ZingTruyen.Store

Edit Dm Nguoi Trong Tim Toi

Gần đây, thời gian Giang Nhất Hoán vắng nhà càng ngày càng nhiều.

Vì phải nhờ vả Ôn Lĩnh Tây chăm sóc Giang Diệu mãi nên ông cũng cảm thấy rất ngại.

Dù gia đình họ rất thân quen với Ôn Lĩnh Tây nhưng bản thân anh cũng là bác sĩ, phải thường xuyên đi đến phòng khám, Trung tâm Sức khỏe Tâm thần cũng không phải nơi để gửi trẻ. Vậy nên, Giang Nhất Hoán bắt đầu thử để Giang Diệu ở nhà.

Dù gì thì ở nhà cũng có dì giúp việc.

Dạo gần đây, bệnh trạng của Giang Diệu đã có nhiều chuyển biến tốt, Giang Nhất Hoán cực kỳ xúc động. Thậm chí, ông còn nghi ngờ không biết liệu con trai mình có hiểu chuyện mẹ đã mất hay không, có khi vì đã biết chuyện đó nên thằng bé mới trưởng thành đến vậy.

Nhưng chuyện của Từ Tĩnh Nhàn vẫn luôn là một cái gai trong lòng Giang Nhất Hoán.

Ông hy vọng chờ đến khi sự thật sáng tỏ, ông có thể bàn luận với con trai về việc này.

Hôm nay, Giang Nhất Hoán lại phải đi ra ngoài. Sáng sớm trước khi đi, Giang Nhất Hoán đã dặn dò dì giúp việc rất kỹ, tuyệt đối không được để Giang Diệu đi ra ngoài một mình trước khi ông về.

Dù lần mua Malatang trước đó đã chứng minh Giang Diệu có khả năng ra ngoài một mình nhưng Giang Nhất Hoán vẫn lo lỡ đâu có chuyện gì đó không may xảy đến.

Nói gì thì nói, Giang Diệu cũng đã từng mất tích. Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa thì sau này khi xuống dưới, ông không còn mặt mũi nào để gặp vợ mình.

Người giúp việc mới họ Vương, là một người phụ nữ trung niên nhanh nhẹn, có vóc dáng khỏe mạnh.

"Giáo sư Giang cứ yên tâm! Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu Giang đến khi ông quay lại!" Dì Vương đặt tay lên vai Giang Diệu, tiễn chủ nhà rời đi: "Ông cứ yên tâm đi đi nhé!"

Giang Nhất Hoán vẫn không quá yên lòng, ra đến cửa rồi mà còn quay lại dặn dò Giang Diệu: "Con phải ngoan ngoãn nghe lời dì, không được chạy lung tung như lần trước nữa, có nghe chưa?"

"Dạ." Giang Diệu gật đầu.

Giang Nhất Hoán rời đi.

Dì Vương khóa cửa lại, quay sang nói với Giang Diệu: "Được rồi bé Giang, con vào trong đi. Dì đi dọn dẹp nhà cửa đây!"

Giang Diệu đi ra vườn, tìm thấy giá vẽ của mình, cậu kéo một chiếc ghế nhỏ ra ngồi xuống.

Đây là một trong những hoạt động giải trí chính của Giang Diệu khi ở nhà.

Người mắc bệnh tự kỉ thường có những hành vi lặp đi lặp lại. Hành vi lặp đi lặp lại của Giang Diệu là quan sát thực vật và côn trùng. Cậu có thể ngồi yên trong vườn, nhìn chằm chằm vào luống hoa cả buổi chiều.

Sau đó, mẹ đã cho cậu thử vẽ lại những gì cậu quan sát được, và tình cờ phát hiện ra tài năng hội họa của cậu.

Giang Diệu chưa từng học vẽ bài bản, tài năng của cậu thể hiện qua cách cậu dùng màu sắc.

Hầu hết mọi người đều không thể nhìn ra cậu đang vẽ gì nhưng những màu sắc cậu sử dụng lại hài hòa đến mức kỳ lạ. Màu sắc rực rỡ, tông màu tươi sáng, người ngoài nhìn vào thường sẽ ngạc nhiên:

Thì ra thế giới nội tâm của bệnh nhân tự kỷ phong phú đến vậy ư?

Màu sắc trong lòng cậu ấy đa dạng đến thế sao?

Tiếc thay, sau [Sự kiện mất tích ngoài sân vườn], mẹ cậu rất hiếm khi cho cậu vẽ tranh.

Dường như mẹ cậu đã liên kết việc vẽ tranh với việc cậu mất tích. Mỗi khi nhìn thấy giá vẽ, bà như được nhắc nhở rằng, con trai đã biến mất ngay dưới mắt bà, là do bà đã không trông chừng cậu cẩn thận...

Theo thời gian, hiện giờ giá vẽ cũng đã bị phủ một lớp bụi.

Hôm qua, Giang Nhất Hoán đã lấy giá vẽ này ra khỏi kho. Mục đích chính là để Giang Diệu không quá nhàm chán và chạy lung tung khi ông đi công tác. Màu vẽ, cọ vẽ đều đã được rửa sạch cẩn thận. Cha của cậu là một người rất nghiêm túc trong công việc, ngay cả trong sinh hoạt hằng ngày thì ông cũng tỉ mỉ trong từng chi tiết.

Giang Diệu ngồi yên trong vườn một lúc. Ánh nắng ấm áp chiếu qua đỉnh đầu, rọi xuống cơ thể lười biếng của cậu. Trong không khí thoang thoảng mùi hương của cỏ cây, nếu nghe kỹ thì hình như còn có tiếng cành cây đang phát triển, cành lá bung ra.

Giang Diệu bắt đầu vẽ.

Thỉnh thoảng, trong phòng khách lại vang lên tiếng động. Là tiếng dì Vương đang quét dọn và di chuyển đồ đạc.

Đôi khi cây lau nhà lại va vào đồ đạc trong phòng, phát ra tiếng keng thật lớn. Mỗi lần như vậy, Giang Diệu sẽ giật mình quay đầu lại nhìn, lúc nào cũng thấy đồ đạc bị cọ mất một mảng sơn.

Đợi đến khi Giang Diệu vẽ xong, dì Vương mới đi tới, hỏi cậu vẽ gì. Giang Diệu quay đầu lại nhìn chằm chằm dì ấy, không đáp một câu nào.

Dì Vương đợi mãi mà không nhận được câu trả lời, lúc này mới bỗng nhớ ra cậu chủ nhà này không bình thường. Dì đành bực bội đi ra ngoài, vừa đi vừa lau đôi tay ướt lên tạp dề vải, lẩm bẩm trong miệng: "Đúng là thằng thiểu năng mà..."

[...]

Có vẻ như người trong lòng không vui cho lắm.

Tầm mắt của Giang Diệu rơi vào túi quần hơi phồng lên của dì Vương. Một góc của bức tượng gỗ đã hơi cũ lộ ra, hình như đó là món đồ cổ trong phòng St.Bernard.

---

Tối hôm đó, dì Vương hỏi Giang Diệu muốn ăn gì.

"Ăn mì gói có được không?" Dì Vương nở nụ cười tươi rói: "Mì gói dì nấu ngon lắm đấy! Mì gói đó, con từng ăn thứ này bao giờ chưa? Ngon lắm!"

Giang Diệu nhìn dì, không đáp.

Dường như dì Vương đã đoán trước được kết quả này, dì ấy cười hì hì vươn tay ra, định nhéo má Giang Diệu.

Nhưng Giang Diệu đã phản ứng nhanh hơn, quay mặt đi tránh cánh tay đang duỗi tới.

Dì Vương cũng không tức giận, nói: "Vậy thì ăn mì gói nhé."

Nói xong, dì ấy quay người đi vào bếp.

[Dì giúp việc này không được đâu.]

Giọng nói trong lòng đã có chút tức giận.

[Phải đổi dì ấy đi.]

Đến tận mai Giang Nhất Hoán mới về. Tối hôm nay trong nhà chỉ có mỗi Giang Diệu và dì Vương. Ăn uống xong xuôi, Giang Diệu đi lên lầu.

Tắm xong nằm lên giường, Giang Diệu mở to mắt nhìn trần nhà, mãi mà không ngủ được.

[Em muốn vào thư phòng xem thử không?]

Giọng nói trong lòng hỏi.

Giang Diệu: "Muốn."

[Đi đi.]

Giọng nói đó thì thầm: [Đừng sợ, tôi ở đây.]

Giang Diệu bước xuống giường, mang đôi dép gấu màu xanh dương vào chân, đi đến thư phòng của cha.

Cạch một tiếng, đèn trong thư phòng bật sáng. Nhìn sơ qua thì nơi đây chẳng khác gì thường ngày.

Giang Diệu bước đến trước giá sách, cúi người xuống, mở ngăn kéo bên dưới ra.

Giá sách cũ kỹ phát ra tiếng kêu cọt kẹt.

Giang Diệu lặng lẽ nhìn vào bên trong. Quả nhiên, trong tủ đã thiếu mất một thứ gì đó.

Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng cậu.

"Bé Giang, con...con vẫn chưa ngủ à?"

Giang Diệu quay đầu lại, thấy dì Vương đang đứng ở cửa thư phòng, mặt đỏ bừng vì lúng túng.

Giang Diệu từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào dì.

Ánh mắt của dì Vương lướt qua giá sách cổ, hai tay vò lấy chiếc tạp dề, cố nở nụ cười gượng gạo: "Đã khuya lắm rồi, con...con..."

Giang Diệu không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm vào dì Vương.

Cuối cùng, dì Vương cũng không thể giả vờ được nữa, vẻ lúng túng trên mặt biến mất, đôi mắt dì ấy đỏ hoe.

"Bé Giang, con đừng nói cho cha con biết nhé?" Dì Vương nhanh chân bước tới, cầu xin Giang Diệu: "Dì chỉ nhất thời hồ đồ thôi, đây là lần đầu dì nhìn thấy một căn nhà và đồ đạc đẹp đến thế...Con tha thứ cho dì đi, dì sẽ không làm thế nữa đâu! Dì hứa sẽ không tái phạm một lần nào nữa!"

Giang Diệu vẫn không nói gì.

Dì Vương rưng rưng nước mắt, nói: "Gia đình dì nghèo lắm...Ai mà chẳng muốn sống tốt, ai mà chẳng muốn giữ thể diện? Nếu có con đường khác thì ai lại muốn đi làm một người giúp việc hèn hạ cơ chứ? Thật ra, chồng dì bị bệnh nặng, nhiễm trùng đường tiểu, con có biết bệnh này không? Kể từ khi mắc bệnh, chồng dì cũng trở nên vô dụng, của cải trong nhà cũng đã hết...dì thực sự..."

Giang Diệu bỗng cắt ngang lời dì: "Giúp việc không phải công việc hèn hạ."

Dì Vương sửng sốt.

Dì Vương không thèm để ý đến lời nói của Giang Diệu, dì vẫn cứ lải nhải kể về những khó khăn của mình, liên tục hứa sẽ không tái phạm.

Giang Diệu không muốn nghe nữa, đang định đi thì bụng bất chợt kêu lên.

Dì Vương nghe thấy tiếng này thì mừng như bắt được vàng, vội lau nước mắt, nịnh nọt: "Bé Giang có đói không? Dì đi nấu cho con ăn nhé?"

Giang Diệu cau mày, cậu không muốn ăn mì gói nữa.

Mì gói dì Vương làm vừa cứng vừa khó ăn. Tối qua cậu còn không ăn hết một bát nên giờ mới thấy đói.

Thấy Giang Diệu tỏ vẻ từ chối, dì Vương cũng nhớ lại chuyện mình đã qua loa bữa tối cho xong, mặt dì đỏ bừng.

"Con thích ăn Malatang có phải không? Cái quán Malatang ở đầu ngõ nhà mình ấy!" Dì Vương vội nói tiếp: "Giờ chắc quán đó chưa đóng cửa đâu! Để dì đi mua cho con! Con chờ dì một tí nhé, dì đi mua ngay đây!"

Chưa kịp để Giang Diệu phản ứng, dì Vương đã cầm ví lên chạy ra ngoài.

[Người này biết nịnh nọt thật đấy.]

Người trong lòng cậu hừ lạnh một tiếng.

Giang Diệu bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài trời mưa lất phất, những hạt mưa nhỏ li ti dưới ánh đèn đường trông hệt như những cây kim.

Giang Diệu hỏi: "Bệnh nhiễm trùng đường tiểu là gì vậy?"

[Tôi nghĩ dì ấy chỉ đang lừa em thôi.]

Giang Diệu vẫn hỏi: "Bệnh nhiễm trùng đường tiểu là gì vậy?"

[...]

Giọng nói trong lòng im lặng một lúc rồi đáp: [Đó là một căn bệnh rất nặng.]

Giang Diệu nhìn chằm chằm vào bóng người đang chạy trong mưa, nói: "Nhưng mà bị bệnh thì phải đi bệnh viện chứ, sao lại đi trộm đồ của St.Bernard?"

Giọng nói trong lòng cười khẩy.

[Ừ.]

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng dì Vương cũng trở về. Dì ấy cầm theo một hộp lẩu Malatang nóng hổi, nói: "Quán này đông khách thật! Mưa mà vẫn xếp hàng dài!"

Dì Vương lấy khăn lau hết nước mưa trên người mình ngay trước mặt Giang Diệu, nở nụ cười chân thành: "Con ăn nhanh đi, vẫn còn nóng đó! Dì xếp hàng lâu lắm mới mua được phần này đấy!"

Giang Diệu lắc đầu.

Dì Vương ngẩn người.

[Bảo dì ấy tự ăn đi.]

Âm thanh trong lòng nói: [Ăn xong thì đi đi.]

Giang Diệu nhìn dì Vương, lặp lại những gì người kia chỉ: "Dì tự ăn đi, ăn xong rồi thì đi đi."

Nụ cười trên môi dì Vương dần cứng lại hệt như một bức tượng sáp. Dì ấy mếu máo, mắt đỏ hoe, vừa định tiến lên tiếp tục nài nỉ thì Giang Diệu đã đi lên lầu.

"..."

Nhìn bóng lưng Giang Diệu dần khuất đi, vẻ mặt cầu xin của dì Vương ngay lập tức biến mất.

Hệt như đang diễn một vở kịch Tứ Xuyên, khuôn mặt đau khổ của người phụ nữ nghèo biến mất, thay vào đó là gương mặt của một mụ đàn bà độc ác.

"Đồ thiểu năng, đồ ngu! Muốn đuổi mình đi à? Không đời nào! Tao không tin là tao không xử lý được một thằng điên như mày!" Dì Vương lẩm bẩm chửi rủa, lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.

"Alo? Anh Triệu à? Gần đây anh làm ăn phát đạt quá nhỉ?" Dì Vương dùng tay che miệng, đi ra cửa sổ thì thầm nịnh nọt: "Haha, có mối tốt là tôi nghĩ đến anh ngay đấy. Ở bên tôi có một món hàng ngon, con nhà trí thức, xinh đẹp lắm, hệt như diễn viên vậy. Hơn nữa, đứa này bị ngu, đầu óc không bình thường, ừ, nó bị ngu thật...Trước đây nó từng đi lạc, giờ trong nhà lại không có ai, mẹ ruột nó chết rồi, cha thì đang đi công tác, hiện tại chỉ có mình tôi ở đây thôi...Đúng rồi, anh qua nhanh nhé..."

"Tôi nói anh nghe, thằng nhóc này đẹp lắm...Tôi đảm bảo với anh nó vẫn còn trinh! Cha mẹ nó bảo bọc nó lắm! Thật đấy! Anh không tin thì tối nay kiểm chứng thử đi là biết! Dù sao thì mẹ nó cũng chết rồi, cha nó đang đi công tác, không về ngay được đâu...Tối nay anh muốn làm gì thì làm! Không sao hết, nếu nó không nghe lời thì cứ đánh nó, ở chỗ tôi có thuốc. Anh cứ yên tâm, tôi đảm bảo anh sẽ có một đêm vui vẻ!"

Dì Vương gọi điện xong thì ác ý liếc nhìn lên trên lầu, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Nghĩ đến phi vụ lớn sắp thành công, cơn tức giận trong lòng cũng dần tiêu tan hết.

Mùi hương cay nồng của Malatang tràn vào khoang mũi.

Ha, kêu tao cút à?

Để tao xem tối nay ai mới là người cút khỏi căn nhà này!

Dù gi thì nó cũng từng đi lạc một lần rồi, lạc thêm lần nữa cũng chẳng có gì lạ!

Dì Vương cười nham hiểm, khóa chặt cửa lại.

Dì ấy khóa kín tất cả cửa sổ, phá hủy hết camera, quay người lại, thoải mái ngồi xuống sofa như một vị chủ nhà thực thụ.

Vừa đúng lúc, bụng dì đang hơi đói.

Dì cầm hộp Malatang lên, định ăn chút gì đó lót dạ.

Dù sao thì tối nay, dì ta cũng sẽ có một phi vụ làm ăn rất lớn!

Roẹt một tiếng - dì Vương vội vàng xé lớp bao bì bọc bên ngoài hộp Malatang ra.

Ôi chao, món lẩu của quán Hồng Du này cũng không phải dạng vừa đâu. Thơm quá!

Dì Vương nuốt một ngụm nước miếng.

Trong đêm mưa lạnh giá, dì Vương ôm bát Malatang lên, húp từng ngụm ngon lành.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store