[EDIT-ĐM] Gì? Con của cậu ấy là con của tôi
Chương 18 - Gặp người tốt
Chương 18: Gặp người tốt
Editor: Tô
Beta: Mòi, Mian
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Các quầy hàng ăn vặt ở chợ đêm dựng lên bằng lều bạt, bịt kín xung quanh chỉ chừa lại mỗi đường để ra vào, tránh lúc bận rộn có khách vô ý thức order xong lại bỏ đi, thế nhưng đồng thời nó cũng trở thành bức tường vây khốn hai người.Quầy hoành thánh vô cùng náo nhiệt, ồn ào huyên náo, không ai chú ý đến hai bên đang giằng co giương cung bạt kiếm. Liễu Sùng cười lạnh nhìn chằm chằm đám côn đồ đang búng tay tanh tách, anh lén đưa điện thoại cho Trình Ương, hơi nghiêng đầu thấp giọng dặn: "Một khi bắt đầu đánh nhau thì em đi trước, gọi điện thoại báo cảnh sát, đưa bọn nó vào trại tạm giam chơi mấy ngày. Lần này em phải ngoan ngoãn nghe lời anh, đừng dính vào."Trình Ương siết chặt điện thoại, duỗi tay nắm lấy tay Liễu Sùng từ đằng sau, vô cảm nhìn chằm chằm đám côn đồ. Trong lòng cậu rất muốn cùng tiến cùng lùi với Liễu Sùng, không cam lòng bỏ lại anh mà đi trước chút nào. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, nếu lưu lại chỉ làm gánh nặng cho anh mà thôi. Cậu chỉ có thể bất an dặn dò: "Được, nhưng mong lần này anh đừng cậy mạnh, đánh không lại thì chạy."Liễu Sùng không tỏ ý cười cười nhìn đám kia không biết tụm lại thì thầm cái gì, nói: "Một đám bụi đời nhỏ thôi mà."Trình Ương cau mày, trong lòng vẫn không yên tâm, đột nhiên thấy trong đám côn đồ có kẻ xoay người rời đi liền cảnh giác nói: "Chắc là bọn chúng đi gọi người đấy, nhân lúc này chúng ta đi đi, sau này tính sổ bọn chúng sau."Liễu Sùng gật đầu, mặc dù lâm trận bỏ chạy không phải là tác phong của anh nhưng bây giờ có Trình Ương bên cạnh, anh không dám khinh thường. Có thể không đánh tự nhiên liền không muốn đánh, Liễu Sùng nắm lấy tay Trình Ương muốn đi lại bị ba người còn lưu lại mặt đầy hung hăng láo toét cản đường.Tóc đỏ cầm đầu giễu cợt: "Sao thế, muốn chạy hả? Cũng được, chỉ cần bọn mày chui qua háng của bố mày, thêm quỳ xuống xin lỗi thì bố mày thả chúng mày đi."Liễu Sùng cười lạnh không chút sợ hãi. Anh bảo vệ Trình Ương ở phía sau, thừa sức dạy dỗ mấy ranh con ốm yếu này, cũng không muốn để cho đối phương mở miệng chiếm tiện nghi: "Người anh em, xem phim truyền hình riết ngu à? Cho là gọi được mấy người liền phách lối lên mặt sao? Phận cháu con làm chưa trọn đã muốn chễm chệ chức cha ông, tao e mày chịu không nổi."Khách đang ăn xung quanh nghe được động tĩnh liền cuống quýt ghé mắt nhìn bọn họ. Vừa nhìn lại thấy hóa ra là một đám côn đồ bụi đời, cũng không coi đám trẻ vị thành niên ăn chơi trác táng thích kéo bè kéo phái này ra gì, họ tiếp tục ăn uống nói chuyện phiếm.Tên đầu đỏ cũng rất bình tĩnh, như thể xử Liễu Sùng dễ như trở bàn tay. Nó không hoảng sợ hay vội vàng gì, vô cùng tức giận mà cười ha ha một tiếng, đang định nói chuyện thì đụng phải bà chủ bưng hoành thánh tới bị đám bọn chúng chặn đường. Bà ngẩng đầu lên nhìn hai bên, phát hiện bầu không khí không đúng, liền liếc mắt quan sát đám đầu đỏ, sau đó bực bội nói: "Mấy người chắn đường ở đây làm gì, không ăn gì thì ra ngoài."Nói xong nhìn về phía hai người Liễu Sùng, ôn hoà nhã nhặn nói: "Hoành thánh của hai cậu xong rồi, còn nóng hổi, bên kia có chỗ ngồi kìa, qua đó ngồi xuống ăn đi."Cả hai người Liễu Sùng và Trình Ương đều sửng sốt nhìn bà chủ, cảm giác được sự che chở trong lời nói của bà, vô thức nhìn về phía đám đầu đỏ. Bọn chúng hiển nhiên bị câu rống này của bà chủ làm cho bối rối, đợi đến lúc phản ứng kịp thì nhất thời thẹn quá hóa giận, liền đưa tay xô bà, hung ác chửi bới: "Con ch* cái này la cái gì hả! Ông đây nói không ăn lúc nào? Vào đây không ăn thì vô ngủ với bà hả! Rống lần nữa ông đây giết bà!"Bà chủ bị tên đầu đỏ đẩy lung lay cả người, nước dùng hoành thánh tức thì bắn lên người bà, độ nóng làm bà ngã hít một hơi. Người ở xung quanh nghe tiếng động nghiêng đầu xem. Liễu Sùng thấy vậy không kịp nghĩ mà đánh lên mặt tên đầu đỏ một quyền, làm hắn ngã lui về phía sau mấy bước. Anh nguy hiểm nhìn chằm chằm tên đầu đỏ, lạnh lùng nói: "Ỷ thế hiếp người cũng thôi đi, còn đi bắt nạt phụ nữ hả?"Tên đầu đỏ bất ngờ ăn một đấm hơi mơ hồ một chút, được đồng bọn đỡ dậy theo bản năng sờ sờ mặt mình, phản ứng lại đỏ mắt gào lên: "Mẹ kiếp...""Thằng chó đẻ, mày thử chửi thêm một câu xem, con mẹ nó tao hôm nay cho mày bò ra ngoài!" Không chờ hắn nói tiếp, ông chủ vẫn luôn bận rộn làm hoành thánh nghe được động tĩnh quay đầu lại thì thấy vợ mình dính cả người đầy nước súp, lập tức biết vợ bị người ta bắt nạt liền cầm dao xông tới. Ông tức giận nhíu mày nhìn tên đầu đỏ trước mặt, thân hình cao lớn trong nháy mắt khiến đám kia như đám gà con vậy.Đám đầu đỏ thất kinh mặt đầy sợ hãi lui về phía sau mấy bước, Liễu Sùng tỉnh bơ che chở Trình Ương lui về sau hai bước. Khách ăn xung quanh cũng bị hành động xách dao của ông chủ dọa sợ không ít, thấy vậy rối rít hoảng sợ đứng dậy né tránh. Bàn ghế trong quán bị đá ngã trái ngã phải, vội vàng khiến chén đũa rớt xuống đất. Sạp nhỏ trong nháy mắt hỗn loạn, không ít người đi đường bên ngoài dừng chân lại nhìn, có người còn nắm chặt điện thoại sẵn sàng ấn nút gọi 110 báo cảnh sát.Bà chủ vội vàng bắt lấy tay ông chủ, khuyên nhủ: "Được rồi được rồi, dọa bọn nó một chút là được, đừng ra tay, để bọn nó đi là được rồi."Mặt ông chủ đầy phẫn nộ, quay đầu lại nhìn bà, ân cần hỏi han: "Em không sao chứ?"Bà chủ cười một tiếng, nhìn tên đầu đỏ đang sợ hãi lùi lại nhưng vẫn tỏ vẻ cứng đầu ngươi dám làm gì ta: "Em không sao, đừng dọa khách. Anh mau cất dao đi."Ông chủ không cam lòng quét mắt trừng bọn kia, múa dao tức giận: "Nhìn đức hạnh của chúng mày người không ra người quỷ không ra quỷ. Sợ là cha mẹ bọn mày phải hối hận khi sinh ra bọn mày rồi. Tao nhìn đầu lông chó như cứt vàng của bọn mày mà ngứa tay! Lại mà dám tới tiệm của tao bắt nạt khách của tao, chán sống rồi phải không? Khu này đều là người của bố đây, còn có gan dám chạy tới đây làm loạn thử xem! Cút ngay!"Người xung quanh nghe được lời này không khỏi khen ngợi, Liễu Sùng cũng cảm thấy kính nể. Tên đầu đỏ không cam lòng trừng ông chủ một cái, sau đó liếc bọn Liễu Sùng, hừ lạnh một tiếng rồi cùng hai tên kia bỏ chạy.Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bà chủ một bên khom người thu dọn bàn ghế, áy náy cười với mọi người bảo: "Ngại quá, gây phiền phức cho mọi người rồi."Đoàn người cũng không ngại, biết đối phương là vì bảo vệ khách của mình thì hết sức cảm động, rối rít chủ động giúp bà thu dọn bàn ghế. Liễu Sùng để Trình Ương chờ một bên, cũng tiến lên giúp đỡ.Một nhóm người thu dọn bàn ghế gọn gàng xong thì từ chối lời đề nghị nấu lại hoành thánh của chủ quán, tự giác tính tiền rồi lần lượt rời đi.Trong tiệm dọn dẹp ổn thoả rồi Liễu Sùng cuối cùng cũng tìm cơ hội nói cảm ơn với hai ông bà. Ông bà chủ đối đãi nhiệt tình, ông chủ mười phần là một người đàn ông cẩu thả cục mịch, nói chuyện tùy tiện nhưng không hiểu sao lại cho người khác cảm giác thân thiện. Ông không chỉ trấn an bọn họ cứ thoải mái, còn hết sức chu đáo nhắc nhở: "Lúc về hai người các cậu nhớ cẩn thận. Đám côn đồ kia không chừng sẽ còn tới gây chuyện với mấy cậu đó."Liễu Sùng gật đầu, anh đã sớm nghĩ tới khả năng này. Sau khi trả tiền chén hoành thánh một lần nữa, chờ Trình Ương ăn xong lại nói cảm ơn với ông bà chủ. Bà chủ thấy bây giờ không có khách vào nên nhiệt tình đi với hai người ra phía trước chờ xe. Mấy tên côn đồ núp trong bóng tối thấy vậy liền biết hôm nay không xuống tay được: "Đại ca, làm sao giờ?"Đầu đỏ cắn răng nghiến lợi khẽ sờ khuôn mặt bị đánh sưng, hung ác nói: "Còn làm sao, ở đây không chặn được nó thì chúng ta tới gần quán cafe chặn. Tao không tin không bắt được nó!"Tên đàn em không khỏi lo lắng nói: "Nhưng chúng ta chặn được không có nghĩa là đánh thắng được nó nha.""Con mẹ mày ngu hả!" Đầu đỏ gào: "Không biết đánh lén hả?!"Đàn em bị quát rụt cổ không dám lắm mồm nữa.Trên xe taxi, Liễu Sùng với Trình Ương yên lặng ngồi ở hàng ghế sau, tại nơi kính chiếu hậu không ai nhìn thấy là mười ngón tay đan vào nhau. Trình Ương kéo áo thun một cái để che bớt phần bụng, nói chuyện với Liễu Sùng: "Em đoán bọn chúng không dễ dàng từ bỏ ý định đâu, nói không chừng sẽ ngồi xổm xung quanh khu vực quán cafe chờ anh. Không thì anh xin nghỉ mấy ngày đi, chờ sóng gió qua đi rồi đi làm lại."Liễu Sùng hiển nhiên đã nghĩ tới điều này, nhưng những lời quan tâm ấy do Trình Ương nói ra lại làm anh rất hưởng thụ. Anh dịu dàng nhìn cậu rồi nói: "Bọn chúng nhất định sẽ canh xung quanh anh, nhưng anh cũng không thể vì bọn chúng mà trì hoãn cuộc sống bình thường được. Không sao, anh sẽ chú ý. Ngược lại thì em đấy, mấy ngày này đừng xuống lầu nữa, nghe tiếng bước chân cũng đừng mở cửa liền, nhìn trước rồi hẵng mở. Đúng rồi, ngày mai anh sẽ mua cho em một cái di động, có chuyện gì em cũng có thể liên lạc được cho anh."Trình Ương không muốn Liễu Sùng xài tiền bậy bạ: "Không cần mua, có chuyện thì em liền đi xuống cửa hàng nhỏ dưới lầu gọi cho anh."Nhưng vẻ mặt Liễu Sùng lại rất nghiêm túc, tuy rằng hôm nay không xảy ra chuyện gì nhưng tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm. Anh thì không có vấn đề gì, chỉ cần không phải một đám có học võ tới làm phiền thì anh có thể kiểm soát được tình hình. Có điều Trình Ương không giống vậy, anh phải luôn luôn biết Trình Ương an toàn mới có thể yên tâm ra ngoài đi làm nên không cho cậu từ chối: "Đến lúc có chuyện thật chờ em chạy xuống dưới thì không kịp nữa. Anh mua mấy cái trăm tệ là được rồi."Trình Ương nhíu mày, biết anh nói vậy cũng có lý nên không phản bác nữa.Hai người về đến nhà đã gần 12 giờ, Liễu Sùng sột soạt một hai cái cởi áo ngắn tay ra, mặc một cái quần jean thoải mái ngoắc Trình Ương đang chuẩn bị thay quần áo: "Em tới đây, chung ta tắm chung, anh chà lưng cho em."Trình Ương khựng lại, phản ứng đầu tiên là không muốn cho đối phương thấy bụng đã nhô lên của mình. Đang định kiếm cớ từ chối nhưng Liễu Sùng lại không cho cậu cơ hội này, đi thẳng tới lấy đồ ngủ cho cậu, kéo cậu vào nhà vệ sinh. Anh đóng cửa lại dịu dàng vén quần áo của cậu lên, không vội vàng cởi ra mà là ở tư thế đó cúi đầu hôn môi Trình Ương, môi lưỡi quấn quýt nhau một lúc lâu rồi mới bắt đầu cởi quần áo cho cậu.Liễu Sùng biết cậu hiện tại chưa thể chấp nhận những thay đổi trong cơ thể mình, anh cũng không làm cho cậu khó xử mà thành thật đi tắm.Trình Ương không tự nhiên giơ tay che bụng mình, lúc cúi đầu thấy tuyến nhân ngư của đối phương lập tức mặt nóng bừng, ánh mắt nhất thời không biết để ở đâu.Hai người tắm rửa mà cả người nóng ran, Liễu Sùng nhẹ nhàng ôm Trình Ương thân mật. An ủi lẫn nhau một lúc lâu sau mới thoả mãn bắt đầu tắm rửa.Liễu Sùng tắm xong không để ý tới đầu tóc ướt nhẹp của mình mà chăm sóc Trình Ương trước. Sau khi cậu nằm xuống rồi mới bắt đầu lau đầu cho mình.Hôm sau, trước khi ra cửa Liễu Sùng cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có gì khác lạ mới đạp xe đạp rời khỏi tiểu khu đến quán cafe làm việc.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store