Edit Dm Sau Khi Tieu Ac Ma Bi Ta Linh Nuoi Nhot
Edit: Ôn Kỷ
đến khi nhân viên y tế đưa nàng lên xe, tay cầm ô của U Tiểu Dạ do dữ nguyên tư thế một hồi lâu giờ đã tê rần, bay về phố buôn bán.Nhưng bởi vì đêm khuya trời lại mưa, phố buôn bán đã không còn người lui tới nữa.Bất tri bất giác chính cậu che mưa cho nữ hài khi quá nức nghiêm túc, quân mất cả ăn cơm, lại là một ngày chịu đói, tiểu ác linh xoa cái bụng đói của mình, thở dài một tiếng.Bất quá sơ với những ngày trước kia, ít nhất hiện tại cậu còn có chiếc ô nhỏ mà đại ác ma tặng cho. Không còn bị mưa làm cho ướt nhẹp rồi bị đông cứng lại do trời lạnh nữa.U Tiểu Dạ đã quen với việc bận rộn cả ngày nhưng không thu hoạch được gì, thật mau liền tự an ủi chính mình, chuẩn bị về nhà lấy hoa tươi đi tặng cho đại ác ma, giao đến tận nơi.Tuy rằng trời mưa to, nhưng bởi vì U Tiểu Dạ đã dự đoán trước mà đem thùng nhỏ che đi hoa tươi, cho nên hoa tươi vẫn như cũ mà xinh đẹp kiều diễm, không phải chịu sự tàn phá của nước mưa.Cậu một bê lên bình hoa, một tay khác lại cầm ô nhỏ, cẩn thận cầm bình hoa mà hướng tới nơi ở của đại ác ma.Trên đường đi cậu đi ngang qua nơi mà hôm qua nhóm thiên ở, U Tiểu Dạ phát hiện trên mặt đất trống nhiều hơn một cái lều, nước mưa trên mặt đất muốn chạm tới nhóm thiên sư.U Tiểu Dạ ỷ vào chính mình có ô nhỏ che chở sẽ không bị nhóm thiên sư phát hiện, còn bay lại gần xem thử nhóm thiên sư này có phải là nhóm thiên sư ngày hôm qua không.Nhìn thấy mặt nhóm thiên sư này, lại không có nhìn thấy nữ thiên sư Thâm Thanh ngày hôm qua, U Tiểu Dạ trong lòng có phần tiếc nuối.Bởi vì Thẩm Thanh lớn lên có chút giống Lục Thiên Nhu, U Tiểu Dạ cảm thấy Thẩm Thanh có ngoài hình giống minh tinh cậu thích liền có hào cảm.U Tiểu Dạ tính toán đến gần một chút nghe bọn họ nói chuyện tiện thể thu thập tin tức, nhưng đứng ở tại chỗ một hồi lâu, cũng không chờ được mấy người này mở miệng nói chuyện, U Tiểu Dạ đành phải từ bỏ, nghê ngang mà đi tới gõ cửa nhà của đại ác ma.Hôm nay, U Tiểu Dạ chỉ gõ cửa một chút, cửa lớn liền theo đó mà mở ra, phát ra âm thanh kẽo kẹt.Edit: Ôn Kỷ
Cậu ngày hôm qua đã bị tiếng này hù dọa một lần, hôm nay lại chuẩn bị tâm lý mà đến, liền không có tiếp tục bị dọa sợ nữa.Chính là cách đó không xa, nhóm thiên sư trong lều. Trên mặt đất trống truyền đến vài thanh âm khác nhau, ngay sau đó, nguyên bản một đám người im lặng một người nối tiếp một người mà lên tiếng.“Nghe tiếng mưa thật sự ngủ rất ngon, ta ngủ rồi các người như thế nào không gọi ta tỉnh dậy."“Có hay không có một khả năng tất cả chúng ta đều vừa mới tỉnh lại?."“Cho nên vừa rồi là âm thanh gì, ta nghe như thế nào lại giống âm thanh mở cửa trong phim kinh dị."Hắn thuận miệng nói một câu, liền thấy những người khác mặt tái nhợt, môi run rẩy "Cửa, cửa mở" ba thiên sư khác nghe thấy không khỏi sởn tóc gáy, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn đường phố đối diện, nơi có đại ác ma tọa trấn ở đấy.Hắn chỉ thấy mấy người đi cùng mình giống như nhìn thấy quỷ, vô số dây thường xuân khô héo quấn quanh tòa nhà không biết được mở cửa từ khi nào, lộ ra ánh đèn xanh lam đáng sợ.Nhóm thiên sư lập tức bị hù dọa đến không rõ."Aaaaaa cứu mạng, cái kia tà ma có phải hay không muốn đi ra, ta còn không có được blind box ta thích nhất nữa, không thể chết được a""Di ngôn, mau viết di ngôn""Có đạo lý!"“Mau thông báo cho sư phụ cùng sư tổ" người duy nhất còn bình tính trong nhóm người lên tiếng.Người trong nhóm thiên sư đều từng người dựa theo suy nghĩ của chính mình mà làm, có người đã đêm di ngôn viết được một nửa lập tức gửi cho bạn tốt, cửa lớn bỗng nhiên không có dấu hiệu báo trước mà đóng lại.Edit: Ôn Kỷ
Chỉ còn lại nhóm thiên sư ngơ ngác mà nhìn, nhìn di thư mới viết được một nửa trên điện thoại, lại nhìn tin tức đang được viết chuẩn bị gửi đi.“Kia, hiện tại không có việc gì di thư này chúng ta còn viết sa? "“Ngươi còn không có gửi ta liền thảm, đã gửi đi hiện tại chính là mấy bảo bối của ta đều bị đám cẩu trong ký túc xá kia chia hết rồi, chắc là không còn phần của ta nữa."Cùng lúc đó trong không khí tràn ngập mùi nước sát trùng, mọi thứ đều có đặc trưng của một phòng bệnh.Thẩm Thanh bước vội vã đẩy cửa phòng bệnh ra, lập tức phất một nửa hài sắc mặt tái nhợt đôi môi khô nứt, cẩn thận qua sát một chút gương mặt của đối phương, lúc này mới mở lên tiếng."Cố Hiểu Giai, là ngươi đúng không?" Cố Hiểu Giai gật gật đầu, chỉ vào ghế dựa ở một bên, giọng nói khàn khàn."Ngồi đi, Thẩm Thanh học tỷ, ta thật sự không nghĩ đến tới ngươi sẽ tới thăm ta. Càng không nghĩ tới ngươi đi thăm người bệnh chút hoa quả cũng không mang theo"Thẩm Thanh sửng sốt, ngay sau đó đứng dậy “Ta đi mua."Cố Hiểu Giai bất đắc dĩ mà cười một cái “Mau ngồi xuống, ta cùng ngươi nói giỡn, ngươi vẫn là giống như trước đây không phân biệt được đâu là lời nói đùa.”Edit: Ôn Kỷ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store