Edit Dm Nguoi Trong Tim Toi
Một tuần sau, Ôn Lĩnh Tây gặp lại Giang Diệu.Trong tuần qua, có rất nhiều người đến hỏi Ôn Lĩnh Tây về [Vụ án mạng trong phòng tập nhảy], bản thân anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều.Người đưa Giang Diệu đến tái khám là cha của cậu. Ôn Lĩnh Tây đã từng nghe về vị học giả nổi tiếng này trên mạng nhưng không mấy khi tiếp xúc, anh chỉ biết ông ấy đã thành đạt từ khi còn trẻ, mới ngoài bốn mươi mà đã là người dẫn đầu một lĩnh vực học thuật được đánh giá cao trong và ngoài nước.Ôn Lĩnh Tây biết rõ tình cảm giữa vợ chồng họ sâu đậm đến mức nào, anh vốn tưởng rằng lần này mình sẽ gặp một Giang Nhất Hoán vô cùng tiều tụy nhưng không ngờ khi Giang Nhất Hoán xuất hiện ở phòng khám, trông ông như đã chấp nhận được hiện thực."Đội hình sự vẫn đang điều tra." Giang Nhất Hoán nhắc đến vợ mình, giọng ông vẫn rất bình tĩnh: "Tôi sẽ không ngừng truy tìm kẻ thủ ác, tôi sẽ dùng mọi cách để đưa hung thủ ra ngoài công lý --- nhưng, ngoài việc truy tìm hung thủ thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục." Cái gọi là "cuộc sống vẫn phải tiếp tục" tất nhiên là đang nói đến con trai Giang Diệu.Giang Nhất Hoán nói, vốn ông còn đang lo con trai mình không thể chịu nổi cú sốc mất mẹ nhưng theo những gì ông quan sát được trong những ngày qua, có vẻ con ông không hiểu "cái chết" là gì."Tôi không biết có nên giải thích cho thằng bé hiểu hay không nữa..." Giang Nhất Hoán cười cay đắng, ông nhìn về phía Giang Diệu đang nằm trên sofa.Chiếc ghế sofa nằm ngay trước giá sách. Lúc này, Giang Diệu đang ngồi dựa lưng vào ghế, duỗi tay khẽ chạm vào chậu cây đặt trên kệ.Đó là chậu cây mà Ôn Lĩnh Tây mới mua."Nhưng đúng là bệnh tự kỷ của thằng bé đã có chuyển biến tốt..." Giang Nhất Hoán thở dài, đáy mắt hiện lên vẻ mỏi mệt nhưng lại nhuốm đâu đó chút vui mừng: "Nó đã học được cách an ủi người khác, tôi cảm động đến mức không biết phải làm gì... Bác sĩ Ôn, nói ra có thể khiến cậu thấy buồn cười nhưng... khi tôi vỡ òa và bật khóc, nó đã vỗ vai tôi... Tôi đoán đây là cách mẹ thằng bé thường dùng để an ủi nó, cuối cùng nó cũng học được rồi nhưng tiếc là mẹ nó đã không còn nhìn thấy được nữa..."Giọng Giang Nhất Hoán nghẹn ngào.Bệnh trạng của Giang Diệu đã chuyển biến tốt đẹp, đây vốn là chuyện đáng mừng nhưng mối nghi ngờ trong lòng Ôn Lĩnh Tây lại càng hằn sâu."Vậy... ngoại trừ chuyện này, gần đây ông có thấy cậu ấy có gì bất thường không?" Ôn Lĩnh Tây bình tĩnh liếc nhìn Giang Diệu đang ngồi trên sofa, xác nhận cậu không để ý đến cuộc trò chuyện bên này bèn hạ thấp giọng xuống, người hơi nghiêng về phía trước, hỏi: "Ví dụ như... ốc sên?""Ốc sên?" Giang Nhất Hoán thắc mắc: "Ốc sên nào?"Xem ra Giang Nhất Hoán cũng không biết gì về sự việc ốc sên từng khiến vợ mình lo lắng suốt một khoảng thời gian dài.Nhưng sao lại vậy?Ngay cả khi Từ Tĩnh Nhàn không nói cho Giang Nhất Hoán biết việc này vì lo chồng mình lo lắng, vậy còn dì giúp việc nhà bọn họ thì sao?Ôn Lĩnh Tây nhớ dì giúp việc kia cũng đã từng phàn nàn rằng sự việc ốc sên đã tạo thêm cho bà quá nhiều gánh nặng không cần thiết... Chẳng lẽ trong suốt một khoảng thời gian dài, dì giúp việc không nhắc nhở chủ nhà một lần nào?Ôn Lĩnh Tây ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Vậy về phần nhân cách phụ của cậu ấy thì sao? Gần đây ông có tiếp xúc trực tiếp với nhân cách phụ đó không?"Dù nhân cách phụ của Giang Diệu có tồn tại nhưng anh rất ít khi xuất hiện.Nhân cách phụ trưởng thành và chín chắn này phần lớn chỉ tồn tại trong lời kể của Giang Diệu. Giang Diệu sẽ nói "anh ấy dạy tôi cách này cách kia", "anh ấy nói nên làm thế này thế nọ" nhưng trên thực tế, nhân cách đó chưa bao giờ trực tiếp xuất hiện trước mặt Ôn Lĩnh Tây. Thậm chí, có một khoảng thời gian Ôn Lĩnh Tây không thể xác định được rốt cuộc đấy chỉ là ảo tưởng của Giang Diệu hay thực sự tồn tại một nhân cách khác đang ẩn nấp bên trong cậu.Tuy nhiên, nghe nói Từ Tĩnh Nhàn đã từng trực tiếp nói chuyện với nhân cách phụ kia rồi.Vì tin tưởng Từ Tĩnh Nhàn, Ôn Lĩnh Tây nghiêng về phía nhân cách phụ này thực sự tồn tại chứ không chỉ là ảo tưởng đơn thuần của cậu thiếu niên.Ôn Lĩnh Tây đã có suy đoán cho riêng mình nhưng anh không hỏi trực tiếp. Nào ngờ, Giang Nhất Hoán lại nhạy bén nhận ra ẩn ý của anh."Cậu đang nghi ngờ nhân cách phụ đó ư?" Giang Nhất Hoán cau mày lại: "Chẳng lẽ cậu cũng giống những kẻ buôn chuyện kia, nghĩ rằng cái chết của mẹ Giang Diệu liên quan đến nhân cách phụ trong người nó? Cậu cho rằng chính tay nó đã tự sát hại mẹ mình à!?"Chất vấn đến mức độ này đã là hành động mang tính tấn công nhất mà vị học giả hiền lành kia có thể thể hiện.Ôn Lĩnh Tây vội vàng đáp: "Không không không, ý tôi không phải vậy, tôi chỉ đang hỏi thăm bình thường thôi."Nghe anh nói đó chỉ là hỏi thăm bình thường, Giang Nhất Hoán thở phào nhẹ nhõm. Dường như ông cũng nhận ra mình đã quá kích động nên nói lời xin lỗi Ôn Lĩnh Tây."Tôi rất xin lỗi, bác sĩ Ôn. Tôi đã quá kích động..." Giang Nhất Hoán thở dài, ông ngước mắt lên, trịnh trọng nói tiếp: "Nhưng có một chuyện tôi mong có thể thống nhất với cậu. Về chuyện dung hợp nhân cách, tôi và vợ tôi vẫn luôn có quan điểm khác nhau.""Vợ tôi hy vọng có thể dung hợp nhân cách, bà ấy cho rằng việc hợp nhất hai nhân cách lại sẽ tốt cho con trai.""Nhưng tôi nghĩ không cần phải mạo hiểm đến vậy. Cậu cũng từng nói không ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi dung hợp nhân cách xong... Huống hồ gì, giờ tình trạng của Giang Diệu cũng đang có chuyển biến tốt đẹp, vậy nên..."Giang Nhất Hoán tỏ rõ thái độ của bản thân, ông không muốn dung hợp nhân cách cho con trai.Lúc Giang Nhất Hoán suy sụp tinh thần, chính Giang Diệu là người đã an ủi ông. Ông cho rằng bệnh tình của Giang Diệu đang có chuyển biến tốt đẹp, sự tồn tại của nhân cách phụ mang lại lợi ích cho cậu. Vì thế, ông không muốn nhân cách phụ biến mất vì chuyện dung hợp.Dù sao thì, Giang Diệu cũng đã được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ suốt hai mươi năm nay. Ngần ấy năm trôi qua, cha mẹ đã đưa cậu đi chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không có tiến triển. Mà nhân cách phụ chỉ mới xuất hiện vài tháng ngắn ngủi, Giang Diệu đã chịu giao tiếp với mọi người, cậu có thể bày tỏ bản thân, thậm chí còn học được cách an ủi người khác.Cha của Giang Diệu quy hết tất cả công lao cho nhân cách phụ này cũng là chuyện dễ hiểu.... Quả là phi thường.Với hiểu biết của Ôn Lĩnh Tây về bệnh tình của Giang Diệu, anh nghĩ rằng Giang Diệu sẽ không thể chủ động an ủi cha mình.Có lẽ đây là yêu cầu của nhân cách phụ kia.Là một nhân cách phụ ẩn nấp, chỉ cần ra lệnh cho nhân cách chính làm một hành động nhỏ bé như vậy thôi mà đã thành công thu hút sự chú ý của Giang Nhất Hoán.Nếu đúng như những gì Ôn Lĩnh Tây suy đoán thì nhân cách phụ này không chỉ đơn thuần là "trưởng thành và đĩnh đạc" mà nó còn hiểu cách thao túng lòng người."Tôi hiểu rồi." Là một bác sĩ, Ôn Lĩnh Tây nên tôn trọng nguyện vọng của gia đình bệnh nhân.Nhưng sự bất an trong lòng anh ngày càng đè nặng.Giang Nhất Hoán nói đúng, Ôn Lĩnh Tây đang nghi ngờ nhân cách phụ kia.Dù sao thì, từ góc độ hình sự mà nói... Lúc ấy, người duy nhất có khả năng sát hại Từ Tĩnh Nhàn chính là [Giang Diệu].Giang Diệu sẽ không giết hại mẹ mình.Nhưng nhân cách phụ kia thì sao?Nhân cách đó xuất hiện sau khi Giang Diệu mất tích.Từ Tĩnh Nhàn là một người mẹ dịu dàng và hiền hậu, bà đã gắn bó với Giang Diệu suốt hai mươi năm, tình cảm giữa hai người họ vô cùng sâu đậm.Nhưng với nhân cách phụ kia thì khác.Điều khiến Ôn Lĩnh Tây lo lắng nhất chính là nguồn gốc của nhân cách phụ đó.Nói chung, nhân cách phụ không tự nhiên sinh ra, đặc biệt là với những bệnh nhân tự kỷ như Giang Diệu... Giang Diệu có nhận thức rất mơ hồ về "người khác".Hầu hết thời gian, cậu như sống trong lồng kính, không nhìn thấy ai cũng chẳng nghe thấy người nào. Cậu hoàn toàn không biết người khác trông ra sao.Vậy nhân cách phụ của cậu đến từ đâu?Giang Diệu đã mất tích suốt một năm, lúc xuất hiện người cậu trần trụi, dính đầy máu mà lại còn mất trí nhớ nữa chứ.Ai cũng nhìn ra được trong một năm đó, chắc chắn cậu đã trải qua những chuyện cực kỳ khủng khiếp.Mà nhân cách phụ kia lại ra đời vào thời điểm đó.Vậy nguyên mẫu của nó là...Quan trọng hơn nữa, trước khi xảy ra chuyện, Từ Tĩnh Nhàn đã nhiều lần bày tỏ mong muốn thực hiện "hợp nhất nhân cách".Bà là người duy nhất từng trực tiếp tiếp xúc với nhân cách phụ của Giang Diệu, liệu Từ Tĩnh Nhàn đã nhận thấy điều gì từ cuộc trò chuyện ấy?Liệu việc bà luôn kiên quyết muốn thực hiện dung hợp nhân cách có nguyên nhân sâu xa gì đằng sau không?Ôn Lĩnh Tây hiểu, lúc này Giang Nhất Hoán đã hoàn toàn đứng về phía nhân cách phụ.Anh quyết định tìm cơ hội để trò chuyện trực tiếp với nhân cách phụ kia.Cơ hội đó sẽ rơi vào cuối tuần này.Giang Nhất Hoán có việc gấp cần phải đi công tác, ông đang loay hoay tìm người chăm sóc cho Giang Diệu.Do đó, Ôn Lĩnh Tây chủ động đề nghị giúp đỡ. Dù gì thì trước đây Từ Tĩnh Nhàn cũng đã từng giao phó Giang Diệu cho anh, hai người họ ở bên nhau rất vui vẻ.Giang Nhất Hoán đồng ý.---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store