ZingTruyen.Store

Edit Dm But Ki Bup Be

Editor: Mây

Beta: YYone

---

Từ sáng sớm, Lý Minh và Khâu Lợi đã đi từ Hiệp hội đến trước cửa biệt thự của cậu con cả nhà tỷ phú.

Lý Minh là thư ký của hội phó còn Khâu Lợi là người phụ trách liên hệ với viện nghiên cứu. Cả hai đều hiểu rõ một thợ chế tác có thể tạo ra búp bê cấp S chỉ trong vỏn vẹn nửa năm quan trọng đến mức nào với Hiệp hội.

"Chuẩn bị đủ tài liệu hết chưa?"

Khâu Lợi nới lỏng cà vạt, nuốt khan một tiếng: "Lần này chúng ta nhất định phải xử lý ổn thỏa, lén qua mặt tỷ phú để đến tìm con trai ông ta không phải chuyện dễ dàng đâu."

Lý Minh gật đầu. Bên phía viện nghiên cứu đang gây áp lực rất lớn, tài chính của Đế Quốc lại eo hẹp. Nếu Hiệp hội không thể đáp ứng chỉ tiêu khiến Đế Quốc hài lòng, chắc chắn họ sẽ cắt giảm tài nguyên của bọn họ.

"Dựa theo kết quả điều tra thì Thích Triêu từng mua một búp bê cấp S ở chợ đen." Lý Minh ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Từ ghi chép thi đấu có thể thấy Thích Triêu rất quan tâm đến búp bê của mình. Khi đàm phán, chúng ta có thể nhân nhượng một chút."

Khâu Lợi cũng hiểu rõ: "Ừm. Tôi cũng xem qua tư liệu rồi, nghe nói cậu ta có quan hệ khá thân thiết với Thẩm Du Hi, Hội phó đã biết chuyện này chưa?"

"Biết rồi." Lý Minh gật đầu: "Nhưng chắc là con trai tỷ phú sẽ không xem đám rác rười ở quận Cam Phần như bạn bè đâu. Búp bê mà Thích Triêu mua ở chợ đen do Thẩm Du Hi chế tạo, hẳn hai người họ quen biết nhau vì chuyện này."

"Ra là vậy." Khâu Lợi đã hiểu, ánh mắt gã lóe lên chút khinh thường: "Thẩm Du Hi xuất thân từ quận Cam Phần, cái loại cặn bã như tên đó được Hiệp hội mời gia nhập là đã nể mặt lắm rồi, vậy mà anh ta dám từ chối. Suốt mười mấy năm trời chỉ làm được có hai, ba con búp bê cấp S vô dụng, không có năng lực đặc biệt. Thế mà anh ta còn tự cao tự đại, đúng là bị đám fan ngu ngốc trên mạng tâng bốc đến mức không biết trời cao đất dày."

Có thể nói, trên Lam Tinh, Thẩm Du Hi là một người rất bí ẩn. Ngay cả cấp cao của Hiệp hội và Đế Quốc cũng hiếm ai thấy được mặt thật của anh. Đương nhiên, Khâu Lợi và Lý Minh chưa từng gặp anh ngoài đời, nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì đến việc hai người họ cho rằng Thẩm Du Hi là loại rác rưởi.

Phải biết rằng, búp bê cấp S không có năng lực đặc biệt không khác gì một món đồ chơi cao cấp hơn một tí, chẳng có chút giá trị gì. Lý Minh và Khâu Lợi cảm thấy rất nực cười khi Thẩm Du Hi chế tác ra một đống thứ vô dụng như thế mà lại dám khinh thường Hiệp hội.

Lý Minh ấn chuông cửa, nở nụ cười nhiệt tình. Họ cần phải tạo thiện cảm cho Thích Triêu ngay từ lần gặp đầu tiên. Thế nhưng, thời gian dần trôi, cửa biệt thự vẫn không hề nhúc nhích.

Nụ cười trên mặt hai người họ dần cứng đơ, duỗi tay ấn chuông thêm lần nữa vẫn không có động tĩnh. Lúc hai người đang hoài nghi không biết liệu có phải tin tức mình nhận được có vấn đề hay không, thật ra Thích Triêu đang đi vắng thì cánh cửa bật mở.

Lý Minh và Khâu Lợi mỉm cười chân thành, tha thiết. định giới thiệu bản thân một phen. Song, khi thấy người đàn ông đứng ở cửa, những lời sắp nói ra lại bị nuốt ngược trở lại.

Hai người họ từng xem qua thông tin của Thích Triêu, biết rõ hắn có ngoại hình như thế nào. Đẹp trai thì đúng là đẹp thật nhưng cũng hung dữ không kém. Gặp mặt ngoài đời thật còn chấn động hơn khi xem ảnh chụp nhiều. Người đàn ông tóc đen cao lớn đứng ở cửa nhìn họ từ trên cao bằng đôi mắt nâu lạnh lẽo. Thấy huy hiệu đeo trên cổ tay áo của cả hai, hắn trầm giọng hỏi: "Hai người đến tìm ai?"

Người đó chỉ mở hé cửa, cánh tay chống trên khung, rõ ràng không có ý định mời hai người họ vào nhà.

Chỉ những người thuộc Hiệp hội mới có tư cách đeo huy hiệu. Lý Minh và Khâu Lợi biết Thích Triêu đã nhận ra họ là người của Hiệp hội nhưng vẫn không mời vào nhà, hiển nhiên là chẳng mấy hoan nghênh. Xem ra, lần đàm phán này sẽ khó khăn hơn nhiều so với dự tính.

Song, cả hai cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao thì người trước mặt họ đây là con trai cả của tỷ phú giàu nhất Lam Tinh, địa vị của hắn cao hơn hẳn đám thợ chế tác có xuất thân không rõ ràng.

"Thiếu gia Thích, chúng tôi là nhân viên của Hiệp hội." Lý Minh mở lời, tự giới thiệu chức vụ của mình và Khâu Lợi rồi tiếp tục: "Chúng tôi muốn mời ngài gia nhập vào Hiệp hội của chúng tôi."

"Không có hứng thú."

Sau khi chứng kiến cảnh tượng Song Kính chỉ còn vỏn vẹn hai trái tim, Thích Triêu chẳng còn tí thiện cảm gì với cái Hiệp hội này. Hắn liếc nhìn hai người kia một cái, thản nhiên đáp một câu rồi duỗi tay đóng cửa lại.

Lý Minh và Khâu Lợi vội vàng ngăn cản động tác của hắn: "Ngài đừng vội từ chối, chúng ta có thể thương lượng. Dù ngài muốn gì thì Hiệp hội đều có thể đáp ứng."

Thích Triêu khựng lại. Hắn không có ý định gia nhập vào Hiệp hội, nhưng nghe giọng điệu của hai người này, xem ra Hiệp hội rất muốn lôi kéo hắn, thậm chí còn sẵn sàng trả cái giá đắt chỉ để mời hắn về. Thích Triêu chợt thấy hơi tò mò về ý đồ của bọn họ.

Hiệp hội đến đúng ngay lúc hắn vừa công bố Hướng Nguyệt là búp bê cấp S, nếu nói đây chỉ là trùng hợp thì Thích Triêu không tin.

Tuy búp bê cấp S ở Lam Tinh rất hiếm nhưng số lượng nghệ nhân có thể tạo ra búp bê cấp S trong Hiệp hội cũng không ít. Dù biết rằng trước kia hắn có mâu thuẫn với Hiệp hội mà giờ vẫn đến đây lôi kéo, rõ ràng là có gì đó không đúng.

Hiệp hội thiếu thốn búp bê cấp S lắm sao?

Thích Triêu thầm nghĩ, hắn mở cửa ra thêm một chút, trên mặt hiện lên nét vui vẻ như thể hứng thú với câu nói của hai người họ: "Vào đi."

Lý Minh và Khâu Lợi nhìn nhau, cảm thấy chuyện này đã có hy vọng, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Sau khi đặt chân vào nhà, hai người liền khen ngợi Thích Triêu không ngớt lời, từ tài năng chế tác búp bê đến phong cách trang trí biệt thự, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Đi đến phòng khách, nhìn thấy người đàn ông tóc vàng xinh đẹp ngồi trên sofa, cả hai bất giác hạ giọng rồi im bặt, dán chặt mắt vào người anh, đứng ngây ngẩn cả người.

Phát hiện ánh mắt bọn họ đang dính lên người Thẩm Du Hi, Thích Triêu không vui chút nào. Hắn đứng chắn trước mặt cả hai, che khuất Thẩm Du Hi phía sau mình, nhếch môi nói: "Các anh còn định nhìn người của tôi bao lâu nữa đây?"

Khoan nói đến chuyện bây giờ mối quan hệ giữa Thích Triêu và Thẩm Du Hi đã thay đổi, dù khi trước họ chỉ là bạn, Thích Triêu cũng không chịu được cảm giác có hai người đàn ông xa lạ nhìn chằm chằm anh Thẩm nhà mình.

Lý Minh và Khâu Lợi sực nhớ đến tình hình hiện tại, trán túa mồ hôi lạnh. Lý Minh vội vàng giải thích: "Không có, không có. Thiếu gia Thích hiểu lầm chúng tôi rồi. Chúng tôi chỉ đang nghĩ mắt nhìn người của ngài quá tuyệt vời. Quý ngài bên cạnh đây có vẻ ngoài khiến người ta không thể dời mắt, hai người đúng là xứng đôi."

Dựa vào thân phận của Thích Triêu và ngoại hình của người đàn ông kia, cộng thêm câu nói "người của tôi" khi nãy, Lý Minh và Khâu Lợi nghĩ rằng người ngồi trên sofa đó là tình nhân của Thích Triêu.

"Ngài và vị tiên sinh này đều rất xuất chúng. Nếu đổi lại là người khác, chúng tôi đã không thất thố vậy rồi." Khâu Lợi vừa lau mồ hôi vừa phụ họa, sợ rằng phản ứng vừa rồi của họ đã khiến Thích Triêu nổi giận. Hai người nhanh chóng xu nịnh, tâng bốc hắn và người trên sofa hết lời.

Khâu Lợi và Lý Minh không hề biết người đàn ông tóc vàng kia chính là tên rác rưởi Thẩm Du Hi họ vừa chửi rủa. Bây giờ, họ chỉ mong sao có thể nhanh chóng giải quyết việc này, không để ảnh hưởng đến cuộc đàm phán với Thích Triêu.

Vốn Thẩm Du Hi cũng không quá hài lòng với việc Thích Triêu đồng ý mời người của Hiệp hội vào nhà, anh rất ghét chuyện người khác mơ tưởng đến thứ thuộc về anh. Dù biết rõ rằng Thích Triêu sẽ không đồng ý gia nhập Hiệp hội nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn khó mà tan biến.

Song, khi nghe Thích Triêu thốt ra ba chữ "người của tôi", cảm giác bực bội trong lòng Thẩm Du Hi đã vơi đi thấy rõ. Dù quan hệ giữa hai người có hơi trái với suy nghĩ của anh nhưng Thẩm Du Hi tạm thời không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Khóe môi Thẩm Du Hi cong lên, ngước mắt nhìn hai nhân viên của Hiệp hội, cảm thấy cả hai rất biết điều, anh không ghét những kẻ như vậy.

Thích Triêu đứng quay lưng về Thẩm Du Hi nên không nhận ra tâm trạng của anh đã chuyển từ mây mù sang nắng ấm. Hắn đưa hai người kia vào phòng khách tầng một, chuẩn bị thăm dò mục đích của họ.

Vừa đi được vài bước, Thích Triêu đã dừng chân. Hắn nhìn về phía Thẩm Du Hi, thấp giọng nói: "Anh Thẩm, anh cứ coi phim trước đi, lát em ra ngay."

Thích Triêu nhớ rõ anh Thẩm không ưa mấy người của Hiệp hội nên dĩ nhiên, hắn cũng không muốn làm anh khó chịu.

"Anh sẽ không làm phiền đến cuộc trò chuyện của em đâu."

Có lẽ là vì hôm nay dậy sớm nên Thẩm Du Hi chưa kịp tết tóc, mái tóc dài vàng óng buông xõa sau lưng khiến anh trông dịu dàng hơn so với mọi khi. Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi ý Thích Triêu: "Như vậy cũng không được ư?"

Thích Triêu khựng lại một chút. Chắc hẳn do tối qua đã chạm vào tóc của anh Thẩm nên khi chứng kiến cảnh này, hắn lại thấy tay mình ngứa ngáy. Thích Triêu lặng lẽ nắm chặt tay lại, bình tĩnh đáp: "Được chứ."

Nếu anh Thẩm không ngại thì hắn cũng chẳng cần ngăn cản anh làm gì.

Đến phòng khách, Lý Minh và Khâu Lợi bám sát theo nguyên tắc đàm phán, từ bài đánh vào tình cảm đến việc đưa ra lợi ích, từng điều một, từng cái một để dụ dỗ Thích Triêu gia nhập: "Từ trước đến nay, Hiệp hội vẫn luôn hợp tác với nhà họ Thích. Nếu không vì chuyện của tên thợ chế tác phát rồ trước kia thì chắc chắn, quan hệ giữa hai bên đã càng thêm bền chặt."

"Thực ra Hiệp hội vẫn luôn cảm thấy áy náy vì chuyện này, Hội phó đã nói sẽ cố hết sức để bù đắp cho ngài. Ngài muốn gì thì cứ nói, Hiệp hội cam kết dù là mỏ khoáng hay mỏ năng lượng ngài cũng có thể lựa chọn thoải mái. Tất nhiên, sau khi gia nhập vào Hiệp hội, ngài sẽ còn được nhiều thứ hơn nữa."

Lý Minh biết, ngay cả người giàu có nhất cũng sẽ bị hấp dẫn bởi thứ tài nguyên hiếm thấy như mỏ khoáng. Vì để thuyết phục Thích Triêu gia nhập, Hiệp hội đã đầu tư rất lớn.

"Thật sao?"

Thích Triêu liếc nhìn hai người họ, nói: "Nhưng tôi nhớ là sau khi gia nhập vào Hiệp hội, tất cả những búp bê mà tôi tạo ra trong vòng hai năm sẽ thuộc quyền sở hữu của các người?"

Đây là điều kiện gia nhập mà Thích Triêu từng đọc rất lâu về trước. Quyền sở hữu búp bê trong hai năm đầu thuộc về Hiệp hội có nghĩa là dù Hiệp hội có làm gì với chúng, người chế tác như hắn cũng không có quyền từ chối.

Lý Minh và Khâu Lợi nhìn nhau một cái rồi lên tiếng: "Quả thật chúng tôi có quy định đó. Thế nhưng, với tốc độ chế tạo búp bê đáng kinh ngạc của ngài, nửa năm đã làm xong một búp bê cấp S. Nếu ngài gia nhập vào Hiệp hội, ngài chỉ cần chế tạo ra ba búp bê cấp S trong vòng hai năm là đủ."

"Chúng ta có thể thương lượng thêm. Nếu ngài thấy ba con là quá nhiều vậy thì hai cũng được." Khâu Lợi bổ sung thêm. Dù mỗi năm chế tạo một búp bê thì tốc độ của Thích Triêu vẫn vượt xa những thợ chế tác đặc cấp khác.

Đúng vậy, hiện giờ Hiệp hội đang cần một lượng lớn búp bê cấp S.

Thích Triêu nhìn vẻ mặt "ngài được lời rồi" của hai kẻ này, ánh mắt hiện lên chút mỉa mai. Có điên hắn mới nghĩ đến chuyện giao con mình cho Hiệp hội.

Lý Minh và Khâu Lợi kẻ tung người hứng, nói gần nửa ngày mới nhận ra nãy giờ Thích Triêu chỉ im lặng nhìn họ chứ không đáp lời. Cả hai ngượng ngùng dừng lại: "Có phải thiếu gia Thích không hài lòng với đãi ngộ mà Hiệp hội đưa ra không?"

"Nếu trong hai năm mà tôi không tạo ra bất kỳ một búp bê nào, liệu các anh cũng sẽ đồng ý để tôi gia nhập Hiệp hội với những điều kiện đã nói nãy giờ chứ?"

Hai năm mà không tạo ra nổi một búp bê?

Biểu cảm của Lý Minh và Khâu Lợi có chút mất tự nhiên, không ngờ Thích Triêu lại hỏi câu này. Bọn họ mời hắn gia nhập vào Hiệp hội là vì khả năng chế tác búp bê của hắn, nhưng nếu hắn không chịu làm búp bê thì chẳng phải hắn không muốn giao quyền sở hữu cho Hiệp hội sao?

Nhưng miễn là Thích Triêu chịu gia nhập, Hiệp hội sẽ có quyền ưu tiên mua búp bê của hắn. Chỉ cần Thích Triêu có thể tạo ra búp bê cấp S, chắc chắn Hiệp hội sẽ không lỗ vốn.

Nghĩ vậy, Khâu Lợi đáp: "Tất nhiên là được. Đây cũng là cách chúng tôi xin lỗi ngài vì chuyện vết thương lần trước."

Nghe vậy, tâm trạng Thích Triêu dần trầm xuống. Nghe thì có vẻ hay nhưng nếu thật sự có lòng xin lỗi, Hiệp hội sẽ không đợi đến tận nửa năm mới đến tìm hắn. Suy cho cùng, thứ họ coi trọng vẫn chỉ là khả năng chế tạo búp bê của hắn mà thôi.

Hắn đưa ra điều kiện hai năm không chế tạo búp bê vậy mà Hiệp hội vẫn chấp nhận, xem ra thứ họ cần nhiều hơn những gì hắn nghĩ.

Thích Triêu ngước mắt nhìn hai người đại diện của Hiệp hội trước mặt, nhếch môi nói: "Tôi sẽ suy nghĩ thêm, hẹn dịp khác gặp lại."

Lý Minh và Khâu Lợi không rõ lời này của Thích Triêu là đồng ý hay từ chối. Nhưng hắn đã nói thế rồi, họ cũng không tiện nán lại lâu hơn. Sau khi nói thêm vài lời, cả hai đành rời khỏi biệt thự dưới ánh mắt khách sáo và xa cách của Thích Triêu.

"Em sẽ không gia nhập Hiệp hội, có phải không?"

Đợi đến khi Thích Triêu đóng cửa lại, Thẩm Du Hi đứng dựa lưng vào tường nơi huyền quan, dịu dàng hỏi.

Thích Triêu ừ một tiếng, bước đến cạnh Thẩm Du Hi, đôi mắt nâu sẫm có phần đăm chiêu: "Em muốn biết vì sao họ lại cần nhiều búp bê cấp S đến vậy."

Nói rồi, Thích Triêu mím môi. Hắn biết, chỉ cần gia nhập vào Hiệp hội, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng tìm ra mục đích của bọn họ. Song, nếu tham gia với tư cách thợ chế tác đặc cấp, chắc chắn hắn sẽ bị hạn chế rất nhiều thứ.

Hiện tại, Hội trưởng của Hiệp hội là một thợ chế tác cấp bậc thầy. Chỉ khi nào đạt đến trình độ của Hội trưởng, hắn mới có thể tiếp cận được nhiều bí mật hơn.

Thẩm Du Hi nhìn bộ dạng đăm chiêu của Thích Triêu, anh duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn. Đôi mắt hoa đào vừa dịu dàng vừa đa tình, như thể ẩn chứa sóng nước lấp lánh: "Hiệp hội làm gì cũng có lý do riêng. Hãy kiên nhẫn một chút, sự thật sẽ sớm bị phơi bày thôi."

Thẩm Du Hi biết rõ vì sao Hiệp hội lại muốn sở hữu nhiều búp bê cấp S đến thế, nhưng anh lại không có ý định tiết lộ mọi chuyện cho Thích Triêu. Đến khi anh phá hủy Hiệp hội rồi, Thích Triêu sẽ chẳng cần phải bận tâm đến chuyện này nữa.

Thích Triêu chỉ cần ở yên trong thế giới mà anh tạo ra, không cần phải lo âu suy nghĩ, vui vẻ chế tạo búp bê và không bao giờ rời xa Thẩm Du Hi là được.

Những ngón tay mềm mại và ấm áp của Thẩm Du Hi mơn trớn gương mặt Thích Triêu, khiến vành tai hắn nóng bừng lên. Thích Triêu không khỏi dồn sự chú ý của mình vào người anh.

Anh Thẩm dịu dàng quá.

Đây là sự dịu dàng mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận được từ Thẩm Du Hi. Ngón tay hắn hơi run, bỗng cảm thấy việc xác định quan hệ là một quyết định cực kỳ đúng đắn. Ít nhất là hiện tại, tâm trạng của hắn đã tốt lên trông thấy.

Hắn cúi đầu nhìn Thẩm Du Hi, ừ một tiếng. Bản thân Thích Triêu cũng hiểu, nếu thứ mà Hiệp hội đang âm mưu là điều gì đó cực kỳ ghê tởm thì ngồi yên chờ đợi cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Hiện tại, thứ duy nhất hắn có thể làm được là nhanh chóng trở thành một thợ chế tác cấp bậc thầy.

Cả hai cùng rảo bước về phòng khách. Vì đi chậm một bước nên theo phản xạ, tầm mắt Thích Triêu vô thức dõi theo mái tóc vàng mềm mại của Thẩm Du Hi. Nghĩ ngợi một lúc, khi đến nơi, hắn cười hỏi: "Anh Thẩm, em tết tóc cho anh nhé?"

Đây là lần đầu tiên Thích Triêu yêu đương, hắn vẫn chưa có tí kinh nghiệm gì. Hơn nữa, hai người họ còn phát triển từ quan hệ bạn bè thành người yêu, Thích Triêu cảm thấy mình nên đối xử với Thẩm Du Hi tốt hơn một chút, rồi tốt hơn một chút nữa, cứ thế từng bước tiến tới.

Thẩm Du Hi hơi ngước lên nhìn Thích Triêu. Vài giây sau, anh cong mắt như vầng trăng non, dịu dàng đáp: "Được."

Từ trước đến giờ, Thẩm Du Hi vẫn luôn coi trọng hình tượng của mình. Anh không phủ nhận việc mình xuống lầu mà không tết tóc là vì muốn Thích Triêu chải đầu cho anh.

Anh chỉ đang muốn tìm một cái cớ để khiến Thích Triêu chủ động đến gần mình thôi, lông mi Thẩm Du Hi hơi rủ xuống.

Dù biết Thích Triêu đã thuộc về mình nhưng Thẩm Du Hi hiểu rõ, tình cảm của Thích Triêu dành cho anh phần lớn là vì yêu thích lớp vỏ bọc anh dựng lên. Anh cần phải dùng nhiều thủ đoạn hơn để khiến mối quan hệ giữa hai người càng thêm bền chặt, không chỉ về thể xác mà còn về những khía cạnh khác nữa.

Thích Triêu vào phòng tắm lấy một chiếc lược, đứng sau lưng Thẩm Du Hi, cúi xuống nhìn mái tóc vàng óng trước mặt. Hắn nhẹ nhàng luồn lược qua những lọn tóc mềm mượt, ngón tay khéo léo cẩn thận tách hai lọn tóc ra, tỉ mỉ tết lại.

Thẩm Du Hi có thể cảm nhận được động tác cẩn thận của đối phương, như thể sợ sẽ khiến anh đau. Anh cụp mi xuống, ánh mắt lóe lên ý hài lòng.

Phía bên kia, Hướng Nguyệt đi ra từ phòng ngủ, dùng tay trái tung quả bóng chày lên cao rồi nhanh chóng bắt lấy, chiếc đuôi sau lưng chầm chậm đung đưa.

Hướng Nguyệt rất thông minh. Chỉ mới có vài ngày trôi qua mà cậu đã tìm ra được một loạt các cách chơi bóng chày khác nhau. Lúc bước đến khúc ngoặt cầu thang, Hướng Nguyệt chợt nhìn thấy một búp bê quấn băng vải đang ngồi trên bậc thang tầng một, động tác của cậu khựng lại.

Tính tình của búp bê quấn băng vải này rất lạnh nhạt, ngày ngày y sẽ chạy xuống sofa đúng một khung giờ để làm tóc cho búp bê vải. Sau khi được cha cậu khen ngợi, y sẽ quay người về phòng. Ngày nào cũng thế, cứ như thể mục đích duy nhất khiến y ra khỏi phòng mỗi ngày là để nghe cha cậu khen.

Nhưng hôm nay, búp bê ấy lại không ngồi trên sofa như mọi hôm, Hướng Nguyệt biết chắc rằng đã có chuyện gì đó xảy ra. Đôi tai cún của cậu hơi run run, cậu cất quả bóng chày vào túi, chiếc đuôi khẽ nhấc lên, sự tò mò trong lòng cũng theo đó mà trào dâng.

Cậu lặng lẽ bước đến cạnh Mạc Tư, nhìn theo tầm mắt của đối phương, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh cha mình đang cúi đầu tết tóc cho Thẩm Du Hi. Thi thoảng hai người lại nói với nhau vài câu, bầu không khí trông rất hài hòa.

Chiếc đuôi đang đung đưa của Hướng Nguyệt từ từ dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ ngờ vực. Cậu quay đầu nhìn về phía Mạc Tư, nhỏ giọng nói: "Hình như baba và cha nuôi có gì đó hơi khác."

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Hướng Nguyệt không rõ Thẩm Du Hi và Thích Triêu có gì khác trước, nhưng trực giác của cậu rất chuẩn, Hướng Nguyệt không nghĩ mình sai.

Mạc Tư nhìn Hướng Nguyệt, khàn giọng ừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục tết tóc cho búp bê vải. Vài giây sau, y nói: "Đừng ra ngoài."

Cha đang bồi dưỡng tình cảm với Thích Triêu, giờ ra ngoài thì sẽ làm phiền hai người họ.

Hướng Nguyệt dời mắt khỏi hai bóng người ngồi trên sofa, quay đầu nhìn về phía Mạc Tư, hỏi: "Anh biết hai người họ thay đổi ở đâu ư?"

Nghe thấy câu hỏi của Hướng Nguyệt, Mạc Tư siết chặt búp bê vải trong tay mình. Y không biết liệu cha và Thích Triêu có muốn tiết lộ chuyện này hay không nên không thể nói ra. Mạc Tư ôm chặt búp bê thêm chút nữa, đôi môi mấp máy, giọng khàn khàn: "Không biết."

Hướng Nguyệt nhìn con búp bê vải trong tay Mạc Tư một lúc rồi quay đi, đáp ừm một tiếng. Hướng Nguyệt biết Mạc Tư đang nói dối, nhưng không sao hết.

Sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết mà thôi.

Lúc Lan Lạc và Li Bạch xuống lầu, cả hai nhìn thấy hai búp bê đang ngồi trên bậc thang.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Đôi mắt vàng bên dưới mặt nạ của Li Bạch hiện lên vẻ bối rối, còn Lan Lạc thì không lên tiếng, cậu chẳng mấy quan tâm đến hai con búp bê kia.

Nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cầu thang, Thích Triêu vừa tết tóc cho Thẩm Du Hi xong bước tới. Thấy bốn búp bê nhỏ tụ tập nơi cầu thang chật hẹp, gương mặt hắn hiện lên nét khó hiểu: "Mấy đứa ngồi đây làm gì?"

"Không có gì đâu ạ."

Người lên tiếng đáp lại chính là Mạc Tư trầm lặng, kiệm lời nhất. Y ôm chặt búp bê vải vào lòng, hàng mi rủ xuống che đi ánh mắt phức tạp.

Hướng Nguyệt nhìn Mạc Tư một cái, cái đuôi sau lưng khẽ vung vẫy. Có vẻ như cậu rất muốn biết Mạc Tư đang che giấu chuyện gì, song với Hướng Nguyệt, cha vẫn luôn là quan trọng nhất.

Cậu đang định nói gì đó nhưng Mạc Tư bên cạnh đã nhanh chóng kéo cậu lại. Hướng Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Chúng con không làm gì cả."

Đúng là không làm gì thật.

Hướng Nguyệt thầm nghĩ, từ nãy đến giờ cậu cũng chỉ ngơ ngác ngồi trên cầu thang mà thôi.

Thích Triêu cũng chỉ hỏi vu vơ, thấy mấy đứa nhỏ trong nhà không có gì lạ, hắn cũng không hỏi thêm nữa.

Nhưng Thẩm Du Hi lại trầm mặc nhìn vào mắt Mạc Tư, như thể đã đoán ra được điều gì đó.

Dạo gần đây, vì chuyện Hướng Nguyệt chào đời nên Thích Triêu có phần lơ là trong việc học hành của đám nhóc. Sau khi ăn sáng xong, hắn quyết định tổ chức lại buổi học cho mấy búp bê.

Ban đầu, Thích Triêu tưởng bọn nhỏ sẽ không hăng hái lắm, nhưng nào ngờ, đứa nào đứa nấy đều cực kỳ chăm chỉ. Ngay cả Hướng Nguyệt vừa chào đời không lâu cũng nghiêm túc đến mức khiến Thích Triêu khó hiểu. So với đám Lan Lạc, Mạc Tư thường xuyên chăm sóc búp bê vải, chỉ khi nào rảnh mới đọc sách trông có vẻ bình thường hơn nhiều.

Nhưng thích học là tốt.

Thích Triêu khen ngợi từng đứa một, Thẩm Du Hi khéo léo đưa đẩy hắn xuống tầng hầm.

"Gần đây em bận lắm phải không?"

Thẩm Du Hi biết, một khi Thích Triêu đã tập trung dạy học thì hắn sẽ dành rất nhiều thời gian cho mấy đứa nhóc rồi lại thức đêm chế tạo búp bê mới.

Ngày nào hắn cũng lặp đi lặp lại mấy hoạt động tẻ nhạt, mệt mỏi đó, mãi đến khi chế tạo ra búp bê tiếp theo thì mới dừng. Có lẽ với Thích Triêu mà nói, chuyện này không những không mệt mà còn khá thú vị, nhưng Thẩm Du Hi lại không chấp nhận được.

Vì để theo đuổi Thích Triêu, anh đã phá lệ quá nhiều lần. Nếu Thích Triêu cứ tiếp tục như thế thì hắn chỉ có thể dành vài giờ ít ỏi trong ngày cho anh, Thẩm Du Hi cảm thấy mình bị lỗ nặng.

Thích Triêu không nghĩ xa đến thế, hắn cho rằng Thẩm Du Hi muốn tự mình dạy dỗ bọn trẻ nên bèn mỉm cười đáp: "Vậy em xuống tầng hầm trước, nếu lát tụi nhỏ làm bài tập thì anh cứ xuống dưới tìm em nhé."

Thẩm Du Hi gật đầu đồng ý.

Đợi đến khi bóng dáng Thích Triêu dần khuất, Thẩm Du Hi mới ngồi xuống ghế, nhìn qua mấy búp bê nhỏ đang chăm chỉ học hành. Bỗng nhiên, anh nhẹ giọng nói chuyện với Lan Lạc ngồi gần mình nhất: "Các con đang định giúp cậu ấy à?"

Câu hỏi này nghe có vẻ bâng quơ nhưng Lan Lạc vừa nghe đã hiểu. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cha, có lẽ là do đã quen với cảnh cha và Thích Triêu bên nhau nên bây giờ, Lan Lạc không còn sợ cha mình như trước.

Cậu mím môi, đáp: "Hướng Nguyệt nói tụi con có thể giúp Thích Triêu."

Thực ra, Lan Lạc vẫn chưa biết mình nên giúp Thích Triêu thực hiện ước mơ bằng cách nào. Thế nhưng, cậu biết rằng nếu cậu chịu học, cậu sẽ tìm ra câu trả lời.

Lan Lạc là búp bê đầu tiên bị cha đày đến nơi này, đã lâu lắm rồi cậu không làm nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên Lan Lạc muốn chủ động làm chuyện gì đó.

Thẩm Du Hi nhìn Lan Lạc một lúc rồi nhìn qua Li Bạch và Hướng Nguyệt ngồi cạnh. Có vẻ như hai búp bê này không giỏi trong chuyện học hành, cả hai chụm đầu vào nhau suy nghĩ gì đó.

Lan Lạc nhìn cha mình im lặng không nói lời nào thì mím chặt môi, ngón tay cũng bất giác cào nhẹ lên bàn. Vài giây sau, giọng nói ấm áp của Thẩm Du Hi vang lên bên tai cậu: "Miễn đừng làm phiền cậu ấy là được."

Lan Lạc ngẩng phắt dậy, hiểu rằng cha đã ngầm cho phép mình làm thế, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn.

Thẩm Du Hi không cảm thấy mấy búp bê này có thể làm được gì to tát, biểu cảm của anh có phần hờ hững. Nhưng không thể phủ nhận, chuyện này rất thú vị. Ít nhất, anh muốn xem xem chúng sẽ làm được gì cho Thích Triêu.

Ở phía bên kia, A Cốt đang dùng dung dịch tắm rửa chuyên dụng dành cho búp bê để lau khô vết máu dính trên mặt. Máu người đúng là ghê tởm, dù chỉ còn lại một cánh tay, động tác của A Cốt vẫn rất linh hoạt.

Sau khi lau chùi xong, A Cốt tung tăng nhảy nhót trở về bên cạnh Mẫu Thụ. Nhìn thấy xung quanh Mẫu Thụ có vô số các đốm sáng màu lục đang lơ lửng, cậu híp mắt lại, cúi đầu chọc tay vào những đốm ấy.

Những đốm sáng này đều là nguồn năng lượng rất tinh khiết, không chỉ có lợi cho cậu mà còn cho những búp bê đã biến thành linh hồn. Bình thường khi ở trường khảo nghiệm, cậu chỉ ăn những đốm năng lượng này thôi.

A Cốt ngước nhìn tán lá xum xuê của Mẫu Thụ, cánh tay duy nhất còn sót lại nhẹ nhàng ôm lấy thân cây, thở dài một hơi: "Mẫu Thụ ơi, sao ngài lại không phải là cha của con chứ?"

Mẫu Thụ rất dịu dàng.

A Cốt nghĩ, có lẽ trên đời này sẽ chẳng còn một cái cây nào vừa có thể đem lại sự sống cho búp bê, vừa phục hồi năng lượng cho bọn họ như Mẫu Thụ. So với người cha âm u chỉ biết ra lệnh, không bao giờ quan tâm đến con cái rồi biến mất không dấu vết như cha, Mẫu Thụ tốt hơn nhiều.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store