ZingTruyen.Store

[Edit/ĐM] Người Trong Tim Tôi

Chương 83: Thẳng thắn

gocnhacuamay

Theo lịch hẹn, hôm nay Giang Diệu phải đến chỗ Bác sĩ Từ để tái khám. Kết quả tái khám rất khả quan, trạng thái tinh thần của Giang Diệu đã ổn định trở lại, giá trị SAN quay về mức bình thường, tâm trạng cũng yên ả như mặt hồ không gợn sóng. Cậu cầm bệnh án bước ra khỏi phòng khám, cẩn thận ngước mắt lên.

"Được chưa?" Giang Diệu hỏi.

Tần Vô Vị nhìn cậu một cái, anh còn chưa kịp mở lời đã thấy Bác sĩ Từ bước ra. Vị bác sĩ trẻ tuổi tuấn tú đứng ở cửa, dáng người cao lớn mạnh mẽ, chiếc áo blouse trắng như hòa vào khung cửa, tạo nên một bức chân dung đẹp đến nao lòng. Hai ánh mắt chạm nhau, Tần Vô Vị có thể nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương.

"Chẳng lẽ anh vội đưa cậu ấy đi làm nhiệm vụ nên mới đứng đây chờ kết quả tái khám à?" Bác sĩ Từ khẽ nhướn mày.

Tần Vô Vị nhún vai, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Anh làm việc đâu cần phải báo cáo với Phòng Tư vấn Tâm lý. Huống chi, người này chỉ là một bác sĩ thôi mà.

"Anh... đợi chút đã."

Tần Vô Vị đang định dẫn Giang Diệu đi thì thấy bác sĩ Từ vội vã đuổi theo, nắm tay kéo anh sang một bên. Giang Diệu bị bỏ lại đứng ngơ ngác ở cửa phòng khám, vẻ mặt mông lung chẳng hiểu chuyện gì.

"Cậu muốn gì?" Tần Vô Vị cau mày, anh không thích bị người khác chạm vào nên nhanh chóng rút tay lại: "Tôi đang vội."

"Tôi biết, tôi chỉ nói một câu thôi." Bác sĩ Từ đáp, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Giang Diệu không phù hợp với vị trí người thi hành, anh cũng đã nhận ra chuyện này rồi, có đúng không?"

Tần Vô Vị lạnh lùng nhìn hắn.

Chuyện này còn cần người khác phải nói sao?

"Tôi nghe nói cậu ấy đã trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ..." Bác sĩ Từ tiếp tục, ánh mắt xa xăm nhìn về phía Giang Diệu, con ngươi lộ rõ vẻ lo lắng.

... Lại một kẻ cảm thấy đồng cảm quá mức với Giang Diệu, chỉ nhìn bề ngoài, chỉ biết nói đáng thương. Tại sao những người này không nghĩ thử xem lý do Giang Diệu gia nhập Cục Quản lý là gì? Chẳng phải là vì điều tra những vụ thảm án đó hay sao? Đồng cảm thì có ích gì? Đồng cảm có ngăn được bi kịch xảy ra không?

Nét mặt Tần Vô Vị vô cảm, anh cắt ngang lời bác sĩ Từ: "Không phải cậu bảo cậu chỉ nói một câu thôi sao?"

Bác sĩ Từ: "..."

Tần Vô Vị khoát tay: "Tôi tự biết tính toán. Đi đây."

Nói rồi anh quay lại cửa phòng khám, dẫn Giang Diệu rời đi.

Chuyện người thi hành cấp A Tần Vô Vị sắp dẫn Giang Diệu đi làm nhiệm vụ nhanh chóng lan truyền khắp Cục Quản lý. Ai ai cũng ngưỡng mộ Giang Diệu đến phát cuồng. Tần Vô Vị là người thi hành cấp A lận đấy! Được một người thi hành cấp cao dẫn dắt đi làm nhiệm vụ, không chỉ được đảm bảo an toàn mà còn học được vô số kinh nghiệm thực chiến quý giá. Đây là thứ mà bao nhiêu lần luyện tập mô phỏng trong sân huấn luyện cũng không thể sánh bằng.

Huhuhu, ghen tị quá!

Nhưng ghen tị cũng đâu thay đổi được gì... Tần Vô Vị là cha nuôi của người ta... à không, là người giám hộ của người ta cơ mà!

Huhuhu, nghĩ vậy lại càng ghen tị hơn. Ai mà không muốn có một đại thần làm người giám hộ chứ!

Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Giang Diệu lặng lẽ đi theo Tần Vô Vị, cúi đầu bước lên xe. Trên mặt cậu không hề có chút đắc ý nào, thậm chí...

"Viết xong 100 trang chữ mẫu chưa?" Tần Vô Vị khởi động xe, lạnh nhạt hỏi.

Giang Diệu ngồi ở ghế sau gật đầu: "...Ừm..."

Đây là bài tập về nhà mà Tần Vô Vị đã giao cho cậu.

Một cuốn chữ mẫu "Tổng hợp thơ Đường từ Tống" dày cộp, được viết theo kiểu chữ Khải, cả hai mặt đều có chữ. Mỗi ngày, Tần Vô Vị yêu cầu cậu phải viết 100 trang, ngày nào cũng phải nộp bài cho anh kiểm tra.

Đây không phải hình phạt, cũng không hẳn là giáo dục đơn thuần.

Đây là cách Tần Vô Vị xử lý việc Giang Diệu "giấu giếm không báo cáo" – một kiểu phạt mang tính học tập.

Hôm đó, khi Tần Vô Vị đề nghị dẫn dắt Giang Diệu cùng điều tra [Ốc sên], Giang Diệu đã lặng lẽ rút một tờ giấy từ trong đống tranh vẽ nguệch ngoạc của mình.

Tần Vô Vị đã từng xem qua tờ "báo cáo hành động" đó rồi. Nó là một bức tranh với những mảng màu không đều, chồng chéo lên nhau. Lớp ngoài cùng là màu đen, giống như sóng nước cuồn cuộn, có lẽ là dùng để ám chỉ mái tóc của [Đứa bé già nua]. Ở giữa là một vòng tròn đồng tâm, bên cạnh còn có một đường thẳng mảnh màu xanh dương. Tần Vô Vị đoán vòng tròn đồng tâm kia là bản thể của [Đứa bé già nua], còn đường xanh dương là Giang Diệu, bởi vì hôm đó cậu đã mặc áo màu xanh.

Bức tranh này miêu tả cảnh Giang Diệu bị nuốt vào trong cơ thể của sinh vật biến dị. Theo lời khai của Ivan, từ lúc Giang Diệu bị nuốt đến khi cậu ta dùng thanh đao thời Đường chém đôi con quái vật để cứu người, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

Khi được cứu ra, trạng thái tinh thần của Giang Diệu đã bắt đầu hỗn loạn, tâm lý cậu bị tổn thương nghiêm trọng và giá trị SAN cũng theo đó giảm xuống. Vì thế, Tần Vô Vị không truy hỏi thêm, sợ kích thích cậu.

Nhưng rồi Giang Diệu chỉ vào vòng tròn nhỏ bên trong vòng đồng tâm, nói với Tần Vô Vị: "Trại trẻ mồ côi."

Tần Vô Vị: "???"

Chẳng hiểu gì hết.

Nét mặt Giang Diệu lộ ra vẻ khó xử, dường như cậu đang cố gắng nghĩ cách diễn đạt. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau cậu đã từ bỏ, nghiêng đầu sang một bên, ra dáng như đang lắng nghe ai đó nói gì. Tần Vô Vị lập tức nhận ra Giang Diệu đang nghe lời của người trong lòng.

Giang Diệu có hai nhân cách. Dù rằng người ta thường hay quên béng đi chuyện này nhưng nhân cách kia thực sự có tồn tại. Tần Vô Vị từng bị cái nhân cách phụ khốn kiếp đó tính toán một lần.

Quả nhiên, một lúc sau, Giang Diệu lặp lại lời của người đó tròn vành từng chữ:

"Ông ta nói, Huyết Dư Châu là do một kẻ tiến hóa đưa cho ông ta."

"Kẻ tiến hóa đó tên là Lục Chấp."

Lục Chấp?!

Tần Vô Vị không ngờ mình lại có thể nghe thấy cái tên này ở đây một lần nữa. Anh nhíu mày, nhanh chóng kết nối mọi ký ức có liên quan.

Lần đầu tiên anh biết đến cái tên "Lục Chấp" là ở phòng khám của Ôn Lĩnh Tây.

Trước khi Ôn Lĩnh Tây qua đời, có một người đã đến thăm khám và đã để lại cái tên ấy trên sổ đăng ký bệnh nhân.

Điều này không có nghĩa kẻ bí ẩn kia chính là Lục Chấp.

Nhưng khi điều tra về cái tên ấy nhiều hơn, Tần Vô Vị kinh ngạc phát hiện ra "Lục Chấp" cũng là nhân vật chính trong một vụ án [Bị thần giấu đi] cách đây 20 năm. Khi đó, Lục Chấp chỉ mới 7 tuổi, biến mất một cách bí ẩn trong trại trẻ mồ côi – sống không thấy người, chết không thấy xác. Vì thời gian đã trôi qua quá lâu, cộng thêm đó là một đứa trẻ mồ côi nên cuối cùng vụ mất tích của Lục Chấp cũng chìm vào quên lãng.

Chắc chắn vụ án [Bị thần giấu đi ngoài sân vườn] của Giang Diệu và vụ [Bị thần giấu đi tại trại trẻ mồ côi] của Lục Chấp có liên quan đến nhau, nhưng bản thân Giang Diệu lại không hề có chút ấn tượng nào về Lục Chấp. Dù đã cố gắng đến cách mấy thì cậu vẫn không thể nhớ ra bất cứ điều gì liên quan đến người này.

Giang Diệu không có lý do gì để nói dối. Bởi lẽ chuyện này liên quan đến sự thật về cái chết của Ôn Lĩnh Tây – rốt cuộc là ai đã sắp đặt Ôn Lĩnh Tây trong tư thế đó, cố ý để cho Giang Diệu tình cờ mở cửa và tự tay giết chết vị bác sĩ? Toàn bộ hiện trường được bố trí cực kỳ tinh vi, chính xác đến mức không chỉ mượn tay Giang Diệu giết người mà cái đầu của Ôn Lĩnh Tây còn rơi đúng vào tay cậu.

Dù là ai gặp phải chuyện này thì cũng sẽ chịu một cú sốc tâm lý cực kỳ khủng khiếp, ít nhất phải mơ ác mộng cả tháng trời.

Ác ý trong đó không hề che giấu.

Nếu kẻ đến thăm khuya hôm ấy chính là "Lục Chấp", vậy thì chắc chắn "Lục Chấp" cực kỳ căm hận Giang Diệu, muốn cậu nếm trải nỗi đau còn mãnh liệt hơn cả cái chết.

Cái chết của cha Giang Diệu cũng chứng minh điều này.

Giáo sư Giang rơi từ tầng cao nhất ký túc xá Đại học Nghi Giang, được tính toán chính xác để đáp xuống ngay trước mặt Giang Diệu. Giang Diệu tận mắt chứng kiến cha mình tan xương nát thịt, bất lực nhìn ông từ từ trút hơi thở cuối cùng.

Giữa cú sốc tâm lý dữ dội, một viên đá mặt trời vô cùng bắt mắt treo lủng lẳng trên cành cây đã xuất hiện trước mặt cậu như cố tình thu hút sự chú ý.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy viên đá ấy, trong cơn hoảng loạn Giang Diệu đã thốt lên cái tên...

"Lục Chấp."

Lại là Lục Chấp.

Tại sao luôn là Lục Chấp? Rốt cuộc Lục Chấp là thần thánh phương nào?

Và anh ta có quan hệ gì với Giang Diệu?

Thực ra, Tần Vô Vị chưa bao giờ ngừng điều tra Lục Chấp nhưng người này như một giọt nước hòa vào biển cả, ngay cả Cục Quản lý cũng không tìm ra tung tích.

Chuyện này không hợp lý chút nào.

Tần Vô Vị chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng.

Hoặc là anh ta đã chết.

Hoặc là anh ta không phải con người.

Bức vẽ của Giang Diệu đã xác nhận giả thuyết thứ hai của Tần Vô Vị.

--- Không những Lục Chấp còn sống mà người này còn là kẻ đứng sau thúc đẩy thí nghiệm Huyết Ngọc Châu của [Tập đoàn Kế Văn].

Đến tận bây giờ, Tần Vô Vị mới hiểu ra vòng tròn đồng tâm trong bức vẽ của Giang Diệu không phải ám chỉ loài biến dị mà là "loài biến dị đã nói ra cái tên Lục Chấp".

Vòng tròn ấy không phải chỉ một vật hay một người mà nó đang chỉ "một sự việc"!

Tần Vô Vị bỗng có nhận thức mới về cách diễn đạt của người mắc chứng tự kỷ. Anh lập tức mua một thùng chữ mẫu, bắt Giang Diệu luyện viết.

Tần Vô Vị nghi ngờ việc Giang Diệu giấu chuyện về Lục Chấp cũng là do cái nhân cách xấu xa trong lòng cậu xúi giục.

Nếu không, với năng lực hành vi của Giang Diệu, sao cậu có thể thực hiện một hành động phức tạp đến vậy?

Nghiêm túc mà nói, Giang Diệu không hẳn là "giấu giếm không báo cáo". Vì trên thực tế, cậu đã "ghi lại" chuyện này rồi, chỉ là không ai hiểu mà thôi.

Giang Diệu mắc chứng tự kỷ, cậu vốn đã có trở ngại giao tiếp từ trước. Toàn bộ mọi chuyện rất hợp tình hợp lý, chẳng ai có thể trách cậu được.

--- Nói sao nhỉ, cậu ấy đã "kể" rồi đấy thôi, chỉ tại các người không hiểu!

Cái nhân cách phụ chết tiệt của Giang Diệu đúng là xấu xa hết chỗ nói!

Tần Vô Vị tin chắc rằng, nếu anh không đồng ý dẫn Giang Diệu đi điều tra vụ [Ốc sên], có lẽ cái nhân cách ấy còn chẳng thèm tiết lộ chuyện này.

Nhìn là biết tên này lại định tự mình lén lút đi điều tra.

Gan thật đấy!

Chẳng coi nội quy của Cục Quản lý ra gì!

Càng nghĩ Tần Vô Vị càng tức, anh đạp mạnh ga, tiếng động cơ gầm lên, xe lao nhanh ra khỏi cổng Cục Quản lý. Giang Diệu ngồi ở ghế sau, cả người dính chặt vào ghế vì quán tính, cảm nhận lực đẩy mạnh mẽ từ lưng ghế truyền đến.

Cảm nhận được cả sự tức giận từ người giám hộ của mình.

Giang Diệu: "..."

Vẻ mặt dần trở nên mơ hồ.

Cậu không thể hiểu nổi, rõ ràng mình đã ngoan ngoãn chủ động cung cấp manh mối, sao trông Tần Vô Vị lại càng giận hơn trước thế kia?

---

Chẳng mấy chốc, chiếc xe của Tần Vô Vị đã khuất khỏi tầm mắt. Đám đông hiếu kỳ đứng hóng trước cổng Cục Quản lý cũng dần tản đi, ai làm việc nấy, tiếp tục lao vào guồng quay công việc không bao giờ ngừng nghỉ.

Phòng Tư vấn Tâm lý, tầng hai.

Đứng từ góc này có thể nhìn rõ đường đi của chiếc xe.

Hương cà phê nồng đậm lan tỏa trong không khí. Hạt cà phê hôm nay là loại "Sunya Lựu Đỏ", đây là một giống hiếm, sản lượng rất ít và cực kỳ quý giá.

Hương cà phê hòa quyện giữa lựu, hạt phỉ và cam, chua ngọt vừa miệng, hậu vị kéo dài. Bác sĩ Từ cầm chiếc cốc sứ trắng nhỏ, hít lấy mùi thơm từ hơi nước bốc lên.

Đói quá.

Hắn cảm thấy đói.

Nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được.

Bác sĩ Từ dõi mắt nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.

Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười.

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store