Edit Dm But Ki Bup Be
Hai quặng mỏ là đã đủ để khiến Thích Triêu phải lung lay.Chưa kể đến hai quặng mỏ này đáng giá bao nhiêu tiền, chỉ mỗi việc có quặng đá năng lượng thôi thì chẳng phải là mấy nhóc con trong nhà mình muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu ư?Thích Triêu chậm rãi thở dài, tạm gác cuộc thi này qua một bên.Giờ Mẫu Thạch của hắn còn chưa được đánh thức nên vẫn chưa đủ điều kiện để đăng ký tham gia dự thi, nghĩ tới chuyện này thì vẫn còn hơi sớm. Hơn nữa, hắn cần tìm hiểu thêm thông tin rồi mới quyết định có tham gia thi đấu hay không.Chiều hôm đó, Lan Lạc lại vào "phòng mổ" một lần nữa, Thích Triêu và Mạc Tư vẫn đứng canh ngoài cửa như cũ.Mạc Tư im lặng ngồi ngoài cửa, Thích Triêu chủ động mở lời để trò chuyện nhưng y cũng chỉ đáp à, ừm, thái độ cực kỳ lạnh nhạt.Dẫu Thích Triêu có nhiệt tình đến mức nào thì cũng chịu không nổi sự lạnh nhạt của y.Bầu không khí dần trở nên cứng nhắc, may mà chỉ sau hai tiếng, Tiến Sĩ đã ra khỏi "phòng mổ", phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người họ.Thích Triêu gãi tóc, bước thẳng vào "phòng mổ", Lan Lạc vẫn nhắm mắt nằm trên giường như chiều ngày hôm qua, thuốc mỡ màu trắng trên mu bàn tay và trên cổ chân đã bị đổi thành thuốc mỡ màu xanh lục.Thích Triêu không biết loại thuốc mỡ màu trắng ngày hôm qua là loại nào nhưng hắn biết loại màu xanh lục này. Đây là loại chuyên dụng dùng để chữa những vết thương dành riêng cho búp bê, giá của nó cực kỳ đắt đỏ, một mg thôi mà đã có giá 10.000 tinh tệ, nếu muốn bôi hết các vết nứt thì phải cần ít nhất là hai mươi mg.Thích Triêu chưa từng hỏi Tiến Sĩ về giá sửa chữa búp bê. Lúc đầu, hắn nghĩ dù có phải tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng phải chữa trị cho Lan Lạc, đợi sau này rồi hỏi cũng không muộn. Thế nhưng, cứ theo cái đà này thì có vẻ như gần một triệu tinh tệ trong tay hắn cũng không đủ nổi.Thích Triêu đi đến phòng của Tiến Sĩ, muốn hỏi chi tiết về giá cả. Nếu thật sự không đủ thì hắn phải nghĩ cách để kiếm thêm tiền."Ngài đưa tiền cho tôi làm gì?" Thẩm Du Hi thắc mắc nhìn hắn, tựa hồ anh không hiểu Thích Triêu đang nói gì, anh tháo mắt kính ra, để lộ đôi mắt hoa đào xinh đẹp. Giây tiếp theo, dường như anh đã hiểu ra điều gì đó, khẽ cười, nói: "Nếu là người khác thì tôi sẽ đưa ra một cái giá khiến bọn họ phải đau xót ruột gan.""Chỉ khi nào "biết đau" thì những người đó mới biết châm chước và suy nghĩ cẩn thận trước khi làm hại đến búp bê. Nhưng ngài thì không cần."Khóe miệng Thẩm Du Hi khẽ nhếch lên: "Tôi thấy được rằng ngài rất thích búp bê và cũng rất hối hận vì những hành động trước đây của mình. Nếu sau này ngài không lặp lại sai lầm tương tự thì tôi cũng chẳng muốn lấy tiền của ngài làm gì."Vậy cũng được hả? Thích Triêu cau mày, vừa định mở miệng nói gì đó thì Thẩm Du Hi đã chen ngang.Mái tóc vàng của Tiến Sĩ được thắt thành bím, đặt hờ trên vai phải, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh đong đầy ý cười bên trong: "Chúng ta là bạn mà có phải không? Nếu là bạn thì đừng so đo mấy chuyện như vậy."Thích Triêu hơi sửng sốt, muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Hắn không nhắc đến vấn đề tiền bạc nữa mà ngược lại, mỉm cười nói với Thẩm Du Hi: "Xem em là bạn mà lại còn gọi em là "ngài", anh cũng chỉ mới gọi tên em có vài lần thôi, sao cứ khách sáo mãi thế."Lần này tới lượt Tiến Sĩ bị chặn họng, anh khựng lại một chút rồi đành chịu thua, bất đắc dĩ gọi: "Thích Triêu."Thích Triêu hài lòng gật đầu, đôi mắt màu nâu sẫm thoáng hiện lên ý cười.Giờ phút này, quan hệ giữa hai người họ dường như có sự tiến bộ vượt bậc, phát triển thành một tình bạn mà cả hai bên đều công nhận."Cậu chế tạo búp bê đến bước nào rồi?"Thẩm Du Hi cong mắt, có vẻ như anh rất tò mò.Thích Triêu ngẫm nghĩ một lát rồi mời anh xuống tầng hầm, hắn thoải mái nói: "Nếu anh Thẩm muốn biết thì đi xuống tầng hầm với em đi, em cho anh xem thử."Khóe môi Thẩm Du Hi khẽ cong, đi theo hắn.Hai bên vách tường của chiếc cầu thang dẫn xuống tầng hầm có những chiếc đèn màu xanh soi rọi, không quá tối nhưng lúc đi xuống cũng cần phải cẩn thận, nếu không rất dễ bước hụt chân."Anh đặt tay lên vai em đi."Thích Triêu đứng thấp hơn một bậc thang so với Thẩm Du Hi, quay đầu lại nhìn anh.Sự phức tạp của con người được thể hiện rất rõ thông qua Thích Triêu. Ngày thường, hắn là một kẻ vô tư, có rất nhiều chuyện hắn không thèm để ý đến, thế nhưng, hắn lại hay chú ý đến vài chi tiết vô cùng nhỏ nhặt.Ý cười trong mắt Thẩm Du Hi vẫn vẹn nguyên như cũ, dường như không có gì trên thế giới có thể khiến người đàn ông này thay đổi sắc mặt. Anh đặt tay trái lên vai của Thích Triêu, nhẹ nhàng nói cảm ơn.Nếu Thích Triêu xoay người lại nhìn, hắn sẽ phát hiện ra dù Tiến Sĩ đặt tay lên vai hắn nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn cách xa nhau như cũ, có lẽ vị Tiến Sĩ "dịu dàng" này không có thói quen tiếp xúc thân thể với người khác.Xuống tới bậc thang cuối cùng, Thích Triêu vừa nói tới nơi rồi là Thẩm Du Hi đã rút tay mình về ngay lập tức. Động tác của anh không nhanh nhưng cũng không chậm, khiến Thích Triêu chẳng nhận ra có điều gì đó bất thường."Mấy ngày nay em không dọn dẹp nên tầng hầm có hơi bừa bộn." Hiếm khi Thích Triêu lại cảm thấy ngượng ngùng, gần đây bận quá nên đã ba ngày rồi hắn không quét tước phòng làm việc của mình.Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Thẩm Du Hi đi đến trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn những bản vẽ lộn xộn đặt trên bàn. Anh dịu dàng nở một nụ cười đẹp đến mức "vô thực", chậm rãi nói: "Vậy là đã sạch sẽ lắm rồi."Tầng hầm ngầm cũng không bừa bộn như lời của Thích Triêu, từ vài chi tiết nhỏ có thể nhìn ra chủ nhân của nơi này rất chăm chỉ dọn dẹp, dù là kệ thủy tinh hay sàn nhà thì đều được lau chùi vô cùng sạch sẽ. Nhìn qua hơi lộn xộn chỉ là bởi có quá nhiều đồ vật được bày ra trên bàn làm việc, bút, dao và bản vẽ đều chưa được cất kỹ.Thích Triêu cười cười, cho rằng Tiến Sĩ đang khách sáo. Hắn đi đến trước kệ thủy tinh, đem nhóc con mình đã chế tạo được một nửa ra ngoài.Thẩm Du Hi yên lặng đứng một bên chờ đợi, tầm mắt anh đảo qua bàn làm việc rồi dừng lại ngay bể cá. Giây phút nhìn thấy viên đá xám xịt nằm bên trong, lông mi anh khẽ run lên, dường như anh hơi kinh ngạc nên nhìn nó thêm vài lần.Thích Triêu đặt chiếc hộp lên mặt bàn, Thẩm Du Hi đi qua theo. Lúc đi ngang qua bể cá, xác nhận rằng mình không nhìn nhầm, anh khẽ cong khóe môi lên, như thể vừa nhận được một niềm vui nào đó ngoài ý muốn."Giờ việc chủ yếu của em là mài giũa lại, nếu không có vấn đề gì xảy ra thì em sẽ sang bước tiếp theo sớm thôi."Thích Triêu lấy mô hình đất sét từ trong hộp ra, tuy vẫn còn hơi thô nhưng đã có thể nhìn thấy rõ hình dạng của búp bê.Có thể thấy, mô hình đất sét trước mặt không phải là thứ mà một tên tay mơ mới vào nghề có thể làm ra. Dù là về thời gian hay là về thành phẩm thì để có thể làm ra được một mô hình như vậy, thợ chế tác cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết.Nếu hắn ta không phải là một thợ chế tác giàu kinh nghiệm vậy thì chắc chắn hắn phải là một thiên tài trên cả những thiên tài.Bản thân Tiến Sĩ là một thiên tài như thế, búp bê đầu tiên do anh chế tạo là Mạc Tư – một búp bê cấp S. Dù anh hơi bất ngờ vì Thích Triêu có thể làm ra được một mô hình đất sét xuất sắc đến vậy nhưng anh cũng không quá kinh ngạc.Nói cách khác, nếu Thích Triêu là thiên tài thì kế hoạch của anh sẽ càng suôn sẻ hơn.Thẩm Du Hi mỉm cười: "Mô hình của cậu có tỉ lệ rất hoàn mỹ, hình dạng của nó cũng đẹp lắm.""Cảm ơn." Thích Triêu mặt dày nhận lấy lời khen của anh.Hắn không phải là một kẻ kiêu ngạo nhưng hắn rất tự hào về mấy đứa nhóc nhà mình. Nếu ngay cả mình còn thấy con mình kém cỏi thì làm sao bọn nhỏ có thể phát triển bản thân được cơ chứ?Thẩm Du Hi cười nhẹ, dường như anh đang do dự chuyện gì đó nên hơi nhíu mày lại rồi nói tiếp: "Thật ra, tôi có một đề nghị như thế này. Khi cậu làm mô hình đất sét thì cậu nên tập trung vào các khớp nối, nếu không sau này sẽ rất khó để tạo ra được các sợi tinh thần."Thích Triêu sửng sốt, vội vàng cầm lấy cuốn sổ trên bàn, lấy cây bút từ trong túi ra, nghiêm túc nhìn Thẩm Du Hi, chân thành nói: "Anh có thể nói chi tiết thêm một chút được không?""Đây chỉ là kinh nghiệm của tôi thôi, giúp được cậu thì tốt rồi." Thẩm Du Hi nhẹ giọng nói, chia nhỏ kiến thức ra để giảng giải cho Thích Triêu. Nếu Thẩm Du Hi đi dạy ở trường học thì chắc chắn anh sẽ là một thầy giáo tốt.Giáo viên trước đây của Thích Triêu cũng chẳng kiên nhẫn đến mức này, hắn đặt bút viết xuống những ý chính, càng viết hắn lại càng cảm thấy phức tạp. Những kiến thức này đều không được ghi trong sách mà là những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn của một thợ chế tác.Những kiến thức của vị thợ chế tác dày dặn kinh nghiệm thế này mà bị đăng lên trên mạng thì e rằng mọi người sẽ tôn anh làm thần thánh mất.Thích Triêu ngừng bút, ngẩng đầu lên trịnh trọng nói với Thẩm Du Hi: "Cảm ơn anh, anh Thẩm."Chàng trai ngồi phía đối diện hơi nghiêng đầu như thể đang tự hỏi sao vì sao hắn lại nói lời cảm ơn. Mái tóc của anh rũ xuống theo động tác, mỉm cười nói không có gì.Thời gian dần trôi qua trong trong tiếng một hỏi một đáp của cả hai. Thích Triêu thấy Tiến Sĩ lộ ra dáng vẻ mỏi mệt, bỗng nhớ tới Tiến Sĩ vừa mới "phẫu thuật" cho Lan Lạc xong, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã xuống đây chỉ dạy cho mình.Thích Triêu ngay lập tức ngừng lại, vội vàng nói: "Anh Thẩm, nếu anh thấy mệt thì hay là mình lên trên trước nhé? Sau này nói tiếp vẫn được mà."Thẩm Du Hi nở nụ cười xin lỗi, anh gật đầu rồi đứng dậy. Lúc đi ngang qua bể cá, anh đột nhiên nói: "Viên Mẫu Thạch này đẹp quá."Mẫu Thạch hình trái tim vẫn có màu xám xịt như cũ nhưng do Thích Triêu ngày qua ngày đút tinh thần lực cho nó ăn nên nó đã không còn teo tóp như trước nữa. Màu xám nhạt tầm thường đã biến thành màu xám lạnh cao cấp, nó trầm lắng, giấu đi mũi nhọn của mình, ánh lên ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh đèn chiếu xuống."Em cũng thấy nó rất đẹp, đá có hình dạng kiểu trái tim thế này rất hiếm gặp."Thích Triêu dừng bước, nghe Tiến Sĩ khen viên Mẫu Thạch mình đã chọn thì nở nụ cười khúc khích, hắn chỉ tay vào bể cá, nói: "Lúc em tìm thấy nhóc con này thì mấy kẻ bên hiệp hội còn cười nhạo em, mấy người họ cảm thấy nhóc xinh đẹp của em là cái loại yếu kém nhất.""Thế nhưng, nghe anh Thẩm nói vậy thì em thấy yên tâm rồi." Theo Thích Triêu thì so với đám thợ chế tác kia, anh Thẩm lợi hại hơn hẳn.Nghe thấy câu nói đó của Thích Triêu, Thẩm Du Hi cười nhẹ. Ở nơi mà Thích Triêu không thể nhìn thấy, dường như nụ cười của anh còn ẩn giấu một ý định gì đó bên trong.Ra khỏi tầng hầm, Thích Triêu đứng ở hành lang tầng hai nhìn Tiến Sĩ về phòng. Hắn cúi đầu xuống, nhếch khóe môi bước vào "phòng mổ" thăm Lan Lạc.Cửa phòng đóng chặt, nụ cười trên mặt của Thẩm Du Hi dần tắt ngúm. Ánh mắt anh bình thản, thong dong sải từng bước dài đến cạnh ghế rồi ngồi xuống, dùng giọng điệu bình tĩnh nói:"Con không nói cho ta biết tinh thần lực của hắn ta không bình thường."Trong phòng chỉ có mỗi mình anh nhưng dường như anh đang nói chuyện với người nào đó. Trong căn phòng trống rỗng, cảnh tượng này trông càng kỳ dị hơn. Giây tiếp theo, không gian trước cửa bỗng trở nên vặn vẹo, một "thiếu niên" quấn đầy băng vải trên người bước ra.Rõ ràng Mạc Tư vừa mới đến nhưng y lại phản ứng như thể y đã ở đây từ trước. Đôi mắt đen kỳ quái của y hiện lên nét hoảng loạn, cố gắng giải thích bằng giọng nói khàn khàn và đứt quãng: "Con xin lỗi, thưa cha. Con nghĩ việc này không quan trọng.""Đúng là không quan trọng."Thẩm Du Hi gật đầu đồng ý.Sống lưng Mạc Tư cứng đờ, y biết cha sẽ không bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy. Quả nhiên, giây tiếp theo, y nghe thấy cha nhẹ giọng nói: "Nếu còn tái phạm thì ta sẽ nghiền nát đá năng lượng thành hạt gạo rồi bỏ vào trong nước, để cho em hai của con đút con ăn."Thật ra thì đá năng lượng được trộn với nước cũng không khó ăn cho lắm.Nói đúng hơn thì búp bê gần như không có vị giác, ăn cái gì thì cũng giống nhau mà thôi.Nhưng dù vậy thì kể từ khi cha xem nó như một cách trừng phạt, không có búp bê nào muốn nếm thử món này, huống hồ gì còn bắt em hai đút cho y ăn nữa chứ.Mạc Tư cứng đơ người lại, đôi môi dưới lớp băng vải hơi mấp máy, âm thanh khàn khàn cũng theo đó mà phát ra: "Vâng, thưa cha."Y ngừng lại rồi bỗng nhớ ra gì đó nên vội bổ sung thêm: "Tinh thần lực của hắn ta rất mạnh. Chỉ cần hắn ta tập trung vào Mẫu Thạch thì hắn sẽ vô thức phóng ra một khối tinh thần lực để truyền năng lượng cho nó, trong lúc truyền cũng chẳng có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra."Đôi mắt hoa đào của Thẩm Du Hi mở to, anh cười khúc khích, nhắm mắt lại: "Cậu ta lợi hại đến mức đó à."Từ trạng thái của Mẫu Thạch, Thẩm Du Hi có thể đoán được tinh thần lực của Thích Triêu rất mạnh nhưng anh không ngờ hắn lại mạnh đến mức này.Tinh thần lực của Thích Triêu càng mạnh thì kế hoạch của bọn họ càng suôn sẻ. Đôi mắt hoa đào của Thẩm Du Hi hơi cong, nụ cười này của anh trông rất khác với nụ cười ngụy trang bên ngoài, nhưng rồi dường như cũng chẳng khác biệt là bao. Hay nói cách khác, anh đã đeo chiếc mặt nạ này lâu đến mức nụ cười ấy đã trở thành thói quen của anh.Mạc Tư yên lặng đứng sau lưng cha, không nói lời nào. Một lát sau, y nghe thấy giọng nói ôn hòa của cha vang lên bên tai."Giữ quan hệ tốt với cậu ta đi."Mạc Tư sửng sốt, nghe thấy cha mình cười nói: "Dù sao thì chúng ta cũng phải giúp cậu ta đoạt giải quán quân.""Vâng."Mạc Tư không hiểu việc giành giải quán quân và việc tạo mối quan hệ tốt với Thích Triêu có liên quan gì đến nhau nhưng y sẽ không làm trái mệnh lệnh của cha.Ở bên kia, Thích Triêu đang ngồi ở mép giường lướt quang não. Chừng khoảng nửa tiếng sau, hắn thấy Lan Lạc tỉnh dậy.Lan Lạc chưa kịp nói chuyện thì Thích Triêu đã xoa đầu của cậu, nói lời an ủi: "Lan Lạc không đau, không đau nhé."Kể từ ngày hôm qua khi nghe bé con nói quá trình chữa trị vết nứt rất đau, trong lòng của Thích Triêu vẫn mãi trăn trở chuyện này. Hắn cố tình vào phòng trước khi Lan Lạc tỉnh giấc để có thể an ủi Lan Lạc ngay lúc cậu vừa mở mắt ra.Cảm nhận được độ ấm trên đầu mình, Lan Lạc cũng không nở nụ cười rạng rỡ như trước đây. Thay vào đó, cậu hơi bối rối, dường như cậu không biết phải phản ứng như thế nào nên vài phút sau cậu mới nở một nụ cười cứng ngắc.Thật ra Lan Lạc không đau.Ngày hôm qua cậu đã lừa chủ nhân.Cậu cũng không biết vì sao mình lại nói dối nữa.Lẽ nào chỉ là vì cậu muốn được chủ nhân an ủi ư?Lan Lạc dùng ngón tay cào cào chiếc ga trải giường, không thể nào thông suốt nổi.Bé con vừa mới rời giường nên phản ứng có hơi chậm một chút, Thích Triêu có thể hiểu. Thấy Lan Lạc nở nụ cười quen thuộc, hắn thả lỏng ra, cũng nở nụ cười theo nhóc con.Tối hôm đó, Thích Triêu xuống phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, Lan Lạc không chạy đi tìm cha cũng không ngồi trong phòng khách xem phim hoạt hình mà cứ mãi lẽo đẽo bám theo hắn.Dù cho Thích Triêu có làm gì đi chăng nữa thì cậu cũng theo sát hắn như một cái đuôi nhỏ, dường như có thứ gì đó cậu không thể nghĩ ra.Thích Triêu hỏi vài câu nhưng Lan Lạc cũng chỉ lắc đầu không muốn trả lời. Hắn đành mặc kệ để bé con đi theo mình, có thêm cái đuôi nhỏ cũng khá thú vị đấy chứ.Không lâu sau, một bé búp bê khác trong nhà cũng bước vào phòng bếp.Cha đã nói, phải xây dựng mối quan hệ tốt với chủ nhân của Lan Lạc.Mạc Tư tới đây để hoàn thành nhiệm vụ mà cha giao phó.Thích Triêu không rõ Mạc Tư vào đây để làm gì nên thắc mắc hỏi."Thiếu niên" quấn băng vải khắp cơ thể chỉ để lộ một con mắt không nói lời nào, một lát sau dường như nhớ đến thứ gì đó nên y khàn khàn nói: "Không có việc gì ạ."Thích Triêu cũng không ngốc đến mức tin rằng không có chuyện gì nhưng Mạc Tư đã không muốn nói thì hắn cũng không hỏi thêm gì nữa.May mà phòng bếp của biệt thự này rất rộng, bằng không thì Thích Triêu kéo theo hai "cái đuôi" cồng kềnh phía sau chắc chắn sẽ không tránh khỏi va đập."Anh hai, anh tới đây làm gì?"Giọng của Lan Lạc rất nhỏ, Thích Triêu đang tập trung nấu cơm nên cũng không nghe thấy.Mạc Tư cúi đầu nhìn cậu, không phản ứng lại.Lan Lạc bị phớt lờ thì cảm thấy hơi tủi thân.Cậu rất ghét anh hai.Dù anh hai không nói thì cậu cũng biết, chắc chắn là cha đã giao nhiệm vụ gì đó cho anh. Nếu không thì dựa vào tính cách của anh hai, chắc chắn anh ấy sẽ đi theo cha chứ không phải là đi theo chủ nhân như thế này.Cha rất hiếm khi giao nhiệm vụ cho Lan Lạc.Bởi lẽ, những nhiệm vụ do Lan Lạc làm phần lớn đều bị cậu phá tung cả lên.Cả cha và anh hai đều cho rằng cậu là một nhóc hư đốn.Lan Lạc mím môi, đi đến bên cạnh Thích Triêu, kéo kéo góc áo của hắn.Thích Triêu cảm giác được bên dưới có lực kéo, hắn mỉm cười thấp giọng hỏi: "Bé con, có chuyện gì vậy?""Anh bắt nạt con."Lan Lạc nắm chặt góc áo của Thích Triêu, dường như trong tiềm thức, cậu tin rằng Thích Triêu sẽ đứng về phía mình, cậu ngẩng mặt lên, lặp lại một lần nữa: "Anh hai bắt nạt con."Giờ phút này, Lan Lạc tựa như một bé cáo con trong rừng xanh sâu thẳm, bé cáo bị bắt nạt cuối cùng cũng tìm được một con hổ làm chỗ dựa, nó tin rằng con hổ này sẽ bảo vệ nó mà không cần lý do."Con hổ" im lặng một lát, ngồi xổm xuống bế Lan Lạc lên rồi kêu Mạc Tư đi ra phòng khách chung với hắn.Lan Lạc ngồi trên cánh tay của chủ nhân, cực kỳ vui vẻ.Cậu biết lần này chắc chắn anh hai sẽ gặp rắc rối.Nếu cậu đoán không lầm thì nhiệm vụ lần này cha giao cho anh hai có liên quan đến chủ nhân.Mạc Tư đi theo Thích Triêu, con mắt đen lộ ra vẻ u ám.Đây không phải lần đầu y bị phá đám nhưng đây là lần đầu tiên y muốn đích thân dạy cho Lan Lạc một bài học. Kế hoạch của y vừa mới bắt đầu mà đã bị Lan Lạc chen ngang.Lan Lạc cảm nhận được cảm xúc của anh hai, đôi mắt xanh nheo lại cười mỉm. Lan Lạc không sợ anh hai, so về sức mạnh thì mấy anh em bọn họ chẳng ai hơn ai."Anh Thẩm, anh xuống đây mau lên."Thích Triêu đi đến phòng khách, lớn giọng gọi lên trên lầu hai.Lan Lạc hơi sửng sốt, sao lại kêu cha xuống? Cậu chỉ muốn anh hai bị dạy dỗ một chút mà thôi, nếu kêu cha xuống đây thì cha sẽ cảm thấy mình không hiểu chuyện mất.Lan Lạc hoảng loạn, vừa định ngăn cản hắn thì đã nghe Thích Triêu cười nói:"Lan Lạc và Mạc Tư đang dỗi nhau đây này! Anh không xuống xem ngay bây giờ thì lát nữa bọn nhỏ làm hòa là chẳng có gì thú vị nữa đâu!"Lan Lạc: ...Mạc Tư: ...---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store