ZingTruyen.Store

Edit Dm Gi Con Cua Cau Ay La Con Cua Toi

Chương 15: Thông suốt

Editor: Tô

Beta: Mòi, Mian

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Mặc dù Trình Ương quyết định không giữ đứa bé này nhưng cậu cũng không biết phải làm sao.

Trình Ương ở nhà ngơ ngác không biết bao nhiêu ngày mới nhận ra Liễu Sùng giúp mình từ chức, nhưng cậu cũng không có phản ứng gì nhiều. Người luôn không muốn mình là gánh nặng như cậu giờ lại không tha thiết đi tìm việc, thay vào đó bởi vì bụng ngày càng ngày càng lộ rõ mà không muốn ra khỏi cửa. Mỗi ngày sau khi tiễn Liễu Sùng đi làm liền bắt đầu liều mạng vận động.

Kể từ ngày nói câu đó ra cậu không chủ động đề cập về đứa bé với Liễu Sùng nữa, nhưng điều đó lại khiến cho Liễu Sùng tưởng lầm cậu chỉ là chót lưỡi đầu môi nhưng trong lòng vẫn muốn lưu lại. Liễu Sùng mừng thầm hồi lâu, ở phương diện ăn uống càng chú trọng hơn. Mỗi ngày làm việc, bốn giờ tan ca xong sẽ đi chợ mua thức ăn về nhà nấu cơm cho Trình Ương, gần đây tần suất cậu nôn mửa ít đi, đây chính là thời điểm để bồi bổ thật tốt.

Liễu Sùng mỗi ngày hao tâm tốn sức vì chuyện ăn uống của Trình Ương, còn Trình Ương vì từ bỏ đứa bé mà vắt óc suy nghĩ.

Trình Ương tất nhiên cảm giác được Liễu Sùng quan tâm mình nhiều đến mức nào, nên cậu không biết làm sao để mở miệng hỏi Liễu Sùng, đành tự mình nghĩ cách. Càng không nghĩ tới việc đến bệnh viện làm phẫu thuật, cậu không muốn người khác biết cậu là một thằng con trai lại có thể mang thai nên chỉ có thể tự mình giải quyết.

Trình Ương có xem qua phim truyền hình, biết rằng thứ này mấy tháng đầu sẽ không ổn định, cho nên không phải thỉnh thoảng cho bụng mình hai đấm thì chính là làm đủ chuyện như để bụng đói hoặc vận động mạnh. Cậu muốn bỏ đứa bé này.

Nhưng thứ trong bụng đặc biệt ngoan cường, không chỉ không bị cậu dày vò mất đi mà còn bởi vì sự hành hạ của cậu nên hết lần này đến lần khác phản kháng, làm cậu đau bụng chịu không nổi. Ba lần bảy lượt, trừ Trình Ương tự làm mình đau đớn mệt mỏi ra thì không tác dụng gì với đứa bé cả. Thân thể ngược lại bị dày vò mà càng trở nên gầy gò, chán ăn.

Nhưng Trình Ương là loại người không muốn làm phiền người khác, chuyện gì cũng im lặng tự mình gánh chịu để tránh cho Liễu Sùng lo lắng. Trình Ương thậm chí còn lặp lại thủ đoạn cũ, dùng son môi che dấu sắc mặt tái nhợt của mình, ở trước mặt Liễu Sùng luôn biểu hiện mình rất khoẻ. Cho đến khi Liễu Sùng về đến nhà phát hiện Trình Ương hôn mê bất tỉnh nằm trên đất thì anh mới biết gần đây cậu đã làm những gì.

Liễu Sùng mặt không biểu cảm ngồi ở bên giường, ánh mắt rơi trên khuôn mặt tái nhợt đang ngủ say không yên của Trình Ương, một tay không tiếng động đặt lên bụng đang đắp chăn của cậu, trong mắt tràn đầy sự kiên định cùng lạnh lùng, còn có chua xót không rõ. Đến bây giờ anh vẫn không thể tin được khi về nhà lại nhìn thấy cậu bất tỉnh trên sàn, trong tay cậu còn siết chặt sợi dây thừng, chân mang giày thể thao, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, có thể thấy rõ ràng là tập thể dục.

Không khó để đoán mục đích cậu biết rõ thân thể mình đặc biệt không chịu nổi loại dày vò này mà vẫn muốn vận động, nhưng chỉ vì muốn giết đứa bé mà nghĩ đến loại phương pháp cực đoan này có lẽ không phải mới ngày một ngày hai. Liễu Sùng không khỏi nhíu chặt mày lại, rõ ràng là vẻ mặt ngoan ngoãn vô hại lại có thể tàn nhẫn với chính mình như vậy, Liễu Sùng đau lòng đồng thời cũng không giấu được sự cô đơn trong lòng.

Anh đúng thật là rất muốn đứa bé, nhưng anh không muốn cậu vì bỏ đứa bé này mà làm tổn thương mình như vậy, lại còn giấu giếm anh!

Liễu Sùng càng nghĩ trong lòng càng chua xót, giữa hàng lông mày tràn đầy đau khổ. Dáng vẻ hiếm thấy của anh làm Trình Ương vừa tỉnh dậy sững sờ, một giây sau cảm giác được tay anh đặt trên bụng mình lập tức có chút mất tự nhiên. Nhưng mà cậu chưa kịp phản ứng thì phát hiện mình đang nằm trên giường mới ý thức được cái gì, không khỏi có chút chột dạ nói: "...Anh về rồi."

Liễu Sùng không trả lời, mà cúi đầu dán mặt lên bụng Trình Ương. Khi anh dán mặt lên bụng cậu ánh mắt chợt trở nên dịu dàng lại đau lòng, nhận ra được đối phương muốn giãy dụa liền dùng một tay áp chế cậu, thô bạo khàn giọng nói: "Đừng động."

Thân thể Trình Ương cứng đờ, thật sự không nhúc nhích duy trì tư thế đang giãy dụa, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu.

Liễu Sùng lẳng lặng dựa một hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy, cũng không thèm nhìn Trình Ương, ánh mắt đỏ hoe nhìn về hướng khác, lạnh lùng nói: "Em không muốn giữ lại con anh tôn trọng quyết định của em, cho nên em không cần phải nhiều lần dày vò mình như vậy. Ngày mai ăn thật ngon, anh tan làm về dẫn em qua chỗ lão Đông y kia xin ông ấy nghĩ biện pháp. Giờ anh đi nấu cơm cho em."

Liễu Sùng nói xong liền xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.

Trình Ương kinh ngạc nhìn bóng lưng cao lớn dứt khoát rời đi của Liễu Sùng đột nhiên có chút bối rối. Cậu đứng dậy qua loa mang dép vội vã chạy theo sau, ngay cả mang dép ngược cũng không biết.

Liễu Sùng đang rửa sườn trong bếp, Trình Ương đuổi theo tới ngoài cửa đột nhiên không biết phải đối mặt với anh như thế nào, đành phải luống cuống đứng ngoài bếp nhìn Liễu Sùng khéo léo chần sườn, đổi nước hầm và sau đó đi vo gạo nấu cơm. Động tác thuần thục của đối phương khác hẳn với sự lúng túng vụng về lúc đầu, rõ ràng là làm nhiều lần mới quen tay hay việc như vậy. Điều này đột nhiên khiến Trình Ương cảm thấy có áy náy không thôi. Liễu Sùng đối với cậu rất tốt, không chỉ vì tình huống cậu bây giờ đặc biệt, mà mình một lòng muốn bỏ đứa con của Liễu Sùng dùng đủ loại các thủ đoạn tàn nhẫn chà đạp tâm ý của anh, hành động này quá ích kỷ.

Trình Ương càng nghĩ càng tự trách, ý nghĩ nhất quyết bỏ đứa bé cũng đột nhiên yếu đi. Thật ra Trình Ương không hề ghét đứa bé đột nhiên xuất hiện khó hiểu này, chẳng qua cậu không muốn tiếp nhận sự thật bản thân là một người đàn ông lại có thể mang thai, khiến cậu tràn đầy bất an và luống cuống về tương lai sau này. Nghĩ kỹ lại, cậu cũng nguyện ý vì Liễu Sùng mà làm đến mức nằm dưới, thì sinh đứa bé này cũng không là gì cả. Nghĩ đến đây, phiền muộn mấy ngày nay liền biến mất, trong lòng Trình Ương bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt.

... Nếu đã mang thai mà không thể bỏ được, vậy cứ sinh ra đi.

Liễu Sùng biết Trình Ương vẫn luôn đứng canh ngoài cửa, anh không muốn để ý tới cậu, tàn nhẫn với bản thân như vậy cũng chưa từng nghĩ tới chuyện anh sẽ đau lòng. Nhưng anh lơ đãng thấy cậu mang dép ngược, Liễu Sùng liền thầm thở dài, thả gạo đã vo được một nửa xuống đi ra dắt cậu ngồi lên ghế sofa, quỳ một chân trên đất đổi dép lại cho cậu. Lúc ngẩng đầu anh đối mặt với Trình Ương một lát, cuối cùng cũng không nói gì mà trở về bếp tiếp tục công việc.

Trình Ương lại đứng dậy đi theo, yên lặng đứng bên ngoài phòng bếp nhìn.

Sau khi Liễu Sùng làm việc xong, anh bước ra nắm lấy tay cậu, một bên không vui một bên dắt cậu vào phòng khách nói: "Thân thể không thoải mái thì đứng mãi làm gì."

Trình Ương không trả lời mà nghiêng đầu nhìn Liễu Sùng.

Người nọ mất hứng nhưng biểu hiện vẫn không giấu được sự quan tâm. Trình Ương không khỏi vì quyết định của mình mà vui mừng, cậu mím mím môi, có chút bất an hỏi: "Em không giống với người khác, anh không cảm thấy kỳ quái sao?"

Liễu Sùng liếc cậu một cái, cũng không nói gì, nhưng lại ra sức nắm chặt tay Trình Ương.

Trình Ương tự nhiên biết động tác nhỏ này có ý nghĩa gì, cậu cười một tiếng, hít một hơi thật sâu giả vờ thoải mái nói: "Em muốn giữ đứa bé lại."

Liễu Sùng nghe vậy sững sờ, bước chân khựng lại, vô cùng bất ngờ nhìn Trình Ương, thấy cậu không giống như đang nói đùa nên không khỏi có chút khẩn trương hỏi: "Em đồng ý?"

Trình Ương gật đầu.

Liễu Sùng mừng như điên, đột nhiên ôm chặt lấy Trình Ương, nhất thời vui đến không biết phải làm sao.

Trình Ương cũng cười theo, thấy đối phương vui vẻ như vậy, nôn nóng trong lòng cũng bị tiếng cười trầm thấp của anh ảnh hưởng, càng vững lòng hơn.

---------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bé thụ đồng ý sinh con rồi, tiếp theo nên bắt đầu phương diện khác rồi, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn nha. Cảm ơn gất nhiều~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store