Edit Dm Nguoi Trong Tim Toi
Kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của Giang Diệu vẫn ổn, không có vấn đề gì nhưng Giang Nhất Hoán vẫn không quá yên tâm. Vì thế, ông đã đặt lịch hẹn khám với Ôn Lĩnh Tây vào ngày mai.Sáng sớm hôm sau, Giang Nhất Hoán đưa Giang Diệu đến Trung tâm Sức khỏe Tâm thần. Có lẽ vì hôm nay là thứ Hai nên bãi đỗ xe ở đây khá vắng, thậm chí đến cả các nhân viên y tế tại quầy lễ tân cũng đến muộn."Ơ, tối qua bác sĩ Ôn có tiếp nhận một bệnh nhân..." Điều dưỡng ở quầy lễ tân nhận ra Giang Diệu, trước đây hai người họ đã từng ngồi ăn Malatang cùng nhau. Thấy hai cha con Giang Diệu đến, cô còn chưa kịp thay đồng phục điều dưỡng đã vội vàng tìm kiếm trong sổ đăng ký của bệnh viện.Dù gì thì Trung tâm Sức khỏe Tâm thần cũng khác với những bệnh viện thông thường, có một số bệnh nhân không muốn bị người khác biết rằng mình đã từng đến đây, càng không muốn gặp người quen tại chỗ này. Vì thế, ở phòng khám có quy chế đặt hẹn trước buộc phải thực hiện nghiêm ngặt, cần phải đăng ký tại quầy lễ tân trước khi vào khám.Khi rời đi cũng phải ghi lại, tránh trường hợp bệnh nhân trước chưa ra ngoài thì bệnh nhân tiếp theo đã vô tình bước vào, làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến quá trình điều trị.Điều dưỡng kiểm tra sổ đăng ký để xác nhận xem hiện tại phòng khám có bệnh nhân hay không. Vì bệnh nhân tâm thần rất nhạy cảm, nếu đang ở giai đoạn điều trị quan trọng thì tiếng gõ cửa hỏi thăm cũng có thể kích thích họ.Lần đăng ký cuối cùng trong sổ là bệnh nhân của Ôn Lĩnh Tây vào tối qua, chắc chắn giờ đã rời đi rồi.Mà khi nãy điều dưỡng cũng đã thấy xe của Ôn Lĩnh Tây ở bãi đỗ, chắc là vì bác sĩ Ôn biết Giang Diệu sẽ đến khám nên cũng tới đây từ sớm."Hôm nay em là người đầu tiên đến đây đấy." Điều dưỡng mỉm cười, cô cũng rất thích cậu bé ngoan ngoãn và trầm lặng này: "Vào đi, bác sĩ Ôn đang chờ em đó!"Giang Diệu gật đầu, bước về phía phòng khám của Ôn Lĩnh Tây.Giang Nhất Hoán đứng ở quầy lễ tân đăng ký cho Giang Diệu, nhân tiện nói chuyện phiếm với điều dưỡng.Chủ đề tự nhiên chuyển sang vụ bê bối dạo gần đây của quán lẩu cay Hồng Du."Hầy, vấn đề vệ sinh thực phẩm của cái quán đó đúng là đáng sợ..." Điều dưỡng lo lắng nói: "Lúc tin tức đó nổ ra, tôi sợ muốn chết. Quán đó làm ăn khấm khá lắm, mọi người quanh đây ai cũng từng ăn ở đó hết rồi...Đúng là kinh khủng thật. Đêm hôm ấy, tôi kéo nguyên đám bạn đi xếp hàng kiểm tra sức khỏe mà đến nơi mới thấy, hàng người xếp hàng ở bệnh viện dài đằng đặc...""Kiểm tra xong có bị gì không?" Giang Nhất Hoán quan tâm hỏi han."Không sao, không sao, nhưng tôi vẫn lấy thuốc uống cho chắc ăn." Điều dưỡng nói với vẻ mặt tám chuyện: "Nhưng mà tôi nghe nói có vài người không ổn lắm, nhập viện ngay tại chỗ luôn. Mà bệnh viện đó lạ lắm, tên là gì ấy nhỉ, viện điều dưỡng gì ấy, tôi chưa từng nghe đến nó bao giờ.""Viện điều dưỡng?" Giang Nhất Hoán nghi hoặc.Quan hệ của ông rất rộng, trong vòng bạn bè cũng không thiếu các bác sĩ. Vụ việc của quán lẩu cay Hồng Du lần này gây ra hậu quả rất nghiêm trọng cho an toàn sức khỏe cộng đồng, hệ thống y tế địa phương rất xem trọng vụ này, nhanh chóng triển khai toàn bộ các biện pháp ứng phó khẩn cấp.Theo lẽ thường, khi điều trị các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh viện tốt nhất là Bệnh viện Nhân dân số 1 trực thuộc Đại học Y Khoa Nghi Giang. Dù số lượng bệnh nhân có quá tải, Bệnh viện số 1 không thể tiếp nhận hết thì họ cũng nên chuyển đến Bệnh viện số 2 hoặc Bệnh viện số 3, đây đều là các bệnh viện lớn khác trong thành phố.Sao lại chuyển thẳng đến viện điều dưỡng được?Trừ khi căn bệnh này có khả năng lây nhiễm...Giang Nhất Hoán bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh.Ông biết ở vùng ngoại ô thành phố có một viện điều dưỡng, gọi là trại an dưỡng chứ trên thực tế, đó là một bệnh viện chuyên dùng để cách ly các bệnh truyền nhiễm.Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của một món đồ ăn lại gây ra bệnh truyền nhiễm? Nghiêm trọng đến mức phải cách ly sao?Lẽ nào đó là dịch tả...Giang Nhất Hoán không phải là chuyên gia y tế, trong mấy tình huống thế này ông cũng không dám bình luận bừa bãi. Theo bản năng, ông quay đầu lại nhìn con trai mình.Giang Diệu đang đứng trước cửa phòng khám của Ôn Lĩnh Tây, cậu duỗi tay gõ cửa.Cộc cộc.Không ai mở cửa.Giang Diệu rất lịch sự, cậu đợi một lúc rồi lại gõ thêm vài cái.Cộc cộc.Nhưng vẫn không có ai trả lời."Có chuyện gì vậy?" Giang Nhất Hoán lại gần con trai: "Bác sĩ Ôn vẫn chưa đến à?""À, có khi bác sĩ đang ăn sáng trong phòng nghỉ cũng nên." Cô điều dưỡng ló đầu ra từ quầy lễ tân, nhìn quanh rồi nói: "Không sao đâu, em cứ vào trước đi, để chị ra đằng sau gọi bác sĩ đến."Giang Diệu đã đến đây rất nhiều lần, cậu đã quen với tất cả mọi người từ lâu, đặc biệt là với bác sĩ Ôn.Thậm chí, bác sĩ Ôn còn dẫn cậu đi sở thú vào ngày nghỉ cuối tuần. Có thể nói, hai người họ rất thân thiết với nhau.Vậy nên, Giang Nhất Hoán cũng nói với cậu: "Ừm, vậy con vào đó chờ trước đi."Theo thói quen làm việc của bác sĩ Ôn, anh sẽ trò chuyện riêng với bệnh nhân trước rồi sau đó mới trao đổi với người nhà để thảo luận về bệnh tình. Vì thế, Giang Nhất Hoán quay lại ngồi ở khu vực chờ.Giang Diệu đưa tay lên, nắm lấy tay nắm cửa.Cạch.Cửa không khóa, vẫn đang mở....Nhưng khi đẩy cửa ra, lại có thứ gì đó cản cậu lại.Ban đầu, Giang Diệu không dùng sức, cửa chỉ mở ra một khe hở rồi dừng lại. Đồng thời, trên đầu cậu vang lên một âm thanh kỳ lạ.Răng rắc.Tựa như âm thanh phát ra khi một người nào đó ngồi lâu trong văn phòng vặn cổ và eo để giãn cột sống.Bác sĩ Ôn đang ở trong đó sao?Giang Diệu cảm thấy khó hiểu.Cậu lại thử đẩy cửa ra thêm lần nữa, từ cánh cửa truyền đến một cảm giác mềm mại như thể có thứ gì đó đang chặn lại.Rất kỳ lạ. Lực cản đó không lớn, chỉ cần dùng một chút sức là đã có thể đẩy cửa ra được. Cảm giác truyền lại từ tay thậm chí còn hơi đàn hồi.Thứ kỳ lạ hơn chính là cái âm thanh đó.Rắc rắc rắc rắc.Nếu xương có thể phát ra âm thanh như vậy thì chắc chắn người đó bị bệnh về xương cổ rất nghiêm trọng.Giang Diệu không cần dùng nhiều sức, cửa đã mở. Âm thanh răng rắc kia cũng theo đó mà ngừng lại.Cùng lúc đó, có một thứ gì đó rơi từ trên cửa xuống.[Cẩn thận!] Giọng nói trong lòng vội vàng nhắc nhở.Theo phản xạ, Giang Diệu ngẩng đầu lên, duỗi tay ra.Phập.Vừa đúng lúc, cậu đỡ được thứ đó.Đó là một vật thể tròn, nặng và ấm nóng, cảm giác khi chạm vào nó rất kỳ lạ.Giang Diệu cúi đầu xuống.Cậu đối diện với ánh mắt của một cái đầu người.---Cảnh sát kéo căng dây cảnh báo màu vàng bên ngoài Trung tâm Sức khỏe Tâm thần.Gần đây, tần suất xảy ra các vụ án mạng quá cao...Hơn nữa, sao cái nào cũng liên quan đến thằng nhóc nhà họ Giang này vậy trời!?Cảnh sát Phương mệt mỏi thở dài, chỉ huy cấp dưới khẩn trương và trật tự điều tra hiện trường. Còn ông thì lại ngồi trong một phòng khám khác, tiến hành thẩm vấn Giang Diệu."Vậy nên, cậu là người đầu tiên bước vào phòng khám trong hôm nay...Khi cậu vào thì trong phòng khám không có ai khác, chỉ có mình Ôn Lĩnh Tây, ừm, Ôn Lĩnh Tây..."Cảnh sát Phương ngập ngừng một chút, không biết phải mô tả tình trạng của Ôn Lĩnh Tây lúc đó thế nào cho đúng.Chết thì chắc chắn là chưa chết, nhưng sống thì cũng không sống được.Giang Diệu ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, đầu cúi gằm xuống, nhìn chằm chằm vào đôi tay mình đang đặt lên đầu gối. Hai bàn tay cậu vẫn giữ nguyên tư thế mở rộng, như thể vẫn còn đang cầm một cái đầu người.Đó là một cảm giác rất khó có thể quên.[Nhưng em nên quên nó đi.]Phần hơi nhói đâm vào tay cậu là tóc, và qua lớp tóc, cậu có thể cảm nhận được da đầu mềm mại đang bao bọc lấy phần sau cứng rắn của hộp sọ.Đó đáng lẽ phải là cảm giác chỉ có khi cậu và đối phương thân thiết vô cùng.Cậu và bác sĩ Ôn thực sự rất thân thiết với nhau. Bác sĩ Ôn là người đồng hành cùng cậu lâu nhất trong tất cả các bác sĩ cậu từng tiếp xúc, trong khi những bác sĩ khác dù nổi tiếng đến đâu cũng chỉ biết lắc đầu, nói rằng tình trạng của cậu không thể cải thiện được nữa, nói rằng cậu đã trưởng thành rồi nên e rằng bệnh của cậu không thể chữa khỏi, nói rằng cậu nên đi tìm bác sĩ khác để thử thêm...Chỉ có bác sĩ Ôn là người tặng cậu mấy bé côn trùng.[Đừng nghĩ về chuyện đó nữa, đó không phải lỗi của em.]Nhưng cậu là người đã đẩy cửa ra.Trên đỉnh cánh cửa treo lơ lửng cơ thể của bác sĩ Ôn. Khi đó, bác sĩ Ôn vẫn còn sống.Cậu đã quá bất cẩn. Lẽ ra cậu nên chú ý hơn, âm thanh "răng rắc" đó phát ra từ đốt sống cổ của bác sĩ Ôn.Dù các cơ xung quanh cổ đã bị xé toạc nhưng đốt sống, dây thần kinh và các mạch máu vẫn còn kết nối.[Đó không phải lỗi của em, đừng tự trách mình nữa.]Khi đó, bác sĩ Ôn vẫn còn sống.Vì cậu đã đẩy cửa ra nên đầu bác sĩ Ôn mới rơi xuống.Nếu cậu không vội vã mở cửa mà để điều dưỡng đi vào từ lối dành riêng cho nhân viên y tế thì có lẽ đầu của bác sĩ Ôn sẽ không rơi xuống, không rơi vào tay cậu.Cậu đã quá vô lễ. Cậu không nên mở cửa khi chưa được phép. Cậu nên đứng yên đợi ở ngoài. Sau khi gõ cửa xong, cậu nên chờ bác sĩ Ôn ra mở cửa và mời cậu vào thì cậu mới được đi. Cậu quá vô lễ, cậu không nên mở cửa, cậu không nên dùng lực...[......Giang Diệu!]Người trong tâm trí cậu cất cao giọng.Giang Diệu giật mình, đột ngột ngẩng đầu lên.Đồng tử cậu khẽ run rẩy.Cảnh sát Phương ngồi sau bàn làm việc bị hành động bất ngờ của Giang Diệu dọa sợ. Ông nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng hỏi: "Có chuyện gì sao? Cậu có nhớ ra điều gì không?"Nhưng Giang Diệu chỉ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ông.Ánh mắt của cậu trống rỗng, như thể cậu không nhìn vào cảnh sát Phương mà đang nhìn xuyên qua ông, quan sát thứ gì đó.Cảnh sát Phương bỗng cảm thấy lưng mình ớn lạnh, theo phản xạ, ông quay đầu lại nhìn về lối đi dành cho nhân viên y tế.Cấu trúc của tất cả phòng khám trong Trung tâm Sức khỏe Tâm thần đều giống nhau. Cửa trước nối liền với khu vực chờ của bệnh nhân còn cửa sau là lối đi riêng dành cho nhân viên y tế.Hiện trường vụ án nằm ngay trong một phòng khám khác bên phía đối diện.Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng ngồi đây vẫn có thể nghe thấy âm thanh căng thẳng và có trật tự của cảnh sát và các nhân viên pháp y đang điều tra hiện trường.Cánh cửa đã chặn phần nào âm thanh nhưng tiếng bước chân dồn dập, tiếng thảo luận, tiếng ma sát của túi nhựa dùng để thu thập chứng cứ vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu.Cảnh sát Phương không khỏi thở dài một hơi.Cuối cùng thì vụ án lần này cũng đã không còn là án mạng trong phòng kín.Không những không phải là án mạng trong phòng kín mà thậm chí ông còn không biết liệu đây có được gọi là...án mạng hay không.Chắc chắn nạn nhân đã tử vong. Toàn bộ phần đầu của vị bác sĩ họ Ôn đó đã lìa khỏi thân, chết rất thảm, không cách nào cứu chữa nổi.Nhưng cái chết của anh quá kỳ lạ...Thậm chí, nó còn kỳ lạ hơn gấp trăm lần so với các vụ án trước như [Vụ án mạng trong phòng tập nhảy] hoặc [Vụ mất ruột.]Bởi vì, nạn nhân lần này đã tử vong ngay lúc được phát hiện.Có lẽ tình huống lúc đó là như thế này: Ôn Lĩnh Tây bị ai đó cố định trên bức tường phía trên cửa trước của phòng khám, treo ngược xuống dưới, đầu dựa vào cánh cửa sau lưng.Các cơ ở cổ đều bị xé toạc, chỉ còn lại dây thần kinh và các mạch máu cần thiết để duy trì sự sống.Về phần xương cổ của anh, trên thực tế nó đã bị kéo giãn đến mức lỏng lẻo, gần như chỉ cần chạm nhẹ vào một cái là sẽ gãy.Vì vậy, khi cậu nhóc nhà họ Giang này đẩy cửa bước vào.Phập.Đầu anh rơi xuống ngay lập tức.Nếu nói một cách chính xác thì khi đó Ôn Lĩnh Tây vẫn chưa chết, anh vẫn đang trong trạng thái hấp hối, còn giữ lại được một hơi tàn.Chính việc Giang Diệu đẩy cửa vào mới khiến các mạch máu và dây thần kinh ngay cổ của anh đứt lìa ra, khiến anh chết ngay tức khắc.Nhưng Giang Diệu vô tội.Cậu không hề biết Ôn Lĩnh Tây đang bị treo ngay cửa trong tình trạng như vậy...Đùa à, ai có thể tưởng tượng được một người với cái cổ sắp gãy lại bị treo trên cửa như thế đâu!Từ góc nhìn của ông, cảnh sát Phương cho rằng Giang Diệu cũng là một nạn nhân. Đừng nói đến Giang Diệu, ngay cả bản thân ông, một cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy lạnh sống lưng.Nhưng vụ án này thực sự quá kỳ lạ...Còn khó hiểu hơn cả vụ đôi chân bị đập nát và vụ ruột hòa tan.Đáng lo ngại hơn nữa, trạng thái tinh thần của cậu Giang Diệu này không được ổn cho lắm.Nghe nói cậu vốn đã mắc chứng tự kỷ, bác sĩ Ôn là một trong số ít người mà cậu có thể gọi là bạn. Giờ thì hay rồi, người bạn duy nhất bị cậu vô tình làm mất đầu, Giang Diệu, với tư cách là người đầu tiên phát hiện ra thi thể và cũng là người gây ra cái chết cho Ôn Lĩnh Tây phải chịu một cú sốc cực lớn.Cảnh sát Phương không biết các bác sĩ tâm thần dùng thuật ngữ gì để chỉ tình trạng của cậu nhưng nếu để ông nói, thì đó là ---Cậu đang ngây ngốc.Giang Diệu đã được đưa vào phòng khám này mười phút rồi. Suốt mười phút đó cậu đều mơ hồ như đang trên mây, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay mình, như thể tay cậu vẫn còn đang cầm cái đầu của người chết.Nhưng bây giờ, cậu lại đột ngột ngẩng đầu lên như thể vừa bị ai đó đánh một gậy vào đầu. Thậm chí, đồng tử cậu còn hơi run rẩy.Cảnh sát Phương còn tưởng cậu nhớ ra chuyện gì đó nên kiên nhẫn hỏi han từng chút một.Nhưng từ đầu đến cuối, Giang Diệu chỉ mơ màng lẩm bẩm mãi một từ."Thiên nga."Cảnh sát Phương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đành gọi cha của Giang Diệu là Giang Nhất Hoán đến.Giang Nhất Hoán vốn đang bị thẩm vấn ở phòng bên cạnh, nghe nói cảnh sát bên chỗ con trai gọi, ông lo lắng vội vã chạy qua."Thiên nga!?"Không ngờ rằng khi nghe thấy từ này, trên mặt của Giang Nhất Hoán cũng hiện lên vẻ kinh ngạc như vừa bị ai đó đánh một cú thật mạnh.Sự tò mò của cảnh sát Phương đã dâng trào đến đỉnh diểm, ông nhíu mày hỏi: "Thiên nga nghĩa là gì? Nãy giờ con trai anh cứ lẩm bẩm mãi."Giang Nhất Hoán quay đầu lại nhìn con trai, vành mắt từ từ đỏ hoe.Dưới lời giải thích của Giang Nhất Hoán, cảnh sát Phương cũng dần dần hiểu ra mọi chuyện.Hóa ra, cậu thiếu niên tự kỷ này gọi mọi người bằng biệt danh.Ví dụ như, cậu gọi cha mình là "St.Bernard", còn bác sĩ Ôn Lĩnh Tây là "Labrador 7".Còn "thiên nga" là biệt danh dùng để ám chỉ người mẹ đã khuất của cậu, đồng thời cũng là nạn nhân trong [Vụ án mạng tại phòng tập nhảy] kia....Mọi chuyện càng lúc càng kỳ lạ.Bây giờ Giang Diệu đột nhiên nhắc tới "thiên nga", lẽ nào cậu ấy cảm thấy hai vụ án này có liên quan đến nhau?Cảnh sát Phương muốn hỏi thêm nhưng Giang Diệu lại tựa như một chiếc máy ghi âm bị hỏng, không ngừng lặp đi lặp lại một từ, nước mắt tuôn trào qua má."Thiên nga...thiên nga..."Cậu không khóc thành tiếng hay nấc lên mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Biểu cảm đó như đang trong một giấc mơ, cơ thể và linh hồn của cậu bị tách rời, nước mắt trào dâng, linh hồn đang than khóc trong im lặng còn cơ thể vẫn mờ mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra....Chuyện này là sao?Cảnh sát Phương băn khoăn nhìn Giang Diệu rồi lại nhìn sang Giang Nhất Hoán cũng đang nước mắt lưng tròng. Ông kéo Giang Nhất Hoán sang một bên."Tôi đâu có hỏi về mẹ cậu ấy đâu, sao đột nhiên lại khóc lên thế này?" Cảnh sát Phương bối rối, cảm tưởng như mình đã vô tình nói ra điều gì đó không đúng, khiến chàng trai trẻ này bật khóc."Có lẽ...có lẽ thằng bé...vừa mới hiểu ra." Giang Nhất Hoán cũng nghẹn ngào, nhìn về phía con trai: "Lúc mẹ nó qua đời, nó vẫn chưa hiểu, vẫn không biết cái chết là gì...Có lẽ hôm nay khi nhìn thấy bác sĩ Ôn...có lẽ hôm nay nó vừa mới hiểu ra rằng, mẹ của nó cũng giống như bác sĩ Ôn, đã không còn nữa rồi, và cũng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được nữa..."Cảnh sát Phương chợt hiểu rõ mọi chuyện.Hóa ra trước đây, cậu thiếu niên tự kỷ này không phản ứng trước cái chết của mẹ mình không phải là vì cậu không buồn mà là vì cậu không hiểu được nó.Bây giờ, khi Ôn Lĩnh Tây chết, đầu anh rơi thẳng vào tay Giang Diệu, cậu đối mặt với cái chết ở cự ly gần như vậy nên cũng có thể hiểu ra cái chết là gì.Cái chết nghĩa là người đó sẽ không bao giờ cử động nữa.Cái chết nghĩa là cơ thể người đó từ ấm áp chuyển sang lạnh lẽo, dần dần mất đi thân nhiệt trên tay bạn.Cái chết nghĩa là, kể từ ngày hôm nay, bạn sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa.Cái chết nghĩa là sự bất lực, là thứ không thể cứu vãn.Cảnh sát Phương thở dài, vẫy tay với đồng nghiệp ở phòng cạnh đã qua đây chung với Giang Nhất Hoán, ý bảo rằng đừng làm phiền đến hai cha con bọn họ, cứ để họ ôm nhau khóc một trận cho thỏa lòng....Tính ra cũng thật kỳ lạ.Những chuyện kỳ quái xảy ra ở thành phố Nghi Giang gần đây, dường như ít nhiều cũng đều liên quan đến Giang Diệu.Dựa trên trực giác của một cảnh sát hình sự, cảnh sát Phương vừa nhíu mày suy nghĩ vừa phái người đi điều tra hồ sơ cá nhân của cậu.Nhưng vừa bước ra khỏi phòng khám, ông đã gặp một người không ngờ đến trên hành lang."Sao lại là cậu?"Cảnh sát Phương buột miệng thốt lên."Sao lại là chú nữa."Chàng thanh niên tóc bạc mặc chiếc áo da bó sát màu đen cũng không vui vẻ gì, nhíu mày đáp lại.Cảnh sát Phương bị anh hỏi ngược lại thì cũng cứng họng."Cậu nghĩ tôi muốn tới đây à? Gần đây có nhiều vụ án xảy ra quá nên cấp dưới của tôi bận tới mức không kịp thở, dĩ nhiên tôi phải tự thân ra tay rồi!"Tần Vô Vị cũng cực kỳ bất đắc dĩ."...Bên tôi cũng vậy."Cảnh sát Phương: "Gì cơ?"Tần Vô Vị: "Thiếu người. Nên giờ tôi cũng phải tự mình ra trận."Cảnh sát Phương: "..." Dù không biết vị đội trưởng Tần này thuộc bộ phận nào nhưng một người vừa bí ẩn vừa quyền lực đến vậy...lại thiếu người sao!?Dựa trên hiểu biết của cảnh sát Phương về "quyền lực", nhân vật cỡ cấp bậc như vậy chỉ cần vung tay cái thôi là đã có thể triệu tập hàng trăm trợ thủ đến từ địa phương khác để qua đây giúp sức!Tần Vô Vị không trả lời ánh mắt dò xét của cảnh sát Phương. Anh đi thẳng về phía phòng khám."Này, đợi đã, giờ họ đang..." Cảnh sát Phương muốn ngăn anh lại."Tôi đến để thẩm vấn." Tần Vô Vị không quay đầu, tiếp tục bước đi, đôi bốt da của anh phát ra tiếng vang đều đặn trên sàn gạch."Thẩm vấn?" Một bóng ma ám ảnh nào đấy lóe lên trong lòng cảnh sát Phương, ông không vui nói: "Không phải chứ, vụ án này mà cậu cũng muốn giành sao?! Cậu vừa mới phá xong một vụ án lớn... cấp trên không cho cậu nghỉ ngơi à?!"Tần Vô Vị không biểu lộ cảm xúc gì, liếc nhìn ông một cái. Dường như ánh mắt đó đang nói: chú cũng có được nghỉ ngơi đâu?Dù là cùng cảnh ngộ, nhưng cái ánh mắt như đang nhìn người bị thiểu năng của thằng nhóc này...Trông ghét thật!Cảnh sát Phương nhíu mày, nhanh chóng bước lên chặn anh lại: "Đợi đã! Thẩm vấn cũng phải chờ một chút, trong đó đang có người khóc mà!""Khóc?" Tần Vô Vị nhíu mày, thắc mắc: "Khóc gì? Bị dọa khóc à?""Cậu nhóc họ Giang đó có mối quan hệ rất thân thiết với nạn nhân. Hơn nữa, cậu ấy... Ừm..." Cảnh sát Phương cân nhắc từ ngữ, vì lời nói của ông rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Giang Diệu: "Cậu ấy bị kích động tinh thần khi là người đầu tiên chứng kiến hiện trường, vả lại cậu ấy cũng vừa nhớ lại chuyện của mẹ mình... Bây giờ hai cha con đang ôm nhau khóc trong đó, cậu đừng..."Cảnh sát Phương chưa kịp nói hết câu "Cậu đừng làm phiền họ" thì đã thấy Tần Vô Vị nhướng mày, biểu cảm có chút sáng rỡ: "Ồ, hóa ra đều là người quen. Vậy thì tôi càng phải vào trong."Cảnh sát Phương: "?"Tần Vô Vị mạnh mẽ lách qua người cảnh sát Phương, đồng thời nhấn nút tay nắm cửa, giơ quyển sổ đăng ký bệnh nhân ra.“Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi, người cuối cùng trong sổ đăng ký này, người cuối cùng mà Ôn Lĩnh Tây gặp -- có phải cũng là người quen của Giang Diệu không?"Cảnh sát Phương vừa nghe, sợi dây trong lòng của một vị cảnh sát kỳ cựu ngay lập tức căng chặt.Người cuối cùng đến khám vào đêm qua, người bất chấp mưa phùn, vẫn quyết tâm đến gặp Ôn Lĩnh Tây vào nửa đêm.Người cuối cùng gặp Ôn Lĩnh Tây trước khi anh chết.Sổ đăng ký bệnh nhân lướt qua trước mắt.Ánh mắt cảnh sát Phương sắc như kính ngắm, ông ngay lập tức bắt được cái tên cuối cùng trong quyển sổ đăng ký.--- Lục Chấp.Người cuối cùng mà Ôn Lĩnh Tây gặp trước khi chết.Tên là, Lục Chấp.---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store