ZingTruyen.Store

Edit Dm Doi Tuong Pheromone Cua Toi La Cong

Editor: Cỏ 

Nghiêm Tô Lạc chưa từng trải nghiệm những ngày tháng không phải đến trường bao giờ. Lần này nhờ ánh sáng từ Lăng Kha mà cậu cuối cùng cũng được nếm thử một lần.

Thành thật mà nói, trải nghiệm khá tuyệt vời, thậm chí còn muốn "gia hạn" thêm một thời gian nữa, nhưng đáng tiếc, dịch vụ này sắp bị thu hồi mất rồi, hôm nay là ngày cuối cùng.

Trong suốt một tuần này, tình trạng của Lăng Kha tốt chưa từng thấy. Cậu chưa bao giờ nghĩ kỳ phát tình lại có thể dễ chịu như vậy. Dù có tiếp xúc một chút với người ngoài, cơ thể cũng không có phản ứng quá lớn. Nguyên nhân lớn nhất chính là-

Lăng Kha liếc nhìn chàng trai đang ngồi cạnh mình, khẽ mỉm cười, là nhờ Nghiêm Tô Lạc đã giúp cậu.

Trong lòng Lăng Kha lặng lẽ lặp lại cái tên đó: Nghiêm Tô Lạc, Nghiêm Tô Lạc, Nghiêm Tô Lạc...

Cậu ấy đúng là một người tốt, có lẽ sau này sẽ chẳng bao giờ gặp được người tốt như vậy nữa.

Không, cũng chưa chắc, sau khi kết thúc quá trình trị liệu, lỡ như hai người vẫn có thể làm bạn thì sao.

Nghiêm Tô Lạc không biết lúc này Lăng Kha đang nghĩ gì, nhưng khi dời mắt khỏi tập bài tập, cậu thấy Lăng Kha đang ngẩn người.

Nghiêm Tô Lạc bỗng có chút hứng thú, cậu đã từng thấy nhiều kiểu Lăng Kha rồi: khi yên lặng, khi vui vẻ, khi bất lực, khi lười biếng, thậm chí là bộ dạng có chút chật vật vào đêm hôm đó. Dù là biểu cảm nào, trong ánh mắt của cậu ấy luôn ẩn chứa một nét trầm buồn. Nhưng lúc này, Lăng Kha là lần đầu tiên thật sự thả lỏng, như thể vừa trút bỏ được xiềng xích, cả người trở nên sống động hẳn lên.

Không hiểu vì sao lại nảy sinh một chút suy nghĩ nghịch ngợm, Nghiêm Tô Lạc bỗng muốn đưa tay ra "phá hỏng" cái không khí ngẩn người này.

Nhưng lý trí đã giữ lấy bàn tay đang ngứa ngáy ấy lại. Mặc dù Lăng Kha không biết Nghiêm Tô Lạc đang nghĩ gì trong đầu nhưng tự nhiên hắn lại bỗng thấy có chút ngượng ngùng. Để xua tan cảm giác ấy, Nghiêm Tô Lạc cố ý phát ra chút tiếng động, thu hút sự chú ý của Lăng Kha, rồi mở miệng hỏi một câu để bắt chuyện: "Cậu trước đây thường học kiểu thế này à?"

Không hiểu tại sao Nghiêm Tô Lạc lại hỏi vậy, nhưng Lăng Kha vẫn thành thật gật đầu.

Không ai nói thêm gì nữa, không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo.

Lăng Kha: ??? Sao lại im luôn rồi? Mình nên nói gì đó sao? (trong lòng nhíu mày)

Nghiêm Tô Lạc: ...Làm sao bây giờ? Nói gì tiếp đây? Tự nhiên không biết nói gì luôn rồi? (nội tâm nôn nóng)

Hai người cứ thế ngồi yên lặng một hồi, vững như núi!

Cuối cùng—

Lăng Kha: "Cậu..."

Nghiêm Tô Lạc: "Cậu..."

Hai người đồng thanh, rồi lại cùng nhau im lặng.

Lăng Kha cuối cùng không nhịn được, bật cười rồi nói: "Cậu nói trước đi."

Nghiêm Tô Lạc bỗng nhiên nảy ra ý tưởng: "Tôi định nói với cậu, chuyện đêm hôm cậu phát tình, mấy người trong con hẻm đó, đã tra ra rồi."

Nụ cười bên môi Lăng Kha tan biến, ánh mắt tối lại, hồi lâu không lên tiếng, ngay cả pheromone cũng trở nên bất ổn.

Nghiêm Tô Lạc vẫn luôn chú ý đến cậu lập tức nhận ra. Mặc dù cậu không thể ngửi thấy, nhưng mức độ tương thích 100% đúng là chẳng thể lý giải nổi, chỉ cần bên kia dao động chút, bên này lập tức bị kéo theo. Nghiêm Tô Lạc thầm hối hận, cái miệng mình đúng là không biết kiềm chế!

Cậu đứng dậy, rời khỏi ghế, cúi người tới gần Lăng Kha, trên mặt đầy vẻ áy náy và tự trách, ngồi xuống bên đầu gối cậu: "Xin lỗi... tôi đã không bảo vệ được cậu."

Lăng Kha: ......Người này là ai đây??? Nghiêm Tô Lạc lạnh lùng đâu rồi???

Lăng Kha không kịp phản ứng, đã bị dáng vẻ nửa quỳ đầy chân thành của Nghiêm Tô Lạc mê hoặc. Cậu cảm nhận được chút cảm xúc sợ hãi thoáng qua từ người đối diện. Cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản làm theo cảm xúc, đưa tay chạm nhẹ lên má cậu ấy.

Khẽ nói: "Đừng khóc."

Lúc đó Nghiêm Tô Lạc mới nhận ra mình vậy mà lại khóc. Trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu đã nghĩ đến kết quả mà ba mẹ đã tra ra, lúc đến gần Lăng Kha, cậu thực sự rất sợ. Không có mục đích gì khác, chỉ đơn giản là nghĩ thế nào thì làm thế ấy.

"Hôm đó tôi bị người ta lừa." Đợi đến khi Nghiêm Tô Lạc trấn tĩnh lại, Lăng Kha mới mở lời.

Nghiêm Tô Lạc đổi tư thế ngồi xuống đất, trong phòng đã bật điều hòa và sưởi sàn, nên cũng không lạnh. Cậu ngẩng đầu nhìn Lăng Kha, nghe cậu kể, rồi đáp nhẹ một tiếng "Ừm", trong lòng lại nghĩ, quả nhiên là vậy.

"Tôi không quen người đó, nhưng hắn lấy cậu làm cái cớ, tôi tưởng thật nên mới đi vào con đường đó, cũng không nghĩ nhiều. Chỉ không ngờ vừa bước vào thì bị mấy alpha chặn lại, bọn họ dùng pheromone để áp chế tôi, nhưng cấp bậc không bằng tôi. Đến khi pheromone của tôi bị khơi dậy thì bọn họ cũng chịu không nổi, ngã gục cả." Lăng Kha lúc đầu kể khá bình thản, nhưng về sau lại vui vẻ hẳn lên.

Nghiêm Tô Lạc: ...

Thấy Lăng Kha vui vẻ ra mặt, Nghiêm Tô Lạc cũng không đành đả kích cậu, chỉ nhẹ nhàng kể lại toàn bộ kết quả điều tra và hậu quả của mấy kẻ kia.

"Là cái cô Cẩu Thi Văn thích cậu làm hết chuyện này sao?" Lăng Kha tròn mắt không thể tin được.

Thế giới này thật sự có người vì yêu mà hủy hoại người khác sao?! Nhưng rõ ràng giữa cô ta và Nghiêm Tô Lạc cũng đâu có gì mà...

"Ba mẹ tôi cũng đã xử lý xong chuyện đó, có thể nói, bọn họ coi như đã bị phế rồi. Mà tôi cũng không cho rằng cảm xúc của cô ta gọi là thích, kiểu 'thích' đó với tôi mà nói chỉ là gánh nặng, chỉ muốn thoát ra." Nghiêm Tô Lạc chỉnh lại tư thế ngồi xổm cho thoải mái, còn vắt nửa cánh tay lên chân Lăng Kha.

Lăng Kha im lặng một lúc rồi nói: "Tình cảm từ hai chiều thật sự không nhiều. Yêu là phải biết kiềm chế, không phải mang danh tình yêu để áp đặt đạo đức lên người khác. Chủ động là tốt, rất đáng khen, nhưng không được vượt ranh giới. Lấy danh nghĩa tình yêu để làm tổn thương người vô tội là điều không thể chấp nhận."

Nghiêm Tô Lạc gật đầu, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt nghiêm túc pha chút trầm tư của Lăng Kha.

Yêu là phải biết kiềm chế.

Cậu nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store