ZingTruyen.Store

Edit Dm Nguoi Trong Tim Toi

Thực ra, Ôn Lĩnh Tây đã bắt đầu điều tra mối liên hệ giữa [Vụ án mạng trong phòng tập nhảy] và [Vụ mất tích bí ẩn ngoài sân vườn] từ lâu.

Đêm đã khuya, phòng khám của Ôn Lĩnh Tây tại Trung tâm Sức khỏe Tâm thần vẫn còn sáng đèn. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu xuống bàn làm việc, màn hình máy tính đầy chữ khiến người ta không khỏi hoa mắt.

Anh đang xem lại bệnh án của Giang Diệu.

Giang Diệu bắt đầu đến khám tại chỗ anh từ năm tháng trước. Khi đó, Ôn Lĩnh Tây cũng chỉ là một bác sĩ điều trị chính với hơn năm năm kinh nghiệm trong nghề, so về thâm niên thì còn thua xa nhiều bậc thầy khác trong ngành.

Trước khi giao Giang Diệu cho anh, thực ra cha mẹ của cậu cũng đã tìm gặp nhiều chuyên gia có tay nghề cao hơn nhưng có vẻ như Giang Diệu không thích họ, cậu không bao giờ chịu hợp tác điều trị.

Chỉ đến khi gặp Ôn Lĩnh Tây, cậu mới tỏ ra bình tĩnh hơn đôi chút.

Lúc đó, Ôn Lĩnh Tây còn cảm thấy khá tự hào, nghĩ rằng chính khí chất ôn hòa và vô hại của mình đã rút ngắn khoảng cách giữa anh và Giang Diệu.

Bây giờ nghĩ lại, anh lại thấy có chút nghi ngờ.

...Sắp xếp lại hai vụ án này thử xem sao.

Đầu tiên là [Vụ mất tích bí ẩn ngoài sân vườn].

Ôn Lĩnh Tây đã tra cứu tất cả các tài liệu mà anh tìm thấy liên quan đến sự việc này --- dĩ nhiên, hồ sơ của cảnh sát không phải là thứ có thể dễ dàng truy cập nhưng [Vụ mất tích bí ẩn ngoài sân vườn] năm đó đã gây chấn động, khiến vô số ánh mắt trên cả nước dõi theo, cảnh sát không chịu nổi áp lực từ dư luận nên đã công bố rất nhiều manh mối ra bên ngoài.

Chẳng hạn như đoạn video ghi lại lúc Giang Diệu mất tích.

Rất kỳ lạ, thực sự rất kỳ lạ.

Khi Giang Diệu mất tích, thực ra cậu không chỉ đang vẽ tranh.

Mà cậu còn đang livestream.

Kết hợp bằng chứng về buổi phát trực tiếp vẫn có thể tìm thấy trên mạng cùng với lời kể của mẹ Giang Diệu là bà Từ Tĩnh Nhàn, Ôn Lĩnh Tây đã tái hiện lại cảnh tượng lúc đó trên giấy.

Sân vườn của biệt thự nhà họ Giang là một khu vườn nằm sau nhà không có lối ra.

Ba mặt là tường, cao tầm khoảng hai người cộng lại, trên tường có lưới điện và camera, không ai có thể trèo qua tường mà không để lại dấu vết.

Phía bên còn lại là hành lang bán mở nối liền với phòng khách.

Lúc đó, Giang Diệu đang vẽ tranh trước giàn nho, đó là một bức tranh sơn dầu. Giang Diệu có một loại thiên phú cực kỳ đặc biệt trong lĩnh vực hội họa, những thứ cậu vẽ ra đều có màu sắc đậm nét, tươi sáng và sống động. Dù không hiểu cậu đang vẽ gì, nhưng chỉ cần thưởng thức màu sắc trên tranh cậu thôi cũng đã đủ để khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Vì thế, rất nhiều người thích xem quá trình vẽ của cậu.

Giang Diệu không ngại việc livestream, Từ Tĩnh Nhàn cũng rất cẩn thận để có thể bảo vệ sự riêng tư cho cậu. Bà luôn hướng chiếc camera vào bức tranh, không bao giờ quay nó vào mặt Giang Diệu.

Lúc đấy, trong phòng stream của cậu có khoảng vài nghìn người, tất cả đều đang vây xem quá trình sáng tác của Giang Diệu. Từ Tĩnh Nhàn thì đang cúi người tỉa cành ở chậu hoa cách đó vài bước.

Sự việc xảy ra rất bất ngờ, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước.

Giang Diệu vô tình làm rơi cọ vẽ, cây cọ cạch một tiếng rơi xuống đất, làm văng màu lên ống quần cậu. Từ Tĩnh Nhàn thấy vậy thì quay người vào nhà lấy khăn lau cho Giang Diệu.

Và chính ngay lúc đó, Giang Diệu bỗng biến mất.

Biệt thự nhà họ Giang có hệ thống an ninh tuyệt đối, được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Camera chất lượng cao hướng về tất cả các lối ra vào trong ngôi nhà, ngay cả trên tường cũng có lắp đặt lưới điện. Sau khi xem lại video giám sát và kiểm tra dấu vết tại hiện trường, cảnh sát xác nhận rằng vào buổi chiều bí ẩn đó, không có bất kỳ ai ra vào nhà họ Giang.

Không ai ở đây bao gồm cả Giang Diệu --- cậu không rời khỏi nhà bằng bất kỳ một con đường nào mà có thể giải thích được bằng kiến thức thông thường của con người.

Nhưng cậu vẫn biến mất, ngay trong khu vườn không có lối ra đó, dưới sự chứng kiến của hàng nghìn người. Người xem trong phòng livestream cho biết màn hình đột nhiên xuất hiện rất nhiều vệt tuyết trắng trong tích tắc. Thời gian xuất hiện của chúng rất ngắn, có lẽ chỉ khoảng nửa giây nên nhiều người thậm chí còn không nhận ra chúng đã từng xuất hiện.

Có vẻ như, những vệt tuyết đó là tín hiệu bị nhiễu, nhưng rất nhanh, mọi thứ đã trở lại bình thường. Người xem còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn của Từ Tĩnh Nhàn.

Nói cách khác, trước khi những vệt tuyết xuất hiện, tay của Giang Diệu vẫn đang cầm bút và vẽ trước ống kính.

Và sau khi những vệt tuyết biến mất, Giang Diệu cũng mất tích một cách bí ẩn tựa như tín hiệu bị nhiễu kỳ lạ kia, biến mất tại nơi không có lối ra này.

Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong khoảng mười giây.

Ôn Lĩnh Tây mở lại đoạn video ghi lại buổi livestream lúc đó.

Một giây trước vẫn là buổi chiều yên bình với gió nhẹ và nắng ấm, cùng hình ảnh cậu thiếu niên đang chăm chú vẽ tranh. Một giây sau đã là tiếng gọi hoảng loạn của người mẹ, tiếng bước chân hỗn loạn, vội vã tìm kiếm đứa con không có khả năng biến mất.

Thật khó có thể tin được.

Hay nói đúng hơn thì chuyện như thế này không thể xảy ra trong phạm vi nhận thức của con người.

Đoạn video đó rất ngắn, chỉ tầm khoảng nửa phút. Ôn Lĩnh Tây tua đi tua lại đoạn video, không kìm nén được cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

--- Không thể xảy ra trong phạm vi nhận thức của con người.

Vậy còn ngoài phạm vi nhận thức của con người thì sao?

Ôn Lĩnh Tây dời mắt sang một màn hình khác.

Trên bàn làm việc của anh có hai màn hình máy tính đặt cạnh nhau, thuận tiện cho việc vừa viết bệnh án vừa xem các tài liệu xét nghiệm.

Lúc này, trên màn hình kia là những bài thảo luận gần đây về [Vụ án mạng trong phòng tập nhảy] được đăng trên mạng.

Mặc dù bên phía cảnh sát đã nỗ lực phong tỏa thông tin nhưng cái chết của Từ Tĩnh Nhàn quá kỳ lạ. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thành phố.

Bà chết do gãy xương chân nghiêm trọng và sốc giảm thể tích máu.

Trong y học, gãy xương nghiêm trọng được định nghĩa là tình trạng xương vỡ thành ba mảnh trở lên. Trên thực tế, gãy xương nghiêm trọng trong đời sống hằng ngày cũng không thực sự "nghiêm trọng" như những gì người ta tưởng.

Nhưng đôi chân của Từ Tĩnh Nhàn thì hoàn toàn bị nghiền nát.

Đến nay, Ôn Lĩnh Tây vẫn còn nhớ rõ cách người ta mô tả về cái chết của bà.

"Hình như có ai đó đã cầm lấy eo của bà ấy, rồi đập mạnh đôi chân của bà xuống bàn liên tục. Đập đi đập lại hàng chục lần, mãi đến khi đôi chân bị nghiền nát thành bột như chân nến. Vì thế, khi người ta phát hiện ra thi thể thì phần thân dưới của bà đã gần như không còn gì, tất cả đã biến thành xương vụn và thịt nát."

Người ta nói rằng đây là lời kể của người đã chứng kiến hiện trường vụ án mạng.

Lúc đầu, khi nghe chuyện này, Ôn Lĩnh Tây không mấy tin tưởng, nghĩ rằng mấy người này chỉ đang nói quá lên. Nhưng đến khi anh hỏi Giang Nhất Hoán thì ngạc nhiên làm sao, ông ấy đã cho anh một lời khẳng định.

Thi thể của Từ Tĩnh Nhàn thực sự bị hủy hoại rất nghiêm trọng.

Phần cơ thể từ xương chậu trở xuống hoàn toàn bị nghiền nát, máu thịt và xương dính vào nhau lẫn lộn, không cách nào khôi phục lại nguyên vẹn.

Nhân viên nhà tang lễ phụ trách sửa soạn lại thi thể cho Từ Tĩnh Nhàn đã phải dùng hộp để thu thập các mảnh xương và thịt nát đó lại, để riêng ra một bên.

Quá tan nát. Giang Nhất Hoán nói rằng, dù có là chuyên gia giỏi đến mấy, dù có trả bao nhiêu tiền thì tất cả đều lắc đầu khi thấy thi thể của Từ Tĩnh Nhàn.

Có vẻ như lời kể của mọi người cũng không quá phóng đại.

Nếu buộc phải miêu tả, có lẽ Ôn Lĩnh Tây cũng chỉ có thể nghĩ đến cảnh tượng "cắm nến".

Nhưng vấn đề là...sao chuyện này lại xảy ra được?

Không nghi ngờ gì nữa, hiện trường vụ án của Từ Tĩnh Nhàn cũng là một phòng kín.

Vụ án xảy ra vào khoảng hơn mười giờ tối, lúc này phòng tập nhảy đã đóng cửa. Nhờ vào mối quan hệ thân thiết với chủ phòng, Từ Tĩnh Nhàn đã mượn được chìa khóa và tự mình ở lại phòng tập nhảy suốt đêm.

Lúc đấy, cửa bên ngoài đã khóa kín, chìa khóa nằm trong tay Từ Tĩnh Nhàn.

Còn về phần camera giám sát --- phòng tập nhảy này là một nơi rất sang trọng, các lối ra vào đều được lắp đặt camera có độ phân giải cao --- nhưng giống [Vụ mất tích bí ẩn ngoài sân vườn], camera không ghi lại được gì cả.

Trong suốt khoảng thời gian trước và sau khi vụ án xảy ra, không có ai ra vào khu vực này.

Và trong khi vụ án diễn ra, Giang Diệu còn đang say giấc nồng ngay hàng ghế dài ngoài phòng tập nhảy.

Phòng tập nhảy không có cửa sổ, lối ra duy nhất chính là cánh cửa bên cạnh Giang Diệu.

Nếu hung thủ đột nhập từ bên ngoài vào thì chắc chắn phải đi ngang qua chỗ cậu. Sau khi gây án, lại phải đi qua chỗ Giang Diệu để rời đi.

Tưởng tượng đến cảnh hung thủ dính đầy máu trên người đi qua cạnh Giang Diệu đang ngủ, Ôn Lĩnh Tây lại cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng.

--- May mà tình huống đó hoàn toàn không thể xảy ra.

Vì trên hành lang cạnh nơi Giang Diệu ngủ, không có bất kỳ vết máu hay dấu chân nào. Nói cách khác, không có bằng chứng nào cho thấy từng có người đi ngang qua cậu.

Nhưng mà...

Bên trong phòng tập nhảy cũng không có dấu chân.

Tại hiện trường vụ án, đôi chân của Từ Tĩnh Nhàn bị nghiền nát như bột nến, máu thịt văng tứ tung. Thậm chí, có người còn nói rằng ngay cả trên trần nhà cũng dính thịt vụn. Tuy vậy, trong đống máu thịt vung vãi khắp nơi đó, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ một dấu chân nào.

Hung thủ tựa như một sinh vật vô hình lơ lửng giữa không trung. Không bị camera ghi lại, không để lại dấu vân tay hay dấu chân, lặng lẽ đột nhập vào phòng tập nhảy...

Rồi dùng cách bạo lực và tàn nhẫn nhất sát hại mẹ Giang Diệu khi cậu đang say giấc cách đó một bức tường.

...Thậm chí, trong suốt quá trình đó, cậu còn không tỉnh dậy.

Rất kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ.

Sao lại có người khỏe đến mức có thể đập nát đôi chân của một người còn đang sống?

Và hơn nữa, trong suốt quá trình gây án, kẻ đó không những không để lại bằng chứng mà còn không cho nạn nhân có cơ hội hét lên cầu cứu.

...Khoan đã.

Việc không thể kêu cứu thì còn có thể tìm được lý do, chẳng hạn như hung thủ đã dùng thứ gì đó để bịt miệng Từ Tĩnh Nhàn hoặc có khi lúc đó bà đã bất tỉnh.

Nhưng âm thanh va đập thì sao có thể che giấu được?

Dù cửa đã đóng kín thì cũng không thể che khuất đi tiếng động phát ra khi cơ thể con người bị đập nát một cách bạo lực...Chắc chắn, đó là một tiếng vang rất lớn, một tiếng vang cực kỳ khủng khiếp. Và lúc đó, Giang Diệu đang ở ngay bên ngoài cửa. Dù có ngủ say đến cách mấy đi chăng nữa thì cậu cũng phải nghe thấy tiếng động phát ra chứ?

Cảnh sát đã tiến hành điều tra và loại trừ khả năng Giang Diệu bị đánh thuốc --- trong cơ thể cậu không hề có bất kỳ một thành phần nào của thuốc an thần hoặc thuốc ngủ. Hay nói cách khác, lúc đó cậu chỉ đang ngủ mà thôi, ngủ một cách bình thường, không bị bất kỳ một tiếng động nào đánh thức.

Vậy nên...

Điểm chung lớn nhất giữa [Vụ án mạng trong phòng tập nhảy] và [Vụ mất tích bí ẩn ngoài sân vườn] là...

Đây đều là những sự việc vượt ngoài phạm vi nhận thức của con người.

Theo lý thuyết và kiến thức hiện tại của nhân loại, đây đều là những sự việc không thể xảy ra.

Và cả hai vụ việc này đều có mối liên hệ rất mật thiết với Giang Diệu. Chắc chắn, đây không thể chỉ là một sự trùng hợp...

Tầm mắt của Ôn Lĩnh Tây di chuyển qua lại giữa hai màn hình, não anh hoạt động với tốc độ cao, và một ý nghĩ bắt đầu hình thành trong tâm trí.

--- Người đàn ông đó thật sự không biết gì sao?

Ôn Lĩnh Tây nhớ lại người đàn ông đã xuất hiện trước mặt anh trong khu côn trùng tại sở thú --- nhân cách phụ của Giang Diệu. Đó là một người mạnh mẽ, lạnh lùng, quyết đoán và dứt khoát.

Người đàn ông đó thậm chí còn chẳng có tên.

Không, không đúng.

Ôn Lĩnh Tây bất chợt cảm thấy tim mình đập mạnh.

Không phải là không có tên --- mà là cả Giang Diệu và người nọ đều không thể nhớ ra tên của anh ta.

"Không thể nhớ ra" nghĩa là "đã từng biết", và điều này cũng ngụ ý rằng trước đây trong quá khứ đã từng có chuyện gì đó xảy ra...

Tim Ôn Lĩnh Tây đập nhanh hơn, như có một tia chớp lóe qua trong đầu, một ánh sáng rực rỡ đột nhiên xuất hiện liên kết tất cả các mảnh ghép lại với nhau.

Đầu tiên là [Vụ mất tích bí ẩn ngoài sân vườn], sau đó là [Vụ ốc sên chui vào tai], rồi đến [Vụ nổ tại nhà kính côn trùng] và [Vụ án mạng trong phòng tập nhảy].

Tất cả các sự kiện này đều xoay quanh Giang Diệu, như thể vô số điều không thể lý giải được đang bủa vây cậu ấy.

Xoay quanh, bủa vây...thăm dò?

Đúng vậy...thăm dò!

Các sự kiện ngày càng leo thang, nguy hiểm càng ngày càng đến gần. Cứ như đang báo trước về một sự kiện kinh khủng hơn sắp xảy ra, lại như đang thăm dò Giang Diệu.

Thử xem, cậu ấy sẽ có phản ứng như thế nào.

Thử xem, cậu ấy có làm gì không...

Đồng tử của Ôn Lĩnh Tây đột nhiên co lại.

Anh chợt nhớ ra một chi tiết suýt chút nữa đã quên mất.

--- Lúc đứng xếp hàng ở cổng sở thú, suýt tí nữa thì Giang Diệu đã đi lạc.

Lúc đó xung quanh là dòng người đông đúc, Giang Diệu như bị ma xui quỷ khiến, mơ màng đi về một hướng nào đó.

Cứ như thể cậu đã bị người ta ếm bùa mê hoặc.

Có khi nào đó cũng là một phép thử hay không?

Trong bóng tối nơi Ôn Lĩnh Tây không để ý, phải chăng có một người nào đó đang dụ dỗ, kích thích cậu, cướp đi lý trí của cậu, khiến cậu thất hồn lạc phách, không kiểm soát được mà cứ thế đi theo...

--- Nếu lúc đó mình không kịp tỉnh táo lại và giữ chặt lấy Giang Diệu.

Nếu Giang Diệu thực sự đi theo người kia...

Ôn Lĩnh Tây run rẩy.

Anh vội cầm điện thoại lên, định gọi cho Giang Nhất Hoán nhưng màn hình lại hiển thị không có tín hiệu.

...Sao trong văn phòng lại không có tín hiệu?

Ôn Lĩnh Tây sững người, theo phản xạ giơ điện thoại lên khắp nơi trong phòng để tìm tín hiệu.

Không có.

Tín hiệu điện thoại vốn phải đầy vạch giờ lại biến mất tựa như bị một con quái vật vô hình nuốt chửng, không chỉ không thể gọi được mà còn không thể kết nối được với Internet.

Chuyện gì đang xảy ra thế này...

Ngoài cửa sổ, gió gào thét, những hạt mưa lạnh lẽo đập vào cửa kính như thể có ai đó đang gõ cửa muốn vào. Trong lòng Ôn Lĩnh Tây đột nhiên trào dâng một dự cảm rất xấu. Tim anh đập nhanh hơn, anh vội vàng bước nhanh đến cửa. Vừa đặt tay lên nắm cửa, Ôn Lĩnh Tây chợt thấy ớn lạnh sống lưng.

Một cảm giác bất an mạnh mẽ ập tới.

Một cảm giác nguy hiểm cực độ.

Như thể có một con quái thú khổng lồ đang âm thầm áp sát, gần đến mức chạm vào lưng anh, và trong khoảnh khắc đó, nó nhe ra những chiếc răng nanh sắc nhọn.

"Không tệ nhỉ, nghĩ ra cũng nhanh đấy."

Đằng sau vang lên một giọng nói xa lạ.

Ở nơi không nên có ai xuất hiện lại vang lên giọng nói của một người đàn ông mà anh chưa từng nghe qua.

Ôn Lĩnh Tây cứng đờ người, anh chầm chậm quay đầu lại.

Phía sau bàn làm việc, trên chiếc ghế xoay màu đen, có một người đàn ông điển trai nhưng mang nét tà ác đang tựa cằm lên tay ngồi đó, người nọ nhìn lướt qua hồ sơ bệnh án điện tử trên màn hình máy tính bằng ánh mắt hứng thú.

Sao có thể...người này đến từ đâu...

Ôn Lĩnh Tây thở gấp, cảm thấy ngực và lưng mình ngày càng lạnh hơn, ngày càng căng chặt hơn. Anh nhớ rõ mình đã khóa cửa sổ vì ngoài trời đang mưa. Hiện tại, cửa sổ vẫn đang đóng, trong tay anh là nắm cửa dẫn đến lối ra duy nhất của căn phòng này.

Vậy thì người đàn ông này...kẻ mặc bộ suit đen này...đã xuất hiện ở đây bằng cách nào...

Tim Ôn Lĩnh Tây đập mạnh.

Những việc vượt quá khả năng nhận thức của con người...những điều mà con người không thể tưởng tượng được, những điều mà con người không thể hiểu được...

Ngay trước mắt anh, trong đêm mưa lạnh lẽo và cô độc ấy.

Nó lại một lần nữa xảy ra.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store