[EDIT|DM] Cuộc Sống Điền Viên Hạnh Phúc Của Tiểu Tây Y (Phần 1)
Chương 106: Rơi vào hố sâu
Hoa Liên ngẩn người trong chốc lát, rất nhanh đã kịp phản ứng, lập tức bò dậy, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tống Thanh Hàn, cúi đầu nói: "Vâng, lang chủ." Tống Thanh Hàn không đáp lời. Một là vì tâm trạng lúc này của cậu chẳng tốt lành gì, hai là bởi với tư cách một người hiện đại, cậu thật sự không biết nên đối mặt ra sao với những "tàn dư hủ tục" thế này. May mà Hoa Liên bề ngoài trông rất biết điều, sau khi cậu vào nhà thì vẫn lặng lẽ đứng ở ngoài cửa, im lặng như một pho tượng gỗ. Đến trưa, Võ Đại Hổ từ hai viện trở về, phát hiện trong bếp có người nhóm lửa, không nhìn kỹ đã cười nói: "Tiểu Hàn, để ta làm là được." Hoa Liên nghe tiếng, lập tức rụt người lại, vội quay đầu, cung kính nói: "Thiếu gia đã về." Võ Đại Hổ thấy là một sinh nam xa lạ, liền lùi lại hai bước, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai? Lại là do Trạch Tố phái tới? Chẳng lẽ bài học hôm qua còn chưa đủ sao?" Tống Thanh Hàn vừa cho Tiểu Thạch Đầu uống sữa xong, từ trong nhà bước ra, thấy Võ Đại Hổ như sắp rút đao đến nơi, vội giải thích: "Là ta đồng ý cho ở lại, thêm một người làm cơm, làm việc lặt vặt cũng không tính là quá đáng, nếu y làm không tốt, chúng ta có thể đuổi bất cứ lúc nào." Nghe cậu nói vậy, sắc mặt Võ Đại Hổ dịu đi một chút, liếc Hoa Liên đầy cảnh cáo, trầm giọng nói: "Nếu để ta phát hiện ngươi có tâm tư bất chính, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết!" Hoa Liên run rẩy cả người, đầu gối hơi khuỵu xuống định quỳ, nhưng lại nhớ lời Tống Thanh Hàn dặn, đành phải cúi rạp đầu đến mức chỉ còn lại đỉnh tóc, khẩn trương nói: "Tiểu nô hiểu rồi, tiểu nô tuyệt không hai lòng với lang chủ và thiếu gia!" Võ Đại Hổ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới y nữa, đưa tay lấy bó hoa giấu sau lưng ra, đưa tới trước mặt Tống Thanh Hàn, đáy mắt thoáng hiện nét cười nhạt, giọng cũng dịu dàng hơn: "Hôm nay bọn ta vào núi, đây là hoa dại ta hái cho ngươi." Trên mặt Tống Thanh Hàn lướt qua vẻ kinh ngạc, đưa tay nhận lấy bó hoa, khóe môi không kìm được cong lên một độ cong ngọt ngào, nhẹ giọng hỏi: "Các ngươi vào núi làm gì? Ngươi hái nhiều hoa như vậy, người ta không cười ngươi à?" Nghe vậy, ý cười trong mắt Võ Đại Hổ càng rõ, chậm rãi đáp: "Kỳ võ thí năm nay có thêm một vòng tỷ thí ngoài trời, nghe nói là để chuẩn bị cho chiến tranh sau này. Gần đến ngày thi, có lẽ bọn ta sẽ phải thường xuyên vào núi. Còn chuyện cười nhạo... bọn họ chê ta hái hoa, ta chê bọn họ không ai để tặng hoa. So ra, vẫn là ta lời hơn." Thấy hắn giờ đã biết nói lời khéo léo đến thế, Tống Thanh Hàn vừa bực vừa buồn cười, lắc đầu, xoay người đặt hoa vào chỗ, rồi bảo Hoa Liên: "Ăn cơm thôi." Sau khi dọn cơm lên bàn, Tống Thanh Hàn thấy Hoa Liên lại quay trở về bếp, ban đầu định gọi y ra ăn, nhưng nghĩ đến quan hệ chủ tớ có vẻ không nên ăn chung bàn, thấy Võ Đại Hổ cũng không có ý định gọi y, nên đành thôi không lên tiếng nữa.
Ăn cơm xong, Võ Đại Hổ lên giường nghỉ ngơi, Tống Thanh Hàn thì đi vắt sữa dê, đang định vào bếp thì đột nhiên nghe thấy bên trong truyền ra tiếng động khe khẽ, cậu vội nép sang một bên, qua khe cửa lặng lẽ nhìn vào. Chỉ thấy Hoa Liên đang dùng một miếng bánh ngô hấp* đen cứng để cạo mấy giọt nước sốt còn sót lại trên những chiếc đĩa đã ăn xong. Nhìn vẻ mặt y, miếng bánh kia có vẻ rất cứng, y phải nhai rất lâu mới cố gắng nuốt xuống được. Thế nhưng, cho dù vậy, sau khi ăn xong miếng bánh ấy, trên mặt y lại hiện lên một vẻ thỏa mãn rõ ràng. *窝窝头 (wōwotóu) là một loại bánh hấp dân dã truyền thống của Trung Quốc, thường làm từ bột ngô, bột kê, hoặc bột lúa mạch, đôi khi có pha thêm chút bột mì cho dễ nặn.
Hôm nay, hắn như thường lệ cùng đại đội ra ngoại ô, tiến vào khu rừng. Không biết quán chủ nghĩ gì mà bất ngờ yêu cầu tất cả chia ra hành động riêng, thi đấu xem ai săn được nhiều con mồi nhất. Võ Đại Hổ vốn xuất thân là thợ săn, nên đối với dạng thi đấu này, hắn chẳng mấy để tâm, chậm rãi đi theo phía sau mọi người, tính đợi họ không săn được gì rồi mình ra tay hốt gọn. Quán chủ bị dáng vẻ hờ hững của hắn chọc giận, chỉ đích danh bảo hắn phải chọn một hướng khác hẳn, đi thật sâu vào nơi không ai nhìn thấy mới chịu buông tha. Tuy không rõ vì sao quán chủ đột nhiên lại để ý sát sao đến mình như vậy, nhưng Võ Đại Hổ vẫn nghe lời, chọn đại một hướng không có người, bước nhanh hơn, đi thẳng vào sâu trong rừng. Mấy quả la hán và các loại gia vị mà lần trước hắn và Tống Thanh Hàn phát hiện đều đã bị người ta hái sạch. Nếu lần này tìm được chỗ mọc mới thì chuyến đi cũng không coi là uổng phí. Mang theo suy nghĩ ấy, hắn ngược lại không mấy để tâm đến dấu vết con mồi, mà bắt đầu tập trung quan sát lá cây hai bên đường. Sau khi tìm được mấy nơi có thể thu hoạch được, hắn mới nghiêm túc lại, quyết định săn một con mồi lớn mang về, như vậy vừa không bị coi là làm qua loa, lại không khiến người khác nói hắn giành công. Đi được một đoạn, hắn bỗng phát hiện dấu vết trên đường có phần hỗn loạn, giống như có thứ gì đó còn to hơn cả hổ vừa đi qua nơi này. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định tới đó xem thử. Nào ngờ vừa chui ra khỏi bụi cây rậm rạp, chân đột nhiên hụt xuống, cả người rơi thẳng vào một cái bẫy thợ săn đào sẵn. May mắn là cái hố này tuy sâu, nhưng dưới đáy không có cắm cọc tre sắc nhọn. Nếu không thì với độ cao khi ngã xuống, hắn e là đã tan xương nát thịt từ lâu rồi. Nhưng điều xui xẻo là trong hố này đã có người. Đã vậy lại còn là một sinh nam. Ngay lúc hắn rơi xuống, người kia liền hét toáng lên một tiếng, hoảng hốt dán chặt người vào vách đất, ánh mắt căng thẳng nhìn hắn, giọng run run dò hỏi: "Ngươi là người hay là ma? Còn sống không đấy?" Võ Đại Hổ ho khan một tiếng, phủi lớp bụi bị mình khuấy lên, chẳng buồn để ý đến tên sinh nam kia, chỉ ngẩng đầu nhìn lên miệng hố cách đầu hắn ít nhất hai cánh tay. Thợ săn đào cái hố này rốt cuộc nghĩ gì vậy? Dưới đáy không có chông tre thì thôi đi, lại còn đào sâu đến thế, vừa tốn công tốn sức, lại chẳng hiểu nếu có con mồi lọt hố thì tính kéo lên kiểu gì? Dù trong lòng âm thầm mắng người đào hố đến một trăm lần, nhưng ngoài mặt Võ Đại Hổ vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng. Sau khi quan sát xung quanh bên trong hố, thấy vách đất nhẵn bóng không có chỗ bám, hắn bắt đầu suy nghĩ cách thoát thân. Sinh nam kia thấy hắn không đáp lại lời mình, chút phấn khích vì có người tới lập tức bị thổi bay, ôm lấy hai tay, bĩu môi lẩm bẩm: "Làm sao vậy chứ, không chừng là tên điếc thật. Này! Ngươi nghe ta nói không đấy? Tên điếc kia!" Võ Đại Hổ đang nghĩ đến chỗ mấu chốt, bị y cắt ngang, bực mình đến mức lửa giận bốc lên, lạnh lùng liếc y một cái, trầm giọng quát: "Câm miệng!" Sinh nam kia bị ánh mắt đó dọa cho giật nảy người, như con thỏ bị kinh hãi mà nhảy lùi về phía sau. Chỉ tiếc là phía sau y là vách đất rắn chắc chẳng khác gì đá tảng, khiến y dù muốn lùi cũng không thể lùi được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store