóng chuyện, mặt Cảnh Lê đỏ bừng, cậu vội che mặt, sau một hồi, mới hé năm ngón tay ra để lộ đôi mắt, "thầy Kỷ, nếu tôi nói tôi không chút nào thích hóng chuyện, anh có tin không?"

Kỷ Vân Chương nhướn mày, "Cậu nghĩ sao?"

"Thôi được." Cảnh Lê thả tay xuống, thẳng thắn thừa nhận, "Tôi thích hóng chuyện."

Cậu còn biện minh cho mình, "Hóng chuyện là bản năng của loài người mà."

Kỷ Vân Chương bật cười, "Ừ, đúng vậy."

Tạ Tuấn là người đầu tiên chú ý đến họ, thấy họ đã nói chuyện xong, liền lên tiếng: "Hai người đến rồi à."

Câu nói của anh ta thu hút ánh mắt của cả năm người còn lại. Cảnh Lê bị họ tò mò và thích thú nhìn chằm chằm, nhưng cậu vẫn giữ được sự tự tin, nở nụ cười rạng rỡ.

Kỷ Vân Chương đứng cạnh cậu, quay mặt về phía bạn bè mình, nghiêm túc giới thiệu: "Cảnh Lê, người bạn đời tương lai của tôi, cũng là nghệ sĩ mới ký hợp đồng của tôi."

"Đạo diễn Tạ, đạo diễn Đinh, thầy Hứa, thầy Cố, Chu tổng, Dư tiên sinh." Cảnh Lê tiếp lời, lần lượt chào hỏi từng người.

Mọi người đều gật đầu, mỉm cười đáp lại.

Đinh Nhất Hướng sờ cằm nhìn Cảnh Lê một lúc lâu, rồi bất ngờ mở miệng, đưa ra lời mời: "Cậu có hứng thú tham gia diễn xuất một vai khách mời trong đoàn phim của tôi không?"

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store