Chương 49: Nữu Hổ Lộc - Lan Lạc (*)
Baba?Li Bạch ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.Có một con dao đang cắm vào ngực người cha mà cậu thương nhất, máu rỉ ra từ vết thương của hắn khiến hắn yếu ớt nằm sõng soài trên đất như thể đã mất đi sinh mệnh.Chân Li Bạch khựng lại, giây sau, cậu lao đến trước mặt Thích Triêu. Cậu nhóc run rẩy nhìn cha, vừa bất lực lại vừa sợ hãi. Baba, baba, Li Bạch muốn gọi người ấy để xác nhận xem baba có còn sống hay không nhưng lúc mở miệng thì cậu mới phát hiện mình chẳng thể thốt nên lời.Baba đã bị thương.Chính Lang Vương - người mà cậu mong muốn được sống cùng đã tổn thương baba.Hô hấp của Li Bạch dồn dập, chiếc mặt nạ của cậu nhóc rơi xuống, đôi mắt màu hổ phách nhiễm ánh đỏ. Lang Vương đã khiến baba bị thương, sao anh ta dám làm thế. Li Bạch thất thần nhìn baba nằm trên đất, ánh đỏ bao phủ khắp cả con ngươi, trên mặt cậu cũng dần xuất hiện thứ hoa văn kỳ lạ.Sao anh ta dám tổn thương baba!?Li Bạch nghĩ.Rắc –Âm thanh nứt vỡ vang lên bên tai, Li Bạch khựng lại, nhìn cảnh tượng trước mặt. Dấu ấn kỳ lạ trên mặt cậu dần biến mất, con ngươi màu vàng hiện lên vẻ mờ mịt.Thân thể của Lang Vương vặn vẹo, vẻ mặt của anh ta trông rất kinh ngạc như thể không dám tin, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Giây sau, anh bị một vóc dáng nhỏ bé phủ đầy sương đen đạp thẳng ra ngoài. Đợi đến khi lớp sương mù dần tan đi thì Li Bạch mới phát hiện ra búp bê có dáng người nhỏ bé đứng bên trong đang dùng tay phải nắm chặt nửa viên pha lê vỡ nát màu đỏ.Lan Lạc sầm mặt.Tay cậu hơi dùng sức, dường như cậu đang định bóp nát trái tim của con búp bê này thành từng mảnh vụn"Cứ giữ lại trước đã."Thẩm Du Hi đang im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.Tay của Lan Lạc thả lỏng, cậu mím môi, đôi mắt ánh lên vẻ u tối chứng tỏ cậu vẫn còn đang chìm đắm trong cảm xúc tức giận của mình.Từ lúc Thích Triêu bị đâm cho đến khi Lan Lạc móc tim của con búp bê kia cùng lắm cũng chỉ vài giây đồng hồ, Thẩm Du Hi đi đến cạnh Thích Triêu, thấy hắn vẫn còn thở thì lông mi anh khẽ run lên, che khuất đi cảm xúc không biết tên nơi đáy mắt. Đôi môi mỏng của anh hé mở, anh gọi: "Mạc Tư."Mạc Tư ôm chặt con búp bê vải Thích Triêu đã may cho mình ở trong tay, đôi mắt đen láy sâu hun hút. Y gật đầu như thể hiểu ý của cha, dùng tay phải xoa lớp băng vải ở cổ tay mình, một lốc xoáy không gian cực kỳ lớn bỗng xuất hiện trong hội trường.Giây sau, tất cả mọi người bao gồm cả thể xác của Lang Vương biến mất bên trong vòng xoáy.Đến khi Li Bạch mở mắt ra lần nữa thì đã thấy bọn họ đang ở tại một nơi nào đó xa lạ, dù là Thẩm Du Hi, Mạc Tư hay Lan Lạc đi chăng nữa thì cũng cực kỳ bình tĩnh, dường như họ đã quá quen với nơi này.Bình thường thì Li Bạch chắc chắn sẽ tò mò hỏi xem nơi này là chỗ nào nhưng giờ phút này, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào baba của mình.Không khí ám mùi hôi thối, có thể nghe được tiếng quạ buồn thảm vọng tới từ một nơi cách đó không xa. Tòa nhà trước mặt hệt như một bệnh viện đã bị bỏ hoang suốt hàng chục năm nhưng cửa sổ tầng hai lại sáng lên ánh đèn, không thể tưởng tượng được rằng lại có người nào đó sống ở cái nơi đổ nát thế này.Mạc Tư dùng một tay xách thi thể của Lang Vương, y dùng chân đá tung cánh cửa trước mặt cứ như không có thiện cảm với người đang sinh sống ở đây. Thẩm Du Hi đưa mắt nhìn y, anh không nói gì mà đi thẳng vào bên trong.Nghe được tiếng cửa mở, người đàn ông đang đọc sách bên trong bị dọa sợ. Anh ta hoảng hốt nhìn người đang đi tới, nơm nớp lo sợ hỏi: "Ngài...ngài Thẩm, ngài đến đây làm gì vậy?""Cấp cứu."Cấp cứu?Ngô Đào đeo chiếc kính cận nặng của mình lên, nghe thấy câu này thì ngơ người ra. Trước đây thì còn có thể nhưng bây giờ thì ai lại đủ sức khiến vị Thần Chết này bị thương cơ chứ? Ngay sau đó, anh ta nhìn thấy một người đàn ông với sắc mặt trắng bệch và con dao đang cắm trên lồng ngực, anh ta hoàn hồn, vội gật đầu: "Được, ngài đặt cậu ta lên giường đi, tôi sẽ bắt tay vào phẫu thuật ngay."Tuy rằng cái bệnh viện này nhìn hơi đổ nát nhưng trên thực tế, mấy thứ mà bệnh viện bên ngoài có thì bên đây cũng chẳng thiếu thứ gì. Ngô Đào đeo khẩu trang lên, mặc áo choàng vô trùng vào người, thầm đoán xem thân phận của người đàn ông nọ là gì, đây là lần đầu tiên anh biết vị Thần Chết kia quen biết với người sống đấy.Sau khi vào phòng phẫu thuật, Ngô Đào nhìn Thẩm Du Hi và mấy bé búp bê đứng cạnh mép giường như thể không có ý định đi ra ngoài, tim anh ta đập thình thịch, bàn tay cầm chiếc khay cũng hơi run rẩy.Lẽ nào bọn họ định ở lại đây xem anh làm phẫu thuật à!? Không được đâu, anh sẽ sợ chết khiếp mất!Dường như Thẩm Du Hi đã nhận ra Ngô Đào đang nghĩ gì trong đầu, anh nói một tiếng với ba búp bê đứng cạnh rồi chuẩn bị dẫn bọn nhỏ ra ngoài. Ngô Đào thấy thế thì thở phào, anh ta còn chưa kịp thả lỏng hoàn toàn thì đã nghe vị Thần Chết kia thì thầm bên tai lúc đi ngang qua: "Nếu không cứu được hắn thì anh nói lời từ biệt với cái bệnh viện này là vừa rồi."Ngô Đào: ...Má nó!Anh ta nơm nớp lo sợ lại gần giường bệnh, đến khi thấy người bệnh nằm trên giường vẫn còn thở thoi thóp thì anh ta mới nhẹ lòng, không sao không sao, chưa chết là được.Bầu không khí bên ngoài phòng phẫu thuật yên tĩnh đến mức kỳ lạ.Li Bạch co người lại như một cái kén, ngồi trên sàn nhà. Dường như đôi mắt màu hổ phách bên dưới mặt nạ bị bao phủ bởi một tầng hơi nước.Lan Lạc xoa trái tim của búp bê nằm trên tay mình, đôi mắt xanh u tối nhìn chằm chằm vào viên pha lê màu đỏ kia.Khi chứng kiến Thích Triêu bị ám sát, Lan Lạc cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cậu tưởng rằng việc đâm thủng lồng ngực của Lang Vương sẽ khiến mình thoải mái hơn nhưng chẳng lâu sau cậu đã phát hiện ra mình chẳng tài nào vui vẻ lên nổi.Thậm chí, khi nhìn thấy Thích Triêu nằm im lìm trên giường bệnh không nhúc nhích cứ như hắn sẽ không bao giờ mở mắt ra lần nữa, không bao giờ cười và xoa đầu cậu khen ngợi cậu là đứa bé ngoan nhất nữa, Lan Lạc bỗng cảm thấy vô cùng đau xót và bi thương.Cảm xúc bi thương này không khác gì lần đầu cậu phải rời xa cha. Lan Lạc rất ghét thứ cảm xúc này, cậu nhìn viên thủy tinh nằm trong tay mình một cái rồi bước đến cạnh cha."Cha, con bóp nát nó được không?"Tuy cậu không hiểu vì sao cha lại không cho phép cậu bóp nát nó nhưng Lan Lạc cảm thấy nếu cậu phá hủy cái viên thủy tinh này thì cậu sẽ vui hơn rất nhiều.Giọng nói của Lan Lạc đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Mạc Tư và Li Bạch dời mắt nhìn qua.Mạc Tư liếc nhìn viên thủy tinh rồi lại cúi đầu xuống nhìn búp bê vải của mình, y dùng những ngón tay quấn đầy băng vải vuốt ve mái tóc của con búp bê trong tay. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy động tác của y chậm hơn bình thường rất nhiều, dường như y cũng đang bị phân tâm.Thẩm Du Hi nhìn viên thủy tinh trong tay Lan Lạc, đáy mắt anh ẩn giấu những cảm xúc khó diễn tả. Vài giây sau, anh cười khẽ, nói: "Không được đâu, Lan Lạc."Lan Lạc mím môi, cậu cúi đầu xuống, dùng ngón tay cào cào lên viên pha lê kia cứ như vẫn chưa chịu từ bỏ ý định."Mạc Tư, con đưa trái tim búp bê này cho A Cốt đi."Đôi môi mỏng của Thẩm Du Hi hé mở.Đưa cho A Cốt? Lan Lạc không thích người bạn này. Từ trước đến giờ, lúc nào cậu cũng nghe lời cha nhưng giờ phút này, cậu lại không muốn làm thế nữa. Cậu nắm chặt viên thủy tinh trong tay, không chịu đưa ra.Thẩm Du Hi nhìn Lan Lạc rồi lại nhìn qua Mạc Tư cũng đang hơi do dự đứng yên tại chỗ. Dường như anh đã phát hiện ra chuyện gì đó khá thú vị, anh cười khẽ, nói: "Cha có việc cần phải hỏi cậu ta."Có chuyện cần phải hỏi Lang Vương ư?Lan Lạc mím môi, thái độ dần hòa hoãn lại.Mạc Tư đến gần Lan Lạc, duỗi bàn tay phải cuốn đầy băng ra: "Đưa cho anh."Lan Lạc hơi do dự nhưng rồi cũng đưa viên pha lê màu đỏ kia cho Mạc Tư. Mạc Tư nhìn thứ đó, y nhận lấy nó từ tay của Lan Lạc, đôi môi dưới lớp băng vải hơi mím lại tựa như không thích cái cảm giác phải sờ vào viên thủy tinh này tí nào. Y gật đầu chào tạm biệt cha rồi dùng tay phải kéo thi thể của Lang Vương vào trong lốc xoáy.Hành lang lại trở nên yên tĩnh.Lan Lạc và Mạc Tư yêu quý Thích Triêu hơn so với những gì anh tưởng.Thẩm Du Hi nhìn bộ dạng trầm mặc của Lan Lạc, lông mi anh cụp xuống. Anh không biết liệu sự thay đổi này là tốt hay là xấu cho kế hoạch của mình.Anh không phủ nhận Thích Triêu là người tốt, Thẩm Du Hi biết rõ ngay cả chính mình cũng đã bị hắn ảnh hưởng ít nhiều.Với tính cách của anh thì nếu Lang Vương còn giá trị lợi dụng thì khi nãy anh đã không để cho Lan Lạc tấn công Lang Vương.Nhưng Thẩm Du Hi lại không làm vậy mà chỉ đứng một bên nhìn, chờ đến khi Lan Lạc chuẩn bị phá hủy trái tim của Lang Vương thì anh mới lên tiếng ngăn cản cậu nhóc.Chuyện này không bình thường chút nào cả.Thẩm Du Hi biết giờ mình hơi kỳ lạ, anh nhàn nhạt nghĩ, suy cho cùng thì suýt chút nữa quân cờ của mình đã bị phá hủy, anh tức giận và mất bình tĩnh đôi chút cũng là lẽ thường tình. Lần sau kiềm chế hơn là được.Nghĩ vậy, Thẩm Du Hi dời mắt nhìn qua Li Bạch đang ngồi xổm trong góc, anh đứng lên đi lại gần cậu bé."Cậu bé" tóc trắng vẫn đang đeo chiếc mặt nạ cáo ưa thích của mình như cũ, đôi mắt ngây thơ thường ngày giờ đây lại vô cùng mông lung và trống rỗng, trên mặt cậu dính một vệt máu đã khô, đó là vết máu khi nãy đã bắn lên mặt cậu.Thẩm Du Hi lấy khăn tay từ trong túi ra, thấm nước rồi nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Li Bạch cứ như đang rất đau lòng, ánh mắt của anh ánh lên vẻ dịu dàng khó tả."Cha...nuôi."Được người quen an ủi, đôi mắt của Li Bạch ầng ậc hơi nước ngay lập tức. Cậu mở miệng khóc nức nở, những búp bê cấp cao có cảm xúc rất phong phú, thậm chí khi buồn bã, phần năng lượng còn dư lại trong cơ thể chúng cũng có thể chuyển hóa thành nước mắt. Thế nhưng, hiếm có búp bê nào lại thích khóc như Li Bạch."Đừng buồn, baba của con sẽ tỉnh lại sớm thôi." Thẩm Du Hi lau khô gương mặt cậu nhóc rồi rút tay về, anh dịu dàng nói: "Nếu con khóc thì một lát baba con tỉnh dậy, cậu ấy sẽ buồn lắm đấy.""Chừng nào baba mới tỉnh lại ạ?"Li Bạch cởi mặt nạ xuống, dùng hai tay lau khô dòng nước mắt chực trào. Thế nhưng, những giọt nước ấy tựa như hạt cườm trên sợi dây chuyền đứt đôi, lau mãi cũng không thể khô nổi."Y thuật của chú kia rất giỏi." Thẩm Du Hi mỉm cười: "Baba con sẽ sớm tỉnh thôi.""Thật không ạ?""Thật đó."Nghe Thẩm Du Hi khẳng định, trái tim nặng trĩu của Li Bạch dù vẫn còn rất khó chịu nhưng đã nhẹ nhàng hơn được phần nào. Cậu nở một nụ cười nho nhỏ, dường như cậu nhớ đến gì đó nên ngẩng đầu nhìn cha nuôi xinh đẹp rồi lại nhìn qua Lan Lạc ở phía sau, ánh mắt ngập ngừng như có điều muốn hỏi.Lan Lạc chú ý đến tầm mắt của cậu nhóc, cơ thể cậu cứng đờ. Cậu bỗng nhớ ra khi nãy cậu đã sử dụng năng lực đặc biệt của mình trước mặt Li Bạch, mà không chỉ cậu, ngay cả Mạc Tư cũng thế.Mãi đến giờ phút này, Lan Lạc mới cảm thấy hơi hối hận. Hình như cậu lại rước rắc rối về cho cha rồi, nếu thời gian có quay trở lại thì Lan Lạc chắc chắn sẽ đánh ngất Li Bạch trước rồi mới phá hủy Lang Vương.Nghĩ vậy, Lan Lạc cũng tiến lại ngồi xổm xuống chung với cha và Li Bạch."Hình như khi nãy mắt của Li Bạch biến thành màu đỏ thì phải."Thẩm Du HI biết Li Bạch đang định hỏi gì, anh không giải thích mà chỉ dịu dàng nhìn Li Bạch, nói: "Dường như trên mặt con cũng xuất hiện một loại hoa văn nào đó hay sao ấy.""Năng lực đặc biệt à?" Lan Lạc nhìn về phía Li Bạch.Li Bạch lắc đầu, có hơi nghi hoặc không biết liệu đây có phải năng lực của mình hay không. Cậu cúi đầu xuống, mím môi lại, có một âm thanh nào đó trong lòng cậu nói cho cậu biết rằng nếu cậu dùng thứ năng lực kia thì cậu sẽ không còn là chính mình như bây giờ nữa.Nếu khi nãy Lan Lạc không phá hủy Lang Vương.Thì chắc có lẽ chính tay cậu sẽ làm điều đó.Thẩm Du Hi thấy Li Bạch lắc đầu thì dịu dàng nói tiếp: "Lan Lạc và Mạc Tư cũng có năng lực đặc biệt, khi nãy con cũng đã thấy rồi đó."Li Bạch gật mạnh đầu: "Hai người họ rất mạnh, con cũng muốn trở nên mạnh giống vậy để có thể bảo vệ được baba!"Vốn Thẩm Du Hi còn đang định xóa dần ấn tượng xấu của Li Bạch dành cho Lan Lạc thì nghe cậu nhóc nói thế, đầu ngón tay của anh hơi khựng lại.Lan Lạc ngồi kế bên cũng ngơ ngác hỏi: "Cậu không cảm thấy việc mình móc tim Lang Vương rất tàn nhẫn ư?"Li Bạch không hiểu cho lắm: "Sao lại tàn nhẫn? Baba đã bị đâm vào lồng ngực thì anh ta cũng phải bị ngược lại chứ, đây là lẽ hiển nhiên mà."Li Bạch biết chỉ cần trái tim không bị gì thì búp bê vẫn chưa chết được. Tuy rằng lúc trái tim bị tách ra khỏi cơ thể thì búp bê sẽ rất đau đớn nhưng baba cũng đau mà. Dù Lang Vương có đau thì dây thần kinh của anh ta cũng chẳng nhạy cảm bằng con người.Li Bạch muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ khi nào đủ mạnh thì cậu mới có thể bảo vệ được baba. Cậu ghét phải nhìn thấy baba bị thương, Li Bạch dừng một chút rồi dùng đôi mắt màu hổ phách cầu xin cha nuôi: "Cha nuôi, cha đừng đem Lang Vương về nhà mà, có được không ạ?"Li Bạch biết baba rất mềm lòng nhưng cậu không muốn để baba nhìn thấy Lang Vương một lần nào nữa. Trước đây cậu chờ mong Lang Vương đến sống cùng bao nhiêu thì giờ cậu ghét sự xuất hiện của anh ta bấy nhiêu, Li Bạch nắm chặt góc áo của Thẩm Du Hi, mím môi lại."Được" Thẩm Du Hi mỉm cười: "Chỉ cần con không kể cho người khác nghe chuyện Lan Lạc móc tim Lang Vương thì cha hứa sẽ không đem Lang Vương về nhà, con thấy sao?"Sao lại không được kể?Li Bạch không hiểu, trong mắt cậu, hành động đó của Lan Lạc là đang bảo vệ baba, nếu nói ra thì có khi baba sẽ khen ngợi Lan Lạc ấy chứ."Cậu không được nói."Lan Lạc nhấn mạnh, giờ cậu nhóc đã biết đầu óc của Li Bạch có hơi bất thường.Li Bạch nhìn vào mắt của Thẩm Du Hi và Lan Lạc, cậu ngơ ngác gật đầu rồi kiên quyết nói: "Con sẽ không nói đâu ạ! Cha nuôi cũng đừng mang Lang Vương về nhà nhé!"Thẩm Du Hi mỉm cười gật đầu.Chẳng mấy chốc, cửa phòng phẫu thuật đã được mở ra. Ngô Đào bước ra ngoài, thấy đôi mắt đượm ý cười của Thần Chết thì sợ tới mức suýt chút nữa nghẹn chết."Phẫu thuật xong rồi, tôi đang ngâm cậu ấy trong dịch dinh dưỡng. Đợi khoảng tầm một tiếng sau thì đưa cậu ấy ra là được, vết thương rất nghiêm trọng, cậu ta cần phải ngâm trong dịch dinh dưỡng suốt bảy ngày tiếp theo để trái tim được hồi phục." Ngô Đào nhớ đến y đức của mình, anh ta cố vượt qua nỗi sợ hãi để nói chuyện với Thẩm Du Hi. Sau khi nói xong, anh ta nhìn sắc mặt của Thẩm Du Hi, nơm nớp lo sợ nuốt nước bọt."Khi nào cậu ấy mới tỉnh?""Nếu cậu ta có sức khỏe nền tảng tốt thì chắc là ngâm trong dịch dinh dưỡng xong là sẽ tỉnh.""Viết đơn chuyển viện đi." Thẩm Du Hi nói.Ngô Đào hiểu ẩn ý trong câu nói của anh: "Ngài muốn chuyển cậu ta đến bệnh viện nào?"Thẩm Du Hi cười dịu dàng: "Đến một cái bệnh viện nào đó mà bác sĩ không sợ tôi."Ngô Đào:...Phía bên kia, Mạc Tư giao trái tim cho A Cốt đang lười biếng ở trường khảo nghiệm xong thì quay người rời đi, không thèm quan tâm đến tiếng kêu gào thảm thiết của cậu ta. Y quay về bệnh viện, dùng lốc xoáy không gian đưa cha và mọi người rời khỏi cái bệnh viện đổ nát này."Sao lại phải đi vậy ạ?"Li Bạch không hiểu cho lắm.Thẩm Du Hi nhẹ nhàng đáp: "Môi trường ở đó không tốt cho lắm, nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục của ba con." Tất nhiên, nó còn ảnh hưởng đến hình tượng của bọn họ trong lòng Thích Triêu.Li Bạch vừa nghe đến vết thương của baba thì đã vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.Bệnh viện mới mà họ chuyển đến là bệnh viện xa hoa bậc nhất quận Lam Kinh. Sau khi bác sĩ nhận được thông báo thì đã sắp xếp phòng bệnh tốt nhất dành cho Thích Triêu.Suốt chiều hôm nay, Lan Lạc, Li Bạch và cả Mạc Tư đều chưa ăn đá năng lượng. Thẩm Du Hi đã kêu người chuẩn bị cho bọn nhỏ một ít đá năng lượng cấp cao nhưng mấy đứa nhỏ chỉ ăn một ít rồi thôi.Màn đêm dần buông xuống, ba búp bê vẫn ngồi trong phòng bệnh y như cũ. Thẩm Du Hi cũng không bảo ba đứa rời đi mà chỉ sắp xếp chỗ ngủ cho tụi nhỏ ở chiếc giường bên cạnh.Li Bạch vốn định ngồi chờ ngay mép giường của baba, chỉ khi tận mắt nhìn thấy baba tỉnh lại thì cậu mới có thể yên tâm. Thế nhưng chờ đợi hồi lâu mà baba vẫn chưa tỉnh, Li Bạch ngủ gục ngay bên mép giường của hắn.Thẩm Du Hi thấy vậy thì bế cậu về chiếc giường cạnh bên.Lan Lạc và Mạc Tư cũng đã chìm vào giấc ngủ say, chắc là vì hôm nay phải sử dụng quá nhiều năng lực đặc biệt nên tụi nhỏ ngủ sớm hơn thường ngày rất nhiều.Thẩm Du Hi không buồn ngủ, hay nói đúng hơn thì anh không quen ngủ ở một nơi xa lạ. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua tấm màn cửa sổ, rọi xuống mặt đất, Thẩm Du Hi ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nhìn người đang yên lặng nằm trên đó, lông mi rũ xuống che khuất đi sự trầm mặc nơi đáy mắt.Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua dòng chữ, móng tay sạch sẽ, mịn màng dưới ánh trăng trông lại càng trắng nõn và đáng yêu hơn.Ai lại muốn giết Thích Triêu?Thẩm Du Hi nhớ đến cảnh lúc Lang Vương đâm dao vào lồng ngực hắn, đôi mắt của cậu ta đã ánh lên vẻ đau xót cùng mừng rỡ, hai cảm xúc trái ngược ấy đan chéo vào nhau.Lông mi của anh hơi run lên.Búp bê là một sinh vật rất đáng thương.Từ khi sinh ra, chúng đã luôn mong mỏi tìm kiếm cho mình một mái nhà.Nguyên nhân khiến búp bê làm vậy chỉ có một, nhưng Thẩm Du Hi lại hơi nghi ngờ cái nguyên do này. Anh rũ mắt xuống nhìn quyển sách trên tay, đây là cuốn sách mà Thích Triêu đã đến nhà cũ để mang về cho anh.Có lẽ cha của Lang Vương đã yêu cầu cậu ta phải giết Thích Triêu. Thế nhưng, vì sao cha của Lang Vương lại muốn trừ khử Thích Triêu cơ chứ? Chỉ vì ghen ghét Thích Triêu mà gã ta dám liều mình, không thèm quan tâm đến quyền lực của nhà họ Thích ở Lam Tinh ư?Thẩm Du Hi gõ tay lên trang sách, dưới ánh trăng trong trẻo và lạnh lẽo, ánh mắt anh trông càng lạnh lùng hơn. Dường như nghĩ đến việc gì đó, anh cụp mi xuống.Tốt nhất chuyện này không phải thứ mà anh đoán, nếu không thì...Thẩm Du Hi không nghĩ nữa, anh nhận thấy được ánh mắt của một người nào đó đang nhìn mình.Không biết người đàn ông nằm trên giường đã tỉnh dậy từ lúc nào, cũng không biết hắn đã nhìn anh bao lâu. Con ngươi màu nâu sẫm ấm áp thường ngày hiện lên vẻ cô đơn và mờ mịt hệt như một lữ khách lạc đường trên sa mạc rộng lớn, không tìm thấy con đường mình muốn đi, chỉ cần sơ suất một tí thôi là sẽ bỏ mạng tại nơi hoang vắng ấy.Hắn nói: "Em đã làm gì sai ư?"Nụ cười trên khóe môi của Thẩm Du Hi còn chưa kịp cong lên thì đã khựng lại, lông mi anh hơi run, không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Anh còn chưa kịp nghĩ ra thì đã thấy người nằm trên giường bệnh nhắm hai mắt lại ngủ say.Dưới ánh trăng, Thẩm Du Hi có thể thấy rõ hàng lông mày đang nhíu lại của người nọ. Có thể là vì vết thương quá đau hoặc cũng có thể là vì người đó đang chìm vào một cơn ác mộng không hồi kết.Ngày hôm sau, Thích Triêu vừa tỉnh lại thì đã thấy một chiếc mặt nạ cáo màu trắng hiện lên trước mặt mình.Hắn nhìn vào đôi mắt bên dưới lớp mặt nạ, một giây sau, đôi mắt mang màu vàng rực rỡ ấy ầng ậc hơi nước."Baba, ba đã tỉnh rồi!"Li Bạch muốn nói con rất nhớ ba nhưng cậu lại chẳng thốt lên nổi câu nói đơn giản đó mà chỉ biết òa khóc như một đứa trẻ chịu nhiều ấm ức, sau khi gặp được người lớn trong nhà thì đứa trẻ đó đã chẳng thể kìm nén nỗi cảm xúc nữa.Thích Triêu còn hơi mơ màng thì đã nghe thấy tiếng khóc của Li Bạch, hắn không nhịn được cười phá lên rồi dùng khăn giấy lau khô nước mắt và an ủi cậu nhóc.Dỗ dành được một lúc, dường như Li Bạch cũng biết rõ baba vẫn còn đang bị thương nên cậu cố kìm nước mắt lại, nhảy xuống khỏi giường: "Baba nghỉ ngơi đi, đợi tí nữa là con có thể tự dỗ mình mà."Thích Triêu nghe vậy thì thấy hơi buồn cười nhưng trên ngực vẫn còn vết thương sâu hoắm, mỗi một cử động của hắn đều sẽ khiến cơ bắp đau lên dữ dội, hắn quay đầu nhìn Lan Lạc đang mím môi, cong môi lên xoa đầu cậu bé."Lan Lạc ngoan quá."Lan Lạc nghe vậy thì cười rạng rỡ, cậu ngoan thật mà.Mạc Tư đang ngồi ở giường bên cạnh chải tóc cho búp bê vải nghe vậy thì vờ như vô tình ngẩng đầu lên nhìn Thích Triêu, không ngờ lại đụng phải ánh mắt của hắn cũng đang nhìn mình.Mạc Tư cứng đờ, buộc mình phải dời tầm mắt về phía búp bê vải. Giây sau, giọng nói của Thích Triêu vang lên bên tai y: "Sao hôm nay Mạc Tư vẫn chưa làm xong tóc cho búp bê vải vậy? Con dậy muộn à?""Vâng, con sẽ làm nó đẹp hơn ngay đây, sẽ nhanh thôi ạ."Đôi môi dưới lớp băng vải của Mạc Tư mím lại, y nhấn mạnh một lần nữa: "Rất nhanh thôi ạ.""Vậy thì tốt quá, chú rất mong được thấy kiểu tóc hôm nay của búp bê vải."Mạc Tư nghe vậy thì gật đầu, động tác trên tay nhanh hơn trước rất nhiều.Thích Triêu hỏi thăm từng đứa một xong thì phát hiện Tiến Sĩ không ở đây, hắn hơi thắc mắc. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy người đàn ông bước vào phòng bệnh.Thẩm Du Hi thấy Thích Triêu đã tỉnh thì nở nụ cười dịu dàng, Thích Triêu cũng cười với anh, đôi mắt màu nâu sẫm kia vẫn ấm áp như cũ.Nhưng Thẩm Du Hi lại cảm thấy cảm xúc của người đàn ông này không ổn lắm, tuy hắn vẫn đang cười nhưng dường như có gì đó khác hơn so với thường ngày.Vẻ mặt của Thẩm Du Hi không thay đổi, anh gọi Mạc Tư: "Mạc Tư đưa hai em về nhà trước có được không?""Về nhà ạ?" Mạc Tư không hiểu cho lắm.Thẩm Du Hi mỉm cười: "Từ khi tỉnh lại tới giờ Thích Triêu vẫn chưa ăn gì cả, ba đứa về mang cơm đến giúp cha được không nào?"Anh vừa dứt lời, ba búp bê nhỏ đã vội gật đầu đồng ý.Chỉ có mỗi Thích Triêu là hơi buồn bực: "Anh Thẩm, sao ba đứa về nhà một mình được? Mấy đứa nhỏ cũng đâu biết nấu cơm đâu, mình muốn ăn gì thì trong bệnh viện cũng có sẵn rồi mà."Thẩm Du Hi nở nụ cười từ chối, ba búp bê nhỏ đứng cạnh cũng nhao nhao tỏ vẻ mình có thể làm được.Thích Triêu vừa định nói gì đó thì một lốc xoáy không gian đã xuất hiện trong phòng, giây sau, ba đứa nhỏ lần lượt chui vào trong. Lúc chuẩn bị đi bọn trẻ còn cúi chào hắn một tiếng nữa chứ."Năng lực đặc biệt của Mạc Tư là dịch chuyển không gian."Thẩm Du Hi giải thích, dường như anh có hơi ngượng ngùng: "Xin lỗi, trước đây tôi không tìm được cơ hội để nói chuyện này cho cậu biết. Vả lại nếu thường xuyên sử dụng năng lực thì các búp bê sẽ cảm thấy mỏi mệt nên tôi vẫn chưa nói cậu nghe."Từ lúc thấy mấy búp bê chui vào lốc xoáy thì Thích Triêu cũng đã hiểu ra mọi chuyện, hắn cười nói: "Có gì đâu mà xin lỗi, em còn phải cảm ơn Mạc Tư mới đúng. Nếu không nhờ Mạc Tư thì có khi em đã bỏ mạng từ lâu rồi."Hắn biết khi ấy vết thương của mình nghiêm trọng đến mức nào. Lúc đâm hắn, Lang Vương không hề nương tay, cậu ta muốn hắn phải chết tại nơi đó. Hắn nhớ rõ sau khi Lang Vương đâm con dao găm vào tim mình thì đôi mắt mừng rỡ và điên cuồng của cậu ấy đã bị bao trùm bởi những giọt nước mắt.Thích Triêu sờ lên ngực của mình, có một vết sẹo mới ở đây. Khoa học kỹ thuật của Lam Tinh rất phát triển, sau một ngày là vết thương đã có thể đóng vảy. Vài ngày nữa thì có lẽ vết sẹo này cũng sẽ biến mất và không để lại dấu vết.Thích Triêu phân tâm nghĩ, vài giây sau, hắn lên tiếng hỏi: "Anh Thẩm, Lang Vương đâu rồi?"Sau khi bị đâm, Thích Triêu cảm thấy vô cùng mông lung và mờ mịt. Nói đúng hơn thì hắn không hiểu vì sao mình lại bị đối xử thế này, Thích Triêu chỉ là một người bình thường, đủ mọi cảm xúc tức giận và mê mang đan chéo vào nhau đè xuống khiến lòng hắn nặng trĩu, hắn mím môi, muốn tìm Lang Vương để hỏi cho ra lẽ.Thẩm Du Hi khựng lại một chút rồi nói: "Sau khi đâm cậu, trái tim của cậu ta đã bị vỡ nát thành hai nửa."Vỡ nát?Khóe môi của Thích Triêu hơi run, mình bị đâm một dao mà vẫn còn sống còn Lang Vương thì đã chết ư?Tất cả tựa như một trò đùa khôi hài, những phẫn nộ và mê mang trong lòng bỗng chốc biến mất. Thế nhưng, tâm trạng của hắn chùng hẳn xuống, còn tồi tệ hơn so với cảm xúc khi nãy.Đầu óc Thích Triêu trống rỗng, hắn không biết phải nói gì bây giờ, chỉ yên lặng nhìn về phía Thẩm Du Hi. Thẩm Du Hi cũng ngồi bên cạnh hắn, lẳng lặng chờ hắn bình tĩnh lại.Phòng bệnh yên ắng đến lạ thường, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, anh bỗng nghe được giọng nói trầm thấp và mông lung của người đàn ông trước mặt: "Em chỉ muốn chăm sóc cậu ấy thôi."Ngón tay của Thẩm Du Hi khựng lại, anh không đáp.Dường như Thích Triêu cũng chẳng cần anh phải trả lời, giọng của hắn có hơi khàn, không có cảm xúc gì như thể chỉ đang kể lại câu chuyện: "Em muốn chăm sóc cậu ấy nhưng em quên rằng, liệu cậu ấy có cần em chăm sóc hay không.""Có lẽ trong lòng cậu ấy có một thứ còn quan trọng hơn so với việc được em chăm sóc."Thích Triêu cũng đã đoán được chuyện Lang Vương ra tay với mình là do có người đứng đằng sau ra lệnh. Người duy nhất có thể khiến búp bê lộ ra ánh mắt như thế chỉ có thể là cha của chúng."Quan trọng đến mức có thể khiến cậu ta ra tay."Thích Triêu cười giễu cợt, ngay cả hắn cũng chẳng biết giờ mình đang cười nhạo người nào.Phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh."Em làm sai rồi phải không?"Một lúc lâu sau, Thích Triêu đột nhiên hỏi.Lông mi của Thẩm Du Hi hơi run, nhớ đến chuyện hôm qua, đôi môi mỏng của anh hé mở, anh chầm chậm hỏi: "Nếu sau này có một con búp bê khác bị thương nặng và bị người khác vứt bỏ xuất hiện trước mặt cậu, cậu còn cứu nó nữa không?"Thích Triêu nghe thấy câu hỏi này thì ngơ ngác. Môi hắn hơi mấp máy, còn chưa kịp trả lời thì quang não bỗng rung lên.Trên màn hình là cuộc gọi từ cha của nguyên chủ, Thích Triêu nói một câu xin lỗi với Thẩm Du Hi rồi bắt máy.[Con bị thợ chế tác khác tấn công à?][Ở yên trong phòng bệnh đừng đi đâu hết, cha sẽ đến ngay.]Dứt lời, quang não lại trở nên yên ắng như thường lệ.Sao biết nhanh thế???Phía bên kia, Triệu Ngốc Nghếch bị sự ngu si của Chương Nha chọc cho điên tiết."Ai bảo cậu đi đâm cậu ta? Tôi chỉ nói là khiến cho cậu ta không thi đấu được nữa thôi mà? Cậu đâm thẳng vào tim người ta như thế là tội mưu sát đấy! ĐM!"Từ trước đến nay, Triệu Ngốc Nghếch vẫn luôn hòa nhã với người khác, đây là lần đầu tiên gã ta buông lời văng tục.Gã vô tình phát hiện ra Thích Triêu muốn đưa Lang Vương bị vứt bỏ về nhà nên ngay lập tức nảy ra kế hoạch, muốn dùng Lang Vương như quân cờ để khiến Thích Triêu không thể thi đấu, giảm bớt một đối thủ cạnh tranh.Ngờ đâu mẹ nó chứ, cái tên Chương Nha này không những kêu Lang Vương ám sát Thích Triêu mà còn ra tay ngay giữa hội trường nữa chứ! ĐM, ai mà chẳng biết trong hội trường có camera! Đệt mẹ, sao mà ngu thế không biết!Chương Nha cũng luống cuống, gã hốt hoảng đáp: "Tôi cũng đâu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này đâu. Hôm qua tôi bị ma xui quỷ khiến nên mới xúi giục Lang Vương, tôi không cố ý thật mà!"Triệu Ngốc Nghếch không quan tâm nhiều đến vậy, gã tức giận nói: "Nếu khiến Thích Triêu không thể dự thi tiếp thì còn ổn, dù nhà họ Thích có tức giận đến mức nào đi chăng nữa thì hiệp hội và Đế Quốc vẫn sẽ bảo vệ cậu. Nhưng giờ thì chưa chắc, nếu nhà họ Thích nhất quyết đòi tính sổ với cậu thì e rằng hiệp hội sẽ không bảo vệ một thợ chế tác không có búp bê cấp S như cậu đâu!"Chương Nha không dám tin, gã tức giận đáp: "Tôi là thợ chế tác cấp S, sao hiệp hội lại bỏ mặc tôi được? Hơn nữa, tôi làm vậy cũng vì anh cả thôi! Nếu tôi bị gì thì tôi sẽ kéo anh theo!"Triệu Ngốc Nghếch cười mỉa: "Thế thì sao? Nếu cậu không muốn gia đình mình được yên ổn thì cậu cứ việc nói đi."Mắt Chương Nha đỏ bừng, môi hơi run rẩy, gã không biết nên làm gì bây giờ.Gã nhớ Lang Vương.Nếu Lang Vương còn ở đây thì gã sẽ không bị người ta khi dễ đến mức này.---(*) Nữu Hổ Lộc (钮钴禄) là một họ rất phổ biến của người Nữ Chân dưới triều nhà Thanh. Nhưng do sự ảnh hưởng của các bộ phim cung đấu, giờ đây, khi từ Nữu Hổ Lộc này được gắn vào tên của một người nào đó thì mang ẩn ý diễn tả người đó là một người mưu mô và độc ác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store