ZingTruyen.Store

Edit Dm But Ki Bup Be

Mỏ quặng mà hiệp hội cung cấp nằm ở vùng biên giới của quận Lâm Kinh. Thích Triêu dẫn hai búp bê đến đó rồi lần lượt gửi tin nhắn thông báo cho nhân viên công tác của quặng mỏ và Kiều Thịnh.

Hiện tại, trên danh nghĩa thì Thích Triêu đã có hai mỏ quặng, một quặng Mẫu Thạch và một quặng đá năng lượng. Sau khi ký giấy chứng nhận quyền sở hữu xong, cha Thích đã cử một nhóm người quản lý chuyên nghiệp đến hỗ trợ hắn xử lý mỏ.

Nói ngắn gọn, thân là thiếu gia nhà có mỏ hàng thật giá thật, Thích Triêu không còn phải lo lắng về tinh tệ nữa.

Đây là lần đầu Li Bạch và Lan Lạc được Thích Triêu đưa đi xa như vậy. Sau khi xuống xe bay, nhìn khung cảnh hoang vu trước mặt, Lan Lạc vẫn còn khá bình tĩnh nhưng Li Bạch thì đã hơi căng thẳng.

Thích Triêu đứng giữa hai búp bê, hắn duỗi tay xoa đầu hai nhóc con: "Xung quanh chỗ mỏ quặng này toàn là núi nên khá yên tĩnh, hai đứa đừng sợ."

Lan Lạc cười rạng rỡ gật đầu, mái tóc vàng của cậu hơi xoăn lại, trông xinh đẹp hệt như thiên sứ.

"Con không sợ đâu ạ."

Li Bạch nói dối.

Li Bạch luôn rất lo lắng khi đặt chân đến nơi xa lạ, chờ quen rồi thì sẽ hoạt bát lại thôi. Cậu nắm chặt góc áo của baba, có hơi lúng túng, nếu sau lưng cậu có một cái đuôi thì e rằng giờ này cậu đã kẹp chặt đuôi lại rồi.

Lúc Kiều Thịnh và Lục Sâm tới thì thấy người đàn ông đang dắt hai đứa nhỏ, mỗi tay một đứa. Kết hợp với nền cảnh hoang tàn của khu mỏ, trông hắn chẳng khác gì một người cha đơn thân anh tuấn nhưng lại sa cơ lỡ vận.

"Cậu tới rất đúng giờ."

Kiều Thịnh ngồi trên xe lăn cười cười nhưng với cái mặt chán nản của y thì dù có làm cái biểu cảm nào trông cũng uể oải y hệt nhau. Lục Sâm đứng sau xe lăn gật đầu với Thích Triêu.

Lan Lạc vốn đang mỉm cười rạng rỡ nhưng vừa thấy Kiều Thịnh thì mặt cậu tối sầm xuống, đôi mắt xanh nhuốm đầy sát ý. Thế nhưng, rất nhanh hình như cậu nhớ đến điều gì đó nên vội đè nén cảm xúc của mình.

Kiều Thịnh nhìn thoáng qua, cảm thấy đúng là rất thú vị.

"Hai người vào xem rồi à?" Thích Triêu nhìn hướng đi của hai người họ, rõ ràng là họ vừa đi ra từ khu mỏ bên cạnh

Với tư cách là á quân của cuộc thi, Kiều Thịnh cũng nhận được một quặng mỏ đá năng lượng như Thích Triêu. Cả hai quặng đá năng lượng của hai người đều nằm chung trong cùng một khu khai thác.

"Đi dạo một vòng thôi." Kiều Thịnh ngồi liệt trên xe lăn, vỗ vỗ Lục Sâm đứng đằng sau. Lục Sâm liếc nhìn y, hắn quen tay quay xe lăn lại như thể đã từng làm tận một trăm tám mươi lần.

Thích Triêu dắt hai đứa nhỏ đi theo bọn họ.

Lúc Kiều Thịnh nhắn tin mời hắn thì cũng không nói Lục Sâm sẽ đi cùng nhưng Thích Triêu cũng không ngạc nhiên cho lắm, dù sao thì nhìn qua là thấy quan hệ giữa Kiều Thịnh và Lục Sâm rất thân thiết.

Đường trong khu khai thác cũng không mấy bằng phẳng, thỉnh thoảng xe lăn lại mắc vào mấy cái ổ gà nho nhỏ. Lục Sâm không thèm nhíu mày, hắn nhấc bổng cả cái xe lăn lên, Thích Triêu chứng kiến cảnh tượng này thì thầm cảm thán khỏe ghê.

Dù Kiều Thịnh gầy nhưng y vẫn là đàn ông, Lục Sâm có thể nhấc cả người lẫn xe lăn lên không trung là đủ để hiểu lực tay của hắn ta khỏe đến nhường nào.

Kiều Thịnh nhìn biểu cảm của Thích Triêu, gương mặt chán nản của y hiện lên ý cười: "Nhìn kiệm lời thế thôi chứ Lục Sâm là Nguyên soái đương nhiệm đấy."

Nguyên soái?

Thích Triêu nhìn Lục Sâm, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người mang quân hàm Nguyên soái ở ngoài đời. Nghĩ kỹ lại thì đúng là người trước mặt này có phong thái của một quân nhân thật.

Kiều Thịnh có bạn là Nguyên soái, chắc hẳn thân phận đằng sau của y không chỉ là một thợ chế tác bình thường.

Thích Triêu cười: "Thì ra là vậy, bảo sao anh ấy có thể nhấc anh lên."

Diện mạo của Lục Sâm tuy không quá xuất chúng nhưng cũng khá điển trai, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khi hắn ta đứng yên một chỗ trông hắn hệt như một thanh kiếm chưa rút vỏ. Tuy tính cách hắn khá trầm lặng nhưng nhìn những chi tiết nhỏ khi hắn đối xử với Kiều Thịnh thì có thể thấy hắn ta là một người tinh tế.

Đến cổng khu mỏ, Thích Triêu gặp người quản lý mà cha Thích đã sắp xếp.

"Qua mỏ của cậu trước đi." Kiều Thịnh chầm chậm nói.

Thích Triêu không phản đối, hắn dẫn hai búp bê bước vào.

Vì có người lạ ở đây nên Lan Lạc và Li Bạch cũng không nhiều lời, hai đứa tò mò nhìn ngắm xung quanh, thỉnh thoảng lại kéo kéo góc áo của Thích Triêu, chỉ vào những thứ mình chưa từng thấy rồi thì thầm hỏi hắn cái đó gọi là gì.

Một búp bê thì không sao chứ hai búp bê hỏi thì có hơi quá. Thế nhưng, Thích Triêu cũng không cảm thấy mấy đứa nhỏ nhà mình hỏi nhiều, bọn nhỏ hỏi gì thì hắn đáp nấy.

Kiều Thịnh và Lục Sâm đi đằng sau Thích Triêu, cách hắn một khoảng khá xa. Nếu cẩn thận đo lường thì sẽ thấy khoảng cách này là khoảng cách giới hạn của thính giác búp bê cấp S, đứng ngay chỗ này thì họ không cần lo búp bê sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ.

"Cậu ta rất thích búp bê."

Giọng Lục Sâm có hơi trầm.

Kiều Thịnh ừ một tiếng, khó khăn vươn tay lên chỉnh lại mắt kính, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ: "Khi trước ở trong giải đấu là tôi đã nhìn ra cậu ta xem tất cả búp bê như con mình, đúng là một người kỳ quái."

"Cậu cũng vậy mà, không phải sao?" Lục Sâm không hiểu nổi suy nghĩ của các thợ chế tác, hắn ta đẩy xe lăn của Kiều Thịnh, nhìn bóng người trước mặt mình: "Cậu cũng nuôi nấng Triêu Dương như con gái mình còn gì."

"Không giống nhau."

Kiều Thịnh uể oải phản bác: "Tôi chỉ thích con gái tôi thôi, tôi sẽ không bao giờ coi đám nhóc con ác quỷ của Thẩm Du Hi như cục vàng cục bạc."

Kiều Thịnh biết cái con búp bê tên Lan Lạc kia là do Thẩm Du Hi chế tạo.

Dù bề ngoài của nó có tinh xảo như thiên sứ thì cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi. Đám búp bê của Thẩm Du Hi đứa nào đứa nấy chẳng khác gì cái lũ rắn rết.

Lục Sâm nhìn bộ dạng lơ đễnh của Kiều Thịnh thì cũng nhanh chân hơn một tí.

Trước mặt Thích Triêu, Lan Lạc luôn luôn ngụy trang cho bản thân thành một nhóc thiên sứ ngây thơ, trong sáng. Nghe được tiếng động phát ra từ phía sau, đôi mắt màu xanh dần trở nên âm u.

Kiều Thịnh đến tìm Thích Triêu làm gì?

Làn sương đen dần dần quấn quanh bàn tay của Lan Lạc, không ngờ y lại còn dẫn theo một người để giúp sức. Nói không chừng, búp bê của Kiều Thịnh cũng đang núp ở đâu đó quanh đây, cái con bé người thú đó giỏi nhất là ẩn nấp.

Đối phương tiếp cận Thích Triêu chắc chắn là do có ý đồ xấu. Hiện tại Thích Triêu đối xử với Lan Lạc rất tốt, chỉ cần cha chưa ra lệnh thì cậu tuyệt đối không để ai làm hại đến hắn.

Lan Lạc dời mắt, trong lòng thầm nghĩ cách giết chết Kiều Thịnh ngay trong quặng mỏ, vừa lúc, người này cũng thường xuyên khiến cha tức giận.

Tuy cậu không biết vì sao cha lại chịu đựng người này lâu đến vậy nhưng nếu Lan Lạc thay cha giải quyết người đàn ông này thì dù cha có cho rằng mình đã ra tay quá nhanh, cha cũng sẽ rất vui mừng.

Lan Lạc là đứa nóng nảy và thiếu kiên nhẫn trong số những búp bê do Thẩm Du Hi tạo ra. Dù cậu có cố che giấu bản tính của mình trước mặt Thích Triêu đến mức nào đi chăng nữa thì tính cách của cậu vẫn sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Hình như Li Bạch đứng bên cạnh đã nhận ra có điều gì đó không ổn, cậu quay đầu nhìn Lan Lạc, thấy Lan Lạc tươi cười rạng rỡ với mình chẳng khác gì khi xưa.

Thích Triêu thấy biểu cảm nghi ngờ của Li Bạch thì cười hỏi: "Sao vậy Li Bạch, con chưa hiểu chỗ nào hả?"

Li Bạch đang định hỏi Lan Lạc vài câu thì bị baba cắt ngang, cậu quên sạch mấy thứ trong đầu mình, không tài nào nhớ nổi mình định hỏi gì. Nhưng chắc hẳn mấy thứ đó cũng không quá quan trọng đâu, Li Bạch nghĩ vậy, con ngươi màu hổ phách dưới mặt nạ đượm ý cười, cậu ngẩng đầu lên, nói: "Không có gì đâu ạ!"

Rất nhanh, mọi người đã tìm thấy quặng mỏ đá năng lượng do Thích Triêu đứng tên. Bên trên mỏ khoáng có rất ít cây cối, Thích Triêu vào quặng mỏ thì đưa mắt quan sát một vòng xung quanh, thấy một đống đá năng lượng cao cấp có màu sắc rực rỡ đang nằm xếp chồng trên xe đẩy, xa xa còn có vài người máy thợ mỏ đang đi tới đi lui.

Thích Triêu để hai đứa nhỏ tự chơi đùa với nhau gần đó còn mình thì thương lượng lợi nhuận của quặng mỏ với quản lý, Kiều Thịnh thấy vậy thì cũng đến gần họ.

Kiều Thịnh là giáo sư tài chính của một trường đại học, mấy cái vấn đề về tiền bạc thì y vẫn có thể chen vào đôi câu. Thích Triêu thì từng tự mình gây dựng sự nghiệp, hắn rất quen thuộc với cách lưu thông tiền tệ, ba người trò chuyện với nhau cực kỳ sôi nổi.

Lục Sâm đứng sau xe lăn, vô cảm nghe ba người này trò chuyện. Dường như đã nhận ra gì đó, hắn liếc mắt nhìn qua "cậu bé" tóc vàng đang đứng đó không xa.

Búp bê tóc vàng đang đi cùng một búp bê khác quan sát người máy, thấy hắn nhìn mình thì cậu nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng Lục Sâm là một quân nhân dày dặn kinh nghiệm, hắn ta cảm nhận được sát ý nồng đậm trên người thằng bé này.

Búp bê này có thể sẽ gây hại đến Kiều Thịnh, nghĩ vậy, Lục Sâm nắm chặt tay đẩy xe lăn. Một con búp bê cấp S chưa rõ năng lực đặc biệt, hắn ta cần phải đề cao cảnh giác với nó.

Ba người Thích Triêu trò chuyện cùng nhau một lúc rồi cũng ngừng. Kiều Thịnh nhìn trạng thái của Lục Sâm thì cũng hiểu rất có thể mình đang bị nhắm tới.

Vốn dĩ, Kiều Thịnh gọi Lục Sâm đến đây chủ yếu là để bảo vệ bản thân mình. Y sợ nếu Thẩm Du Hi chạy đến đây để giết y thì y sẽ không chống đỡ nổi, nhưng ngờ đâu, cái con búp bê do Thẩm Du Hi tạo ra lại là người điên tiết lên trước.

Nhức đầu thật chứ.

Kiều Thịnh nhìn chằm chằm Lan Lạc đang đứng cách đó không xa, khóe miệng hơi nhếch lên.

Thích Triêu liếc sang Kiều Thịnh thì phát hiện thái độ của người này có hơi kỳ lạ. Hắn mím môi, đi lên đằng trước để chắn tầm mắt của Kiều Thịnh đang hướng đến chỗ hai búp bê nhà mình.

Hắn thản nhiên cười nói với Kiều Thịnh: "Tôi muốn qua quặng Mẫu Thạch của mình để kiểm tra, nếu anh muốn xem quặng đá năng lượng của mình trước thì chúng ta tạm chia tay tại đây nhé."

Kiều Thịnh ngước lên nhìn Thích Triêu cứ như thể đã bắt gặp chuyện gì đó rất thú vị: "Không sao, tôi đi chung với cậu."

"Được." Thích Triêu đút tay vào túi, kêu hai búp bê nhà mình qua. Nhìn Kiều Thịnh không giống người xấu và thậm chí cách nói chuyện của y cũng rất cuốn hút nhưng Thích Triêu vẫn cảm thấy người này không ổn cho lắm.

Không thể để bọn trẻ nhà mình lại gần ông chú kỳ lạ này được.

Thích Triêu quyết định tạm thời sẽ không cho phép hai đứa nhỏ rời khỏi tầm mắt mình.

Trên đường đến quặng Mẫu Thạch, cả Kiều Thịnh và Lan Lạc đều nhìn ra vẻ mặt của Thích Triêu có hơi cảnh giác.

Kiều Thịnh không thèm quan tâm, dù sao mục đích của y cũng chỉ là muốn nhìn xem Thích Triêu có gì đặc biệt mà thôi. Mặc dù bây giờ vẫn chưa phát hiện ra nhưng Kiều Thịnh cũng không gấp.

Ngược lại, Lan Lạc thấy thái độ của Thích Triêu thì có hơi sốt ruột. Cậu đã dự định sẽ giết chết Kiều Thịnh trong hôm nay rồi.

Kế hoạch của Lan Lạc không được phép thất bại, cậu thừa hưởng hoàn toàn sự cố chấp từ cha mình. Đến quặng Mẫu Thạch, Lan Lạc biết tin Thích Triêu đang tính đi chọn một viên để chế tạo búp bê mới thì thầm thở phào, cậu biết Thích Triêu sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể chọn ra được một viên Mẫu Thạch ưng ý.

Điều này đồng nghĩa với việc cậu vẫn còn khả năng để giết chết Kiều Thịnh.

Địa hình của quặng Mẫu Thạch rất phức tạp, có rất nhiều ngã rẽ nằm trong đó. Vì muốn kéo dài khoảng cách với mấy người đằng sau nên Thích Triêu dắt hai búp bê nhỏ đi rất nhanh. Chờ tới khi cách hai người đối phương khoảng hai, ba khúc ngoặt thì hắn mới dần thả lỏng.

"Hai đứa chơi ở ngay đoạn đường này thôi nhé, đừng đi xa quá." Con đường này không dài nhưng cũng không ngắn, phía góc tường có rất nhiều viên Mẫu Thạch nằm chất đống. Thích Triêu quyết định tìm thử xem ở đây có viên nào phù hợp với yêu cầu của hắn không.

"Dạ vâng."

Lan Lạc nở nụ cười rực rỡ và mềm mại hệt như thiên sứ. Thích Triêu xoa đầu cậu nhóc, hắn không hề hay biết thiên sứ nhỏ trong lòng mình đang thầm nghĩ xem nên trốn khỏi tầm mắt của hắn bằng cách nào.

Tranh thủ lúc Thích Triêu ngồi xổm xuống chọn Mẫu Thạch, Lan Lạc lừa Li Bạch chơi trốn tìm với mình rồi nhân cơ hội đó để lẻn ra ngoài.

Kiều Thịnh và Lục Sâm đang ở ngã rẽ trước đó chuẩn bị quẹo vào thì bắt gặp Lan Lạc quay lại tìm họ.

Chậm nhất là năm phút, Thích Triêu sẽ phát hiện ra.

Lan Lạc nghĩ thầm, mình cần xử lý hết hai người này trong khoảng thời gian đó.

"Cậu muốn giết tôi?"

Kiều Thịnh không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại y còn cười nói: "Nói sao đây nhỉ, chắc cậu không biết chứ tôi vẫn còn tiếc mạng mình lắm."

Dứt lời, Lục Sâm đứng sau xe lăn ngay lập tức lao lên, tốc độ của hắn nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy bóng dáng.

Búp bê tấn công con người thì được quyền tiêu hủy ngay lập tức.

Lục Sâm nghĩ, cái loại búp bê này không nên tồn tại ở thế giới này nữa.

Làn sương đen quấn quanh cổ tay của Lan Lạc bỗng bùng lên, bao bọc lấy cơ thể của Lục Sâm. Đôi mắt màu xanh lam của cậu tối xuống, cậu cảnh giác quan sát xung quanh. Giây sau, đột nhiên có một bóng người xuất hiện sau lưng, đâm về phía lồng ngực cậu.

Tay người không thể đâm thủng cơ thể của búp bê.

Nhưng Lục Sâm thì khác, hắn đã quá quen với việc xử lý những con búp bê phản bội con người giống thế này rồi.

Phía bên kia, Thích Triêu đang tập trung đào Mẫu Thạch thì thấy Li Bạch nhẹ nhàng kéo góc áo mình.

"Sao thế Li Bạch?" Thích Triêu cười hỏi.

Li Bạch có hơi ngại ngùng, cậu mím môi, đôi mắt màu hổ phách hiện lên vẻ khó chịu: "Baba, con và Lan Lạc đang chơi trốn tìm nhưng mà con không tìm thấy cậu ấy. Giờ Li Bạch không muốn chơi nữa, baba đi tìm cậu ấy chung với con được không?"

Chơi trốn tìm?

Thích Triêu nhìn đoạn đường tối om, hắn xoa đầu Li Bạch, nói: "Chuyện này đơn giản thôi mà, chờ baba một lát nhé, ba sẽ tìm được Lan Lạc ngay thôi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store