ZingTruyen.Store

[Edit/ĐM] Người Trong Tim Tôi [1]

Chương 182: Cánh tay

gocnhacuamay

“Mạo danh… Lục Chấp?”  Gương mặt bác sĩ Từ lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Giang Diệu nhíu mày. 

Bác sĩ Từ vẫn tỏ ra ngơ ngác: “Tôi… lúc nào? Tại sao tôi phải mạo danh Lục Chấp?” 

[Quả nhiên cậu ta không chịu nói thật.] 

Người trong lòng lạnh lùng nói. 

“Đừng giả vờ nữa…” Giang Diệu trầm giọng: “Vô ích thôi.”

“Không, tôi không hiểu cậu đang nói gì…” Bác sĩ Từ trông có vẻ khá hoảng loạn. Hắn bước tới, giơ tay ra định nắm lấy vai Giang Diệu. Cậu lập tức lùi lại vài bước theo phản xạ, cảnh giác nhìn hắn. 

“Giang Diệu…” Bác sĩ Từ lộ vẻ tổn thương rõ rệt: “Sao cậu lại sợ tôi? Tôi làm gì sai sao? Hay có ai nói gì với cậu… Cậu có thể nói cho tôi biết mạo danh Lục Chấp nghĩa là sao không... Tôi không mạo danh Lục Chấp! Tôi chưa từng nói mình là Lục Chấp!” 

“…” Đáy lòng Giang Diệu run lên.

Đúng vậy, anh ta chưa từng nói mình là Lục Chấp. 

Nhưng giọng nói và gương mặt của anh ta… 

[Giang Diệu!] 

Người trong lòng quát khẽ: [Đừng để bị lừa!] 

Giang Diệu giật mình, ý thức trở nên tỉnh táo. 

Không thể để anh ta mê hoặc nữa! 

“Tấn công!” 

Trước khi người trong lòng ra lệnh, Giang Diệu đã hét lớn! 

Làn sương đen quanh người cậu bùng nổ, ánh lửa rực cháy, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm cả hiện trường! 

Cùng lúc đó, vô số thiên phú tấn công tầm xa đồng loạt bùng phát! Lệnh của Giang Diệu truyền qua thiết bị di động, vang khắp trận địa! 

Tần Vô Vị đã bố trí sẵn lực lượng bao vây Phòng Tư vấn Tâm lý. Tất cả mọi điểm cao gần đó đều có hàng trăm người thi hành chuẩn bị sẵn đầy đủ loại đạn UP-035 dành riêng cho loài biến dị. Các người thi hành giơ súng lên ngắm bắn, khai hỏa!

Tần Vô Vị phá cửa sổ xông vào! 

[Danh sách thiên phú 078 – Long tức]!

[Danh sách thiên phú 080 - Cuồng bạo]!

[Danh sách thiên phú 134 - Tuyệt ảnh]!

[Danh sách thiên phú 199 – Ý chí chiến đấu]!

Vô số thiên phú cao cấp chồng chất lên nhau, đẩy sức chiến đấu lên tối đa! 

Đối thủ là biến dị cấp thế giới, mức độ ô nhiễm lên đến hàng chục triệu --- 

Tất cả các người thi hành từ cấp A đến F có mặt ở đây đều hiểu rõ, họ đang đối mặt với một kẻ thù khủng khiếp, một kẻ bất khả chiến bại. 

Nhưng tất cả vẫn không do dự, kiên định xuất chiến! 

Bởi vì đó là lời thề họ đã khắc ghi...

--- Tôi thề sẽ quyết tử bảo vệ!

Phía sau chính là quê hương!

Dù biết trận chiến này không thể thắng, dù phải đối mặt với tuyệt vọng kinh hoàng. 

--- Thì trăm ngàn người vẫn tiến về phía trước!

Đó là niềm tin của người chiến sĩ! 

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, khi đạn chưa kịp cắt qua không khí, ở trung tâm hỏa lực, bác sĩ Từ đứng ở điểm hội tụ của đường đạn như giật mình vì tiếng phá cửa của Tần Vô Vị, vội vàng xoay người nhìn qua.

Hắn trợn mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mặt, định nghiêng người né tránh. Song không kịp nữa rồi, ngọn lửa đã ập tới, ánh sáng ngút trời cắn nát màn đêm! 

“[Lĩnh vực]!” 

Giang Diệu đập tay xuống đất, làn sương đen quanh người bùng nổ! 

Sương đen hóa rồng, gầm thét, cắn chặt người trong lãnh địa của nó!

“!” 

Bác sĩ Từ run lên. 

--- Mọi đòn tấn công đều sẽ trúng đích!

Đó là quy tắc Giang Diệu đặt ra trong [Lĩnh vực]. 

Bác sĩ Từ bị [Lĩnh vực] giam cầm, dẫu có né tránh hay chạy trốn đi chăng nữa thì chỉ cần [Lĩnh vực] còn tồn tại, chắc chắn hắn sẽ nhận lấy mọi đòn tấn công!

Cơ mà [Lĩnh vực] thôi là chưa đủ. 

Giang Diệu cưỡng ép điều động thiên phú trong cơ thể, luồng khí đen vừa phóng ra lại nhanh chóng tụ hợp, hóa thành cơn lốc cuộn trào!

Đây là một đợt tấn công từ mọi phía!

[Long tức] của Tần Vô Vị đánh lên người bác sĩ Từ, hàng ngàn viên đạn ngoài cửa sổ cũng xé gió lao tới, chặn đi mọi đường lui của hắn! 

Giang Diệu nhìn chằm chằm vào người đó, khẽ mấp máy đôi môi.

“Thiên —” 

Mọi thứ chỉ xảy ra trong tích tắc. 

Có lẽ từ chớp lóe là không đủ để diễn tả, dùng từ đất trời sụp đổ nghe có vẻ hợp lý hơn.

Tần Vô Vị đẩy tốc độ của bản thân lên tối đa, [Long tức] đánh trúng vào người bác sĩ Từ.

Bác sĩ Từ lập tức bị ngọn lửa bao vây! Hơi thở ác long gầm thét ập tới, nhiệt độ cao như lò luyện thiêu đốt cả cơ thể!

“Ư!” Bác sĩ Từ đau đớn rên lên. Song, vì [Lĩnh vực] vẫn đang tồn tại, hắn không thể trốn thoát.

Ngọn lửa kia còn chưa tắt, phía chân trời tiếp tục giáng xuống vài tia sáng trắng!

“— Khải!” 

Giang Diệu nắm chặt đôi tay, dốc hết toàn lực, hàng trăm luồng sáng giáng xuống từ thiên không!

[Danh sách thiên phú 037 – Thiên Khải]!

Luồng sáng trắng rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm, che đi ánh trăng mờ nhạt cố tỏa sáng!

— Chắc chắn sẽ trúng!

Bởi vì [Lĩnh vực] đã thay đổi quy luật lý, bác sĩ Từ đứng trong [Lĩnh vực] sẽ bị hàng trăm phát [Thiên Khải] đánh trúng cùng một lúc!

Không, thể, trốn, thoát! 

“Tại sao…!” 

Trong ngọn lửa, dưới ánh sáng chói lòa, người đàn ông bị [Lĩnh vực] giam giữ phát ra tiếng kêu gào đau đớn. 

“Giang Diệu! Tại sao cậu —” 

Rắc ---

Một âm thanh kỳ lạ vang lên từ trong trung tâm [Long tức].

Hàng trăm tia sáng từ trời cao lao xuống, gần trong gang tấc. Cả bầu trời đêm sáng rực, thời gian như sợi tơ bị kéo dài vô tận. 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Giang Diệu nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. 

Rắc...!

Có thứ gì đó… bị nung đến cong queo. 

Không phải xương. Không phải cơ bắp. 

Càng không phải tóc hay da. 

Đó là… cái gì? 

Là cái gì?! 

Đồng tử Giang Diệu lập tức co lại.

[Giang Diệu!] 

Người trong lòng gào lên: [Đừng mắc mưu! Giang Diệu!] 

Không --- 

Làn sương đen tụ lại như xoáy nước, che đi tầm nhìn của Giang Diệu! Đồng tử cậu co lại thành một điểm nhỏ. Trước khi kịp phản ứng, trước khi lý trí kịp suy nghĩ, cơ thể cậu đã lao tới! 

[Giang Diệu!] 

Người trong lòng kêu lớn đến mức gần như khản giọng. Nhưng lúc này đây, đôi mắt Giang Diệu đã bị sương đen che mờ.

Cậu không nhìn thấy.

Cậu không nhìn thấy.

Không thấy bác sĩ Từ, không thấy Tần Vô Vị, không thấy hàng trăm người thi hành ngoài kia. 

Không thấy ngọn lửa, không thấy ánh sáng rực rỡ đang chiếu xuống. 

Nhưng cậu thấy kim loại. 

Đó là cánh tay cơ khí được tạo thành từ kim loại, nó bị ngọn lửa thiêu đốt, bị [Thiên Khải] chiếu sáng. 

--- Tay trái của bác sĩ Từ là tay giả, nó là một cánh tay máy!

[Giang Diệu!!!] 

Dù người trong lòng gào thét, dù người ấy cố ngăn cản, Giang Diệu vẫn không thể đáp lại. 

Cậu lao lên. 

Trong phát tấn công toàn diện của [Long tức] và [Thiên Khải], trong quy tắc [Lĩnh vực] do chính cậu đặt ra --- cậu lao vào không chút do dự! 

Tần Vô Vị kinh hãi, trông thấy Giang Diệu xông vào ngọn lửa nhưng không kịp thu đòn.

Bị ảnh hưởng bởi quy tắc của [Lĩnh vực], chính Giang Diệu cũng bị thay đổi. 

[Long tức] tàn nhẫn nuốt chửng cơ thể cậu! Cùng lúc đó, hàng trăm cột sáng phá vỡ bầu trời như lưỡi kiếm phán xét của thần linh, xuyên thủng cả tòa nhà! 

“Ư —!” Tần Vô Vị ở ngoài [Lĩnh vực] bị chấn động mạnh, cả người bay ngược ra! 

Hàng ngàn viên đạn UP-035 từ các đồng đội phía sau cũng lao tới, nhắm thẳng điểm nổ. Trong đống tro bụi của tòa nhà đổ sụp lại bùng lên ánh lửa.

"Giang Diệu!" Tần Vô Vị cố giữ thăng bằng, mượn lực giữa không trung, định lao vào cứu viện.

"Đội trưởng Tần!!!" Đồng đội đứng phía sau hốt hoảng kêu lên: "Đừng đi! Anh sẽ bị thương mất!"

--- Theo chiến thuật, đạn đặc chế UP-035 sẽ bắn ra từ mọi phía, hình thành thiên la địa võng. Loại đạn này không những có khả năng gây tổn thương khủng khiếp cho loài biến dị mà còn có thể hạn chế tối đa tác dụng của [Tái sinh] cũng như các thiên phú hệ chữa trị, chẳng hạn như [Hồi phục nhanh chóng].

Chỉ cần rơi vào tầm ngắm của những viên đạn này, dù có là một người ưu tú như Tần Vô Vị đi chăng nữa cũng không thể sống sót.

Tần Vô Vị bị đồng đội xung quanh chặn lại, đáy lòng khẽ run lên.

Nếu khi nãy anh xông vào, rất có thể đồng đội sẽ vì bảo vệ anh mà ngừng bắn, tạo cơ hội cho bác sĩ Từ chạy trốn.

Nhưng nếu cứ tiếp tục tấn công thế này, Giang Diệu đang đứng bên trong [Lĩnh vực] cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi quy tắc "Mọi đòn tấn công đều sẽ trúng đích" của nó, gánh lấy mọi tổn thương!

Làm sao bây giờ?!

Lồng ngực Tần Vô Vị phập phồng kịch liệt, liên tục vận động não bộ nhưng dù cố gắng thế nào, anh vẫn không thể tìm ra cách cứu Giang Diệu!

Hơn hết, tại sao Giang Diệu lại đột ngột xông vào?!

Cậu ấy điên rồi sao! Biết rõ đây là trận tổng tiến công mà sao vẫn dám làm trái mệnh lệnh, vô duyên vô cớ xông vào trận địa?!

Súng đạn liên tục tấn công hơn năm phút liền.

Mãi đến khi đạn đã hết, thiên phú tấn công tầm xa cũng gần như không còn, khói bụi mới dần tan đi, để lộ công trình kiến trúc đã đổ sụp từ thuở nào.

“Giang Diệu!” Tần Vô Vị gào lên, liên tục nhấn xuống thiết bị di động, lo lắng kiểm tra dữ liệu của cậu: “Giang Diệu! Cậu còn sống không?!” 

Không có phản hồi. 

Tất cả mọi thiết bị di động tại hiện trường đều không nhận được phản hồi của cậu.

Trái tim Tần Vô Vị như bị bóp nghẹt, các đồng đội xung quanh cũng bàng hoàng nhìn nhau.

Bọn họ hoàn toàn không biết có chuyện gì đã xảy ra trong Phòng Tư vấn.

Họ chỉ thấy đội trưởng Tần tiên phong xông vào theo kế hoạch. Nghe hiệu lệnh từ Giang Diệu, họ nhắm vào kẻ địch trong Phòng Tư vấn, mạnh mẽ khai hỏa!

Đội trưởng Tần và Giang Diệu sẽ dựa vào tốc độ siêu nhanh để tránh đạn. 

Còn kẻ địch bị [Lĩnh vực] khóa chặt thì không thể. 

Đó là kế hoạch tác chiến trước nhiệm vụ khẩn cấp, xét trên lý thuyết là cực kỳ hoàn hảo. 

Ai ngờ, khi trận chiến bắt đầu, mọi thứ hoàn toàn lệch khỏi kế hoạch. 

Tần Vô Vị bị lực nổ đẩy bay ra khỏi tòa nhà. 

Súng vẫn chưa ngừng bắn, anh muốn xông vào nhưng vị trí anh đang đứng lại ảnh hưởng đến hỏa lực của đồng đội. Nếu không có người can ngăn, e rằng lúc này hàng ngàn viên đạn đó đã ghim vào người Tần Vô Vị.

Còn Giang Diệu… 

Giang Diệu đâu? 

Khói bụi dần tan đi.

Cuối cùng mọi người cũng hiểu ra vì sao đội trưởng Tần lại hành động kỳ lạ như vậy.

--- Bởi vì Giang Diệu đang ngồi ở trung tâm đống đổ nát. 

Tòa nhà đã đổ sụp hoàn toàn, Giang Diệu ngồi giữa đống gạch vụn, xung quanh là vòng sáng màu lam nhạt. 

Đó là một loại thiên phú phòng ngự cực mạnh.

[Lĩnh vực] đã bị giải trừ nhưng đường đạn đã được xác định từ trước sẽ không lệch hướng. Hàng chục ngàn viên đạn UP-035 với đầu đạn bạc trắng cắm vào lớp màn sáng xanh, dày đặc không tưởng.

Hệt như virus hình cầu dưới kính hiển vi. 

Giang Diệu ngồi giữa vòng sáng lam, nét mặt cậu hoảng hốt, bộ đồ chiến đấu khoác trên người đã bị thiêu hủy.

Đó là [Long tức]. 

Dù là đồ chiến đấu chống cháy cũng không chịu nổi hơi thở của ác long. 

Nửa cơ thể Giang Diệu lộ ra ngoài, bộ đồng phục hoàn toàn cháy đen.

Nhưng cậu không bị bỏng. 

Kẻ duy nhất bị bỏng ở đây là nửa người gục trong lòng cậu.

Tất cả những người thi hành có mặt đều nheo mắt lại, cố nhìn rõ cảnh tượng trong đống đổ nát. 

Đó đúng là… nửa người thật.

Phần dưới thắt lưng đã cháy đen, đôi chân bị carbon hóa rơi ra từ hông, từng mảnh vụn cơ thể màu đen ngòm rơi dọc xuống đất.

Những chỗ khác cũng chẳng khá hơn là bao.

Tay, ngực, bụng, đầu… tất cả đều cháy đến biến dạng. 

Nhưng kỳ lạ thay, tay trái của kẻ đó lại hoàn toàn khác với những bộ phận còn lại trên cơ thể.

Đó không phải cơ thể người bị thiêu cháy. 

Mà đó là… kim loại. 

Là kim loại bị nung chảy và biến dạng. 

…Một cánh tay máy. 

Một cánh tay máy bị thiêu rụi, lớp da giả bị đốt cháy, để lộ ra cấu trúc kim loại tinh xảo bên trong. 

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store