ZingTruyen.Store

Edit Dm But Ki Bup Be

"Hai người có thấy biểu cảm của hai nữ người thú khi nãy không?" A Cốt ôm bụng cười, cậu dùng ngón tay để kéo đuôi mắt lên, làm thành một vẻ mặt xấu xí: "Mặt của hai cổ biến thành vậy nè."

Dù Thẩm Du Hi và Mạc Tư đứng bên cạnh không thèm để ý tới A Cốt nhưng có vẻ như A Cốt cũng không quá quan tâm, cậu tự đùa rồi tự cười phá lên.

"Hắn ta chết rồi ạ?"

Giọng của Mạc Tư hơi khàn, ẩn giấu chút ý tứ chờ mong.

Thẩm Du Hi nghe vậy thì ngước mắt nhìn lên, A Cốt đang đứng dựa vào thân cây, hai tay đặt sau đầu, cậu ta cười nhạo: "Nghĩ thôi là đã biết hắn ta không chết nổi, con nói đúng không, cha?" Dứt lời, cậu ta nhìn Thẩm Du Hi đầy ẩn ý.

"Ừ."

Thẩm Du Hi cười khẽ, không phản bác.

Đôi môi dưới lớp băng vải của Mạc Tư mím lại, trông có vẻ đang khá buồn bực.

Chừng như có tiếng gào thét sợ hãi của con người vang vọng từ nơi xa, dưới đêm trăng lạnh lẽo, âm thanh ấy nghe càng đáng sợ hơn. Nhưng dù là Thẩm Du Hi hay là hai búp bê đứng cạnh đi chăng nữa thì vẻ mặt của họ vẫn bình tĩnh như cũ, chẳng hề thay đổi.

Nơi đây là trường khảo nghiệm.

Ở đây thì ngay cả cái chết và nỗi sợ cũng chỉ là gia vị mà thôi.

A Cốt ngáp một cái, trông cậu có hơi buồn ngủ. Đôi khuyên tai màu xanh lấp lánh những tia sáng tuyệt đẹp dưới ánh trăng.

"Không biết bốn, năm người mới tới có can đảm không nữa, nếu ngay đêm đầu mà đã bị hù cho chết thì nhàm chán lắm." A Cốt phàn nàn với cha và Mạc Tư, con ngươi xanh biếc cong lên một cách tinh nghịch và độc ác.

"Không được để họ chết."

Mạc Tư nhìn về phía A Cốt. Quy tắc trong trường khảo nghiệm là do cha đưa ra, tạm thời trong quy tắc có nói không được phép để những người này chết. Vậy nên, A Cốt không thể để bất kỳ ai bỏ mạng.

A Cốt nhàm chán bĩu môi, khẽ ngâm nga một câu hát do mình tự nghĩ ra. Tuy rằng câu hát này không hay lắm nhưng A Cốt vẫn rất thích nó.

Thẩm Du Hi im lặng nghe hai búp bê trò chuyện với nhau, anh lau sạch máu trên con dao găm rồi nhẹ nhàng mỉm cười, dịu giọng nói: "A Cốt ngoan ngoãn ở lại đây trông coi trường khảo nghiệm nhé, ta và Mạc Tư đi trước đây."

Nghe cha nói vậy, Mạc Tư đưa tay vuốt ve cổ tay quấn đầy băng vải của mình, một vòng xoáy không gian dần xuất hiện trong không trung.

A Cốt còn đang vui vẻ ngâm nga câu hát nghe thấy thế thì khựng lại, cậu chạy tới ôm lấy cánh tay của Thẩm Du Hi, nũng nịu nói: "Cha, con không muốn ở lại canh nhà đâu, cha dẫn A Cốt đi với có được không?"

Nói xong, cậu quay đầu lại nhìn Mạc Tư: "Anh không được phép qua cầu rút ván như thế, em cũng muốn đi chung với hai người!"

Mạc Tư mím chặt môi, hiển nhiên y đang cảm thấy không vui, con ngươi đen nhánh của y nhìn chằm chằm vào A Cốt.

Mạc Tư không biết nhiều về Kiều Thịnh.

Nhưng mỗi lần cha đi gặp Kiều Thịnh về là cảm xúc của cha lại phập phồng lên xuống, Mạc Tư không thể chịu đựng nổi chuyện thấy cha mình như vậy.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng đúng là A Cốt rất thông minh, để tránh cho cha bị rối loạn cảm xúc khi gặp Kiều Thịnh thì Mạc Tư đã chủ động đề nghị dẫn A Cốt theo.

Nhưng trên thực tế, hôm nay cha không hề bị Kiều Thịnh ảnh hưởng mà ngược lại, cha còn ra tay để cảnh cáo.

Mạc Tư cho rằng mình không hề qua cầu rút ván, y có thể tự mình đối phó với hai cô gái người thú kia, lần này A Cốt chẳng có tác dụng gì cả.

"Cha bảo em phải ở lại đây."

Mạc Tư nhúc nhích môi, giọng vừa trầm khàn lại vừa kiên định.

A Cốt chẳng ôm hy vọng đứa con ngoan của cha này có thể dẫn mình rời đi, cậu quay đầu nhìn Thẩm Du Hi, vùi đầu xuống làm nũng với anh tựa như một chú báo đen.

A Cốt là búp bê giống với Thẩm Du Hi nhất. Rõ ràng là một con thú săn nguy hiểm nhưng cậu ta sẵn sàng giấu đi răng nanh của mình vì mục đích cuối cùng.

"Không được đâu."

Thẩm Du Hi nhẹ nhàng vuốt ve khuyên tai của A Cốt, giọng anh nhẹ nhàng tựa tiếng đàn piano nhưng câu nói thì lại lạnh như băng: "A Cốt không được tùy tiện như vậy."

Chậc.

Ánh mắt của A Cốt tối sầm, cậu lùi lại vài bước rồi nhảy thẳng lên cây.

"Vậy hai người đi đi, con sẽ đi tìm bạn để chơi." Nói rồi, A Cốt nhảy sang một cái cây khác, không quay đầu lại. Dưới ánh trăng, cậu ta hệt như một chú báo đen nhanh nhẹn, nhanh chóng biến mất trong rừng xanh sâu thẳm.

Thẩm Du Hi nhìn về phía A Cốt rời đi, khóe miệng cong lên. Anh nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

Mạc Tư gật đầu, đi theo cha vào lốc xoáy. Trong chớp mắt, bọn họ đã xuất hiện ngay giữa phòng ngủ, lúc quay đầu sang nhìn thấy con búp bê vải nằm trên bàn sách, dường như đôi mắt của Mạc Tư hiện lên ý cười.

Để tránh làm dơ búp bê vải khi gặp Kiều Thịnh thì Mạc Tư đã để búp bê vải trong phòng của cha. Y cầm lấy con búp bê vải trên bàn, dùng tay nhéo nhéo chiếc tay bằng bông của nó, môi cong lên thành một vòng cung rất nhỏ.

"Cha, con về phòng trước đây."

Mạc Tư nói, nhìn Thẩm Du Hi đang rũ mi ngồi dưới ánh trăng.

"Ừm, ngủ ngon."

Thẩm Du Hi dịu dàng đáp, anh dùng ngón tay vân vê chiếc bìa sách trên tay, có vẻ như anh vẫn chưa định ngủ.

Mạc Tư khàn giọng đáp ngủ ngon. Trước khi đi xuyên qua vòng xoáy về phòng mình, y dừng chân lại, hơi siết chặt con búp bê vải mềm mại trong tay, xoay người hỏi: "Cha, Kiều Thịnh là người đã khiến chủ nhân của Lan Lạc bị thương ạ?"

Đầu ngón tay của Thẩm Du Hi khựng lại, anh đưa đôi mắt xanh nhìn về phía Mạc Tư. Một lúc sau, anh nghiêng đầu, trong mắt hiện lên những cảm xúc không rõ, anh ừ một tiếng.

Mạc Tư gật đầu, không hỏi tiếp nữa, y ôm con búp bê vải đi vào bên trong vòng xoáy.

Mạc Tư không thích nhúng tay vào chuyện của trường khảo nghiệm nhưng nếu sau này cha quăng Kiều Thịnh vào đó, y không ngại tự mình ra tay giống như A Cốt, Mạc Tư nghĩ.

Lốc xoáy không gian từ từ biến mất.

Thẩm Du Hi nhìn nơi mà Mạc Tư biến mất, đôi mắt xanh tối xuống. Anh mím môi, bỏ con dao vào trong ngăn kéo.

Đây là con dao đã khiến Thích Triêu bị thương.

Đồng thời cũng là con dao mà anh dùng để đâm Kiều Thịnh.

Từ trước đến nay, Thẩm Du Hi rất coi trọng sự công bằng, Kiều Thịnh khiến Thích Triêu bị thương như thế nào thì anh làm lại y như vậy, không thừa không thiếu dù chỉ một chút.

Mình không phản ứng nhanh như trước nữa rồi.

Thẩm Du Hi cúi đầu nhìn tay mình, lẽ ra anh không nên tự ra tay. Nói cách khác thì lần này anh có hơi kích động, Thẩm Du Hi nhàn nhạt nghĩ, nhưng anh không thích cái cảm giác quân cờ của mình bị người khác dòm ngó tí nào.

Chương Nha ghen ghét với Thích Triêu nên đã ra lệnh búp bê ám sát hắn, nghe thì có vẻ ngu ngốc nhưng nếu nghĩ kỹ, sẽ phát hiện có điều gì đó hơi kỳ lạ.

Nhà họ Thích quyền cao chức trọng, Chương Nha lại là một thành viên trong hiệp hội, chắc chắn gã ta phải hiểu rõ hậu quả nếu Thích Triêu chết trên tay gã.

Thẩm Du Hi là một người cực kỳ đa nghi.

Tuy rằng không phủ nhận lý do Chương Nha là một thằng ngu nhưng xác suất này rất thấp. Từ trước đến nay, Thẩm Du Hi vẫn luôn giữ vững thái độ của mình, Thích Triêu là một nhân tố rất quan trọng trong kế hoạch của anh.

Nếu kế hoạch của anh gặp trở ngại thì người vui vẻ nhất không cần nói cũng biết.

Thẩm Du Hi nghĩ, sát ý lạnh lẽo tỏa ra từ đôi mắt. Nếu còn có lần sau thì chắc chắn anh sẽ thẳng tay giết chết Kiều Thịnh.

Dù y là con trai của thầy thì anh cũng sẽ không nương tay.

Hôm sau, Thích Triêu tỉnh giấc. Tuy rằng cảm giác đau đớn trên ngực hắn đã đỡ hơn nhiều nhưng để xuống giường đi lại được bình thường thì vẫn hơi khó.

Mới sáng sớm mà Li Bạch và Lan Lạc đã vây quanh người hắn như thể sợ Thích Triêu sẽ tắt thở ngay khi hai đứa dời mắt.

Mạc Tư không giống vậy nhưng ban sáng y vẫn dành thời gian để lên thăm Thích Triêu một chuyến, nghe Thích Triêu khen kiểu tóc hôm nay của búp bê vải thì y mới hài lòng rời đi.

Thích Triêu biết bọn nhỏ đang quan tâm hắn, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Thích Triêu mỉm cười: "Li Bạch rót cốc nước giúp ba được không?"

Mắt của Li Bạch sáng lên, cậu gật mạnh đầu rồi chạy đi.

"Lan Lạc giúp ba lột một quả quýt nhé?"

Nghe hắn nói thế, Lan Lạc đang nhìn Li Bạch chạy đi quay đầu lại ngay tức khắc, cậu nhìn chằm chằm Thích Triêu khoảng hai giây rồi nở nụ cười rạng rỡ trên mặt: "Vâng ạ!"

Thích Triêu cười theo. Đợi đến khi hai búp bê nhỏ hoàn thành xong nhiệm vụ thì hắn không tiếc lời khen ngợi hai đứa. Dường như Li Bạch và Lan Lạc đã tìm ra được giá trị gì đó cho cuộc sống nên bắt đầu chạy vòng vòng trong nhà như hai chú ong mật chăm chỉ, cố gắng chăm sóc hắn.

Đáng yêu quá.

Thích Triêu cảm thán.

Có tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài, Thẩm Du Hi mở cửa bước vào, dịu dàng nói: "Hai đứa em của cậu tới rồi kìa."

Hai đứa em trai của mình á!?

Thích Triêu nghe vậy thì hơi bất ngờ.

Thích Phong và Thích Diệp vừa nghỉ học về nhà thì đã nghe cha nói anh hai nhà mình bị đâm, hai người vội vàng chạy đến biệt thự.

Hai anh em tức điên, anh hai của bọn họ tốt đến vậy mà cái thằng ngu thợ chế tác kia nỡ xúi giục búp bê đả thương anh hai! Má nó! Đúng là chán sống rồi!

Hai người chửi mắng suốt cả đoạn đường, chờ đến khi thấy anh hai đang mỉm cười nằm trên giường bệnh thì mới cảm thấy yên tâm.

"Anh hai, anh còn đau không?"

Thích Phong nói xong câu này thì tự phỉ nhổ mình ăn nói quá vụng về, bị thương nặng đến vậy sao có thể không đau? Dù khoa học kỹ thuật của Lam Tinh rất phát triển nhưng cũng chỉ có thể khiến vết thương nhanh lành hơn thôi chứ đau đớn là việc không thể nào tránh khỏi.

"Đỡ hơn nhiều rồi."

Thích Triêu mỉm cười với hai đứa em.

Thích Phong và Thích Diệp nhìn đôi môi tái nhợt của anh hai, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

Đến giờ, hai đứa vẫn nhớ rõ cái ngày bị bắt lên đồn cảnh sát, lúc hai người đang cô đơn lẻ bóng thì chính anh hai là người đã đến nộp tiền bảo lãnh để đón họ về. Lúc ấy anh hai cười có hơi lưu manh, không nói gì cả mà chỉ đứng yên nơi đó, ấy vậy mà đã trở thành chỗ dựa của hai người họ.

Vốn dĩ từ trước đến nay, mối quan hệ giữa ba anh em có hơi xa cách. Dù anh hai rất ưu tú nhưng dường như giữa ba người họ vẫn luôn tồn tại một lớp màn tách biệt, mãi đến cái hôm bị bắt lên đồn cảnh sát ấy thì tấm màn này mới bị phá vỡ, Thích Phong và Thích Diệp lại càng yêu quý anh hai mình hơn.

Tuy anh hai vẫn đang cười nhưng Thích Phong và Thích Diệp không thấy dễ chịu tí nào.

Thích Triêu thấy hai đứa em lo lắng cho mình đến vậy thì cảm thấy ấm áp trong lòng, con ngươi nâu sẫm của hắn ánh lên ý cười: "Thôi nào, không chết là được. Anh hai mấy đứa sống dai lắm."

Thích Phong và Thích Diệp nghe vậy thì cũng thấy hơi buồn cười, nhìn anh hai có vẻ ổn nên cả hai cũng nhẹ lòng hơn.

"Giờ ông già đang bàn luận với bên phía hiệp hội để tìm cách giải quyết chuyện này." Thích Phong giải thích tình hình hiện tại cho anh trai nghe, bọn họ nghe cha kể xong mọi chuyện rồi mới đi nên hai đứa nắm rất rõ tình hình hiện tại: "Theo ý của bên hiệp hội thì khó khăn lắm họ mới bồi dưỡng ra được một thợ chế tác ưu tú, vậy nên họ muốn giải quyết riêng."

"Mẹ kiếp! Sao mà giải quyết riêng cho được!" Thích Diệp vốn vẫn luôn trầm tính cũng đã bị chọc tức, cậu chửi thề một câu.

"Ông già nhà mình không đồng ý, cha đã gửi đơn tố cáo lên Tòa án rồi, chắc chắn cái thằng Chương Nha kia phải ngồi tù vài năm." Thích Phong vừa dứt lời thì lại mắng tiếp: "Với thằng đó mà nói thì ngồi tù cũng còn nhẹ phết."

Lam Tinh có một bộ luật riêng dành cho búp bê. Dựa trên những tính chất đặc biệt của búp bê cấp S, một khi búp bê bị phát hiện có ý đồ làm tổn thương người khác thì chúng sẽ bị hiệp hội tiêu hủy ngay lập tức.

Sau sự việc Lang Vương tấn công con người lần này, phía bên hiệp hội ngỏ ý muốn thu hồi lại hài cốt của cậu ta nhưng đã bị cha Thích từ chối.

Thích Triêu nghe mấy người họ thảo luận về hài cốt của Lang Vương thì cũng chỉ ngồi một bên im lặng không đáp, dường như hắn có hơi phân tâm.

Thích Phong và Thích Diệp đang vui vẻ nói này nói kia thì bỗng để ý đến anh hai đang trầm mặc ngồi bên cạnh. Giọng nói của hai đứa cũng dần nhỏ đi, hai anh em liếc nhau, không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.

Một chàng trai tóc vàng bước vào, anh bưng một dĩa trái cây đến và đặt nó xuống bàn. Làm xong, anh mìm cười với Thích Phong và Thích Diệp, nhẹ nhàng nói: "Không biết hai đứa thích ăn trái cây gì nên anh cắt hơi nhiều một tí."

Thích Phong và Thích Diệp nhìn thoáng qua người đàn ông kia, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp một người con trai mà còn xinh đẹp hơn cả con gái, khí chất của ảnh cũng vô cùng đặc biệt nữa chứ. Khi nãy chỉ lo tức giận nên không để ý trong nhà anh hai có thêm một người.

Bạn trai của anh hai mình hả?

Thích Phong và Thích Diệp nhìn nhau, thấy được suy nghĩ của đối phương cũng giống với mình.

"Trưa nay mọi người muốn ăn gì thì nói nhé, tôi sẽ nấu cơm."

Thẩm Du Hi cười dịu dàng, anh đến đây chỉ nhằm mục đích kéo độ thiện cảm của Thích Triêu mà thôi. Thế nhưng, trong mắt của cặp anh em Phong Diệp thì anh hệt như vị chủ nhân thứ hai của căn nhà này, nhìn kiểu gì cũng thấy ảnh đang thể hiện địa vị của mình.

Bạn trai thật đấy à?

Thích Phong và Thích Diệp hơi khiếp sợ.

Nghe Tiến Sĩ nói thế, Thích Triêu nghĩ nghĩ rồi đáp: "Hay là mình cứ gọi đồ ăn ngoài đi cho xong, dạo này anh đâu có nghỉ ngơi tử tế đâu, nấu cơm nữa thì cực lắm."

Từ khi cuộc thi bắt đầu, ngày nào Tiến Sĩ cũng vất vả dậy sớm. Hơn nữa, sau khi hắn bị thương, chính Tiến Sĩ cũng là người đã ở bên cạnh chăm sóc hắn, Thích Triêu cảm thấy hơi đau lòng cho bạn mình.

Thích Phong và Thích Diệp nhìn vẻ mặt lo lắng của anh hai rồi lại nhìn sang cặp mắt hoa đào dịu dàng của người đàn ông tóc vàng kia.

Vậy người này là bạn trai của ảnh thật hả?

Phía bên kia trên phi thuyền, A Cốt mặc một chiếc áo sơ mi rực rỡ sắc màu, cậu mang kính râm nhìn những đám mây lững lờ ngoài cửa sổ, miệng ngâm nga khúc hát.

Không ai có thể ngăn được sự tò mò của A Cốt.

--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store