ZingTruyen.Store

Edit Dm But Ki Bup Be

Lan Lạc nghiêm túc ngồi trên sofa, cặp mắt xanh chăm chú xem phim hoạt hình cứ như thể đang cực kỳ hứng thú với nó.

Thế nhưng, trên thực tế, cậu đang chú ý tới nhóc cáo trắng bên cạnh mình, thằng nhóc này bị ADHD (*) đấy à?

Hồi đó chủ nhân từng nói rằng Li Bạch sẽ là bạn tốt trong tương lai của Lan Lạc.

Mấy đứa trẻ con loài người ai cũng có bạn tốt hết.

Lan Lạc cũng muốn có bạn tốt, thế nhưng, đến khi "bạn tốt" xuất hiện rồi thì cậu lại chẳng muốn nữa. Lan Lạc mím môi, nhớ lúc nãy chủ nhân chỉ xoa mỗi đầu của Li Bạch, đôi mắt của cậu dần trở nên u tối.

"Bộ phim hoạt hình này dở ẹc."

Nhóc tóc trắng bên cạnh bỗng cất lời.

Dở hả?

Nụ cười của Lan Lạc cứng đờ, sa sầm mặt.

Nhóc tóc trắng kéo góc áo của Lan Lạc, đôi mắt màu hổ phách đằng sau chiếc mặt nạ cáo trông rất giống với ánh mắt của thú con không biết nói dối. Cậu mở miệng, làm lộ ra chiếc răng nanh nhòn nhọn bên trong: "Anh Lan Lạc, mình xem phim khác đi mà anh."

Bình tĩnh lại nào, không được ra tay.

Lan Lạc có cảm giác mình đã quay ngược thời gian về với trước đây, lúc mà cậu còn chưa kìm nén được cảm xúc của mình. Cậu nhớ đến kế hoạch của cha, nhớ đến lời dặn dò của chủ nhân, cúi đầu xuống nở nụ cười xán lạn và ngây thơ tựa thiên sứ: "Li Bạch muốn xem phim gì nào?"

Li Bạch mờ mịt, thành thật đáp: "Em không biết nữa. Nhưng mà em không muốn xem phim này đâu."

Nói xong, Li Bạch mím môi nhỏ giọng tiếp lời: "Cái phim hoạt hình này chán quá à."

Phim hoạt hình này chán ư?

Lan Lạc sắp không giữ được nụ cười trên khóe môi nữa rồi, phim này đến cha còn thích nữa đấy, vậy mà thằng nhóc này dám bảo nó chán hả? Cậu nhìn Li Bạch, đôi mắt màu xanh dần trở nên sâu thẳm, ngón tay trái cào cào lên chiếc sofa, làn sương mù màu đen chậm rãi tuôn ra từ đầu ngón tay cậu.

Mạc Tư đang yên lặng làm tóc cho búp bê vải ở bên cạnh, dường như y cảm nhận được gì đó nên vươn tay ra, nắm lấy bàn tay trái của Lan Lạc. Làn sương đen kịt trên đầu ngón tay ngay lập tức tiêu tan, cứ như thể nó đã bị thứ gì đó tấn công vậy.

Lan Lạc nhìn qua Mạc Tư, mím môi lại không nói lời nào.

Một lúc sau, cậu quay sang nhìn Li Bạch, nở nụ cười rạng rỡ: "Nhưng mà trừ bộ phim hoạt hình này ra thì mấy cái phim khác còn chán hơn nữa đó, Li Bạch xem cái này đi."

Câu này hơi dài, có một số từ Li Bạch chẳng thể hiểu nổi. Thế nhưng, cậu hiểu được ý tứ của anh Lan Lạc, anh ấy muốn mình xem phim này tiếp.

Li Bạch gật đầu, không nhắc đến chuyện đổi kênh nữa. Cậu vươn tay chỉnh lại chiếc mặt nạ bị nghiêng của mình, ngoan ngoãn ngồi xem phim.

Lan Lạc hài lòng, tập trung coi phim tiếp.

Mạc Tư liếc nhìn hai đứa nhóc bên cạnh mình, tiếp tục cúi đầu làm tóc cho búp bê vải.

"Con búp bê này đẹp quá."

Bàn tay đang tết tóc của Mạc Tư bỗng khựng lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Li Bạch – chẳng biết thằng nhóc này đã qua chỗ của y từ lúc nào nữa.

Nó chạy qua đây khi nào vậy nhỉ?

Đôi mắt của Mạc Tư ánh lên vẻ hoang mang.

"Tóc của nó cũng đẹp nữa!"

Li Bạch ngồi xổm trên mặt đất, nhìn con búp bê vải đang được Mạc Tư ôm trong tay. Cậu không chạm vào con búp bê vải đó mà chỉ dùng ánh mắt sáng ngời nhìn nó rồi nói lời khen ngợi, giọng điệu chân thành đến mức chẳng ai dám nghi ngờ.

Mạc Tư cũng cảm thấy kỹ năng làm tóc của mình rất điêu luyện, y ngước mắt nhìn Li Bạch, đôi môi dưới lớp băng vải hơi mấp máy: "Cậu cũng không tệ."

Li Bạch không hiểu cho lắm nhưng cậu nhóc biết đây là một lời khen ngợi dành cho mình, cậu vui vẻ nói cảm ơn.

Không tệ ư?

Lan Lạc trông thấy cảnh tượng như vậy thì cảm thấy rất tủi thân. Từ khi sinh ra đến giờ, anh hai chưa từng khen ngợi cậu lần nào. Tuy rằng cậu cũng chẳng thèm lời khen của anh hai nhưng cậu chẳng chịu đựng nổi việc người khác có mà cậu không có.

Lan Lạc đứng trước mặt anh hai, nở nụ cười rạng rỡ: "Anh ơi, tóc anh tết cho búp bê vải đẹp quá đi."

Mạc Tư ngừng tay, y ngẩng đầu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Lan Lạc, giọng khàn khàn: "Em đang có mục đích gì?"

Y biết rõ rằng Lan Lạc sẽ không vô duyên vô cớ tiếp cận mình.

Nghe anh hai nói vậy, nụ cười của Lan Lạc cứng đờ, đôi mắt xanh bỗng trở nên ảm đạm. Cậu mím môi, ngồi về trên chiếc ghế sofa, không nói lời nào.

Mạc Tư nhìn cậu một cái rồi cúi đầu chăm sóc cho búp bê vải tiếp.

Li Bạch rất thông minh, cậu nhìn ra được Lan Lạc đang buồn bực. Tuy rằng không hiểu lý do vì sao Lan Lạc lại buồn nhưng Li Bạch chịu ảnh hưởng của Thích Triêu, cậu cảm thấy rằng giờ mình nên an ủi Lan Lạc.

Li Bạch vừa mới chào đời, tuy rằng cậu rất thông minh nhưng kiến thức lại có phần hạn hẹp. Cậu đứng cạnh Lan Lạc, do dự một hồi rồi mới quyết định gỡ chiếc mặt nạ cáo trên mặt xuống.

Lan Lạc cúi đầu, ánh mắt sa sầm lại.

Cậu cực kỳ tức giận.

Không người nào chọc Lan Lạc tức giận mà vẫn còn bình yên vô sự. Tối nay, cậu sẽ dùng kéo để cắt búp bê vải thành từng mảnh nhỏ. Tuy rằng con búp bê vải này được làm mô phỏng theo cha nhưng dẫu sao thì nó cũng chẳng phải là cha thật.

Dù Lan Lạc có cắt nát nó ra đi chăng nữa thì cha cũng sẽ chẳng nổi giận với cậu, chủ nhân cũng sẽ không mắng cậu là một nhóc con hư hỏng.

Chỉ có anh hai là người buồn mà thôi.

Nghĩ vậy, đôi mắt màu xanh của Lan Lạc cuối cùng cũng ánh lên ý cười nho nhỏ. Cậu còn chưa kịp ngẩng đầu lên xem phim tiếp thì bỗng một chiếc mặt nạ cáo xuất hiện ngay trước mặt.

"Lan Lạc, mình cho cậu mượn mặt nạ để đeo nè, cậu đừng buồn nữa nhé?"

Li Bạch không gọi Lan Lạc là anh như trước kia nữa. Cậu nhóc thấy Lan Lạc bỗng buồn bã mà không có lý do nên cho rằng Lan Lạc trẻ con hơn cậu nhiều, cậu phải là anh của Lan Lạc mới đúng.

Li Bạch vừa nói, đôi mắt màu hổ phách vừa nhìn chằm chằm vào Lan Lạc, cẩn thận bổ sung: "Đây là thứ mà Li Bạch thích nhất, nó đẹp lắm luôn á. Mình cho cậu mượn đeo thử, cậu đừng buồn nữa nha."

Hai bên của chiếc mặt nạ cáo trắng có hai hoa văn màu đỏ kéo dài về phía đuôi mắt, trông vừa mĩ lệ lại vừa kỳ dị.

Lan Lạc nhìn chiếc mặt nạ trước mặt mình rồi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt chân thành của Li Bạch, cậu nghiêng đầu, hỏi: "Cậu cho mình đeo hả? Cậu đưa món đồ cậu thích nhất cho mình ư?"

Li Bạch gật đầu. Vài giây sau, cậu nhóc hơi do dự rồi nghẹn đỏ mặt nói thêm: "Mình cho cậu mượn."

Cậu ấy đưa món đồ mình yêu thích nhất cho Lan Lạc.

Lan Lạc cầm lấy chiếc mặt nạ, hơi quay đầu sang bên cạnh nhìn anh hai. Món đồ mà anh hai thích nhất là con búp bê vải, nhưng mà anh hai keo kiệt muốn chết, ảnh còn không cho Lan Lạc chạm vào búp bê vải nữa là.

Nhưng Li Bạch thì khác.

Con búp bê này được chủ nhân tạo ra trên danh nghĩa "bạn tốt trong tương lai" của Lan Lạc, nó sẵn sàng đưa món đồ nó thích nhất cho cậu.

Lan Lạc bỗng cảm thấy việc có thêm một người bạn tốt cũng không quá khó để chấp nhận. Cậu đeo chiếc mặt nạ lên mặt, nhớ đến cách mà con người đối xử với bạn tốt trong phim hoạt hình, Lan Lạc mím môi, tháo chiếc cài sừng hươu trên đầu mình xuống.

"Đây là chiếc cài mà Lan Lạc thích nhất, mình cho cậu mượn để đeo này."

Li Bạch miễn cưỡng đưa chiếc mặt nạ do baba làm cho Lan Lạc mượn, cậu định để Lan Lạc đeo vài phút thôi rồi sẽ lấy lại. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp lấy lại chiếc mặt nạ thì đối phương đã đưa cho cậu một chiếc cài sừng hươu.

Tuy cái này không đẹp bằng mặt nạ nhưng đeo tạm trước cũng được. Chờ lát nữa Lan Lạc trả mặt nạ lại cho mình thì mình sẽ trả chiếc cài lại.

Lan Lạc cũng nghĩ y như vậy.

Mặt nạ không đáng yêu bằng cài sừng hươu nhưng cậu có thể đeo nó một lúc cũng được.

Lan Lạc nghĩ, cậu chạy tới đứng trước mặt anh hai, ngón tay gõ gõ lên chiếc mặt nạ để thu hút sự chú ý của anh ấy.

Cậu có cài sừng hươu, có mặt nạ, còn có bạn nữa chứ. Anh hai thì chỉ có mỗi con búp bê vải thôi, trận này Lan Lạc thắng.

Tong phòng bếp, Thích Triêu kể lại quá trình đánh thức Li Bạch cho Thẩm Du Hi nghe.

"Chắc hẳn cấp bậc của Li Bạch sẽ cao lắm đấy."

Thẩm Du Hi cười nói: "Búp bê có cấp lực cao thì sẽ có khả năng sở hữu các năng lực đặc biệt. Cậu có thể kiểm tra thử xem rồi sắp xếp lịch trình huấn luyện cho Li Bạch. Đến khi diễn ra cuộc thi chính thức thì cũng đỡ vất vả hơn phần nào."

Cấp độ của búp bê có thể nhìn ra đại khái từ vè bề ngoài của chúng. Những con búp bê cấp thấp sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại, những con nào mà có cảm xúc phong phú thì toàn cấp A trở lên, nếu chúng còn có thêm năng lực đặc biệt nữa thì khá chắc chúng thuộc về cấp S.

Mấy chuyện này Thích Triêu đã biết từ lâu, hắn gật đầu nói: "Còn một tuần nữa để chuẩn bị cho cuộc thi, em sẽ cố gắng hết sức."

Thẩm Du Hi cười cười, nhìn con cá tươi rói đang ngâm mình trong nước. Lông mi anh hơi run lên, vừa định chạm tay vào con cá thì đã bị Thích Triêu nhanh tay lẹ mắt nắm chặt lấy cổ tay.

"Cá tanh lắm." Thích Triêu vừa nói vừa đem chậu nước để lên tủ, đôi mắt màu nâu sẫm đượm ý cười: "Để em làm cho."

Hơi ấm nơi cổ tay của Thẩm Du Hi mãi chẳng tiêu tan, anh mím môi lại. Vài giây sau, đôi môi mỏng của anh khẽ hé mở, mái tóc vàng rũ xuống vai, anh thắc mắc hỏi: "Có mỗi hai chúng ta ăn thôi mà ngày nào cũng làm cả con cá thế này thì có phải là hơi thịnh soạn quá rồi hay không?"

Nếu chỉ làm mỗi hôm nay thôi thì không có gì đáng để nói nhưng mấy ngày trước, Thích Triêu dù bận đến cách mấy thì vẫn đi mua cá, cứ cách hai ngày là lại mua một lần. Anh không hiểu tại sao Thích Triêu phải dành thời gian để làm mấy chuyện phiền phức như vậy.

Thích Triêu ngừng tay, quay đầu nhìn về phía Thẩm Du Hi, hắn hiếm khi nghe được mấy câu nói gần gũi như này của anh. Bình thường trong mắt hắn, Tiến Sĩ chẳng bao giờ dính phải khói lửa trần gian. Thích Triêu cười khẽ, nói: "Anh thích ăn mà."

Trước đây, hai búp bê nhỏ trong nhà đã kể hắn nghe chuyện này. Dần dà về sau, Thích Triêu cũng nhìn ra được Tiến Sĩ thích ăn cá, cứ khi nào có cá là anh lại gắp thêm vài miếng để ăn.

Thẩm Du Hi hơi sửng sốt, dường như anh cũng vừa mới nhận ra chuyện này.

Thích Triêu bị phản ứng của anh chọc cười, hắn giải thích mọi chuyện cho Tiến Sĩ nghe. Thẩm Du Hi nghe xong thì khóe miệng hơi cong lên, vừa bất đắc dĩ lại vừa vui vẻ: "Hình như tôi thích ăn cá thật."

Đây chẳng phải là chuyện gì to tát, hay nói đúng hơn thì chuyện này chẳng đáng để anh quan tâm. Lông mi của Thẩm Du Hi hơi rũ xuống, che đi những cảm xúc chẳng biết tên nơi đáy mắt.

"Mai tôi và Mạc Tư sẽ rời đi."

Thích Triêu đang định cạo vảy cá, nghe thấy câu này, con cá trong tay hắn bỗng trượt xuống, hắn ngạc nhiên hỏi: "Gấp thế cơ á? Sao anh đi sớm quá vậy?"

"Chúng tôi đã ở đây quá lâu rồi." Thẩm Du Hi dịu giọng, nói: "Tôi vốn định đợi đến khi nào cậu làm xong búp bê rồi sẽ rời đi."

Còn về lý do vì sao phải rời đi thì Thẩm Du Hi không nói.

Tin này hơi đột ngột, Thích Triêu mãi chẳng thể hoàn hồn lại nổi. Đối với hắn, Tiến Sĩ vừa là thầy lại vừa là bạn, giờ anh nói anh phải đi, trong lòng hắn bỗng cảm thấy nặng trĩu và rất khó chịu. Thích Triêu nhíu mày lại, nói: "Anh ở lại thêm mấy ngày nữa có được không?"

Đôi mắt xanh của Thẩm Du Hi hơi cong, anh không trả lời câu hỏi của Thích Triêu mà khéo léo nói thêm: "Đợi đến lúc cậu tham gia thi đấu thì tôi sẽ quay lại."

Thích Triêu nhẩm tính trong đầu, còn chưa đến hai tuần nữa là thi rồi. Nỗi buồn khi ly biệt bỗng chốc tiêu tan hơn phân nửa, hắn nhếch môi: "Cũng được, đến lúc đó thì anh cứ ở nhà em tiếp đi."

Thẩm Du Hi nhìn nụ cười của hắn, gật đầu đồng ý.

Tất nhiên là anh sẽ quay lại rồi, dù sao thì kế hoạch cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Ánh mắt của Thẩm Du Hi lóe lên những suy nghĩ khó hiểu.

Vì sắp phải chia tay nên phòng bếp có hơi yên tĩnh, Thích Triêu không quen với bầu không khí kiểu này nên suy nghĩ một lát rồi chủ động mở lời: "Không biết mấy đứa nhóc sao rồi."

Thẩm Du Hi không quan tâm những búp bê ở bên ngoài đang ra làm sao nhưng nghe Thích Triêu nói thế thì anh vẫn nể mặt hắn, nở nụ cười rồi dịu dàng đáp: "Mấy đứa nhỏ ngoan lắm, chúng sẽ không gây chuyện đâu."

"Cũng đúng." Thích Triêu cảm thấy câu nói của Tiến Sĩ hơi là lạ, thế nhưng, hắn cũng không nghĩ nhiều, cười nói với anh: "Ba đứa đứa nào cũng tốt tính, chắc bọn nhỏ sẽ hòa thuận với nhau thôi."

Hai người nói xong thì đồ ăn cũng đã chín, Thích Triêu bưng dĩa đi ra ngoài, nhìn qua phòng khách. Hắn nhìn thấy trên đầu của Li Bạch là chiếc cài tóc của Lan Lạc, còn cái mặt nạ của cậu nhóc thì đang được Lan Lạc đeo, Mạc Tư ngồi bên cạnh hai đứa, trông rất ra dáng anh hai.

Quan hệ giữa mấy đứa nhỏ tiến bộ hẳn lên đấy chứ!

Thích Triêu rất hài lòng, hắn biết mấy bé búp bê trong nhà mình nhất định sẽ hòa thuận với nhau mà!

---

Chú thích:

(*): ADHD – Rối Loạn Tăng Động Giảm Chú Ý( Attention Deficit Hyberactivity Disoder): Đây là một rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ từ 3 – 11 tuổi. Theo đó, người bệnh thường hiếu động thái quá, hoạt động không ngừng nghỉ và thiếu tập trung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store