ZingTruyen.Store

Edit Dm Nguoi Trong Tim Toi

Vừa biết tin Tần Vô Vị đã về, Giang Diệu lập tức chạy đi tìm anh ngay.

"Đá Mặt Trời." Giang Diệu nói.

Tần Vô Vị đang xem lại nhật ký công tác của cậu trong mấy ngày qua. Ban đầu, anh còn băn khoăn không biết liệu Giang Diệu có thấy xấu hổ về kết quả thi hay không nhưng nào ngờ, cậu thiếu niên mắc chứng tự kỷ này chẳng hề bận tâm đến chuyện đó.

Thứ duy nhất cậu quan tâm chính là Đá Mặt Trời.

Tần Vô Vị sớm đã biết chuyện Giang Diệu đạt hạng nhất trong kỳ thi cấp F rồi lại trượt liên tiếp ba kỳ thi sau. Bị điều chuyển sang Bộ Điêu tra nghe có chút mất mặt nhưng đây chính là quy định.

Vậy nên, dù cho Tần Vô Cấu có khóc lóc ỉ ôi, làm loạn đến mức nào thì Tần Vô Vị vẫn kiên quyết từ chối, không chịu dùng quyền hạn của mình để vớt Giang Diệu về lại Bộ Thi hành.

Tần Vô Cấu lại cố tìm cách lách luật, nói nếu đã vậy thì chi bằng chuyển cậu ấy đến Bộ Thanh lọc của em đi, để em đích phân phụ trách dẫn dắt Giang Diệu.

Tần Vô Vị vẫn lạnh lùng từ chối: "Làm vậy là sai quy định."

Tần Vô Cấu đã quá hiểu sự cứng nhắc của anh trai mình, biết rằng chuyện này không còn đường xoay chuyển nên tức đến mức giậm chân, nghiến răng chỉ trích: "Anh nỡ lòng nào để một mầm non tốt như Giang Diệu ngày ngày đạp xe quanh thành phố?! Anh đúng là phí phạm nhân tài, vì chút quy định chết tiệt mà hủy hoại cả một con người!"

Tần Vô Vị cũng không giải thích gì thêm.

Hai anh em vì chuyện đó mà cãi nhau một trận. Hiếm hoi lắm mới được gặp mặt vậy mà không vui vẻ nổi, cuối cùng còn tan rã trong bầu không khí căng thẳng.

Thân là nguồn cơn của cuộc cãi vã, Giang Diệu chẳng hề hay biết tí gì.

Cậu chỉ chủ động đến tìm Tần Vô Vị, yêu cầu anh dẫn mình đến khu vực phong tỏa để xem viên Đá Mặt Trời kia. Nói đúng hơn thì Đá Mặt Trời chính là một trong những nguyên nhân khiến Giang Diệu gia nhập Cục Quản lý.

Đến tận bây giờ, công dụng của viên Đá Mặt Trời đó vẫn chưa được làm rõ. Thế nhưng, chắc chắn [Ốc sên] sẽ không treo một món đồ trang trí đơn thuần lên cây, lại còn phô trương đến mức nằm chễm chệ chờ người ta đến lấy.

Vì thế, Cục Quản lý đã cẩn thận cất giữ Đá Mặt Trời vào một khu vực phong tỏa nào đó, buộc phải có người thi hành cấp A đi chung thì mới được phép bước vào. Ai cũng biết Đá Mặt Trời không phải một viên đá tầm thường, song chẳng ai có thể tìm ra rốt cuộc nó có tác dụng gì.

Chuyện này vẫn luôn là một cái gai trong lòng Tần Vô Vị.

"Chỉ được nhìn, không được mang đi."

Trước khi vào khu vực phong tỏa, Tần Vô Vị nhấn mạnh thêm lần nữa.

Khu phong tỏa là một cơ sở ngầm khổng lồ. Nghe nói, những khu vực phong tỏa thế này nằm rải rác khắp nơi trên thế giới, số lượng nhiều đến mức không đếm xuể. Chỉ riêng ở thành phố Nghi Giang đã có vài cái. Không ai biết chúng được đào khi nào, hoặc cũng có thể chúng vốn là các hầm được xây dựng từ thời chiến tranh, nay được Cục Quản lý tận dụng lại.

Cơ sở ngầm này rộng đến mức khó tin. Nghe nói, bên trong không chỉ lưu trữ các vật phẩm đặc biệt mà còn phong tỏa cả những thực thể không được gọi là "vật phẩm".

Ví dụ như... một số hiện tượng.

Tất nhiên, hầu hết các hiện tượng kỳ quái đều gắn liền với một số vật thể nào đó, chẳng hạn như một bức tường có thể tự động hiện ra hình người, hay một căn phòng không thể chiếu sáng bằng ánh mặt trời hoặc đèn điện,... Để phong tỏa và quản lý, những vật thể liên quan đến những hiện tượng kỳ quái này sẽ được đào nguyên khối mang về. Vì thế, sẽ có vài căn phòng phong tỏa trông như một con búp bê Matryoshka (*), chứa trọn cả một căn phòng khác bên trong.

Đối với những thứ không thể di dời, Cục Quản lý sẽ thiết lập khu vực cấm ngay tại chỗ đó rồi viện cớ nghiên cứu khoa học, quân sự, hoặc những lý do dễ được công chúng chấp nhận như ô nhiễm hóa học, sinh học hay phóng xạ để ngăn cản người dân tiếp cận.

So với những thứ đó, phong tỏa Đá Mặt Trời lại dễ hơn rất nhiều.

Nó được đặt trong một chiếc hộp lót nhung màu đen.

Bộ Nghiên cứu Khoa học đã tiến hành hàng trăm thí nghiệm trên viên đá, xác nhận rằng tính chất hóa học và tính chất vật lý của nó không khác gì so với những viên Đá Mặt Trời thông thường.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng nó cần một số điều kiện đặc biệt để kích hoạt những đặc tính kỳ lạ của mình. Song, hướng nghiên cứu hiện tại vẫn mù mờ, không mang lại kết quả gì.

Tần Vô Vị đồng ý dẫn Giang Diệu vào đây cũng vì hy vọng cậu có thể cung cấp một vài manh mối, nhớ ra được điều gì đó.

Dù là về [Đá Mặt Trời] hay là về [Ốc sên].

[Đá Mặt Trời]

· Mã số hạng mục: 974 – E.

· Cấp độ hạng mục: An toàn.

Viên đá lẳng lặng nằm trong chiếc hộp nhung màu đen. Lớp ngoài của nó là tinh thể trong suốt bao bọc lấy phần lõi màu đỏ vàng bên trong. Nếu đem Đá Mặt Trời ra ngoài nắng và vẫy nhẹ, nó sẽ phát ra những tia sáng lấp lánh như ánh mặt trời chói chang.

Giang Diệu được phép cầm nó lên, đặt trong lòng bàn tay và ngắm nhìn tỉ mỉ.

Suy cho cùng thì ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang vẫn không thể sánh bằng ánh sáng tự nhiên. Nhưng trong căn phòng nhỏ hẹp này, những tia sáng lấp lánh mà Đá Mặt Trời phản chiếu ra cũng đã đủ rực rỡ đến choáng ngợp.

"Có nhớ ra chuyện gì không?" Tần Vô Vị hỏi.

"..." Giang Diệu im lặng không đáp.

[Tôi cũng... không nhớ gì.]

Người trong lòng cũng trầm giọng trả lời.

[Tôi và em có cùng cảm giác. Rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ nổi.]

Cứ như thể não bộ đã bị ai đó thô bạo đâm vào, dùng dao cắt đi phần hồi hải mã rồi dùng dùi băng nghiền nát chất trắng trong não.

Tất cả ký ức liên quan đến Đá Mặt Trời đều đã bị tước đoạt hoàn toàn.

Thậm chí, ngay cả cái tên mà cậu vốn không nên biết đến -- Lục Chấp giờ đây cũng chẳng thể gợi nên bất kỳ hồi ức nào trong tâm trí cậu.

Môi Giang Diệu khẽ mấp máy, vô thức lặp lại cái tên đó.

Lục Chấp.

Lục Chấp.

Cậu cố gắng tìm lại bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến Lục Chấp, hay liên quan đến Đá Mặt Trời.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Não bộ của cậu đã bị cắt bỏ quá triệt để, chẳng còn lại gì trong tâm trí.

Cảm giác này rất quen thuộc. Nó giống hệt cảm giác sau [Vụ án bị thần giấu đi ngoài sân vườn], tất cả mọi người cố ép cậu nhớ lại những gì đã xảy ra trong suốt một năm mất tích.

Nhưng tâm trí trống rỗng, không còn gì cả.

Trống trải đến mức khiến người ta bất an.

Chắc có lẽ là vì vẻ mặt khi đang hồi tưởng của cậu trông có chút đau đớn nên Tần Vô Vị nhăn mày lại. Anh giơ tay lên, vẫy vẫy vài cái trước mặt Giang Diệu.

"Vẫn không nhớ ra à? Không nhớ thì thôi."

Giang Diệu: "..."

Cậu cúi đầu, nhìn viên Đá Mặt Trời trong lòng bàn tay mình, nhỏ giọng xin phép: "Tôi có thể đến đây lần nữa không?"

Tần Vô Vị đáp: "Được, chỉ cần có tôi hoặc..."

Giang Diệu ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn anh.

Tần Vô Vị mỉm cười: "Hoặc là cậu tự thăng lên cấp A. Khi đó, cậu có thể tự vào đây."

Anh ngừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Nếu cậu lên đến cấp A thì không chỉ là Đá Mặt Trời mà cậu còn có thể xem hầu hết các vật phẩm trong khu phong tỏa này. Tất nhiên, bao gồm cả báo cáo liên quan đến Ôn Lĩnh Tây và cha mẹ cậu."

Dù Tần Vô Vị đồng ý dẫn Giang Diệu tới xem Đá Mặt Trời nhưng anh không cho phép Giang Diệu tiếp xúc với các báo cáo khác, chẳng hạn như [Vụ án giết người trong phòng tập nhảy], [Vụ Giáo sư Giang nhảy lầu] hay [Vụ Ôn Lĩnh Tây bị chặt đầu].

Lý do là vẫn chưa đến lúc.

Chuyện thăng lên cấp A cũng chỉ là một câu nói đùa mà thôi, giống như củ cà rốt được treo trước mũi lừa vậy. Song, nhìn Giang Diệu nghiêm túc gật đầu, Tần Vô Vị bất ngờ nhận ra cậu đã ghi nhớ lời anh nói.

Cậu ấy tưởng anh nói thật.

---

Ra khỏi khu vực phong tỏa, hít thở không khí trong lành bên ngoài, cả hai người đều cảm thấy như vừa được giải thoát.

Hôm nay trời nắng đẹp, Tần Vô Vị lái xe đưa Giang Diệu về Cục Quản lý. Trên đường đi, anh thuận miệng hỏi: "Quan hệ với Giang Trầm Nguyệt thế nào rồi?"

"Ừm." Giang Diệu gật đầu.

Tần Vô Vị: "..."

Đúng là người mắc chứng tự kỷ, lời ít ý nhiều.

Ngẫm kỹ lại thì lần trước, khi người ta hỏi cậu cảm thấy bác sĩ Từ là người thế nào, câu trả lời "Cà phê rất ngon" khi ấy của cậu đã được xem là một lời khen cực kỳ cụ thể và chi tiết rồi.

Hình ảnh bác sĩ Từ thoáng hiện trong đầu anh.

Tần Vô Vị bỗng nhớ ra một vấn đề.

--- Hôm đó sau khi ngủ dậy, anh có làm kiểm tra định kỳ không nhỉ?

Không nhớ nữa.

Anh chỉ nhớ... anh đã ngủ rất ngon. Lâu lắm rồi anh không ngủ một giấc thoải mái như thế.

Tần Vô Vị bất giác bật cười.

Nói Giang Diệu lời ít ý nhiều nhưng nếu bây giờ có ai hỏi anh anh cảm thấy bác sĩ Từ là người thế nào, thì câu trả lời của anh chắc cũng chỉ là: "Ngủ thoải mái lắm."

Một câu trả lời rất dễ gây hiểu lầm.

Nhớ lại chuyện ngày hôm đó, Tần Vô Vị có hơi thất thần.

Đột nhiên, giọng nói của Giang Diệu vang lên từ hàng ghế sau: "Tôi muốn tiếp tục điều tra vụ [Cuồng đồ ngọt]."

Tần Vô Vị khựng lại, ngước mắt lên nhìn Giang Diệu qua gương chiếu hậu.

[Cuồng đồ ngọt]

· Mã số hạng mục: 982.

· Cấp độ hạng mục: Đang điều tra.

Mô tả:

Hiện tại hạng mục này vẫn đang trong giai đoạn truy bắt và điều tra, tạm chưa có kết luận cuối cùng.

Phụ lục (Các hạng mục liên quan đã biết):

· 982 – A: [Hiện tượng cuồng đồ ngọt]

· 982 – B: ["Đừng ngoáy tai"]

---

Đây là báo cáo điều tra do Giang Trầm Nguyệt gửi tới.

Vốn dĩ vụ án này chỉ dừng ở [Hiện tượng cuồng đồ ngọt] xảy ra ở studio Quang Thải mà thôi. Cả Bộ Thi hành và Bộ Điều tra đều có phần lơ là, không tiếp tục truy tìm manh mối. May mà Giang Trầm Nguyệt quyết tâm theo đuổi vụ việc này đến cùng.

Tần Vô Vị hồi tưởng lại tiến độ điều tra, nhàn nhạt nói: "Hạng mục này đã được chuyển giao cho Bộ Thi hành rồi. Hiện tại cậu là điều tra viên, việc truy đuổi và bắt giữ loài biến dị không nằm trong phạm vi công việc của cậu.

Tần Vô Vị biết trong vụ việc lần này, quả thật Bộ Thi hành đã có sai sót nhất định. Những nhân viên liên quan đã bị xử lý kỷ luật, đồng thời Bộ Thi hành cũng đã nâng cấp bậc của hạng mục này lên cấp cao hơn và đang tích cực xử lý.

Huống chi, theo quy định của Cục Quản lý, một khi đã xác định có sự tồn tại của loài biến dị thì từ đó trở đi, mọi việc đều phải giao cho Bộ Thi hành, Bộ Điều tra không nên can thiệp nữa.

"Quy định chính là quy định." Tần Vô Vị nói.

Quy định được đặt ra là để tuân thủ, không phải là để phá vỡ.

Tần Vô Vị nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt của Giang Diệu, Giang Diệu cũng nhìn thẳng vào anh qua tấm gương.

"Tôi có một cái lót chuột." Giang Diệu nói.

Tần Vô Vị: "?"

Giang Diệu thò tay vào trong balo, lấy ra một chiếc lót chuột có hình cơ ngực nam trong anime đầy gợi cảm.

Tần Vô Vị lắp bắp kinh hãi, suýt chút nữa lái xe chạy thẳng xuống đồng ruộng bên đường. May mà đường vắng, chẳng có mấy người qua lại.

"Cái này... cậu lấy cái này ở đâu ra?!" Tần Vô Vị nhìn cơ ngực gợi tình của tấm lót chuột, cảm thấy da đầu mình tê dại. Giờ anh chỉ muốn chạy thẳng đến chỗ Giang Trầm Nguyệt, điên cuồng lắc vai cô để hỏi cho ra lẽ, tại sao cô lại mua thứ đồ thế này cho Giang Diệu.

Tần Vô Vị là một người có tư tưởng khá bảo thủ, tấm lót chuột cơ ngực kia quả thật là quá kích thích đối với anh.

Tất nhiên, Giang Diệu không thể hiểu được tâm trạng phức tạp của Tần Vô Vị lúc này. Cậu chỉ giơ tấm lót chuột lên, cố gắng hết sức để bày tỏ suy nghĩ của mình: "Tôi lấy đồ của cô ấy, nhưng cô ấy ngoáy tai rồi chết... Tôi thấy không ổn."

Tần Vô Vị khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh, anh dừng xe bên lề đường, quay người lại, một tay chống lên ghế xe.

"Cậu đang nói đến nạn nhân Từ Vi Vi kia à?"

Tần Vô Vị đã đọc kỹ báo cáo điều tra, anh biết rõ người "ngoáy tai rồi chết" là ai.

Giang Diệu: "Ừm."

Cậu cụp mắt xuống, bóp nhẹ phần cơ ngực mềm mại trên tấm lót chuột.

"Tôi thấy không ổn."

Cậu lặp lại.

Tần Vô Vị không chắc Giang Diệu đang nói "Tôi cảm thấy không ổn" hay "Tôi làm vậy là không ổn."

Tần Vô Vị nhận ra, đôi khi Giang Diệu nói chuyện rất trôi chảy, có thể bày tỏ ý kiến của mình một cách ngắn gọn, rõ ràng và dứt khoát.

Nhưng có đôi khi lại giống như bây giờ, ấp a ấp úng, như thể mỗi lần nói ra một chữ là phải cân nhắc thật kỹ xem chữ tiếp theo là gì.

Có lẽ đây chính là biểu hiện của chứng rối loạn đa nhân cách.

Phần trôi chảy và rõ ràng kia hiển nhiên là do người đó dạy cậu.

Tần Vô Vị đã đoán đúng.

Ngay lúc này, trong nội tâm Giang Diệu, người đó đang cổ vũ cậu, hy vọng cậu có thể tự nói ra suy nghĩ của mình.

Đây là một kiểu rèn luyện.

Mặc dù rất khó khăn, song chuyện này lại có lợi cho Giang Diệu.

Đáng tiếc, Tần Vô Vị sẽ không đồng ý với yêu cầu của cậu chỉ vì sự cố gắng đó.

"Không được." Câu trả lời vẫn y như cũ, Tần Vô Vị nói: "Theo quy định..."

Giang Diệu im lặng không đáp.

Bị người ta từ chối, gương mặt của Giang Diệu cũng không hề lộ ra vẻ thất vọng hay chán nản. Cậu chỉ yên lặng nhìn Tần Vô Vị qua gương chiếu hậu trên xe.

Ánh mắt ấy như một sự phản kháng không lời.

Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn Tần Vô Vị sẽ chẳng buồn giải thích, anh sẽ chỉ ném thẳng một cuốn sổ tay hành động cho đối phương, bắt họ phải học thuộc từng câu từng chữ.

Nhưng Giang Diệu thì khác.

Cậu biết chữ nhưng lại khó có thể hiểu được ý nghĩa của chúng.

Dù cậu có thuộc làu làu toàn bộ nội dung của sổ tay thì cũng không đồng nghĩa với việc cậu thực sự hiểu nó đang nói gì.

Tần Vô Vị trầm mặc một lúc rồi nói: "Mọi quy định đều có lý do để tồn tại. Tất cả những điều mà bây giờ cậu cảm thấy vô lý đều là những bài học được đúc kết từ kinh nghiệm đau thương và đẫm máu trong quá khứ."

Trong lịch sử, từng có một khoảng thời gian Cục Quản lý không phân ra Bộ Điều tra, Bộ Thi hành và Bộ Thanh lọc.

Khi ấy, tất cả các nhân viên tiền tuyến đều được gọi chung bằng một danh hiệu – Người thi hành.

Tuy rằng những người thi hành cùng tập hợp lại dưới mái nhà Cục Quản lý vì một mục tiêu chung nhưng sự chênh lệch về thiên phú là quá lớn. Không phải ai cũng có thể xài được ống thuốc thiên phú, dù cho có thể sử dụng đi chăng nữa thì mức độ tương thích cao hay thấp cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sống sót khi thực hiện nhiệm vụ.

Sau vô số mất mát nặng nề, các Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt trên thế giới đã cùng đồng thuận: phân chia nhân sự thành ba nhóm lớn dựa trên mức độ tương thích thiên phú, bao gồm điều tra, chiến đấu và thanh lọc.

Nói cách khác, họ đã tách riêng nhóm người có sức mạnh chiến đấu vượt trội ra để thành lập Bộ Thi hành – cốt lõi của Cục Quản lý, những người này vẫn giữ danh hiệu cũ là "Người thi hành".

Những người còn lại được phân đến Bộ Điều tra và Bộ Thanh lọc.

Đây được coi là kiểu phân hóa lần hai.

Mỗi một hạng mục đều được chia ra thành ba giai đoạn: điều tra, chiến đấu và thanh lọc với ba nhóm người chịu trách nhiệm riêng biệt và phối hợp với nhau. Dù trong quá trình bàn giao có thể xảy ra sơ sót nhưng đây đã là cách làm hiệu quả và an toàn nhất.

Chính vì vậy, Tần Vô Vị không thể đồng ý với yêu cầu của Giang Diệu.

Quy định chính là quy định.

Mặc dù Giang Diệu đã đạt được thành tích đáng kinh ngạc và giành hạng nhất ở kỳ thi cấp F nhưng trong những đợt kiểm tra tiếp theo, cậu lại thể hiện rõ sự yếu ớt.

Điều này chứng tỏ rằng phong độ của cậu không ổn định.

Cậu hoàn toàn không đủ khả năng tự mình thực hiện nhiệm vụ của người thi hành.

Đây cũng là lý do vì sao Tần Vô Vị vẫn luôn từ chối cho Giang Diệu xem các báo cáo liên quan tới [Vụ án giết người trong phòng tập nhảy], [Vụ Giáo sư Giang nhảy lầu] hay [Vụ Ôn Lĩnh Tây bị chặt đầu].

Bởi chỉ cần xem những báo cáo đó, chắc chắn Giang Diệu sẽ phát hiện ra tất cả những vụ án này đều có liên quan đến [Ốc sên] và cậu sẽ thu thập được nhiều manh mối liên quan hơn.

Nhưng sinh vật biến dị chưa xác định kia... không phải là đối tượng mà Giang Diệu của hiện tại có thể đối phó.

"Cậu sẽ chết đấy." Tần Vô Vị nói.

Giang Diệu: "Ừm."

Tần Vô Vị rất hiếm khi kiên nhẫn như thế, vừa giải thích cả một tràng dài thế mà Giang Diệu chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ "Ừm."

Chuyện này khiến anh cảm thấy có chút khó chịu.

Nhưng biết làm sao được? Cậu ấy mắc chứng tự kỷ, đâu phải Tần Vô Vị mới biết chuyện này ngày một ngày hai.

Có thể đáp lại trong lúc trò chuyện đã được xem là dấu hiệu của "bệnh tình chuyển biến tốt" rồi.

Huống hồ gì, đối mặt với một bệnh nhân tâm thần vừa chịu cú sốc cha mẹ đều qua đời, anh còn có thể đòi hỏi gì hơn.

Nếu là người bình thường thì có lẽ đã sụp đổ từ lâu. Biểu hiện của Giang Diệu bây giờ đã tốt lắm rồi, ít nhất cậu không khóc lóc, không làm loạn, ít nhất cậu vẫn còn muốn truy tìm hung thủ thực sự.

"Vậy hôm nay tôi có thể về sớm được không?" Giang Diệu hỏi.

Tần Vô Vị sững người, không ngờ Giang Diệu lại chuyển chủ đề nhanh đến vậy.

"Được."

Anh lập tức quay đầu xe, lái về phía nhà của Giang Diệu.

Lẽ ra hôm nay Giang Diệu phải tiếp tục theo Giang Trầm Nguyệt đi tuần tra thường nhật, đạp xe đạp công cộng vun vút khắp thành phố.

Nhưng vì đã hứa sẽ dẫn cậu đi xem Đá Mặt Trời, Tần Vô Vị mới "mượn" Giang Diệu từ Bộ Điều tra.

Giờ đã là hai giờ chiều, mượn rồi thì cũng chẳng cần phải vội trả làm chi.

Tần Vô Vị thầm nghĩ, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng gì. Anh biết cường độ vận động ở Bộ Điều tra khắc nghiệt đến mức nào, vậy mà Giang Diệu có thể kiên trì lâu đến vậy, không than phiền cũng chẳng kêu ca, chắc hẳn là nhờ tính cách trầm lặng của người mắc chứng tự kỷ đây mà.

Chắc cậu đã mệt lắm rồi.

Tần Vô Vị tự biên tự diễn ra một vở kịch rồi tự thấy thương cảm, anh bèn đưa Giang Diệu về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng nếu anh hiểu Giang Diệu thêm một chút, quen thuộc với tính tình của cậu hơn, chắc chắn anh sẽ chẳng nảy sinh chút thương hại hay đồng cảm nào.

--- Vì đối với Giang Diệu, những chuyện mà cậu không trực tiếp đáp ứng thì về cơ bản, bốn bỏ năm lên có thể coi là không đồng ý.

Trông thì có vẻ ngoan ngoãn, trầm lặng, không tranh cãi cũng chẳng phản đối.

Nhưng Tần Vô Vị vừa đi, Giang Diệu đã lập tức rời khỏi nhà.

Cậu bắt taxi đến nhà Tôn Giai Ngọc.

---

Chú thích:

(*) Búp bê Matryoshka (Búp bê Nga/Búp bê Babushka): Một loại búp bê đặc trưng của Nga, gồm một bộ búp bê rỗng ruột có kích thước từ nhỏ đến lớn được lồng vào nhau theo thứ tự.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store