[Edit/ĐM] Người Trong Tim Tôi [1]
Chương 194: Cải tạo
Tần Vô Vị bị thương rất nặng.
Phần tuỷ sống dưới cổ hoàn toàn bị phá hủy. Không rõ Từ Vọng dùng thủ đoạn gì mà tủy sống của anh đã bị hủy hoại triệt để, ngay cả [Hồi phục nhanh chóng] và [Thánh dũ] cũng không thể chữa trị.
Tần Vô Vị đã bị liệt tứ chi do tổn thương cột sống.
Liệt tứ chi có nghĩa là tính từ dưới cổ trở đi, mọi chi đều không thể tự chủ vận động.
Cả giác quan cũng đã mất, chỉ còn cổ là có thể miễn cưỡng xoay một góc rất nhỏ. Anh có thể nói, làm biểu cảm, chớp mắt, nuốt thức ăn.
Ngoài những thứ đó ra thì chẳng còn gì.
Từ nay về sau, anh chỉ là một người tàn phế.
ICU, Bộ Y tế.
"..."
Giang Diệu ngồi bên giường bệnh, hai tay run rẩy, muốn chạm vào Tần Vô Vị nhưng lại không dám.
"Cấy... cấy ghép thì sao?" Giọng Giang Diệu run run, liên tục hỏi bác sĩ: "Cột sống có cấy ghép được không? Hay là lấy cột sống của tôi..."
Cậu lại muốn đào cơ quan của mình cho người khác dùng.
Dù sao, cơ thể của cậu cũng có thể tái sinh vô hạn.
"Không được. Chưa kể đến phản ứng thải ghép..." Bác sĩ đeo kính thở dài, nhanh chóng giải thích một loạt thuật ngữ y khoa với vẻ mặt thương xót.
Ông nói quá nhanh, khó khăn lắm Giang Diệu mới theo kịp.
Nhưng cậu có thể hiểu ý ông.
Không cứu được.
Tần Vô Vị chỉ có thể nằm trên giường bệnh cả đời.
Suốt phần đời còn lại, anh sẽ là một người tàn phế!
Giang Diệu không kìm được nữa, cậu ôm lấy cánh tay anh khóc lớn.
[Giang Diệu, đừng khóc.]
Người trong lòng thấp giọng khuyên can.
[Em khóc trước mặt cậu ấy, cậu ấy sẽ càng buồn hơn.]
Giang Diệu lập tức bịt miệng lại, vội vàng quay người đi.
Cố gắng không khóc nữa.
"..." Đúng là thấy cậu như vậy, Tần Vô Vị buồn hơn thật.
Anh mấp máy môi, muốn an ủi Giang Diệu nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không biết nên nói gì.
Thế là anh đành ngậm miệng.
Tất cả mọi người có mặt ở đây từ Thần Vi Cương, Ivan, cảnh sát Phương đến Thập Niên đều im lặng. Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng nức nở cố kìm nén của Giang Diệu.
Không khí có chút ngượng ngùng.
Tần Vô Vị nghĩ nghĩ một lúc, quay đầu nhìn Thập Niên: "Cảm ơn anh vì đã cứu tôi."
Thập Niên đang ngồi bên cửa sổ nghịch một chậu trầu bà. Nghe vậy, y quay người, lịch sự đáp: "Không có gì."
Tần Vô Vị: "..."
Lại không biết nên nói gì.
Thế là anh quay sang ông Thần: "Tôi tự ý hành động, khiến lực lượng chiến đấu của Cục Quản lý chịu tổn thất, tôi rất xin lỗi."
"Không cần phải tự trách." Ông Thần thở dài. "Chuyện cũng đã rồi, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."
Tần Vô Vị: "..."
Không biết Tần Vô Vị đang nghĩ gì mà lại không đáp lời ông Thần, anh trầm mặc không nói.
Giang Diệu bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Không được xử tử anh ấy."
Cậu đang nói chuyện với ông Thần.
Giang Diệu vẫn chưa kìm được tiếng khóc, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng. Mắt cậu đỏ hoe nhưng giọng nói lại rất kiên định, thậm chí có thể gọi là cứng rắn.
"Anh ấy ra tay vì muốn báo thù cho những người bị buộc phải sa ngã. Không được xử tử anh ấy." Giang Diệu lặp lại, nhìn chằm chằm vào Thần Vi Cương: "Nếu không, tôi sẽ..."
"Giang Diệu!"
[Giang Diệu!]
Tần Vô Vị và người trong lòng đồng thanh quát khẽ.
Dập tắt ý nghĩ ngông cuồng của cậu ngay từ trong trứng nước.
Cảnh sát Phương và Ivan ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Ivan mơ hồ hỏi: "Xử tử gì chứ... Giang Diệu, cậu nói gì vậy?"
Thập Niên bên cửa sổ cũng tò mò thò đầu ra.
"Là vấn đề về độ ô nhiễm." Thần Vi Cương hiểu ý cậu là gì, ông cười khổ: "Trong trận chiến đó, Tiểu Tần dùng quá nhiều thiên phú cấp cao cùng lúc, khiến độ ô nhiễm tăng vọt lên đến gần mười ngàn... Theo quy định trước đây của Cục Quản lý, trường hợp này cần phải được tiến hành an tử."
"Đù, không phải chứ?!" Ivan kêu lên: "Giá trị SAN của anh ấy có tụt đâu!"
Cảnh sát Phương cũng không thể hiểu nổi: "Tại sao? Cái quy định quái gì vậy chứ. Khó khăn lắm thằng bé mới sống sót trở về, các người lại muốn an tử nó? Tại sao?!"
"Bởi vì khi độ ô nhiễm vượt quá 5000, não bộ con người sẽ chịu ảnh hưởng không thể đảo ngược."
Thần Vi Cương thở dài, ánh mắt già nua xót xa nhìn về phía giường bệnh.
Tần Vô Vị lặng lẽ nhìn ông như đã chấp nhận số phận.
"Dù giá trị SAN không tụt ngay lập tức, dù bề ngoài trông có vẻ vẫn bình thường nhưng khi ô nhiễm vượt quá ngưỡng 5000, tư duy và nhận thức đã bị thay đổi."
"Bề ngoài họ vẫn là người nhưng nội tâm sẽ từ từ mục rữa, sẽ làm ra những việc kinh khủng, tà ác mà chính họ lại không thấy chuyện đó có gì sai."
"Tình trạng này còn đáng sợ hơn sa ngã. Bởi vì bình thường không thể nhìn ra, hơn nữa còn không thể đảo ngược. Không có cách nào có thể đảo ngược quá trình đó."
"Đó là lý do Cục Quản lý có quy định này: cá thể có độ ô nhiễm quá 5000 phải bị xử tử ngay lập tức."
Thần Vi Cương nhắm mắt, gương mặt đầy nếp nhăn trông càng thêm tang thương.
Ông định nói tiếp nhưng lại bị Giang Diệu ngắt lời.
"Không được!" Giang Diệu bật dậy, đứng chắn giữa ông và Tần Vô Vị.
Cậu dang hai tay ra như gà mẹ bảo vệ gà con.
Lúc này, khả năng diễn đạt của cậu đột nhiên bị thụt lùi hoặc do cảm xúc quá kích động, không còn sức để nói những lời phức tạp nên cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại.
"Không được!!!"
"Không được giết anh ấy!!!"
Ivan và cảnh sát Phương nhìn nhau.
Ivan: "Đúng vậy, dựa vào đâu cơ chứ! Anh ấy bị thương nặng thế này là vì đối đầu với Từ Vọng! Lúc này mà an tử Tần Vô Vị sẽ khiến người ta lạnh lòng đấy!"
Cảnh sát Phương: "Tôi cũng thấy thế. Tuy tôi không hiểu rõ hệ thống của các anh nhưng hiện tại Tiểu Tần trông vẫn rất bình tĩnh. Các anh cũng nói giá trị... giá trị SAN của thằng bé không tụt mà? Biết đâu nó là ngoại lệ thì sao? An tử gì đó, tôi nghĩ nên khoan..."
"Đồng ý." Một giọng nói trong trẻo vang lên từ cạnh cửa sổ.
Mọi người đồng loạt quay đầu qua, thấy người đàn ông áo trắng giơ một tay lên. Cổ tay y trắng trẻo, ống tay áo xắn đến khuỷu, để lộ một ít hình xăm rực rỡ.
Trên vành tai trái, khuyên vàng lấp lánh dưới nắng mai.
Thập Niên nghiêng đầu, nhận ra lời mình nói hơi mơ hồ lấp lửng nên mỉm cười lặp lại.
"Tôi đồng ý với ý kiến của họ, không phải đồng ý với cậu, Tiểu Thần."
Thần Vi Cương: "..."
Mọi người: "..."
Tiểu... Tiểu Thần?!
Ông Thần?!
Tất cả mọi người đều sững sờ trước cách gọi đó, bao gồm cả Tần Vô Vị đang nằm trên giường bệnh.
Tần Vô Vị không nhịn được, mở miệng hỏi: "Ngài... rốt cuộc ngài là..."
"Khụ, ngài ấy là tiền bối của tôi." Thần Vi Cương hơi xấu hổ nhưng vẫn trầm giọng nói với mọi người: "Tiền bối lớn."
Mọi người: "???"
"Cảnh sát Phương." Thần Vi Cương quay sang nhìn cảnh sát Phương: "Phiền ông ra ngoài chờ một chút nhé."
"Không thành vấn đề." Cảnh sát Phương hiểu ý --- chắc chắn Thần Vi Cương sắp tiết lộ bí mật của Cục, người ngoài như ông không tiện lắng nghe.
Thế là ông nhanh nhẹn rời khỏi phòng.
Thần Vi Cương tiện tay bố trí một kết giới bên ngoài phòng bệnh.
Kết giới màu vàng, loại chặn âm thanh và hình ảnh.
Rồi ông quay người lại, bắt đầu kể cho mọi người nghe bí mật bị giấu kín từ lâu của Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt.
Thật ra, tên thật của vị tiền bối này không phải là Thập Niên.
"Thập Niên" là mã của một dự án.
[Kế hoạch mười năm] – một kế hoạch bí mật bắt đầu từ ba trăm năm trước.
Thậm chí, nó còn ra đời sớm hơn cả [Kế hoạch Nơi Trú Ẩn].
Thời điểm ấy, nhân loại đối mặt với cuộc chiến sinh tử với loài biến dị.
Trong mắt dân chúng, đó chỉ là một cuộc chiến tranh thế giới hỗn loạn và vô nghĩa. Nhưng thực tế lúc ấy, tất cả biến dị trên toàn cầu được một thủ lĩnh thống nhất, tấn công có tổ chức vào các Cục Quản lý trên khắp thế giới, đầu tiên là Liên minh Cục Quản lý Quốc tế.
Lúc bấy giờ với nền quân sự hàng đầu, Trung Hoa cùng các quốc gia khác đã tổ chức phản công, thành lập liên minh để chống lại loài biến dị.
Lãnh đạo các nước khi đó cũng phải đối mặt với câu hỏi: Có nên công khai sự tồn tại của loài biến dị hay không?
Phải biết, nếu dân chúng nhận ra rằng xung quanh mình tồn tại những thứ đáng sợ như vậy, họ sẽ lập tức rơi vào hoảng loạn bất lực.
Mà cảm xúc tiêu cực quá mạnh chính là môi trường lý tưởng cho ô nhiễm sinh sôi. Nếu dân chúng rơi vào hoảng loạn tập thể, chỉ một chút ô nhiễm cũng sẽ lan như lửa rừng.
Đó là sự lây lan mà hầm trú ẩn không thể ngăn cản.
Vậy thì còn đánh đấm gì nữa? Người dân phía sau đã sa ngã thành kẻ thù hết rồi.
Một khi tất cả người dân đều sa ngã thì không nghi ngờ gì, Cục Quản lý sẽ là nơi bại trận tiếp theo --- còn bảo vệ gì nữa khi sau lưng chẳng còn quê nhà?
Vì thế, công khai sự thật luôn là lựa chọn cuối cùng của các lãnh đạo.
May mắn thay, vào thời khắc nguy cấp, một chuyên gia về thiên phú đã đưa ra một ý tưởng.
Lúc đó, người ta chưa gọi đây là [Kế hoạch mười năm].
Lúc đó, người ta gọi nó là [Dự án cấy ghép thiên phú].
Nguyên lý rất đơn giản. Thông qua khoa học kỹ thuật, cấy ghép trực tiếp thiên phú của loài biến dị vào con người, biến nó thành thiên phú nguyên sinh.
Sở dĩ người thi hành hy sinh nhiều đến vậy là vì họ không có [Tái sinh].
Không có [Tái sinh], mất tay là mất khả năng chiến đấu, mất đầu là chết.
Dù kịp cứu chữa, giữ được một mạng thì lắp tay máy cũng cần thời gian dài phục hồi để thích nghi, khó trở lại trạng thái ban đầu ngay lập tức.
Quan trọng nhất, chết là chết thật.
Không giống như loài biến dị, chặt một cái đầu, nó ăn vài miếng là mọc ra một cái đầu khác.
Bắn nó vài trăm phát súng, nó thậm chí còn chẳng thấy đau.
Suy cho cùng, cơ thể con người vẫn có giới hạn.
Dược phẩm thiên phú cũng không phải toàn năng, mỗi lần dùng còn làm tăng độ ô nhiễm, người thi hành vốn đã ít lại càng thêm hao hụt.
Nếu có thể cấy ghép được thì tốt biết bao.
Nếu con người có thể biến mọi thiên phú thành thiên phú nguyên sinh như loài biến dị...
Ý tưởng tưởng chừng như không thể này đã được đưa ra thí nghiệm bí mật vô số lần, cuối cùng tìm được một tia hy vọng mong manh. Thực chất những thí nghiệm ấy vi phạm đạo đức nhân loại nên đến phút chót, chuyên gia thiên phú mới dám công bố kết quả.
Lúc đó, lãnh đạo các nước gần như đã bị ám sát hết toàn bộ, chỉ còn lại ba người sống sót. Cùng với các chỉ huy tối cao của Cục Quản lý, họ thảo luận nghiêm túc và đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.
--- Thứ nhất, người chấp nhận cấy ghép phải tự nguyện. Họ phải hiểu rõ toàn bộ dự án, biết tương lai mình phải đối mặt và vẫn kiên quyết muốn tham gia.
Thứ hai, người chấp nhận cấy ghép phải có ý chí kiên định, là chiến sĩ không bao giờ dao động trong hàng ngũ nhân loại.
Cấy ghép thiên phú tương đương với việc tạo ra sinh vật biến dị nhân tạo. Dù chuyên gia thiên phú đảm bảo quá trình này không gây ảnh hưởng đến giá trị SAN nhưng về lâu về dài, ai biết được nó sẽ như thế nào?
Liệu hy vọng lớn nhất của nhân loại có biến thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất hay không?
Đó là điều mọi người lo lắng nhất.
Cuối cùng, họ chọn ra một số đối tượng thí nghiệm. Tất cả đều là những chiến sĩ dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì tương lai nhân loại, hóa thân thành ngọn đuốc soi sáng màn đêm.
Nhưng đáng tiếc thay, hầu hết các ca cấy ghép đều thất bại.
Đại đa số đều không tương thích được với thiên phú được cấy vào cơ thể mình.
Giống như phản ứng thải ghép, cơ thể con người cực kỳ kháng cự sự tồn tại của thiên phú biến dị.
Những chiến sĩ ấy chết trong phòng thí nghiệm, một cái chết thống khổ và đau đớn.
Trong số họ, người duy nhất sống sót là một người thi hành của Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Trung Quốc.
Tên, tuổi, cấp bậc chiến đấu, thông tin cá nhân --- tất cả dữ liệu của y đều được niêm phong trong hồ sơ tuyệt mật cấp cao nhất, chỉ chính y mới có quyền được xem.
Khi người đó bước ra khỏi phòng thí nghiệm, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sức mạnh của đối phương.
Y đã cấy ghép thành công gần 300 thiên phú --- tất cả đều là thiên phú trung cấp và cao cấp, không cần phải cấy ghép thiên phú cấp thấp.
Dĩ nhiên, trong số đó bao gồm cả [Tái sinh] quan trọng nhất.
Cục Quản lý toàn cầu phấn chấn tinh thần.
Nhờ sự chiến đấu dũng mãnh của y, phe nhân loại vốn trên đà thua trận giành lại quyền chủ động trên chiến trường.
Nhưng dù sở hữu hơn ba trăm thiên phú trung và cao cấp, y cũng không thể quét sạch toàn bộ biến dị bằng sức của một mình mình.
Trong trận chiến cuối cùng với thủ lĩnh biến dị, y cùng hàng ngàn người thi hành và đặc công đồng lòng hợp sức, hạ gục con thủ lĩnh.
Mất đi thủ lĩnh, đàn biến dị tan đàn xẻ nghé như rắn mất đầu.
Song, phe nhân loại cũng phải chịu tổn thất vô cùng nặng nề.
Hàng ngàn người thi hành và đặc công đã hy sinh trong trận chiến khốc liệt đó. Y cũng dính đòn huỷ diệt, dù có [Tái sinh] cũng chẳng thể phục hồi.
Chỉ còn một cách.
Chuyên gia thiên phú thận trọng nói:
Để anh ta ăn thịt người như loài biến dị... hấp thụ năng lượng từ sinh vật sống...
Nhưng đề xuất này bị chính người đó nhất quyết từ chối.
Làm vậy chẳng phải giống hệt biến dị hay sao?
Nếu thế, việc y chấp nhận thí nghiệm tàn khốc và vô nhân đạo kia còn ý nghĩa gì?
Y thà chết cũng không muốn sa ngã trong tỉnh táo.
Lãnh đạo quốc gia cũng từ chối cách này, họ không muốn vấy bẩn danh dự người anh hùng. Thế là lãnh đạo yêu cầu các chuyên gia về thiên phú và biến dị học làm việc ngày đêm. Cuối cùng, khi y cận kề cái chết, họ đã tìm ra giải pháp thay thế.
Dung dịch ngủ đông.
Loại dung dịch này có cơ chế hoạt động tương tự như dung dịch ngủ đông trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, khiến cơ thể rơi vào trạng thái ngủ, đồng thời sửa chữa phần tổn thương.
Nếu người thường bị thương nặng sử dụng thứ này thì không thể hồi phục bao nhiêu.
Nhưng với y thì khác.
Dung dịch ngủ đông có thể tạo ra môi trường an toàn và ổn định, giúp y tranh thủ thời gian tự sửa chữa.
Và thế, lần ngủ đông đầu tiên của Thập Niên bắt đầu.
Chiếc bình thủy tinh khổng lồ màu xanh lục chính là nơi y nằm ngủ.
Thiết bị đó sẽ đánh giá chức năng cơ thể theo thời gian thực, hiển thị thời gian ngủ còn lại trên ống phát sáng. Theo thống kê, mỗi khi chịu tổn thương hủy diệt, y cần... mười năm để tự hồi phục.
Từ đó trở đi, nhân loại có một vũ khí tối thượng được kích hoạt mười năm một lần.
Tên thật, danh tính và hồ sơ hạng mục đã bị niêm phong, chỉ y mới có quyền lật mở. Dần dần, cái tên ban đầu bị thế nhân lãng quên.
Từ đó, y được hậu thế gọi là "Thập Niên".
---
"Vì thế, khi biết nhân cách phụ của Giang Diệu nói "Kỳ hạn mười năm vẫn chưa đến", tôi thật sự rất bất ngờ." Thần Vi Cương thở dài: "Chỉ có chỉ huy bảy khu hành chính mới biết đến hạng mục này, ngay cả lãnh đạo quốc gia hiện tại cũng không được quyền biết đến..."
"[Ốc sên] cũng biết chuyện của tôi." Thập Niên chống cằm.
"Đúng vậy." Thần Vi Cương cau mày: "Bí ẩn càng lúc càng nhiều."
Mọi người: "..."
Im lặng.
Không ngờ người đàn ông trông nhẹ nhàng như mây trước mắt đã trải qua ba trăm năm gió sương.
Ba trăm năm qua, người nọ âm thầm hy sinh bản thân, bảo vệ nhân loại.
Nghe Thần Vi Cương kể xong, mọi người không khỏi nhìn Thập Niên bằng ánh mắt kính trọng.
"Đừng nghiêm túc thế chứ." Thập Niên chống cằm, cong mắt mỉm cười: "Người trẻ thì phải năng động lên."
--- Khoảng cách.
Dù đang cười, dù nói những lời ấm áp gần gũi nhưng lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một khoảng cách vô hình.
Như đám mây trắng mềm mại, lười biếng trôi trên bầu trời.
Mãi mãi cách xa thế gian.
...Vì anh ấy không thuộc về thời đại này sao?
"Cảm ơn sự cống hiến của tiền bối." Tần Vô Vị lên tiếng trước: "Cảm ơn anh."
Thập Niên mỉm cười, nghiêng đầu đáp lại.
"Cảm ơn tiền bối!" Ivan cũng lớn tiếng theo sau.
Thập Niên che miệng, vẻ mặt như muốn thốt lên câu "Wow, cậu thú vị thật".
Chỉ có Giang Diệu vẫn im lặng, cau mày lo lắng nhìn Tần Vô Vị.
"Tiểu Giang, đừng lo." Thần Vi Cương bước tới, vỗ vai cậu: "Tình huống đặc biệt sẽ được xử lý đặc biệt, tôi sẽ không để họ an tử Tiểu Tần đâu. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu ấy không sa ngã..."
"Ông định cải tạo anh ấy, phải không?"
Giang Diệu đột nhiên giơ tay lên gạt tay ông ra.
Cậu quay lại, ánh mắt nhuốm vẻ lạnh nhạt.
Công kích.
Thần Vi Cương cảm nhận được sự công kích vô cùng rõ ràng.
Thập Niên trầm ngâm ngồi bên chậu trầu bà cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn qua.
Ivan và Tần Vô Vị sững sờ nhìn nhau.
"Ông nói không xử tử anh ấy là vì định để anh ấy cải tạo cơ thể, trở thành [Thập Niên] tiếp theo."
Giang Diệu đứng dậy, một lần nữa chắn giữa Thần Vi Cương và Tần Vô Vị.
Giọng nói lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ.
Cậu không hề che giấu sát khi trong mắt, như thể chỉ cần nhận được câu trả lời khẳng định, giây tiếp theo cậu sẽ ra tay.
"Tôi nói đúng không?"
Giang Diệu lạnh lùng hỏi: "Ông Thần."
---
Lời tác giả:
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Tần Vô Vị...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store