Thấy rõ vết son phấn trên mặt Tống Thanh Hàn, Lâm Đại Phú dở khóc dở cười nói:"Đến cả cách trang điểm ngươi cũng quên rồi sao? Trước kia rõ ràng thích làm đẹp như thế mà."Tống Thanh Hàn thực sự không còn sức mà cười, sợ nếu không rửa sạch ngay thì mặt sẽ hỏng mất, vội túm lấy vạt áo của Lâm Đại Phú, cuống quýt nói: "Mau đi lấy nước giúp ta đi, ta không dám ra ngoài, sợ dọa người ta ngất xỉu rồi bị đánh chết mất..."Lâm Đại Phú nhìn tay cậu, vậy mà lại có chút không nỡ rời đi.Cảm giác được dựa dẫm thế này... thật sự đã rất lâu rồi hắn không được nếm trải.Thế nhưng thấy gương mặt Tống Thanh Hàn lộ rõ vẻ như sắp khóc đến nơi, Lâm Đại Phú cuối cùng dứt khoát bỏ tay cậu ra, xoay người đi lấy nước.Tới khi nước ấm vỗ lên mặt, Tống Thanh Hàn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.Cậu soi gương đồng ngắm nghía một lúc, thấy trên mặt không còn dấu vết son phấn nào, bèn hài lòng nói: "May mà mấy thứ này không chống nước, không thì tiêu đời rồi."Lâm Đại Phú nhìn cậu, đột nhiên nói:"Thật sự không biết trang điểm thì thôi, chỉ cần chải tóc cho gọn là được."Hắn mà không nói gì, có khi Tống Thanh Hàn thật sự bỏ cuộc luôn. Nhưng hắn vừa mở miệng như vậy, tâm lý phản kháng trong Tống Thanh Hàn liền trỗi dậy, cậu xắn tay áo lên, khí thế bừng bừng: "Ai nói ta không biết chứ? Chỉ là chưa quen tay thôi. Một lát nữa nhất định khiến ngươi ngạc nhiên cho coi!"Lâm Đại Phú giúp cậu khép cửa, vừa lắc đầu vừa bật cười: "Được rồi, vậy ngươi tiếp tục đi."Vì kiêng kỵ tập tục "trước khi thành thân không được gặp mặt", nên trưa hôm đó, hai người không cùng nhau dùng bữa.
Lâm Đại Phú ăn bữa trưa một cách vô vị, hệt như nhai sáp nến. Hắn phát hiện, mới chỉ ở cạnh Tống Thanh Hàn chưa đến hai ngày thôi mà mình đã không quen với cảm giác không có cậu bên cạnh nữa rồi, dù cho hiện tại, người kia "thân còn ở trướng Tào, mà lòng đã gửi về Hán."*
*身在曹营心在汉" (shēn zài Cáo yíng, xīn zài Hàn): Thân xác ở nơi này, nhưng tâm hồn đã gửi trọn nơi khác.Câu này bắt nguồn từ điển cố thời Tam Quốc, kể về Quan Vũ tạm quy phục Tào Tháo sau khi thất lạc huynh trưởng, tuy ở dưới trướng Tào nhưng trong lòng vẫn một mực hướng về Lưu Bị.Đến khi màn đêm buông xuống, Lâm Đại Phú rốt cuộc không cần tiếp tục đè nén cảm xúc nữa, hắn bước nhanh đến trước cửa phòng Tống Thanh Hàn, gõ nhẹ hai tiếng.Tống Thanh Hàn khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm, đầu phủ khăn voan, chậm rãi bước ra khỏi phòng.Lâm Đại Phú đặt một đầu dải lụa đỏ vào tay cậu, dẫn cậu từ từ tiến vào nơi hành lễ.Dù yến tiệc được bày biện trang trọng khắp nơi nhưng lại vắng bóng người tham dự, song khóe môi Lâm Đại Phú vẫn không giấu nổi nụ cười."Nhất bái thiên địa!""Nhị bái cao đường!""Phu thê giao bái!"Lâm Đại Phú tự mình làm chủ lễ, vừa hô vừa kéo tay Tống Thanh Hàn khom người theo ba hướng khác nhau."Lễ nghi hoàn tất! Đưa vào động phòng!"Lâm Đại Phú dắt Tống Thanh Hàn đi về phía phòng tân hôn, đợi cậu ngồi yên ổn, hắn dịu giọng nói: "Ta ra ngoài uống vài chén, ngươi đợi ta một lát."Tống Thanh Hàn vừa buồn cười vừa cạn lời. Cậu đã vén khăn voan lên nhìn thử bên ngoài từ sớm, trong sân vắng hoe chẳng một bóng người. Không ngờ Lâm Đại Phú lại nhập vai đến vậy, ngay cả mấy chi tiết nhỏ nhặt này cũng không chịu bỏ qua.Chỉ là vì phải chuẩn bị cho chuyện thành thân, nên hôm nay xem ra cũng nhàn nhã hơn thường ngày, so với việc cả ngày hôm qua phải kè kè bên Lâm Đại Phú thì thế này vẫn dễ chịu hơn nhiều.Lúc cậu ngồi chờ đến nhàm chán gần ngủ gật, thì Lâm Đại Phú loạng choạng trở về.Hắn chậm rãi tiến lại gần, dùng đòn cân* nhẹ nhàng vén khăn voan của Tống Thanh Hàn. Khi nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo ấy, ngay cả hơi thở của hắn cũng khựng lại, ngơ ngẩn nhìn cậu, thì thào: "Thật đẹp... còn đẹp hơn cả trong mộng của ta..."*
Đòn cân (秤杆 - chèng gǎn) là cán gỗ hoặc kim loại dài của cán cân cổ, được dùng để vén khăn trùm đầu thay tay trong lễ thành hôn. Điều này giúp thể hiện thái độ trang nghiêm, kín đáo, linh thiêng, tránh tiếp xúc trực tiếp giữa tân lang và tân nương.

Tống Thanh Hàn khẽ ho một tiếng, nhắc nhở: "Vẫn còn một bước cuối cùng."Lâm Đại Phú bừng tỉnh, đi tới bàn rót hai chén rượu, đưa tay vòng qua khuỷu tay của Tống Thanh Hàn. Khi thấy cậu ngửa cổ uống cạn rượu trong chén, trong mắt hắn thoáng hiện một tia thâm trầm.Rượu vừa trôi xuống cuống họng, Tống Thanh Hàn khẽ "Hửm?" một tiếng, rồi ngả người nằm ngửa xuống giường."Thanh Hàn? Thanh Hàn?"Lâm Đại Phú thử đổi giọng gọi mấy lần, xác nhận cậu đã hoàn toàn say đến bất tỉnh, mới đặt chén rượu trong tay xuống bàn, chậm rãi ngồi xuống mép giường.Hắn vươn tay, men theo thái dương mà cẩn thận vuốt ve gương mặt tinh xảo ấy một lượt."Không thể nào... sao lại không có chứ..."Từ sau khi Tống Thanh Hàn lỡ lời tối qua, hắn vẫn luôn lặp đi lặp lại câu ấy trong đầu, suy nghĩ mãi không thôi, cuối cùng đưa ra một suy đoán táo bạo: người trước mặt hắn không phải là Tống Thanh Hàn thật sự.Nếu quả thật như vậy, thì mọi chuyện liền trở nên dễ hiểu: tại sao cậu lại chẳng nhớ được bất cứ chuyện gì trong quá khứ, tại sao lại nhiều lần thăm dò hắn bằng câu hỏi "nếu vĩnh viễn không thể khôi phục ký ức thì sao"...Chỉ có Tống Thanh Hàn giả mới có thể chắc chắn rằng "ký ức" sẽ không thể nào trở lại. Cũng chỉ có người ngoài mới luôn né tránh không muốn ở gần bên những kẻ biết rõ "quá khứ" của mình.Ban đầu, tất cả chỉ là một suy đoán mà thôi. Nhưng sau chuyện trang điểm hôm nay, hắn lại càng thêm chắc chắn.Một người cho dù có quên hết chuyện xưa, nhưng thói quen trong tiềm thức thì sẽ không dễ dàng thay đổi.Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Tống Thanh Hàn, thiếu niên lúc ấy đang tô son điểm phấn, động tác vừa vụng về vừa rụt rè.Cũng là "lần đầu" thoa phấn, cớ sao Tống Thanh Hàn bây giờ lại như biến thành một người hoàn toàn khác? Không còn vẻ ngượng ngập, không chút cẩn trọng, thuần thục đến mức khiến người ta cảm thấy xa lạ?Nhưng mà... vì sao lại không có chứ? Vì sao trên gương mặt Tống Thanh Hàn này lại không có lấy một dấu vết của sự ngụy trang nào?Lâm Đại Phú như phát điên, ghé sát vào mặt cậu, vừa sờ vừa nhìn, hết lần này đến lần khác tìm kiếm những dấu vết đáng ngờ.Không biết đã thử bao nhiêu lần, đều không có kết quả. Cuối cùng, hắn đờ đẫn tựa người vào cột giường, như thể toàn bộ thế giới trước mắt đều đã bị đảo lộn.Đột nhiên, một câu nói đã bị chôn vùi từ lâu chợt hiện lên trong trí nhớ hắn."Sau lưng ta có một nốt ruồi son, nằm ngay giữa hõm eo. Còn ngươi thì sao? Có vết tích đặc biệt nào không?"Đó là lần thứ hai hắn gặp Tống Thanh Hàn, khi họ tình cờ nói chuyện về dấu vết bẩm sinh. Câu ấy, chính Tống Thanh Hàn đã nói với hắn.Người trước mắt hắn, cho dù có dùng kỹ thuật hoá trang cao siêu đến đâu, thì cũng có thể che giấu được tất cả - ngoại trừ dấu vết tự nhiên của thân thể.Hắn cẩn thận vén áo của Tống Thanh Hàn lên. Đối mặt với làn da trắng như tuyết kia, trong lòng lại chẳng dấy lên chút tâm tư mờ ám nào, chỉ còn lại cảm giác khẩn trương như đang chạy đua với thời gian.Khi nốt ruồi son đỏ thắm hiện ra trước mắt, hắn chỉ còn biết thì thầm: "Không thể nào... không thể nào như thế được!"Hắn lảo đảo lùi lại, ngã ngồi xuống đất.Dường như hoàn toàn không cảm thấy đau, Lâm Đại Phú mặt không đổi sắc, vừa chống tay vừa lết ra ngoài, dùng ánh mắt như đang nhìn một yêu quái mà nhìn Tống Thanh Hàn, lẩm bẩm:"Sao có thể chứ? Chẳng lẽ hắn là yêu quái? Hắn đã ăn mất Thanh Hàn rồi sao? Làm sao có thể..."Sau khi bò ra khỏi phòng, Lâm Đại Phú như thể không thể chịu đựng thêm được nữa, ngửa mặt lên trời, gào lên một tiếng thê lương trong sân viện.Đêm đó Tống Thanh Hàn ngủ một giấc thật yên, đến khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.Cậu nhíu mày, chậm rãi ngồi dậy, vừa cử động đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bám trên người, bất giác khẽ nhăn mặt.Rõ ràng chỉ uống có một chén, sao mùi lại nặng như vậy?Nhưng... sao cậu lại chẳng nhớ nổi chuyện sau khi uống chén rượu đó? Cứ như đã say suốt một đêm.Tống Thanh Hàn lo lắng cúi đầu kiểm tra thân thể, xác nhận không có gì khác thường mới nhẹ nhõm thở ra.Cũng phải thôi, ai lại nổi thú tính với một kẻ đang mang thai chứ?Cậu mở cửa bước ra, ngạc nhiên phát hiện chỉ sau một đêm cảnh trí trong sân đã trở về dáng vẻ trơ trụi như trước. Vô thức cúi đầu nhìn bộ hỉ phục đỏ rực trên người - nếu không nhờ nó, cậu suýt chút nhầm tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ.Gia nhân trông thấy cậu liền ân cần mang nước nóng tới, hầu hạ cậu tắm gội.Nói là "hầu hạ", thật ra chỉ giúp cậu cởi và mặc áo khoác ngoài mà thôi. Vì thân thể quá mệt mỏi, cậu cũng không từ chối.Sau khi tắm xong, cảm thấy sảng khoái dễ chịu hơn hẳn, Tống Thanh Hàn bước ra khỏi phòng, ngồi xuống bàn ăn, lúc này mới chợt cảm thấy có điều gì đó bất thường.Lâm Đại Phú sao còn chưa tỉnh? Chẳng lẽ tối qua hắn say đến mức ấy?Khi Tống Thanh Hàn đã gần ăn xong bữa sáng, Lâm Đại Phú cuối cùng cũng xuất hiện. Chỉ là dáng vẻ hắn lúc này thực sự tiều tụy, nếu không biết chuyện, e rằng còn tưởng hắn cả đêm không chợp mắt.Nghĩ đến việc chỉ còn hai ngày rưỡi nữa là có thể được giải thoát, tâm trạng Tống Thanh Hàn nhẹ hơn nhiều, bèn lên tiếng quan tâm:"Ngươi sao vậy? Tối qua uống nhiều quá à?"Lâm Đại Phú không ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, rồi bưng chén cháo lên uống.Thấy hắn im lặng ăn, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc qua, Tống Thanh Hàn liền đoán chắc hắn lại đang giận dỗi chuyện gì đó.Nhưng mà... tối qua chẳng phải cậu phối hợp rất tốt sao? Tự nhiên đang yên đang lành, lại giận cái gì nữa?Cậu vốn định hỏi tình hình của Đại Hổ, nhưng sợ giờ hỏi ra chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, đành mỉm cười làm lành:"Ta ấy mà, uống rượu vào là dễ phát điên... nếu tối qua vô ý khiến ngươi không vui, thì... ngươi bỏ qua cho ta một lần nhé."Lâm Đại Phú khựng lại một thoáng, khẽ nâng mí mắt, giọng điệu có chút kỳ lạ:"Ngươi làm sao biết mình uống rượu vào sẽ phát điên? Là Võ Đại Hổ nói với ngươi à?"Tống Thanh Hàn thầm kêu khổ vì mình lại lỡ lời, vội cười gượng:"Đúng, đúng vậy... là Đại Hổ nói, ta sao biết được mình lúc say rượu trông thế nào chứ ha ha..."Lâm Đại Phú liếc nhìn cậu một cái, không nói gì. Sau khi ăn xong bữa sáng một cách nhanh chóng, hắn đứng dậy nói:"Võ Đại Hổ hôm nay chắc được thả rồi, đi xem thử đi."Việc này Tống Thanh Hàn có cầu cũng không được, nên cậu liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, hăng hái đi theo sau Lâm Đại Phú.Hai người ngồi xe ngựa đến nha môn, khi Lâm Đại Phú bước xuống, hắn quay đầu nhìn Tống Thanh Hàn một cái, nói:"Ngươi cứ đợi ở đây, ta không thích ngươi tiếp xúc với nam nhân khác. Chờ giao kèo này xong rồi, ngươi muốn nói gì với Võ Đại Hổ thì nói."Tống Thanh Hàn khẽ mở miệng, nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt không chút biểu cảm của Lâm Đại Phú, cậu đành nuốt lời lại, nhẹ nhàng gật đầu.Giờ là thời điểm quan trọng, chẳng đáng vì chút chuyện thế này mà gây chuyện với Lâm Đại Phú. Dù sao cũng chỉ hai ngày rưỡi, hắn cắn răng là qua.Lâm Đại Phú đi đến cửa ngục, lính canh dường như nhận ra hắn, liền tươi cười nịnh nọt nói mấy câu.Hắn gật đầu, dặn dò gì đó, lính canh lập tức quay người chạy vào bên trong.Chẳng mấy chốc, bóng dáng của Võ Đại Hổ liền xuất hiện ở cửa ngục.oKhi thấy Lâm Đại Phú, Võ Đại Hổ sững lại một chút, chau mày hỏi:"Là ngươi cứu ta à?"Lâm Đại Phú "Ừ" một tiếng, mỉm cười nhàn nhạt:"Dù sao ngươi cũng vô tội, nếu vì vậy mà mất mạng thì thật không đáng.""Tiểu Hàn đâu?"Võ Đại Hổ theo phản xạ đưa mắt nhìn quanh, vừa trông thấy nửa khuôn mặt Tống Thanh Hàn ló ra từ trong xe ngựa liền định bước tới."Đừng vội, y không muốn gặp ngươi."Lâm Đại Phú đưa tay chặn Võ Đại Hổ lại, chậm rãi nói.