ZingTruyen.Store

[EDIT/ĐM] MẠT THẾ CHI ANH ĐÀO CỦA TA SẼ NỔ TUNG - Túy Nhiễm Khinh Ca 醉染轻歌

Chương 71: Hoán Thành hỗn loạn

MomoMiruku07

Chương 71: Hoán Thành hỗn loạn.

[Edit & Beta: Momo]

.
..
Đừng thấy cô bé kia tuổi còn nhỏ, thật ra lại vô cùng rành rẽ về căn cứ Hoán Thành, nghe họ nói muốn tìm chỗ nghỉ chân cô lập tức dẫn cả nhóm đến một nhà trọ. Nơi này vốn là khu ở lâu dài từ trước mạt thế, sau được tư nhân tiếp quản và cải tạo lại, tuy điều kiện không quá tốt nhưng cũng không đến mức tệ hại, chỉ cần nộp đủ vật tư là có thể lưu trú.

Cả nhóm chưa đến một trăm người, ước chừng cần hơn hai mươi phòng, lúc chủ nhà trọ thấy huy chương dị năng giả của Triển Vân và mọi người liền chủ động giảm giá. Dù vậy, muốn ở lại một tuần vẫn phải giao nộp hơn 80 cân lương thực, phí trọ được tính bằng rau củ và trái cây, cuối cùng cả đoàn cũng tạm ổn định chỗ ở tại Hoán Thành.

Theo giao kèo ban đầu, lẽ ra chỉ đưa cho cô bé nửa gói bánh quy nhưng Tô Duệ Triết thấy thương tình nên tặng luôn cả gói nguyên vẹn. Cô bé cẩn thận cất bánh vào lòng, lí nhí cảm ơn xong liền lon ton chạy mất, trông chẳng khác gì chú chuột con vừa trộm được hạt gạo.

Việc kế tiếp là tìm người có thẩm quyền ở căn cứ Hoán Thành để thương lượng chuyện học hỏi kỹ thuật trồng trọt không cần đất, nhưng nơi đất khách quê người muốn tìm người cũng không dễ. Quan Hồng dẫn theo vài người ra ngoài tìm đến quân đội trú đóng tại đây.

Trình Khải do không có việc gì làm bèn lấy một bao thuốc lá Hồng Song Hỉ từ chỗ Tô Duệ Triết rồi xuống lầu trò chuyện xã giao với chủ trọ. Phận làm tư nhân mà nhận thầu được nguyên một tòa nhà như vậy trong căn cứ Hoán Thành, chắc chắn ông chủ này phải có quan hệ không tầm thường. Từ chỗ ông ta, họ có thể nhanh chóng hiểu rõ hơn tình hình nơi đây.

Quả nhiên khi thấy bao thuốc lá trong tay Trình Khải, mắt lão chủ nhà trọ sáng rỡ, thái độ lập tức thay đổi hẳn, ông niềm nở thao thao bất tuyệt kể cho Trình Khải nghe về tình hình nội bộ căn cứ Hoán Thành.

Căn cứ này hiện do nhiều thế lực lớn cùng nhau nắm quyền, trong đó mạnh nhất là nhà họ Vương, vốn là gia tộc phú thương có tiếng tại Hoán Thành từ trước mạt thế, Vương gia kinh doanh nhiều siêu thị và cửa hàng bách hóa, đồng thời kiểm soát hai kho vật tư lớn và trở nên vô cùng giàu có trong thời loạn lạc. Con trai độc nhất của nhà họ Vương còn thức tỉnh dị năng hệ lôi, từ đó lập ra đội dị năng Lôi Đình, có thể nói là hô mưa gọi gió trong căn cứ này.

Thế lực lớn thứ hai là nhà họ Hồng. Trước mạt thế, Hồng gia vốn là bang phái trong giới xã hội đen nắm giữ nhiều thế lực ngầm. Sau tận thế họ lại đường hoàng bước ra ánh sáng, lực lượng dị năng giả trong nhà cũng không thiếu.

Xếp thứ ba là Lục gia xuất thân chính tông từ quân đội. Thế hệ trước của Lục gia từng phục vụ trong quân ngũ, sau chuyển sang làm kinh doanh gây dựng sự nghiệp đàng hoàng, trong nhà hiện có nhiều người từng là quân nhân xuất ngũ, đội ngũ rất có tổ chức.

Riêng lực lượng chính quy của căn cứ chính là nhóm quân đóng quân tại đây lại là bên yếu thế nhất, vì thiệt hại nặng nề ngay từ đầu mạt thế nên giờ họ là lực lượng ít người nhất, khi xảy ra tình huống nguy hiểm, nhà họ Vương và nhà Hồng thường đẩy nhóm này lên tuyến đầu. May thay Lục gia sống có nghĩa khí thường xuyên hỗ trợ họ, nếu không có sự giúp sức của Lục gia thì e rằng lực lượng quân đội trong căn cứ Hoán Thành đã sớm bị xóa sổ.

Bốn thế lực lớn cùng quản lý căn cứ Hoán Thành, bởi vậy cơ chế vận hành ở đây khá rối ren, nhà họ Vương và họ Hồng quản lý có phần tùy tiện nhưng cũng không phải kẻ ngu, họ hiểu rõ đạo lý 'miệng ăn núi lở' nên vẫn duy trì sự đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Hoán Thành vốn là thành phố nông nghiệp từ trước mạt thế, Nơi này từng có một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu kỹ thuật canh tác không cần đất (thủy canh), hơn nữa còn đạt được thành quả đáng kể. Về sau mạt thế bùng nổ, hầu hết nhân viên thí nghiệm đều thiệt mạng hoặc biến thành tang thi, thế nhưng dữ liệu nghiên cứu vẫn còn nguyên vẹn. Nhờ đó bốn thế lực lớn đã liên thủ tái lập phòng thí nghiệm này, đồng thời chiêu mộ những nhân tài trong lĩnh vực sinh học và nghiên cứu khoa học nhằm phục hồi lại kỹ thuật thủy canh. Thực ra đây không phải là công nghệ mới mẻ gì, chỉ là căn cứ Hoán Thành may mắn nhặt được món hời mà thôi.

Thấy đám người đi cùng Trình Khải đều mặc quân phục chỉnh tề, ông chủ nhà trọ đoán ngay họ đến Hoán Thành là để học hỏi kỹ thuật canh tác không cần đất. Dạo gần đây người từ các căn cứ khác kéo đến đây học kỹ thuật này cũng không ít, nghe đâu còn có cả người từ tận Thục Châu và miền Bắc tìm đến.

"Có điều muốn học miễn phí thì đừng mơ, với Vương gia và Hồng gia chen chân trong đó, e rằng bọn họ sẽ vắt cho các người đến rớt cả lớp da đấy!" Lão chủ trọ vừa rít một hơi thuốc vừa rung đùi đắc ý nói.

Thông qua buổi trò chuyện với chủ nhà trọ, Trình Khải cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình thực sự của căn cứ Hoán Thành, mặc dù bề ngoài nói là bốn thế lực cùng nhau quản lý nhưng thực chất lại đang ở thế chân vạc, nghĩa là ba phe giằng co, trong đó lực lượng đóng quân chỉ giữ được chỗ đứng nhờ có Lục gia hậu thuẫn. Nếu không có sự hỗ trợ đó thì nhà họ Vương và Hồng với tham vọng bành trướng đã sớm nuốt trọn lực lượng quân sự này từ lâu rồi. Từ lúc phục hồi được kỹ thuật trồng trọt thủy canh, các thế lực tại Hoán Thành lập tức phát đi lời mời đến khắp các căn cứ người sống sót trên cả nước. Nói là để chia sẻ công nghệ nhưng kỳ thực chỉ là cái cớ để vớt thêm một mẻ lợi ích béo bở mà thôi.

Trình Khải tiếp tục trò chuyện dăm ba câu với ông chủ, thấy Quan Hồng quay về với vẻ mặt nặng nề, âm trầm hẳn đi, không cần hỏi anh cũng đoán ra chắc chắn mọi chuyện không suôn sẻ.

Đúng như dự đoán, Quan hồng trở về liền triệu tập cả nhóm thông báo một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là hắn đã liên lạc được với lực lượng đóng quân của căn cứ Hoán Thành, bên đó cũng xác nhận rằng họ có thể tiếp nhận người đến học kỹ thuật thủy canh. Mặt khác tin xấu là hiện tại phòng thí nghiệm đang nằm dưới sự kiểm soát của Vương gia và Hồng gia, muốn học được kỹ thuật đó thì đương nhiên phải trả một cái giá đắt, bằng không đừng mong có cơ hội tiếp cận.

Cái gọi là giá đắt, thực chất là những thứ vô cùng khan hiếm trong mạt thế, ví dụ như lương thực, vũ khí, thuốc men, xăng dầu...toàn những thứ vật tư cực kỳ khan hiếm ở mạt thế này.

Thời điểm căn cứ Hoán Thành phát lời mời họ hoàn toàn không nhắc đến chuyện phải giao nộp vật tư, mà phía cấp trên của căn cứ Nam Phương cũng tính đến chuyện đâu thể đến tay không được, thế nên họ đã chuẩn bị chia sẻ thông tin về loại đạn cải tiến và dung dịch dưỡng rau củ quả mà họ nghiên cứu được, coi như một dạng trao đổi. Vì lý do đó, lần này đoàn người đến đây hầu như không mang theo nhiều vật tư dự trữ.

Nào ngờ căn cứ Hoán Thành lại có ý đồ khác...

Dù sao ban đầu bọn họ cũng không định học chùa kỹ thuật, nhưng việc chủ động trao đổi và bị ép phải trả giá là hai tâm thế hoàn toàn khác nhau. Quan Hồng lúc này đã có phần do dự, không biết có nên chia sẻ thông tin về đạn cải tiến và chất dinh dưỡng cho bên kia hay không, anh lo rằng một khi những người kia biết loại đạn đó có thể gây tổn thương đặc biệt cho tang thi, còn chất dinh dưỡng có khả năng gia tăng xác suất thức tỉnh dị năng thì bọn họ sẽ càng thêm lộng hành không kiêng nể gì nữa.

"Vậy thì dùng vật tư để đổi!" Triển Vân đột nhiên lên tiếng: "Không cần tiết lộ gì về loại đạn mới hay dưỡng chất kia nữa, chỉ cần nói riêng với phía quân đội đóng tại đây là đủ."

Có được sự hỗ trợ từ hai thứ đó, chắc hẳn lực lượng đóng quân hoàn toàn có thể từ từ củng cố thế lực của chính mình.

"Nhưng vật tư của chúng ta giờ chẳng còn bao nhiêu..."

"Thế thì ra ngoài thu thập, chuyện này cứ để bọn tôi lo."

"Được, vậy phiền các cậu." Quan Hồng chân thành cảm ơn.

Cách hừng đông còn khoảng một giờ đồng hồ, nếu muốn ra ngoài thu thập vật tư thì rõ ràng không kịp, cho nên mọi người quyết định trở về phòng nghỉ ngơi.

Không nghĩ Trình Khải và Trình Kiều lại rủ nhau xuống phố dạo chơi. Căn cứ Hoán Thành dù có hỗn loạn nhưng so với Nam Phương thì lại sôi động, náo nhiệt hơn nhiều.

Triển Vân suy nghĩ một chút rồi cũng kéo theo Tô Duệ Triết cùng đi, ở không cũng chỉ ngồi chờ, chẳng bằng đi dạo một vòng, xem thử tình hình cụ thể trong căn cứ này ra sao.

Chủ nhà trọ thấy nhóm Trình Khải xuống lầu liền cười hề hề chào hỏi, vừa nghe họ bảo muốn ra ngoài tham quan thì nhanh nhảu rút ra một đồng xu nhựa màu đỏ.

"Anh bạn, đây là tiền tệ bên phía chúng ta, cậu mang vật tư đến chỗ quản lý có thể đổi lấy thứ này, một đồng xu như vậy có thể mua được một cái bánh bao, dùng trong căn cứ sẽ tiện hơn nhiều, giống như bao thuốc lúc trước cậu đưa cho tôi, nếu còn nữa thì mỗi bao có thể đổi được khoảng mười đồng xu này." Loại tiền tệ đó thực chất là những đồng nhựa mà dân đánh mạt chược thường dùng trước mạt thế, giờ đây chúng bị người của Hồng gia đem ra sử dụng như tiền tạm thời, mặt trên có khắc ký hiệu riêng của Hồng gia. Xuất thân từ hắc đạo, Hồng gia tất nhiên có không ít tiệm mạt chược dưới trướng, nên sau khi lập căn cứ họ tận dụng luôn loại vật dụng này để làm phương tiện giao dịch.

Về phần Vương gia và Lục gia, ban đầu cũng muốn tự tạo loại tiền riêng nhưng lại không tìm được vật thay thế thích hợp, cuối cùng đành phải đi lấy xu nhựa từ Hồng gia về dùng chung.

"Cảm ơn ông chủ." Đã hỏi rõ vị trí nơi đổi tiền, cả nhóm cúi đầu cảm tạ rồi rời khỏi nhà trọ.

So với căn cứ Nam Phương, căn cứ Hoán Thành có vẻ hỗn loạn và nhếch nhác hơn hẳn, ai lo việc nấy không ai thèm đoái hoài đến khu vực công cộng, đường phố bẩn thỉu, rác rưởi chất đống, như thể mỗi người chỉ quét tước trước cửa nhà mình mà thôi.

Rất nhanh sau đó họ đến được nơi gọi là khu quản lý của căn cứ, ở đây người đến kẻ đi tản mác không có trật tự gì, người ngồi không ra dáng ngồi, đứng cũng không ra tư thế đứng. Tuy nhiên, khi thấy trên ngực họ đeo huy chương dị năng giả thái độ của đám người kia trong chớp mắt thay đổi rõ rệt, trở nên dễ chịu và lịch sự hơn nhiều. Đúng như lời lão chủ trọ đã nói, một gói thuốc lá có thể đổi được mười đồng xu nhựa, họ lấy hai bao thuốc đổi được hai mươi đồng.

Cả nhóm cứ thế lang thang khắp căn cứ quan sát tình hình, họ nhận ra rằng Hoán Thành là một nơi tồn tại sự phân hoá rõ rệt, những khu vực sầm uất thì vô cùng náo nhiệt, trong khi những vùng còn lại lại vắng vẻ, tiêu điều đến đáng sợ.

Khu sầm uất thì xa hoa trụy lạc, người ra kẻ vào ăn vận chỉnh tề, lời nói cử chỉ đều rất văn nhã, cười nói rôm rả, chẳng khác gì thời bình trước tận thế. Ngược lại khu nghèo đói thì tối tăm như mực, nhà cửa xiêu vẹo, chẳng có nổi một món đồ nội thất tử tế, người dân nơi ấy mặc quần áo rách rưới co ro nằm dưới đất, trông thật thê lương.

Nhìn những người đó dáng vẻ thê thảm nơi góc phố, Tô Duệ Triết bất giác nhớ lại chính mình ở kiếp trước, có một đoạn thời gian cậu từng như vậy, cuộn tròn trên nền đất lạnh buốt và cứng ngắc, sống lay lắt qua ngày, từng ngày trôi qua nặng nề chẳng khác nào cả năm.

Dọc theo phố xá có không ít người bày quán nhỏ lẻ, nhưng hàng hóa bày bán đều tạp nham đầy những thứ vô dụng với họ.

"Ai da, mấy vị dị năng giả vào nghỉ chân một lát đi~" Bỗng ở đâu xuất hiện vài người phụ nữ trang điểm đậm, ăn mặc hở hang quá mức từ một góc phố ập tới, tay kéo tay níu mời gọi bọn họ đi vào một toà nhà cũ kỹ ven đường.

"Không cần!" Triển Vân cau mày, hất mạnh tay người đàn bà kia ra rồi quát lớn.

Đám phụ nữ kia lập tức rụt người tránh sang một bên, không dám tiếp tục làm phiền.

Giờ họ mới để ý khu vực xung quanh mình không biết từ bao giờ đã tụ tập rất nhiều người ăn mặc mỏng manh cố tình để lộ thân thể, đứng bên đường vẫy tay chào mời người qua lại. Rõ ràng tất cả đều đang làm nghề không thể công khai nói thành lời...

Ở căn cứ Hoán Thành cuộc sống của người thường thực sự quá khốn khổ, đến mức không còn đường nào khác ngoài cách bán rẻ chính mình để tồn tại.

Kết quả một vòng đi dạo không tìm được món hàng thiết thực nào ngoài vỏn vẹn hai mươi đồng xu đổi được, họ quyết định trở lại nhà trọ.

====================================

Tiểu Kịch Trường Trên Đường Ruộng

Đội dị năng Lôi Đình: Người từ căn cứ khác tới? Sao lại cử mấy kẻ tay không tất sắt thế này?

Tiến sĩ Dương (gật đầu đều đều): Tay không tất sắt? Ừm, đúng thật đấy...

Đội dị năng Lôi Đình: Nhìn còn mảnh mai hơn cả bình hoa!

Tiến sĩ Dương (gật đầu tiếp): Cũng đẹp như hoa đấy chứ... Ừm ừm...

Đội dị năng Lôi Đình: Chẳng phải các người đến để học kỹ thuật sao? Toàn kỹ thuật viên chứ gì?

Tiến sĩ Dương: Nói thật, bản thân tôi cũng chưa dám tin nhưng mấy người kia mới chính là những chiến chủ lực đấy...

Đội dị năng Lôi Đình: Ta nói trước nhé, lát nữa mà gặp tang thi đừng có khóc lóc rồi ôm chân bọn ta xin cứu! Bọn ta là Đội dị năng Lôi Đình lẫy lừng đấy nhá, ta...

Trịnh Gia Hòa bất ngờ gầm lên, quần áo rách toạc hóa thân thành Hulk: "Bốp! Bốp! Bốp! Đánh cho sáng mắt ra! Đánh cho dám coi thường người khác! Ta cái gì mà ta! Ta là ba của ngươi đây! Mau gọi ta là ba ba!"

Đội dị năng Lôi Đình: "Em sai rồi! Tha cho em! Cứu mạng! Mẹ ơi Trái Đất đáng sợ quá, cho con về Sao Hỏa với!" (T_T)

Tiến sĩ Dương run lẩy bẩy: Σ(゜ロ゜;) Cằm tôi đâu mất rồi...!?

.
..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store