ZingTruyen.Store

Edit Dm Nguoi Trong Tim Toi

Quay lại phòng A-2108, lần này Giang Trầm Nguyệt đã có một cái cớ mới.

Cô tự nhận mình là một content creator, gần đây đang chuẩn bị quay một loạt các video về chủ đề game. Để lấy thêm tư liệu, cô hy vọng có thể vào tham quan studio game của họ.

Vì để củng cố cho cái cớ này, Giang Trầm Nguyệt đã dành thời gian ngồi trong tiệm đồ ngọt để nghiên cứu một số tựa game do studio Quang Thải phát triển. Không thể không công nhận, với tư cách là một điều tra viên, Giang Trầm Nguyệt quả thực rất chuyên nghiệp. Chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi, cô đã nắm được kha khá thông tin về studio Quang Thải.

Vậy nên, lúc cô gái ở quầy lễ tân ra tiếp đón, cô ấy thật sự tin rằng Giang Trầm Nguyệt là một content creator thực thụ.

Lễ tân chính là cô gái trẻ khi nãy đã mở cửa cho Giang Trầm Nguyệt.

Sau khi bị người thanh lọc điều chỉnh ký ức, cô không còn nhớ gì về Giang Trầm Nguyệt nữa. Giang Diệu có thể cảm nhận được giờ đây trạng thái của cô gái này khác hẳn lần trước.

Lần đầu tiên mở cửa, cô gái ăn mặc thời thượng ấy trông cực kỳ uể oải, toàn thân rã rời trông như thể đã nhịn ăn cả chục ngày. Vừa nhìn thấy đồ ngọt, mắt cô lập tức sáng lên, giống hệt một người nghiện khi nhìn thấy thuốc.

Bảo sao Giang Trầm Nguyệt lại nghĩ đồ ngọt có vấn đề.

"Wow, hóa ra chỗ này trông như vậy à!"

Lễ tân đi vào để báo cáo, được cấp trên cho phép, cô ấy dẫn Giang Trầm Nguyệt vào studio để tham quan.

Giang Diệu lặng lẽ theo sau hai người, tò mò quan sát xung quanh.

[Tập trung] chỉ có thể giúp cậu chú ý đến những chi tiết nhất định chứ không thể nhìn thấy toàn cảnh. Mãi đến khi được bước vào trong, Giang Diệu mới nhận ra nội thất của studio này trông rất thú vị.

Trong tủ kính không phải là các loại tài liệu thông thường mà là nơi trưng bày các mô hình nhân vật từ những game do studio phát triển. Trên tường cũng dán đầy poster quảng cáo, tạo hình nhân vật trông vô cùng độc đáo, sống động với những khẩu hiệu cực kỳ hấp dẫn.

Trước giờ Giang Diệu ít khi tiếp xúc với game, dù là trên máy tính, console hay điện thoại thì cậu đều rất ít khi đụng đến. Thấy một nhân viên dùng máy tính để giới thiệu một tựa game di động họ đang phát triển, Giang Diệu cảm thấy rất thú vị.

Đặc biệt là khi giới thiệu đến tính năng quay gacha mười lần liên tiếp, tia sáng trắng rực rỡ lóe lên.

[... Hình như tia sáng có màu thì tốt hơn hay sao ấy...?]

Người trong lòng cố nén cười.

Giang Diệu: "?"

Thấy cậu có vẻ hứng thú, nhân viên nhiệt tình đưa cho cậu một tài khoản thử nghiệm, mời cậu ngồi xuống chơi.

Giang Diệu nhấn vài cái trên màn hình, tia sáng trắng lóe lên liên tục, một hàng thẻ cấp N lần lượt xuất hiện.

"Hahaha, cậu xui thật đấy." Giang Trầm Nguyệt nhìn thoáng qua, cô bật cười lớn tiếng.

Giang Diệu: "?"

Xui?

[Đừng quan tâm đến cô ấy.]

Người trong lòng hừ lạnh một tiếng.

Có Giang Diệu theo sau, Giang Trầm Nguyệt lại càng giống một content creator thân thiện, vừa đến lấy tư liệu vừa chơi thử game sắp ra mắt.

Thậm chí, Giang Trầm Nguyệt còn quay được cảnh Giang Diệu quay một trăm lần mà không ra bất kỳ một SSR nào, nghiêm túc hỏi nhân viên liệu có thể chèn cảnh này vào video được không.

Nhân viên lúng túng đáp: À cái đó chắc là không nên đâu, thực ra quay một trăm lần là bảo đảm sẽ ra SSR, tỉ lệ ra đồ cũng không quá thấp...

Giang Trầm Nguyệt lại bật cười thêm lần nữa.

Vui vẻ trò chuyện được một lúc, nhân viên dần buông lỏng cảnh giác với hai người họ.

Giang Trầm Nguyệt vờ như vô ý, tiện tay chỉ vào hộp đồ ngọt trên bàn, hỏi: "Wow, đồ ngọt của tiệm này ngon vậy à? Mọi người đặt nhiều ghê!"

"Haizz, đừng nhắc nữa, không hiểu sao dạo gần đây cứ như bị trúng tà..."

Lễ tân vừa nhìn thấy đồ ngọt đã tỏ vẻ buồn nôn, nhăn mặt nói: "Ngày nào cũng thèm đồ ngọt kinh khủng, nhất là lúc đi làm, ăn không dừng được..."

"Có phải do dạo này mọi người mệt quá không?" Giang Trầm Nguyệt quan tâm hỏi han: "Tôi nghe nói khi bận rộn, người ta thường thèm đồ ngọt vì não bộ bị áp lực, cần đường để nhanh chóng bổ sung năng lượng."

"Chắc là vậy... game của chúng tôi sắp mở một đợt open beta nên mọi người phải tăng ca liên tục. Tôi làm lễ tân mà còn phải kiêm luôn cả chăm sóc khách hàng. Nói thật với cô, có mấy người chơi rất là kỳ lạ..."

Nghe đến câu người chơi kỳ lạ, không chỉ có lễ tân mà cả đội ngũ thiết kể, tổ mỹ thuật và lập trình viên cũng nhanh chóng nhập cuộc.

Ngoài mặt thì Giang Trầm Nguyệt tỏ vẻ lắng nghe, thỉnh thoảng còn cười tươi đáp lại vài câu nhưng trong lòng thì đang cố nghĩ xem phải làm sao để kéo chủ đề quay lại chuyện đồ ngọt và hai người không có mặt trong phòng.

Khi cô đang gấp rút tìm cách chuyển hướng câu chuyện thì đột nhiên, cô thấy Giang Diệu tiến lại gần một bàn làm việc, duỗi tay chỉ vào thứ gì đó trên bàn, bối rối hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Giang Trầm Nguyệt nhìn kỹ vào thứ cậu chỉ, hai mắt trợn tròn.

Đó là một tấm lót chuột.

Trên tấm lót chuột đó có in hình của một nhân vật nam trong anime.

Nhưng thứ thu hút tầm mắt của người khác chính là phần gác tay trên tấm lót chuột được thiết kế để phồng cao lên, phần phồng đó đúng ngay chỗ cơ ngực của nhân vật ấy.

Rất lớn, thực sự rất lớn.

Và kèm theo đó là gò má đỏ bừng trên gương mặt như đang đạt cực khoái...

Giang Trầm Nguyệt có thể tưởng tượng được cảm giác dùng tấm lót chuột này để làm việc sẽ tuyệt vời đến nhường nào.

"À, công ty của chúng tôi khá thoải mái, đây đều là đồ dùng thường ngày thôi, hahaha..."

Văn phòng lập tức rộn lên tiếng cười vui vẻ, mọi người nhao nhao chia sẻ những món đồ đặc biệt của mình.

Giang Trầm Nguyệt đang định dựa vào đó để chuyển chủ đề thì lại thấy Giang Diệu tò mò vươn tay ra, chạm nhẹ lên phần cơ ngực phồng cao của tấm lót chuột.

Sau khi phát hiện ra phần đó rất mềm mại và có tính đàn hồi, cậu lại thử bóp nhẹ vài cái, xoa xoa thêm vài lần.

Biểu cảm trên mặt từ ngạc nhiên chuyển sang thích thú.

Trông cậu cực kỳ hạnh phúc!

Giang Trầm Nguyệt giật mình, vội vã chạy đến ngăn cậu lại.

Chết thật, cô dạy hư bạn nhỏ mất rồi!!

Hơn nữa đây còn là lót chuột nhân vật nam nữa đấy!

Trong tiềm thức, Giang Trầm Nguyệt luôn coi Giang Diệu mắc bệnh tự kỷ như một đứa trẻ chưa rõ sự đời. Cô vội vàng bước tới kéo cậu ra chỗ khác, muốn nghiêm túc dạy cho cậu vài thứ nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Nhân viên trong studio Quang Thải thấy thế thì cười phá lên.

"Hahaha, sờ đã lắm phải không! Đây là món quà đặc biệt chúng tôi dự định sẽ phát trong sự kiện rút thăm may mắn kỷ niệm mười ngày mở server... Nếu cậu thích thì bọn tôi tặng cậu một cái nhé!"

"Đúng đúng đúng, trong kho còn nhiều mà, đợi chút tôi đi lấy cho cậu một cái... Nguyệt Nguyệt thì sao? Đã lỡ tới đây rồi thì cũng đem một cái về luôn đi, hahaha!"

Giang Trầm Nguyệt hoảng hốt lắc đầu: "Không không không, đừng khách sáo mà... Tôi..."

Cục Quản lý khác hẳn với studio này, nếu để các điều tra viên khác nhìn thấy cảnh cô mang món đồ này về, chắc chắn Giang Trầm Nguyệt sẽ xấu hổ đến chết mất.

Nhưng Giang Diệu lại rất thích tấm lót chuột đó, cậu nhìn nó chăm chăm không rời mắt, thận trọng bóp thêm vài cái nữa.

Giang Trầm Nguyệt: "..."

Đau lòng quá.

Còn trẻ mà toàn nghĩ đến mấy thứ gì đâu không!

[... Em có thể chạm vào mấy thứ khác mà, đâu nhất thiết phải là cơ ngực...]

Cuối cùng người trong lòng cũng không nhịn được nữa mà phải lên tiếng.

Giang Diệu: "?"

Nhưng chỗ này trông có vẻ rất hợp để... bóp mà.

[Danh sách thiên phú 214 – Hồi tưởng].

Thông qua việc chạm vào một vật, có thể cảm nhận được một số cảnh tượng liên quan đến vật đó.

Khi chạm vào tấm lót chuột này, trong đầu Giang Diệu hiện lên hình ảnh một cô gái mặc chiếc áo T – shirt màu trắng, vừa uống trà sữa trân châu vừa vui vẽ gõ bàn phím viết code.

Cùng lúc đó, cô lễ tân vừa chạy xuống kho lấy quà cũng đã quay lại.

Thấy Giang Diệu đứng trước bàn làm việc, lễ tân như sực nhớ ra gì đó nên thuận miệng quay sang nói với đồng nghiệp: "Ơ? Bệnh cảm của Vi Vi vẫn chưa khỏi nữa à? Đã mấy ngày rồi mà..."

"Ừ nhỉ, hình như cũng lâu rồi chưa gặp cô ấy..."

"Tấm lót chuột này là ý tưởng của cổ mà. Vốn tôi còn lo không biết liệu làm nhân vật nam thì có khiến các nam game thủ thấy không thoải mái không... Giờ thấy cậu nhóc đẹp trai này thích đến thế, nếu Vi Vi mà biết thì cổ vui lắm cho xem."

Giang Trầm Nguyệt đứng bên đã chờ thời cơ từ lâu, nghe vậy liền tranh thủ hỏi ngay: "Ơ, ai bị cảm thế? Dạo này trời trở lạnh, dễ cảm mạo lắm, mọi người nhớ chú ý sức khỏe nhé!"

Dưới sự dẫn dắt khéo léo của Giang Trầm Nguyệt, mọi người nhanh chóng kể hết toàn bộ mọi chuyện cho cô nghe.

Hóa ra, bàn làm việc nơi Giang Diệu đang đứng thuộc về một cô gái tên là Từ Vi Vi.

Từ Vi Vi là một lập trình viên mới đến, tính tình hoạt bát và hào phóng nên rất được mọi người quý mến. Tấm lót chuột ngực bự này cũng là ý tưởng của cô. Lần đầu cô đưa ra đề xuất, tất cả các nhân viên nữ trong studio đều nhất trí khen ngợi, thành phẩm sau cùng khiến mọi người rất hài lòng. Ai cũng háo hức chờ xem phản ứng của người chơi khi nhìn thấy hình ảnh quảng bá của tấm lót chuột này.

Thế nhưng, vài ngày trước Từ Vi Vi đột nhiên xin nghỉ. Không rõ là vì quá nhiều việc dồn đến do sắp mở open beta hay là do thời tiết lạnh nên cô ấy bị cảm nhưng nói chung, dạo này Từ Vi Vi thường xuyên thấy chóng mặt và nhức đầu.

Studio rất quan tâm đến sức khỏe của nhân viên nên đã cho phép cô ấy nghỉ ngơi vài ngày, chờ khi nào khỏe hẳn rồi quay trở lại làm việc.

Không ngờ, chớp mắt mà đã năm ngày trôi qua.

Giờ nhắc đến chuyện này, ai cũng thấy kỳ lạ. Đã năm ngày trôi qua mà không có bất kỳ ai nghĩ đến việc đi thăm Từ Vi Vi, chẳng ai biết hiện giờ cô ấy ra sao cũng không rõ bao giờ cô sẽ quay lại làm việc.

"Sắp mở hoạt động mới rồi, không có cổ thì không được đâu..."

Trưởng phòng kế hoạch lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Từ Vi Vi.

"Nhắc mới nhớ, còn chị Tiểu Ngọc thì sao?"

Cô lễ tân ngó quanh, ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay chị Tiểu Ngọc cũng nghỉ à?"

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ như đến giờ họ mới nhận ra là studio còn thiếu một người nữa.

"Ơ..."

Những tiếng xôn xao đầy bối rối vang lên, mọi người đều rơi vào trạng thái mơ màng. Thế nhưng trong mắt Giang Trầm Nguyệt, chuyện này không có gì kỳ lạ.

E rằng nhóm người này đã dính ô nhiễm từ rất lâu rồi, có lẽ là hơn năm ngày.

Dưới ảnh hưởng của ô nhiễm, tinh thần và tư duy của họ đều đã bị thay đổi. Họ vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt hàng ngày nhưng khi làm ra vài chuyện bất thường, họ lại thấy không có gì lạ. Chẳng hạn như việc ăn đồ ngọt này. Rõ ràng là cả studio chỉ có bảy, tám người vậy mà chỉ trong một buổi sáng, họ đã gọi đến tận hai đơn hàng lớn, tổng cộng lên tới năm, sáu mươi suất đồ ngọt. Từng người từng người một đều ăn ngấu nghiến, không ai nhận ra có gì đó không ổn.

Đồng nghiệp xin nghỉ bệnh, nhiều ngày liền không thấy tin tức vậy mà cũng không ai nghĩ đến chuyện hỏi han.

Đây đều là những chuyện ngấm ngầm thay đổi.

Và đây cũng là điểm đáng sợ nhất của ô nhiễm. Nó âm thầm thay đổi suy nghĩ và tư duy của bạn mà bạn lại không hề hay biết.

Nghe mọi người trong studio mồm năm miệng mười thảo luận rôm rả, Giang Trầm Nguyệt cũng đã nắm thêm được rất nhiều thông tin.

Có hai người không có mặt tại studio.

Một người tên là Từ Vi Vi, là lập trình viên mới vào làm. Cô ấy hoạt bát, rộng rãi, thân thể khỏe mạnh nhưng cách đây năm ngày đã xin nghỉ vì chóng mặt và đau đầu, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.

Người còn lại tên là Tôn Giai Ngọc, dù còn trẻ nhưng đã có bốn, năm năm kinh nghiệm trong nghề, thuộc dạng nhân viên cũ của công ty.

Sau khi Từ Vi Vi vào làm, Tôn Giai Ngọc là người đã hướng dẫn cho cô ấy.

"Được rồi, tôi đã thu thập đủ tư liệu rồi, tôi xin phép về trước nhé... Khi nào video được biên tập xong, tôi sẽ gửi cho mọi người xem đầu tiên!"

Giang Trầm Nguyệt đã diễn là phải diễn cho tròn vai. Âm thầm ghi nhớ địa chỉ và thông tin liên lạc của Từ Vi Vi và Tôn Giai Ngọc xong, cô kiếm cớ để rời đi.

Tất nhiên, trước khi về cũng không quên mang theo hai tấm lót chuột hình cơ ngực đó.

Là Giang Diệu đã nhắc nhở cô.

Hình như... Giang Diệu rất thích nắn bóp cơ ngực.

Trong thang máy, nhìn Giang Diệu đang nghiêm túc, say mê với tấm lót chuột, Giang Trầm Nguyệt chỉ biết ôm trán bất lực.

Ai mà ngờ được chứ!

Không thể ngờ được! Hóa ra cậu lại là một kẻ háo sắc đến mức này sao Giang Diệu!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ai mà lại không thích cơ ngực của một anh chàng đẹp trai chứ...

Giang Trầm Nguyệt lén lút bóp bóp tấm lót chuột trong túi mình rồi che mặt lại.

Đúng là đã thật!

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store