Edit Dm Nguoi Trong Tim Toi
Lúc Tần Vô Cấu đến hiện trường, thứ đầu tiên đập vào mắt y là một thi thể nát bấy do rơi xuống từ trên cao - thi thể của Giang Nhất Hoán. Sau đó, y nhìn thấy Giang Diệu đang ngơ ngác quỳ cạnh bên.Mười phút trước, hệ thống kiểm tra phát hiện ra một sinh vật biến dị cấp S xuất hiện tại Đại học Nghi Giang. Mức độ ô nhiễm của sinh vật này cao đến 25531, không thể đối chiếu với bất kỳ sinh vật biến dị nào từng được ghi nhận. Không loại trừ khả năng đây là loài biến dị từng xuất hiện trong vụ lẩu cay Hồng Du, nhưng vấn đề là...Lúc ấy, mức độ ô nhiễm của sinh vật biến dị kia là 11735, còn bây giờ con số đó đã tăng gần như gấp đôi.Tần Vô Cấu không thể tìm ra bất kỳ lý do nào có thể giải thích vì sao mức độ ô nhiễm lại nhanh chóng tăng vọt như vậy chỉ trong thời gian ngắn. Khả năng duy nhất chỉ có thể là vì - Không phải do sinh vật biến dị kia trưởng thành quá nhanh.Mà là do sai số trong phép đo của họ quá lớn.Hiện tại, trong hồ sơ đăng ký của thành phố Nghi Giang, sinh vật biến dị có mức độ ô nhiễm cao nhất từng được ghi nhận là 10752. Loài biến dị chưa biết này xuất hiện và phá vỡ mọi kỷ lục của bọn họ. Không những vậy, thời gian xuất hiện của nó cực kỳ ngắn, vị trí xuất hiện cũng là các khu vực hẻo lánh.Thiết bị giám sát hàng ngày của Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt được chú trọng đầu tư vào phạm vi rộng chứ không phải độ chính xác. Một thiết bị có thể bao quát nửa tỉnh, ba thiết bị kết nối với nhau có thể định vị tâm điểm của vật ô nhiễm trong phạm vi sai số không quá một kilomet.Tuy nhiên, việc đo lường mức độ ô nhiễm thì không thể chính xác và nhanh chóng như đo phạm vi. Lần đầu tiên, sinh vật biến dị chưa rõ này xuất hiện tại sở thú Nghi Giang, thời gian xuất hiện tầm khoảng 2 phút.Lần thứ hai, nó xuất hiện gần quán lẩu cay Hồng Du, thời gian thậm chí còn ngắn hơn khi trước, chỉ vỏn vẹn 30 giây là biến mất.Nhưng lần này, kể từ lúc thiết bị giám sát phát ra cảnh báo đến khi tín hiệu bị mất đi, chỉ khoảng vài giây là cùng.Hơn nữa, lần này, các chỉ số trên hệ thống đo lường cao đến mức đáng kinh ngạc. Mức độ ô nhiễm được đưa ra lên tới hơn 20000, khiến toàn bộ hệ thống báo động của Cục Quản lý đều đồng loạt vang lên.Các nhân viên giám sát không dám tin vào mắt mình, nghĩ rằng mình đang nằm mơ hoặc thiết bị đã bị lỗi. Còn những nhân viên công tác khác thì suýt bị điếc vì tiếng còi cảnh báo.Nếu cả ba lần cảnh báo này đều là kết quả đo lường của cùng một sinh vật biến dị...Càng đến gần trung tâm ô nhiễm tại Đại học Nghi Giang, lòng Tần Vô Cấu càng trĩu nặng.E rằng, không phải do nó trưởng thành quá nhanh, mà là do mức độ ô nhiễm của nó quá cao, cao đến mức các thiết bị giám sát cách đó vài trăm kilomet cũng không thể chịu được con số khổng lồ này. Dữ liệu đo lường đã vượt quá giới hạn của hệ thống, buộc hệ thống phải tự kiểm tra lại nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kết quả mơ hồ không rõ.Nếu điều đó là sự thật, vậy thì sinh vật biến dị chưa xác định này...Có lẽ nó mạnh hơn mọi loài biến dị cấp S họ từng gặp phải!Sau vài ngày biến mất, sinh vật biến dị bí ẩn này lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng hiện tại, trong Cục Quản lý, không có bất kỳ một người thi hành nào đạt tới cấp S. Người thi hành có cấp bậc cao nhất hiện tại chính là người anh trai song sinh Tần Vô Vị của y. Nhưng vấn đề là bây giờ, anh đang chấp hành nhiệm vụ ở một hầm mỏ bị bỏ hoang cách đây hàng ngàn kilomet.Báo cáo của điều tra viên trước đó đã cho thấy trong hầm mỏ kia chỉ có một sinh vật biến dị cấp A, lẽ ra Tần Vô Vị phải giải quyết dễ dàng và nhanh chóng quay về mới đúng.Song, khi đến nơi, anh phát hiện ra hầm mỏ đã bị sập, bên dưới đó có một hệ thống hang động ngầm trải dài hàng chục kilomet, là nơi trú ngụ của hàng trăm sinh vật biến dị.Nếu không được xử lý kịp thời thì trong tương lai không xa, rất có thể hầm mỏ này sẽ sập thêm một lần nữa. Đến lúc đó, hàng trăm sinh vật biến dị sẽ ồ ạt trào ra bên ngoài, không chỉ nhấn chìm thị trấn khai thác nhỏ dưới chân núi mà cả các trung tâm công nghiệp lân cận cũng sẽ chịu tác động nặng nề.Không ai dám tưởng tượng đến hậu quả ấy.Vì thế, sau khi xử lý xong mục tiêu nhiệm vụ ban đầu, Tần Vô Vị đã tiếp tục tiến sâu vào mê cung dưới lòng đất. Kể từ lúc đó, bọn họ hoàn toàn mất liên lạc với anh. Tần Vô Cấu rất tin tưởng anh trai mình, y biết chắc rằng Tần Vô Vị sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ là vì tín hiệu trong hang động quá yếu nên liên lạc mới bị gián đoạn tạm thời mà thôi.Những người thi hành cấp S khác cũng đang đối mặt với những tình huống tương tự. Tình hình phức tạp hơn nhiều so với dự tính, họ không thể quay về ngay lập tức được.Trong khi đó, những người thi hành dưới cấp S đều đồng loạt bị thương nặng trong những trận chiến khác. Có thể nói, hiện tại, Cục Quản lý đang phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ nan giải.Tần Vô Cấu chỉ có thể dẫn theo hai người thi hành cấp B, gấp rút tiến đến Đại học Nghi Giang.Nhưng nếu xét trên thực tế mà nói thì việc này cũng không hoàn toàn trái với quy định. Dù sao thì, loài biến dị siêu mạnh chưa rõ kia chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn rồi nhanh chóng biến mất. Hiện tại, nhiệm vụ của họ chỉ là xác minh tình trạng của người dân địa phương, họ không đến đây để tiêu diệt sinh vật biến dị nguy hiểm đó.Nếu chỉ xử lý hậu quả thì chỉ cần hai người thi hành cấp B là quá đủ.Mấy nhiệm vụ dọn dẹp thế này chỉ cần đến mỗi năng lực xóa ký ức như của Tần Vô Cấu. Sau khi xóa đi toàn bộ những ký ức đáng sợ liên quan đến loài biến dị, họ sẽ giao những người bị thương cho cảnh sát và các bác sĩ tiếp tục xử lý.[Thiên phú 447 - Quên lãng].Nói ra thì hơi ngại, nhưng đây là thiên phú nguyên sinh duy nhất mà Tần Vô Cấu có được.Thiên phú nguyên sinh là loại thiên phú được hình thành tự nhiên sau khi con người tiếp xúc với chất ô nhiễm. Có hai cách để con người sở hữu được thiên phú. Cách thứ nhất là sử dụng các ống thủy tinh đã được mã hóa gene, cách thứ hai là tự sinh ra thiên phú nguyên sinh cho chính bản thân mình.Tất nhiên, rất hiếm có người sở hữu thiên phú nguyên sinh, mà dù có thì cũng sẽ không mạnh, thường chỉ xếp cuối cùng trong danh sách, không tài nào so được với loài biến dị mạnh mẽ.Dù cho Tần Vô Cấu và Tần Vô Vị là hai anh em song sinh thì mức độ tương thích với thiên phú của hai người bọn họ cũng hoàn toàn đối lập.Tần Vô Cấu không thể thích ứng với bất kỳ một loại thiên phú nào thuộc hệ chiến đấu, trong khi anh trai Tần Vô Vị của y thì lại có tỷ lệ tương thích trên 80% với các thiên phú nằm trong top 200.Nghĩa là, anh trai Tần Vô Vị có thể dễ dàng tỏa sáng rực rỡ trên tiền tuyến, còn người em Tần Vô Cấu thì mãi mãi chỉ có thể đứng ở tuyến sau, được những người thi hành khác bảo vệ, lặng lẽ đảm nhận công việc dọn dẹp và xử lý hậu quả.Dẫu vậy, thứ thiên phú yếu kém này trong mắt người dân bình thường chẳng khác nào một siêu năng lực.Tần Vô Cấu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Y hiểu rằng, công việc giải quyết hậu quả của mình cũng là một phần quan trọng không thể thiếu. Cách duy nhất để bảo vệ người dân khỏi khủng hoảng chính là nhờ những người thanh lọc như bọn họ.Vậy nên, khi hệ thống reo còi báo động, chỉ huy ngập ngừng nói rằng lần này sẽ không có người thi hành cấp A đi cùng, Tần Vô Cấu vẫn kiên quyết nhận nhiệm vụ, nhanh chóng chạy đến hiện trường,Lần này, địa điểm nhiệm vụ là Đại học Nghi Giang nằm ở vùng ngoại ô.Trước đó, các điều tra viên tại khu vực đã phát hiện ra dạo gần đây ở Đại học Nghi Giang có điều gì đó bất thường. Hình như là vì có sinh viên nào đó đã ngược đãi mèo hoang nên khiến các sinh viên khác bạo động.Nhưng thông tin cụ thể hơn thì vẫn chưa điều tra được. Cách đây không lâu, trường Đại học Nghi Giang đột ngột phong tỏa mà không hề có dấu hiệu gì báo trước.Các điều tra viên định đợi tới tối sẽ lẻn vào tra xét thêm nhưng không ngờ, vừa sáng sớm nơi đây đã có cảnh báo về sinh vật biến dị nguy hiểm cao đột ngột xuất hiện.Theo quy định, các điều tra viên phải rút lui để những người thi hành và người thanh lọc đến giải quyết.Tần Vô Cấu không ngờ mình lại gặp Giang Diệu ở đây.Bảo sao y lại cảm thấy cái tên "Đại học Nghi Giang" có chút quen thuộc, hóa ra trước đây lúc điều tra Giang Diệu, y đã từng nhìn thấy tên của ngôi trường này.Đây là ngôi trường mà cha của Giang Diệu - ông Giang Nhất Hoán đang công tác.Giang Diệu có khả năng kháng ô nhiễm rất cao, người như cậu rất thích hợp để gia nhập vào Cục Quản lý. Nhưng đáng tiếc, Giang Diệu lại mắc bệnh tự kỷ, cậu không thể trở thành một người thi hành. Song, nếu lùi một bước, không làm người thi hành thì trở thành người thanh lọc cũng là một lựa chọn không tồi...Nói gì thì nói, giờ Cục Quản lý đang rất thiếu thốn nhân lực...Tần Vô Cấu vốn định dành chút thời gian rảnh để bàn với Giang Diệu về chuyện này, nhưng dạo gần đây khắp thành phố cứ liên tục xảy ra chuyện, Tần Vô Cấu bận đến mức sứt đầu mẻ trán, không còn hơi sức đâu để mời chào Giang Diệu, y chỉ có thể tạm gác chuyện này sang một bên.Hơn nữa, phải giải thích với cha của Giang Diệu làm sao cho phải cũng là một nan đề khó khăn...So với những người thi hành chiến đấu ở tiền tuyến thì những người thanh lọc như bọn họ được đảm bảo an toàn hơn rất nhiều.Nhưng dù gì, họ cũng là nhân viên ở tuyến đầu, có khi phải tiếp xúc gần với ô nhiễm và sinh vật biến dị...Tần Vô Cấu cần tìm ra một lý do hợp lý, vừa không để lộ sự tồn tại của Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt, vừa phải thuyết phục Giang Nhất Hoán đồng ý giao phó cậu con trai tự kỷ của mình cho y.... Nào ngờ, lần gặp tiếp theo lại là tình cảnh này.Ngay khi nhìn thấy Giang Nhất Hoán, Tần Vô Cấu đã biết vị học giả có tương lai đầy hứa hẹn này đã chết, không cách nào cứu chữa nổi.Cột sống của ông ấy bị gãy thành nhiều đoạn, hệ thần kinh trung ương đã đứt lìa, những mảnh xương gãy đâm xuyên qua tim, lá lách, động mạch chủ và một số cơ quan trọng yếu khác. Lượng máu bắn ra tại hiện trường đủ để lấp đầy cả một bồn tắm lớn.Toàn thân Giang Diệu dính đầy máu tươi, nhưng sắc mặt cậu lại trắng bệch.Cũng không có gì lạ.Nghe nói, Giang Diệu vừa bước ra khỏi ký túc xá thì thấy cha mình rơi xuống từ trên tòa nhà cao tầng, thân xác ông đập mạnh xuống nền đất ngay trước mắt cậu.Nếu nói đây chỉ là trùng hợp thì cũng trùng hợp quá rồi đó.Nếu Giang Diệu nhanh chân hơn một tí, ra khỏi ký túc xá sớm hơn hai giây, cha cậu đã đè trúng cậu khiến cậu chết ngay tức khắc.Còn nếu Giang Diệu đi chậm hơn một chút, cậu đã không phải tận mắt chứng kiến cảnh cha rơi xuống, cũng không phải đứng đó nhìn cha mình tắt thở chỉ trong vài giây ngắn ngủi.Cứ như có một ai đó đã tính toán kỹ lưỡng, chính xác đến từng giây từng phút, đẩy Giang Nhất Hoán xuống khỏi mái nhà...Tần Vô Cấu nhanh chóng kiểm tra dư lượng ô nhiễm trong môi trường xung quanh, kết quả được đưa ra khiến y không khỏi bất ngờ. Mức độ ô nhiễm trong khu vực này đã giảm xuống mức không thể phát hiện. Chuyện này giống hệt với hai lần điều tra trước về sinh vật biến dị chưa rõ kia: tới nhanh, đi cũng nhanh, họ không thể tìm thấy chút ô nhiễm nào còn sót lại để lấy mẫu và tiến hành phân tích.Nhưng thứ khiến Tần Vô Cấu càng bối rối hơn lại là một vật khác.Một mặt trang sức đá quý.Đó là một mặt dây chuyền Đá Mặt Trời hình giọt nước được Giang Diệu nắm chặt trong tay.Tần Vô Cấu đã phát hiện ra một thứ không tưởng trên mặt dây ấy.--- Chất nhầy.Một loại chất nhầy trong suốt, có mùi hơi tanh, hệt như chất nhầy của loài ốc sên.Tần Vô Cấu nhanh chóng liên kết sự việc này với những sự việc từng xảy ra trước đó. Nghe nói, trước khi qua đời, mẹ của Giang Diệu - bà Từ Tĩnh Nhàn từng than phiền với bác sĩ tâm thần về chuyện có [Ốc sên] xuất hiện trong nhà của họ.Tại hiện trường vụ án của Từ Tĩnh Nhàn, họ cũng đã phát hiện ra một lượng rất nhỏ chất nhầy không xác định.Lúc ấy, người đảm nhận điều tra vụ này chính là Tần Vô Vị. Anh đã gửi chất nhầy đó đi phân tích ngay lập tức, kết quả cho thấy thành phần của nó cực kỳ phức tạp, không khớp với bất kỳ sinh vật nào con người từng biết đến.Kỳ lạ hơn nữa là khi đo mức độ ô nhiễm của chất nhầy, máy móc đo lường lại báo không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu ô nhiễm nào.Kết quả này khiến tất cả những người có mặt tại thời điểm đó đều trầm mặc suy nghĩ.Đúng ngay lúc kết quả kiểm tra vừa được công bố, trên tiền tuyến cũng truyền về một tin tức: Một nhóm người thi hành cấp A đã bỏ mình trong quá trình điều tra vụ việc liên quan đến [Ốc sên].Không còn nghi ngờ gì nữa, [Ốc sên] cũng là một biến dị siêu cấp S cực kỳ nguy hiểm.... Chẳng lẽ những đợt chuông báo động toàn Cục Quản lý trước đây, cùng với sự xuất hiện của sinh vật biến dị chưa rõ tại Đại học Nghi Giang lần này đều bắt nguồn từ [Ốc sên]?Tần Vô Cấu (*) không đưa ra bất kỳ kết luận nào.Ngoài vụ việc này ra, dạo gần đây trong Đại học Nghi Giang còn xảy ra hàng loạt các sự việc kỳ lạ khác.Đầu tiên là một lượng lớn mèo hoang đột nhiên mất tích, sau đó người ta đã tìm thấy chúng bị giết hại dã man và bị vứt xác tại trạm gửi đồ trong khuôn viên trường.Một loại bệnh truyền nhiễm có tên là "bệnh mắt đen" đã lây lan nghiêm trọng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Lẽ ra hiệu trường phải báo cáo với cơ quan y tế ngay tức khắc và yêu cầu được trợ giúp mới phải, nhưng ông ta lại kiên quyết đòi đóng cửa trường học như một tên điên.Chưa hết, một nhân viên quản lý ký túc xá đã bị sát hại bằng phương thức tương tự như mèo hoang, thi thể bị bỏ lại trong phòng quản lý.Vị trí mà Giang Nhất Hoán rơi xuống và qua đời lại chính xác ngay trước cửa căn phòng quản lý này.Từ thời gian đến địa điểm, mọi thứ đều trùng khớp đến mức đáng ngờ.Tất cả tựa như một màn kịch đã được tính toán tỉ mỉ.Mà vai chính của màn kịch, người được ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào, mọi chi tiết từ biểu cảm, hành động cho đến cảm xúc đều bị phóng đại đến mức tối đa, buộc phải bày ra cho người xem mổ xẻ... chính là Giang Diệu.Nếu Giang Diệu là nhân vật chính, vậy ai là khán giả? Ai là người đã thiết kế sân khấu?Lẽ nào là...[Ốc sên]?Tại sao loài biến dị có mức độ ô nhiễm cao đến mức không thể đo lường, thứ sinh vật cực kỳ nguy hiểm kia lại cứ mãi bám theo Giang Diệu...Tần Vô Cấu bỗng thấy lạnh sống lưng, tóc gáy y dựng thẳng lên.Nhưng dù nói gì đi nữa thì lần này, Giang Diệu buộc phải đi với họ.Sau khi Tần Vô Cấu xóa sạch ký ức của tất cả sinh viên và giảng viên có mặt tại hiện trường, y nói với Giang Diệu rằng cậu phải theo họ về Cục Quản lý.Giang Diệu không từ chối.Không, không phải là "không từ chối", nói đúng hơn là cậu "không phản ứng".Cậu ngồi im trên xe, giống hệt một món đồ chơi điện tử đã cạn kiệt năng lượng.Không nói câu nào, cũng chẳng khóc dù chỉ một tiếng.Dù cho Tần Vô Cấu có cố gắng an ủi hay khung cảnh ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi về sau, tất cả mọi thứ đều không thể thu hút sự chú ý của Giang Diệu.Ngay lúc đó, Tần Vô Cấu đã nhận ra một điều.Bệnh tự kỷ của Giang Diệu đã - chuyển biến xấu.---Chú thích:(*) Raw trong đoạn này là Tần Vô Vị (?) nhưng mà mình xin phép sửa lại là Tần Vô Cấu nhé. Vì đang đề cập đến chuyện ở Đại học Nghi Giang mà giờ Tần Vô Vị đang mất liên lạc nên anh vẫn chưa biết chuyện này, mình nghĩ Tần Vô Cấu sẽ hợp lý hơn (?).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store