[EDIT|DM] Cuộc Sống Điền Viên Hạnh Phúc Của Tiểu Tây Y (Phần 1)
Chương 86: Cháu trai của lão Chúc
Tống Thanh Hàn tuy không rõ vì sao Võ Đại Hổ lại đổi ý, nhưng việc hắn nhận ra quy luật dòng người cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu. Đã đặt tên cửa tiệm là "Kỳ Môn Dị Bảo", vậy thì thời gian mở cửa cũng nên kỳ quái một chút mới hợp với phong cách, nghĩ vậy nên cậu dứt khoát gật đầu:"Được! Mai ta làm cái bảng, viết giờ mở cửa rồi treo dưới biển hiệu!"Võ Đại Hổ nhớ tới tấm biển đầy màu sắc do Tống Thanh Hàn vẽ, khóe môi nhịn không được cong lên đầy sủng nịch nói:"Được, để ta làm cho."Sau khi về nhà, Võ Đại Hổ vào bếp nấu cơm, còn Tống Thanh Hàn thì tranh thủ thu dọn mớ lát chanh đã phơi khô ngoài sân.Cậu lấy một cái bát, bỏ vào hai lát chanh khô, thêm hai thìa đường trắng rồi rót nước ấm vào. Đợi đến khi đường tan hết, cậu đưa bát lên miệng, nhấp một ngụm.Cậu lấy một chiếc bát, cho vào hai lát chanh, rồi thêm hai muỗng đường trắng, rót nước ấm vào, đợi đường tan hết mới đưa lên môi nhấp thử một ngụm.Do muỗng đường hơi nhỏ nên vị ngọt không át được vị chua của chanh, nhưng mức độ chua ấy vẫn nằm trong phạm vi cậu có thể chấp nhận được, thế nên cậu ngửa cổ uống cạn cả bát nước chanh trong một hơi.Võ Đại Hổ vốn không thích vị chua, vừa ngửi thấy mùi chanh đã nhíu mày theo bản năng, định từ chối.Ai ngờ Tống Thanh Hàn lại cứng rắn khác thường, trực tiếp nhét bát vào tay hắn, đợi hắn uống xong cả bát nước chanh mới chịu buông tha.Võ Đại Hổ như thể vừa trải qua hình phạt, khẽ mím môi, nhíu mày rồi dần thả lỏng:"Hửm... vị này... cũng không chua lắm, còn thấy mát nữa."Tống Thanh Hàn đắc ý nói:"Đúng không! Nước chanh ta pha đương nhiên là phải ngon rồi! Ngày mai ta mang theo một bình lớn đến cửa tiệm, khách nào vào cũng được mời một chén, ta không tin không ai mua!"Võ Đại Hổ hồi tưởng lại vị nước chanh trong miệng, gật đầu tán thành:"Được đấy, cách này khả thi."Lúc này, Nguyên Văn Hiên vừa mới trở về. Thấy hai người "lén lút" ăn uống, thằng bé vốn định vờ như không thấy, nhưng mùi thơm đặc biệt của chanh lập tức đánh thức khứu giác, khiến y vô thức hít mũi rồi nói:"Thơm quá..."Tống Thanh Hàn thấy có thêm "chuột bạch" để thử nghiệm, lập tức hào hứng pha thêm một ly, đưa tới trước mặt Nguyên Văn Hiên, nháy mắt nói:"Con thử xem có ngon không, nhưng phải nói thật nha."Nguyên Văn Hiên thấy mình cũng có phần, liền vui vẻ đón lấy, uống một hơi cạn sạch, còn không quên cho luôn lát chanh vào miệng nhai. Sau khi nhằn hết phần ruột, thằng bé lập tức nhăn mặt nhổ vỏ ra, nước mắt lưng tròng nói:"Uống thì ngon thật đó... nhưng cái này khó ăn quá ạ..."Tống Thanh Hàn thấy nó dựng cả cái bát lên uống, lúc ấy đã thấy chẳng lành, nhưng ngăn thì không kịp. Nhìn gương mặt nhăn nhó khổ sở kia cậu nhịn không được bật cười, vội giải thích:"Cái đó không phải để ăn đâu, chỉ cần uống nước thôi là được."Nghe vậy, Nguyên Văn Hiên ngượng ngùng gãi đầu, đến cả vành tai cũng đỏ bừng.Thằng bé sớm nên nghĩ ra, những thứ dùng để pha nước thì đa phần không thể ăn trực tiếp được. Chỉ là lát chanh kia quá giống trái quýt, khiến nó không kìm được mà nhét luôn vào miệng...Tuy xảy ra chuyện nhỏ như vậy, nhưng Tống Thanh Hàn biết món nước chanh của mình xem như đã thành công, liền vui vẻ cất các lát chanh khô vào lọ kín, đặt nơi râm mát để bảo quản.
Ăn tối xong, khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ thì ngoài sân bỗng vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ, nếu không chú ý lắng nghe, chắc chắn sẽ không phát hiện ra.Trẻ con tai thính, Nguyên Văn Hiên vừa nghe thấy tiếng động kia ban đầu còn định bỏ qua, nhưng thấy tiếng gõ vẫn không dứt, như thể ai đó ở bên ngoài luôn giữ nguyên lực đạo mà kiên nhẫn gõ mãi, trong lòng bỗng rợn lên, nổi cả da gà, vội chạy đến trước mặt Tống Thanh Hàn, nhỏ giọng báo:"Có người đang gõ cửa."Tống Thanh Hàn hơi bất ngờ, bước nhanh ra ngoài. Quả nhiên, tiếng gõ vẫn đang tiếp diễn. Cậu trầm giọng hỏi:"Ai đó?"Tiếng gõ ngừng lại, bên ngoài vang lên một giọng vừa quen thuộc vừa xa lạ:"Là ta, lão Chúc."Tống Thanh Hàn suy nghĩ một lát rồi mở cửa, thấy bên ngoài quả thật chỉ có một mình lão Chúc, liền nghiêng người mời ông vào, sau đó thuận tay khép cổng lại, nghi hoặc hỏi:"Chúc đại nhân đêm khuya ghé thăm, chẳng hay có chuyện gì?"Lão Chúc thở dài, nhìn thẳng vào mắt Tống Thanh Hàn nói:"Đại phu, lần trước ta có nhắc tới việc trong nhà có người mắc bệnh lạ, ngươi thật sự không chịu theo ta đi xem một lần sao?"Tống Thanh Hàn nhìn thấy ánh mắt ông trong veo, không có vẻ gì là giả dối, liền nhíu mày hỏi:"Không biết 'lạ' ở đây là lạ chỗ nào? Có thể nói rõ một chút không?"Dù lần trước từ chối là bất đắc dĩ, nhưng lòng làm thầy thuốc của cậu chưa từng nguội lạnh. Nếu có thể giúp được người, cậu đương nhiên bằng lòng.Lão Chúc không chần chừ lấy một khắc, nói một mạch như thể đã sớm luyện tập trong lòng:"Nửa thân dưới tê liệt, trên người thỉnh thoảng chảy máu, các khớp thường xuyên đau nhức."Tống Thanh Hàn hơi gật đầu, trong lòng bắt đầu suy đoán, lại hỏi tiếp:"Tình trạng ấy kéo dài bao lâu rồi?"Lão Chúc đáp:"Nửa năm."Nói đến đây, ông như sực nhớ ra điều gì, bổ sung thêm:"Người mắc bệnh là cháu trai ta, năm nay vừa tròn mười tuổi."Tống Thanh Hàn khẽ "Ừ" một tiếng, trong lòng đã có vài phần suy đoán. Để xác nhận phán đoán của mình, cậu tiếp tục hỏi:"Chân của cháu ngài trước khi bị liệt có từng va đập, hay xảy ra chuyện gì bất thường không?"Lão Chúc lắc đầu:"Không có. Nghe đám hạ nhân nói là nó đột nhiên ngã xuống, sau đó thì không thể đứng dậy nổi nữa."Chắc là nhớ lại thời điểm cháu mình vừa phát bệnh, giọng ông có chút ngậm ngùi.Tống Thanh Hàn lại hỏi:"Bình thường cháu ngài có thói quen ăn uống gì đặc biệt không? Ví dụ như không ăn đồ chua, không ăn cà chua, không ăn rau xanh hay không thích ăn trái cây gì đó?"Lão Chúc hơi sững người, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:"Ừm...Những thứ ngươi vừa nói, nó gần như đều không ăn. Trước đây đã mê ăn thịt, từ khi mắc bệnh lại càng chỉ ăn thịt. Trong nhà vì muốn dỗ dành, nên cũng chiều theo nó."Nghe được những điều mình cần biết, Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, thở dài:"Cho dù không phải chứng huyết hư* thì cũng gần giống rồi, mà đã kéo dài nửa năm, vậy thì khá khó xử lý rồi......"*血虚 (xuè xū): Chứng huyết hư là một thuật ngữ trong Đông y, chỉ tình trạng thiếu hụt hoặc suy yếu về huyết trong cơ thể. Đây không phải là mất máu cấp tính, mà là sự suy giảm về chất lượng và số lượng huyết, khiến cơ thể không được nuôi dưỡng đầy đủ.Thấy cậu nhận ra được bệnh tình, lão Chúc lập tức kích động:"Đại phu! Cầu xin ngươi hãy cứu lấy cháu ta! Dù phải trả bất cứ giá nào ta cũng đồng ý! Ngươi yên tâm, phu quân ngươi ta đảm bảo hắn sẽ vào ba hạng đầu. Còn vàng bạc châu báu, năm mươi vạn lượng có đủ không? Không đủ có thể thương lượng! Mọi điều kiện đều có thể bàn!"Tống Thanh Hàn suýt nữa bị ông dọa cho nhảy dựng, vội giơ tay ra hiệu im lặng, thấp giọng nói:"Nếu kinh động đến người bên Cao phủ, tại hạ cũng lực bất tòng tâm rồi."Đợi thấy lão Chúc hít thở đều hơn, cậu mới tiếp lời:"Bệnh của cháu ngài, tại hạ có biết đôi chút. Chỉ là theo y thư và kinh nghiệm hiện thời, loại bệnh này cực khó trị tận gốc. Có điều, ta có phương pháp giúp thuyên giảm phần nào. Chúc đại nhân có thể về thử làm theo. Nếu thấy hiệu quả, cứ kiên trì làm lâu dài, nói không chừng có thể khỏi hẳn.""Nói về thù lao thì không cần đâu. Tại hạ chẳng qua chỉ là nói mấy câu, việc thật sự vẫn là dựa vào đại nhân mới được."Lão Chúc nghe xong, nét mặt trở nên nghiêm túc, thấp giọng đáp:"Chỉ cần có thể khiến nó bớt đau đớn đôi chút, ta dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa ta cũng cam lòng!"Tống Thanh Hàn ngẫm nghĩ một hồi, lấy một chiếc rổ nhỏ, chất đầy lát chanh khô rồi đưa cho lão, dặn dò:"Đem nước cháu ngài uống hằng ngày đổi sang thứ nước này. Cách pha rất đơn giản, lấy hai lát chanh, thêm một chút đường, sau đó đổ nước ấm vào.""Phải nhớ, nhất định phải dùng nước ấm. Nếu dùng nước lạnh thì phải để ngâm qua đêm mới hiệu quả. Còn về ăn uống, sau này đừng chiều nó quá, nhất định phải ép nó ăn rau xanh và trái cây, nhất là cà chua."Lão Chúc vừa nghe vừa gật đầu lia lịa, ghi nhớ kỹ từng lời. Nhưng thấy Tống Thanh Hàn không nói thêm gì nữa, ông hơi khựng lại, nghi hoặc hỏi:"Chỉ có thế thôi sao?"Tống Thanh Hàn gật đầu, bình tĩnh đáp:"Chỉ vậy thôi, về làm theo đúng một tuần rồi quay lại báo tình hình cho ta."Lão Chúc do dự một thoáng, giữ chặt cái rổ trong tay, ôm quyền nói:"Nếu thực sự có hiệu quả, đại phu chính là ân nhân cứu mạng của nhà họ Chúc! Ân tình này, về sau chúng ta nhất định báo đáp!"Tống Thanh Hàn không quá để tâm, chỉ phất tay ra hiệu, tiễn ông ra cửa, dặn dò lần cuối:"Phải nhớ làm đúng theo lời ta dặn, đừng để cháu ngài cứ theo ý mình nữa."Chờ lão Chúc rời đi rồi, nguyên Văn Hiên trong mắt thoáng hiện vẻ tiếc nuối, nhỏ giọng nói:"Nếu được đến khám trực tiếp thì tốt rồi... Con vừa rồi có lật sách, vẫn chưa tìm thấy chứng bệnh nào giống vậy......"Tống Thanh Hàn bật cười, đưa tay xoa đầu nhóc, kiên nhẫn bảo:"Đợi vài hôm nữa rồi hẵng đi, trước tiên xác nhận xem có đúng là bệnh ta đoán không đã."Nguyên Văn Hiên ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ: ngày mai phải tìm cơ hội hỏi thử đại phu ở Hồi Xuân Đường mới được. Nếu cả đại phu ở đó cũng không biết bệnh này, vậy chẳng phải chứng minh sư phụ mình còn lợi hại hơn họ sao?Chuyện nhỏ qua đi, bốn người mỗi người về phòng, một đêm yên bình.
Sáng hôm sau, Võ Đại Hổ dậy còn sớm hơn cả Nguyên Văn Hiên, nấu xong bữa sáng lại đun nước nóng, giúp Tống Thanh Hàn rửa mặt chải đầu. Cả nhà ăn uống xong xuôi mới lần lượt ra cửa.Sau khi giúp Tống Thanh Hàn mở cửa tiệm, Võ Đại Hổ còn dặn dò vài câu, thấy cậu bắt đầu không kiên nhẫn nữa mới cười cười, một mình đi về phía Lưỡng Nghi võ quán.Vị trí của Lưỡng Nghi Quán không dễ tìm, nhưng danh tiếng thì lại không nhỏ, người đi đường ai cũng từng nghe qua đôi chút.Cũng nhờ nghe ngóng từ dân quanh đó, Võ Đại Hổ nhanh chóng tìm được đến nơi. Hắn đứng ngoài nhìn kỹ bảng hiệu một hồi, sau đó không chút do dự bước vào, muốn xem thử có chuyện gì mình có thể giúp được không.Lúc này vẫn còn sớm, mấy tiểu đồng trong võ quán đang chuyển vũ khí từ nhà kho ra ngoài, có vẻ chuẩn bị cho buổi luyện võ sắp bắt đầu.Thấy vậy, Võ Đại Hổ bước tới, trực tiếp giành lấy cây thương nặng trịch trong tay một tiểu đồng, hỏi chỗ đặt rồi lập tức bắt tay vào việc.Tiểu đồng kia thấy hắn lạ mặt, nhưng không nói gì thêm, dù sao có người phụ cũng là chuyện tốt.Có điều, hắn không hỏi, thì người khác lại không ngồi yên được.Ngay khi Võ Đại Hổ vừa đặt xuống một thanh đao, liền có một giọng nói trong trẻo vang lên:"Ngươi là ai? Sao lại lén lút lẻn vào Lưỡng Nghi Quán của ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store