ZingTruyen.Store

[Edit/ĐM] Người Trong Tim Tôi [1]

Chương 186: Cầm máu

gocnhacuamay

Cầu Nghi Giang.

Sỡ dĩ thành phố này mang tên "Nghi Giang" là bởi có một con sông lớn uốn mình chảy qua, chia đôi đất trời thành hai bờ đông - tây.

Dòng Nghi Giang miên man, trên sông vắt ngang một cây cầu dây vĩ đại và tráng lệ, đây là công trình biểu tượng của thành phố. Cầu dài hơn mười cây số, mặt đường rộng thênh thang, giữ vai trò huyết mạch giao thông nối liền hai đầu thành phố.

Như thường lệ, hôm nay xe cộ vẫn nườm nượp xuôi ngược trên cầu.

- Giờ cao điểm.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, hôm nay dòng xe bỗng tắc nghẽn dữ dội hơn mọi khi. Rõ ràng không xảy ra tai nạn, vậy mà tất cả vẫn đứng im, bị kẹt cứng giữa lòng cầu. Tiếng còi xe bực bội dồn dập vang lên, thúc giục vô vọng.

Hàng nghìn chiếc xe xếp nối dài như một con rồng khổng lồ bị chặn đứng giữa dòng. Không cựa quậy, chẳng thể tiến thêm một bước.

Hôm nay, tất cả mọi người trên đường đều cực kỳ cáu kỉnh.

Như thể hội chứng tức giận trên đường bùng phát cấp tính, không thể kiểm soát.

Giữa đám đông hỗn loạn, một người phụ nữ trẻ trung ôm lấy đứa trẻ trên tay, cô chỉ mang một chiếc giày cao gót, lảo đảo bước đi trên đường.

Dẫu vậy, cảnh tượng kỳ lạ ấy không khiến bất kỳ ai ngoái nhìn.

Trong tiếng ồn ào như sóng vỗ, người phụ nữ ôm đứa trẻ trên tay. Đứa bé trông chỉ mới vài ngày tuổi, đáng lẽ không nên ra ngoài gặp gió. Nó không có tã lót, chỉ khoác trên người một bộ len mỏng manh, nép chặt trong vòng tay mẹ.

Chân trái cô mang giày cao gót, chân phải đen nhẻm vì dính bụi đường.

Vì chiếc giày bên trái cao hơn nên chân phải buộc phải kiễng lên, nếu không thì cô không đi được.

Tư thế đi này vốn đã rất mệt, huống chi trong lòng còn ôm một đứa bé sơ sinh.

Người phụ nữ kiễng chân đi từng bước giữa đám đông ồn ào hỗn loạn, giữa tiếng còi xe điên cuồng, cô lảo đảo đi đến giữa cầu Nghi Giang.

Dòng sông trầm lắng, ánh nắng chói chang.

Người phụ nữ lảo đảo bước đến bên lan can, nhìn xuống dòng sông bên dưới.

Một con tàu chở hàng khổng lồ đang từ từ tiến đến, có lẽ vài phút nữa nó sẽ đi ngang qua cầu.

Tàu phát ra tiếng còi "ù ù -" kéo dài.

Người phụ nữ bất chợt nghiêng đầu mỉm cười.

Cô giơ đứa trẻ lên cao.

Đứa bé sơ sinh chưa nên ra gió, vì mặc quá ít mà tím tái trong gió lạnh. Nó quá nhỏ, quá lạnh. Đứa trẻ ấy yếu đến nỗi bị mẹ giơ cao qua lan can, hướng ra mặt sông cũng chẳng biết khóc một tiếng.

Có lẽ nó đã chết rồi chăng.

Ai mà biết.

Người phụ nữ không nghĩ nhiều đến thế.

Cô chỉ nghiêng đầu, cái cổ như mắc chứng thoái hóa cấp tính, vặn đến một góc tưởng chừng gãy lìa. Song, cánh tay cô lại vươn thẳng.

Đứa bé trong tay khẽ cựa mình.

Mười ngón tay mảnh mai của người mẹ chẳng hề dùng sức.

Rồi cô buông.

Đứa trẻ rơi thẳng xuống lòng sông.

Rơi. Rơi.

Tiếng còi xe, tiếng tàu, tiếng cãi vã, tiếng xô đẩy hòa vào nhau như triều dâng, ầm ào cuộn trào.

...Đứa bé ấy không hề biết sợ, thậm chí còn chẳng khóc lấy một tiếng.

Dù rằng nó sắp lao vào dòng nước lạnh lẽo, sắp rời bỏ thế gian tươi đẹp mà nó còn chưa kịp nhìn ngắm.

- Trước khi điều đó xảy ra, một bóng đen như chim ưng bất ngờ lao vút lên từ bờ sông. Cú rơi thẳng đứng, đường thẳng dẫn đến cái chết kia bị bóng đen ấy nhẹ nhàng cắt ngang.

"...!"

Giang Diệu ôm chặt đứa trẻ, thân hình khựng lại giữa không trung.

Một cơn choáng váng dữ dội dội thẳng vào não.

Cậu nghiến răng, xoay người trong không trung.

Giây tiếp theo, trọng lực của trái đất như biến mất. Giang Diệu ôm đứa bé, lao ngược trở lại cầu như mũi tên bật khỏi dây cung.

Chỉ một động tác ấy thôi đã rút cạn toàn bộ sức lực của cậu.

"Hộc... hộc..." Vừa chạm đất, cậu lập tức quỵ hẳn xuống.

Ầm!

Hai đầu gối cậu gần như dập xuống nền đường.

Nhưng đứa bé trong lòng vẫn được cậu ôm chặt vào ngực.

Đứa bé nhỏ xíu tím tái đi vì lạnh, giờ chạm vào hơi ấm, cuối cùng nó cũng biết cất tiếng khóc.

"Oa-" Nó giãy giụa, bàn tay bé bỏng nhăn nheo thò ra khỏi lớp vải mỏng manh, nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo Giang Diệu.

"Hộc... hộc..." Trước mắt Giang Diệu tối sầm. Đột nhiên cậu cảm nhận được sức nặng trước ngực.
Rất nhẹ, rất mong manh, là khát vọng sống sót yếu ớt của một đứa trẻ.

Thế là cậu lại đứng lên, cố dùng một tay ôm đứa bé, một tay vịn lan can, gắng gượng đứng dậy.

"...?" Người phụ nữ nghiêng đầu. Cái cổ vẫn vặn vẹo như sắp gãy, ngây ngốc nhìn cậu.

Giang Diệu ôm đứa bé đến trước mặt cô, cậu thở hổn hển, từ từ đưa tay ra.

Người phụ nữ cúi đầu nhìn xuống tay cậu.

Ở nơi con người không thể nhìn thấy, từng đợt chất ô nhiễm nhanh chóng thoát ra từ ngực, từ cổ, từ khắp cơ thể cô.

"..." Giang Diệu khép mắt lại, hít một hơi thật sâu.

[Đỡ hơn chưa?]

Người trong lòng hỏi.

"...Ừm." Giang Diệu gật đầu, sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy.

[Đừng cố quá.]

Người trong lòng ngừng một chút rồi nói tiếp: [Hay là để anh làm cho.]

"Cũng có khác gì đâu." Giang Diệu mở mắt, đối diện ánh nhìn hoảng loạn của người mẹ trước mặt.

Cô ấy đã tỉnh.

Giang Diệu khẽ cong môi, trao đứa bé cho cô.

Người phụ nữ ấy òa khóc, vội vã ôm con vào lòng, luống cuống cởi áo khoác quấn chặt lấy nó.

Ừ, thế này là tốt rồi.

Giang Diệu không kìm được ngoái nhìn cảnh tượng này, cậu nhìn một lần, rồi lại quay đầu thêm một lần nữa.

Dù có trông thấy bao nhiêu lần, cậu vẫn thấy lòng mình rung động.

Bởi mẹ của cậu... đã không còn nữa.

Thế nên, Giang Diệu mới càng thêm xúc động.

Giang Diệu xác nhận chất ô nhiễm trên cơ thể người mẹ đã được dọn sạch hoàn toàn. Cậu mở thiết bị di động lên, hỏi:

"Địa điểm tiếp theo ở đâu?"

[Giang Diệu...]

Trên đường tới chỗ mục tiêu tiếp theo, cậu tiện tay dọn sạch rất nhiều chất ô nhiễm. Dù sức mạnh đã khôi phục phần nào nhưng tiêu hao lại nhiều hơn bội phần.

...Thậm chí, bây giờ cậu còn chẳng thể sử dụng nổi thiên phú nằm trong top 200.

Dù có đổi nhân cách cũng không thay đổi được gì.

Kể từ sau lần bùng phát ấy, chất ô nhiễm trong cơ thể cậu hoàn toàn giải phóng như một cấm chế bị xé toạc.

Dù để người trong lòng điều khiển thân thể cũng không thể lấy lại sức mạnh.

Cậu đã bị Từ Vọng rút cạn - rút cạn hoàn toàn.

Giờ đây, Giang Diệu nhiều lắm chỉ còn là một người thi hành bình thường có khả năng miễn nhiễm với ô nhiễm.

Cấp D chăng? Sợ là không lên nổi cấp D ấy chứ, cấp F là cùng.

Dọc đường, cậu đã cố gắng hấp thụ chút chất ô nhiễm từ người thường nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển. Ban nãy vì để cứu đứa bé kia, cậu đã cưỡng ép mình lao xuống dưới cầu, suýt chút nữa không thở nổi, thậm chí suýt rơi ngược xuống sông cùng nó.

May mà cuối cùng vẫn gắng gượng được.

Chỉ có thể... gom góp từng chút một thôi.

Còn rất nhiều nhiệm vụ chưa làm xong, có quá nhiều người đang chờ được cứu.

Có quá nhiều bi kịch đúng ra đã có thể tránh được.

Nên chẳng có chỗ cho nghỉ ngơi.

Huống chi... cậu còn đang chuộc tội.

Chuộc tội vì đã thả Từ Vọng, thả [Ốc sên].

---

Hai ngày sau, Tần Vô Vị mở mắt dậy, thấy mình đang nằm trong ICU.

Giường bên cạnh trống không, không một bóng người. Khi tỉnh lại, trong phòng bệnh chỉ có mình anh và tiếng máy theo dõi kêu tích tích.

Thậm chí, bác sĩ và y tá còn không phát hiện ra anh đã tỉnh.

Chắc là vì họ quá bận.

Tần Vô Vị chậm rãi chớp mắt, nhìn lên trần nhà.

Chắc hẳn có rất nhiều đồng đội đã hy sinh.

Với mức độ ô nhiễm khủng khiếp đến thế, hẳn là toàn bộ những người thi hành cấp C đều đã tử trận.

Mấy người trên cấp C cũng chật vật không kém. Nếu cứ cố xông vào đống đổ nát, họ sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng hơn.

Tần Vô Vị không dám nghĩ đã có bao nhiêu người phải hy sinh.

Nhưng anh sẽ biết. Rồi anh sẽ biết.

Anh phải biết, hơn nữa phải tìm cách xử lý.

Giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực trầm trọng của Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Nghi Giang.

Nói ra thì, hình như Giang Diệu cũng không có ở đây... Sức mạnh của cậu ấy đã bị Từ Vọng cướp mất, giờ hẳn là cậu ấy cũng đang rất yếu.

Nhưng chắc chắn vừa tỉnh lại là cậu ấy lập tức ra ngoài làm nhiệm vụ.

Tần Vô Vị đoán Giang Diệu đang muốn chuộc tội. Chắc chắn cậu ấy rất tự trách vì đã thả Từ Vọng đi.

Nhưng... nói sao nhỉ, thật ra thì Tần Vô Vị cũng không thấy bất ngờ.

Thậm chí, anh đã sớm dự liệu được kết quả này.

Từ khi cảnh sát Phương đề cập DNA của bác sĩ Từ hoàn toàn khớp với Lục Chấp, Tần Vô Vị đã nhận ra mối nguy ẩn giấu đằng sau. Vậy nên khi đó, anh cố ý lảng tránh cho qua chủ đề.

Đối với Giang Diệu mà nói, Lục Chấp là một sự tồn tại quá quan trọng.

Giờ nghĩ lại, xem ra mọi thứ đều là âm mưu của bác sĩ Từ. Bác sĩ Từ cố ý tỏ ra yếu đuối, cố ý không phản kháng như người thường, thậm chí còn cố ý để lộ cánh tay máy... tất cả chỉ để khiến Giang Diệu trở tay không kịp, nhận ra đó là cơ thể của Lục Chấp vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Giang Diệu nói, linh hồn của Lục Chấp ngụ ở trong tim cậu ấy.

Còn cơ thể thì sao?

...Khi đó Giang Diệu căn bản không có thời gian suy nghĩ, thậm chí cậu còn không có lựa chọn.

Nếu không thả chất ô nhiễm để đồng hóa cơ thể Lục Chấp, chắc chắn cơ thể đó sẽ bị phá hủy.

Tần Vô Vị biết rõ Giang Diệu không hề muốn cứu bác sĩ Từ. Giang Diệu luôn nghi ngờ và sợ hãi người đó, sao có thể ra tay cứu hắn cho được?

Nhưng vấn đề là bác sĩ Từ có cơ thể của Lục Chấp.

Dù chỉ là cơ thể, đó cũng là "Lục Chấp".

Và chắc chắn Giang Diệu sẽ dốc toàn bộ sức lực để cứu lấy Lục Chấp.

Với Giang Diệu mà nói, đây không phải "lựa chọn".

Mà đây chính là bản năng.

Như lạnh thì run, đau thì co lại, đây là bản năng.

...Và đây cũng chính là chỗ độc ác nhất của bác sĩ Từ và của [Ốc sên].

[Ốc sên] biết cách đùa giỡn lòng người.

Con quái vật này luôn lợi dụng điểm yếu của con người, lợi dụng bản năng con người để hủy hoại, để chế giễu những thứ mà họ trân quý nhất.

Nó đáng chết. Nó thật sự đáng chết.

Tần Vô Vị nhắm mắt, nằm yên trên giường bệnh một lúc. Lát sau, anh nhấn chuông gọi người đến.

Bác sĩ y tá vội vã chạy qua, kiểm tra cơ thể cho anh.

"Tôi sẽ đi xin [Thánh dũ] và [Hồi phục nhanh chóng]. Với thương tích cỡ này thì vừa làm nhiệm vụ vừa tĩnh dưỡng cũng không sao, tôi sẽ khỏi nhanh thôi."

Tần Vô Vị vừa tháo máy theo dõi và các ống trên người vừa nói với bác sĩ y tá.

Chuyện này cũng không có gì lạ.

Bị thương nặng chưa khỏi nhưng ngoài kia có nhiệm vụ chờ anh giải quyết. Trước kia, những lúc thế này anh thường hay cãi nhau với bác sĩ. Không nhân viên y tế nào muốn thấy bệnh nhân mình vất vả cứu sống nằng nặc đòi xuất viện, rồi một hai ngày sau lại nửa sống nửa chết quay lại.

Nhưng bất ngờ làm sao, lần này bác sĩ lại gật đầu.

"Được, tình trạng của anh cũng ổn định rồi. Hồi phục khá tốt."

Tần Vô Vị sững sờ.

"Chắc anh hôn mê do tinh thần bị kích thích, thật ra nội tạng và xương cốt anh không bị gì quá nghiêm trọng..." Bác sĩ cúi đầu xem lại bệnh án rồi ngẩng lên, gật đầu chắc chắn với anh: "Anh có thể xuất viện bất cứ lúc nào, đội trưởng Tần."

Chẳng lẽ... bị thương nhẹ đến thế thật sao?

Không thể nào... rõ ràng... rõ ràng nội tạng của anh đã vỡ nát rồi mà.

Hơn nữa, anh còn bị những xúc tu đen ghì chặt lên tường. Anh chắc chắn mình đã nhìn thấy những xúc tu bẩn thỉu đó đâm vào cơ thể...

"Nhưng nội tạng anh ổn lắm." Nghe Tần Vô Vị hỏi vậy, bác sĩ cũng hơi ngơ ngác: "Dù lúc được đưa đến anh bị thiếu máu trầm trọng nhưng không còn trong trạng thái xuất huyết. Chức năng của nội tạng đều rất tốt, không bị vỡ hay chuyển dịch... Lúc đó chúng tôi cũng thấy kỳ lạ vì xét trên mức độ hư hại của đồng phục chiến đấu, chúng tôi còn tưởng anh không qua nổi..."

---

Bác sĩ và y tá rời đi.

Tần Vô Vị ngồi lẻ loi trong phòng bệnh, máy móc thay bộ đồng phục chiến đấu mới được đưa đến.

Anh đưa tay chạm vào tấm vải, cảm giác quen thuộc khiến anh bất giác nhớ lại cảnh tượng đêm đó.

Đêm đó, anh bị hất văng mấy lần. Phổi, gan, lá lách, tất cả đều đã vỡ nát. Anh cảm nhận được mình đang xuất huyết nội nghiêm trọng, đau đớn khắp người bủa vây, đầu óc cứ liên tục quay cuồng.

Nhưng tình hình khi đó quá khẩn cấp, anh không thể rút lui.

Dù có chết, anh cũng phải mang Giang Diệu về.

...Nhân lúc đó, xúc tu thừa cơ xâm nhập. Chúng đè anh lên tường, đâm xuyên vào lồng ngực và bụng anh.

Anh tưởng mình sẽ chết.

Lúc đó anh đã nghĩ... không chết thì cũng sẽ sa ngã, nghe còn tệ hơn cả cái chết nữa chứ.

Nhưng... không có.

Đáng kinh ngạc hơn nữa, nội tạng Tần Vô Vị đã ngừng xuất huyết, thậm chí giá trị SAN cũng không sụt giảm nghiêm trọng như những gì anh tưởng tượng.

Anh không bị tấn công.

Vô số xúc tu đen đâm vào cơ thể anh không phải để tấn công.

Mà là để... cứu anh một mạng.

Cảm giác nội tạng bị chạm vào.

Cảm giác như có rắn độc lạnh lẽo bò qua, trơn nhầy liếm láp bên trong cơ thể.

Là để cứu anh.

...Rốt cuộc Từ Vọng muốn làm gì?

Tần Vô Vị ghê tởm nhíu mày, ngón tay nắm chặt bộ đồng phục chiến đấu từ từ siết lại.

Bác sĩ Từ, Từ Vọng.

- Rốt cuộc hắn muốn làm gì?!

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store