ZingTruyen.Store

Edit Dm But Ki Bup Be

#Cứu với! Đã ba năm rồi mà Hiệp hội Thợ Chế Tác còn chưa chứng thực thân phận thợ chế tác cho tôi nữa QAQ#

Người đăng bài: [Như tiêu đề, chủ bài viết đã chế tác búp bê gần ba năm, tôi có kinh nghiệm phong phú nhưng bởi vì tinh thần lực của tôi chỉ dừng ở cấp D nên Hiệp hội Thợ Chế Tác không chịu chứng thực thân phận cho tôi, tôi cần làm gì bây giờ?]

Comment:

Gió thu: [Hết cứu.]

Mì lạnh: [+1, nếu hiệp hội không chịu công nhận thì ông chỉ là một thằng thất bại thôi]

Đi ngủ đi: [Ghen tị với chủ bài viết, ít nhất thì ông biết được cách làm búp bê. Năm ngoái, hiệp hội ban hành lệnh cấm lưu truyền tư liệu, giờ tui muốn học cũng chẳng có cách nào học được, hic.]

Người dám đánh bố mày còn chưa được sinh ra: [Tinh thần lực cấp D hả? Vậy đám búp bê mày làm ra toàn lũ thiểu năng thôi phải không? Haha, từ bỏ đi, đổi nghề nhanh còn kịp.]

Gạo nếp dẻo: [Thằng ở trên chui từ chỗ nào ra đấy? Người ta hỏi đàng hoàng mà mày lại mỉa mai như vậy à? Kệ thằng đó đi chủ bài viết ơi, cho dù hiệp hội không chứng thực thì vẫn có thể kiếm được tiền mà.]

Thật á? Không tin: [Thằng bên trên xàm vãi. Nghệ nhân chế tác mà không được hiệp hội chứng nhận thì toàn đám low, ai mà muốn mua búp bê của đám này. Búp bê do đám đó làm ra cho dù có đẹp đi nữa thì cũng chỉ bán được giá thấp ở chợ đen thôi.]

Ông chủ đúng là phiền phức: [Ê bên trên ăn nói cho cẩn thận, bớt gom đũa cả nắm lại giùm cái. Tiến Sĩ cũng đâu có đi chứng thực ở hiệp hội đâu nhưng mà một búp bê do ngài ấy làm ra vẫn có giá hàng trăm triệu tinh tệ kia kìa, bán ở chợ đen có khi hơn một tỷ, cái này là low của mày đó hả?]

Người nâng kiệu cho Tiến Sĩ: [Tiến Sĩ sao mà giống được.]

Mua một bó hoa gửi tặng Tiến Sĩ: [+1, Tiến Sĩ thì khác.]

---

Topic rất nhanh đã bị lạc đề. Thích Triêu nhìn hai cụm từ "chứng nhận của hiệp hội" và "tinh thần lực", cũng dần dần hiểu ra. Hắn thoát khỏi bài viết, bắt đầu tìm những từ khóa chính, tìm thấy mấy bài viết có chủ đề gần gần giống vậy. Đem tất cả liên kết lại với nhau, hắn cũng dần hình dung được đại khái.

Đầu tiên, ở Lam Tinh, không phải ai cũng có thể trở thành thợ chế tác.

Khi các nghệ nhân bắt đầu chế tác búp bê, họ không chỉ phải làm ra thể xác cho búp bê mà còn phải tạo ra được kinh mạch. Các kinh mạch này kết nối thể xác và trái tim của búp bê lại với nhau, đồng thời cũng là con đường quan trọng nhất để vận chuyển năng lượng.

Trong quá trình tạo ra kinh mạch, các thợ chế tác phải kết nối tinh thần lực của mình vào bên trong, tinh thần lực càng cao thì cấp bậc của búp bê sẽ càng cao và càng thông minh. Ngược lại thì búp bê sẽ có cấp bậc và trí tuệ thấp.

Vài chục năm trước, một vị nghệ nhân chế tác đã bán búp bê của mình tại một hội đấu giá với con số trên trời. Rất nhiều người bị thu hút bởi cái lợi nhuận kếch xù này, sôi nổi kéo nhau vào ngành công nghiệp sản xuất búp bê, họ ngày đêm chế tác, cuối cùng dẫn đến hậu quả là búp bê tốt xấu lẫn lộn vào nhau. Trước khi hiệp hội được thành lập, ở Lam Tinh có vô số búp bê chất lượng kém.

Chúng có bề ngoài xấu xí và kỳ dị, cử động của chúng cứng đờ, chúng không biết nói chuyện, thậm chí có những con không thể đứng thẳng, chỉ biết cử động tròng mắt. Chẳng có nơi nào muốn mua mấy con búp bê như vậy, thứ chờ đợi chúng chỉ có bãi rác hôi thối mà thôi.

Nhưng những kẻ bị đồng tiền che mắt không biết từ bỏ, họ ngày này qua ngày khác như kẻ điên mà liên tục sản xuất búp bê với hi vọng phát tài sau một đêm.

Càng về sau, Mẫu Thạch dùng để tạo ra sinh mệnh cho búp bê cũng gần như cạn kiệt, cung không đủ cầu. Lúc này, Lam Tinh mới bắt đầu kiểm soát lại trật tự, thành lập nên Hiệp hội Thợ Chế Tác.

Hiệp hội Thợ Chế Tác sẽ kiểm tra trình độ của các nghệ nhân. Người dân khi mua búp bê cũng sẽ có khuynh hướng mua búp bê của các thợ chế tác chuyên nghiệp, những người làm ra búp bê chất lượng kém thấy không kiếm được tiền thì cũng kéo nhau rời khỏi thị trường.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại những búp bê chất lượng kém bị ném trong bãi rác, lạc lối trong dòng thời gian bất tận và vĩnh viễn rơi vào giấc ngủ say.

Hiện tại, Hiệp hội Thợ Chế Tác đã sáng lập học viện chuyên nghiệp, tổ chức các cuộc thi so tài, thu hút vô số thợ chế tác và giành thế độc quyền kiểm soát thị trường. Một năm trước, hiệp hội đã ban hành lệnh cấm lưu truyền tất cả tài liệu liên quan đến việc sản xuất búp bê, làm lũng đoạn cả ngành công nghiệp sản xuất.

Nếu một thợ chế tác không được hiệp hội công nhận thì xem như người này thất bại hoàn toàn, tương lai cũng chẳng kiếm được đồng tiền nào.

Tất nhiên cũng có những nghệ nhân chế tác dù không được công nhận vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đây chỉ là số ít, trong mười triệu người mới có một.

Thích Triêu sắp xếp lại lịch sử của Lam Tinh, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài. Trong đoạn lịch sử dài đằng đẵng này, thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy đau lòng chính là những búp bê đã vĩnh viễn ngủ say nơi bãi rác.

Được chế tạo bởi những kẻ mờ mắt vì lợi nhuận, những sinh mệnh ấy còn chưa kịp nở rộ đã bị xem như là rác rưởi.

Thích Triêu quay đầu nhìn về phía búp bê tóc vàng bên cạnh mình.

Ánh mắt lấp lánh, sáng ngời của Lan Lạc đang nhìn màn hình, biểu cảm của cậu bé rất sống động và tự nhiên. Nếu không có những khớp cầu kỳ lạ ở cổ tay và đầu gối, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ cậu là một đứa trẻ bình thường.

Cứ như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, Lan Lạc nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẳm hiện lên vẻ thắc mắc.

Thích Triêu cười cười, xoa đầu búp bê nhỏ: "Không có gì đâu, con xem tiếp đi."

"Dạ." Đôi mắt Lan Lạc cong lên thành một vòng cung hoàn hảo, cậu vui vẻ gật đầu.

So với những búp bê chất lượng kém đó thì Lan Lạc may mắn hơn rất nhiều. Cậu là búp bê cấp S, đồng thời cũng thông minh hơn nhiều so với họ.

Hiện tại, búp bê có cấp bậc cao nhất ở Lam Tinh chính là búp bê cấp S, có thể nói Lan Lạc thuộc về mức ở trên đỉnh kim tự tháp rồi. Nghe nói, mỗi búp bê cấp S đều có năng lực đặc biệt nhưng có vẻ Lan Lạc chẳng có năng lực nào hết. Chứ không thì nguyên chủ có bỏ ra mấy chục triệu cũng chẳng thể mua nổi cậu bé.

Thích Triêu dời tầm mắt khỏi Lan Lạc, ngẩn ngơ suy nghĩ, vậy thì người chế tạo ra Lan Lạc chắc hẳn cũng sẽ có tinh thần lực cấp S nhỉ.

Lợi hại thật.

Tinh thần lực của người Lam Tinh là bẩm sinh, về sau cũng rất khó để thay đổi. Thích Triêu không hiểu cái khái niệm trừu tượng này cho lắm.

Tinh thần lực của nguyên chủ là cấp A, cấp độ này cũng được xem như là hạc trong bầy gà ở Lam Tinh rồi. Nghe nói ở đây số người có tinh thần lực đạt đến cấp S chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hầu hết người dân ở đây có tinh thần lực chỉ dừng lại ở mức C.

Hắn không rõ tinh thần lực của mình liệu có giống với nguyên chủ hay không, nếu thấp hơn thì phiền phức lắm.

Thích Triêu không quan tâm đến việc chứng thực thân phận gì đó của hiệp hội, hắn chỉ lo lắng nếu tinh thần lực của mình quá thấp thì búp bê do hắn chế tạo ra sẽ có những khuyết tật nghiêm trọng.

Hơn nữa, muốn sửa chữa búp bê cũng cần dùng đến tinh thần lực, nếu cấp bậc tinh thần lực của hắn quá thấp thì không thể nào sửa lại vết nứt trên mu bàn tay của Lan Lạc được.

Chỉ còn một cách khác đó chính là nhờ những thợ chế tác khác chữa trị cho Lan Lạc, nhưng có một vấn đề đó chính là hiện tại hắn chỉ còn lại khoảng ba mươi nghìn tinh tệ. Chữa trị vết nứt cho búp bê cấp S ít nhất cũng phải tốn hàng triệu tinh tệ, đủ mọi rắc rối ập tới làm Thích Triêu cảm thấy rất mệt mỏi.

Thích Triêu tâm sự với hệ thống về nỗi lo của mình.

Hệ thống cũng ngập ngừng không chắc: [Theo phân tích của hệ thống, tinh thần lực có liên quan đến sức mạnh của mỗi linh hồn, tinh thần lực của ngài và nguyên chủ chắc là không giống nhau, nếu ngài cảm thấy lo lắng thì có thể đi kiểm tra thử xem.]

Thích Triêu nhíu mày trong giây lát rồi lại thả lỏng, bây giờ có suy nghĩ tiếp cũng chẳng được gì, ngày mai đi kiểm tra thì mới biết được kết quả chính xác.

Muốn đi đến cơ sở kiểm tra chuyên nghiệp thì bắt buộc phải ra khỏi nhà, nếu ngày mai hắn đi mất thì Lan Lạc sẽ phải cô đơn, lẻ loi trong biệt thự.

Từ khi bị nguyên chủ mua về, Lan Lạc vẫn luôn bị giam cầm trong căn biệt thự rộng lớn này, đừng nói đến việc đi ra ngoài chơi, đi ra vườn tắm nắng cũng đã là chuyện viển vông.

Thích Triêu xót xa trong lòng, hắn che giấu cảm xúc của minh, hắng giọng để thu hút sự chú ý của Lan Lạc.

"Ngày mai baba đưa Lan Lạc đi chơi nhé?"

Lan Lạc đang nhìn màn chiếu, nghe vậy thì ngón tay của cậu bắt đầu cào cào lên sofa, cậu ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt ngây thơ và tràn ngập phấn khích cùng chờ mong nhìn Thích Triêu, giọng điệu mang theo sự vui vẻ không cách nào tưởng tượng nổi: "Chủ nhân, thật không ạ!?"

"Tất nhiên rồi!" Thích Triêu thấy bé con chờ mong như vậy thì nhanh chóng khẳng định: "Ba dẫn con đi công viên giải trí!"

Từ nhỏ, gia đình Thích Triêu đã khó khăn nên hắn rất ít khi tham gia vào các hoạt động vui chơi. Gần ba mươi năm cuộc đời hắn cũng chỉ đi công viên giải trí có một lần duy nhất, lần đó ba mẹ hắn đã dẫn hắn trèo tường để trốn vé nên bị bảo vệ bắt, cuối cùng thì bị dẫn lên đồn cảnh sát, bị giam giữ hết một tuần.

Tuy đó không phải là một ký ức đẹp đẽ gì nhưng không hiểu tại sao, khi nghĩ đến một địa điểm nào đó để vui chơi thỏa thích, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Thích Triêu là cái công viên giải trí bình thường kia.

Sau khi hẹn chỗ và đặt vé online tại cơ sở kiểm tra và công viên giải trí, Thích Triêu tắt quang não rồi nhìn sang bé con nhà mình.

Lan Lạc vẫn đang rất vui vẻ xem chương trình phổ cập khoa học.

Thôi được, tuy không thú vị bằng siêu nhân nhưng Lan Lạc thích là tốt rồi, Thích Triêu cười khẽ, đi vào phòng bếp làm cơm trưa.

Sau khi hắn rời đi, ánh mắt Lan Lạc tối sầm lại, dù cậu vẫn đang chăm chú xem màn chiếu như cũ nhưng rõ ràng tâm trạng đã bắt đầu nóng nảy.

Tại sao ngày mai lại phải ra ngoài?

Có mục đích gì chăng?

Búp bê tóc vàng có vẻ ngoài tinh xảo, nhưng đôi mắt lại tựa loài thú hoang khát máu trong màn đêm, một ánh mắt lạnh lẽo và nhớp nháp, như thể giây tiếp theo nó sẽ cởi bỏ lớp ngụy trang, lao đến cắn chết và nuốt chửng con mồi.

Trong tất cả búp bê do cha của Lan Lạc làm ra, cậu bé chính là đứa ít kiên nhẫn nhất.

Có nhiều khi anh hai chưa đưa ra chỉ thị mà Lan Lạc đã giết người, ba chủ nhân cũ của cậu đều chết vì lý do đó.

Lan Lạc không sợ anh hai sẽ tức giận nhưng cậu nhóc sợ cha của mình.

Nếu lần này lại làm vậy nữa thì cha sẽ giận thật đó.

Lan Lạc nhìn màn chiếu, sát ý xung quanh dần dần biến mất.

Nếu ngày mai chủ nhân làm cậu bực bội, cậu sẽ có lý do chính đáng để giết chết chủ nhân, vậy thì cha sẽ không tức giận đâu.

Khí chất búp bê tóc vàng ngồi trên sofa một lần nữa trở nên vô hại, trông cậu ngoan ngoãn và đáng yêu như một bé mèo con, cơ thể ngập tràn trong mùi sữa.

Cậu chăm chú xem màn chiếu phim, mắt không chớp lấy dù chỉ một lần, phim hoạt hình phổ cập khoa học hay hơn phim siêu nhân nhiều.

---

Bỏi vì Thích Triêu muốn đi cơ sở kiểm tra để đo lường tinh thần lực trước nên thời gian có hạn, từ sớm Thích Triêu đã bắt đầu bận bịu công việc.

Lan Lạc dậy sớm hơn hôm qua, có vẻ rất háo hức muốn đi ra ngoài. Từ lúc xuống lầu đến bây giờ cậu vẫn luôn mang ánh mắt phấn khích và chờ mong nhìn Thích Triêu.

Thích Triêu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng búp bê nhỏ đang chờ mong muốn đi công viên giải trí, nhất thời hắn bỗng cảm thấy vui mừng vì hôm qua mình đã đề nghị với bé con. Hắn lấy ra một cái balo gấu nâu trông rất dễ thương, bỏ vào bên trong một ít đá năng lượng vừa cắt xong.

Balo gấu nâu là hàng tặng kèm khi mua quần áo vào hôm qua, bên trong bỏ một ít đồ ăn vặt. Nếu chơi mệt, Lan Lạc có thể ăn bất cứ lúc nào.

Lan Lạc ngoan ngoãn đeo balo gấu nâu, cậu nhóc mặc bộ đồ kẻ caro vừa mới mua, trên đầu đội một cái mũ beret. Mái tóc vàng hơi xoăn lộ ra dưới vành nón, trông cậu cứ như cậu chủ nhỏ bước ra từ một gia đình với truyền thống nghệ thuật ở thế kỷ XIX.

Thích Triêu bị sự dễ thương của Lan Lạc làm cho tan chảy, hắn nhìn bé con chỉ cao đến eo mình, nhấc mũ của nhóc lên rồi vươn tay xoa loạn mái tóc của búp bê nhỏ. Nhìn bé con ngơ ngác một lúc rồi hoàn hồn, nở nụ cười mềm mại với hắn, Thích Triêu bỗng cảm thấy hơi chột dạ.

"Tóc của Lan Lạc bị rối, ba chỉnh giúp con." Thích Triêu hậm hực nói, đội mũ lại cho nhóc.

Hết cách rồi, bé con nhà mình ngoan quá nên mình không nhịn được mấy trò đùa dai.

Thích Triêu thở dài.

Hệ thống nằm bên trong biển ý thức nhìn nhóc ác ma nở nụ cười xán lạn, vươn tay chỉnh lại mũ, nó run cầm cập.

Sao lúc nào ký chủ cũng muốn chết hết vậy!

Thích Triêu chẳng biết gì cả, hắn thắt dây an toàn lại cho bé con ngoan ngoãn nhà mình, khởi động chiếc xe bay đi tới cơ sở kiểm tra tinh thần lực.

Cơ sở kiểm tra tinh thần lực ở Lam Tinh là do tỷ phú giàu nhất hành tinh này mở, không sai, chính là cha của nguyên chủ.

Nguyên chủ không phải loại tốt lành gì nhưng người nhà của hắn ta thì tốt tính hơn rất nhiều.

Thích Triêu vốn không định đến đây để tiến hành kiểm tra.

Hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với người nhà của nguyên chủ, hơn nữa, nếu tinh thần lực của hắn khác với nguyên chủ thì phải tìm lý do để giải thích, cực kỳ phiền phức. Nhưng sau khi Thích Triêu thấy chi phí cho một lần kiểm tra, hắn chỉ đành khuất phục.

Giờ trong túi của nguyên chủ chỉ còn lại ba mươi nghìn tinh tệ, nếu hắn không tiết kiệm thì chiều nay khó lòng đưa búp bê nhỏ đi công viên giải trí.

Hiện tại Thích Triêu cực kỳ túng thiếu, sau này chế tạo búp bê còn phải tốn nhiều hơn nữa, hắn không mặt dày đến mức đi xin tiền của người nhà nguyên chủ, đành đến đâu hay đến đó. Hôm nay cứ đưa búp bê nhỏ đi chơi trước đã rồi tính sau.

Bởi vì cơ quan kiểm tra này có cái mác của tỷ phú giàu nhất Lam Tinh nên rất nhiều người đến đây để đo lường tinh thần lực.

Vì đã hẹn trước hôm qua cộng thêm việc hắn là con trai của người thành lập chỗ này nên Thích Triêu được đặc cách đi lối VIP.

Người kiểm tra cho Thích Triêu là phó viện trưởng của cơ sở, nghe nói con trai của người đứng sau sẽ đến kiểm tra nên ông đã vội vã điều chỉnh lịch trình của mình để tiếp đón.

Trước đây, phó viện trưởng từng kiểm tra cho nguyên chủ rồi nên ông không hiểu tại sao Thích Triêu lại muốn đo tinh thần lực thêm lần nữa.

Tuy rằng tinh thần lực có liên quan đến chỉ số IQ nhưng nếu không có nhu cầu phục vụ nghề nghiệp thì việc đo lường tinh thần lực cho sinh hoạt hằng ngày cũng chẳng để làm gì, dù sao thì nó vốn đã là bẩm sinh, rất khó để thay đổi.

Thế nhưng, phó viện trưởng cũng không hỏi, ông chỉ nghiêm túc tiến hành kiểm tra cho Thích Triêu.

Thích Triêu cầm lấy cái mũ kim loại màu bạc, nhắm mắt nằm trên giường. Phó viện trưởng kế bên hắn lải nhải nhắc nhở, chủ yếu là yêu cầu hắn thả lỏng, không được suy nghĩ linh tinh, Thích Triêu dứt khoát mặc kệ, ngủ luôn trong lúc kiểm tra.

Chiếc mũ này dường như có cả chức năng massage. Thích Triêu cảm thấy da đầu mình hơi tê tê và rất dễ chịu. Dường như có một ánh sáng trắng vụt qua trong tâm trí hắn rồi vỡ tan thành từng mảnh vụn, khá thú vị.

Kiểm tra xong mà hắn còn cảm thấy chưa đã ghiền.

Phó viện trưởng không biết con trai của nhà đầu tư đang nghĩ cái gì trong đầu, ông đem tờ đơn vừa in ra đưa cho Thích Triêu, hơi nịnh nọt nói: "Tinh thần lực của ngài là cấp A, vẫn là hạc trong bầy gà ở Lam Tinh, quả không hổ danh là Thích thiếu gia mà."

Giống nguyên chủ, ít nhất có thể chế tạo được búp bê.

Thích Triêu thở phào nhẹ nhõm, hắn cười nói cảm ơn phó viện trưởng, xoay người rời khỏi cơ sở kiểm tra.

Phó viện trưởng hoàn thành nhiệm vụ của mình, ông đem chiếc mũ kim loại màu bạc kia bỏ vào trong ngăn tủ, cầm lấy văn kiện trên bàn rồi ra khỏi phòng, gọi trợ lý chuẩn bị cuộc họp.

Không ai biết, chiếc mũ kim loại bên trong ngăn tủ đột nhiên xẹt qua một tia lửa điện trong bóng tối. Một âm thanh rít lên, mùi khói ngột ngạt tan biến trong không khí.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store