ZingTruyen.Store

Edit Dm Nguoi Trong Tim Toi

"Em lại đi săn một mình nữa rồi à?!"

Tiếng quát quen thuộc lại vang lên, đây đã là lần thứ bảy trong tháng này.

Mà tháng này chỉ mới trôi qua mười ngày mà thôi.

Mọi chuyện bắt đầu kể từ sau cuộc vây công của đám sinh vật biến dị cấp S, lúc đó Lục Chấp bị thương rất nặng, Giang Diệu thì rơi vào trạng thái cuồng loạn.

Giá trị SAN của Giang Diệu ổn định đến mức khiến các nhà nghiên cứu phải tiếp tục trầm trồ kinh ngạc. Ngay cả khi chứng kiến cảnh Lục Chấp mất tay, mất chân và mất cả nội tạng, Giang Diệu vẫn có thể nhanh chóng tiêu diệt hàng chục biến dị cấp S trong trạng thái bùng phát, tức tốc đưa Lục Chấp trở về Cục Quản lý và giao anh cho những bác sĩ dày dặn kinh nghiệm.

Trong suốt quá trình đó, giá trị SAN của Giang Diệu vẫn luôn thấp hơn ngưỡng 20.

Vậy mà cậu vẫn không [sa ngã].

Đúng là một kỳ tích.

Cứ như thể trong tâm trí Giang Diệu, có một thứ gì đó vô cùng cứng cáp và mạnh mẽ, kiên cường nâng đỡ cậu. Chẳng bao lâu sau, tất cả đều hiểu rằng trụ cột đó chính là Lục Chấp.

Thấy cảnh Lục Chấp vẫn còn sống được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, Giang Diệu nhìn chằm chằm vào hơi thở trắng xóa trên chiếc mặt nạ dưỡng khí của anh. Chỉ cần biết anh vẫn còn sống, giá trị SAN của Giang Diệu sẽ bắt đầu hồi phục.

Và khi Lục Chấp mở mắt ra, lấy lại được ý thức, giá trị SAN của Giang Diệu lập tức tăng vọt tựa như một tên lửa được phóng đi – chớp mắt là đã về với con số 100.

Đây cũng là một kỳ tích.

Các nhà nghiên cứu kinh ngạc cảm thán, cả đời họ chưa từng gặp giá trị SAN nào có khả năng co dãn đàn hồi như SAN của Giang Diệu.

Mặc dù giữ được mạng sống, nhưng cuộc bạo động của loài biến dị cấp cao đã để lại cho Lục Chấp những tổn thương không thể xóa nhòa.

Anh buộc phải lắp một cánh tay máy để thay thế cho cánh tay phải đã mất.

Quá trình hồi phục chức năng cũng đã được lên kế hoạch, ít nhất phải nửa năm sau anh mới có thể nhận nhiệm vụ tiếp theo, với điều kiện tiên quyết là do anh có nền tảng thể chất mạnh mẽ của một người lính đặc nhiệm từ trước.

Lục Chấp bình thản chấp nhận hiện thực.

Anh biết, đối diện với tình huống nguy cấp như thế, anh còn sống sót trở về đã là một điều kỳ diệu. Chính Giang Diệu là người đã mang phép màu đó đến cho anh.

Nhưng tiếc thay, Giang Diệu lại không nghĩ vậy.

Việc Lục Chấp mất đi cánh tay phải đã để lại một tổn thương không thể xóa trong lòng Giang Diệu. Mỗi lần nhìn thấy cánh tay máy của Lục Chấp, Giang Diệu lại bật khóc nức nở, khóc suốt hàng chục ngày mới dần chấp nhận được sự thật. Tuy vậy, dù cậu đã ngừng khóc to nhưng đôi mắt Giang Diệu vẫn luôn đỏ hoe, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng sụt sùi.

Dường như Giang Diệu không thể hiểu nổi vì sao sau khi Lục Chấp mất đi một cánh tay lại không thể mọc lại được một cánh tay mới.

Cậu cứ mãi canh cánh chuyện này trong lòng.

Cũng dễ hiểu thôi, Lục Chấp là con người, anh không phải là loài biến dị, càng không phải một tồn tại kỳ diệu như Giang Diệu.

Anh là con người, tay bị đứt là đứt, không thể nối lại nghĩa là không thể nối lại, mất đi thì không thể mọc lại được.

Không giống với Giang Diệu, dù có bị nổ tung đầu thì cậu vẫn có thể mọc lại một cái mới ngay tức khắc.

Vì thế, không khó để hiểu vì sao Giang Diệu cứ canh cánh chuyện này mãi...

Cậu đã vô số lần mọc ra thêm một cánh tay mới từ cơ thể, kéo đứt chúng ra một cách thô bạo, đưa cho Lục Chấp rồi cố gắng bắt anh gắn chúng vào tay anh.

Đối diện với cánh tay đẫm máu Giang Diệu vừa xé toạc ra và đưa tới, Lục Chấp vừa sốc vừa buồn cười, từ chối thì không được nhưng nhận cũng không xong. Cánh tay của Giang Diệu là một vật biến dị với mức độ ô nhiễm cực cao, chỉ cần đến gần là Lục Chấp cũng đã có nguy cơ bị ô nhiễm.

Thường ngày, Lục Chấp phải uống hàng đống thuốc kháng ô nhiễm mới có thể tiếp xúc gần với Giang Diệu mà không bị ảnh hưởng. Chỉ để duy trì trạng thái không bị phóng xạ ô nhiễm của Giang Diệu lây lan thôi mà anh đã phải cố gắng vượt bậc, sao anh có thể ghép cánh tay mà Giang Diệu mọc ra vào người mình được?

Giang Diệu đã xé rời vô số cánh tay ra khỏi cơ thể, thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới hiểu ra rằng Lục Chấp không muốn.

Lục Chấp không cần tay cậu.

Lục Chấp không muốn tay cậu.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lục Chấp sẽ không bao giờ có lại cánh tay phải bằng xương bằng thịt. Thứ anh có chỉ là cánh tay máy lạnh lẽo vô hồn.

Chiều hôm đó, Giang Diệu nằm gục bên giường bệnh, vùi đầu vào cánh tay trái đang băng bó của Lục Chấp.

Cậu im lặng rất lâu.

Rồi rời đi.

Tối hôm ấy, Lục Chấp nghe tin Giang Diệu đã tự mình ra ngoài làm nhiệm vụ, giành được chiến thắng vang dội.

"Em ấy đi một mình?!"

Lục Chấp cực kỳ kinh ngạc, đến nỗi anh suýt bật dậy khỏi giường bệnh.

"Sao các người lại để em ấy ra ngoài một mình?! Nếu em ấy mất kiểm soát thì phải làm sao?!"

Lục Chấp chửi thẳng vào mặt Cục trưởng Cục quản lý. Cục trưởng móc tai gãi đầu, vỗ lên lưng Lục Chấp, nói mấy thứ kiểu như cậu cưng chiều cậu ấy quá rồi. Nhìn xem, không có cậu bên cạnh, cậu ấy vẫn làm rất tốt mà. Đừng có bảo bọc cậu ấy quá mức như thế, cho người ta chút không gian riêng để trưởng thành đi chứ!

Phản ứng của Lục Chấp khi nghe câu nói này là tiếp tục mắng Cục trưởng một trận tơi bời.

Cục trưởng cũng không thèm để bụng, cười lớn rồi rời đi.

Ngày hôm sau, Cục Quản lý lại nhận được tin mừng chiến thắng.

Rồi đến ngày thứ ba, ngày thứ tư,...

Tần suất xuất chiến của Giang Diệu vượt xa sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Ai nấy trong Cục đều không khỏi cảm thán, hóa ra Giang Diệu không làm việc theo kiểu 996 (*) mà là kiểu 007.

Mấy kỳ nghỉ trước đây được cấp cho cậu đều là lãng phí cả!

Dường như, Giang Diệu không cần nghỉ ngơi.

Không.

Sau khi quan sát kỹ, các nhà nghiên cứu đã mạnh dạn bỏ từ "dường như" đi.

Giang Diệu hoàn toàn không cần nghỉ ngơi.

Cậu liên tục tiêu diệt tất cả các sinh vật biến dị được phát hiện, từ cấp F đến cấp S, không tha cho bất kỳ chủng nào, giết xong thì ăn luôn.

Không kén cá chọn canh chút nào cả.

Với khả năng cắn nuốt – kế thừa, số lượng thiên phú của Giang Diệu được tăng liên tục theo cấp số nhân. Các nhà nghiên cứu cầm danh sách thiên phú đang không ngừng được đổi mới và cập nhật, cười không ngớt miệng, họ lại có thêm một lượng lớn dữ liệu để quan sát và phân tích nữa rồi.

Không ai biết vì sao Giang Diệu lại đột nhiên liều mạng đến thế.

Phải chăng cậu ấy đang muốn làm thay phần của Lục Chấp trong khi anh đang tĩnh dưỡng?

Nếu là vậy thì Giang Diệu đã vượt xa mọi chỉ tiêu luôn rồi.

Trong vòng một tháng, số nhiệm vụ mà Giang Diệu giải quyết gần như gấp mười lần khối lượng công việc ban đầu.

Thậm chí có những ngày, sĩ quan chỉ huy tại trung ương không thể giao thêm bất kỳ một nhiệm vụ nào mới.

Bởi vì tất cả sinh vật biến dị được phát hiện trong thành phố này, tỉnh này và thậm chí là bảy, tám tỉnh lân cận đều đã bị tiêu diệt. Chuyện này khiến các điều tra viên hết sức kinh ngạc.

Loài người đã đấu tranh với loài biến dị trong suốt một khoảng thời gian rất dài, nhưng đây là lần đầu tiên, họ trải qua những giây phút... rảnh rỗi đến thế!

Điều này chứng tỏ, hiệu suất chiến đấu của một mình Giang Diệu đã vượt xa hàng trăm điều tra viên trong Khu Chiến đấu Số 1 của Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt.

Quả là một sự sỉ nhục mà!

Hàng trăm người bọn họ không tìm ra nổi một sinh vật biến dị để cho Giang Diệu tiêu diệt!

Vì thế, các điều tra viên đã đồng lòng hợp sức, hàng trăm người cùng nỗ lực trong âm thầm, muốn bắt đầu một cuộc thi ngầm với Giang Diệu về hiệu suất công việc.

---

"Em không thể như vậy mãi được!"

Bên ngoài phòng thanh lọc, Lục Chấp chống gậy bước đến, nghiêm nghị răn dạy Giang Diệu thông qua lớp kính trong suốt.

"Em có khả năng kháng ô nhiễm cao không có nghĩa là em hoàn toàn miễn dịch với nó!"

Đã lâu lắm rồi Lục Chấp mới không thể kiểm soát cảm xúc của mình như thế.

Nhìn Giang Diệu đứng trong phòng thanh lọc, bị một đống dung dịch tẩy rửa ô nhiễm phun ướt từ đầu đến chân, trông chẳng khác gì một chú cún vừa bị rơi xuống nước, ánh mắt Lục Chấp càng lúc càng u ám. Sự im lặng và giận dữ của anh gần như hóa thành thực thể, biến thành tiếng quát lao thẳng về phía Giang Diệu.

Dù đã bị tẩy rửa suốt ba giờ liền, mức độ ô nhiễm của Giang Diệu vẫn không hề giảm xuống.

-- Giang Diệu vừa trải qua một trận chiến rất đặc biệt, cậu phải đối đầu với hàng loạt cá thể biến dị.

Đó là một quần thể biến dị hiếm gặp, tuy chỉ là cấp A nhưng chúng lại có được thiên phú [Phát thanh não bộ].

Âm thanh quỷ dị như muốn xuyên thấu màng nhĩ, sóng âm ô nhiễm có tính kích động cực cao liên tục khuấy đảo bộ não của Giang Diệu.

Cậu không chảy máu thất khiếu ngay tại chỗ đã là một kỳ tích.

Nhiều ngày liền chiến đấu với cường độ cao, dây thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, cộng thêm sự ô nhiễm mang tính tẩy não từ [Phát thanh não bộ], tất cả đã khiến giá trị SAN của Giang Diệu dao động lần thứ ba.

Lần đầu tiên là khi vừa được chẩn đoán đã nhiễm ô nhiễm, lần thứ hai là khi Lục Chấp bị đứt lìa tay chân.

Còn lần thứ ba chính là lần này, khi Lục Chấp không ở cạnh cậu.

Giá trị SAN biến động không nhiều, chỉ giảm từ 99 xuống còn 87.

Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để nói lên cậu đang có vấn đề.

Dù là về thể chất hay là về tinh thần, Giang Diệu đều không chịu đựng nổi nữa rồi.

Cậu đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ.

"Rốt cuộc là em đang phát điên cái gì đấy hả? Không được ra ngoài nữa! Ở yên trong ký túc xá cho tôi!"

Lục Chấp nện mạnh vào tấm kính, gào thét với "chú cún con" ướt sũng bên trong.

"Chú cún con rơi xuống nước" cúi thấp đầu, đáng thương co rút ở giữa phòng.

Hàng loạt vòi phun nước áp lực cao nhắm thẳng vào cậu, dung dịch tẩy rửa liên tục dội lên cơ thể, sức ép từ dòng nước lớn đến mức khiến da thịt cậu đau nhói.

Cậu im lặng cúi đầu, không nói một lời nào.

Nhưng Lục Chấp đã ở bên cậu quá lâu, anh biết thừa mấy cái thói quen của Giang Diệu.

--- Không gật đầu có nghĩa là không đồng ý, không nhận sai có nghĩa là lần sau tôi còn dám tái phạm.

Xét theo một góc độ nào đó thì quả thực, Giang Diệu là một người rất thật thà.

Chuyện mà cậu đã hứa với bạn, dù có phải liều mạng cậu cũng sẽ hoàn thành.

Nhưng những thứ mà cậu không đồng ý thì cậu tuyệt đối sẽ không chịu nghe lời, bạn không cần phải ôm hy vọng. Đây là minh chứng rõ ràng rằng cậu sẽ không chịu phối hợp, không chịu tuân theo.

Vậy nên, Lục Chấp càng giận hơn.

"Giang Diệu!"

Anh tức đến mức ném phăng cây gậy đi, đấm một cú thật mạnh làm cửa kính của phòng thanh lọc bị vỡ nát.

Những nhân viên đứng xung quanh hốt hoảng định lao lên, muốn ngăn cản nhưng lại bị người khác ngăn lại.

Lý do là vì đây là chuyện của hai người này, người khác đừng nên can thiệp.

Hai người họ có quan hệ rất đặc biệt. Dù tình huống giữa đôi bên có căng thẳng đến cách mấy, họ cũng sẽ không tổn thương nhau.

Ai mà dám xen vào hai người họ thì chỉ có nước chuốc họa vào thân.

Vì vậy, tốt nhất là cứ đứng một bên quan sát mọi chuyện thôi.

Trong tiếng nước ào ào từ vòi phun áp lực cao, Lục Chấp duỗi tay ra vớ lấy Giang Diệu.

"..." Tóc Giang Diệu ướt sũng, dính bệt vào trán. Dù bị xách lên thì cậu vẫn không thể đứng vững, trông như đã biết lỗi và đang co rúm lại.

Cơ thể gầy guộc của cậu khẽ run lên, không biết là vì lạnh hay là vì sợ hãi.

Khi Lục Chấp chạm vào vai cậu, anh giật mình mở to mắt.

Sao mà lạnh thế này?

Đám người bên Bộ Xây dựng là lũ ngu hết đấy à? Sao không biết điều chỉnh nhiệt độ cho vòi phun cao áp?

Dung dịch tẩy rửa lạnh đến thế, phun lên người lâu đến vậy, nếu chẳng may khiến người ta bị cảm thì phải làm sao?!

Lục Chấp thầm chửi rủa Bộ Xây dựng hàng triệu lần, hoàn toàn quên mất những người thi hành như họ là những "người thép", không bao giờ bị mắc các bệnh vặt vãnh như cảm lạnh.

Anh cũng quên mất rằng cậu thiếu niên yếu ớt, run rẩy nép mình trong tay anh thực ra là một biến dị cấp S+++, một người cực kỳ mạnh mẽ và nguy hiểm.

Đúng là buồn cười mà.

Chỉ cần cậu ấy nổi điên là cậu có thể tiêu diệt hàng chục sinh vật biến dị cấp S chỉ trong nháy mắt.

Vậy mà anh còn lo cậu ấy sẽ cảm vì dính nước lạnh.

---

Nói gì thì nói, ngay khi chạm vào thân thể lạnh như băng của Giang Diệu, cơn giận trong lòng Lục Chấp đã vơi đi quá nửa. Thậm chí, anh còn muốn ôm chặt Giang Diệu vào lòng, cởi áo mình ra cho cậu mặc.

Nhưng rồi, khi nhìn vào thiết bị đo mức độ ô nhiễm được gắn trên tường, nhìn vào con số cao đến đáng sợ kia, Lục Chấp chỉ đành kiềm chế sự dịu dàng ấy lại.

Anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt trên gương mặt, tiếp tục dạy bảo Giang Diệu.

"Nếu em còn bướng bỉnh không chịu nghe lời nữa thì từ giờ trở đi, tôi sẽ không để ý đến em nữa đâu!"

Đám người đang đứng hóng chuyện bên ngoài thông qua lớp kính: "..."

Cái quái gì đấy?! Anh là học sinh tiểu học à!?

Thế nhưng, lời dọa dẫm kiểu học sinh tiểu học này lại cực kỳ hiệu quả với Giang Diệu.

"!!!" Cậu trợn to mắt, ngẩng đầu lên. Hai tay nắm chặt lấy tay áo của Lục Chấp, lắc đầu liên tục. Toàn thân cậu viết rõ ba chữ: Không đồng ý.

Lục Chấp đang cảm thấy lời đe dọa của mình đã có tác dụng thì ngay giây sau, anh nhìn thấy nước mắt của Giang Diệu bắt đầu lăn xuống. Trái tim sắt thép của Lục Chấp vụn vỡ ngay tức khắc, hóa thành dòng nước chua xót đầy bất lực.

"Đừng khóc! Không được khóc!" Lục Chấp cố giữ giọng nghiêm khắc, nói với cậu: "Rõ ràng là em làm sai mà em còn dám khóc nữa là sao hả!"

Giang Diệu lập tức ngoan ngoãn nghe theo. Cậu cố gắng nín lại, nhịn không dám thút thít.

Nhưng nước mắt không phải thứ có thể dễ dàng khống chế bằng ý chí.

Giang Diệu cũng đã nhận ra điều đó, cậu đưa hai ngón tay lên, ấn vào khóe mắt của mình.

Lục Chấp: ?

Làm gì vậy?

Vài giây sau, Lục Chấp mới chợt nhận ra Giang Diệu đang cố ngăn nước mắt bằng cách chặn tuyến lệ lại!

Anh không nhịn nổi nữa, bật cười lớn tiếng ngay tại chỗ.

Thôi xong, xem như kế hoạch dạy bảo em ấy thất bại hoàn toàn rồi.

Người đang cố giữ vẻ nghiêm khắc để răn dạy cuối cùng cũng phải chịu thua, không tỏ ra hung dữ nữa mà thuận theo cảm xúc thật của mình, ôm lấy cậu thiếu niên sai không chịu nhận trước mặt vào trong lòng.

Quá trình thanh lọc vẫn chưa kết thúc, nhưng anh có thể ôm lấy Giang Diệu, dùng lồng ngực mình để ủ ấm cho cậu ấy, chốc chốc lại xoay người cậu qua để ủ ấm sau lưng. Nếu vậy thì ít nhiều gì, cậu cũng sẽ thấy dễ chịu hơn.

---

Xong việc, Lục Chấp cẩn thận ngẫm lại mọi chuyện, cuối cùng cũng hiểu vì sao Giang Diệu lại liều mạng săn lùng loài biến dị, cuối cùng anh cũng đã tìm ra nguyên do.

Em ấy muốn tìm một thiên phú thuộc hệ chữa lành.

Dù Lục Chấp có mạnh mẽ đến đâu, dù anh có chăm chỉ tập luyện các bài tập phục hồi chức năng nhiều đến nhường nào, thì anh vẫn chỉ là một con người.

Mà con người thì luôn có giới hạn.

Anh cần rất nhiều thời gian để có thể thích ứng với tứ chi từng bị xé nát rồi nối lại, anh cũng phải bỏ ra rất nhiều thời gian để có thể quay lại chiến trường, kề vai chiến đấu cùng Giang Diệu thêm một lần nữa.

Và anh cần nhiều thời gian hơn nữa... Có thể là suốt phần đời còn lại để chịu đựng và làm quen với những di chứng do vết thương nghiêm trọng đã để lại.

Cánh tay bị đứt rồi thì không thể mọc thêm cánh tay mới.

Đây là thứ mà người ta gọi là giới hạn của con người.

Vì thế, Giang Diệu muốn tìm ra một thiên phú thuộc hệ chữa lành.

Cậu muốn chữa trị cho Lục Chấp, cậu muốn xóa bỏ những nỗi đau mà anh phải chịu đựng.

Giang Diệu chỉ muốn Lục Chấp khỏe lại, không còn phải chống gậy hay mồ hôi đầm đìa trong những buổi tập phục hồi chức năng. Cậu muốn Lục Chấp trở về với trạng thái đỉnh cao như trước khi bị thương.

Chính vì vậy, cậu nuốt chửng mọi loài biến dị mà cậu có thể tìm thấy.

Cậu liều mạng ăn, liều mạng tiêu hóa. Ăn đến mức bụng sắp nổ tung, ăn đến mức mặt mày tái nhợt, phải dựa vào tường để nôn mửa, nhưng cậu vẫn kiên quyết xé từng mảnh thịt của loài biến dị ra, nhét chúng vào miệng.

Cậu không muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cậu không cần những thiên phú chiến đấu hủy diệt trời đất.

Cậu chỉ muốn chữa khỏi cho Lục Chấp mà thôi.

---

Thế nhưng, dù cố gắng đến mức nào, dù đã làm mọi cách có thể...

Thì cuối cùng, Giang Diệu vẫn không thể toại nguyện.

---

Chú thích:

(*): Chế độ làm việc 996 là chế độ làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, suốt sáu ngày trong tuần. Tương tự, chế độ làm việc 007 là chế độ làm việc cả tuần, không nghỉ bất cứ ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store