ZingTruyen.Store

[Edit][ĐM] Luật Sư Giản Đầu Hàng Rồi!

Chương 2

Pnnccnntily

Người này rất điển trai. Ngày nào nữ nhân viên ở quầy lễ tân cũng chứng kiến vẻ đẹp của luật sư Giản, theo lý thì hẳn đã sớm miễn nhiễm đối với những mỹ nam rồi. Nhưng khi thấy cậu ta, cô vẫn bị sốc bởi vẻ ngoài và trang phục bắt mắt của cậu.

Trong cụm "Kinh vi thiên nhân"*, từ "Thiên nhân"* khi dùng để nói về người này không phải là một phép ẩn dụ nữa mà là tả thực rồi.

*Kinh ngạc đến mức tưởng là thần tiên giáng trần

*Người trời – chỉ người có vẻ đẹp siêu phàm

Người đàn ông để tóc dài chấm vai hơi xoăn, mặc một bộ đồ kiểu Trung Hoa hiện đại — áo trên màu trầm, cổ áo đứng có khuy cài kiểu xưa, chất liệu là loại gấm thượng hạng gọi là "hương vân sa"*. Trên cổ anh ta đeo một miếng ngọc phỉ thúy cực lớn, toàn bộ đều xanh. Tay lại đeo chuỗi hạt ngọc phỉ thúy, ngón cái đeo nhẫn ngọc mã yên*.

*Một loại lụa quý có độ bóng và họa tiết như mây hương

*Ngọc mã yên – một kiểu nhẫn lớn, truyền thống, từng dùng trong giới quý tộc

Có trời biết cả bộ đồ này đắt tới mức nào — phong cách "old money"* kiểu Trung Hoa tuy không mang nhãn hiệu xa xỉ nhưng giá trị thì chắc chắn bỏ xa mọi thương hiệu thời trang cao cấp.

*Ám chỉ sự giàu có kín đáo, thanh lịch của tầng lớp quý tộc xưa

Nhìn lại diện mạo cậu ta — trông cậu rất trẻ, như mới hơn hai mươi tuổi một chút, rõ ràng là trẻ hơn luật sư Giản. Nhưng cậu chỉ cười sảng khoái rồi nói rằng mình không còn trẻ nữa đâu, chỉ là trông trẻ thôi.

"Cô sẽ không thể đoán được tuổi của tôi đâu.", cậu ta mỉm cười nói.

Cậu ta có vẻ ngoài rất đặc biệt. Thoạt nhìn, ta có thể nhận ra cậu không phải người miền Bắc. Vì cậu ta có vẻ ngoài điển trai của một người miền Nam: lông mày và mắt nhô ra, tròn như mắt nai; hốc mắt có phần sâu, nếp mí hai mắt rất rõ, đẹp hơn cả những người từng qua phẫu thuật; lông mày của cậu rậm và đôi mi cũng rậm nốt; cằm hơi hếch lên, đôi môi đầy đặn không giống như đôi môi mỏng của luật sư Giản; màu da của cậu ta có phần sẫm màu vì có lẽ cậu sống ở một nơi có nhiều nắng.

Không hiểu sao mặc dù cậu rất anh tuấn nhưng cô gái ở quầy lễ tân lại có chút sợ cậu. Cô không thể nói ra tại sao, nhưng cô luôn cảm thấy người này có phần không chính chắn cho lắm.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, nơi đang chiếu hình ảnh của Giản Sơ Văn, rồi cười không ngừng. Cậu chỉ vào tivi, nói với nhân viên lễ tân:

"Luật sư Giản nhà mấy người mặc vest đẹp ghê ha? Tôi nói cô nghe nè, đàn ông muốn mặc vest đẹp thì nhất định phải có cơ ngực — mà cơ ngực của luật sư Giản ấy à, gợi cảm vô cùng, tôi thích lắm luôn! Cái cảm giác đó, độ đàn hồi đó..."

Những lời nói có phần hoang dại ấy khiến biểu tình cô gái thay đổi khá đa dạng.

"Ngài và luật sư Giản... là quan hệ gì vậy ạ?" — cô dè dặt hỏi.

Chỉ thấy cậu ta xoay chuỗi hạt phỉ thúy trong tay, cười như không cười nhìn nhân viên lễ tân:

"Không nhìn ra à? Anh ấy là người của tôi."

Cô lễ tân há hốc miệng, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

Cậu ta đứng dậy khỏi ghế sofa, chậm rãi bước tới trước mặt cô. Một tay chống khuỷu lên quầy lễ tân, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, một cảm giác sợ hãi khó hiểu bỗng từ đâu dâng thẳng lên đỉnh đầu cô gái, khiến cô lạnh cả sống lưng.

Điều này thực sự rất kỳ quái. Thực ra trông cậu ta chẳng đáng sợ chút nào, thậm chí nhìn dung mạo còn cứ như bước ra từ truyện tranh tuổi teen. Nhưng trên người cậu hình như luôn tỏa ra khí tức của một "đại ca", cứ như là lớn lên với sự tôi luyện bằng máu ấy, điểm này khiến người ta phải sợ hãi.

"Tôi tên là Thời Đồng." Cậu ta mỉm cười với người nhân viên, điệu bộ cố tình tỏ ra thân thiện.

"Sau này cô có thể gọi tôi là... phu nhân."

Một tiếng sau, Giản Sơ Văn quay lại. Lúc anh về đến nơi, Thời Đồng đang cuộn người chơi game trên sofa.

Vừa trông thấy Thời Đồng, Giản Sơ Văn lập tức sững lại.

"Luật sư Giản, ngài Thời đến tìm anh ạ." Nhân viên lễ tân nhìn sắc mặt Giản Sơ Văn, dè dặt lên tiếng.

"Cậu nên hẹn trước." Giản Sơ Văn mặt mày lạnh tanh, rõ ràng không có ý tiếp chuyện tử tế.

"Hẹn trước à?"

Thời Đồng bật dậy khỏi sofa, nhìn anh đầy vẻ khó hiểu, còn chớp chớp mắt làm bộ ngây thơ:

"Tôi hẹn trước làm gì?"

"Bất kỳ khách hàng nào đến văn phòng luật của tôi đều phải hẹn trước." Giản Sơ Văn đáp, giọng gắt gỏng chẳng giấu nổi bực bội.

Thời Đồng cười hì hì:

"Người ta dĩ nhiên phải hẹn trước rồi, vì họ đến để làm việc với anh cơ. Còn tôi thì khác... tôi đến để làm tình với anh mà."

Nhân viên lễ tân mặt mày biến sắc.

Giản Sơ Văn cũng không khá hơn, sững lại như bị sét đánh. Anh lao đến như tên bắn, đưa tay bịt chặt miệng Thời Đồng.

Luật sư Giản, người từng biện hộ mười phần hùng hồn trước tòa, vậy mà trước mặt Thời Đồng lại hoàn toàn bị lép vế, không nói nổi một câu cho ra hồn. Anh nghẹn lời suốt một lúc, cuối cùng đỏ mặt tía tai, vừa xấu hổ vừa giận:

"Nơi công cộng cậu đừng có nói năng linh tinh!"

Thời Đồng ung dung gỡ tay Giản Sơ Văn ra, cười như không có gì xảy ra:

"Anh bắt tôi chờ cả tiếng đồng hồ. Phải biết là người khác mà dám để tôi chờ lâu như vậy... có khi giờ họ chẳng còn mạng đâu."

Vừa nói, bàn tay Thời Đồng đã không an phận mà đưa lên cổ áo Giản Sơ Văn, kéo lỏng cà vạt anh. Nhân cơ hội đó, cậu thò tay luồn vào trong cổ áo của Giản Sơ Văn trêu chọc.

Giản Sơ Văn mặt lúc đỏ lúc tối sầm, cảm giác bối rối lẫn tức giận. Anh gạt tay Thời Đồng ra khỏi cà vạt mình, hạ giọng hỏi:

"Cậu tìm tôi có việc gì?"

Thời Đồng ngả đầu, đôi mắt nai ngây thơ của hắn chăm chú nhìn vào Giản Sơ Văn.

"Anh hết giờ làm chưa?" Thời Đồng hỏi.

"Chưa." Giản Sơ Văn đáp dứt khoát.

Thời Đồng làm mặt hờn dỗi, rõ ràng không vui.

"Vị tiểu thư xinh đẹp này." Thời Đồng quay sang, cười tươi như hoa nhìn cô lễ tân, "Cô có thấy giờ làm của mấy người có hơi dài quá không?"

Nhân viên lễ tân mở to mắt nhìn hai người, không dám lên tiếng.

Thời Đồng từ từ chỉnh lại cổ áo của Giản Sơ Văn, thong thả nói:

"Làm việc tốt với nhân viên một chút đi, nhìn cô gái nhỏ này kìa, giờ vẫn chưa được về, không có thời gian yêu đương rồi đó!"

"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Giản Sơ Văn hỏi, giọng căng thẳng.

"Lái xe, chở tôi về nhà, tôi sẽ từ từ nói chuyện với luật sư Giản sau." Thời Đồng cười đáp.

Màn đêm buông xuống.

Giản Sơ Văn lái xe, Thời Đồng ngồi ở ghế phụ. Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những con đường rực rỡ ánh đèn của thành phố về đêm.

Cậu ta vừa rồi còn ngang ngược ở văn phòng một phen, giờ lại im lặng đến lạ. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.

Khi im lặng, Thời Đồng trông có phần sầu muộn. Gương mặt của cậu tuy trẻ hơn tuổi thật nhưng cứ như phủ một lớp mong manh vỡ vụn — khiến người ta nhìn vào không khỏi thấy xót thương.

Giản Sơ Văn khẽ liếc mắt nhìn Thời Đồng. Càng nhìn, đầu óc anh càng trở nên hỗn loạn. Một vài hình ảnh không đáng nhớ cứ thế ùa về.

Anh nhớ đến lúc Thời Đồng ý loạn tình mê thở dốc trên giường, bờ vai trần đẫm mồ hôi; nhớ đến cảnh Thời Đồng ngửa người, nhấc chân vòng qua eo anh — quyến rũ như thể một con yêu nghiệt, quyến rũ đến mức câu mất hồn người khác...

Càng nghĩ, cơ thể Giản Sơ Văn càng nóng bừng. Quả nhiên, câu đó nói không sai:

Bộ não chính là loại xuân dược mạnh nhất.

Khi Thời Đồng quay sang nhìn, Giản Sơ Văn vội vàng thu ánh mắt về làm như chưa từng liếc trộm.

Thời Đồng khẽ cười, ánh mắt trượt dọc theo người anh. Cậu nhìn qua yết hầu Giản Sơ Văn, rồi đến ngực anh, eo... Ánh mắt kia lướt đi như thể chạm được vào người, khiến mặt Giản Sơ Văn đỏ bừng. Trong đầu anh lúc này, những ký ức mê loạn kia lại càng khó mà kiềm chế. Rõ ràng một lời câu dẫn cũng chưa nói, cũng chẳng có hành động nào lả lơi, vậy mà cậu đã khiến người khác tự rơi vào bẫy tình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store