ZingTruyen.Store

Edit Dm Hat Cat Be Nho Giua Dong Doi Nguoc Xuoi

Trước khi quyết định một việc gì đó, người trong cuộc chắc chắn sẽ lo lắng suy nghĩ rất nhiều điều, sẽ tưởng tượng vô số vấn đề có khả năng phát sinh, nhưng đến khi thực sự đưa ra quyết định, lại chỉ cần một giây.

Ngày đó, Giang Nguyên và Trần Chiêu tâm sự rất lâu, nói rất nhiều rất nhiều chuyện, thế nhưng lại cuộc trò chuyện của họ không hề xoay quanh quá khứ, cũng không hề nhắc tới những khổ cực đã mà họ đã từng trải qua, bọn họ chỉ nói về những hoạch định trong tương lai sau này.

Trước kia, Giang Nguyên rất hiếm khi suy nghĩ về tương lai xa xôi như vậy.

Cậu luôn nghĩ rằng chỉ cần mỗi ngày trôi qua êm đẹp là được. Ngày mai sẽ ra sao, hay thậm chí tương lai sẽ như thế nào, ngay cả tưởng tượng cậu cũng không dám tưởng tượng.

Nhưng khi đó Giang Nguyên đã đánh bạo nói với Trần Chiêu, rằng thật ra cậu cực kỳ thích nấu ăn, cậu rất tận hưởng quá trình biến những nguyên liệu nấu ăn khác nhau trở thành một món ăn hoàn chỉnh, trong lúc nấu ăn, cậu mới có thể hoàn toàn là chính mình.

Nói xong, cậu thấp thỏm hỏi:

"Em như vậy có phải thiếu chí tiến thủ lắm không."

Trần Chiêu cười phản bác: "Làm gì có."

Anh thực sự rất muốn cổ vũ cậu, hỗ trợ cậu, không chỉ thế, thậm chí anh còn cảm thấy hối hận, nếu mấy năm qua anh cố gắng tiết kiệm tiền bạc thì bây giờ chắc có lẽ cũng đủ để mở một quán cơm nho nhỏ cho cậu rồi.

"Nói thế thì sau này Nguyên Nguyên sẽ mở quán ăn, làm chủ quán, lúc đấy sẽ không cần phải dãi nắng dầm mưa, không lo bị ban quản lý chợ đuổi, vả lại còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn...."

Nghe vậy, Giang Nguyên tiếp lời anh: "Em cũng không cần phải kiếm được nhiều tiền lắm, em cảm thấy tiền bạc chỉ cần đủ để chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày là được rồi."

Hai người cứ như vậy, anh một câu, em một câu, miêu tả tương lai trong suy nghĩ của bản thân, những hình ảnh sinh động như thật liên tục hiện lên trong đầu làm trái tim họ nảy lên thình thịch, làm tinh thần họ phấn chấn, cơ thể tràn đầy động lực và quyết tâm.

***

Tuy rằng đã quyết định đi cùng với Trần Chiêu tới thành phố khác để làm ăn sinh sống, thế nhưng hai người họ cũng không sốt ruột xuất phát ngay, Trần Chiêu nói công trình xây dựng ở bên An Phong còn nửa tháng nữa mới khởi công.

Thời tiết càng ngày càng ấm áp, trời cũng nhanh sáng hơn ngày trước một chút, trước đây khi Giang Nguyên ra đến chợ, bày biện sạp xong thì trời mới tang tảng sáng, hôm nay còn chưa kịp dọn hàng xong thì trời đã có nắng.

Chợ sáng người qua lại đông như nêm cối, tiệm bánh bao cách cổng chợ tầm khoảng 100 mét vừa cho ra lò một mẻ màn thầu bốc khói nóng hổi thơm phức; trước cổng chợ có vài bà cụ đội khăn trùm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, bên cạnh đặt một sọt tre trúc lớn, đằng trước trải một cái bạt nilon, bên trên bày vài bó rau tươi nguyên hãy còn bám bùn đất trên rễ, những tròng mắt vẩn đục tràn ngập hi vọng nhìn lui nhìn tới những người đang chen nhau qua lại trên đường vào chợ, dùng chất giọng đặc sệt tiếng địa phương đon đả chào mời.

Bên trong chợ, các chủ sạp thịt chặt xương rầm rầm, xen lẫn trong tiếng ồn ào là tiếng kin kít chói tai của những cánh cửa cuốn đang lần lượt kéo lên.

Tiểu thương vừa ngáp vừa kéo cửa cuốn, thân quen đi ngang thì cười chào vài câu, tay thoăn thoắt dọn hàng, miệng không quên chào mời khách hàng.

Con cái của tiểu thương trong chợ bắt đầu lục tục cắp sách đi học, sau lưng là tiếng phụ huynh nhắc nhở phải chăm chỉ học tập đi kèm với tiếng trả lời vâng dạ cho có lệ của con trẻ.

Một ngày mới tinh lại bắt đầu,

Nhưng chẳng có gì khác so với ngày hôm qua.

Mọi người đều như vậy, hôm nay, ngày mai, ngày mốt...cuộc sống của họ cứ trôi đi như vậy, ngày nào cũng như ngày nào.

Những khi có Trần Chiêu ở bên, Giang Nguyên rất ít khi suy nghĩ vẩn vơ, luôn có cảm giác thời gian trôi qua sao mà nhanh thế. Mà mỗi lúc anh không có ở đây, cậu lại cảm thấy thời gian sao mà dài lê thê, cảm giác rất quạnh quẽ, rất không quen.

Nhưng rõ ràng trước đây, cậu đã sống trong cô độc rất lâu.

Vì sao ngày ấy cậu hoàn toàn không hề cảm thấy sống một mình có vấn đề gì cả, thế nhưng hiện giờ, hình như cậu bắt đầu không thể chịu đựng được nỗi cô đơn.

Giang Nguyên còn chưa kịp nghĩ thông suốt vấn đề này, ở ngã tư cách chỗ cậu bán tầm khoảng hai trăm mét, xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Dù mới vừa nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, cậu cũng chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Trần Chiêu.

Trần Chiêu cũng vậy.

Trước khi nhìn thấy Giang Nguyên, những hình ảnh trong tầm mắt anh đều xám xịt một màu, thế nhưng vào khoảnh khắc dáng hình cậu xuất hiện trước mắt, cảnh tượng xung quanh đột ngột sáng bừng lên, cảnh vật trong mắt Trần Chiêu cũng được tô điểm bởi đủ mọi sắc màu tươi đẹp.

"Sao hôm nay anh về sớm vậy."

"À, xong việc sớm, xem anh mua gì nè! Đùi gà!"

***

Năm sáu ngày tiếp theo, công trường mà Trần Chiêu đang làm việc tạm thời dừng thi công vì vấn đề nhân công và vật liệu, anh vẫn cười nói với Giang Nguyên rằng không sao cả, không phải lo, còn nói may được nghỉ mới có thời gian phụ cậu buôn bán, kết quả mới được hai ngày đã lại xảy ra vấn đề.

Thường thì một tuần ban quản lý chợ mới đi kiểm tra chợ một lần vào buổi chiều, mấy ngày nay họ liên tục đi kiểm tra, gần như mỗi ngày đều tới. Đầu tiên chỉ là cảnh cáo, mấy ngày gần đây đã bắt đầu viết biên bản phạt tiền.

Những người bán hàng rong quen biết tụ tập bàn ra tán vào, có một số người quen với thành viên của ban quản lý chợ, họ nói rằng có lãnh đạo ở trên xuống kiểm tra, tóm lại là chắc phải một hai tuần nữa thì ban quản lý chợ mới không còn đi kiểm tra gắt như hiện giờ.

Cũng bởi vì sự kiện này, Giang Nguyên đã nghỉ bán hai ngày. Bất ngờ rảnh rỗi trong khoảng thời gian dài làm hai người họ có chút bỡ ngỡ.

Trước đây bọn họ lúc nào cũng bận rộn, trong ngày chỉ có một ít thời gian rảnh để tranh thủ nghỉ ngơi, đột nhiên rảnh rỗi khiến họ ngược lại không biết nên làm sao, nên làm cái gì bây giờ.

Ngày đầu tiên, Giang Nguyên và Trần Chiêu ôm nhau ngủ nguyên một ngày.

Ngày thứ hai, Giang Nguyên dạy Trần Chiêu làm bánh bao.

Cậu cầm tay tận tình dạy Trần Chiêu cách nặn bánh bao, mà anh cũng học rất nghiêm túc, vo tròn thế nào, cán dẹt thế nào, niết góc thế nào.

Rõ ràng mỗi một bước đi đều bắt chước y chang theo Giang Nguyên, thế nhưng bánh bao Trần Chiêu nặn méo xẹo, xấu òm, không được chỉnh tề xinh đẹp cái nào ra cái nấy như bánh bao cậu nặn.

Giang Nguyên còn trêu anh vụng.

Trần Chiêu không phản bác, chỉ cười hì hì hùa theo cậu.

"Nhìn em làm chi?"

Tay Giang Nguyên còn dính bột mì, vô tình quệt qua mũi làm bột mì dính lên trên mũi.

Trần Chiêu giơ tay chùi đi vết bột mì trên mũi cho cậu.

"Lem nhem như mặt mèo kìa."

Giang Nguyên nghe thấy thế, bèn phẩy phẩy tay, làm bộ định trét bột mì lên mặt Trần Chiêu. Anh phối hợp với động tác của cậu, né tới né lui, hai người cứ như vậy vừa cười nói vừa đùa giỡn.

Trong bầu không khí tươi vui ấm áp, chẳng mấy chốc mà mẻ bánh bao đã được hoàn thành một cách xuất sắc.

Bởi vì làm cho chính mình ăn, hai người họ cho rất nhiều nhân, bánh bao sau khi được hấp lên thoạt nhìn cực kỳ thơm ngon, béo tròn đẫy đà, trông mà phát thèm.

Điểm nhấn của mẻ bánh bao ấy vậy mà lại là những chiếc bánh bao do Trần Chiêu làm, vì nếp gấp mép xấu, lại bị cái to cái nhỏ, nên chúng trông có vẻ lạc loài so với số bánh bao đều tăm tắp còn lại.

Mà Giang Nguyên lại cố tình cầm cái bánh bao xấu nhất giữa đống bánh bao xinh đẹp lên, cắn một miếng, cười híp mắt lại, vừa nhai vừa lúng búng nói:

"Bánh anh làm ăn ngon lắm đó."

 Này có gì đâu mà khen ngon, nhân bánh là do Giang Nguyên làm, vỏ bánh cũng là cậu nhồi bột, cán bột, cậu khen anh đơn giản chỉ vì sợ anh không vui mà thôi, Trần Chiêu đương nhiên hiểu được tấm lòng Giang Nguyên.

Anh thầm thở dài thườn thượt trong lòng, anh nào có nhỏ nhen vậy đâu. Nghĩ đến đây, anh thò đầu lại gần, há miệng, ý bảo Giang Nguyên đút cho anh ăn.

"Nguyên Nguyên... A —"

Thấy Giang Nguyên ngơ ngác, anh bèn cắn một miếng bánh bao trên tay cậu. Chờ đến lúc anh cắn xong, Giang Nguyên mới phản ứng lại kịp: "Ơ...cái này em đang ăn dở rồi, nếu anh muốn ăn...Trong nồi hãy còn..."

"Hôn môi cũng hôn rồi, này có gì đâu mà phải sợ..." Trần Chiêu còn chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang bởi một tràng ho khù khụ dồn dập của Giang Nguyên.

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ..."

***

Một ngày nghỉ của hai người họ đã trôi qua trong êm đềm như thế đấy.

Đêm hôm đó, Giang Nguyên nằm mơ.

Trong giấc mơ, cuộc sống của cậu cũng giống hệt ngoài đời thực, điều khác biệt duy nhất chính là, cậu trong mơ chưa từng quen biết Trần Chiêu.

Cậu cũng không lái xe ba bánh đi bán hàng, mỗi ngày cậu đều cõng trên lưng một cái sọt tre cũ kỹ, lầm lũi bước đi trên đường, bên trong sọt đựng một cái bàn gấp nhỏ và một túi dưa muối. Ngày nọ qua ngày kia, Giang Nguyên ngồi chồm hổm trước cổng chợ bán hàng, thoạt nhìn chẳng khác nào một cục đá tảng lầm lì.

Trong giấc mơ, Giang Nguyên vẫn còn mặc bộ đồ lỗi thời màu xám ngày xưa, mỗi khi khách hàng hỏi mua hàng, mặt mũi cậu đờ đẫn, cụp mi rũ mắt thông báo giá cả.

Bộ đồ màu xám cũ sờn trên người cậu hòa vào làm một với cảnh vật xám xịt xung quanh, ngay cả ánh nắng trên đỉnh đầu cũng không hề có độ ấm, toàn bộ cảnh trong mơ chỉ độc một màu xám  nặng nề thê lương, khiến người ta nghẹt thở.

Giang Nguyên đóng vai thượng đế trong giấc mộng, nhìn bản thân ngồi cạnh cổng chợ từ sáng sớm đến chiều tối, chờ đến khi thái dương khuất núi, mới kéo cái chân què tập tễnh trở về.

Trên đường trở về, cậu thoáng thấy một chiếc xe máy chạy ngang qua.

Là Trần Chiêu đội mũ bảo hiểm chạy xe máy lướt ngang qua cậu, hình như tay anh bị thương, nhưng anh không hề để ý, nét mặt anh cũng đờ đẫn vô cảm.

Trong giấc mơ của Giang Nguyên, hai người họ không hề quen biết nhau, chỉ là hai người xa lạ vô tình gặp thoáng qua.

Bọn họ ngược đường ngược lối, chẳng ai quay đầu lại lấy một lần...

Tỉnh giấc khỏi cơn mơ, mặt Giang Nguyên đã ướt đẫm.

Khi còn chưa kịp mở mắt, cậu đã cảm giác được bản thân đang nằm trong một vòng tay ấm áp, đối phương đang ôm cậu rất chặt.

Cũng là lúc đó, Giang Nguyên mới phát hiện cả người mình đang run cầm cập.

"Nguyên Nguyên.....Còn lạnh không?" Trần Chiêu thì thầm, lại ôm cậu chặt thêm một chút.

Giang Nguyên chầm chậm tỉnh táo lại, cơ thể cũng bớt run, gối đầu trên cánh tay dày rộng của Trần Chiêu, cậu lại bắt đầu thấy buồn ngủ.

Thế nhưng lúc Giang Nguyên đang chuẩn bị thiếp đi.

Di động của Trần Chiêu đặt bên gối chợt reo vang.

***

Trần Chiêu đang nói chuyện điện thoại, ban đầu anh sợ đánh thức Giang Nguyên nên định đi ra ngoài. Nhưng Giang Nguyên ôm anh chặt quá, Trần Chiêu chỉ còn cách nằm trên giường nhận điện thoại.

Tuy rằng đã cố gắng nói thật nhỏ, nhưng Giang Nguyên đang nằm ngay bên cạnh, bởi vậy cậu nghe rõ ràng được đầu bên kia điện thoại là một giọng nam, là sếp của Trần Chiêu.

Trần Chiêu gọi người đó là chú Nghiêm, chắc hẳn quan hệ của bọn họ rất tốt, đối phương còn rủ anh đi ăn sáng...

Trần Chiêu đã từng nói với chú Nghiêm về chuyện công việc của Giang Nguyên, mục đích của cuộc điện thoại cũng là để bàn về việc này, đối phương ở đầu bên kia điện thoại đi thẳng vào vấn đề, nói rằng căn tin công trường bên An Phong đúng là đang thiếu đầu bếp.

"Yêu cầu à, chỉ cần biết nấu cơm công nghiệp là được, dù cho không có kinh nghiệm cũng không sao, dù sao ở căn tin cũng có rất nhiều người, đến lúc đó nhờ họ chỉ cho là được...." Trong điện thoại, chú Nghiêm thở dài: "Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên mày mở miệng nhờ, chú lại quen thân với thầy mày lâu như vậy, mấy cái này chú mày giúp được..."

"Vâng ạ. Cảm ơn chú..."

Nói một lúc, bọn họ nhắc tới vấn đề chỗ ở.

Đối phương hỏi Trần Chiêu là bọn họ sẽ ở ký túc xá đúng không? Trần Chiêu im lặng trong giây lát, nói không ở ký túc xá, rồi còn nói anh và Giang Nguyên sẽ ra ngoài thuê phòng trọ gần công trường.

Lúc ấy, Giang Nguyên còn đang nhắm mắt giả vờ ngủ, cậu có thể cảm nhận được bàn tay Trần Chiêu đang vuốt ve từng sợi tóc của cậu, nhẹ nhàng nói: "Chúng cháu sẽ ra ngoài thuê phòng trọ, chủ yếu là vì tính em cháu tương đối hướng nội..."

Người ở đầu bên kia điện thoại ngớ người ra trong chốc lát, hỏi lại: "Hai đứa nhất định phải ở chung chỗ à?"

Sau khi nghe thấy Trần Chiêu khẳng định thêm lần nữa, chú Nghiêm suy nghĩ một lát rồi nói: "Thôi được rồi...Để chú hỏi thử xem có thể xin cho hai đứa ở phòng vợ chồng trong ký túc xá được không."

"Tiểu Chiêu à, An Phong không giống Lâm Gia. Giá thuê phòng trọ rất cao, lại khó tìm được phòng trọ ưng ý. Nếu có thể xin được cho hai đứa ở phòng vợ chồng thì cũng đỡ tốn kém tiền bạc..." Chú Nghiêm rất nghiêm túc suy nghĩ cho Trần Chiêu.

"Nhưng chẳng phải danh sách đăng ký ở phòng vợ chồng đã đủ người rồi sao?" Nghe giọng Trần Chiêu thì rõ ràng anh biết chuyện ở ký túc xá có phòng vợ chồng.

Anh nói: "Cháu nghe nói phải có giấy đăng ký kết hôn mới có thể xin..."

"Trời đất...Tuy rằng quy định đúng là thế thật, nhưng quy định là chết còn người là sống mà, cái này mày đừng có lo chi cho mất công..."

"Đến lúc đó nếu có ai hỏi thì mày cứ nói mày không biết là được, mà ai người ta hỏi mấy cái này làm gì. Hồi xưa mấy căn phòng đó để trống hoài mà có ai rớ tới đâu..."

Đang nói chuyện, ở đầu bên kia điện thoại chợt có tiếng người nào đó gọi, chú Nghiêm vội nói: "Thôi, chú còn có chút việc, không nói chuyện với mày nữa, cúp đây." 

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh trong mơ là cuộc sống của Giang Nguyên và Trần Chiêu nếu hai người họ chưa từng quen biết nhau...

Editor Anh Quan


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store