Edit Dm Nguoi Trong Tim Toi
Warning: Có tình tiết miêu tả xác chết, xin hãy cân nhắc trước khi đọc.---Pháp y Tôn thầm cân nhắc xem có nên nộp đơn xin nghỉ việc hay không.Dạo gần đây không hiểu sao thành phố Nghi Giang liên tục xảy ra rất nhiều vụ án, không những vậy mà những thi thể được đưa đến càng ngày càng kỳ lạ.Quái lạ hơn nữa, có đôi khi vừa nhận được thi thể, mặc xong đồ bảo hộ, đeo găng tay, chuẩn bị đưa thi thể lên bàn mổ thì đột nhiên có người chạy vào nói: "Khoan đã, đừng mổ vội."--- Vụ án này không còn thuộc thẩm quyền của chúng ta nữa.Pháp y Tôn vốn chỉ là một người bình thường, không phải kiểu người lười biếng nhưng cũng chẳng phải kẻ tham công tiếc việc. Nhận được chỉ thị như vậy từ cấp trên thì rất mừng, làm việc ít đi một tí, được tan tầm sớm hơn thì ai mà chẳng thích.Pháp y cũng chỉ là một công việc bình thường mà thôi. Đây không phải là phim truyền hình, việc điều tra những cái chết bất thường là nhiệm vụ của cảnh sát, không liên quan gì đến ông.Nhưng mà... chỉ thị này xuất hiện nhiều quá."Vụ án này không còn thuộc thẩm quyền của chúng ta nữa.""Chúng ta phải chuyển giao vụ này cho tổ khác."Lần đầu tiên nghe thấy mấy câu này, trong lòng ông sẽ âm thầm vui mừng.Nghe lần thứ hai, ông sẽ cảm thán tuần này may mắn quá.... Nhưng nghe đến lần thứ mười, tâm trạng sẽ không còn như thế nữa.Đây đã là lần thứ mười trong tháng này rồi.Mà tháng này chỉ mới trôi qua có hai mươi ngày mà thôi."Ngày 20 tháng 10 năm 2050, 2 giờ 37 phút sáng. Bắt đầu giải phẫu."Máy quay nhắm thẳng vào bàn mổ đúng theo quy định, ghi lại toàn bộ quá trình khám nghiệm tử thi.Pháp y Tôn đã xác nhận hết lần này đến lần khác, nhiều lần nhận được đảm bảo rằng "Ông cứ yên tâm mà mổ, chắc chắn lần này sẽ không chuyển giao cho ai khác" mới chịu rời nhà, lên đây tiếp nhận thi thể.Thông thường, các bác sĩ pháp y sẽ không làm việc vào giờ này, đây không phải vì vấn đề kiêng kỵ hay không.Dù sao cũng chỉ là công việc mà thôi. Chuyện của người chết không gấp đến mức khiến pháp y phải chạy từ nhà đến giải phẫu giữa đêm khuya thế này.Pháp y Tôn đã hành nghề hơn hai mươi năm, từng xử lý hàng nghìn thi thể. Trong hệ thống cảnh sát, ông được coi là một trong những người có kinh nghiệm lâu năm và kỳ cựu nhất.Cũng chính vì lẽ đó, ông mới bị gọi gấp giữa đêm khuya thế này.Nghe nói vụ này... rất khẩn cấp.Bộp một tiếng, Pháp y Tôn kéo chặt găng tay cao su. Ông ngẩng lên, nói với vị bác sĩ pháp y trẻ ở phía đối diện: "Bắt đầu giải phẫu."Trước hết là kiểm tra tổng quát bên ngoài.Pháp y Tôn là người phụ trách chính, pháp y trẻ ở phía đối diện là phụ tá kiêm ghi chép."Người chết là nam giới, ước chừng từ 30 đến 35 tuổi. Có thể thấy phía dưới da là những vệt dài dạng sợi, có màu đen đỏ..."Ông vừa nói vừa kiểm tra thi thể.Người chết tên là Trương Bất Phàm, trước khi đi Cảnh sát Phương đã nói cho ông biết thông tin này.Anh ta là nhân viên của một siêu thị lớn, công việc là cân đo và chế biến cá. Sáng nay sau khi tỉnh dậy, vợ của Trương Bất Phàm không thấy chồng đâu nên đã ra phòng khách tìm, đến nơi thì thấy anh ta nằm bất động trên sàn nhà, tim đã ngừng đập và mũi không còn thở.Qua lời khai, trước kia người chết không có bất kỳ bệnh lý nền nào.Gần đây siêu thị làm ăn không tốt, khối lượng công việc của anh ta cũng không nhiều, khó có khả năng đột tử do làm việc quá sức... Tất nhiên, trước khi giải phẫu nội tạng, Pháp y Tôn sẽ không đưa ra bất kỳ kết luận nào.Ông chỉ vừa quan sát vừa suy ngẫm theo thói quen mà thôi.Nghe nói lúc đó người nhà rất hoảng loạn.Pháp y Tôn có thể hiểu được tâm trạng kinh hoàng của người phụ nữ đáng thương vừa mất chồng đó. Mới sáng sớm đã gặp phải một thi thể thế này trong phòng khách, dù là ai thì cũng sẽ bị dọa chết khiếp.Da của người chết có màu rất kỳ lạ.Pháp y Tôn đã hành nghề nhiều năm, song ông chưa từng thấy tình trạng da thế này bao giờ.Thông thường, khi kiểm tra tổng quát thi thể, các bác sĩ pháp y thường chú ý đến tuổi tác, giới tính, đặc điểm nhận dạng, có hay không có thương tích, dấu vết tử thi, mức độ phân hủy,...Những thứ này có thể cung cấp rất nhiều thông tin.Nhưng mà thi thể này...Pháp y Tôn khó có thể dời mắt khỏi làn da của Trương Bất Phàm.Thi thể không bị thương, không có vết bầm tím, cũng chẳng có hoen tử thi thường gặp.Toàn bộ lớp da của thi thể có một màu đen đỏ mờ mờ, trông như thể có một lớp vật chất... dạng lưới nằm ẩn dưới da.Pháp y Tôn đối diện với máy quay, cẩn thận mô tả chi tiết tình trạng tổng thể của xác chết.Ít nhất, từ bề mặt có thể thấy thi thể không có dấu vết chảy máu hay bấm tím.Nhưng lại có dấu kim tiêm."Ở rìa dưới cơ tam giác cánh tay trái có hai vết kim tiêm." Pháp y Tôn bình thản trần thuật, giọng điệu không hề dao động."Tiêm... ma túy à?" Pháp y trẻ nhăn mặt, trông có vẻ rất khó chịu.Pháp y Tôn liếc cậu ta một cái: "Đừng có vội kết luận như vậy. Có hay không thì phải chờ kết quả xét nghiệm.""Vâng vâng, xin lỗi thầy." Pháp y trẻ lè lưỡi.Sau khi quan sát tổng thể bên ngoài, theo đúng quy trình, Pháp y Tôn lật mí mắt của thi thể lên."Đồng tử giãn ra đến... hai biên?" Pháp y Tôn chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra có điểm bất thường.Đồng tử giãn hết cỡ là một dấu hiệu thường thấy ở các thi thể. Thi thể này cũng vậy, đường kính của đồng tử cực kỳ lớn.Nhưng lại có thứ gì đó khác thường.Pháp y Tôn cúi xuống, cầm kính lúp để quan sát kỹ hơn.Đây là thứ gì?Những sợi mảnh màu đen đỏ dày đặc, quấn chặt và phủ kín toàn bộ nhãn cầu của người chết.Nhìn thoáng qua, trông chúng rất giống những sợi nấm mốc. Trong hơn hai mươi năm làm nghề, Pháp y Tôn chưa từng thấy thứ nào như vậy.Ông dự định lát nữa sẽ lấy nhãn cầu ra để xem bên trong là gì.Nhưng bây giờ, ông cần kiểm tra thêm một thứ khác trước đã."Khoang miệng và răng hoàn chỉnh, không có dấu vết bị tổn hại, cổ răng có màu hồng nhạt..."Pháp y Tôn chưa nói hết câu, cậu pháp y trẻ ở phía đối diện đã háo hức chen lời: "Hiện tượng răng ửng đỏ? Người này chết do ngạt thở đúng không?!"Pháp y Tôn cau mày không vui, trừng mắt nhìn cậu ta: "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng vội kết luận! Cậu cứ kết luận như vậy thì rất dễ mắc phải sai lầm!"--- Răng ửng đỏ là một thuật ngữ trong Pháp y học.Ở những nạn nhân chết do ngạt thở, vùng cổ răng thường có màu hồng hoặc đỏ nhạt, hiện tượng này sẽ càng rõ ràng hơn nếu được ngâm trong cồn.Hiện tượng này có giá trị tham khảo trong việc xác định nạn nhân có bị ngạt thở hay không, song nó vẫn chưa phải là dấu hiệu chắc chắn về nguyên nhân tử vong.Bị thầy mắng, cậu pháp y trẻ lí nhí "Dạ" một tiếng.Pháp y Tôn tiếp tục kiểm tra thi thể: "... Lưỡi bình thường, không bị tổn thương. Ống tai không có máu chảy ra, không có dị vật. Khoang mũi... Hửm?"Ông dùng đèn pin nhỏ chiếu vào mũi nạn nhân, mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt."Sao vậy thầy?" Pháp y trẻ tò mò tiến lại gần."..." Pháp y Tôn im lặng, không biết phải nói gì.Nhờ đèn pin chiếu sáng, cậu pháp y cũng đã thấy được thứ khiến thầy mình ngạc nhiên.Lông mũi.Dường như người đàn ông ngoài ba mươi này không quá chú tâm đến vấn đề vệ sinh cá nhân. Lông mũi anh ta mọc dài đến mức gần như bít kín cả khoang mũi, vậy mà anh ta vẫn không chịu cắt tỉa..."Tóc của người này cũng rất dài. Trước đây anh ta làm nghề gì vậy thầy? Có liên quan đến nghệ thuật ạ?" Pháp y trẻ cau mày, ghi chép lại tình hình vào notebook."Không đúng..." Pháp y Tôn lẩm bẩm."Cái gì không đúng ạ?" Cậu pháp y tò mò."... Đám lông này." Pháp y Tôn cẩn thận dùng nhíp đưa vào khoang mũi của nạn nhân. Chẳng mấy chốc, ông đã kéo ra được một sợi lông.Sợi lông này rất cứng và to. Nếu chỉ nhìn hình dáng, cậu pháp y sẽ nghĩ đây là một sợi râu. Thế nhưng, khi nãy chính mắt cậu đã thấy thầy mình gắp nó ra từ khoang mũi của thi thể."Uầy, lông của anh ta mọc nhiều thế..." Pháp y trẻ nhìn thôi cũng thấy ngứa mũi, cậu vô thức đưa mu bàn tay đang đeo găng lên cọ nhẹ.Biểu cảm của Pháp y Tôn dần trở nên nghiêm trọng.Ông quay đầu, đánh giá kỹ thi thể thêm lần nữa.Nạn nhân là nam giới, ước chừng khoảng 30 đến 35 tuổi. Tóc rất dày, mặt phủ đầy những sợi râu ngắn và cứng.Lông cơ thể của người chết cũng rất rậm, không chỉ xuất hiện trên tứ chi mà ngay cả ngực, bụng, dưới nách và những vùng khác cũng có đầy lông.Ngoài thứ này ra, Pháp y Tôn còn nhận thấy lỗ chân lông của nạn nhân to một cách bất thường.Ở nam giới, việc không chú ý chăm sóc da khiến lỗ chân lông to ra là chuyện hết sức phổ biến. Vì thế, ban đầu Pháp y Tôn không quá để ý, chỉ đơn giản mô tả rồi ghi lại mà thôi.Tuy nhiên, sau khi quan sát khoang mũi của nạn nhân, quan điểm của ông đã thay đổi.Lông tóc trên cơ thể người này quá phát triển.Đặc biệt là trong khoang mũi. Lông mũi mọc dày đến mức gần như bịt kín cả khoang, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hô hấp.Khuôn mặt của nạn nhân hơi sưng và tím tái, kết mạc có vài chấm xuất huyết nhỏ cộng với hiện tượng "răng ửng đỏ", tất cả đều phù hợp với các dấu hiệu ngạt thở.... Lẽ nào là chết ngạt thật sao?Không thể nào.Có ai lại bị ngạt chết vì chính lông mũi của mình cơ chứ?Quá bất thường.Pháp y Tôn không muốn đưa ra kết luận quá sớm.Bước giải phẫu nội tạng sẽ cho ông biết nhiều thông tin hơn.Sau khi kiểm tra tổng thể bên ngoài, bước tiếp theo là khám nghiệm bên trong.Nếu nguyên nhân cái chết là do ngạt thở, máu của thi thể sẽ có màu đỏ thẫm do sự xuất hiện của hemoglobin khử. Máu sẽ bắt đầu đông lại trong khoảng nửa giờ đến một giờ sau khi chết rồi từ từ tan ra. Khoảng ba giờ sau, máu sẽ trở về trạng thái lỏng nhờ hoạt động của fibrinolysin.Trong giai đoạn cận tử, khó thở sẽ khiến áp lực trong khoang ngực tăng đột ngột, dễ dẫn đến tình trạng tắc nghẽn ở mạch máu và tim, kéo theo hiện tượng ứ máu ở toàn bộ hệ tĩnh mạch cũng như các cơ quan như gan và thận, xuất hiện chấm xuất huyết ở các mô.Tuy nhiên, chấm xuất huyết không phải dấu hiệu đặc trưng duy nhất của ngạt thở. Một số nguyên nhân tử vong khác như nhiễm trùng huyết hay ngộ độc rượu cấp tính cũng có thể gây ra hiện tượng này.Ngoài ra, các triệu chứng như khí phế thũng, phù phổi hoặc thiếu máu ở lá lách cũng có thể hỗ trợ cho chẩn đoán nguyên nhân tử vong do ngạt thở.Nói tóm lại, pháp y không dựa vào một bằng chứng duy nhất để xác định nguyên nhân tử vong.Tất cả đều phải được xem xét một cách tổng thể.Quá trình khám nghiệm bên trong cơ thể xác chết chính là phần mà người ngoài hay hiểu là "giải phẫu."Pháp y Tôn và cậu học trò hợp lực đặt thi thể nằm thẳng. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Pháp y Tôn cầm dao bắt đầu mổ.Lưỡi dao sắc bén cắt nghiêng từ ngực trái của nạn nhân, tiếp tục rạch xuống đến vị trí xương ức rồi chuyển hướng dọc theo đường chính giữa trước ngực, kéo dài một đường thẳng.Khi lưỡi dao hoàn thành đường mổ qua xương ức, Pháp y Tôn quay lại phía ngực phải, tạo một đường cắt tương tự ở phía đối diện. Như vậy, toàn bộ vết mổ sẽ tạo thành hình chữ "Y", cho phép lớp da bị đẩy sang hai bên, để lộ toàn bộ vùng nội tạng.Người ngoài ngành thường nghĩ quá trình giải phẫu sẽ cực kỳ tàn bạo, máu văng tung tóe khắp nơi, nội tạng rơi rớt lung tung.Nhưng thực ra không phải vậy.Dưới lớp da người còn có một lớp mỡ rồi đến lớp phúc mạc, cuối cùng mới là nội tạng bên trong.Không chỉ trong lĩnh vực pháp y mà ngay cả trong các ca phẫu thuật y khoa, các bác sĩ cũng không đơn giản là rạch mạnh một lớp dao để mở cơ thể mà là cắt từng lớp một, tựa như trong câu hát --- Nếu như người nguyện ý bóc mở trái tim tôi từng lớp, từng lớp... (*)Chỉ cần không cắt vào mạch máu, máu sẽ không chảy ra quá nhiều.Giải phẫu thi thể cũng tương tự như vậy. Ngay cả khi máu của nạn nhân vẫn chưa hoàn toàn đông cứng, chỉ cần các bác sĩ pháp y thao tác dao kéo cẩn thận, máu sẽ không bắn tung tóe như đang mổ lợn.Dao của Pháp y Tôn vừa chuẩn xác lại vừa mạnh mẽ. Nếu không làm pháp y, chắc chắn ông sẽ trở thành một vị bác sĩ ngoại khoa tài năng.Thế nhưng giờ đây, lưỡi dao điêu luyện ấy lại dừng trên lồng ngực của nạn nhân.Cậu pháp y trẻ tuổi run rẩy, đứng sững người nhìn cảnh tượng trước mặt."Thứ... thứ này là gì vậy...?"Ngay cả Pháp y Tôn từng xử lý vô số thi thể trong suốt sự nghiệp cũng cảm thấy rùng mình. Lưng ông lạnh toát, môi khẽ run lên.Họ đang nhìn thấy cái gì?Những sợi "mạng" dày đặc, mang sắc đen đỏ... là một dạng sợi lông nào đó sao?Từ trước đến nay, chưa từng có ai thấy những thứ này...Chưa từng có ai thấy bất kỳ vật thể nào trải rộng như thế này dưới lớp da con người!Nếu giờ phút này Pháp y Tôn có cơ hội trò chuyện với Giang Diệu, chắc chắn ông sẽ đồng tình với cách miêu tả của cậu.--- Nó trông như một lớp áo.Một lớp áo lông màu đen đỏ được mặc dưới da của nạn nhân.Kinh khủng hơn nữa, sau khi mổ ngực thi thể, Pháp y Tôn có thể thấy rõ một thứ mà Giang Diệu chỉ có thể thấy lờ mờ từ bên ngoài.Lỗ chân lông.Nếu không có giải phẫu, chắc chắn không ai có thể tưởng tượng được rằng thực chất những sợi mạng lưới màu đen đỏ kia chính là vô số sợi lông mọc ra từ dưới da của nạn nhân.Pháp y Tôn thấy rõ các lỗ chân lông. Những lỗ chân lông to bất thường, phình ra như một đám thiếu niên vừa bước vào tuổi dậy thì, chen chúc nhau dưới lớp da của thi thể.Thậm chí, ông còn hoài nghi lớp da của người này có từng bị ai đó lộn ngược hay không. Nếu không thì tại sao lông lại có thể mọc từ ngoài vào trong cơ chứ!Không chỉ dừng lại ở đó, những sợi lông này còn dàì... dài đến mức bất thường!Chúng mọc dài, đan xen lẫn nhau, thắt nút chặt chẽ, xuyên sâu vào các sợi cơ bắp.Thậm chí, ngay cả phổi, tim, gan,... những cơ quan nội tạng quan trọng này đều bị những sợi lông đen đỏ quấn chặt, bóp nghẹt như một chiếc gọng kìm.Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy khó thở.Pháp y Tôn hít sâu vài lần dưới lớp khẩu trang, cố lấy lại bình tĩnh. Ông cầm chặt con dao giải phẫu trong tay, cẩn thận cắt lấy một mảnh nhỏ của "chiếc áo lông" trong lồng ngực nạn nhân."Thầy, thầy ơi..."Giọng cậu học trò khàn khàn, cổ họng nghẹn lại, cố nuốt nước bọt: "Thầy từng thấy thứ này... thứ này bao giờ chưa?"Pháp y Tôn trầm mặc không đáp. Ông không trả lời câu hỏi nghe như một câu cầu cứu của học trò mình, thay vào đó dùng nhíp kẹp mảnh lông kia lên, nhanh chân bước về phía chiếc kính hiển vi trong phòng giải phẫu.Phòng giải phẫu này được trang bị kính hiển vi, tiện cho họ quan sát các chi tiết bất thường ngay lập tức. Pháp y Tôn ngồi lên ghế, chỉnh tiêu cự và độ phóng đại rồi bắt đầu kiểm tra.Cậu pháp y trẻ phía sau lưng ông rón rén tiến lại gần. Đi một bước lại hoảng sợ quay đầu lại một lần, nhìn về phía thi thể nằm trên bàn giải phẫu kia.Thật kỳ quái.Cậu đã từng giải phẫu hàng chục thi thể cùng thầy, thậm chí còn có thể tự mình đánh một giấc ngon lành trong nhà xác mà không hề sợ hãi.Nhưng hôm nay... cậu lại cảm thấy mình như một nhân vật trong bộ phim kinh dị.Và đáng buồn thay, cậu không phải vai chính.Mà là loại nhân vật thế mạng điển hình, nếu xác chết kia sắp sửa sống dậy, thứ đầu tiên nó làm là giết chết cậu.Pháp y trẻ cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.Lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc thế này. Lần cuối có cảm xúc như thế là lần thi cuối kỳ cách đây vài năm, lúc đó cậu rớt ba môn liền."Thầy ơi, thầy... có phát hiện ra gì không ạ...?"Giọng cậu pháp y rất nhỏ, cậu sợ mình nói to quá sẽ đánh thức người nằm trên bàn giải phẫu kia.Cả người Pháp y Tôn như hóa đá.Pháp y trẻ tưởng rằng thầy mình tập trung quá nên không nghe thấy. Cậu cố lấy hết can đảm, cẩn thận to giọng hơn một tí: "Thầy ơi?"Tiếng gọi này như kéo hồn phách Pháp y Tôn quay về xác.Ông ngây người, chậm rãi ngẩng đầu khỏi kính hiển vi, gương mặt cứng đờ, đồng tử run rẩy."Nó... đang mọc..." Môi Pháp y Tôn run lên."Hả?" Pháp y trẻ không nghe rõ: "Thầy nói gì vậy ạ?"Pháp y Tôn rùng mình một cái, biểu cảm trên mặt bỗng trở nên cực kỳ kinh hoảng.Ông bất chợt quay đầu lại, trong đôi mắt già nua ánh lên vẻ sợ hãi chưa từng có."Lông trên người xác chết này... vẫn đang mọc! Nhìn qua kính hiển vi là có thể thấy rõ! Thứ này đang mọc dài ra!"Pháp y trẻ: "..."Cậu quá đỗi kinh hoàng, sợ đến mức trong giây lát không thể hiểu nổi thầy mình đang nói gì."Thầy ơi, thầy bình tĩnh chút đã. Để con xem thử..."Cậu pháp y cố gắng đè nén sợ hãi, muốn biết rốt cuộc thầy mình đã nhìn thấy thứ gì.Pháp y Tôn run rẩy đứng dậy, cả người loạng choạng không đứng vững. Miễn cưỡng lắm ông mới bám lấy được mép bàn, mất một lúc lâu mới có thể trấn tĩnh bản thân.Phải rồi! Gọi điện thoại!Chuyện này quá bất thường, nhất định phải báo cáo lên cấp trên ngay lập tức... Phải báo tin này cho Cảnh sát Phương!Pháp y Tôn hít sâu một hơi, định tháo găng tay để lấy điện thọai nhưng sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng hét kinh hoàng."Thầy ơi... thầy ơi!""Nó vẫn đang mọc có phải không?" Pháp y Tôn tưởng học trò cũng nhìn thấy điều tương tự như mình. Theo bản năng, ông quay đầu lại, định an ủi vài câu nhưng bất ngờ nhận ra cậu pháp y vẫn chưa quan sát kính hiển vi.Pháp y trẻ hoảng sợ quay người lại, giơ mu bàn tay phải lên trước mặt ông."Thầy ơi... tay... tay của con..." Giọng cậu run rẩy, gần như bật khóc.Pháp y Tôn nhìn chằm chằm vào tay cậu, trong tích tắc tim ông đã đập nhanh tới cực điểm.--- Một thứ màu đen đỏ đan xen như một mạng lưới.Xuyên qua đôi găng tay cao su dày hai lớp. bên dưới lớp da mu bàn tay của cậu học trò là một mạng lưới mỏng màu đen đỏ hiện lên mờ mờ. Nó đang chậm rãi lan rộng và phát triển từ một điểm nhỏ như hạt đậu nành.Lan ra với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường."Con ngứa quá... đau quá.... Thầy ơi, làm sao bây giờ, con bị cảm nhiễm rồi... Làm sao bây giờ!"Choang một tiếng, cậu pháp y đứng bật dậy làm ghế ngã lật, vừa khóc vừa chạy đến chỗ Pháp y Tôn."Đừng hoảng, bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại đã!"Pháp y Tôn cố gắng trấn an học trò.Nhưng ngay khi cậu pháp y lảo đảo chạy về phía mình, ông lập tức nhận ra một chuyện.Mũi ông cũng bắt đầu ngứa.Giống như có thứ gì đó đang âm thầm lan tràn, phát triển trong khoang mũi.Khiến ông rất muốn, rất muốn...Đưa tay lên để gãi.---Chú thích:(*): Câu hát tác giả trích là lấy từ bài "Hành tây" nha, mọi người có thể nghe thử.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store