ZingTruyen.Store

Edit Dm Cuoc Song Dien Vien Hanh Phuc Cua Tieu Tay Y Phan 1


Hoàng quý phu kéo tay Ngũ hoàng tử lại, nhưng tiếc là lúc Ngũ hoàng tử kịp phản ứng thì lời đã buột miệng nói ra.

Thấy sắc mặt Hoàng quý phu trở nên khó coi, Ngũ hoàng tử lại hoàn toàn không ý thức được lỗi là do mình gây ra, trừng mắt nhìn Hòa Ninh đầy phẫn nộ.

Sắc mặt Hòa Ninh thì vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là trong đáy mắt thoáng qua một tia chán ghét, giọng nói lạnh băng:

"Ồ? Đám chó? Vậy ra trong mắt Ngũ hoàng tử, hạ nhân đều là chó cả. Thế thì cha sinh của Ngũ hoàng tử chẳng phải cũng là..."

Y chưa nói hết câu, nhưng ý tứ trong lời đã vô cùng rõ ràng.

Dù Tống Thanh Hàn không biết thân thế của Ngũ hoàng tử, nghe đến đây cũng đã mơ hồ đoán ra vài phần.

Thì ra sinh phụ của vị Ngũ hoàng tử này chỉ là một hạ nhân mà thôi.

Ngũ hoàng tử sững người, mãi một lúc sau mới hiểu ra ẩn ý trong lời Hòa Ninh nói, lập tức đập mạnh xuống bàn, tức giận quát:

"Hòa Ninh! Ngươi dám nói cha sinh ta như vậy! Ta liều mạng với ngươi!"

Nói xong, hắn vậy mà giống hệt mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ, xắn tay áo lao thẳng về phía Hòa Ninh.

Tống Thanh Hàn thấy vậy liền hoảng hốt, bước lên trước một bước, trông như muốn ngăn cản Ngũ hoàng tử đang hùng hổ lao tới.

Nào ngờ Hòa Ninh lại ra tay nhanh như chớp, duỗi tay kẹp lấy hai tay Ngũ hoàng tử, lùi nhanh về sau, khiến hắn giống như con tôm bị bẻ cong, cả người gập lại mà không thể động đậy.

"Ta nói gì cơ? Sao ta lại không nhớ rõ? Lẽ nào những lời ấy không phải do ngươi tự mình nói ra à?"

Ánh mắt Hòa Ninh ánh lên một tia lạnh lẽo, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như cũ.

Ngũ hoàng tử bị khống chế hét lên một tiếng đau đớn, vẻ mặt vặn vẹo nhìn quanh một vòng, lớn tiếng hô:

"Người đâu! Mau tới bảo vệ ta!"

Chỉ tiếc, từ lúc Hòa Ninh buông lời mạo phạm đến Hoàng quý phu, đám hạ nhân trong phòng đã đồng loạt lui xuống. Mấy người còn lại đều là tâm phúc của Hoàng quý phu, chưa có lệnh thì tuyệt đối không dám tự ý hành động.

Tuy nhiên, Hòa Ninh cũng không thật sự muốn làm khó Ngũ hoàng tử, chỉ khống chế hắn một lúc rồi buông tay, nhìn hắn ngã sóng soài trên đất, lạnh giọng nói:

"Ngươi có dã tâm thì người ta cũng chưa chắc đã xem trọng ngươi. Bớt hồ đồ lại đi, đừng để người khác dắt mũi, biến mình thành con rối cho người ta sai khiến nữa."

Ngũ hoàng tử ngây ra, theo bản năng liếc nhìn về phía Hoàng quý phu, nhìn thấy Hoàng quý phu lập tức dời ánh mắt, không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy chói mắt vô cùng.

Nhưng hắn vẫn cố cứng cổ, phản bác:

"Ngươi nói bậy cái gì đó? Có tin ta sẽ nói cho phụ hoàng biết không?"

Hòa Ninh liếc hắn một cái, thản nhiên nói:

"Đi đi, tốt nhất là xin phụ hoàng ngươi hủy bỏ việc để ta đi hòa thân, để vị hoàng tử biết lễ nghĩa như ngươi đi thay, chẳng phải là tuyệt hơn sao?"

Ngũ hoàng tử á khẩu, sắc mặt giận đến đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói thêm lời nào.

Hắn thật sự sợ Hòa Ninh làm ra chuyện điên rồ gì đó, khi ấy người thiệt thòi vẫn là hắn. Dù sao trong hoàng cung này, ngoài hắn ra, cũng chẳng còn ai thích hợp hơn để đi hòa thân nữa.

Mà hắn cũng từng nếm trải cảm giác tuyệt vọng đó rồi. Mới chỉ mấy hôm trước thôi, người phát điên chính là hắn, chẳng ngờ bây giờ lại đến lượt Hòa Ninh.

Giải quyết xong Ngũ hoàng tử, Hòa Ninh chậm rãi bước đến, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Hoàng quý phu, cầm lấy chén trà còn nóng chưa đụng đến, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:

"Hoàng quý phu quả nhiên lợi hại, người của Vũ Lâm Vệ mà cũng có thể nói đổi là đổi, ngay cả Hoàng thượng cũng còn phải đắn đo suy nghĩ một phen đấy."

Sắc mặt Hoàng quý phu khẽ biến, trên trán mơ hồ rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Y gượng gạo kéo môi cười, cố gắng giữ bình tĩnh nói:

"Vẫn là câu nói cũ thôi, lời không có bằng chứng thì đều là vu khống. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần Hoàng thượng chưa mở miệng, thì tất cả chỉ là lời đồn vô căn cứ."

Hòa Ninh gật đầu ra vẻ đã hiểu, dứt khoát đứng dậy bước ra ngoài.

"Nếu vậy thì ta đành phải trình hết những manh mối mà mình phát hiện lên cho Hoàng thượng thôi. Tiếc thật, ban đầu ta còn định tha cho Hoàng quý phu một lần, dù sao cũng là tình nghĩa nhiều năm..."

Không ngờ y vừa bước ra một bước, Hoàng quý phu đã đột ngột lên tiếng, giọng lạnh tanh:

"Giữa ta với ngươi thì có giao tình gì? Là kiểu 'giao tình ong mật*' sao?"

*蜜蜂之交" (Mìfēng zhī jiāo) giao tình ong mật là lối chơi chữ châm biếm. Ong mật thường hút mật nhưng cũng đốt người. Ẩn ý rằng mối quan hệ tưởng ngọt ngào, thân thiết nhưng thực chất dễ phản bội, làm hại nhau.

• Ở đây Hoàng quý phu vừa dùng như là một câu chơi chữ vừa như nhắc lại chuyện cũ.

Trong mắt Hòa Ninh thoáng hiện ý cười, xem như không nhìn ra Hoàng quý phu đang cố ý kéo dài thời gian, liền quay đầu lại, chậm rãi nói:

"Hoàng quý phu nói đùa rồi. Ngài dù gì cũng là trưởng bối của Hòa Ninh, từng chứng kiến lúc ta còn nhỏ bướng bỉnh nghịch ngợm, chuyện con ong ấy chẳng phải đã được ngài rộng lượng tha thứ rồi sao? Ai ngờ Hoàng quý phu vẫn khắc ghi trong lòng đến giờ."

Những lời này khiến Hoàng quý phu nghẹn nơi cổ họng, chẳng nói nổi lấy một câu.

Bảo y phải nói gì đây? Nói là mình không "khắc ghi trong lòng" ư? Vậy chẳng phải chính là tự phủ định câu nói vừa rồi sao? Mà nếu nói là mình thật sự "khắc ghi trong lòng", thì chẳng phải là tự nhận mình nhỏ mọn, hẹp hòi, thù dai ư?

Nhìn gương mặt bình tĩnh mỉm cười của Hòa Ninh, y âm thầm siết chặt hai tay, móng tay cắm vào da thịt mà chẳng hề hay biết.

Thật đúng là che giấu quá sâu. Trước kia sao lại không nhận ra người này lại có cái miệng lợi hại đến thế, giống hệt một con sói ngoan độc, bình thường không nói lời nào, nhưng một khi mở miệng là lập tức cắn trúng nơi chí mạng.

Hòa Ninh thưởng thức đủ sắc mặt khó coi của Hoàng quý phu và vẻ tức giận không dám phát tác của Ngũ hoàng tử, liền chậm rãi bước đi trong sân, giọng điệu bình thản:

"Nói cũng đủ rồi, hôm nay ta đến đây, mục đích chắc các ngươi cũng đoán được phần nào. Một là, đưa Võ Đại Hổ ra khỏi danh sách xuất chinh của Vũ Lâm Vệ. Hai là, ta muốn các ngươi xin lỗi Tống Thanh Hàn."

Tống Thanh Hàn ngây ra, ngơ ngác nhìn thần sắc của Hòa Ninh, dường như hoàn toàn không ngờ Hòa Ninh gây ra một phen náo loạn như thế này lại là vì cậu.

Nghe xong lời y, sắc mặt Hoàng quý phu càng thêm khó coi, chân mày nhíu chặt, lạnh giọng nói:

"Hậu cung không được can thiệp chính sự, điểm đầu tiên ta không làm được. Còn điểm thứ hai..."

Y liếc mắt nhìn Tống Thanh Hàn, khí thế bề trên từ trong xương cốt tràn ra, giọng đều đều:

"Ta thì làm được, chỉ là không biết có người ta có thể chịu được hay không thôi."

Câu này mang theo chút ý tứ uy hiếp, thế nhưng Tống Thanh Hàn lại như không nghe ra, bắt chước dáng vẻ của Hòa Ninh, một tay đặt sau lưng, một tay buông ở bên người, điềm nhiên nói:

"Người khác thì ta không biết nhưng riêng ta thì chịu được."

Hòa Ninh liếc nhìn cậu, ánh mắt khựng lại một thoáng, trong đáy mắt thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt.

Tống Thanh Hàn để ý thấy động tác nhỏ đó của y, khóe miệng cũng chậm rãi nhếch lên.

Nếu Hòa Ninh đã chịu đắc tội với Hoàng quý phu để tranh lấy lợi ích cho cậu, thì giờ mà cậu lùi bước, chẳng khác nào uổng phí hết tâm huyết của Hòa Ninh, mà Hoàng quý phu cũng sẽ chẳng nể nang gì. Vậy chi bằng cứ dứt khoát đắc tội thật luôn, dù sao cậu cũng không định ở lại nơi này lâu dài.

Nghĩ vậy, cậu bỗng quay sang nói với Hòa Ninh:

"Điện hạ, chuyện thứ nhất thì không cần nữa. Việc đưa dâu, dù là ai thì cũng phải có người đi, huống chi chuyện này đối với chúng ta chưa hẳn là điều xấu."

Hòa Ninh im lặng một lúc, quét mắt nhìn Hoàng quý phu, thấy trong mắt y lộ ra vẻ mong chờ, liền mỉm cười:

"Anh ruột của Hoàng quý phu dù sao cũng là đại tướng quân, nếu đã có thể nhúng tay vào nhân sự của Vũ Lâm Vệ, thì việc cất nhắc một người chắc cũng không khó lắm đâu nhỉ?"

Thấy Hoàng quý phu có vẻ muốn phản bác, y dần thu lại nụ cười, từng chữ từng lời:

"Hay là Hoàng quý phu muốn ta trực tiếp đến bàn chuyện với Lý Hải?"

Nghe đến cái tên đó, sắc mặt Hoàng quý phu thoáng chấn động, may mà phản ứng rất nhanh, trầm giọng nói:

"Ta sẽ nghĩ cách, dù sao Võ Đại Hổ cũng là Thám hoa võ thí, muốn được trọng dụng cũng không khó."

Câu sau cùng này, dường như chẳng phải nói cho Hòa Ninh nghe, mà là đang tự thuyết phục chính mình.

Nếu Võ Đại Hổ được đề bạt bằng năng lực của mình, thì có ai buộc tội cũng sẽ không liên lụy tới việc y nhúng tay vào triều chính.

Chỉ là việc Hòa Ninh biết được nhiều chuyện nội tình như thế, trong lòng y vẫn có chút bất an.

Nếu không phải vì biết Hòa Ninh sắp phải đi hòa thân đến Man Di, thì y còn chẳng biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì để ngăn cản những bí mật ấy bị lộ ra ngoài nữa.

Thấy trong sân rơi vào im lặng, Hòa Ninh bỗng vỗ tay một cái kéo sự chú ý của mọi người trở lại, bình thản nói:

"Chuyện thứ nhất xem như đã được thống nhất, chỉ đợi kết quả cuối cùng. Ta tin Hoàng quý phu sẽ không khiến ta thất vọng. Vậy thì đến chuyện thứ hai đi, làm sớm cho xong, để các ngươi còn kịp... lau mồ hôi chứ nhỉ?"

Ngũ hoàng tử theo bản năng giơ tay lên lau trán, cười mỉa:

"Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi à? Chuyện nhỏ nhặt thế này mà cũng sợ đến đổ mồ hôi sao?"

Hắn vừa dứt lời, bỗng cảm thấy sau lưng có một luồng ánh mắt lạnh lẽo, vội vàng quay đầu lại, thấy Hoàng quý phu mồ hôi đầm đìa, lòng chợt thắt lại, cổ họng khô khốc, lắp bắp:

"Ta, ta nói là... trời nóng, nên cũng sẽ toát mồ hôi mà thôi..."

Hoàng quý phu thu ánh mắt về, không chấp nhặt với kẻ hồ đồ như hắn, ngẩng đầu liếc nhìn Tống Thanh Hàn, bình tĩnh nói:

"Trước đây có nhiều chỗ thất lễ, mong thứ lỗi."

Nói xong, y nâng chén trà lên nhấp một ngụm, vai hơi thả lỏng như vừa hoàn thành một việc lớn.

Ngũ hoàng tử liếc nhìn Hoàng quý phu, lại nhìn Tống Thanh Hàn, cuối cùng nghiến răng, không cam lòng nói:

"Trước đây có nhiều chỗ thất lễ, mong thứ lỗi."

Không đợi Hòa Ninh lên tiếng, Tống Thanh Hàn đã nhướng mày, thản nhiên nói:

"Hôm nay dân thường ta xem như được mở rộng tầm mắt. Thì ra xin lỗi trong cung cũng có thể cao cao tại thượng như thế, người không biết còn tưởng là dân thường như ta làm sai chuyện gì."

"Ầm" một tiếng, Hoàng quý phu nheo mắt, giọng lạnh như sương:

"Rượu mời không uống lại đòi uống rượu phạt! Ngươi thật sự tưởng mình ở cạnh Hòa Ninh là đã trở thành Quận chúa rồi chắc?"

Hòa Ninh khẽ cười, đột nhiên nói:

"Hoàng quý phu nói đúng trọng tâm rồi đấy. Các ngươi cứ xem như y là ta, làm lại một lần nữa xem?"

Hoàng quý phu siết chặt lấy chén trà trong tay, như thể chỉ có vậy mới giữ được bình tĩnh.

Không biết bao lâu sau, sắc mặt y rốt cuộc cũng dịu xuống, vô cảm nhìn Tống Thanh Hàn, từng chữ từng chữ nói:

"Tống đại phu, lần trước đột nhiên triệu ngươi vào cung, đúng là lỗi ở ta, mong ngươi lượng thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store