ZingTruyen.Store

Edit Dm But Ki Bup Be

Giờ Lan Lạc bỗng thấy hối hận vì khi nãy không đi ngủ luôn, một hai phải ra đây làm gì không biết. Cậu nhìn thoáng qua A Cốt đang cười tủm tỉm rồi nhìn lên Xích Yêu, im lặng một lúc mới nở nụ cười rạng rỡ như thể rất vui khi được gặp lại hai người họ.

Nhưng nhìn cách Lan Lạc mân mê chiếc quần của mình là có thể thấy cậu đang cực kỳ bồn chồn.

"Cha giao nhiệm vụ gì sao?"

Đôi mắt màu xanh lam của Lan Lạc cong lên thành một vòng cung đáng yêu: "Nếu cần thì em sẽ giúp mọi người, làm xong sớm thì mọi người có thể về sớm với cha."

Tốt nhất là xong trong tối nay luôn rồi cút về càng sớm càng tốt, nếu vậy thì kế hoạch đi công viên giải trí ngày mai của cậu sẽ không bị ảnh hưởng.

A Cốt nhìn ra được đối phương đang đuổi khéo, tuy không biết tại sao Lan Lạc lại làm vậy nhưng Lan Lạc càng muốn đuổi thì A Cốt càng không muốn cho đối phương được toại nguyện.

"Không cần đâu, bọn anh không vội. Anh muốn tâm sự với Lan Lạc nữa, A Cốt nhớ em lắm đó." A Cốt cười tủm tỉm.

Nụ cười trên mặt Lan Lạc cứng đờ, giây sau, Xích Yêu nhảy từ lầu ba xuống ban công. Thấy Xích Yêu đứng trước mặt mình, sống lưng Lan Lạc cứng còng.

"Anh Lan Lạc."

Xích Yêu vung thanh đao lên không trung, đại đao dài hai mét ngay lập tức biến mất. Cô gật đầu với Lan Lạc rồi khó chịu nhìn qua A Cốt: "Nhanh tay nhanh chân lên, không kịp giờ đâu."

A Cốt bĩu môi nhưng cũng không phản bác. So với Lan Lạc thì xem sắc mặt của cha thay đổi nghe thú vị hơn nhiều.

"Làm gì cơ?"

Cuộc trò chuyện của hai người đã hấp dẫn được Lan Lạc. Đôi mắt cậu hiện lên vẻ mờ mịt, đây là biệt thự của Thích Triêu, chẳng lẽ nhiệm vụ cha giao có liên quan đến Thích Triêu ư?

Xích Yêu không trả lời, A Cốt thấy vẻ thắc mắc trên mặt Lan Lạc thì đôi mắt xanh khẽ cong lên, cậu ta nở nụ cười ác ý. A Cốt ngồi xổm xuống trước mặt Lan Lạc, nói: "Em biết không? Cha phải lòng Thích Triêu đó."

Phải lòng Thích Triêu?

Lan Lạc càng ngơ ngác hơn.

"Có vậy mà em cũng không hiểu à?" A Cốt thở dài một cách khoa trương, ánh mắt hiện lên vẻ trêu chọc. Cậu còn đang định úp úp mở mở, thả mồi câu cho Lan Lạc thèm thuồng thêm tí nữa thì Xích Yêu với tính tình nóng nảy đứng bên cạnh đã xen ngang.

"Cha muốn Thích Triêu làm bạn đời của người, giờ bọn em muốn đưa Thích Triêu đi."

Nghe vậy, ai cũng tưởng là Thẩm Du Hi đã ra lệnh cho hai người họ làm chuyện này, ngay cả Lan Lạc cũng tưởng thế.

Cậu mở to mắt, cảm thấy rất khiếp sợ, không tài nào tin nổi: "Cha muốn biến Thích Triêu thành bạn đời hả?"

Khác với Xích Yêu coi bạn đời như thứ để thế mạng và làm mấy chuyện vận động, Lan Lạc thường xuyên xem hoạt hình nên hiểu rất rõ bạn đời chính là những người sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời.

Trong phim hoạt hình cậu hay coi, cha mẹ của gấu cầu vồng là một cặp vợ chồng, hầu hết trẻ con loài người đều sẽ có một cặp vợ chồng làm cha mẹ.

Trẻ con loài người...

Lan Lạc khựng lại đôi chút, mấy thứ mà đám nhóc loài người có thì cậu cũng muốn có.

Sự chú ý của Lan Lạc bị dời đi, cảm xúc khiếp sợ ban đầu đã chuyển thành khát khao muốn chiến thắng đám trẻ con loài người, không chịu thua kém tí nào. Lan Lạc ngẩng đầu lên, nói với Xích Yêu và A Cốt: "Khi nào thì hai người họ mới cử hành nghi lễ?"

Muốn thành vợ chồng thì phải có nghi lễ.

Lan Lạc nghĩ vậy.

Nghi lễ? Ý anh ấy là vận động hả?

Xích Yêu ngừng lại một chút: "Dẫn hắn về rồi hai người họ sẽ cử hành nghi lễ ngay lập tức."

A Cốt đứng cạnh còn đang mong chờ Lan Lạc sẽ không chấp nhận được chuyện này. Thấy đối phương tiếp nhận cực kỳ nhanh, A Cốt chẳng còn thấy thú vị nữa, nhàm chán muốn chết. Cậu nhảy lên cây, treo ngược thân mình xuống, lắc lư qua lại trên không trung.

Lan Lạc không thèm để ý đến A Cốt, cậu thầm tính toán quãng đường từ đây về đến quận Cam Phần, cảm thấy rất hài lòng. Nhưng nghĩ đến chuyến đi chơi đến công viên giải trí vào ngày mai, Lan Lạc bỗng thấy hơi do dự.

"Đợi tới mai rồi đưa Thích Triêu về cử hành nghi lễ có được không?" Cậu không muốn từ bỏ kế hoạch đi công viên giải trí, thấy Xích Yêu tỏ vẻ từ chối, Lan Lạc dù hơi sợ nhưng vẫn siết chặt lấy quần mình, nghiêm túc nói tiếp: "Thích Triêu đã hứa ngày mai sẽ dẫn bọn anh đi công viên giải trí, anh muốn đến đó chơi."

Công viên giải trí?

Xích Yêu nghiêng đầu, công viên giải trí là cái gì?

Xích Yêu sinh ra chưa lâu đã được đưa tới trường khảo nghiệm chấp hành nhiệm vụ, trong cuộc đời búp bê ngắn ngủi của cô, niềm vui duy nhất cô có được đến từ mấy cuộc rượt đuổi với đám người trong trường khảo nghiệm.

A Cốt biết công viên giải trí là gì nhưng chưa từng được đi thử bao giờ, nghe thấy cụm từ này, A Cốt cũng không đung đưa trên cây nữa mà hào hứng nhảy xuống ban công.

"Anh cũng muốn đi công viên giải trí chơi."

A Cốt như một con mèo lớn bị quả bóng hấp dẫn, đôi mắt sáng rực lên.

Lan Lạc không ưa A Cốt nhưng nếu A Cốt đã nói thế thì đồng nghĩa với việc anh ấy đồng ý để nhiệm vụ của cha tạm hoãn lại. Nghĩ thế, Lan Lạc ngay lập tức nở nụ cười vừa rạng rỡ lại vừa giả tạo: "Được thôi, chỉ cần Thích Triêu đồng ý là được."

Xích Yêu đứng cạnh liếc nhìn A Cốt. Cô không có hứng thú gì với cụm từ công viên giải trí này và ngược lại, nếu kế hoạch bị trì hoãn thêm một ngày thì rất có thể cha sẽ phát hiện ra có gì đó không ổn. Nếu A Cốt không muốn bắt Thích Triêu thì một mình cô ra tay thôi là đủ.

Nghĩ vậy, cánh tay phải của Xích Yêu duỗi ra, thanh đại đao dài hai mét dần thành hình. Cô hất cằm lên, đôi mắt đỏ rực tựa như ngọn lửa cháy: "Em mặc kệ, em cần phải đưa Thích Triêu đi ngay bây giờ."

Dứt lời, Xích Yêu chuẩn bị rời khỏi ban công, cô còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị A Cốt ngăn lại.

"Không được."

A Cốt cười tủm tỉm, nói: "Anh và Lan Lạc đều muốn đi công viên giải trí, nếu em mang Thích Triêu đi thì bọn anh đau đầu lắm."

A Cốt là một búp bê có tính khí rất thất thường.

Giây trước, cậu còn đang hợp tác với Xích Yêu vì thấy bắt cóc Thích Triêu rất thú vị mà ngay giây sau, cậu đã phản bội cô vì thấy công viên giải trí thú vị hơn.

Xích Yêu lạnh lùng nhìn cậu, cô nghiêng đầu, mái tóc đỏ rực chói mắt hệt như ngọn lửa: "Anh đang uy hiếp em sao?"

Thanh đao dài hai mét của Xích Yêu chưa từng run sợ trước bất kỳ ai. Cô cong môi lên, hơi nghiêng người về phía trước, đáy mắt tràn ngập vẻ cười khinh điên cuồng: "Anh có thể thử xem anh có ngăn cản được em hay không."

A Cốt vẫn cười tủm tỉm như cũ, cậu không sợ Xích Yêu tí nào: "Được thôi, thử thì thử."

So với A Cốt không sợ trời không sợ đất, nụ cười rạng rỡ của Lan Lạc dần cứng lại khi nghe thấy Xích Yêu chuẩn bị ra tay với hai người họ.

Nếu hai người này đánh nhau thật.

Thì chắc chắn Thích Triêu sẽ phát hiện có gì đó không ổn, rất có thể hắn sẽ thay đổi thái độ với Lan Lạc.

Tưởng tượng cảnh Thích Triêu dùng ánh mắt hoài nghi và sợ hãi nhìn mình, Lan Lạc không khỏi lo lắng và bồn chồn. Quanh cậu đột nhiên xuất hiện một làn sương đen, chỉ trong nháy mắt làn sương ấy đã vây lấy A Cốt và Xích Yêu.

"Em nhầm rồi kìa."

A Cốt nhìn làn sương đen quấn quanh người mình, đôi mắt xanh lạnh lùng cong lên: "Em chỉ nên quấn Xích Yêu thôi chứ."

"Anh Lan Lạc muốn giúp anh ấy sao?"

Xích Yêu không vui hỏi.

"Không giúp ai cả nhưng anh sẽ không để hai người đánh nhau tại chỗ này." Lan Lạc mím môi lại, nói: "Dù đó có là mệnh lệnh của cha đi chăng nữa thì ngày mai anh vẫn phải được đi công viên giải trí."

Đây là lần đầu tiên Lan Lạc dám cãi lời cha, cậu có hơi chột dạ nên vội tìm cho mình một cái cớ thích hợp: "Công viên giải trí vui lắm." Nói xong, cậu còn bổ sung thêm: "Cái cài sừng hươu này là do Thích Triêu mua tặng anh lúc đi công viên giải trí đấy."

Trong mắt Lan Lạc, chiếc cài sừng hươu là một thứ rất quý giá.

Công viên giải trí là nơi mua cài sừng hươu, vậy nên cậu càng không thể bỏ lỡ nó được.

"Cài sừng hươu?"

Xích Yêu dừng lại một chút, cất thanh đao của mình đi. Cô lại gần Lan Lạc, ngồi xổm xuống chọc chọc vào chiếc sừng hươu trên đầu cậu: "Đây là thứ con người mua trong công viên giải trí hả?"

"Ừ."

Lan Lạc thấy Xích Yêu đến quá gần mình thì lùi lại một bước để giữ khoảng cách.

Xích Yêu cũng muốn được con người tặng quà.

Sở dĩ cô muốn mau chóng đem Thích Triêu về một là vì khiến cha vui vẻ còn nguyên nhân quan trọng còn lại chính là bởi Xích Yêu rất hứng thú với quà tặng của con người.

Làm cha vui thì lúc nào cũng được.

Nhưng cơ hội để được con người tặng quà thì không nhiều lắm.

Dưới ánh mắt kỳ quái của Lan Lạc và A Cốt, Xích Yêu cất thanh đao của mình đi, mái tóc đỏ rũ xuống che khuất đi gương mặt. Cô nói: "Ngày mai em sẽ đi chung."

Đêm đó, Xích Yêu ngủ trên cây. A Cốt không có ý thức trách nhiệm của người anh tí nào, cậu lén chạy vào phòng trước đây Thích Triêu chuẩn bị cho mình, đánh một giấc thật ngon.

Lan Lạc nhìn Xích Yêu ngủ trên cành cây trước cửa sổ phòng mình, trầm mặc trong giây lát. Cậu không hiểu vì sao Xích Yêu lại một hai phải ngủ ngay trước mặt mình.

Ánh trăng xuyên qua tán cây rọi lên mặt Xích Yêu, Lan Lạc có thể thấy đối phương đã ngủ say thật rồi.

Lan Lạc mím môi nằm lên giường, nhưng ngoài kia có một kẻ khiến mình sợ đang say giấc nồng, Lan Lạc vốn đã không buồn ngủ giờ lại càng không thể say giấc. Trong đầu cậu cứ phát đi phát lại mấy chuyện xảy ra vào ngày hôm nay.

Cha muốn kết hôn với Thích Triêu.

Trong suy nghĩ của Lan Lạc, căn bản chẳng có phương án Thích Triêu từ chối. Trong mắt cậu, không người nào trên thế giới này không thích cha.

Nếu hai người họ kết hôn, Thích Triêu và cha sẽ trở thành người một nhà. Nghĩ vậy, trên mặt Lan Lạc hiện lên nụ cười chân thật mà ngay cả cậu cũng chẳng nhận ra.

Thích Triêu rất tốt.

Lan Lạc nghĩ, nếu Thích Triêu kết hôn với cha thì mình sẽ vui vẻ lắm. Nhưng lý do vì sao mình lại vui thì Lan Lạc không nghĩ tới.

Sáng hôm sau, Thích Triêu vừa tỉnh giấc xuống dưới lầu thì đã phát hiện một bóng người đang ngồi chéo chân dưới phòng khách.

A Cốt vẫy tay với Thích Triêu, tự nhiên chào hỏi hắn như đang ở nhà mình: "Chào chú~ A Cốt đến chơi với chú nè."

Âm cuối của A Cốt được kéo dài ra như thể đang là nũng, đồng thời khiến người khác có cảm giác hèn hạ. Nếu Xích Yêu mà nghe được thì chắc chắn cô sẽ bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

Nhưng người nghe thấy câu nói này là Thích Triêu, hắn mỉm cười với A Cốt theo bản năng: "Chào con A Cốt." Nói rồi, vẻ mặt hắn hiện lên vẻ kỳ quặc: "Con vô đây bằng cách nào?"

Thật ra, người bình thường thấy cảnh này đã báo cảnh sát từ lâu. Hành vi của A Cốt chẳng khác nào xâm nhập nhà dân bất hợp pháp nhưng cái kẻ tên Thích Triêu này coi A Cốt như nhóc con trong nhà, hắn không hề nghĩ đến vụ này mà chỉ thấy tò mò mà thôi.

A Cốt cười tủm tỉm: "Lan Lạc cho con vào ạ."

Thích Triêu không nghi ngờ chút nào, hắn cười nói: "Anh Thẩm có biết chuyện con tới đây tìm chú chơi không?"

"Không biết ạ."

A Cốt thành thật đáp, cậu nháy mắt với Thích Triêu: "Bọn con lén chạy ra ngoài nên chú đừng nói chuyện này cho cha biết nhé."

Bọn... con?

Thích Triêu chú ý đến từ bọn con này, hiển nhiên nếu A Cốt đã dùng từ này thì nghĩa là không chỉ có mỗi mình cậu đến đây, hắn thắc mắc hỏi: "Còn ai nữa?"

"Xích Yêu."

"Vậy giờ cô nhóc đâu rồi?"

Thích Triêu có chút nghi hoặc.

Đôi mắt A Cốt hiện lên vẻ trêu đùa ác ý, cậu vờ ngượng ngùng đáp: "Em ấy có sở thích leo cây hơi kỳ quặc. Thấy cây cổ thụ trong vườn xanh tốt quá nên ẻm leo lên trển như khỉ ấy, nằm ăn vạ trên đó không chịu xuống dưới."

Thích Triêu nhìn ý cười ác ý trong mắt A Cốt là đã biết cậu đang nói dối. Có lẽ Xích Yêu đang nằm trên cây thật nhưng mấy thứ còn lại toàn là bịa ra.

Hắn thản nhiên mỉm cười, sau khi bước ra ngoài thì đúng là thấy một búp bê tóc đỏ đang ngồi trên cành cây cao.

Thích Triêu không biết liệu có phải búp bê dùng năng lực đặc biệt để leo lên cây không nhưng ở độ cao như thế thì nếu không dùng năng lực đặc biệt, rất khó để có thể leo xuống.

"Xích Yêu, con có cần thang không?"

Thích Triêu ngẩng đầu lên, lớn giọng nói với búp bê tóc đỏ.

Lúc mới ngủ dậy, tính tình của Xích Yêu có hơi khó chịu. Cô cau mày nhìn xuống bạn đời tương lai của cha đang đứng dưới gốc cây,

Thang hả?

Đây là món quà đầu tiên của cô ư?

"Cần ạ."

Xích Yêu nhanh nhẹn đứng dậy vịn lấy thân cây, cô nhìn đôi mắt màu nâu sẫm của người đàn ông đứng bên dưới, nghiêm túc nói: "Chú tốt quá."

Mới gặp mặt lần đầu đã tặng quà rồi.

Xích Yêu cực kỳ hài lòng, cô nghĩ đợi đến khi cha và con người kia kết hôn với nhau thì cô sẽ càng có nhiều quà hơn nữa.

Phía bên kia, Thẩm Du Hi biết chuyện A Cốt biến mất từ Mạc Tư.

A Cốt luôn làm việc theo sở thích, đột nhiên biến mất cũng không có gì lạ nhưng biến mất vào thời điểm này thì có hơi khó hiểu, nhất là khi cậu đang bị phạt vì chuyện kia.

Ngón tay lật sách của Thẩm Du Hi khựng lại, anh nhìn Mạc Tư, lạnh giọng hỏi: "Xích Yêu đâu?"

"Đám búp bê ở trường khảo nghiệm nói Xích Yêu không ở cùng chúng ạ." Mạc Tư mím môi, chuyện này quá kỳ lạ. Nếu là bình thường thì khi Xích Yêu đến trường khảo nghiệm, việc đầu tiên cô làm là chạy đi tìm đám búp bê kia.

Nụ cười dịu dàng trên môi Thẩm Du Hi dần tắt, dường như đã đoán ra chuyện gì đó, anh nói với Mạc Tư: "Đưa A Dư đến đây trước đi."

Đợi Mạc Tư rời đi, Thẩm Du Hi nhìn quang não đặt bên cạnh, ánh mắt anh hiện lên những cảm xúc khó đoán. Một lúc lâu sau, anh cầm quang não lên, nhấn vào một cái tên quen thuộc.

Tốt nhất suy đoán lần này của anh là sai.

Thẩm Du Hi nghĩ, bằng không anh sẽ rất tức giận.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store